Sơn Trung Tiểu Ốc
Chương 3: Cổ quái
Lý Bách Chu đã ở nơi này ngây người ba ngày. Chưa từng ra khỏi cửa.
Thấy bên trong căn phòng nhỏ này, ngoài mấy món công cụ mang phong cách cổ xưa, cũng chỉ có một cái cửa sổ bị tấm rèm màu xám nặng trịch che suốt ngày. Trong phòng cả ngày đều mở đèn, cho dù ban ngày cũng như thế, không cho ánh nắng có cơ hội xâm nhập.
Từ khi ở đây dưỡng thương, ngoại trừ Môn Môn, y chưa từng thấy người nào khác. Tuy rằng như thế, y vẫn biết, một đứa nhóc không có năng lực sinh tồn, không thể tự bảo vệ mình, không thể nào hoàn toàn thoát ly khỏi người lớn cùng xã hội. Cho nên y đoán Môn Môn hẳn là “trộm" đem y cứu về nhà, không để người trong nhà nó phát hiện.
Nhưng tại sao phải dấu y ở đây? Y là tội phạm bị truy nã sao?
Lý Bách Chu có chút căm giận trừng mắt nhìn cái chân bị bó thạch cao, cánh tay bị cuốn đầy băng treo trên cổ. Nghĩ thầm hổ lạc Bình Dương, lúc này không bằng trước kia, ngay cả muốn đến bên cửa sổ kéo cái rèm chắn nắng kia cũng không có khí lực. Nhân sinh a nhân sinh, sao ngươi khinh người thế chứ!
Rất nhanh, Lý Bách Chu lại kịp phản ứng. Thạch cao! Ai, đây cũng không phải là việc một đứa bé có thể một mình làm được! Phương diện này tất nhiên phải có một nhân viên y tế, nhân viên y tế này hẳn là người nhà của đứa nhỏ, nếu không có thể là gọi bác sĩ tới nhà, vì sao không dứt khoát kêu xe cứu thương đưa y đến bệnh viện nhỉ! Lẽ ra nên như thế.
Lý Bách Chu miên man suy nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy đầu phát đau. Trinh thám vốn cũng không phải sở trường của y, nếu không phải vì dưỡng thương chẳng có việc gì làm, y mới không thèm giống như em trai hờ Lý Bách Lâm ngày nào đại não cũng chạy ào ào mấy vòng đâu.
Cửa “chi nha ——" một tiếng mở ra.
Lý Bách Chu không cần nhìn cũng biết là ai vào.
Đứa nhóc đang cầm một chậu nước đi tới. Trên khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn lộ ra tươi cười rực rỡ lại khờ dại.
“Để em lau người giúp anh."
Lý Bách Chu luôn giữ thái độ đề phòng với nó. Y cân nhắc nhiều lần, quyết định vẫn nên ngả bài với tiểu ân nhân cứu mạng này.
“Bảo người lớn trong nhà nhóc tới đây đi."
Y thề bản thân dùng ngữ khí rất là hiền hoà thân thiết. Nhưng mà khi đợi được tên nhóc trầm mặc hồi lâu ngẩng lên, thế nào y lại cảm giác như mình là kẻ không hiểu tốt xấu.
Dường như người nhà chính là nghịch lân của nó.
Rồng có nghịch lân, chạm vào sẽ chết.
“Em làm không tốt sao?" Tên nhóc chất vấn. Ngữ khí lại thực bình tĩnh, trên mặt cũng không có dấu hiệu phẫn nộ.
Nó hôm nay mặc bộ đồ dệt lông thỏ mềm mại, thoạt nhìn không hề tròn vo như thường, hiện ra một chút nét cao ngất ngây ngô của thiếu niên. Nhưng vẫn cảm giác có thịt thịt.
Lý Bách Chu trong nháy mắt, tràn ngập thiện ý nhắc nhở: “Nhóc có thể giúp anh xoay người sao?"
