Sơn Hà Chẩm

Chương 87

Nghe thấy lời này, Sở Du không khỏi bật cười: “Ta đi gặp trưởng công chúa, có thể có chuyện gì? Nhưng thật ra đệ……"

Nói xong, Sở Du ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra bên ngoài: “Đi lên nói chuyện."

Vệ Uẩn cúi đầu đáp ứng, vội vàng lên xe ngựa. Sở Du nhường vị trí cho Vệ Uẩn, lại rót cho hắn ly trà, chậm rãi nói: “Đệ và Triệu Nguyệt nói chuyện thế nào rồi?"

“Đệ đề ra cho hắn ba yêu cầu, tương lai gϊếŧ Diêu Dũng, phong tẩu thành nhất phẩm cáo mệnh cộng thêm quân chức, cuối cùng là để đệ đi phương bắc."

Vệ Uẩn vừa nói, vừa tiếp nhận ly trà từ trong tay Sở Du, giống như một con mèo lớn lười biếng dựa vào lên vách xe, gác một chân lên, không có một chút quy củ nào.

Sở Du nhẹ nhàng vỗ đầu gối hắn, cười nói: “Học tư thế này ở đâu, không có quy củ."

“Cũng không có người ngoài." Vệ Uẩn lẩm bẩm ngồi thẳng lên: “Đệ lười nhác một chút thì có sao."

“Cũng không phải tiểu hài tử."

Sở Du nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn, lời này khiến Vệ Uẩn rất vui vẻ, hắn chống cằm nói: “Tẩu tẩu, đệ mở đường cho tẩu, tẩu có vui không?"

“Phí tâm vào những chuyện này làm gì?"

Trước kia Đại Sở cũng từng có nữ tướng quân, phong quân chức cho nữ tử tuy rằng không thường thấy, nhưng cũng không phải lần đầu. Chỉ là phần lớn nam tử đều hy vọng có thể đem quân công của nữ nhân ghi tạc lên đầu mình, rất hiếm có người như Vệ Uẩn.

“Ta lại không thể leo lên trên, cần chức tước suông làm gì, đệ cho ta bạc không phải tốt hơn sao?"

“Thật ra không phải vậy." Vệ Uẩn cười nói: “Không phải đồ vật của tẩu, đệ đều muốn đưa cho tẩu, huống chi vốn là đồ vật của tẩu, không ai có thể cướp đi được."

Nghe thấy lời này, động tác bưng trà của Sở Du dừng một chút, nàng quay đầu nhìn hắn, lời này hắn nói một cách không chút để ý, thuận miệng mà ra, đó là ý thức tận sâu dưới đáy lòng hắn. Sở Du rũ mắt, cảm giác nội tâm mình có vài phần dao động không thường thấy, nàng cong cong khóe môi, có chút bất đắc dĩ nói: “Tiểu Thất, đệ đối xử với ta quá tốt."

“Không đủ."

Vệ Uẩn nhìn nàng, ánh mắt chăm chú: “Trước sau không bao giờ đủ."

Sở Du không nói chuyện, rõ ràng cả hai người đều không động, nhưng trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy, người này dường như đang từng bước ép sát, khiến nàng có vài phần không thở nổi.

Nàng ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh bầu không khí, tiếp tục nói: “Triệu Nguyệt đáp ứng rồi sao?"

“Hắn nói để hắn ngẫm lại. Điều này nằm trong dự kiến của đệ, nhưng thật ra trưởng công chúa bên kia, nói như thế nào?"

“E rằng trưởng công chúa có ý tạo phản."

Sở Du nghiêm túc mở miệng, nói ra kế hoạch của trưởng công chúa: “Ngài ấy nói với ta, Triệu Nguyệt có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, chúng ta muốn tìm ra nhược điểm của hắn ta sợ là không dễ dàng. Nhưng trong lòng Triệu Nguyệt có nút thắt, ngài ấy sẽ lợi dụng tốt Diêu Dũng và cái nút thắt này."

