Sơn Hà Dị Biến
Chương 17: Thôn Phú Văn bị tấn công.
Tên chỉ huy hết lòng câu dẫn, mời mọc Mí vào đội cảnh sát, thế nhưng Mí đều từ chối một cách khéo léo.
Cũng đã quan sát xong, đã thoả mãn trí tò mò, Mí phải trở lại Thôn. Mục đích lúc đầu là chỉ xem xem tình hình bên này thế nào, thế nhưng sự việc biến tướng đến như thế này.
Người dân ở đây không hề được hạnh phúc. Họ sống trong sợ hãi lẫn biến chất, tham lam. Mí bắt đầu lo sợ về con thuyền của mình.
Tên chỉ huy này nãy giờ cứ dẫn cậu đi vòng vòng vốn chỉ để câu giờ. Con thuyền thật sự không có ở chỗ cũ. Có lẽ đã bị một nhóm người chèo đi.
Không thể nào? Chúng di chuyển qua bên kia sông sao? Tức là thôn của mình?
Nhất thời nóng giận, Mí liền ra lệnh cho đồng đội.
“ Bắt hết chúng lại."
Cả đám vừa nghe Mí ra lệnh liền làm theo. Phút chốc các thành viên trong đội cảnh sát lẫn tên chỉ huy đều bị khống chế.
“ Các người làm gì vậy?"
Tên chỉ huy gào lên dữ dội, liên tục tung người nhưng không có hiệu quả.
“ Thuyền tôi đâu?"
“ Thuyền của các người mà hỏi. Đừng có mà vu khống người khác."
“ Ồ, vậy là không nói hả?"
Mí bước từ từ lại, lấy chân dẫm lên tay của tên chỉ huy, khiến hắn càng la thảm thiết hơn. Nhưng hắn vẫn không thừa nhận.
“ Tôi đã nói là không biết, vậy mà các người làm vậy với tôi. Uổng công tôi có lời mời mọi người vào đội."
“ Xem ra không có một chút thủ đoạn thì không được rồi."
Nói xong, Mí hất hất cái tay. Rồi nói.
“ Đánh tất cả chúng, đến khi nào khai ra mới thôi."
Chát! Chát! Chát!
Đội cảnh sát cứ vậy mà bị ăn tát, có người phun cả ra ngụm máu.
Đây có còn là lũ học sinh nữa không trời ơi. Từ khi nào chúng lại hung dữ và khoẻ đến vậy.
Cuối cùng cũng có người chịu không nổi mà khai ra.
“ Đấy, vậy có phải dễ hơn không? “
Mí nâng cái cằm tên chỉ huy lên nói.
“ Xem ra các người đã qua bên kia sông, nói tôi nghe, đội Dị Năng Giả có đi cùng không?"
“ Dạ, không, không. Đội Dị Năng Giả đang săn bắt ở trong khu đồi."
Nghe xong, Mí cũng an tâm.
Nếu đội qua sông có đội Dị Năng Giả mới đáng lo. Còn nếu không có, mình tin mọi người sẽ xử lý được.
Sau khi dò hỏi cặn kẽ. Mí biết được tình hình lực lượng đội cảnh sát hiện tại.
Đội cảnh sát chỉ còn có 20 người thuộc dạng chính quy. Còn lại khoảng 200 người dự bị, đều là những người dân.
Đội Dị Năng Giả có 6 người, gồm các năng lực sau:
3 người năng lực lửa.
2 người năng lực dùng Kiếm.
Và đội trưởng là người mạnh nhất, năng lực dùng Búa.
Phân tích kỹ càng. Đội dị năng giả cũng rất khó khăn trong chiến đấu đơn lẻ với đám Sói. Mỗi lần đi săn đều cần lực lượng cảnh sát dự bị hỗ trợ. Ngoài ra họ còn chưa được ăn qua Trái Tăng Cường hay Trái Năng Lực nữa.
Xem ra khả năng đánh bại họ rất cao, nhưng mình cũng không được chủ quan.
Nhưng dại gì mà chiến đấu trực diện, đội của Mí đã chờ sẵn ở lối vào trong đồi. Chờ đến khi đội Dị Năng Giả trở về sẽ tóm gọn một mảng.
…..
Lúc này trên dòng sông Lại Giang, một đội cảnh sát từ thị trấn Bồng Sơn đang chèo thuyền đi tới thôn Phú Văn.
“ Mọi người, nhanh chèo thuyền, nghe nói bên kia thôn có lò rèn vũ khí đó, chưa kể còn có mấy Thạch Tâm Quả ăn no say."
Người ở thị trấn Bồng Sơn chỉ vào vỏn vẹn duy nhất một đồi sương, cho nên Thạch Tâm Quả trong đó không đủ cung cấp cho số người. Đợt trước đã có rất nhiều người chết đói hoặc chết trong miệng quái vật. Chưa kể vũ khí của họ cũng chỉ làm bọn sói bị thương nhẹ mà thôi.
Vì vậy mà nghe thấy thức ăn lẫn vũ khí, ai nấy đều phấn khởi vô cùng, mái chèo khuấy trên nước diễn ra liên tục.
Cập bến.
Trước mắt đội cảnh sát đầy ngạc nhiên và thích thú. Mùi thịt lợn thơm phức từ đâu truyền đến không xa. Là từ trong căn nhà đằng kia.
Đám người chạy vội tới bao vây lấy căn nhà. May mắn lúc này có người hàng xóm thấy được việc đó, vội chạy đi báo tin cho mọi người. Mà nơi đầu tiên bà ta tới báo tin là Bang Xích Huyết.
Bang Xích Huyết được xây dựng nên một căn cứ cỡ nhỏ, trên đó có mấy lá cờ lớn (hình song kiếm đan chéo nhau) tung bay. Được xây dựng ở gần sông.
“ Mở cửa."
Người phụ nữ trong nhà nhìn ra thấy bị vây bởi một đám người đàn ông lạ mặt, trên tay còn mang vũ khí.
“ Cứu, cứu, ai đó cứu với."
Trong nhà có một đứa trẻ và một người phụ nữ, hai mẹ con ôm nhau khóc lóc.
Đám cảnh sát tiến vào nhà bịt miệng bà ta lại. Mấy người khác thì thay phiên nhau chia cái đùi ra mà cấu xé.
Lý do gì mà các người lại ăn ngon hơn chúng ta. Hai mẹ con các người ăn nguyên một cái đùi heo, lại thơm ngon như vậy. Có ăn hết hay không?
Hàng xóm xung quanh chỉ là những người có tuổi, cho nên cũng không dám xen vào. Ai nấy cũng chờ đợi đội giải cứu đến. Mà không ai khác, chính là người của Bang Xích Huyết.
“ Tụi bây, sang các nhà khác lục soát hết cho tao. Còn con mụ này có câm đi không?"
Tên chỉ huy quát lớn, tiện tay tát cho người phụ nữ một cái.
Thằng con trai thấy mẹ bị đánh liền lao tới cắn ông ta.
Bặp!
Thằng nhóc ăn một cú tát như trời giáng, bất tỉnh ngay tức khắc.
Người phụ nữ cố vùng vẫy lao lại chỗ con trai nhưng không được.
“ Nói, thức ăn này kiếm ở đâu ra?"
Người phụ nữ khóc nức nở, cố nói gì đó nhưng không thành lời.
Lúc này người của Bang Xích Huyết cũng tới nơi.
Aaaa!
Đau quá!
“ Bắt lấy chúng."
“ Kẻ nào phản kháng liền chém chết."
Nghe thấy, mấy tên cảnh sát sợ hãi. Bọn này không những cầm kiếm sắt bén, mà còn cầm cung nữa. Phản kháng nó bắn cho một mũi lại đi gặp ông bà.
Tên chỉ huy cầm một cây mâu bằng gỗ, mũi mâu có gắn một con dao găm cực bén nhọn.
Hắn ta vung mâu tới tấn công một đấu sĩ trong bang, người này là một thành viên chính quy đã từng ăn qua Trái Tăng Cường. Cơ thể nhanh chóng phản xạ, làm động tác gập người né tránh cú đập. Sau đó liền tung một cước đá vào mặt tên chỉ huy. Trúng đòn, hắn ngã nhào xuống mặt đất, mặt sưng vù, tay cũng không cầm nổi cây mâu.
Tất cả đều bị khống chế. Bị đưa tới Bang Xích Huyết giam giữ, đợi Mí trở về xử lý.
Sau khi tra hỏi, thì bọn chúng cướp thuyền mà qua đây, vì vậy mà Mí theo lời hắn nói chính là đang gặp nguy hiểm.
Mọi người nghe thấy liền bật cười, những người này mà đòi làm anh Mí nguy hiểm. Ngay cả tất cả những người ở đây còn chưa chắc chạm vào được anh ấy nữa là. Chưa kể còn có Tuyết Sương và Khang hỗ trợ nữa. Các người không phải là đối thủ đâu.
Thế nhưng mọi người vẫn sắp xếp một đội lên thuyền băng qua sông Lại Giang. Nhưng mục đích không phải đi giải cứu, mà là đi đón người về.
….
Lúc này trong đồi sương lục thuộc thị trấn Bồng Sơn, đội Dị Năng Giả cùng các cảnh sát hỗ trợ đang cùng nhau tiêu diệt một bầy sói, gồm 18 con. Đây là đàn thứ 3 trong ngày rồi. Mọi người tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chiến đấu.
Đàn sói lao lên tấn công liền bị người của đội cảnh sát ôm cây lớn lao tới. Một thân cây to được vót nhọn, mười người ôm lấy tấn công. Có đến 50 người đàn ông ôm 5 thân cây.
Bầy sói tuy tốc độ nhanh nhưng khó mà thoát khỏi 5 mũi nhọn to tướng tấn công. Tuy nhiên vẫn có vài con lọt vào kẻ hở. Vốn tưởng có thể làm gỏi được vài người nhưng ngay tại khe hở mấy con sói lại bị tấn công.
Các Dị Năng Giả liền sử dụng các năng lực của mình kết liễu những con lọt lưới. Tuy tốn sức nhưng hiệu quả vô cùng.
Miễn là đàn sói không quá 30 con thì chiến thuật này dễ dàng sử dụng mà không bị mất người nào. Tuy nhiên bị thương là khó mà tránh khỏi.
“ Mọi người vất vả rồi, mau mang thịt sói trở về thôi. Người dân đang đợi."
“ Yeah, cuối cùng cũng trở về được rồi."
Đội cảnh sát kéo đám sói lại với nhau đẩy bên ngoài khu đồi.