Sơn Trung Tiểu Ốc
Chương 46: Buông tha
Lý Bách Chu tiễn đôi mẫu tử phiền toái, trong lòng vô khoái hoạt. Không nói Bộc Dương phu nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại phía sau y còn tên nam hộ lý trung thành và tận tâm, bất ly bất khí a!
Này cũng bất dễ đẩy đi a. Lý Bách Chu đau đầu nghĩ.
Y như hư thoát tựa vào ghế salon, hạ mi mắt lâm vào suy tư.
Muốn quăng cái đuôi này, thật sự rất khó khăn. Y nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Y biết, nam hộ lý kỳ thật có giá trị sử dụng rất lớn, thân thể gã khoẻ mạnh, nhu thuận nghe lời, đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, không dám yêu cầu gì quá cao. Lúc đánh nhau cũng là cao thủ, lúc cần còn có thể tùy ý chà đạp. Gã chưa từng thật sự thương tổn mình, nhiều nhất cũng chỉ làm hành động ghê tởm một chút với mình thôi. Nhưng chỉ nghĩ đến tâm lý biến thái với tính cách tối tăm của đối phương, y liền có điểm chùn bước. Hơn nữa đối phương mê luyến mình như vậy, chẳng lẽ mình sau này cũng không thể có cuộc sống riêng tư của mình sao?
Nhưng mà muốn thoát khỏi gã, không dễ dàng a!
Nam hộ lý vì ái mộ Lý Bách Chu, cho nên đôi mắt vẫn thời khắc chăm chú vào đối phương. Giờ phút này gã sát ngôn quan sắc, cảm giác đại sự không tốt, vội vàng cẩn thận quỳ xuống bên chân Lý Bách Chu, từ đuôi đến đầu nhìn Lý Bách Chu, ánh mắt trìu mến mà bi thương, như tiểu động vật không muốn rời xa chủ.
Luyến ái khiến gã trở nên phá lệ mẫn tuệ, gã cảm giác Lý Bách Chu sắp vứt bỏ gã. Gã thúc thủ vô sách, cho nên tâm loạn như ma, quả thực muốn gào khóc với người trong lòng.
Nhưng phải làm gì đây? Trừ phi Lý Bách Chu giết chết gã, nếu không gã còn có thể làm sao bây giờ!
Ngoài cửa sổ quang ảnh xiêu vẹo, bức rèm rơi xuống, không khí nặng nề.
Lý Bách Chu cảm thấy tâm loạn như ma. Y cùng nam hộ lý không nói gì nhìn nhau, tầm mắt hai người giao nhau giữa không khí, đông lạnh. Một bên dần dần cứng rắn, bên kia rốt cục gần như tuyệt vọng.
Nam hộ lý giống như động vật bị lạc đàn, dồn dập nghẹn ngào một chút. Gã cúi đầu “Ô" một tiếng, đột nhiên thả người bổ nhào về phía trước, gắt gao ôm lấy chân Lý Bách Chu, đem mặt dùng sức cọ lên đầu gối đối phương, ai ai khẩn cầu.
Lý Bách Chu mắt nhìn ngoài cửa sổ dần chìm trong hoàng hôn, trong lòng nhất thời cũng khó chịu. Y bỗng nhiên có ý nghĩ kỳ lạ, cảm giác mình mới là kẻ phụ lòng người đi.
Đều phải ly khai. Bộc Dương Môn tra tấn y một tháng, thương y như vậy, nhưng vẫn bị y từ bỏ. Câm cũng theo y gần một tháng, vì y làm trâu làm ngựa, mặc cho y chà đạp xỉ nhục, cũng chỉ bởi vì thương y. Hiện tại, y vẫn muốn từ bỏ gã.
Lý Bách Chu chân rụt lại, đang muốn đứng dậy, không muốn nam hộ lý lại gắt gao ôm chân y, thân thể kia phập phồng theo động tác của y, Lý Bách Chu đá đạp lung tung một chút, nhưng mà gã như trước không quan tâm, cũng không ngẩng đầu lên, cứ như vậy lẳng lặng ôm đùi Lý Bách Chu không chịu buông tay. Trực tiếp biến thành khối cao lớn bám trên thân y.
Lý Bách Chu giận dữ! —— nghĩ cứ như vậy lão tử không có biện pháp khác sao!
Lý Bách Chu không buồn lên tiếng bắt đầu thử các loại biện pháp.
Y một tay đỡ sô pha giữ cân bằng thân thể, dưới chân bắt đầu dùng sức. Nhất thời muốn dậm chân xem nam hộ lý như tro bụi mà phủi xuống, nhất thời lại muốn đá gã vào vách tường, thậm chí muốn nhấc chân đá sườn đem gã đá bay ra ngoài. Nhưng mà nam hộ lý tuy rằng ủy ủy khuất khuất chịu đựng không dám phản kháng, chung quy bởi vì ưu thế thể trọng nên Lý Bách Chu không thể thành công thoát khỏi. Gã thấy Lý Bách Chu là quyết tâm muốn vứt bỏ mình, nhất thời cũng phát tác tính trẻ con, hai mắt thoáng hiện ý muốn phân cao thấp với Lý Bách Chu. Trong lòng gã oán hận nghĩ: tôi cứ ôm cậu, xem cậu làm sao bây giờ!
“Con mẹ nó!" Lý Bách Chu nổi lên lửa giận. Y giãy không ra miếng cao trên đùi, cảm giác mình giống như cái xiên thịt. Mất nửa ngày tốn công vô ích, y mệt đến hự hự, mồ hôi ướt đẫm. Mùa đông mà nóng đến như vậy cũng thật không xong. Y quyết định nghỉ ngơi một chút, vận đủ khí lực, đợi tái chiến.
