Son Túy
Chương 2: Tịch mịch khai vô chủ
Mai viên cho đến tận bây giờ vẫn là hoa viên lớn nhất tại Hồ Đô. Dùlà Xuân, Hạ, Thu, Đông thì nơi đây vẫn luôn luôn rực rỡ sắc màu. Lươngđình tao nhã, lại có thêm tiểu lâu được xây bằng đá hoa càng thêm phầnthanh tịnh. Đến tận bây giờ vẫn khiến cho những vị quan lớn, giai nhânnhà giàu mơ mơ mộng mộng, còn đối với người nghèo khó thì nơi đây vĩnhviễn là hy vọng xa vời, cả đời không bước tới được.
Mà Mai Viên nổi tiếng nhất là khi hoa mai vào đông.
Sân vườn được bày bố một cách hợp lý, cành lá vươn dài khai tán trảirộng nhưng tuyệt nhiên không có có nét rậm rạp. Những đóa hoa lung laytrong gió, nhẹ nhàng chọc người trìu mến, nhưng cũng rất kiên cườngkhiến người ta phải kinh ngạc. Muôn hình muôn vẻ, dù nhìn thế nào cũngthật hoa mắt.
An An theo chân một lão nhân, bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ.Tiểu lâu nằm dưới một cây cổ thụ nghiêng nghiêng, mái gỗ màu son hơinhạt đi theo thời gian, bên trên là những đóa hoa nở rộ. Sắc và hươngcủa những bông hoa nhẹ nhàng khuếch tán, cẩn thận ôm lấy thân cây mộtcách tao nhã tự nhiên khiến người ta nhìn vào mà ngây ngốc.
“Tam cô nương, sao không đi tiếp nữa vậy? Thiếu gia nhà chúng tôi đang chờ." Lão bộc dẫn đường lo lắng hỏi.
“Thúc giục cái gì, tiểu thư nhà tôi đi mệt nên nghỉ một lát cũng không được hay sao?" Yên Hồng ở phía sau, chống chiếc ô trù quyên vòng trúc màu hồng như mặt trời, không khách khí đáp lại.
“Được ạ… Được ạ….Nhưng mà….." Gương mặt ông lão đáng thương, khúm núm mà khẩn cầu đi tiếp.
“Không sao đâu! Tôi chỉ là nhìn hoa mai này nở thật đẹp!" Nàng vô thức bước đến dưới tàng cây mai. Cây mai rất thấp, cô cầm chiếc ô trù quyên xòe ra mà đã cao ngang bằng nó.
Trên tiểu lâu, Hiên Viên Tư Cửu một thân quân phục nghiêm trang đứngnhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi thưởng thức chiếc bật lửa bằng bạc trongtay. Trên gương mặt tuấn mỹ không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùngkhông nhìn ra một tia nỗi lòng. Ánh sáng chiếu vào hắn như bị cắt ra tạo nên một vùng không gian độc đáo, sức dãn khác thường khếch tán ra xungquanh, tạo ra một loại cảm giác xa cách khiến mọi người khó có thể tiếpcận.
“Làm sao vậy? Thiên hạ đều đã là của ngài, còn có gì không vui sao?"
Tiếng nói mềm mại vang lên bên tai, mang theo mùi hương tao nhã,không quá nồng nàn cũng không quá phảng phất, không một chút khuyết điểm khiến hắn vốn cực kỳ chú ý đến mùi vị cũng không tìm ra được lỗi nào.
Hoàn toàn là thứ hắn đã quen thưởng thức. Nhưng là, quá mức quen thuộc.
Quen thuộc đến mức không cần quay đầu lại.
Đôi môi nhợt nhạt của hắn hơi nhếch lên. Trong đôi mắt dài hẹp là ánh nhìn châm chọc mờ mờ ảo ảo. Sau một hồi trầm mặc, ánh mắt lạnh nhạtchậm rãi nhìn về phía Cố Hoan Hoan đứng bên cạnh.
“Phải không?"
Không chút kinh ngạc, âm điệu kia mát lạnh. Đơn thuần là lạnh lùng.
Hoan Hoan không cam lòng nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Hiên Viên Tư Cửu.
‘Tất cả chỉ có như vậy, luôn luôn coi thường mình. Từ lần đầu tiên gặp hắn, hắn đối với mình như gần như xa. Mà mình lại yêu hắn, yêungười đàn ông này đến mức dường như muốn phát điên’
Đúng vậy! Hoan Hoan thừa nhận bản thân mình rất ngu xuẩn. Hắn đối với nàng giống như khúc nhạc ngẫu hứng. Lúc hắn ôn nhu, nàng hạnh phúc đếnmức muốn tan ra. Khi hắn lãnh đạm không chút cảm xúc, nàng cũng thấpthỏm không yên, mỗi lúc như thế, nàng đều lạnh cóng đến muốn chết. Lúcnóng lúc lạnh, nhưng lại thủy chung, không thể nắm giữ được trái tim của hắn.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn Hoan Hoan thất thần, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như trước.
Sau đó, hắn nhìn thấy từ xa có bóng ô trù quyên màu hồng đang tiến lại gần.
Hắn nheo mắt lại, nhìn một vòng xuống bóng hồng phỉ sắc trước cây mai cổ thụ cạnh tiểu lâu. Sau đó, một cánh tay trắng như ngọc, mảnh khảnhdường như đang phát ra ánh sáng chói lòa. Vẻ thanh khiết, không tì vếtnhư vậy hiện ra khiến người ta nghĩ đến một sự hoàn mỹ.
Vì thế, bật lửa trong tay rơi xuống.
Bật lửa rơi xuống, người phía dưới kinh hô lên một tiếng. Cánh ô hésang một bên. Cô gái dưới tán ô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìnHiên Viên Tư Cửu.
Trong nháy mắt, kinh ngạc dồn lên trong ánh mắt đó, một sự im ắng dịthường tản mát ra trong không gian. Hoa mai phấp phới lay động đón gióđông. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, người cùng hoa tạo nên mộtloại phong tình vô cùng, đều mang theo ý nhị quyến rũ phong tình.
Người đàn ông khẽ nở nụ cười, mí mắt khinh liễm, bên môi nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười mang theo lãnh ý.
Cô gái rủ mi mắt xuống, cầm ô đi xa.
Cố Hoan Hoan tựa ở một bên, ánh mắt kiều diễm nhìn bốn phía lộ ra một tia u oán. U oán này giống như con nhện bàn tơ, tìm không được sự rungđộng trong trái tim người đàn ông.
“An An!" Chờ ở lương đình, Lâm Hoán Sinh mặc một bộ tây trangcắt may thủ công, trước ngực có may túi nhỏ, phía bên trên lộ ra chiếcđồng hồ quả quýt bằng vàng, thấy An An đi tới vội vàng đứng lên đón.Trong hai mắt không giấu được vẻ kinh diễm: “Em đã đến rồi!"
Cởi áo choàng xuống, An An mặc vào một chiếc áo ngắn màu vàng nhạt,phía dưới là váy dài màu đen, không thêu hoa văn cầu kỳ. Dáng vẻ củanàng vô cùng tĩnh lặng, ướt át.
“Cảnh trí trên đường đến quá đẹp mắt nên đến trễ một chút, có phải em đã khiến cho ngài chờ đợi sốt ruột rồi không?" An An ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoán Sinh xong, liền ngoái đầu lại mỉm cười.
Lâm Hoán Sinh chỉ cảm thấy những lọn tóc nâu của An An đang ánh, làmnổi bật khuôn mặt trắng như màu bông tuyết, đôi mắt màu đen trong suốtlưu chuyển ánh nắng khiến cho trái tim trở nên áy náy.
“Không sao! Quả đúng là hoa viên trước mắt trang trí rất hấp dẫn, đáng tiếc đã có người bao cả rồi!" Lâm Hoán Sinh ý bảo lão bộc lui ra, tự mình rót cho An An một ly trà.
“Nơi này cũng rất được."
Vừa đúng lúc hai người nói xong, một quân nhân đi đên, làm quân lễ thẳng tắp.
“Lâm thiếu gia."
“A, Nghiêm Thiệu." Lâm Hoán Sinh vẫn không đứng dậy, chỉ ngạc nhiên trước sự xuất hiện thình lình của Nghiêm Thiệu.
“Cửu thiếu đang ở tiểu lâu phía trước thưởng mai. Có một gốc maikhai hoa thật sự rất đặc biệt. Nghe nói Lâm tiên sinh ngài cũng ở đây,xin mời ngài cùng qua thưởng thức."
“Chuyện này…." Lâm Hoán Sinh cảm thấy mặc dù có hơi buồn bựcnhưng lúc này mà từ chối thì thật không được hay. Hắn do dự nhìn Cố AnAn một cái, vẻ mặt có chút khó xử.
An An thấy vẻ mặt hắn khó xử, thì bèn đứng lên. Cũng không có nói gì thêm, làm ra dáng vẻ cực kỳ nhu thuận.
“Đi thôi…Làm phiền Nghiêm sĩ quan dẫn đường."
Lên đến tiểu lâu, bảy tám thị vệ mặc quân trang đứng canh ngoài cửa.
Nghiêm Thiệu gõ cửa, lớn tiếng nói: “Cửu thiếu, khách của người đã tới. "Sau đó mới đẩy cửa ra, An An cùng Lâm Hoàn Sinh bước vào theo.
Bàn bát tiên bày đầy các món điểm tâm. Cố Hoan Hoan cầm một bình rượu thanh hoa rót rượu cho Hiên Viên Tư Cửu, hắn hơi bất ngờ khi thấy họtiến vào, mắt rủ xuống nhưng rồi sau đó lại tiếp tục như không có gì xảy ra.
Hiên Viên Tư Cửu không đứng dậy, chỉ cười nâng cánh tay lên: “Lâm tiên sinh, mời ngồi."
“Đã làm phiền Cửu thiếu rồi! Không biết ngài cũng ở đây, bằng không sớm đã lên đây đón tiếp." Lâm Hoán Sinh dù sao cũng là con cháu của một thế gia, lúc này hắn khôngcòn vẻ ngượng ngùng chất phác như ở trước mặt An An, mà thể hiện là một người biết cách ứng xử khéo léo trong mọi trường hợp, “Nhị tiểu thư cũng ở đây sao? Đã lâu không gặp, tiểu thư càng ngày càng hấp dẫn."