“Chống lại minh quân không dễ dàng, nhưng chống lại một hôn quân chỉ là chuyện dễ dàng."

Sở Du nói tới đây, Vệ Uẩn đã hiểu ý trưởng công chúa.

Hiện giờ kế hoạch chia làm hai bước, một bước là gia tăng thực lực của chính mình, bước còn lại là bôi đen thanh danh Triệu Nguyệt, bức Triệu Nguyệt thành một hôn quân.

Vệ Uẩn trầm mặc không nói chuyện, từ trong ánh mắt hắn Sở Du nhìn ra vẻ không đành lòng, nếu Triệu Nguyệt vốn là một người tốt bị bức thành người xấu, đối với Vệ Uẩn mà nói, là gánh nặng tâm lý quá lớn.

“Tiểu Thất." Nàng thở dài: “Một người nguyện ý cầm quốc gia đi giành ngôi vị hoàng đế, sẽ không thể trở thành một hoàng đế tốt. Huống chi, lấy cục diện giữa trưởng công chúa và Triệu Nguyệt, cho dù đệ có giúp trưởng công chúa hay không, một bước này trưởng công chúa đều sẽ đi."

Nói xong, nàng giơ tay vuốt đầu Vệ Uẩn, nghiêm túc nói: “Đệ không phải thần thánh, mỗi người đều sẽ phải đi qua con đường tăm tối, nhưng đi tới nơi nào, đều do chính hắn lựa chọn. Đệ không cứu được ai, đệ chỉ có thể làm tận khả năng mình có, làm tốt những việc mình phải làm."

Vệ Uẩn gật đầu lên tiếng, hắn giương mắt nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười: “Tẩu tẩu, cảm ơn tẩu vẫn luôn ở bên cạnh đệ."

Hai người cùng nhau về nhà, rốt cuộc cả người cũng được thả lỏng, vừa trở về phòng thì ngả lưng xuống ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Vệ Uẩn đã tỉnh lại, hắn mặc quan phục, ra cửa lên thượng triều.

Trước khi ra cửa, hắn nhìn thấy một bóng người đứng bên ngoài, trong lúc mơ màng hắn cảm thấy có vài phần quen thuộc, vội vàng gọi Vệ Hạ, hất cằm về hướng bóng người kia nói: “Thẩm Hựu?"

“Phải."

Vệ Hạ nhỏ giọng nói: “Quản gia nói, từ khi trở về mỗi ngày hắn đều đứng canh giữ ở trước cửa phủ. Mỗi ngày buổi sáng trước khi thượng triều đều tới đây một chuyến, hạ triều lại một chuyến nữa. Nghe nói hắn thuê một ngôi nhà chếch phía đối diện của phủ đệ chúng ta, tiện cho mỗi ngày đều tới đây."

“Vì Lục phu nhân?" Vệ Uẩn nhíu mày, Vệ Hạ thấy hắn không vui, có chút do dự nói: “Tiểu Hầu gia không vui? Nô tài cho người ném hắn đi……"

“Thôi."

Vệ Uẩn xua tay: “Hắn hiện giờ hắn cũng là mệnh quan triều đình."

Hiện tại Vệ Uẩn đã biết Thẩm Hựu là người của Triệu Nguyệt, đối với việc Thẩm Hựu từ một gián điệp trực tiếp xoay người trở thành Thiếu tướng quân truyền kỳ, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái.

Xe ngựa lung lay chở hắn đến trước cửa cung, hắn xuống ngựa, thấy bên cạnh đều là quan viên đang xuống xe ngựa chuẩn bị tiến cung thượng triều. Thấy Vệ Uẩn, mọi người sôi nổi tiến lên vấn an, hàn huyên dò hỏi vài câu về Bắc Địch cho xong việc, một chiếc xe ngựa phi nhanh, vững vàng họ lại. Mọi người đều nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, một vị lão nhân cười nhạt một tiếng: “Tiểu nhân đắc chí."

Khi nói chuyện, Vệ Uẩn thấy Cố Sở Sinh dùng quạt vén màn xe, chậm rãi bước xuống.

