Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
Chương 223: Anh đồi bại lên, bản thân mình cũng sợ
A? Còn có những việc cần lưu ý? Còn không phải là lúc anh với bọn nhỏ cần thì cô đóng giả làm mẹ bọn nhỏ một chút sao?
Hạ Tiểu Nịnh vạn phần khó hiểu.
Phong Thanh Ngạn lại giống như sớm có chuẩn bị, “Căn cứ vào cô đóng giả mẹ bọn nhỏ, cho nên khẳng định không thể thiếu tiếp xúc với tôi, cho nên hầu hết mọi người sẽ thuận lý thành chương mà cho rằng cô chính là bạn gái của tôi."
“Cái này anh yên tâm! Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài! Chúng ta giữ bí mật! Chuyện đóng giả cũng bảo mật! Không cho người thứ ba ngoại trừ tôi với anh biết được!"
Hạ Tiểu Nịnh cho rằng anh đang lo lắng danh dự của anh bị hao tổn, cho nên nhanh chóng cho thấy lập trường của mình.
“……" Phong Thanh Ngạn lông mày khẽ nhảy dựng lên.
Anh căn bản không phải ý này.
“Còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Cô lại hỏi.
“Đương nhiên là có, xét thấy chúng ta trên danh nghĩa đã là người yêu của nhau, những chuyện các cặp đôi thường làm đó hẳn là……"
“Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì không an phận với anh! Sẽ không có bất kỳ xúc phạm gì với linh hồn cùng thân thể của anh! Tôi bảo đảm!"
Hạ Tiểu Nịnh lập tức giơ tay trái không có bị anh cầm chặt lên, kinh sợ mà thề với trời.
“……"
Phong Thanh Ngạn bỗng nhiên rất muốn xuyên việt về đoạn thời gian năm trước mình vừa mới quên biết cô bóp chết.
Không có việc gì đối với cô lãnh khốc như vậy làm cái gì? Bây giờ cảm nhận được a? Vác đá nện vào chân mình, thật là đau quá……
“Thỉnh thoảng cũng không phải không thể muốn một chút." Anh ho khụ khụ.
“Không không không, tôi không muốn."
“…… Vậy nếu như cô ngẫu nhiên khắc chế không được, muốn làm chút gì đó với tôi, tôi cũng có thể phát từ bi phối hợp một chút……"
“Tôi mặc dù sử dụng sức mạnh Hồng Hoang ra cũng sẽ không khiến mình có suy nghĩ đối với anh, thật sự!"
“…… Không được!" Anh bỗng nhiên tăng âm lượng.
Hạ Tiểu Nịnh bị hoảng sợ, “Anh, anh làm sao vậy?"
“……" Ý thức được mình vừa mới quá mức nóng nảy, sợ rằng nha đầu này kia không hài lòng ở đâu đó lại muốn chạy, anh nhanh chóng giảm giọng xuống một chút, nói, “Vậy nếu tôi ngẫu nhiên cũng xúc động một chút, muốn làm chút gì đó với cô thì sao?"
Em có phải cũng sẽ phối hợp với anh một chút hay không?
“Ha ha!" Hạ Tiểu Nịnh bỗng nhiên cười to ra tiếng, “Đây là chuyện cười sao? Thật là buồn cười mà! Sẽ không có lúc ấy đâu! Anh không phải đã nói rồi sao? Trừ phi mắt anh bị mù!"
“……"
Cũng còn không phải là mò mẫm sao? Mò mẫm đến độ trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang.
“Yên tâm đi!" Hạ Tiểu Nịnh rốt cuộc thành công rút tay phải mình ra khỏi bàn tay từ anh, vỗ vỗ bờ vai của anh, “Yên tâm, tôi tin tưởng anh là chính nhân quân tử thẩm mỹ bình thường, thiếu gia."
“……"
Không, em không thể tin tưởng anh. Anh đồi bại lên ngay cả bản thân mình cũng sợ.
“Anh hôm nay giúp tôi giải vây, cảm ơn anh nha, nếu đạt thành hợp tác rồi, ngày mai tôi liền trở về đi làm lại ở trang viên," Hạ Tiểu Nịnh vô cùng có tinh thần hợp tác mà nói, sau đó thật lòng nở một nụ cười thật tươi với anh.
Lúc cô cười rộ lên đặc biệt ngọt ngào, nếu nhìn kỹ mà nói, còn có thể phát hiện bên dưới khóe miệng bên trái lúc nãy như ẩn như hiện một cái má lúm đồng tiền.
Một cái nho nhỏ, làm cho người ta nhịn không được muốn vươn tay ra ấn nhẹ chậm xoa, hay là dứt khoát sa vào trong đó.
Trong nháy mắt, Phong Thanh Ngạn không hiểu sao mà liền nhớ tới một câu trước kia của Kỳ Tư Diệu: Anh, anh nhất định sẽ không dễ dàng thích một người, nhưng một khi rơi vào đó, cô gái kia đối với anh mà nói liền tuyệt đối là hồng nhan họa thủy.
Làm cho người ta biến thành hôn quân họa thủy a!
Mà thôi, anh ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài.
Mặc dù cô còn ngây thơ, mặc dù cô còn kháng cự, mặc dù cô còn cùng anh ranh giới rõ ràng, thế nhưng là vậy thì thế nào?
Ít nhất bây giờ, anh thành công kéo cô về bên người.
Ai bảo anh trước kia một hai phải đào cho mình nhiều hố như vậy, đến bây giờ cũng còn khó có thể lấp đầy đấy thôi?
Vì không dọa đến sóc con dễ dàng mặt đỏ thẹn thùng này, anh cảm thấy, yêu cầu khác xa vời trong lòng mình vẫn là từ từ mưu tính đi……
Hạ Tiểu Nịnh vạn phần khó hiểu.
Phong Thanh Ngạn lại giống như sớm có chuẩn bị, “Căn cứ vào cô đóng giả mẹ bọn nhỏ, cho nên khẳng định không thể thiếu tiếp xúc với tôi, cho nên hầu hết mọi người sẽ thuận lý thành chương mà cho rằng cô chính là bạn gái của tôi."
“Cái này anh yên tâm! Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài! Chúng ta giữ bí mật! Chuyện đóng giả cũng bảo mật! Không cho người thứ ba ngoại trừ tôi với anh biết được!"
Hạ Tiểu Nịnh cho rằng anh đang lo lắng danh dự của anh bị hao tổn, cho nên nhanh chóng cho thấy lập trường của mình.
“……" Phong Thanh Ngạn lông mày khẽ nhảy dựng lên.
Anh căn bản không phải ý này.
“Còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Cô lại hỏi.
“Đương nhiên là có, xét thấy chúng ta trên danh nghĩa đã là người yêu của nhau, những chuyện các cặp đôi thường làm đó hẳn là……"
“Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì không an phận với anh! Sẽ không có bất kỳ xúc phạm gì với linh hồn cùng thân thể của anh! Tôi bảo đảm!"
Hạ Tiểu Nịnh lập tức giơ tay trái không có bị anh cầm chặt lên, kinh sợ mà thề với trời.
“……"
Phong Thanh Ngạn bỗng nhiên rất muốn xuyên việt về đoạn thời gian năm trước mình vừa mới quên biết cô bóp chết.
Không có việc gì đối với cô lãnh khốc như vậy làm cái gì? Bây giờ cảm nhận được a? Vác đá nện vào chân mình, thật là đau quá……
“Thỉnh thoảng cũng không phải không thể muốn một chút." Anh ho khụ khụ.
“Không không không, tôi không muốn."
“…… Vậy nếu như cô ngẫu nhiên khắc chế không được, muốn làm chút gì đó với tôi, tôi cũng có thể phát từ bi phối hợp một chút……"
“Tôi mặc dù sử dụng sức mạnh Hồng Hoang ra cũng sẽ không khiến mình có suy nghĩ đối với anh, thật sự!"
“…… Không được!" Anh bỗng nhiên tăng âm lượng.
Hạ Tiểu Nịnh bị hoảng sợ, “Anh, anh làm sao vậy?"
“……" Ý thức được mình vừa mới quá mức nóng nảy, sợ rằng nha đầu này kia không hài lòng ở đâu đó lại muốn chạy, anh nhanh chóng giảm giọng xuống một chút, nói, “Vậy nếu tôi ngẫu nhiên cũng xúc động một chút, muốn làm chút gì đó với cô thì sao?"
Em có phải cũng sẽ phối hợp với anh một chút hay không?
“Ha ha!" Hạ Tiểu Nịnh bỗng nhiên cười to ra tiếng, “Đây là chuyện cười sao? Thật là buồn cười mà! Sẽ không có lúc ấy đâu! Anh không phải đã nói rồi sao? Trừ phi mắt anh bị mù!"
“……"
Cũng còn không phải là mò mẫm sao? Mò mẫm đến độ trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang.
“Yên tâm đi!" Hạ Tiểu Nịnh rốt cuộc thành công rút tay phải mình ra khỏi bàn tay từ anh, vỗ vỗ bờ vai của anh, “Yên tâm, tôi tin tưởng anh là chính nhân quân tử thẩm mỹ bình thường, thiếu gia."
“……"
Không, em không thể tin tưởng anh. Anh đồi bại lên ngay cả bản thân mình cũng sợ.
“Anh hôm nay giúp tôi giải vây, cảm ơn anh nha, nếu đạt thành hợp tác rồi, ngày mai tôi liền trở về đi làm lại ở trang viên," Hạ Tiểu Nịnh vô cùng có tinh thần hợp tác mà nói, sau đó thật lòng nở một nụ cười thật tươi với anh.
Lúc cô cười rộ lên đặc biệt ngọt ngào, nếu nhìn kỹ mà nói, còn có thể phát hiện bên dưới khóe miệng bên trái lúc nãy như ẩn như hiện một cái má lúm đồng tiền.
Một cái nho nhỏ, làm cho người ta nhịn không được muốn vươn tay ra ấn nhẹ chậm xoa, hay là dứt khoát sa vào trong đó.
Trong nháy mắt, Phong Thanh Ngạn không hiểu sao mà liền nhớ tới một câu trước kia của Kỳ Tư Diệu: Anh, anh nhất định sẽ không dễ dàng thích một người, nhưng một khi rơi vào đó, cô gái kia đối với anh mà nói liền tuyệt đối là hồng nhan họa thủy.
Làm cho người ta biến thành hôn quân họa thủy a!
Mà thôi, anh ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài.
Mặc dù cô còn ngây thơ, mặc dù cô còn kháng cự, mặc dù cô còn cùng anh ranh giới rõ ràng, thế nhưng là vậy thì thế nào?
Ít nhất bây giờ, anh thành công kéo cô về bên người.
Ai bảo anh trước kia một hai phải đào cho mình nhiều hố như vậy, đến bây giờ cũng còn khó có thể lấp đầy đấy thôi?
Vì không dọa đến sóc con dễ dàng mặt đỏ thẹn thùng này, anh cảm thấy, yêu cầu khác xa vời trong lòng mình vẫn là từ từ mưu tính đi……
Tác giả :
Minh Nguyệt Khuynh Thành