Nhóc con lặng đi một chút, phẫn uất mấp máy miệng, bỏ lại chậu nước quay đầu bước đi.
Chỉ chốc lát, nó liền trở lại. Có điều lúc này nó mang theo một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông đại khái hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn. Mặc một cái áo ba-đờ-xuy màu xanh, đeo một cái khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng ánh mắt thì rất hòa thuận.
Từ cửa đi đến trước mặt Lý Bách Chu, mỗi bước đi tên nhóc lại trừng mắt nhìn gã hơn mười lần, mặt sưng lên, môi mím chặt, hiển nhiên là không hài lòng với “kẻ xâm nhập" vào thế giới của hai người.
Mà người đàn ông cao như núi này, lại cà lăm, vâng vâng dạ dạ cúi đầu, khom lưng, liếc mắt một cái cũng chưa dám nâng lên, chỉ dùng sức nhìn chằm chằm đầu ngón chân mình.
Thật sự là một tổ hợp kỳ cục. Lý Bách Chu nghĩ. Ít nhất, cuối cùng cũng nhìn thấy “người".
“Vị này là ——?" Lý Bách Chu cười híp mắt hỏi han.
“Người làm nhà em. Gã là người câm, anh không cần nói chuyện với gã." Tên nhóc một câu trực tiếp chặn lại cuộc đối thoại.
Lý Bách Chu chặc lưỡi, ngạnh nuốt lại lời nói mới đi tới yết hầu.
“Bách Chu ~" Tên nhóc cúi người tới trước ngực Lý Bách Chu, ôm cổ y, vuốt ve gương mặt dương cương tuấn mỹ. “Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, mãi mãi, anh cứ yên tâm đi!"
Lý Bách Chu cảm thấy lời này nghe thế nào cũng không thích hợp, lực chú ý cũng rất nhanh bị động tác chà lau của tên nhóc đánh lạc hướng.
Cuối cùng Lý Bách Chu cũng hiểu được, người đàn ông này thực sự là người câm, hơn nữa chỉ phụ trách giúp y xoay người mà thôi.
Thấy bên trong căn phòng nhỏ này, ngoài mấy món công cụ mang phong cách cổ xưa, cũng chỉ có một cái cửa sổ bị tấm rèm màu xám nặng trịch che suốt ngày. Trong phòng cả ngày đều mở đèn, cho dù ban ngày cũng như thế, không cho ánh nắng có cơ hội xâm nhập.
Từ khi ở đây dưỡng thương, ngoại trừ Môn Môn, y chưa từng thấy người nào khác. Tuy rằng như thế, y vẫn biết, một đứa nhóc không có năng lực sinh tồn, không thể tự bảo vệ mình, không thể nào hoàn toàn thoát ly khỏi người lớn cùng xã hội. Cho nên y đoán Môn Môn hẳn là “trộm" đem y cứu về nhà, không để người trong nhà nó phát hiện.
Nhưng tại sao phải dấu y ở đây? Y là tội phạm bị truy nã sao?
Lý Bách Chu có chút căm giận trừng mắt nhìn cái chân bị bó thạch cao, cánh tay bị cuốn đầy băng treo trên cổ. Nghĩ thầm hổ lạc Bình Dương, lúc này không bằng trước kia, ngay cả muốn đến bên cửa sổ kéo cái rèm chắn nắng kia cũng không có khí lực. Nhân sinh a nhân sinh, sao ngươi khinh người thế chứ!
Rất nhanh, Lý Bách Chu lại kịp phản ứng. Thạch cao! Ai, đây cũng không phải là việc một đứa bé có thể một mình làm được! Phương diện này tất nhiên phải có một nhân viên y tế, nhân viên y tế này hẳn là người nhà của đứa nhỏ, nếu không có thể là gọi bác sĩ tới nhà, vì sao không dứt khoát kêu xe cứu thương đưa y đến bệnh viện nhỉ! Lẽ ra nên như thế.