Lão nhân nọ tiến gần tới bên cạnh Vệ Uẩn, hất cằm về phía Cố Sở Sinh nói: “Nhìn đi, đó chính là chủ sự Kim Bộ được bệ hạ sủng ái nhất hiện giờ, Cố Sở Sinh. Ngài đừng nhìn hắn hiện tại chỉ là chủ sự Kim Bộ, ta nói cho ngài biết, người này đó, bệ hạ đang bồi dưỡng hắn trở thành người trong nội các."

Nghe thấy lời này, thần sắc Vệ Uẩn khẽ động, hắn đáp: “Cố đại nhân thật sự có năng lực này."

Lão nhân lộ ra ý cười trào phúng, thay đổi đề tài, nói vài câu với Vệ Uẩn, sau đó tiến vào trong cung.

Vệ Uẩn đi theo đám người vào thiên điện, dựa theo vị trí cấp bậc của từng người xếp thành hàng tiến vào đại điện. Sau khi bước vào, nghe lễ quan giới thiệu, Triệu Nguyệt từ bên ngoài đi vào.

Hắn ta ngồi trên kim tọa, mọi người hô to vạn tuế, Vệ Uẩn giương mắt nhìn hắn ta, nam tử kia trước sau vẫn luôn duy trì ý cười đạm mạc, nhưng mà trong ánh mắt lại có một phần quý khí mà lúc trước nhìn không ra.

Đây là một người có thể nhẫn nhịn.

Vệ Uẩn rũ mắt, quỳ lạy theo đám người.

Thông lệ bắt đầu buổi lâm triều chính là báo cáo những việc khẩn cấp trước, sau khi mọi người thảo luận, là bản mô tả công việc hằng ngày của các bộ phận khác nhau, cuối cùng mới đến lượt việc râu ria nhỏ bé như Vệ Uẩn trở về.

Quân thần mặt ngoài thân thiện, Vệ Uẩn nói ngắn gọn trận chiến ở Thiên Thủ Quan từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc, quan viên trên triều tập trung tinh thần lắng nghe, tuy rằng đã sớm nghe phong thanh, nhưng thời điểm nghe thấy đương sự tường thuật lại, thật sự có vài phần khác biệt.

Sau khi Vệ Uẩn nói xong, Cố Sở Sinh mở miệng: “Hiện giờ xem ra, Trấn Bắc Hầu vô cùng hiểu biết Bắc Địch?"

“Không được tính là cực kỳ hiểu biết, nhưng đại khái cũng rõ ràng."

Vệ Uẩn ăn ngay nói thật, bên cạnh có một hán tử cao hứng nói: “Thật tốt quá, Trấn Bắc Hầu cứ dựa theo biện pháp trước kia gϊếŧ qua gϊếŧ lại mấy lần, san phẳng Bắc Địch thì tốt rồi!"

“Hiếu chiến không phải chuyện tốt." Một lão nhân vuốt chòm râu nói: “Chỉ cần đuổi đám mọi rợ đó ra khỏi Đại Sở là được rồi, hiện giờ Đại Sở nên nghỉ ngơi hồi sức mới là điều đứng đắn."

Hai bên tranh chấp, trên triều đình lập tức biến thành một mảnh hỗn loạn, Triệu Nguyệt lẳng lặng nghe lời phân trần từ khắp nơi, sau một hồi, lại nhìn về phía Cố Sở Sinh, dò hỏi: “Cố Sở Sinh, ngươi thấy thế nào?"

“Nghỉ ngơi hồi sức có lợi với tình hình Đại Sở hiện giờ, nhưng nếu có thể thừa thắng xông lên tiêu diệt Bắc Địch, đó là lợi thế trăm năm khó gặp. Nếu dựa theo lời nói của Trấn Bắc Hầu lấy chiến dưỡng chiến, dựa theo tình hình quốc khố hiện giờ của Đại Sở, thật ra có thể đánh một trận. Thần cho rằng, bệ hạ không nên ngại thử một lần."

Cố Sở Sinh nói vô cùng ổn định vững chắc, Triệu Nguyệt gật đầu: “Ái khanh nói đúng, Vệ ái khanh."

“Có thần."

“Khanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhậm chức đại nguyên soái, hiện giờ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này, thảo phạt Bắc Địch, bảo vệ quốc gia."

“Thần tuân chỉ."

“Vệ gia có công kháng địch, Đại phu nhân Sở Du ở trên chiến trường cân quắc không nhường tu mi (*), bảo vệ thành Phượng Lăng, chém đầu Tô Dũng, chiến công chồng chất, đáng được ngợi khen, đặc biệt phong Vệ Sở thị thành nhất phẩm cáo mệnh, ban danh hào Chiêu Hoa, thưởng đất phong Ninh huyện, đồng thời trở thành quân giáo úy chính ngũ phẩm Nam thành."

(*):Bậc đàn bà có khí phách không kém gì đàn ông

“Thần cảm tạ thánh ân của bệ hạ!"

“Vệ ái khanh." Triệu Nguyệt từ trên đài cao đi xuống, tự mình nâng Vệ Uẩn dậy, gương mặt lộ vẻ trịnh trọng: “Vận mệnh quốc gia Đại Sở, trẫm sẽ giao vào tay khanh."

“Bệ hạ yên tâm." Vệ Uẩn giương mắt nhìn hắn ta, trong mắt bao hàm vẻ nóng bỏng: “Thần rơi đầu chảy máu, cũng tuyệt đối không cô phụ một mảnh khổ tâm của bệ hạ!"

“Tốt!" Triệu Nguyệt hào khí lên tiếng: “Trẫm tin tưởng ái khanh chắc chắn sẽ mang đến một diện mạo mới tinh cho Đại Sở. Ái khanh ở trên chiến trường cứ yên tâm, công việc phía sau, trẫm sẽ xử lý thỏa đáng, người nhà ái khanh trẫm cũng sẽ tự mình quan tâm, ái khanh tuyệt đối không cần lo lắng cho hậu phương!"

Nghe được lời này, trong mắt Vệ Uẩn lạnh lùng, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dạng quân hiền thần trung, cảm kích nói: “Tạ ơn bệ hạ!"

Chân trước Vệ Uẩn ở trong đại điện mới vừa được phong thưởng, sau lưng thánh chỉ đã đưa tới Vệ phủ. Sở Du thay hoa phục chính thức dẫn theo người, cùng đám người Liễu Tuyết Dương Tưởng Thuần quỳ gối trước cổng lớn tiếp nhận thánh chỉ sắc phong. Sở Du đã sớm biết sẽ có chuyện này, ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà sau khi Sở Du tiếp nhận thánh chỉ tiến vào đại đường, đóng lại cổng lớn, Vệ phủ lại giống như phát điên. Liễu Tuyết Dương cao hứng muốn điên rồi, nắm tay Sở Du bước về phía trước: “Con đúng là tốt số, phong hào nhất phẩm cáo mệnh này của ta ít nhất phải mười năm mới có được. Hiện giờ con mới vài tuổi đã là nhất phẩm cáo mệnh, Tiểu Thất đúng là có tiền đồ."

Sở Du cười cười, nàng không nhiều lời, Trường Nguyệt ở bên cạnh lại có chút bất mãn bĩu môi.

Sở Du và Liễu Tuyết Dương tùy tiện hàn huyên vài câu, sau đó quay đầu đi tìm Tưởng Thuần, phân phó Tưởng Thuần chuẩn bị tốt những đồ vật cần thiết cho Vệ Uẩn.

Tưởng Thuần vừa ghi chép cảm thấy kỳ quái: “Sao mới trở về lại muốn đi ra ngoài rồi? Hơn nữa muội chuẩn bị những thứ này, sao ta có cảm giác đệ ấy sẽ ở bên ngoài rất nhiều năm?"

