Sơn Thần Tế
Chương 3
Hoàng Lỗi cùng nhân loại từng có một chút tiếp xúc, hắn biết loài người ngủ trên giường nên mặc dù thói quen của hắn là ngủ ở trên cỏ, nhưng hắn vẫn mua một cái chăn của nhân loại về để nghiên cứu, lần này coi như là hữu dụng.
Hoàng Lỗi dùng những dược liệu quý hiếm hái được ở trên núi đổi lấy giường và đệm chăn mới, lấy ra trải tốt, đem bé thả lên đó.
Bản thân tựa vào vách sơn động ngủ.
Hơn nửa đêm Hoàng Lỗi đột nhiên nghe được thanh âm vật nặng rơi xuống đất.
Nghe ngóng bốn phía, trừ hơi thở và mùi vị của bé ngoài ra không có gì kỳ quái, cũng không định để ý tới nữa.
Nhưng chỉ chốc lát hắn cảm thấy có người chạm vào tay của hắn, người kia khí lực rất nhỏ, Hoàng Lỗi liếc trộm một chút, là tên tiểu tử kia, cho nên hợp tác đem tay mình giơ lên, muốn nhìn một chút đứa trẻ muốn làm cái gì.
Tiểu Thạch giơ tay Hoàng Lỗi lên, dựa người vào trong ngực hắn, tìm vị trí thoải mái, đem bàn tay to của Hoàng Lỗi để lên vai ôm lấy mình, dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy cánh tay của Hoàng Lỗi, an tâm ngủ.
Thì ra là bé và người lớn ngủ chung đã quen, 1 mình không dám ngủ.
Hoàng Lỗi nhìn tiểu quỷ nhu nhược trong ngực, sau đó cả đêm như thế nào cũng ngủ không được.
Đã 1 khoảng thời gian dài không ai lệ thuộc vào hắn như vậy, hổ từ khi mới ra đời đã bị giáo dục tự lực cánh sinh, không có ai sẽ cùng một người khác quá thân cận. Mà mỗi người đều có địa bàn riêng mình, mà kể cả sau khi thành tinh biến thành hình người cũng không có ai dám dựa vào hắn gần như vậy.
Cảm giác có một nguồn nhiệt ấm áp dựa vào trong ngực thật khiến cho người ta hoài niệm. Khiến cho hắn cảm thấy không bao giờ…còn cô đơn và tĩnh mịch nữa.
Hoàng Lỗi cởi y phục của mình xuống đắp lên người bé, suy nghĩ muốn bảo đệ đệ đem bé đưa cho hắn, chỉ cần nghĩ đến tính khí không mấy kiên nhẫn của đệ đệ hẳn là không thể chiếu cố cho bé rồi.
Ngày thứ hai, Hoàng Miểu từ sáng sớm đã tới.
“Ca, nó ăn cơm xong chưa?" kia ý là nếu ăn xong rồi thì hắn sẽ đem bé mang đi chơi.
Hoàng Lỗi nhìn hắn mới vừa ăn sáng xong, khóe miệng còn mang theo tia máu. Đột nhiên lo lắng Hoàng Miểu từ lức biến thành hình người tới nay không hề biết tự hạn chế nên mới chỉ bắt đầu quen thuộc với phương thức sinh hoạt của con người. Đệ đệ của hắn luôn tự do tự tại, dã tính không thuần nếu hắn dùng sức mạnh một chút thì mạng của bé cũng xem như xong.
“Đệ đệ, xem ngươi là cái dạng gì này? Tu hành ngàn năm mới có thể biến thành hình người sao lại là bộ dạng này?"
“Ca, ngươi thật quá phiền toái! Nó ăn rồi đúng không? Ta mang đi luôn đây!" vừa nói đã mang bé rời đi.
Bé xoay người lại, dùng ống tay áo xoa một chút bên khóe miệng Hoàng Miểu, cười híp mắt.
“Xoa một chút. Ha ha ~ cẩu cẩu, hôn hôn" vừa nói vừa gặm lên khóe miệng Hoàng Miểu.
Hoàng Miểu ngây ngẩn cả người, mặt biến thành so với Quan công (tam quốc chí) còn đỏ hơn, cũng may là có mao (lông) che đậy nếu không thì thật mất mặt.