Cố Hoan Hoan nhìn lướt nhanh qua Hiên Viên Tư Cửu, khóe môi khẽ nhếch lên. Nụ cười mặc dù có vẻ sáng lạn như hoa, nhưng có vẻ như lại khó nén nổi nỗi cô đơn.
An An cởi áo choàng xong thì ngồi xuống, Hiên Viên Tư Cửu ngả ngườitựa vào ghế khảm hoa thanh mộc. Ngón tay hắn lơ đãng vuốt ve miệng lyrượu màu trắng đang cầm trong tay, ánh mắt sắc bén như kiếm, mang theocái nhìn của dã thú vồ mồi.
“Hoán sinh, thật có phúc khí! Mang theo một người đẹp như vậy,thật sự là người đẹp còn kiều diễm hơn cả hoa. Không biết đến đây làthưởng hoa hay thưởng nhân vậy?"
Lời này không phải không có tính vũ nhục, Lâm Hoán Sinh ngẩn người ra mới vội vàng mở miệng nói: “Đây là Cố gia Tam tiểu thư – An An, Cửu thiếu chắc chưa gặp qua? An An, vị này là Cửu thiếu."
“Cửu thiếu."An An vuốt vuốt cằm, nụ cười trên môi trong trẻo hồn nhiên. Cử chỉ của nàng giống như đây là lần đầu tiên gặp mặt.
“Chúng ta sáng nay vừa mới gặp qua, phải không An An?"
Hoan Hoan không để ý, chỉ chăm chăm siết chặt lấy khăn tay dưới bàn.Ngón tay của Hoan Hoan không tự giác mà run lên. Mặt ngẩng lên đưa mắtnhư cứu nguy, cười cười, mở miệng: “Đúng vậy, tiểu muội, em sẽ không quên nhanh như vậy chứ?"
“Trí nhớ không tốt như vậy, quả thật là đáng phạt một ly." Nói xong, Hiên Viên Tư Cửu thản nhiên là bước đến bên cạnh An An. Mọi người vội vàng đứng lên đã thấy Hiên Viên Tư Cửu cầm bình rượu thanh hoa, tựtay rót đầy một ly rượu.
Hô hấp khó khăn, An An tựa hồ còn ngửi thấy cả hương vị yên thảo trên người hắn. Ánh mắt hắn so với hương vị kia càng có phần không kiêng nể.
“Cửu thiếu khách khí rồi!"An An tiếp nhận ly rượu. Vừa địnhlui ra phía sau thì bàn tay Hiên Viên Tư Cửu đã nhanh hơn một bước tómlấy cổ tay cô. Lực đạo kia khiến An An bất ngờ ngã về phía trước. Trongnháy mắt, hai người họ chặt chẽ khăng khít dựa vào nhau.
“Có vết bầm kìa! "Giọng nói thâm trầm, khàn khan, không có chút ý trêu đùa kiêng nể.
An An cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên trên mu bàn tay trắng nõn có mộtvết bầm tím lớn, nhìn giống như vết hoa tràm trên mảnh vải trắng tinh,cực kỳ chói mắt.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn, ánh mắt hiện lên sự mãnh liệt cùng sát ý, khóe miệng hơi hơi giật giật.
“Vừa mới làm cô bị thương. Buổi tối, tôi làm chủ, tạ tội với cô. Được không?"
An An sửng sốt, nụ cười động lòng người xuất hiện trên cánh môi hồng, hơi thở nhẹ như hương lan mời gọi khiến người ta không nhịn được mà say mê.
“Không dám làm phiền Cửu thiếu, hơn nữa tôi buổi tối tôi đã có hẹn với một người."
Vẻ tươi cười động lòng người, lông mày như loan hạ, khóe mi mị hoặc, tư dung tuyệt mĩ khắc vào lòng người.
Từ nhỏ, nàng đã được dạy phải cười như thế nào, kiểu dạy dỗ này đãkhắc sâu vào trong xương tủy, cho dù có muốn khóc thì cũng vẫn phải tươi cười. Từ khi còn nhỏ tuổi, nàng đã bắt đầu được huấn luyện, nhớ rõ khiđó có mời một vị thầy giáo về nhà dạy. Gương thủy ngân thật lớn, ánhsáng trong phòng mờ ảo, ánh lên những hình ảnh thật nặng nề. Bình sứ đặt trên đầu nàng nhưng buộc phải giữ được tư thế tao nhã, vẫn phải cườisáng lạn như hoa mà bước đi, càng không ngừng đi tiếp…. Đi đứng bìnhthường đã mệt muốn toát mồ hôi, quần áo lại bó sát, khô nóng rất khóchịu. Cho dù mỗi bước đi đều rất gian nan nhưng vẫn phải đi đến cùng,bởi vì chỉ cần hoảng hốt một chút thôi thì bình sứ trên đầu sẽ rơi ngayxuống. Như vậy sẽ khiến thầy giáo nổi giận, thước dài trong tay sẽ không chút lưu tình mà hạ xuống, đánh ngay vào bàn chân nàng. Cuối cùng làđau đến tê dại, mất đi cảm giác.
“Thật tiếc quá!" Cặp môi mỏng của Hiên Viên Tư Cửu lại nhếchlên, bàn tay càng siết chặt. Cho dù hắn đã cố che giấu cảm giác khó chịu nhưng sát khí vẫn ẩn hiện nơi đuôi mắt.
Cố An An không có cách nào chống cự, chỉ nhìn hắn.
Khoảng cách giữa họ gần như vậy, gần đến mức Hiên Viên Tư Cửu có thểquan sát hết được từng đường nét nhỏ nhết trên khuôn mặt của An An, cảnụ cười như mộng ảo trên khóe môi của nàng. Trên thái dương của nàngđang chảy xuống một giọt mồ hồi.
Hiên Viên Tư Cửu ngửi thấy một mùi hương tự nhiên. Hương thơm mơ hồlạnh lùng, là do cô thở gấp mà ra. Thanh thanh, lạnh lùng, giống như cóma lực mê hoặc lòng người, nhẹ nhàng che dấu những suy nghĩ trong lòngđang căng ra như dây đàn.
“Nhưng, tôi cho rằng từ chối cuộc hẹn đó cùng đâu có gì là không tốt, đúng không?" Nói xong hắn kéo An An qua, nâng ly rượu lên môi, Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng cười, dáng vẻ có chút kỳ quái.
Đôi mắt An An kinh ngạc mở to, không biết phải làm sao để né tránhánh nhìn của hắn. Nhìn Hiên Viên Tư Cửu cực kỳ mờ ám, nàng vẫn cẩn thậngiữ vẻ tươi cười nhưng trong ánh mắt lại hiển lộ thần sắc sợ hãi đềphòng.
An An nhẹ rủ mi xuống, ánh mắt dừng lại trên ly rượu. Dưới ánh mặttrởi, màu trắng của từ thân chiếc ly tỏa ra vầng ánh sáng nhu hòa. Thứchất lỏng trong suốt ở trong ly nhịn không được mà nhộn nhạo, xem racũng phập phồng lo lắng cho số phận của nó.
“Cửu thiếu cứ giữ lấy tôi như vậy, bảo tôi phải uống thế nào đây?"
Hiên Viên Tư Cửu cẩn thận quan sát An An, giống như muốn tìm kiếm thứ gì. Sau đó, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn bắt đầu di chuyển. Bắt đầu từ cổ tay, chậm rãi dọc xuống xương ngón tay, nắm lấy các đốt xương, rồinhững móng tay thon dài. Cảm giác dường như không giống như đang đùagiỡn, hai bàn tay lạnh lẽo như băng khiến An An nhịn không được mà khẽrun rẩy.
Rốt cuộc hắn cũng buông nàng ra. An An vội lui về phía sau vài bước,khiến khoảng cách giữa hai người càng xa. Nàng chậm rãi uống cạn lyrượu, người vẫn không ngừng run run.
An An không nói được một lời. Bên trong lặng nhắt như tờ. Yên tĩnhđến mức có thể nghe được cả tiếng nổ lép bép từ chiếc lò sưởi phía góctường.
Gió thổi bên ngoài giống như không bao giờ ngừng thổi, không ngừnglàm cho bức rèm kia lay động. Bay lên bay xuống, phấp pha phấp phới,trong chốc lát đã có khe hở, nhìn thấy được tuyết bay khắp bốn phía sânnhà.
Hiên Viên Tư Cửu vẫn đứng trước An An, hắn nhìn nàng, phe phẩy chén rượu trong tay như không có chuyện gì nói: “Sao hả? Không còn lời nào để nói nữa sao? Cô cũng thích yên tĩnh, nơi nàycó phải là rất ầm ĩ không? Tôi ở tòa nhà phía Đông, hoa mai ở đó cũngvừa nở, quả thật cũng rất yên tĩnh. Không biết Tam tiểu thư có cho tệ xá được hân hạnh đón tiếp hay không?"
Nói xong, Hiên Viên Tư Cửu lại tới gần An An, hơi thở lạnh như bănglại một lần nữa bức bách nàng. An An cảm thấy khoảng cách giữa họ quágần, hơi thở cũng như hòa cùng nhau. Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu dừng lạitrên mặt cô, viền tóc trước ngực giống như kim châm.
An An lui từng bước, lại lui từng bước. Cuối cùng không thể lui đượcnữa, người dựa chặt trên vách tường. Lưng nàng đổ mồ hôi mặc dù đang dựa vào tường lạnh ngắt, giống như có hàng vạn mũi băng nhỏ xuyên thấu qualưng, xuyên qua máu, xuyên thấu từng lớp thịt, thấm vào cơ thể nàng.
Hơi thở của An An trở nên dồn dập, nàng ngẩng đầu muốn nói gì nhưnglại thấy Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng nâng mi lên, khẽ nở một nụ cười thản nhiên.
Tuy nàng cũng có chút kinh nghiệm phong trần nhưng vẫn nhịn không nén được sự ngượng ngùng, đôi má dần ửng hồng lên. Ngay cả tai cũng khôngnhịn được mà ửng đỏ.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn vào đôi mắt đang có vẻ tức giận không chớp động kia, khiến hắn mê muội.
Hắn thích biểu cảm như vậy.
Mặc dù phẫn hận nhưng nàng vẫn mạnh mẽ cười tươi chống đỡ, che giấu đi nỗi sợ hãi.
Không thể chống cự, An An chỉ có thể dùng sức cắn lấy môi, run run.Từ người Hiên Viên Tư Cửu tỏa ra mùi thảo mộc thoang thoảng, cả hơi thởlạnh lùng của hắn. Đó là hương vị chỉ thuộc về hắn.