Lý Bách Chu miên man suy nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy đầu phát đau. Trinh thám vốn cũng không phải sở trường của y, nếu không phải vì dưỡng thương chẳng có việc gì làm, y mới không thèm giống như em trai hờ Lý Bách Lâm ngày nào đại não cũng chạy ào ào mấy vòng đâu.
Cửa “chi nha ——" một tiếng mở ra.
Lý Bách Chu không cần nhìn cũng biết là ai vào.
Đứa nhóc đang cầm một chậu nước đi tới. Trên khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn lộ ra tươi cười rực rỡ lại khờ dại.
“Để em lau người giúp anh."
Lý Bách Chu luôn giữ thái độ đề phòng với nó. Y cân nhắc nhiều lần, quyết định vẫn nên ngả bài với tiểu ân nhân cứu mạng này.
“Bảo người lớn trong nhà nhóc tới đây đi."
Y thề bản thân dùng ngữ khí rất là hiền hoà thân thiết. Nhưng mà khi đợi được tên nhóc trầm mặc hồi lâu ngẩng lên, thế nào y lại cảm giác như mình là kẻ không hiểu tốt xấu.
Dường như người nhà chính là nghịch lân của nó.
Rồng có nghịch lân, chạm vào sẽ chết.
“Em làm không tốt sao?" Tên nhóc chất vấn. Ngữ khí lại thực bình tĩnh, trên mặt cũng không có dấu hiệu phẫn nộ.
Nó hôm nay mặc bộ đồ dệt lông thỏ mềm mại, thoạt nhìn không hề tròn vo như thường, hiện ra một chút nét cao ngất ngây ngô của thiếu niên. Nhưng vẫn cảm giác có thịt thịt.
Lý Bách Chu trong nháy mắt, tràn ngập thiện ý nhắc nhở: “Nhóc có thể giúp anh xoay người sao?"
Nhóc con lặng đi một chút, phẫn uất mấp máy miệng, bỏ lại chậu nước quay đầu bước đi.
Chỉ chốc lát, nó liền trở lại. Có điều lúc này nó mang theo một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông đại khái hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn. Mặc một cái áo ba-đờ-xuy màu xanh, đeo một cái khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng ánh mắt thì rất hòa thuận.
Từ cửa đi đến trước mặt Lý Bách Chu, mỗi bước đi tên nhóc lại trừng mắt nhìn gã hơn mười lần, mặt sưng lên, môi mím chặt, hiển nhiên là không hài lòng với “kẻ xâm nhập" vào thế giới của hai người.
Mà người đàn ông cao như núi này, lại cà lăm, vâng vâng dạ dạ cúi đầu, khom lưng, liếc mắt một cái cũng chưa dám nâng lên, chỉ dùng sức nhìn chằm chằm đầu ngón chân mình.
Thật sự là một tổ hợp kỳ cục. Lý Bách Chu nghĩ. Ít nhất, cuối cùng cũng nhìn thấy “người".
“Vị này là ——?" Lý Bách Chu cười híp mắt hỏi han.
“Người làm nhà em. Gã là người câm, anh không cần nói chuyện với gã." Tên nhóc một câu trực tiếp chặn lại cuộc đối thoại.
Lý Bách Chu chặc lưỡi, ngạnh nuốt lại lời nói mới đi tới yết hầu.
“Bách Chu ~" Tên nhóc cúi người tới trước ngực Lý Bách Chu, ôm cổ y, vuốt ve gương mặt dương cương tuấn mỹ. “Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, mãi mãi, anh cứ yên tâm đi!"
Lý Bách Chu cảm thấy lời này nghe thế nào cũng không thích hợp, lực chú ý cũng rất nhanh bị động tác chà lau của tên nhóc đánh lạc hướng.
Cuối cùng Lý Bách Chu cũng hiểu được, người đàn ông này thực sự là người câm, hơn nữa chỉ phụ trách giúp y xoay người mà thôi.
Tác giả :
Hắc Sắc Địa Bản