“Thối thối" bé chau mày ủy khuất oán thán. Xem ra là không quen mùi máu tươi bên miệng Hoàng Miểu (xem anh còn dám không lau mồm không)
Hoàng Miểu chật vật mang bé chạy trở về lãnh địa của mình, chỉ vì một câu nói của Tiểu Thạch hắn đưa cả đầu vào hồ nước rửa mặt.
Hoàng Lỗi không yên lòng đi theo tới nhưng nơi này cũng không phải lãnh địa của hắn, không có việc gì thì tuyệt đối không thể đi qua, cho nên đem theo một bộ cần câu giả bộ tới câu cá tiêu khiển. Hắn ngồi bên hồ, nhìn đệ đệ và bé chơi đùa ở bên kia hồ.
Hoàng Miểu mang bé ngồi ở đám cỏ bên hồ chơi. Bé nhìn thấy một con bướm liền đuổi theo, mới vừa chạy được mấy bước thì Hoàng Miểu nhắc móng vuốt lên kéo trở về. Bé lại ngồi xuống đất, nghi hoặc nhìn hai bên một chút, vừa ngã xuống lại bò dậy tiếp tục chơi. Hoàng Miểu rõ ràng một bộ chơi nghiện rồi, đem bé ở giữa móng vuốt kéo tới kéo lui.
Hoàng Lỗi ở bờ bên kia càng nhìn càng không nhịn nổi nữa, lại xem chút sắc trời mới hướng bờ bên kia hô.
“Miểu, đã đến giờ ăn cơm trưa của loài người. Đem bé đưa tới đây"
Bé nhìn thấy Hoàng Lỗi đi tới liền rất cao hứng.
Hoàng Miểu trong lòng không có tư vị gì (mất hứng) tiểu sủng vật mình nuôi lại đi thích người khác, thật không vui. Nhưng không có cách a, nó không thể ăn đồ sống như mình.
“Bão bão" bé giang hai tay muốn được ôm, Hoàng Lỗi vừa định vươn tay Hoàng Miểu đã biến thành hình người đem bé bế lên trước.
Bé nhìn hai bên một chút, thấy hai thúc thúc nhưng không còn cẩu cẩu nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chùng xuống.
“Cẩu cẩu" A! Không nhìn thấy
“Tiểu tử ngốc nghếch này! Nó không ngửi thấy mùi sao?" Hoàng Miểu oán thán.
Hoàng Miểu tuy oán trách nhưng cánh tay vẫn ôm lấy bé uy thức ăn đến tận miệng Tiểu Thạch.
Hoàng Lỗi nhìn không được lấy tay phủi đi vụn thịt trên người Tiểu Thạch, định tìm cái gì đó để lau đi khóe miệng bé. Hoàng Miểu theo trực giác phản ứng quay đầu dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ khóe miệng bé luôn.
Da! Mùi vị thật không tệ, Hoàng Miểu liếm nghiện rồi, ở trên mặt bé liếm tới liếm lui. Trơn bóng non nớt, có mùi thịt và mùi sữa, không biết mùi vị trên người hắn thì thế nào? Nghĩ muốn nếm thử, Hoàng Miểu cứ thế một đường liếm xuống cổ, vốn còn định liếm xuống nữa.
Hoàng Lỗi lại cho rằng đệ đệ muốn tổn thương bé liền đưa tay đoạt lấy.
“Miểu, chú ý hành động của ngươi! Thương tổn bất kì sinh mệnh nào cũng sẽ bị Thiên Khiển (trời phạt) ta và ngươi mặc dù đã thành tinh nhưng nếu tổn thương loài người cũng khó mà trốn được Thiên Khiển"
Hoàng Miểu bực mình nhìn chằm chằm ca ca nhiều chuyện. Hắn cũng đâu có nói sẽ đem đứa trẻ sơ sinh loài người ăn hết, chẳng qua là chỉ cảm thấy mùi vị không tệ liếm liếm mà thôi.
Hoàng Miểu nén giận chờ bé ăn cơm trưa xong xế chiều liền đem về hang động, xé nát y phục từ từ thưởng thức.(sắc lang nhầm sắc hổ a)
Sau khi đem bé từ đầu liếm đến chân lại có chút rắc rối, hắn không biết mặc y phục của nhân loại hơn nữa lúc đầu còn cứng rắn xé xuống nữa.