Đầu nàng hơi đau, mắt có chút hoa lên.
Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi tiến sát đến bên tai nàng, thanh âm trầm thấp như người bên gối, nhỏ nhẹ nói: “Đến đây đi! Chúng ta trở về."
An An giống như con rối bị người ta thao túng. Xoay người ngẩng đầu,nàng nhìn chăm chú vào Hiên Viên Tư Cửu trước mặt. Nàng muốn dùng hếtsức cầu xin điều gì. Nhưng An An lại nhìn thấy ánh mắt đóng băng của hắn cùng với chính của mình đang phản chiếu trong đó. Nhỏ bé mà trắng bệchnhư vậy.
Hiên Viên Tư Cửu vươn tay dọc theo lông mày, khóe mắt, vành tai củaAn An rồi chậm rãi trượt xuống. Bàn tay từng chút từng chút chạm đến bảvai An An, từng chút từng chút ý định muốn che chở cô hiện lên trong mắt hắn. An An tựa đầu vào ngực hắn. Hiên Viên Tư Cửu cảm thấy nàng đangrun rẩy kịch liệt, ngay cả hàm răng cũng phát ra những tiếng va chạmkhanh khách. Vì thế hắn cười, vỗ nhẹ lên lưng An An, như đang dỗ đứa trẻ nhỏ, dịu dàng hỏi: “Sao thế? Cô sợ hãi cái gì? Cô sợ tôi sao?"
Nói như vậy nhưng cặp mắt Hiên Viên Tư Cửu càng tối sầm hơn, giốngnhư ánh mắt của con dã thú tóm được mồi. Ánh nhìn rét lạnh thấu xươngnhư tấm lưới lớn bủa vây lấy An An. Lạnh lùng khốc liệt khiến nàng không thể thở được, ngay cả ý thức cũng đã trở nên không rõ ràng.
An An vô thần mở to mắt. Trong tầm mắt là một mảnh mơ hồ, mông lung, u ám. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay Hiên Viên Tư Cửu đang cố gắng dùng sức,mặc kệ sự kháng cự giãy dụa của nàng, hắn kéo nàng đi.
“Cửu thiếu."
Giọng nói u ám vang lên, An An lo sợ không yên mà quay đầu. Cố HoanHoan dĩ nhiên là đã đứng lên, chật vật khó xử nhìn Hiên Viên Tư Cửu.
Không đợi An An mở miệng nói gì, ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu sắc bén như lưỡi kiếm nhìn tới Hoan Hoan. Cố Hoan Hoan đặt tay lên trước ngực đangkhông ngừng run rẩy sợ hãi. Sau một lúc, nàng mới miễn cưỡng nở ra nụcười giống như muốn khóc.
Nụ cười như vậy, trong trí nhớ, An An lúc nhỏ vẫn thường nhìn thấy.Sức khỏe của nàng không tốt, thường hay phát sốt, rồi ốm đau nằm trêngiường. Khi đó nàng nhát gan, sợ bòng tối, sợ ở một mình, vì thế haycùng Hoan Hoan ngủ trên chiếc giường lớn. Hoan Hoan cả đêm đều ôm lấynàng. Có đêm nàng phát sốt đến mức toàn thân nóng bỏng như thiêu, HoanHoan liền lén lấy miếng ngọc bội trong hộp trang điểm của mẹ ra,bắt nàng phải cầm lấy, để tiêu trừ khí nhiệt trong cơ thể. Trên miếngngọc bội hải dương có chạm khắc phỉ phượng đồ ở mặt ngoài. Hoan Hoan nắm lấy tay nàng, tay của hai người cùng gắt gao siết chặt lạ. Trái timkiên định cũng dần bị phá vỡ, cảm thấy có gì đó rất đáng tin. Khi đónàng sốt cao đến mức hôn mê, chỉ có thể gọi một tiếng yếu ớt, nỉ nongiống như làm nũng : “Nhị tỷ!" Hoan Hoan thấy như vậy, chỉ cười mà giống như muốn khóc.
Lúc này, sắc trời nặng nề như bóng ma loang lổ trên đầu Hoan Hoan,không chút động tĩnh nhìn chăm chú vào Hiên Viên Tư Cửu. Sau đó khóemiệng hoàn mỹ của nàng lại thành một đường cong. Ai không nhìn thấy cũng có thể nhận ra, nàng đang cố sức lắm mới giữ nổi nụ cười đó: “Cửu thiếu,…. tiểu muội…. em ấy….."
Không đợi Hoan Hoan nói gì thêm, tiếng nói lạnh như băng của HiênViên Tư Cửu, giống như kim châm đã đến bên tai tất cả mọi người: “Nghiêm Thiệu, giúp tôi đưa Nhị tiểu thư trở về!"
“Dạ."
An An nhìn Hoan Hoan, ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, giống như nước gặp lửa, không thể chung hòa.
Kỳ thật, An An rất muốn khóc. Nhưng mà, khóc không được, lại bật cười.
An An bị kéo ra ngoài. Cảm giác bất đắc dĩ chua xót dâng lên tronglòng. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, khí tức đè nặng khiến nàng sắp thởkhông nổi. An An thở dồn dập, thân thể như bị xé rách quặn đau từng đợt. Rất đau…. Khuôn mặt nàng mặt trắng bệch lại nhẹ nhàng nở nụ cười, sauđó nhìn Lâm Hoán Sinh.
Trong lòng tự cười nhạo chính mình, An An vẫn là theo bản năng, khátvọng nhìn về phía Lâm Hoán Sinh. Ánh mắt im lặng thay cho lời nói, trămngàn cầu khẩn xin ông trời cho một lối đường tắt để đi trong lúc này.
Lâm Hoán Sinh trì độn như thế nào cũng hiểu được tại sao lại thành thế này. Mặt hắn hơi hơi biến sắc.
Hiên Viên Tư Cửu cũng nhìn Lâm Hoán Sinh, môi mỏng khẽ nhăn lại, khóe mắt mang chút tức giận, khiến Lâm Hoán Sinh đang muốn tiến lên đànhphải bước về.
Trời, vẫn lạnh như vậy. Gió, vẫn lớn như vậy. Thế giới này, vẫn tái nhợt như vậy.
An An bị Hiên Viên Tư Cửu bắt đi, loạng choạng, lảo đảo rời khỏi.
____oOo____
Mùa đông, trời tối rất nhanh.
Sau khi trời tối, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mạnh mẽ, lạnh nhưbăng, tuyết vẫn rơi xuống tinh tế như vậy. Theo sự thay đổi của thởitiết, trên ngã tư đường cũng là một mảnh tĩnh lặng tịch liêu. Chiếc xe ô tô chạy giữa làn tuyết bay vù vù. Người lái xe mặc một thân quân trang, bóng tối u ám nên không nhìn rõ khuôn mặt. Ánh đèn xanh đỏ đầu đườngâm thầm lướt qua cửa kính ô tô.
An An một mực lui ngồi lui về phía gần cửa xe. Kỳ thật, không giantrong xe không lớn, nhưng nàng lại trẻ con nghĩ rằng ngồi xa xa là cóthể tránh được Hiên Viên Tư Cửu. Vì thế, trên khuôn mặt tái nhợt ẩn hiện một tia tươi cười mơ hồ. Là nhợt nhạt, thản nhiên, uyển chuyển, hàm xúc như ánh trăng nhào lộn trong ao, lạnh lùng tỏa ra sự tuyệt vọng nhưngvẫn không che dấu nổi sự quyến rũ.
Hiên Viên Tư Cửu dịch chuyển người lại gần. An An trừng lớn mắt nhìnhắn. Sau đó đột nhiên nghiêng đầu qua một bên, lui người lại tránh đi.Hắn cũng không giận, yên lặng chăm chú nhìn. Những ngón tay dài lộ cảkhớp xương tiến qua bên nàng.
Bên trong xe mở quạt thông gió. Âm thanh ù ù ong ong, không khí thổiqua những chỗ trống tạo nên những tiếng nhộn nhạo khiến Hiên Viên Tư Cửu cảm thấy hơi ngột ngạt. Nhưng khi hắn chạm đến An An thì cảm thấy thânthể của nàng vẫn lạnh lẽo.
“Lạnh không?"
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu ôm lấy thắt lưng của An An, dịu dàng nhưngkhông cho phép nàng cự tuyệt, đem nàng ôm lấy vào trong lòng.
An An nhăn mày lại, rủ mi xuống, ánh mắt lóe lên, muốn đứng dậy lạibị hắn đè lại. Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân vô lực và bất đắc dĩ,hai tay nhịn không được mà che lấy ngực nằm trong lòng Hiên Viên Tư Cửu. Gian nan, nàng thở hổn hển.
Phanh..
Xe đột nhiên biến động. Sau đó, tiếng súng liền vang lên. Hơi thởkhẩn trương cuồng loạn, xen lẫn những tiếng kêu la gào thét dữ tợn. Mùimáu tươi khiến người ta lợm giọng.
“A.."
An An kinh hãi kêu lên, lại bị Hiên Viên Tư Cửu bịt chặt miệng lại.
Ngoài xe, có một số bóng người quỷ mị đang cuồng loạn manh động.Tiếng súng vang lên như tiếng chớp. Sau đó, không biết từ chỗ nào mà cónhiều quân sĩ xuất hiện, lập tức vây quanh mấy người đó. Tiếng súng vang lên dường như càng dữ dội hơn. Trong không gian vang lên những tiếngkêu rên thảm thiết. Máu, hơi thở cùng không khí tiết trời mùa đông rétlạnh hòa cùng một chỗ, loang lổ giống như những bóng ma chập chờn.
Hiên Viên Tư Cửu vẫn ngồi trong xe, nhàn nhã nhìn bên ngoài đấu đásinh tử, thản nhiên như đang xem một vở kịch bình thường. Vuốt lọn tócđen sầm trong tay, cảm giác dịu dàng như nước, trong trẻo nhưng lạnh lẽo lạ thường, hắn thản nhiên nở nụ cười: “Không sao đâu! Đừng sợ, đây chỉ là một trò đùa vui thôi!"
An An cứng nhắc ngẩng đầu. Ánh mắt nàng lạc định trên gương mặt HiênViên Tư Cửu. Đôi môi mỏng của Hiên Viên Tử Cửu cong lên. Là hắn cười,nhưng đôi mắt thâm hắc lại được hợp thành từ màn đêm đen đặc và sắc máuđỏ tươi đang âm thầm quan sát, khiến tinh thần của người nhìn trong chốc lát bị khủng bố.