Sở Du cười nói: “Chuyện đánh giặc này, có đôi khi còn không phải rất nhiều năm sao? Chuẩn bị thoả đáng một chút sẽ tốt hơn."

Tưởng Thuần gật đầu, cũng không nghĩ sâu, chỉ lẳng lặng ghi nhớ lời nói của Sở Du.

Khi Vệ Uẩn trở về nhà, hắn gặp Tưởng Thuần nói mình muốn đi phương bắc, Tưởng Thuần hé miệng cười nói: “A Du đã phân phó xong hết rồi."

Vệ Uẩn hơi sửng sốt, sau đó hắn gật đầu. Tưởng Thuần đưa danh sách Sở Du viết cho Vệ Uẩn: “Muội ấy chuẩn bị những đồ vật này, đệ xem có gì không đủ hay không, chúng ta gấp rút đi bổ sung."

Vệ Uẩn tiếp nhận tờ giấy từ trong tay Tưởng Thuần, cúi đầu nhìn chữ viết bên trên.

Chữ viết trầm ổn nội liễm, nhưng mà khi nhìn kỹ sẽ phát hiện ra sự nội liễm trầm ổn này mang theo vài phần khinh cuồng. Chỉ là phần khinh cuồng này bị bao vây trong nét quy củ trầm ổn, không bỏ tâm tư vào thì rất khó phát hiện.

Vệ Uẩn nhịn không được cong khóe miệng, trên giấy viết cụ thể điều gì hắn cũng không rõ.

Tưởng Thuần lẳng lặng nhìn vẻ mặt đoan trang của Vệ Uẩn, nàng ấy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nói: “Đệ xem còn có yêu cầu nào cần bổ sung không……"

“Nhị tẩu cứ theo đó mà làm." Vệ Uẩn trả lại tờ giấy cho Tưởng Thuần, trong giọng nói mang theo vài phần gấp không chờ nổi: “Đệ đi gặp đại tẩu."

Nói xong hắn xoay người, mang theo một thân đầy hân hoan đi tìm Sở Du.

Tưởng Thuần nhìn bộ dáng Vệ Uẩn, nhíu mày.

Vệ Uẩn tới trước cửa phòng Sở Du, nhìn thấy Sở Du đang ngồi quỳ trước bàn gỗ viết chữ. Nằm bên cạnh nàng là chú mèo màu trắng, đó là con mèo lúc trước hắn tặng nàng, hiện giờ đã trưởng thành, cả ngày mang bộ dạng buồn bã ỉu xìu.

Vệ Uẩn đứng trước cửa phòng Sở Du, ánh mắt rơi xuống trên người mèo nhỏ: “Tẩu tẩu, luyện chữ sao?"

“Đã trở lại?"

Sở Du chuyển đầu bút lông trên giấy, giương mắt nhìn về phía Vãn Nguyệt, Vãn Nguyệt bưng chậu nước tới, Sở Du vừa rửa tay, vừa tiếp đón Vệ Uẩn ngồi xuống, giọng nói chậm rãi như tự thuật việc nhà: “Nhìn tẩu có vẻ rất cao hứng, cao hứng vì điều gì thế?"

“Phu nhân."

Vệ Uẩn đột nhiên mở miệng, Sở Du giật mình run tay, Vệ Uẩn cười nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Chiêu Hoa phu nhân."

Sở Du phản ứng lại, vài phần kinh hoàng kia trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, nàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chậu nước, vừa rửa tay vừa nói: “Chuyện này thì có gì mà cao hứng?"

“Đây là bước đầu tiên." Thần sắc Vệ Uẩn nghiêm túc. Sở Du tiếp nhận khăn lau từ trong tay Trường Nguyệt, lau khô tay mình. Nghe Vệ Uẩn chậm rãi nói: “Tất cả những điều đệ đã hứa hẹn với tẩu tẩu, đệ sẽ làm từng bước một."

Kỳ thật những lời này không tính là ấu trĩ, nhưng mà Sở Du nghe vào tai lại cảm giác giống như tiểu hài tử.