Bé thân thể trần truồng có chút rét run. Bên cạnh hồ nước nhiệt độ so với những nơi khác lại lạnh hơn, bé cảm thấy lạnh liền hướng nguồn nhiệt dựa vào cho nên hoàn toàn chui dưới bụng Hoàng Miểu, còn ôm lấy một chân sau của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại da lông ở chân cảm thấy mềm nhũn so với phía ngoài mềm hơn, ấm áp hơn nên bắt đầu cọ chơi.
Phân thân của Vàng Miểu bắt đầu cứng rắn nên. Hắn cảm thấy thật kì quái, thời kì động dục mùa đông còn chưa đến a! Làm sao có thể?
Mà từ khi thành tinh hắn hẳn lại càng không có thời kì động dục mới đúng sao lại thành thế này? Ca ca hắn nói biến thành hình người sẽ có tập tính của nhân loại mà loài người lại không có thời kì động dục mà là tùy theo tâm tình mới phát sinh, lúc nào muốn làm là làm so với động vật còn dễ dàng hơn nhiều, không cần chờ vài ngày hàng năm nữa (khổ quá tinh trùng xông não là xxoo rồi còn cần gì thời với chả kì nữa!)
Hoàng Miểu cúi đầu nhìn đứa trẻ loài người ấm áp ở phía dưới bụng hắn, nó hẳn là công (boy) đi?
Loài người hẳn gọi là nam, có làm cũng không thể sinh ra đời tiếp theo. Bất quá không sao, công cùng công làm hắn cũng đã từng thấy qua.
Nhưng nhìn bé kia kiểu gì cũng chỉ là sơ sinh, động vật cùng phải tới kì thành thục (trưởng thành) mới có thể làm a.
Bất quá có nên chờ lâu như vậy không? Hổ sinh ra từ 1 đến 3 năm là có thể làm rồi, loài người chờ sau 1,2 năm hẳn là cũng được rồi đi?
Hiển nhiên hắn đã hoàn toàn sai lầm rồi, thời kì trưởng thành của loài người không phải chỉ mất 1.2 năm là tới a
Hoàng Lỗi dùng những dược liệu quý hiếm hái được ở trên núi đổi lấy giường và đệm chăn mới, lấy ra trải tốt, đem bé thả lên đó.
Bản thân tựa vào vách sơn động ngủ.
Hơn nửa đêm Hoàng Lỗi đột nhiên nghe được thanh âm vật nặng rơi xuống đất.
Nghe ngóng bốn phía, trừ hơi thở và mùi vị của bé ngoài ra không có gì kỳ quái, cũng không định để ý tới nữa.
Nhưng chỉ chốc lát hắn cảm thấy có người chạm vào tay của hắn, người kia khí lực rất nhỏ, Hoàng Lỗi liếc trộm một chút, là tên tiểu tử kia, cho nên hợp tác đem tay mình giơ lên, muốn nhìn một chút đứa trẻ muốn làm cái gì.
Tiểu Thạch giơ tay Hoàng Lỗi lên, dựa người vào trong ngực hắn, tìm vị trí thoải mái, đem bàn tay to của Hoàng Lỗi để lên vai ôm lấy mình, dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy cánh tay của Hoàng Lỗi, an tâm ngủ.
Thì ra là bé và người lớn ngủ chung đã quen, 1 mình không dám ngủ.
Hoàng Lỗi nhìn tiểu quỷ nhu nhược trong ngực, sau đó cả đêm như thế nào cũng ngủ không được.
Đã 1 khoảng thời gian dài không ai lệ thuộc vào hắn như vậy, hổ từ khi mới ra đời đã bị giáo dục tự lực cánh sinh, không có ai sẽ cùng một người khác quá thân cận. Mà mỗi người đều có địa bàn riêng mình, mà kể cả sau khi thành tinh biến thành hình người cũng không có ai dám dựa vào hắn gần như vậy.
Cảm giác có một nguồn nhiệt ấm áp dựa vào trong ngực thật khiến cho người ta hoài niệm. Khiến cho hắn cảm thấy không bao giờ…còn cô đơn và tĩnh mịch nữa.
