Sơn Hà Dị Biến

Chương 20: Phát triển không ngừng.

Dọn sạch Đồi Chích Choè Lửa, với lại hai Đồi Sương Lục kia cũng không thể thu hoạch được nhiều. Mí bắt đầu đi sang thị trấn Bồng Sơn, tìm một Đồi Sương Lục khác thích hợp cho việc thu thập Pha Lê.

Nhưng khi đến đây, mấy người trong Bang vội vã tới báo tin cho Mí, rằng có hai Dị Năng Giả tới báo danh.

Vốn ngày trước họ không tiết lộ ra là vì Năng Lực của họ không có tác dụng trong chiến đấu. Nhưng lần này, Mí ra chỉ thị, chỉ cần có năng lực đặc biệt và độ tuổi dưới 30 tuổi là được thu nhận. Tuy có hơi cổ hủ, nhưng Mí thích vậy đấy, ai bảo cậu là Bang Chủ cơ chứ.

Trước mặt Mí là hai cô gái cũng khá xinh đẹp. Nhưng ở đây chuyện chính là thu nhận họ vào Bang. Thủ tục đăng kí đã làm xong, giờ họ là thành viên của đội Dị Năng Giả.

Một người có năng lực Giám Định.

Tức là khi chạm vào một vật thể nào đó, thì có khả năng biết được chi tiết về nó.

Thế nhưng Mí lại có ý tưởng khác. Thử giám định lên con người xem sao. Trước tiên là nhóm máu, ngay lập tức cho ra kết quả.

Người thứ nhất chạm vào nhóm máu: O

Người thứ hai: O

Người thứ bảy: B

Nhưng sau đó người này khá mệt, không thể tiếp tục sử dụng năng lực. Lý do là thể lực không cho phép dùng năng lực nhiều.

Mí rất vui mừng khi thấy được tác dụng của năng lực này. Quyết định sau này sẽ bồi dưỡng thật tốt.

Khoan đã, nếu như cho cô ấy tạo ra vật phẩm có năng lực giám định thì sao nhỉ.

Tuy nhiên, càng chi tiết thì lượng Pha Lê trao đổi sẽ ít hơn. Mình phải nghiên cứu thật kỹ. Trước mắt vẫn là nên tăng cường sức mạnh cho Bang.

Người còn lại có năng lực Kết Dính. Bàn tay lại có năng lực kết dính. Bàn tay có thể tiết ra chất keo siêu dính. Chỉ cần ghép hai vật thể rời bằng lớp keo do cô tạo ra, trong vòng thời gian nhất định, hai vật thể đó sẽ thành một khối thống nhất.

Người này theo Mí đánh giá là rất có tiềm năng trong xây dựng. Sau này lắp ghép các vật thể lớn như thuyền, tường,… đều phải nhờ cô ấy.

Và hiển nhiên cũng cần phải đầu tư lớn cho người này.

Xong việc, Mí càng có động lực mà đi cày Pha Lê.

….

Khang một mình trong Đồi Sói Xám. Đây là đồi đã lấy rất nhiều sinh mạng của người dân thị trấn Bồng Sơn. Tuy nhiên mấy con sói này không quá khó để Khang xử lý.

Lần này cậu quyết định tìm một đàn 14 con sói để thử sức.

Thấy con mồi chỉ có một mình, mấy con sói liền tranh nhau mà lao đến. Khang một đường kiếm chém ngang, một con sói gần đó liền bị đứt đôi.

Né tránh những cú vồ nhanh nhẹn, Khang lả lướt chém tới chém lui. Đôi khi bị bàn chân của lũ sói vả phải, Khang cũng nhanh chóng đỡ lấy. Nhưng mỗi lần đỡ đòn như vậy, tay của Khang lại bị tê tê nhẹ.

Ánh mắt của Khang trở nên sắt bén, cậu thực hiện một cú chém xoáy với độ khó cực cao. Tuy chưa thành thục lâm nhưng uy lực lại rất lớn. Có đến 3 con sói bị dính chiêu vừa rồi, không đứt chân thì bị đứt đuôi, không đứt đuôi thì bị khoét một rãnh sâu vào bụng.

Cứ vậy mà đàn sói 14 con dần bị tiêu diệt.

Khác với nặng lực của Mí, Mí thích hợp cho việc đánh diện rộng, đôi khi phòng thủ thì khỏi phải bàn cải. Nhưng nhược điểm duy nhất chính là không có kỹ thuật vũ khí điêu luyện. Đối với Khang thì ngược lại, kỹ thuật chiến đấu tinh thông, nhưng phải kết liễu từng đối thủ một.

Khang cảm thấy thực lực bấy giờ chưa đủ để giết Sói Xám Trùm. Trừ khi một mình cậu có thể dễ dàng tiêu diệt được một đàn sói số lượng lớn.

Khang lấy trong ba lô ra cái khăn, đi đến con suối tắm rửa một trận. Cảm giác thoải mái vô cùng. Nhưng động tĩnh nơi này làm thu hút quái vật xung quanh. Chẳng mấy chốc chúng đã tập hợp đến 42 con sói. Chúng bắt đầu lộ diện.

Mấy con sói cao đến một mét, con nào con nấy nhe hàm răng dữ tợn. Cứ gầm gừ liên tục làm cho nước dãi rơi lã chã dưới đất.

Phát hiện nguy hiểm, Khang vội lấy thanh kiếm lên, trong tư thế trần truồng. Khang giống như một tên biến thái đang cầm kiếm chiến đấu lại thế lực đen tối. Hiệp sĩ biến thái.

Không có giáp bảo hộ, điều này làm khang phải vô cùng cẩn thận, chẳng may bị cào một cái thì phải đau đến thấu tận tâm can.

Cũng may mực nước suối đến đùi của Khang, đám sói lao vào tấn công liền bị giảm đi đáng kể tốc độ. Khang lúc này mới cười thầm.

Vốn tưởng khó khăn, nhưng lại dễ hơn mình nghĩ.

Phọc! Phọc! Xoẹt!

Ẳng! Ẳng!

Một màn cuồng sát vô cùng đẫm máu. Con suối biến thành màu đỏ, xác Sói nằm đầy ra.

Còn Khang thì thở hổn hển, trên người còn bị mấy vết thương của bọn sói gây ra.

Khang mau chóng mặc đồ vào sau đó trở về.

Bang Xích Huyết thấy Khang bị thương đi ra liền vội chạy đến đỡ lấy, đưa cậu nghỉ ngơi và mời bác sĩ.

May mắn chỉ là kiệt sức, và bị thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Trong thời gian này, thành viên của Bang Xích Huyết cũng thám hiểm rất nhiều Đồi Sương Trắng.

Với phương châm, thu thập Trái Tăng Cường, cả Bang hoạt động đều đặn, ổn định.

Chia nhau ra giết quái con, mở một đường đến Quái Trùm. Sau đó là màn hội đồng chiến đấu với Quái Trùm.

Thời gian càng dài, thì thực lực càng tăng. Đám quái vật cũng dễ dàng xử lý hơn.

Mỗi thành viên chính thức trong bang thời gian này mỗi người cũng ăn tới 5 Trái Tăng Cường rồi.

Các thành viên dự bị thì mỗi người ăn 1 Trái.

Tất nhiên quyền quản lý Trái Tăng Cường này đều thuộc về Mí.

Trái tăng cường chỉ hỗ trợ tăng giới hạn bản thân. Tuy nhiên, thực lực tới đâu thì cần mọi người phải luyện tập, thực chiến điên cuồng.

Tuyết Sương chọn Đồi Sương Trắng có quái vật biết bay. Cho nên, kỹ năng bắn cung được tăng lên đáng kể. Solo Boss chỉ cần lấy mấy cái mũi tên Trọng Lực mí cho là được. Tuy nhiên, Tuyết Sương cũng phải hết sức cẩn thận trong khâu chọn vị trí bắn. Ngơ ngơ là bị đám chim xơi ngay.

….

Trần Văn Chung, một thân cầm búa xông pha. Anh ta chọn cho mình một Đồi Sương Trắng với quái vật càng cục súc càng tốt. Bởi vì loại quái vật này khá chậm, đủ đất diễn cho anh ta thể hiện.

Anh ta có Năng lực dùng Búa, cho nên vũ khí phải là Búa mới thực hiện được những đòn đánh tinh thông.

Không hiểu vì sao chiếc búa nặng 100 cân mà anh dễ dàng nhấc lên như vậy.

Mỗi cú đập búa xuống đất của Trần Văn Chung giống như một cái xe máy rơi từ trên cao xuống. Mấy con tê giác trúng đòn không bị lún thịt, cũng bị vỡ xương.

Vô hình nhìn chung giống như trò đập đầu tê giác, tuy nhiên độ nguy hiểm khá cao.

Bị bọn tê giác húc phải thì có mà đi chầu Diêm Vương.

….

Lúc bấy giờ, Mí đang loay hoay với đống giấy tài liệu nghiên cứu. Chủ yếu là ghi chép về cách tạo ra vật phẩm với các năng lực mà người trong Bang hiện có.

Bang có đến 3 Dị Năng Giả hệ lửa, nếu tạo ra mũi tên lửa thì khá bình thường. Có khi không hiệu quả hơn mũi tên trọng lực là mấy. Bởi vì với năng lực của Mí có thể truyền nhiều năng lực vào hơn.

Vì vậy mà có lẽ đợi đến khi họ mạnh hơn mới có thể nghiên cứu tiếp.

Đối với cô gái có năng lực Kết Dính, có thể tạo ra các hủ keo, từ đó người người có thể sử dụng. Thế nhưng hủ keo này lại bị cô đặc trong một khoảng thời gian ngắn vì năng lực của cô ta. Cho nên việc tạo ra hủ keo để bán là điều bất khả thi.

Còn với cô gái có năng lực giám định, Mí đã cho cô ấy giám định thử năng lực của mũi tên trọng lực. Không ngờ là cô ấy cũng giám định ra.

Mí thấy khá hay ho, nên tặng cho cô ta một Trái Tăng Cường. Cô ấy cảm kích vô cùng.

Vì vậy mà một buổi của mí đi tong trong vô vị.

Cậu phát hiện ra rằng mình cũng tốn khá nhiều thời gian. Quyết định đi đến cửa hàng rượu, mua một chai rượu Lam Sương uống.

Rượu Lam Sương giá 2 pha lê trắng một bình. Được làm từ Lam Sương Quả và lên men sau đó được đun sôi, rồi qua xử lý gì đó từ người làm. Uống vào có cảm giác ngọt ngọt, ngoài ra có vị the the, gây cảm giác tê tê đầu lưỡi.

Vài người trong Bang cũng đến đây uống rượu. Họ chào Bang Chủ và sau đó tiệc tùng linh đình.

Tác giả : Hoàng Một Mí
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại