Sơn Hà Dị Biến
Chương 1: Phát hiện năng lực.
2030, Trái đất đối mặt với sự thay đổi lớn. Kích thước tăng lên rất nhiều lần, đồng thời lệch khỏi ngoài quỹ đạo hệ mặt trời, thành một hành tinh độc lập.
Điều kỳ lạ là, đối mặt với sự thay đổi của mặt đất, thì con người lẫn cơ sở hạ tầng đều không bị tổn hại.
Mà điều khác biệt rõ rệt nhất, đó chính là vùng đất xung quanh được nới rộng ra gấp nhiều lần. Đặc biệt là những ngọn núi, quy mô to lớn hơn và có phần bí ẩn, quỷ dị hơn.
Xung quanh những ngọn núi bắt đầu xuất hiện những màn sương bao quanh nhiều màu sắc. Đâu đó những ngọn đồi nhỏ, cũng có màu sắc lạ thường mà khi đứng ở bên ngoài, không có cách nào thấy được bên trong.
Các phương tiện di chuyển trên bầu trời, chim chóc, chỉ cần xâm phạm vào lãnh thổ vùng trời của các ngọn đồi, ngọn núi thì ngay lập tức bị biến mất.
Nhà nước cũng cử nhiều đoàn điều tra, nhưng khi tiến vào lại mất tín hiệu liên kết, sau đó là không thấy quay trở lại.
Điều đặc biệt nữa, tuy mặt đất được trải rộng ra gấp nhiều lần, nhưng nhìn chung chính là bị những ngọn núi vây quanh. Nhận định kỹ thì chính là những thung lũng sâu hoắm.
Sóng internet cũng vì vậy mà đứt đoạn. Một số vùng bị mất kết nối, dẫn đến hoang mang cho dân chúng.
Con người đối mặt với sự biến đổi đó, cũng dần dần bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới.
…..
Thôn Phú Văn, Xã Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định, Việt Nam.
15 ngày kể từ ngày Trái đất có sự biến đổi.
Mạng Internet bị mất kết nối.
Điện thoại không thể sử dụng.
Điện vẫn còn sử dụng được nhưng hiện tại đang trong chế độ tiết kiệm do trưởng thôn yêu cầu. Bởi vì tại thôn không thể nào tự cung cấp điện.
Điện chỉ được mở lúc 5 giờ tối và tắt lúc 6 giờ tối. Thời gian này mọi người chủ yếu là bơm nước, đun sôi nước cho sinh hoạt.
Thôn Phú Văn hiện tại xung quanh là những ngọn núi lớn, một mặt lại bị ngăn cách bởi sông Lại Giang.
Trước ngày trái đất biến đổi, sông Lại Giang cũng chỉ là con sông nhỏ, có cầu đập Lại Giang bắt ngang để giao thông. Nhưng hiện tại sông lại lớn gấp mấy lần trước đây, khiến cho cầu đập bị đổ sập.
Nhìn chung, thôn Phú Văn như một thôn làng nhỏ giữa một đồng bằng lớn, đâu đó trên vùng đồng bằng có những ngọn đồi bí ẩn, quỷ dị. Nếu nói thôn Phú Văn bị cây cung bao bọc, thì những ngọn núi hùng vĩ chính là thân cung và sông Lại Giang chính là dây cung. Tuy nhiên dây cung này uốn khúc quanh co chứ không hề thẳng tắp.
Đinh Lê Hoàng, một thanh niên 24 tuổi tốt nghiệp đại học hai năm, dự tính sang Nhật làm, nên về quê chơi với ba mẹ một thời gian trước khi bắt đầu một công việc. Chơi một lúc tận 2 năm khiến gia đình cậu cũng hơi đau đầu. Nói chứ thời gian đó cậu trau dồi tiếng Nhật, nhưng nhiều lần bị đứt gánh giữa đường.