Hoàng Lỗi cởi y phục của mình xuống đắp lên người bé, suy nghĩ muốn bảo đệ đệ đem bé đưa cho hắn, chỉ cần nghĩ đến tính khí không mấy kiên nhẫn của đệ đệ hẳn là không thể chiếu cố cho bé rồi.
Ngày thứ hai, Hoàng Miểu từ sáng sớm đã tới.
“Ca, nó ăn cơm xong chưa?" kia ý là nếu ăn xong rồi thì hắn sẽ đem bé mang đi chơi.
Hoàng Lỗi nhìn hắn mới vừa ăn sáng xong, khóe miệng còn mang theo tia máu. Đột nhiên lo lắng Hoàng Miểu từ lức biến thành hình người tới nay không hề biết tự hạn chế nên mới chỉ bắt đầu quen thuộc với phương thức sinh hoạt của con người. Đệ đệ của hắn luôn tự do tự tại, dã tính không thuần nếu hắn dùng sức mạnh một chút thì mạng của bé cũng xem như xong.
“Đệ đệ, xem ngươi là cái dạng gì này? Tu hành ngàn năm mới có thể biến thành hình người sao lại là bộ dạng này?"
“Ca, ngươi thật quá phiền toái! Nó ăn rồi đúng không? Ta mang đi luôn đây!" vừa nói đã mang bé rời đi.
Bé xoay người lại, dùng ống tay áo xoa một chút bên khóe miệng Hoàng Miểu, cười híp mắt.
“Xoa một chút. Ha ha ~ cẩu cẩu, hôn hôn" vừa nói vừa gặm lên khóe miệng Hoàng Miểu.
Hoàng Miểu ngây ngẩn cả người, mặt biến thành so với Quan công (tam quốc chí) còn đỏ hơn, cũng may là có mao (lông) che đậy nếu không thì thật mất mặt.
“Thối thối" bé chau mày ủy khuất oán thán. Xem ra là không quen mùi máu tươi bên miệng Hoàng Miểu (xem anh còn dám không lau mồm không)
Hoàng Miểu chật vật mang bé chạy trở về lãnh địa của mình, chỉ vì một câu nói của Tiểu Thạch hắn đưa cả đầu vào hồ nước rửa mặt.
Hoàng Lỗi không yên lòng đi theo tới nhưng nơi này cũng không phải lãnh địa của hắn, không có việc gì thì tuyệt đối không thể đi qua, cho nên đem theo một bộ cần câu giả bộ tới câu cá tiêu khiển. Hắn ngồi bên hồ, nhìn đệ đệ và bé chơi đùa ở bên kia hồ.
Hoàng Miểu mang bé ngồi ở đám cỏ bên hồ chơi. Bé nhìn thấy một con bướm liền đuổi theo, mới vừa chạy được mấy bước thì Hoàng Miểu nhắc móng vuốt lên kéo trở về. Bé lại ngồi xuống đất, nghi hoặc nhìn hai bên một chút, vừa ngã xuống lại bò dậy tiếp tục chơi. Hoàng Miểu rõ ràng một bộ chơi nghiện rồi, đem bé ở giữa móng vuốt kéo tới kéo lui.
Hoàng Lỗi ở bờ bên kia càng nhìn càng không nhịn nổi nữa, lại xem chút sắc trời mới hướng bờ bên kia hô.
“Miểu, đã đến giờ ăn cơm trưa của loài người. Đem bé đưa tới đây"
Bé nhìn thấy Hoàng Lỗi đi tới liền rất cao hứng.
Hoàng Miểu trong lòng không có tư vị gì (mất hứng) tiểu sủng vật mình nuôi lại đi thích người khác, thật không vui. Nhưng không có cách a, nó không thể ăn đồ sống như mình.
“Bão bão" bé giang hai tay muốn được ôm, Hoàng Lỗi vừa định vươn tay Hoàng Miểu đã biến thành hình người đem bé bế lên trước.
Bé nhìn hai bên một chút, thấy hai thúc thúc nhưng không còn cẩu cẩu nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chùng xuống.
“Cẩu cẩu" A! Không nhìn thấy
“Tiểu tử ngốc nghếch này! Nó không ngửi thấy mùi sao?" Hoàng Miểu oán thán.
Hoàng Miểu tuy oán trách nhưng cánh tay vẫn ôm lấy bé uy thức ăn đến tận miệng Tiểu Thạch.
Hoàng Lỗi nhìn không được lấy tay phủi đi vụn thịt trên người Tiểu Thạch, định tìm cái gì đó để lau đi khóe miệng bé. Hoàng Miểu theo trực giác phản ứng quay đầu dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ khóe miệng bé luôn.
Da! Mùi vị thật không tệ, Hoàng Miểu liếm nghiện rồi, ở trên mặt bé liếm tới liếm lui. Trơn bóng non nớt, có mùi thịt và mùi sữa, không biết mùi vị trên người hắn thì thế nào? Nghĩ muốn nếm thử, Hoàng Miểu cứ thế một đường liếm xuống cổ, vốn còn định liếm xuống nữa.
Hoàng Lỗi lại cho rằng đệ đệ muốn tổn thương bé liền đưa tay đoạt lấy.
“Miểu, chú ý hành động của ngươi! Thương tổn bất kì sinh mệnh nào cũng sẽ bị Thiên Khiển (trời phạt) ta và ngươi mặc dù đã thành tinh nhưng nếu tổn thương loài người cũng khó mà trốn được Thiên Khiển"
Hoàng Miểu bực mình nhìn chằm chằm ca ca nhiều chuyện. Hắn cũng đâu có nói sẽ đem đứa trẻ sơ sinh loài người ăn hết, chẳng qua là chỉ cảm thấy mùi vị không tệ liếm liếm mà thôi.
Hoàng Miểu nén giận chờ bé ăn cơm trưa xong xế chiều liền đem về hang động, xé nát y phục từ từ thưởng thức.(sắc lang nhầm sắc hổ a)
Sau khi đem bé từ đầu liếm đến chân lại có chút rắc rối, hắn không biết mặc y phục của nhân loại hơn nữa lúc đầu còn cứng rắn xé xuống nữa.
Bé thân thể trần truồng có chút rét run. Bên cạnh hồ nước nhiệt độ so với những nơi khác lại lạnh hơn, bé cảm thấy lạnh liền hướng nguồn nhiệt dựa vào cho nên hoàn toàn chui dưới bụng Hoàng Miểu, còn ôm lấy một chân sau của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại da lông ở chân cảm thấy mềm nhũn so với phía ngoài mềm hơn, ấm áp hơn nên bắt đầu cọ chơi.
Phân thân của Vàng Miểu bắt đầu cứng rắn nên. Hắn cảm thấy thật kì quái, thời kì động dục mùa đông còn chưa đến a! Làm sao có thể?
Mà từ khi thành tinh hắn hẳn lại càng không có thời kì động dục mới đúng sao lại thành thế này? Ca ca hắn nói biến thành hình người sẽ có tập tính của nhân loại mà loài người lại không có thời kì động dục mà là tùy theo tâm tình mới phát sinh, lúc nào muốn làm là làm so với động vật còn dễ dàng hơn nhiều, không cần chờ vài ngày hàng năm nữa (khổ quá tinh trùng xông não là xxoo rồi còn cần gì thời với chả kì nữa!)
Hoàng Miểu cúi đầu nhìn đứa trẻ loài người ấm áp ở phía dưới bụng hắn, nó hẳn là công (boy) đi?
Loài người hẳn gọi là nam, có làm cũng không thể sinh ra đời tiếp theo. Bất quá không sao, công cùng công làm hắn cũng đã từng thấy qua.
Nhưng nhìn bé kia kiểu gì cũng chỉ là sơ sinh, động vật cùng phải tới kì thành thục (trưởng thành) mới có thể làm a.
Bất quá có nên chờ lâu như vậy không? Hổ sinh ra từ 1 đến 3 năm là có thể làm rồi, loài người chờ sau 1,2 năm hẳn là cũng được rồi đi?
Hiển nhiên hắn đã hoàn toàn sai lầm rồi, thời kì trưởng thành của loài người không phải chỉ mất 1.2 năm là tới a
Tác giả :
Khuyết Danh