Mà nam hộ lý thành thành thật thật ôm chặt bắp chân y, kiên quyết không rên một tiếng.
Này cũng bất dễ đẩy đi a. Lý Bách Chu đau đầu nghĩ.
Y như hư thoát tựa vào ghế salon, hạ mi mắt lâm vào suy tư.
Muốn quăng cái đuôi này, thật sự rất khó khăn. Y nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Y biết, nam hộ lý kỳ thật có giá trị sử dụng rất lớn, thân thể gã khoẻ mạnh, nhu thuận nghe lời, đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, không dám yêu cầu gì quá cao. Lúc đánh nhau cũng là cao thủ, lúc cần còn có thể tùy ý chà đạp. Gã chưa từng thật sự thương tổn mình, nhiều nhất cũng chỉ làm hành động ghê tởm một chút với mình thôi. Nhưng chỉ nghĩ đến tâm lý biến thái với tính cách tối tăm của đối phương, y liền có điểm chùn bước. Hơn nữa đối phương mê luyến mình như vậy, chẳng lẽ mình sau này cũng không thể có cuộc sống riêng tư của mình sao?
Nhưng mà muốn thoát khỏi gã, không dễ dàng a!
Nam hộ lý vì ái mộ Lý Bách Chu, cho nên đôi mắt vẫn thời khắc chăm chú vào đối phương. Giờ phút này gã sát ngôn quan sắc, cảm giác đại sự không tốt, vội vàng cẩn thận quỳ xuống bên chân Lý Bách Chu, từ đuôi đến đầu nhìn Lý Bách Chu, ánh mắt trìu mến mà bi thương, như tiểu động vật không muốn rời xa chủ.
Luyến ái khiến gã trở nên phá lệ mẫn tuệ, gã cảm giác Lý Bách Chu sắp vứt bỏ gã. Gã thúc thủ vô sách, cho nên tâm loạn như ma, quả thực muốn gào khóc với người trong lòng.
Nhưng phải làm gì đây? Trừ phi Lý Bách Chu giết chết gã, nếu không gã còn có thể làm sao bây giờ!
Ngoài cửa sổ quang ảnh xiêu vẹo, bức rèm rơi xuống, không khí nặng nề.
Lý Bách Chu cảm thấy tâm loạn như ma. Y cùng nam hộ lý không nói gì nhìn nhau, tầm mắt hai người giao nhau giữa không khí, đông lạnh. Một bên dần dần cứng rắn, bên kia rốt cục gần như tuyệt vọng.
Nam hộ lý giống như động vật bị lạc đàn, dồn dập nghẹn ngào một chút. Gã cúi đầu “Ô" một tiếng, đột nhiên thả người bổ nhào về phía trước, gắt gao ôm lấy chân Lý Bách Chu, đem mặt dùng sức cọ lên đầu gối đối phương, ai ai khẩn cầu.
Lý Bách Chu mắt nhìn ngoài cửa sổ dần chìm trong hoàng hôn, trong lòng nhất thời cũng khó chịu. Y bỗng nhiên có ý nghĩ kỳ lạ, cảm giác mình mới là kẻ phụ lòng người đi.
Đều phải ly khai. Bộc Dương Môn tra tấn y một tháng, thương y như vậy, nhưng vẫn bị y từ bỏ. Câm cũng theo y gần một tháng, vì y làm trâu làm ngựa, mặc cho y chà đạp xỉ nhục, cũng chỉ bởi vì thương y. Hiện tại, y vẫn muốn từ bỏ gã.
Lý Bách Chu chân rụt lại, đang muốn đứng dậy, không muốn nam hộ lý lại gắt gao ôm chân y, thân thể kia phập phồng theo động tác của y, Lý Bách Chu đá đạp lung tung một chút, nhưng mà gã như trước không quan tâm, cũng không ngẩng đầu lên, cứ như vậy lẳng lặng ôm đùi Lý Bách Chu không chịu buông tay. Trực tiếp biến thành khối cao lớn bám trên thân y.
Lý Bách Chu giận dữ! —— nghĩ cứ như vậy lão tử không có biện pháp khác sao!
Lý Bách Chu không buồn lên tiếng bắt đầu thử các loại biện pháp.
Y một tay đỡ sô pha giữ cân bằng thân thể, dưới chân bắt đầu dùng sức. Nhất thời muốn dậm chân xem nam hộ lý như tro bụi mà phủi xuống, nhất thời lại muốn đá gã vào vách tường, thậm chí muốn nhấc chân đá sườn đem gã đá bay ra ngoài. Nhưng mà nam hộ lý tuy rằng ủy ủy khuất khuất chịu đựng không dám phản kháng, chung quy bởi vì ưu thế thể trọng nên Lý Bách Chu không thể thành công thoát khỏi. Gã thấy Lý Bách Chu là quyết tâm muốn vứt bỏ mình, nhất thời cũng phát tác tính trẻ con, hai mắt thoáng hiện ý muốn phân cao thấp với Lý Bách Chu. Trong lòng gã oán hận nghĩ: tôi cứ ôm cậu, xem cậu làm sao bây giờ!
“Con mẹ nó!" Lý Bách Chu nổi lên lửa giận. Y giãy không ra miếng cao trên đùi, cảm giác mình giống như cái xiên thịt. Mất nửa ngày tốn công vô ích, y mệt đến hự hự, mồ hôi ướt đẫm. Mùa đông mà nóng đến như vậy cũng thật không xong. Y quyết định nghỉ ngơi một chút, vận đủ khí lực, đợi tái chiến.
Mà nam hộ lý thành thành thật thật ôm chặt bắp chân y, kiên quyết không rên một tiếng.
Tác giả :
Hắc Sắc Địa Bản