Mắt của cậu chỉ có một mí nên mọi người đặt biệt danh cho cậu là Mí. Đi đâu cũng Mí này, đi đâu cũng Mí nọ. Dường như tên Hoàng đã bị lãng quên. Ngay chính cậu đôi khi cũng còn lạ lẫm với chính cái tên của mình.
Vốn thích đọc các tiểu thuyết huyền ảo, siêu nhiên, cho nên khi trái đất vừa có sự biến đổi, cậu ta lại có chút vui vui và bắt đầu ảo tưởng.
Trái đất biến đổi à! Khà khà! Dị năng, hãy xuất hiện!
Linh khí, hãy tụ tập lại đây!
Nhưng đó chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi. Hiện tại những hành động của Mí lại rất vô nghĩa, nếu người khác thấy có khi còn trói cậu lên xe rồi tống vào viện tâm thần kiểm tra.
15 ngày trôi qua, lúc bấy giờ một số rắc rối trong thôn mới thật sự bắt đầu.
LƯƠNG THỰC!
Chính vì bị cô lập, nên cả thôn không thể nào trao đổi hay buôn bán với bên ngoài.
Trong thôn chỉ có 10 tiệm tạp hoá, nhưng vì không nghĩ ngợi được xa nên khi ai đó tới mua gạo, mua đồ ăn thì đều bán tất.
“ Cô Ninh, bán cho con 5 kí gạo."
Thằng Đoan là con trai của Cô Thuyền, tới nhà Cô Ninh, chủ tiệm tạp hoá mua gạo.
“ Hết gạo rồi con."
“ Dạ."
Thằng Đoan vẫn vô tư đi đến những chỗ tạp hoá khác trong thôn. Nhưng ở đâu cũng bảo hết gạo.
Một số người vẫn vô tư như vậy, gia đình thằng Đoan là một điển hình.
Một số nhà khác đã có bắt đầu những toan tính từ những ngày trước.
Những ngọn núi bí ẩn xuất hiện, liên lạc bị cắt đứt, những người đi vào núi thì bị mất tích, điện thì bị cấm túc,….
Vì vậy, những đồng tiền giấy này có ý nghĩa gì nữa không?
Họ cầm tiền lên rồi tự hỏi bản thân, thế nhưng vẫn hi vọng một ngày mọi rắc rối đều được nhà nước giải quyết. Thế là họ cất tiền sang một bên.
Mí cũng ý thức được từ lúc bắt đầu. Bởi vì cậu chính là một kẻ đam mê tiểu thuyết, mấy tình tiết như tích trữ lương thực, làm sao mà cậu không nghĩ đến.
100 kí gạo. Cậu đã mua dự trữ sẵn. Chưa kể còn có đồ hộp nữa.
Nhà cậu ở hiện tại có 8 người.
Cha mẹ cậu, chị cả, chồng chị cả.
1 thằng cháu trai lớp 11.
2 thằng cháu nhỏ Lớp 3 và Lớp 1.
Nhà buôn bán thịt heo cho nên trong chuồng cũng có tận tới mấy con heo.
Việc này, Mí cũng đã nói với gia đình, sau nhiều lần dẫn chứng thuyết phục, họ cũng chịu nghe.
Lúc bấy giờ, gia đình mới biết điều Mí nói thật chính xác.
Thôn Phú văn trong giai đoạn này bắt đầu xảy ra nhiều rắc rối. Bởi vì Công An đã mất tích trong vụ tiến vào những ngọn núi kia cho nên dẫn đến tình trạng hiện tại.
Có nhiều cuộc ẩu đã vì đồ ăn.
Bên ngoài các tiệm tạp hoá chen chúc đầy người, đòi mua lương thực, thực phẩm.
“ Bà Ninh mở cửa đi, tôi trả tiền gấp đôi để mua gạo."
“ Bà Thuý, mở cửa cái nào, đợt trước tôi cho bà mượn 5 triệu đó, giờ trả gạo thay đi."
Tuy nhiên, đều là những lời qua tiếng lại bình thường.
Nhưng đối với Mí, cậu biết rằng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
….
Đêm ngày 15 đó, Mí nhắm mắt lại ngủ, cậu cảm thấy trong người mình cứ lân lân, khó tả kiểu gì đó. Cậu cảm giác cứ như có dòng chảy gì đó trôi trong người cậu, chạy khắp cơ thể mà không thể nào nhận định được.
Lúc thì thoải mái.
Lúc thì đau đau.
Lúc thì ngứa ngáy.
Lúc thì nhột nhột.
Lúc thì như lên đỉnh.
Cậu xem đồng hồ thì cũng đã hơn 12 giờ đêm.
Sợ hãi cơ thể bị gì đó, Mí bắt đầu lay Khang dậy. Khang là cậu cháu trai lớp 11 của Mí.
“ Khang, dậy dậy, Cậu mày khó chịu quá."
Nhưng khi Khang tỉnh dậy, cậu cũng bắt đầu khó chịu y hết.
Hai cậu cháu cứ uốn éo tay chân như chống lại cái thứ gì đó đang liên tục vận hành trong cơ thể.
Mí bắt đầu có suy nghĩ khác, một suy nghĩ mà cậu cho rằng khả năng xảy ra rất cao. Lẽ nào là dị năng? Hay thứ gì đó đại loại về sức mạnh, khả năng vượt trội của con người chẳng hạn?
Sau một hồi lâu, mặc cho cái thứ lạ kỳ kia vận chuyển trong cơ thể, cuối cùng điểm kết thúc của nó chính là nơi đại não.
Mí và Khang bỗng nhiên trợn mắt, lúc này họ thấy một không gian khác trong đại não của mình.
Chính là sức mạnh mà họ sỡ hữu!
Trước mắt của Mí lúc này chính là một không gian 3 chiều tối mịt, trong không trung ánh lên rất nhiều dòng khí màu xanh lam đang từ từ trôi.
Các dòng khí bắt đầu tịnh tiến nhanh hơn, sau đó va vào nhau rồi hình thành một khối vật thể gì đó, và rồi lại nổ tung thành những mảnh vụt, rơi dần dần xuống mặt đất.
Mí mở mắt ra, gương mặt lộ rõ ý cười, cậu đã lĩnh hội cơ bản được năng lực của mình. Mà tóm gọn lại chỉ trong hai chữ.
Trọng Lực.
Nói chính xác chính là thao túng trọng lực.
Mí mừng rỡ, nhưng trước khi thử nghiệm năng lực của mình, cậu lại quan tâm thằng cháu của mình hơn. Tay liên tục lắc vai nó, miệng cứ không ngừng nói.
“ Khang khang, con được năng lực gì?"
Khang cũng là một người mê truyện. Nói đến hai cậu cháu, thì chính là cá mè một lứa.
“ Con được năng lực dùng kiếm."
“ Là các kỹ năng kiếm thuật hả?"
“ Dạ, tự nhiên trong đầu con xuất hiện thêm nhiều đường kiếm thuật, tí con múa cho cậu Mí coi."
“ Đã, quá đã. Từ từ, kiu mọi người dậy xem được năng lực gì?"
“ Dạ dạ."
Mí và Khang liền vội đứng dậy, hồ hỡi tới phòng mọi người trong nhà gọi dậy.
“ Hai cái thằng này, đêm khuya không lo ngủ mà quậy cái gì đấy?"
“ Ba, mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói …."
“ Mày đừng nói với tao mày cưới vợ nhen…."
“ Không không, mẹ nghe con nói đã…."
Vậy là Mí và Khang hai cậu cháu bô lô ba la, kể về chuyện đã xảy ra. Rồi còn chứng minh cho mọi người thấy.
Nhưng tiếc là, trong nhà, chỉ có hai cậu cháu có năng lực mà thôi.
…..