Một cảm giác sợ đi từ cuối sống lưng lên, lan tỏa toàn thân An An.Nàng cắn chặt khớp hàm, giống như đang rên rỉ, giống như là run rẩy.Nhưng bất kể là âm thanh gì cũng không phát ra, giống như mặt nước hồ,nhẹ nhàng rung động, nổi lên những gợn sóng trùng điệp, bề bộn giống như tơ.
Rốt cuộc, màn vây bắt cùng chấm dứt, chiếc ô tô một lần nữa được khởi động. Dọc theo đường đi qua trạm gác vẫn còn nghe thấy những tiếng nóihuyên náo, binh lính canh phòng nghiêm ngặt, đèn đuốc sáng trưng đứnggác phía bên ngoài biệt thự .
Hiên Viên Tư Cửu đỡ nàng xuống xe. Vào biệt thự, vệ binh lại ghé vàotai hắn nói cái gì đó. Hiên Viên Tư Cửu gật đầu, rồi sai người hầu đưaAn An lên lầu trước.
Người hầu dẫn An An tiến vào phòng ngủ ở lầu hai, chỉ nói đôi lời,sau đó lui ra ngoài. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ nhuốm màuđen, lờ mờ có thể nhìn thấy một chiếc giường đệm tây dương, màn trânchâu lay động tựa như làn váy của vũ nữ nữ nhảy múa mà xòe hạ. Thảm dưới chân An An cũng rất đặc biệt. Cảm giác mềm mại như đang đi trên đámmây. Đi đến chiếc giường trước mặt, hai đầu gối của nàng mền nhũn quỵxuống.
Mặt nàng áp lên mép giường, ga trải giường được đan bằng ren tinh tế. Hai gò má của nàng cảm nhận sự êm ái lạ thường, lại có thêm mùi nướchoa thoang thoảng, giống như ánh mắt Hoan Hoan lúc nhìn nàng rời đi,mong manh nhưng thật nặng nề. Nghĩ đến đây, nước mắt của An An kìm không được mà rơi.
Lúc nước mắt rơi ra cũng cũng là lúc nàng mất đi tự chủ.
Khóc, khóc, khóc nức nở như hồng thủy vỡ đê. Cuối cùng, nàng khôngcòn khóc được nữa, cùng không nhịn được nữa, thì ý thức trở nên mơ màng , ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ý thức mơ màng trôi dạt về phương trờinào, nàng cảm giác có ai đó đang nhẹ nhàng đắp chăn lên người mình. Hơithở của người đó lạnh lùng, có mùi máu tanh thản nhiên xen lấn mùi thuốc lá Anh quốc hơi ngọt. Đột nhiên ngẩn người ra, nàng mở to mắt, trái tim không khỏi run lên. Khuôn mặt như ma ám của Hiên Viên Tư Cửu hiện ratrước mắt nàng, dữ tợn giống như Tu-la Vương trong miếu thờ khiến An Ankinh ngạc lùi nhanh về phía sau. Nàng hốt hoảng mà cảm thấy như mìnhđang ngồi trên một chiếc giường đầy súng đạn.
Cơn buồn ngủ khiến hai má nàng hồng hồng một màu khinh nhiễm, nhưngdần dần trở nên trong suốt, ở trong mắt Hiên Viên Tư Cửu cũng là một sựquyến rũ hòa với mị hoặc.
“Tôi đáng sợ như thế sao?" Phản ứng của An An khiến Hiên ViênTư Cửu bật cười thật vui vẻ. Vẻ tươi cười này thật giống như một đứa trẻ bình thường vô lo vô nghĩ. Đưa tay chậm rãi giữ lấy cằm An An, hắn dùng một tư thế cực kỳ thân thiết dán sát bên tai nàng: “Ngoan một chút! Lại đây!"
Trong bóng đêm, An An cảm thấy ánh mắt của Hiên Viên Tư Cửu chỉ toànthuần túy màu đậm, giống máu, giống hổ phách. Bờ mi của hắn càng dày đậm hỗn loạn hơn.
Đôi bàn tay đang chống đỡ trên giường của An An bắt đầu run lên. Đầunàng còn khủng hoảng hơn. Cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thểgiữ vững được cơ thể.
Hiên Viên Tư Cửu dùng một tay giữ lấy nàng. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nàng, đụng chạm lấy gò má, dịu dàng vuốt ve, làm như luyến tiếc không muốn buông ra.
Hy vọng cuối cùng đã thất bại, thất vọng càng lúc càng thành hố sâu,rốt cuộc cũng giống như đứt dây đàn ‘tưng’ một tiếng từ trong trái timAn An truyền ra. Màn đêm vốn rét lạnh như thế, làm cho mỗi một tấc dathịt, mỗi một mạch máu như đều bị đóng băng. Không thể phản kháng, không thể giãy dụa, không thể khóc…..Chỉ có thể mỉm cười. Mỉm cười nghênhđón.
An An hít một hơi, rồi chậm rãi tựa vào ngực hắn. Mưới ngón tay mở ra như hoa khai không chút tiếng động. Dưới ngọn đèn, ánh mắt cô longlanh, hàng mi cong tựa hồ như thác nước róc rách, không nói những cũngthay cho lời mời mọc câu dẫn. Ai ai cũng không thể kháng cự lời mời dụhoặc đó. Cánh tay bạch ngọc của nàng vòng qua cổ hắn, giống như thứ độcdược ngọt lịm giết người. Không ai có thể cưỡng lại lời mời này, HiênViên Tư Cửu cũng không phải là ngoại lệ.
Hắn nghiêng tấm thân đang muốn hôn xuống thì người ở trong lòng độtnhiên cứng đờ. Ánh mắt kia đang dừng lại trên áo sơ mi trắng tuyết củahắn, sợ hãi, lạnh lẽo như băng. Hiên Viên Tư Cửu theo ánh mắt An An mànhìn lại. Một vết máu đỏ sẫm chưa khô vẫn còn dính trên áo hắn.
“Đừng sợ!" Hiên Viên Tư Cửu vô tình cởi ra. Môi và cả thân thể đang hừng hực lửa nóng của hắn áp xuống An An. Nàng nhắm mắt lại, tócdài từng lọn tung ra tựa như thác đổ ở trên giường.
Đôi môi của hắn thủy chung không rời khỏi miệng nàng, gắn bó mật thiết cứ như răng với môi. Trong lòng nổi lên chút nghi hoặc.
Hiên Viên Tư Cửu đẩy nàng ra phía sau. An An choáng váng, liền ngãngay trên giường. Ngực nàng ngay lập tức cảm giác được sự lạnh lẽo củachiếc giường tây dương. Thân thể thì lạnh, nhưng trong lòng thì như đang có một ngọt lửa thiêu đốt khiến cô mơ màng.
Mắt đã quen dần với bóng tối, mượn ánh trăng hốt hoảng, Hiên Viên TưCửu cảm nhận thân thể tươi trẻ dưới thân hắn đang nổi lên những hạt mồhôi trân châu như những tinh thể trong suốt. Bộ ngực căng tròn, vòng eomảnh khảnh, hai chân thon dài như dải lụa mềm.
Sắc diện của An An tựa hồ như lá vàng khô héo. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nổi lên đợt sóng nhè nhẹ.
Hiên Viên Tư Cửu tinh tường nhận thấy rõ trong ánh mắt của nàng là sự giãy dụa, là không càm lòng, không muốn khuất phục nhưng…. cuối cùngnàng lại không biểu lộ ra bên ngoài một chút cảm xúc yếu đuối. Nàng nhưvậy lại càng yêu diễm, càng làm cho người ta động tâm.
Thân thể cường tráng của hắn đè ép đi lên, An An nhịn không được bắt đầu run rẩy. Từ đầu đến chân nổi lên từng đợt run run.
Biết chính mình không thể thoát khỏi, nhưng nàng nghĩ nếu mình biểu hiện kém đi một chút có lẽ hắn sẽ cảm thấy chán nản.
Nhưng chưa kịp nghĩ đến điều đó thì Hiên Viên Tư Cửu đã mạnh mẽ tiếnvào. An An ngẩng phắt đầu lên. Chiếc cổ duyên dáng giống như bạch điểurền rĩ, mái tóc dài như nước, hết dâng lên lại hạ xuống. Thân thể củanàng giống như cá mắc cạn, vặn vẹo run rẩy trước lúc chết, lại bị gắtgao túm chặt.
Môi bị cắn phá, tiếng rên phải nuốt xuống bụng.
Không khóc, cũng không muốn khóc, nhưng một chất lỏng trong suốtkhông nghe lời chảy xuống hai bên má. Lạnh, rất lạnh. Không chỉ có thânthể lạnh, mà cả nơi sâu nhất trong thân thể kia cũng là một chỗ lạnh lẽo như băng.
Cánh môi của Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi áp lên mặt của An An, một chút lại một chút, hôn lên rồi hút hết những giọt nước mắt không, như muốnnàng thôi không khóc. Vì thế, thân thể An An bắt đầu nóng lên. Một thứtình dục không ức chế nổi lại nổi lên trong người nàng.
Thân thể nàng trần trụi trước mắt Hiên Viên Tư Cửu. Một thân thể bịchà đạp, bị giẫm nát, bị khắc lên những dấu vết mãi mãi không bao giờbiến mất.
Thâm trầm mà tuyệt vọng, nhưng lại không hề có giọt nước mắt nào. Bi ai đến quên khóc, bi ai đến mức cự tuyệt nước mắt.
Hiên Viên Tư Cửu ôm lấy An An. Nàng giống như nước xuân hòa vào dảitrường giang, mềm mại leo lên trên người hắn. Mặt nàng trắng bệch, ánhmắt mờ mịt mở to vô thần, miệng thở hổn hển, phát ra những tiếng rên rỉ.
Trái tim Hiên Viên Tư Cửu trong một khoảng thời gian ngắn, như đượcmột loại phép màu kỳ diệu vuốt ve, đã trở nên mềm mại. Trên da thịt cònlưu lại những dấu móng tay đong đưa, khiến hắn yêu thương đến không thểtin được.
Hắn cúi xuống, lại một lần nữa hôn nàng.
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của màn đêm, lại một trận kích tình cuồng nhiệt…
Ngoài cửa, ánh trăng mơ hồ lạnh lùng nhìn chúng sinh, gió như đangcười điên cuồng bay lên. Ở trong khoảnh khắc bóng tối và ánh sáng luânchuyển, không rõ là ai đang thở dài.
Mà Mai Viên nổi tiếng nhất là khi hoa mai vào đông.
Sân vườn được bày bố một cách hợp lý, cành lá vươn dài khai tán trảirộng nhưng tuyệt nhiên không có có nét rậm rạp. Những đóa hoa lung laytrong gió, nhẹ nhàng chọc người trìu mến, nhưng cũng rất kiên cườngkhiến người ta phải kinh ngạc. Muôn hình muôn vẻ, dù nhìn thế nào cũngthật hoa mắt.
An An theo chân một lão nhân, bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ.Tiểu lâu nằm dưới một cây cổ thụ nghiêng nghiêng, mái gỗ màu son hơinhạt đi theo thời gian, bên trên là những đóa hoa nở rộ. Sắc và hươngcủa những bông hoa nhẹ nhàng khuếch tán, cẩn thận ôm lấy thân cây mộtcách tao nhã tự nhiên khiến người ta nhìn vào mà ngây ngốc.
“Tam cô nương, sao không đi tiếp nữa vậy? Thiếu gia nhà chúng tôi đang chờ." Lão bộc dẫn đường lo lắng hỏi.
“Thúc giục cái gì, tiểu thư nhà tôi đi mệt nên nghỉ một lát cũng không được hay sao?" Yên Hồng ở phía sau, chống chiếc ô trù quyên vòng trúc màu hồng như mặt trời, không khách khí đáp lại.
“Được ạ… Được ạ….Nhưng mà….." Gương mặt ông lão đáng thương, khúm núm mà khẩn cầu đi tiếp.
“Không sao đâu! Tôi chỉ là nhìn hoa mai này nở thật đẹp!" Nàng vô thức bước đến dưới tàng cây mai. Cây mai rất thấp, cô cầm chiếc ô trù quyên xòe ra mà đã cao ngang bằng nó.
Trên tiểu lâu, Hiên Viên Tư Cửu một thân quân phục nghiêm trang đứngnhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi thưởng thức chiếc bật lửa bằng bạc trongtay. Trên gương mặt tuấn mỹ không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùngkhông nhìn ra một tia nỗi lòng. Ánh sáng chiếu vào hắn như bị cắt ra tạo nên một vùng không gian độc đáo, sức dãn khác thường khếch tán ra xungquanh, tạo ra một loại cảm giác xa cách khiến mọi người khó có thể tiếpcận.
“Làm sao vậy? Thiên hạ đều đã là của ngài, còn có gì không vui sao?"
Tiếng nói mềm mại vang lên bên tai, mang theo mùi hương tao nhã,không quá nồng nàn cũng không quá phảng phất, không một chút khuyết điểm khiến hắn vốn cực kỳ chú ý đến mùi vị cũng không tìm ra được lỗi nào.
Hoàn toàn là thứ hắn đã quen thưởng thức. Nhưng là, quá mức quen thuộc.
Quen thuộc đến mức không cần quay đầu lại.
Đôi môi nhợt nhạt của hắn hơi nhếch lên. Trong đôi mắt dài hẹp là ánh nhìn châm chọc mờ mờ ảo ảo. Sau một hồi trầm mặc, ánh mắt lạnh nhạtchậm rãi nhìn về phía Cố Hoan Hoan đứng bên cạnh.
“Phải không?"
Không chút kinh ngạc, âm điệu kia mát lạnh. Đơn thuần là lạnh lùng.
Hoan Hoan không cam lòng nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Hiên Viên Tư Cửu.
‘Tất cả chỉ có như vậy, luôn luôn coi thường mình. Từ lần đầu tiên gặp hắn, hắn đối với mình như gần như xa. Mà mình lại yêu hắn, yêungười đàn ông này đến mức dường như muốn phát điên’
Đúng vậy! Hoan Hoan thừa nhận bản thân mình rất ngu xuẩn. Hắn đối với nàng giống như khúc nhạc ngẫu hứng. Lúc hắn ôn nhu, nàng hạnh phúc đếnmức muốn tan ra. Khi hắn lãnh đạm không chút cảm xúc, nàng cũng thấpthỏm không yên, mỗi lúc như thế, nàng đều lạnh cóng đến muốn chết. Lúcnóng lúc lạnh, nhưng lại thủy chung, không thể nắm giữ được trái tim của hắn.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn Hoan Hoan thất thần, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như trước.
Sau đó, hắn nhìn thấy từ xa có bóng ô trù quyên màu hồng đang tiến lại gần.
Hắn nheo mắt lại, nhìn một vòng xuống bóng hồng phỉ sắc trước cây mai cổ thụ cạnh tiểu lâu. Sau đó, một cánh tay trắng như ngọc, mảnh khảnhdường như đang phát ra ánh sáng chói lòa. Vẻ thanh khiết, không tì vếtnhư vậy hiện ra khiến người ta nghĩ đến một sự hoàn mỹ.
Vì thế, bật lửa trong tay rơi xuống.
Bật lửa rơi xuống, người phía dưới kinh hô lên một tiếng. Cánh ô hésang một bên. Cô gái dưới tán ô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìnHiên Viên Tư Cửu.
Trong nháy mắt, kinh ngạc dồn lên trong ánh mắt đó, một sự im ắng dịthường tản mát ra trong không gian. Hoa mai phấp phới lay động đón gióđông. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, người cùng hoa tạo nên mộtloại phong tình vô cùng, đều mang theo ý nhị quyến rũ phong tình.
Người đàn ông khẽ nở nụ cười, mí mắt khinh liễm, bên môi nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười mang theo lãnh ý.
Cô gái rủ mi mắt xuống, cầm ô đi xa.
Cố Hoan Hoan tựa ở một bên, ánh mắt kiều diễm nhìn bốn phía lộ ra một tia u oán. U oán này giống như con nhện bàn tơ, tìm không được sự rungđộng trong trái tim người đàn ông.
“An An!" Chờ ở lương đình, Lâm Hoán Sinh mặc một bộ tây trangcắt may thủ công, trước ngực có may túi nhỏ, phía bên trên lộ ra chiếcđồng hồ quả quýt bằng vàng, thấy An An đi tới vội vàng đứng lên đón.Trong hai mắt không giấu được vẻ kinh diễm: “Em đã đến rồi!"
Cởi áo choàng xuống, An An mặc vào một chiếc áo ngắn màu vàng nhạt,phía dưới là váy dài màu đen, không thêu hoa văn cầu kỳ. Dáng vẻ củanàng vô cùng tĩnh lặng, ướt át.
“Cảnh trí trên đường đến quá đẹp mắt nên đến trễ một chút, có phải em đã khiến cho ngài chờ đợi sốt ruột rồi không?" An An ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoán Sinh xong, liền ngoái đầu lại mỉm cười.
Lâm Hoán Sinh chỉ cảm thấy những lọn tóc nâu của An An đang ánh, làmnổi bật khuôn mặt trắng như màu bông tuyết, đôi mắt màu đen trong suốtlưu chuyển ánh nắng khiến cho trái tim trở nên áy náy.
“Không sao! Quả đúng là hoa viên trước mắt trang trí rất hấp dẫn, đáng tiếc đã có người bao cả rồi!" Lâm Hoán Sinh ý bảo lão bộc lui ra, tự mình rót cho An An một ly trà.
“Nơi này cũng rất được."
Vừa đúng lúc hai người nói xong, một quân nhân đi đên, làm quân lễ thẳng tắp.
“Lâm thiếu gia."
“A, Nghiêm Thiệu." Lâm Hoán Sinh vẫn không đứng dậy, chỉ ngạc nhiên trước sự xuất hiện thình lình của Nghiêm Thiệu.
“Cửu thiếu đang ở tiểu lâu phía trước thưởng mai. Có một gốc maikhai hoa thật sự rất đặc biệt. Nghe nói Lâm tiên sinh ngài cũng ở đây,xin mời ngài cùng qua thưởng thức."
“Chuyện này…." Lâm Hoán Sinh cảm thấy mặc dù có hơi buồn bựcnhưng lúc này mà từ chối thì thật không được hay. Hắn do dự nhìn Cố AnAn một cái, vẻ mặt có chút khó xử.
An An thấy vẻ mặt hắn khó xử, thì bèn đứng lên. Cũng không có nói gì thêm, làm ra dáng vẻ cực kỳ nhu thuận.
“Đi thôi…Làm phiền Nghiêm sĩ quan dẫn đường."
Lên đến tiểu lâu, bảy tám thị vệ mặc quân trang đứng canh ngoài cửa.
Nghiêm Thiệu gõ cửa, lớn tiếng nói: “Cửu thiếu, khách của người đã tới. "Sau đó mới đẩy cửa ra, An An cùng Lâm Hoàn Sinh bước vào theo.
Bàn bát tiên bày đầy các món điểm tâm. Cố Hoan Hoan cầm một bình rượu thanh hoa rót rượu cho Hiên Viên Tư Cửu, hắn hơi bất ngờ khi thấy họtiến vào, mắt rủ xuống nhưng rồi sau đó lại tiếp tục như không có gì xảy ra.
Hiên Viên Tư Cửu không đứng dậy, chỉ cười nâng cánh tay lên: “Lâm tiên sinh, mời ngồi."
“Đã làm phiền Cửu thiếu rồi! Không biết ngài cũng ở đây, bằng không sớm đã lên đây đón tiếp." Lâm Hoán Sinh dù sao cũng là con cháu của một thế gia, lúc này hắn khôngcòn vẻ ngượng ngùng chất phác như ở trước mặt An An, mà thể hiện là một người biết cách ứng xử khéo léo trong mọi trường hợp, “Nhị tiểu thư cũng ở đây sao? Đã lâu không gặp, tiểu thư càng ngày càng hấp dẫn."
Cố Hoan Hoan nhìn lướt nhanh qua Hiên Viên Tư Cửu, khóe môi khẽ nhếch lên. Nụ cười mặc dù có vẻ sáng lạn như hoa, nhưng có vẻ như lại khó nén nổi nỗi cô đơn.
An An cởi áo choàng xong thì ngồi xuống, Hiên Viên Tư Cửu ngả ngườitựa vào ghế khảm hoa thanh mộc. Ngón tay hắn lơ đãng vuốt ve miệng lyrượu màu trắng đang cầm trong tay, ánh mắt sắc bén như kiếm, mang theocái nhìn của dã thú vồ mồi.
“Hoán sinh, thật có phúc khí! Mang theo một người đẹp như vậy,thật sự là người đẹp còn kiều diễm hơn cả hoa. Không biết đến đây làthưởng hoa hay thưởng nhân vậy?"
Lời này không phải không có tính vũ nhục, Lâm Hoán Sinh ngẩn người ra mới vội vàng mở miệng nói: “Đây là Cố gia Tam tiểu thư – An An, Cửu thiếu chắc chưa gặp qua? An An, vị này là Cửu thiếu."
“Cửu thiếu."An An vuốt vuốt cằm, nụ cười trên môi trong trẻo hồn nhiên. Cử chỉ của nàng giống như đây là lần đầu tiên gặp mặt.
“Chúng ta sáng nay vừa mới gặp qua, phải không An An?"
Hoan Hoan không để ý, chỉ chăm chăm siết chặt lấy khăn tay dưới bàn.Ngón tay của Hoan Hoan không tự giác mà run lên. Mặt ngẩng lên đưa mắtnhư cứu nguy, cười cười, mở miệng: “Đúng vậy, tiểu muội, em sẽ không quên nhanh như vậy chứ?"
“Trí nhớ không tốt như vậy, quả thật là đáng phạt một ly." Nói xong, Hiên Viên Tư Cửu thản nhiên là bước đến bên cạnh An An. Mọi người vội vàng đứng lên đã thấy Hiên Viên Tư Cửu cầm bình rượu thanh hoa, tựtay rót đầy một ly rượu.
Hô hấp khó khăn, An An tựa hồ còn ngửi thấy cả hương vị yên thảo trên người hắn. Ánh mắt hắn so với hương vị kia càng có phần không kiêng nể.
“Cửu thiếu khách khí rồi!"An An tiếp nhận ly rượu. Vừa địnhlui ra phía sau thì bàn tay Hiên Viên Tư Cửu đã nhanh hơn một bước tómlấy cổ tay cô. Lực đạo kia khiến An An bất ngờ ngã về phía trước. Trongnháy mắt, hai người họ chặt chẽ khăng khít dựa vào nhau.
“Có vết bầm kìa! "Giọng nói thâm trầm, khàn khan, không có chút ý trêu đùa kiêng nể.
An An cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên trên mu bàn tay trắng nõn có mộtvết bầm tím lớn, nhìn giống như vết hoa tràm trên mảnh vải trắng tinh,cực kỳ chói mắt.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn, ánh mắt hiện lên sự mãnh liệt cùng sát ý, khóe miệng hơi hơi giật giật.
“Vừa mới làm cô bị thương. Buổi tối, tôi làm chủ, tạ tội với cô. Được không?"
An An sửng sốt, nụ cười động lòng người xuất hiện trên cánh môi hồng, hơi thở nhẹ như hương lan mời gọi khiến người ta không nhịn được mà say mê.
“Không dám làm phiền Cửu thiếu, hơn nữa tôi buổi tối tôi đã có hẹn với một người."
Vẻ tươi cười động lòng người, lông mày như loan hạ, khóe mi mị hoặc, tư dung tuyệt mĩ khắc vào lòng người.
Từ nhỏ, nàng đã được dạy phải cười như thế nào, kiểu dạy dỗ này đãkhắc sâu vào trong xương tủy, cho dù có muốn khóc thì cũng vẫn phải tươi cười. Từ khi còn nhỏ tuổi, nàng đã bắt đầu được huấn luyện, nhớ rõ khiđó có mời một vị thầy giáo về nhà dạy. Gương thủy ngân thật lớn, ánhsáng trong phòng mờ ảo, ánh lên những hình ảnh thật nặng nề. Bình sứ đặt trên đầu nàng nhưng buộc phải giữ được tư thế tao nhã, vẫn phải cườisáng lạn như hoa mà bước đi, càng không ngừng đi tiếp…. Đi đứng bìnhthường đã mệt muốn toát mồ hôi, quần áo lại bó sát, khô nóng rất khóchịu. Cho dù mỗi bước đi đều rất gian nan nhưng vẫn phải đi đến cùng,bởi vì chỉ cần hoảng hốt một chút thôi thì bình sứ trên đầu sẽ rơi ngayxuống. Như vậy sẽ khiến thầy giáo nổi giận, thước dài trong tay sẽ không chút lưu tình mà hạ xuống, đánh ngay vào bàn chân nàng. Cuối cùng làđau đến tê dại, mất đi cảm giác.
“Thật tiếc quá!" Cặp môi mỏng của Hiên Viên Tư Cửu lại nhếchlên, bàn tay càng siết chặt. Cho dù hắn đã cố che giấu cảm giác khó chịu nhưng sát khí vẫn ẩn hiện nơi đuôi mắt.
Cố An An không có cách nào chống cự, chỉ nhìn hắn.
Khoảng cách giữa họ gần như vậy, gần đến mức Hiên Viên Tư Cửu có thểquan sát hết được từng đường nét nhỏ nhết trên khuôn mặt của An An, cảnụ cười như mộng ảo trên khóe môi của nàng. Trên thái dương của nàngđang chảy xuống một giọt mồ hồi.
Hiên Viên Tư Cửu ngửi thấy một mùi hương tự nhiên. Hương thơm mơ hồlạnh lùng, là do cô thở gấp mà ra. Thanh thanh, lạnh lùng, giống như cóma lực mê hoặc lòng người, nhẹ nhàng che dấu những suy nghĩ trong lòngđang căng ra như dây đàn.
“Nhưng, tôi cho rằng từ chối cuộc hẹn đó cùng đâu có gì là không tốt, đúng không?" Nói xong hắn kéo An An qua, nâng ly rượu lên môi, Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng cười, dáng vẻ có chút kỳ quái.
Đôi mắt An An kinh ngạc mở to, không biết phải làm sao để né tránhánh nhìn của hắn. Nhìn Hiên Viên Tư Cửu cực kỳ mờ ám, nàng vẫn cẩn thậngiữ vẻ tươi cười nhưng trong ánh mắt lại hiển lộ thần sắc sợ hãi đềphòng.
An An nhẹ rủ mi xuống, ánh mắt dừng lại trên ly rượu. Dưới ánh mặttrởi, màu trắng của từ thân chiếc ly tỏa ra vầng ánh sáng nhu hòa. Thứchất lỏng trong suốt ở trong ly nhịn không được mà nhộn nhạo, xem racũng phập phồng lo lắng cho số phận của nó.
“Cửu thiếu cứ giữ lấy tôi như vậy, bảo tôi phải uống thế nào đây?"
Hiên Viên Tư Cửu cẩn thận quan sát An An, giống như muốn tìm kiếm thứ gì. Sau đó, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn bắt đầu di chuyển. Bắt đầu từ cổ tay, chậm rãi dọc xuống xương ngón tay, nắm lấy các đốt xương, rồinhững móng tay thon dài. Cảm giác dường như không giống như đang đùagiỡn, hai bàn tay lạnh lẽo như băng khiến An An nhịn không được mà khẽrun rẩy.
Rốt cuộc hắn cũng buông nàng ra. An An vội lui về phía sau vài bước,khiến khoảng cách giữa hai người càng xa. Nàng chậm rãi uống cạn lyrượu, người vẫn không ngừng run run.
An An không nói được một lời. Bên trong lặng nhắt như tờ. Yên tĩnhđến mức có thể nghe được cả tiếng nổ lép bép từ chiếc lò sưởi phía góctường.
Gió thổi bên ngoài giống như không bao giờ ngừng thổi, không ngừnglàm cho bức rèm kia lay động. Bay lên bay xuống, phấp pha phấp phới,trong chốc lát đã có khe hở, nhìn thấy được tuyết bay khắp bốn phía sânnhà.
Hiên Viên Tư Cửu vẫn đứng trước An An, hắn nhìn nàng, phe phẩy chén rượu trong tay như không có chuyện gì nói: “Sao hả? Không còn lời nào để nói nữa sao? Cô cũng thích yên tĩnh, nơi nàycó phải là rất ầm ĩ không? Tôi ở tòa nhà phía Đông, hoa mai ở đó cũngvừa nở, quả thật cũng rất yên tĩnh. Không biết Tam tiểu thư có cho tệ xá được hân hạnh đón tiếp hay không?"
Nói xong, Hiên Viên Tư Cửu lại tới gần An An, hơi thở lạnh như bănglại một lần nữa bức bách nàng. An An cảm thấy khoảng cách giữa họ quágần, hơi thở cũng như hòa cùng nhau. Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu dừng lạitrên mặt cô, viền tóc trước ngực giống như kim châm.
An An lui từng bước, lại lui từng bước. Cuối cùng không thể lui đượcnữa, người dựa chặt trên vách tường. Lưng nàng đổ mồ hôi mặc dù đang dựa vào tường lạnh ngắt, giống như có hàng vạn mũi băng nhỏ xuyên thấu qualưng, xuyên qua máu, xuyên thấu từng lớp thịt, thấm vào cơ thể nàng.
Hơi thở của An An trở nên dồn dập, nàng ngẩng đầu muốn nói gì nhưnglại thấy Hiên Viên Tư Cửu nhẹ nhàng nâng mi lên, khẽ nở một nụ cười thản nhiên.
Tuy nàng cũng có chút kinh nghiệm phong trần nhưng vẫn nhịn không nén được sự ngượng ngùng, đôi má dần ửng hồng lên. Ngay cả tai cũng khôngnhịn được mà ửng đỏ.
Hiên Viên Tư Cửu nhìn vào đôi mắt đang có vẻ tức giận không chớp động kia, khiến hắn mê muội.
Hắn thích biểu cảm như vậy.
Mặc dù phẫn hận nhưng nàng vẫn mạnh mẽ cười tươi chống đỡ, che giấu đi nỗi sợ hãi.
Không thể chống cự, An An chỉ có thể dùng sức cắn lấy môi, run run.Từ người Hiên Viên Tư Cửu tỏa ra mùi thảo mộc thoang thoảng, cả hơi thởlạnh lùng của hắn. Đó là hương vị chỉ thuộc về hắn.
Đầu nàng hơi đau, mắt có chút hoa lên.
Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi tiến sát đến bên tai nàng, thanh âm trầm thấp như người bên gối, nhỏ nhẹ nói: “Đến đây đi! Chúng ta trở về."
An An giống như con rối bị người ta thao túng. Xoay người ngẩng đầu,nàng nhìn chăm chú vào Hiên Viên Tư Cửu trước mặt. Nàng muốn dùng hếtsức cầu xin điều gì. Nhưng An An lại nhìn thấy ánh mắt đóng băng của hắn cùng với chính của mình đang phản chiếu trong đó. Nhỏ bé mà trắng bệchnhư vậy.
Hiên Viên Tư Cửu vươn tay dọc theo lông mày, khóe mắt, vành tai củaAn An rồi chậm rãi trượt xuống. Bàn tay từng chút từng chút chạm đến bảvai An An, từng chút từng chút ý định muốn che chở cô hiện lên trong mắt hắn. An An tựa đầu vào ngực hắn. Hiên Viên Tư Cửu cảm thấy nàng đangrun rẩy kịch liệt, ngay cả hàm răng cũng phát ra những tiếng va chạmkhanh khách. Vì thế hắn cười, vỗ nhẹ lên lưng An An, như đang dỗ đứa trẻ nhỏ, dịu dàng hỏi: “Sao thế? Cô sợ hãi cái gì? Cô sợ tôi sao?"
Nói như vậy nhưng cặp mắt Hiên Viên Tư Cửu càng tối sầm hơn, giốngnhư ánh mắt của con dã thú tóm được mồi. Ánh nhìn rét lạnh thấu xươngnhư tấm lưới lớn bủa vây lấy An An. Lạnh lùng khốc liệt khiến nàng không thể thở được, ngay cả ý thức cũng đã trở nên không rõ ràng.
An An vô thần mở to mắt. Trong tầm mắt là một mảnh mơ hồ, mông lung, u ám. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay Hiên Viên Tư Cửu đang cố gắng dùng sức,mặc kệ sự kháng cự giãy dụa của nàng, hắn kéo nàng đi.
“Cửu thiếu."
Giọng nói u ám vang lên, An An lo sợ không yên mà quay đầu. Cố HoanHoan dĩ nhiên là đã đứng lên, chật vật khó xử nhìn Hiên Viên Tư Cửu.
Không đợi An An mở miệng nói gì, ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu sắc bén như lưỡi kiếm nhìn tới Hoan Hoan. Cố Hoan Hoan đặt tay lên trước ngực đangkhông ngừng run rẩy sợ hãi. Sau một lúc, nàng mới miễn cưỡng nở ra nụcười giống như muốn khóc.
Nụ cười như vậy, trong trí nhớ, An An lúc nhỏ vẫn thường nhìn thấy.Sức khỏe của nàng không tốt, thường hay phát sốt, rồi ốm đau nằm trêngiường. Khi đó nàng nhát gan, sợ bòng tối, sợ ở một mình, vì thế haycùng Hoan Hoan ngủ trên chiếc giường lớn. Hoan Hoan cả đêm đều ôm lấynàng. Có đêm nàng phát sốt đến mức toàn thân nóng bỏng như thiêu, HoanHoan liền lén lấy miếng ngọc bội trong hộp trang điểm của mẹ ra,bắt nàng phải cầm lấy, để tiêu trừ khí nhiệt trong cơ thể. Trên miếngngọc bội hải dương có chạm khắc phỉ phượng đồ ở mặt ngoài. Hoan Hoan nắm lấy tay nàng, tay của hai người cùng gắt gao siết chặt lạ. Trái timkiên định cũng dần bị phá vỡ, cảm thấy có gì đó rất đáng tin. Khi đónàng sốt cao đến mức hôn mê, chỉ có thể gọi một tiếng yếu ớt, nỉ nongiống như làm nũng : “Nhị tỷ!" Hoan Hoan thấy như vậy, chỉ cười mà giống như muốn khóc.
Lúc này, sắc trời nặng nề như bóng ma loang lổ trên đầu Hoan Hoan,không chút động tĩnh nhìn chăm chú vào Hiên Viên Tư Cửu. Sau đó khóemiệng hoàn mỹ của nàng lại thành một đường cong. Ai không nhìn thấy cũng có thể nhận ra, nàng đang cố sức lắm mới giữ nổi nụ cười đó: “Cửu thiếu,…. tiểu muội…. em ấy….."
Không đợi Hoan Hoan nói gì thêm, tiếng nói lạnh như băng của HiênViên Tư Cửu, giống như kim châm đã đến bên tai tất cả mọi người: “Nghiêm Thiệu, giúp tôi đưa Nhị tiểu thư trở về!"
“Dạ."
An An nhìn Hoan Hoan, ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, giống như nước gặp lửa, không thể chung hòa.
Kỳ thật, An An rất muốn khóc. Nhưng mà, khóc không được, lại bật cười.
An An bị kéo ra ngoài. Cảm giác bất đắc dĩ chua xót dâng lên tronglòng. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, khí tức đè nặng khiến nàng sắp thởkhông nổi. An An thở dồn dập, thân thể như bị xé rách quặn đau từng đợt. Rất đau…. Khuôn mặt nàng mặt trắng bệch lại nhẹ nhàng nở nụ cười, sauđó nhìn Lâm Hoán Sinh.
Trong lòng tự cười nhạo chính mình, An An vẫn là theo bản năng, khátvọng nhìn về phía Lâm Hoán Sinh. Ánh mắt im lặng thay cho lời nói, trămngàn cầu khẩn xin ông trời cho một lối đường tắt để đi trong lúc này.
Lâm Hoán Sinh trì độn như thế nào cũng hiểu được tại sao lại thành thế này. Mặt hắn hơi hơi biến sắc.
Hiên Viên Tư Cửu cũng nhìn Lâm Hoán Sinh, môi mỏng khẽ nhăn lại, khóe mắt mang chút tức giận, khiến Lâm Hoán Sinh đang muốn tiến lên đànhphải bước về.
Trời, vẫn lạnh như vậy. Gió, vẫn lớn như vậy. Thế giới này, vẫn tái nhợt như vậy.
An An bị Hiên Viên Tư Cửu bắt đi, loạng choạng, lảo đảo rời khỏi.
____oOo____
Mùa đông, trời tối rất nhanh.
Sau khi trời tối, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mạnh mẽ, lạnh nhưbăng, tuyết vẫn rơi xuống tinh tế như vậy. Theo sự thay đổi của thởitiết, trên ngã tư đường cũng là một mảnh tĩnh lặng tịch liêu. Chiếc xe ô tô chạy giữa làn tuyết bay vù vù. Người lái xe mặc một thân quân trang, bóng tối u ám nên không nhìn rõ khuôn mặt. Ánh đèn xanh đỏ đầu đườngâm thầm lướt qua cửa kính ô tô.
An An một mực lui ngồi lui về phía gần cửa xe. Kỳ thật, không giantrong xe không lớn, nhưng nàng lại trẻ con nghĩ rằng ngồi xa xa là cóthể tránh được Hiên Viên Tư Cửu. Vì thế, trên khuôn mặt tái nhợt ẩn hiện một tia tươi cười mơ hồ. Là nhợt nhạt, thản nhiên, uyển chuyển, hàm xúc như ánh trăng nhào lộn trong ao, lạnh lùng tỏa ra sự tuyệt vọng nhưngvẫn không che dấu nổi sự quyến rũ.
Hiên Viên Tư Cửu dịch chuyển người lại gần. An An trừng lớn mắt nhìnhắn. Sau đó đột nhiên nghiêng đầu qua một bên, lui người lại tránh đi.Hắn cũng không giận, yên lặng chăm chú nhìn. Những ngón tay dài lộ cảkhớp xương tiến qua bên nàng.
Bên trong xe mở quạt thông gió. Âm thanh ù ù ong ong, không khí thổiqua những chỗ trống tạo nên những tiếng nhộn nhạo khiến Hiên Viên Tư Cửu cảm thấy hơi ngột ngạt. Nhưng khi hắn chạm đến An An thì cảm thấy thânthể của nàng vẫn lạnh lẽo.
“Lạnh không?"
Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu ôm lấy thắt lưng của An An, dịu dàng nhưngkhông cho phép nàng cự tuyệt, đem nàng ôm lấy vào trong lòng.
An An nhăn mày lại, rủ mi xuống, ánh mắt lóe lên, muốn đứng dậy lạibị hắn đè lại. Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân vô lực và bất đắc dĩ,hai tay nhịn không được mà che lấy ngực nằm trong lòng Hiên Viên Tư Cửu. Gian nan, nàng thở hổn hển.
Phanh..
Xe đột nhiên biến động. Sau đó, tiếng súng liền vang lên. Hơi thởkhẩn trương cuồng loạn, xen lẫn những tiếng kêu la gào thét dữ tợn. Mùimáu tươi khiến người ta lợm giọng.
“A.."
An An kinh hãi kêu lên, lại bị Hiên Viên Tư Cửu bịt chặt miệng lại.
Ngoài xe, có một số bóng người quỷ mị đang cuồng loạn manh động.Tiếng súng vang lên như tiếng chớp. Sau đó, không biết từ chỗ nào mà cónhiều quân sĩ xuất hiện, lập tức vây quanh mấy người đó. Tiếng súng vang lên dường như càng dữ dội hơn. Trong không gian vang lên những tiếngkêu rên thảm thiết. Máu, hơi thở cùng không khí tiết trời mùa đông rétlạnh hòa cùng một chỗ, loang lổ giống như những bóng ma chập chờn.
Hiên Viên Tư Cửu vẫn ngồi trong xe, nhàn nhã nhìn bên ngoài đấu đásinh tử, thản nhiên như đang xem một vở kịch bình thường. Vuốt lọn tócđen sầm trong tay, cảm giác dịu dàng như nước, trong trẻo nhưng lạnh lẽo lạ thường, hắn thản nhiên nở nụ cười: “Không sao đâu! Đừng sợ, đây chỉ là một trò đùa vui thôi!"
An An cứng nhắc ngẩng đầu. Ánh mắt nàng lạc định trên gương mặt HiênViên Tư Cửu. Đôi môi mỏng của Hiên Viên Tử Cửu cong lên. Là hắn cười,nhưng đôi mắt thâm hắc lại được hợp thành từ màn đêm đen đặc và sắc máuđỏ tươi đang âm thầm quan sát, khiến tinh thần của người nhìn trong chốc lát bị khủng bố.
Một cảm giác sợ đi từ cuối sống lưng lên, lan tỏa toàn thân An An.Nàng cắn chặt khớp hàm, giống như đang rên rỉ, giống như là run rẩy.Nhưng bất kể là âm thanh gì cũng không phát ra, giống như mặt nước hồ,nhẹ nhàng rung động, nổi lên những gợn sóng trùng điệp, bề bộn giống như tơ.
Rốt cuộc, màn vây bắt cùng chấm dứt, chiếc ô tô một lần nữa được khởi động. Dọc theo đường đi qua trạm gác vẫn còn nghe thấy những tiếng nóihuyên náo, binh lính canh phòng nghiêm ngặt, đèn đuốc sáng trưng đứnggác phía bên ngoài biệt thự .
Hiên Viên Tư Cửu đỡ nàng xuống xe. Vào biệt thự, vệ binh lại ghé vàotai hắn nói cái gì đó. Hiên Viên Tư Cửu gật đầu, rồi sai người hầu đưaAn An lên lầu trước.
Người hầu dẫn An An tiến vào phòng ngủ ở lầu hai, chỉ nói đôi lời,sau đó lui ra ngoài. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ nhuốm màuđen, lờ mờ có thể nhìn thấy một chiếc giường đệm tây dương, màn trânchâu lay động tựa như làn váy của vũ nữ nữ nhảy múa mà xòe hạ. Thảm dưới chân An An cũng rất đặc biệt. Cảm giác mềm mại như đang đi trên đámmây. Đi đến chiếc giường trước mặt, hai đầu gối của nàng mền nhũn quỵxuống.
Mặt nàng áp lên mép giường, ga trải giường được đan bằng ren tinh tế. Hai gò má của nàng cảm nhận sự êm ái lạ thường, lại có thêm mùi nướchoa thoang thoảng, giống như ánh mắt Hoan Hoan lúc nhìn nàng rời đi,mong manh nhưng thật nặng nề. Nghĩ đến đây, nước mắt của An An kìm không được mà rơi.
Lúc nước mắt rơi ra cũng cũng là lúc nàng mất đi tự chủ.
Khóc, khóc, khóc nức nở như hồng thủy vỡ đê. Cuối cùng, nàng khôngcòn khóc được nữa, cùng không nhịn được nữa, thì ý thức trở nên mơ màng , ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ý thức mơ màng trôi dạt về phương trờinào, nàng cảm giác có ai đó đang nhẹ nhàng đắp chăn lên người mình. Hơithở của người đó lạnh lùng, có mùi máu tanh thản nhiên xen lấn mùi thuốc lá Anh quốc hơi ngọt. Đột nhiên ngẩn người ra, nàng mở to mắt, trái tim không khỏi run lên. Khuôn mặt như ma ám của Hiên Viên Tư Cửu hiện ratrước mắt nàng, dữ tợn giống như Tu-la Vương trong miếu thờ khiến An Ankinh ngạc lùi nhanh về phía sau. Nàng hốt hoảng mà cảm thấy như mìnhđang ngồi trên một chiếc giường đầy súng đạn.
Cơn buồn ngủ khiến hai má nàng hồng hồng một màu khinh nhiễm, nhưngdần dần trở nên trong suốt, ở trong mắt Hiên Viên Tư Cửu cũng là một sựquyến rũ hòa với mị hoặc.
“Tôi đáng sợ như thế sao?" Phản ứng của An An khiến Hiên ViênTư Cửu bật cười thật vui vẻ. Vẻ tươi cười này thật giống như một đứa trẻ bình thường vô lo vô nghĩ. Đưa tay chậm rãi giữ lấy cằm An An, hắn dùng một tư thế cực kỳ thân thiết dán sát bên tai nàng: “Ngoan một chút! Lại đây!"
Trong bóng đêm, An An cảm thấy ánh mắt của Hiên Viên Tư Cửu chỉ toànthuần túy màu đậm, giống máu, giống hổ phách. Bờ mi của hắn càng dày đậm hỗn loạn hơn.
Đôi bàn tay đang chống đỡ trên giường của An An bắt đầu run lên. Đầunàng còn khủng hoảng hơn. Cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thểgiữ vững được cơ thể.
Hiên Viên Tư Cửu dùng một tay giữ lấy nàng. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt nàng, đụng chạm lấy gò má, dịu dàng vuốt ve, làm như luyến tiếc không muốn buông ra.
Hy vọng cuối cùng đã thất bại, thất vọng càng lúc càng thành hố sâu,rốt cuộc cũng giống như đứt dây đàn ‘tưng’ một tiếng từ trong trái timAn An truyền ra. Màn đêm vốn rét lạnh như thế, làm cho mỗi một tấc dathịt, mỗi một mạch máu như đều bị đóng băng. Không thể phản kháng, không thể giãy dụa, không thể khóc…..Chỉ có thể mỉm cười. Mỉm cười nghênhđón.
An An hít một hơi, rồi chậm rãi tựa vào ngực hắn. Mưới ngón tay mở ra như hoa khai không chút tiếng động. Dưới ngọn đèn, ánh mắt cô longlanh, hàng mi cong tựa hồ như thác nước róc rách, không nói những cũngthay cho lời mời mọc câu dẫn. Ai ai cũng không thể kháng cự lời mời dụhoặc đó. Cánh tay bạch ngọc của nàng vòng qua cổ hắn, giống như thứ độcdược ngọt lịm giết người. Không ai có thể cưỡng lại lời mời này, HiênViên Tư Cửu cũng không phải là ngoại lệ.
Hắn nghiêng tấm thân đang muốn hôn xuống thì người ở trong lòng độtnhiên cứng đờ. Ánh mắt kia đang dừng lại trên áo sơ mi trắng tuyết củahắn, sợ hãi, lạnh lẽo như băng. Hiên Viên Tư Cửu theo ánh mắt An An mànhìn lại. Một vết máu đỏ sẫm chưa khô vẫn còn dính trên áo hắn.
“Đừng sợ!" Hiên Viên Tư Cửu vô tình cởi ra. Môi và cả thân thể đang hừng hực lửa nóng của hắn áp xuống An An. Nàng nhắm mắt lại, tócdài từng lọn tung ra tựa như thác đổ ở trên giường.
Đôi môi của hắn thủy chung không rời khỏi miệng nàng, gắn bó mật thiết cứ như răng với môi. Trong lòng nổi lên chút nghi hoặc.
Hiên Viên Tư Cửu đẩy nàng ra phía sau. An An choáng váng, liền ngãngay trên giường. Ngực nàng ngay lập tức cảm giác được sự lạnh lẽo củachiếc giường tây dương. Thân thể thì lạnh, nhưng trong lòng thì như đang có một ngọt lửa thiêu đốt khiến cô mơ màng.
Mắt đã quen dần với bóng tối, mượn ánh trăng hốt hoảng, Hiên Viên TưCửu cảm nhận thân thể tươi trẻ dưới thân hắn đang nổi lên những hạt mồhôi trân châu như những tinh thể trong suốt. Bộ ngực căng tròn, vòng eomảnh khảnh, hai chân thon dài như dải lụa mềm.
Sắc diện của An An tựa hồ như lá vàng khô héo. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nổi lên đợt sóng nhè nhẹ.
Hiên Viên Tư Cửu tinh tường nhận thấy rõ trong ánh mắt của nàng là sự giãy dụa, là không càm lòng, không muốn khuất phục nhưng…. cuối cùngnàng lại không biểu lộ ra bên ngoài một chút cảm xúc yếu đuối. Nàng nhưvậy lại càng yêu diễm, càng làm cho người ta động tâm.
Thân thể cường tráng của hắn đè ép đi lên, An An nhịn không được bắt đầu run rẩy. Từ đầu đến chân nổi lên từng đợt run run.
Biết chính mình không thể thoát khỏi, nhưng nàng nghĩ nếu mình biểu hiện kém đi một chút có lẽ hắn sẽ cảm thấy chán nản.
Nhưng chưa kịp nghĩ đến điều đó thì Hiên Viên Tư Cửu đã mạnh mẽ tiếnvào. An An ngẩng phắt đầu lên. Chiếc cổ duyên dáng giống như bạch điểurền rĩ, mái tóc dài như nước, hết dâng lên lại hạ xuống. Thân thể củanàng giống như cá mắc cạn, vặn vẹo run rẩy trước lúc chết, lại bị gắtgao túm chặt.
Môi bị cắn phá, tiếng rên phải nuốt xuống bụng.
Không khóc, cũng không muốn khóc, nhưng một chất lỏng trong suốtkhông nghe lời chảy xuống hai bên má. Lạnh, rất lạnh. Không chỉ có thânthể lạnh, mà cả nơi sâu nhất trong thân thể kia cũng là một chỗ lạnh lẽo như băng.
Cánh môi của Hiên Viên Tư Cửu chậm rãi áp lên mặt của An An, một chút lại một chút, hôn lên rồi hút hết những giọt nước mắt không, như muốnnàng thôi không khóc. Vì thế, thân thể An An bắt đầu nóng lên. Một thứtình dục không ức chế nổi lại nổi lên trong người nàng.
Thân thể nàng trần trụi trước mắt Hiên Viên Tư Cửu. Một thân thể bịchà đạp, bị giẫm nát, bị khắc lên những dấu vết mãi mãi không bao giờbiến mất.
Thâm trầm mà tuyệt vọng, nhưng lại không hề có giọt nước mắt nào. Bi ai đến quên khóc, bi ai đến mức cự tuyệt nước mắt.
Hiên Viên Tư Cửu ôm lấy An An. Nàng giống như nước xuân hòa vào dảitrường giang, mềm mại leo lên trên người hắn. Mặt nàng trắng bệch, ánhmắt mờ mịt mở to vô thần, miệng thở hổn hển, phát ra những tiếng rên rỉ.
Trái tim Hiên Viên Tư Cửu trong một khoảng thời gian ngắn, như đượcmột loại phép màu kỳ diệu vuốt ve, đã trở nên mềm mại. Trên da thịt cònlưu lại những dấu móng tay đong đưa, khiến hắn yêu thương đến không thểtin được.
Hắn cúi xuống, lại một lần nữa hôn nàng.
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của màn đêm, lại một trận kích tình cuồng nhiệt…
Ngoài cửa, ánh trăng mơ hồ lạnh lùng nhìn chúng sinh, gió như đangcười điên cuồng bay lên. Ở trong khoảnh khắc bóng tối và ánh sáng luânchuyển, không rõ là ai đang thở dài.
Tác giả :
Tiễu Nhiên Vô Âm