Tâm tư hài tử là đơn thuần nhất, mặc kệ lời hắn nói có thể làm được hay không, nhưng khi hắn dùng nội tâm trong sạch nói “muốn đối xử tốt với ngươi", lại vô cùng chân thật.

Sở Du nhẹ nhàng cười, cúi đầu thay đổi đề tài, hai người câu được câu không trò chuyện, Vệ Uẩn phân phó Vệ Hạ dọn công vụ tới đây, vừa nói chuyện phiếm với Sở Du, vừa xử lý chính sự.

Chờ ban đêm, hai người đều lười đi ra ngoài, Vệ Uẩn sai Vệ Hạ đưa đồ ăn vào trong phòng, hai người cách nhau một cái bàn, vừa nói chuyện, vừa ăn cơm.

Lúc này trăng đã lên đầu cành liễu, gió lạnh phất phơ, hai người không hề quy củ, ngươi ăn đồ của ta, ta ăn đồ của ngươi, một đường nói lời vui đùa, không khí thập phần hòa hợp.

Chờ cơm nước xong xuôi, Sở Du tiếp tục xem sách, Vệ Uẩn nhàn rỗi không có việc gì, liền ngủ bên cạnh Sở Du, dùng tay gối đầu, nhìn ánh trăng bên ngoài, chậm rãi nói: “Kỳ thật đoạn thời gian ở cùng tẩu tẩu tại Bắc Địch, đệ cảm thấy rất vui vẻ."

Sở Du giương mắt nhìn hắn, thần sắc Vệ Uẩn tràn đầy hoài niệm: “Bầu trời Bắc Địch rất trong, cũng rất rộng, người dân thưa thớt."

Cho nên tất cả đều đặc biệt nổi bật, ví dụ như người quan trọng, chuyện quan trọng.

“Còn có," Sở Du cười rộ lên: “Cô nương thật xinh đẹp."

Vệ Uẩn nghiêng người qua, chống tay lên đầu, giương mắt nhìn nàng.

Ánh mắt hắn quá trực tiếp, làm Sở Du cảm thấy có vài phần ngượng ngùng, cúi đầu nói: “Nhìn ta làm gì?"

“Nhìn một chút." Vệ Uẩn ngẫm nghĩ: “Tẩu so với cô nương Bắc Địch thì xinh đẹp hơn rất nhiều, lúc ấy đệ cảm thấy tẩu xinh đẹp, không quan hệ gì với Bắc Địch."

Nghe xong lời này, Sở Du kỳ quái liếc hắn: “Đệ so sánh chuyện này làm gì?"

Vệ Uẩn cười cười, không nói gì.

Hai người câu được câu không nói chuyện, Tưởng Thuần xách đèn lồng từ bên ngoài đi tới. Mới vừa quẹo vào sân đã thấy Vệ Uẩn nằm bên người Sở Du, đang nói chuyện với Sở Du.

Hai người đều mặt mày hớn hở, thần thái sáng láng. Tưởng Thuần lẳng lặng nhìn trong chốc lát, nàng ấy hơi nhíu mày.

Vệ Hạ kịp thời phát hiện, nhanh chóng tiến lên nói: “Nhị phu nhân muốn tìm tiểu Hầu gia và Đại phu nhân?"

Tưởng Thuần không nói chuyện, nàng ấy nhìn chằm chằm hai người trong chính đường, thậm chí còn nâng tay về phía chính đường, ra hiệu cho Vệ Hạ không cần nói chuyện.

Vệ Hạ muốn nhắc nhở Sở Du, lại sợ mọi chuyện quá mức rõ ràng. Hắn ta chỉ có thể cắn răng che ở phía trước, thật cẩn thận quan sát sắc mặt Tưởng Thuần.

Mà Tưởng Thuần nhìn hành động giữa hai người, mím môi, cuối cùng mở miệng: “Không cần kinh động tới bọn họ, ta ở chỗ này chờ tiểu Hầu gia."
Tác giả : Mặc Thư Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại