Sơn Hà Chẩm
Chương 83
“Tình huống giữa Trưởng công chúa và Triệu Nguyệt, rốt cuộc là như thế nào?"
Sở Du nhíu mày: “Ngươi bảo chúng ta tìm ngài ấy, ít nhất cũng phải cho chúng ta một lý do chứ."
“Nhị vị cũng biết, ba mươi năm trước, trước khi Cao Tổ xưng đế, thậm chí Tần Vương và Cao Tổ còn giao hảo rất tốt, sau này Tần Vương bị biếm rời kinh, trùng hợp Triệu Nguyệt sinh ra, vì thế từ khi sinh ra Triệu Nguyệt đã sống ở Lý phủ. Lúc đó trưởng công chúa năm tuổi, có thể nói, Triệu Nguyệt do một tay trưởng công chúa chăm sóc tới lớn."
Vệ Uẩn cùng Sở Du gật đầu, chuyện này không phải bí mật, phần lớn bọn họ đều nghe thấy.
“Sau đó giữa cuộc tranh quyền đoạt lợi, vị trí Thế tử của Triệu Nguyệt bị tước đoạt, mà trưởng công chúa vì tránh né việc thúc giục thành thân nên đã tới đạo quán, Triệu Nguyệt dưới sự giận dữ đã bỏ nhà rời đi, từ đó chẳng biết đi đâu, nhưng kỳ thật hắn không đi quá xa, mà là tới đạo quán tìm trưởng công chúa, lấy thân phận gã sai vặt ở lại bên người trưởng công chúa."
“Tới khi Cao Tổ xưng đế, trưởng công chúa trở thành công chúa, vì ổn định thế lực khắp nơi, trưởng công chúa phải gả cho trưởng tử Mai gia Mai Hàm Tuyết. Năm đó Triệu Nguyệt mười hai tuổi, ngày trưởng công chúa xuất giá, màn đêm buông xuống, hắn trở về Hoa Kinh."
“Sau khi trở về, dưới sự giúp đỡ của Lý thị, hắn một lần nữa bò lên vị trí thế tử Tần Vương, rồi sau đó không lâu, công chúa vừa mới mang thai, Mai Hàm Tuyết liền chết trận sa trường. Từ đây công chúa thủ tiết, mà Tần Vương cũng chặt đứt liên hệ với Hoa Kinh."
“Sau đó nữa, Tần Vương mưu phản, Triệu Nguyệt bị liên lụy, công chúa tới tìm phụ thân ta, Cố gia dưới sự trợ giúp của trưởng công chúa, liều chết bảo vệ Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt thay hình đổi dạng, lấy thân phận trai lơ, lưu lại bên người công chúa, sửa tên thành Tiết Hàn Mai."
“Bản tính Triệu Nguyệt mềm mại đạm bạc, không hỏi thế sự, đối với Tần Vương cũng không có cảm tình quá lớn, vì thế công chúa vẫn luôn cho rằng, chuyện này cứ như vậy trôi qua, cừu hận giữa hai nhà Triệu Lý sẽ chẳng liên quan tới họ. Ai biết Triệu Nguyệt vẫn tích cực liên hệ hai nhà Vương Tạ, nhân lúc quốc loạn nhặt được của hời, thu phục Diêu Dũng. Khi các người đóng giữ Thiên Thủ Quan hắn tiến vào Hoa Kinh, Thuần Đức Đế biết hắn vào thành liền tự sát, mà trưởng công chúa bị hắn giam giữ trong hậu cung. Sau khi hắn đăng cơ, trưởng công chúa được phong làm Mai phi, trở thành phi tử duy nhất trong hậu cung. Vì muốn ổn định Diêu Dũng, Triệu Nguyệt đồng thời nghị hôn cùng nữ nhi nhà Diêu Dũng, chính miệng Triệu Nguyệt nói với ta, Diêu Dũng chắc chắn phải chết, hậu vị chỉ có Mai phi mới có thể ngồi được."
“Cho nên, chuyện này với việc chúng ta tìm trưởng công chúa thì có quan hệ gì?"
Vệ Uẩn chải vuốt lại mối quan hệ giữa Triệu Nguyệt cùng trưởng công chúa, tuy rằng Cố Sở Sinh chỉ giãi bày sự thật khách quan đã xảy ra, nhưng những khúc mắc yêu hận trong đó lại không khó để đoán ra.
Tâm tư của Triệu Nguyệt đối với trưởng công chúa là cầu còn không được, bắt đầu từ thời còn niên thiếu, khát vọng một người quá lâu sẽ biến thành chấp nhất.
“Trưởng công chúa là người yêu hận rõ ràng." Cố Sở Sinh rũ đôi mắt: “Đối với mối thù gϊếŧ huynh, công chúa sẽ không buông bỏ đơn giản như vậy, nếu hai người tìm nàng, nàng chắc chắn sẽ giúp các người. Mà ràng buộc giữa công chúa và Triệu Nguyệt quá sâu, Triệu Nguyệt lại lý trí bình tĩnh, nếu muốn hắn đáp ứng một chuyện mà hắn vốn không tính toán đáp ứng, ngoại trừ trưởng công chúa thì không ai có thể làm được."
Cố Sở Sinh nói xong lời này, cả ba người đều trầm mặc. Vệ Uẩn gõ gõ bàn, chậm rãi nói: “Vậy còn ngài?"
“Ta làm sao?"
“Ở trong chuyện này, ngài giữ vị trí nào?" Vệ Uẩn nhìn hắn chằm chằm: “Khi Triệu Nguyệt tấn công Hoa Kinh, ta từng nhờ ngài đi bảo vệ Hoa Kinh, vừa quay đầu ngài liền tới thành Phượng Lăng, bởi vì ngài biết Triệu Nguyệt muốn động thủ đúng không? Vậy lúc này, ngài đứng ở phe Triệu Nguyệt để nói chuyện, đúng không?"
Cố Sở Sinh không còn lời nào để nói, Vệ Uẩn tiếp tục: “Mà hiện giờ ngài tới đây nói với ta những điều này, khơi mào ta chống lại Triệu Nguyệt, rốt cuộc là có ý tứ gì?"
Ban đêm yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng ve ru ri bên ngoài, gió lạnh cuốn theo mùi hoa ùa vào phòng, Cố Sở Sinh giương mắt, hạ ánh mắt xuống người Sở Du: “Cố gia vẫn luôn đi theo huyết mạch hoàng đế, hắn là huyết mạch hoàng thất chính thống, cho nên năm đó phụ thân ta mới liều chết bảo vệ Triệu Nguyệt, mà ta thì kế thừa ý chí của phụ thân, cứu mạng Triệu Nguyệt."
“Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới, Triệu Nguyệt lại có tâm tư báo thù. Cho tới khi ta ở phủ trưởng công chúa gặp được hắn, hắn rời phủ nghị sự cùng hai nhà Vương Tạ bị ta phát hiện, đêm hôm đó trưởng công chúa thiếu chút nữa phát hiện, là ta giúp hắn che giấu, bởi vậy…… trưởng công chúa không thể kịp thời phát hiện ra mưu tính của hắn."
Nói tới đây, trong mắt Cố Sở Sinh không khỏi cảm khái.
Năm đó Triệu Nguyệt ngoài ý muốn chết bệnh, hắn cũng từng nghi hoặc, đời này vào phủ trưởng công chúa, hắn liền biết, năm đó Triệu Nguyệt không phải chết bệnh ngoài ý muốn, rõ ràng là trưởng công chúa phát hiện ra âm mưu của Triệu Nguyệt, dao sắc chặt đay rối, sau khi gϊếŧ Triệu Nguyệt thì chiếu cáo với bên ngoài là hắn bệnh nặng.
Đời này có sự tham gia của hắn, Triệu Nguyệt không chết.
“Hắn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, nếu ngài muốn đối địch với hắn, sợ rằng sẽ vô cùng gian nan."
Cố Sở Sinh giương mắt nhìn Vệ Uẩn: “Kỳ thật ta không thèm để ý ngài sống chết như thế nào, nếu ngài chết ta chỉ cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc vì Đại Sở thiếu đi một vị tướng tài, nhưng đó cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Nhưng ta không chấp nhận được Vệ phủ suy tàn."
Cố Sở Sinh nuốt lại lời nói ở trong lòng, tuy nhiên những người ở đây đều hiểu ý tứ của hắn ta.
Vệ phủ suy tàn sẽ liên lụy tới Sở Du, một ngày Sở Du còn chưa rời khỏi Vệ phủ, Cố Sở Sinh không muốn nhìn Vệ phủ suy tàn.
Rõ ràng là ý tốt, nhưng Vệ Uẩn nghe thấy lời này lại cảm giác được sự khuất nhục dày đặc, hắn mắt lạnh nhìn Cố Sở Sinh, Cố Sở Sinh đón nhận ánh mắt hắn. Sau một hồi, Vệ Uẩn đứng dậy: “Cố đại nhân, những lời còn lại, chúng ta ra ngoài rồi nói."
“Ta cũng có ý này."
Cố Sở Sinh đứng dậy, hắn ta cùng Vệ Uẩn đi ra ngoài, Sở Du nhìn bóng dáng bọn họ, khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn trầm mặc cúi đầu xuống, nhấp ngụm trà.
Cố Sở Sinh không phải người lỗ mãng, mà Vệ Uẩn thì cũng chỉ có vẻ giống như lỗ mãng mà thôi.
Uống xong trà, nàng đứng dậy, lên giường đắp lên chăn, nhắm mắt lại.
Mà bên kia, hai người Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn vừa mới tiến vào phòng Vệ Uẩn, Vệ Uẩn bất chợt xoay người, gắt gao nhìn thẳng vào Cố Sở Sinh.
Nhìn ánh mắt hắn, Cố Sở Sinh nhẹ nhàng cười.
“Tiểu Hầu gia tức giận cái gì?"
“Sau này ngài," Hắn lạnh giọng mở miệng: “Cách tẩu tẩu ta xa một chút."
Nghe được lời này, trong mắt Cố Sở Sinh mang theo sự lạnh lẽo, trên mặt vẫn ý cười mờ nhạt như cũ.
“Những lời này, không phải ngài nên tự nói với chính mình sao?"
“Khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, tình ngay lý gian, trước nay nàng không kiêng kỵ thân phận nam nữ, nhưng trăm năm Vệ gia nhà cao cửa rộng, chẳng lẽ cũng không dạy ngài lễ nghĩa liêm sỉ sao?!"
“Vậy Cố gia đã dạy ngài sao?!"
Vệ Uẩn cười lạnh: “Cố Sở Sinh, những thủ đoạn bỉ ổi đó của ngài, ngài rõ ràng hơn ai hết. Tẩu tẩu ta là Đại phu nhân Vệ gia, cho dù muốn tái giá cũng phải tam môi lục lễ cưới hỏi đàng hoàng, không tới phiên kẻ hèn chủ sự Kim Bộ như ngài tìm mọi cách dây dưa?"
“Tái giá?" Cố Sở Sinh nghiền ngẫm: “Ngài thật sự sẽ để nàng tái giá?"
Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn nhìn Cố Sở Sinh, ánh mắt Cố Sở Sinh quá sắc bén, tựa như đao kiếm đâm thẳng vào đáy lòng hắn.
Hắn ta trào phúng, hắn ta châm biếm, tuy rằng hắn ta không nói gì, thế nhưng Vệ Uẩn lại cảm thấy, mỗi một ánh mắt của hắn ta đều tràn ngập sự khinh thường.
“Vệ Uẩn." Hắn ta chậm rãi mở miệng, thần sắc lạnh nhạt: “Ngươi không cảm thấy có lỗi với đại ca mình sao?"
Vệ Uẩn chậm rãi siết chặt nắm tay, Cố Sở Sinh bước về phía hắn: “Nàng là tẩu tẩu của ngươi, có phần tâm tư đó ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?"
Nói xong, Cố Sở Sinh dừng lại trước mặt hắn.
Hai người cách nhau rất gần, mặt đối mặt, cách nhau chỉ gang tấc, không có ai hành động, cũng không có ai chịu lùi bước.
Chiều cao của Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn tương đương nhau, đôi mắt diễm lệ hơi cong lên, ý cười không đạt tới đáy mắt: “Tự ngươi suy nghĩ, không cảm thấy ghê tởm sao?"
“Tại sao ta phải ghê tởm?"
Vệ Uẩn đón ánh mắt hắn ta, từng câu từng chữ, bình tĩnh lên tiếng: “Ta thích nàng, vì sao lại cảm thấy ghê tởm?"
“Ngươi còn dám nói!"
“Vì sao lại không dám?"
Vệ Uẩn nhìn hắn ta, trong đầu hiện lên bóng dáng Sở Du, hắn cảm thấy bản thân như tìm được nguồn năng lượng nào đó, hắn chậm rãi trấn định lại, nghiêm túc nhìn Cố Sở Sinh.
Trước nay hắn chưa từng nói chuyện này với người khác, nhưng mà hiện giờ nói ra, thế nhưng lại cảm thấy, cũng…… cũng không còn đáng sợ như vậy.
Hắn nghiêm túc, lần nữa lặp lại: “Ta thích nàng, rất thích nàng."
“Ta không làm việc thương thiên hại lý, ta không thương tổn người khác, ta thích một người, ta đặt nàng vào trong lòng, vậy là ta sai sao?"
“Nhưng nàng là tẩu tẩu ngươi."
“Thì sao?!"
Vệ Uẩn nâng cao âm lượng: “Huynh trưởng ta không còn, có một ngày nàng cũng sẽ thích người khác, nếu nàng nhất định phải thích một người, vậy vì sao người kia không thể là ta?"
“Người nọ không phải là ngươi!"
Cố Sở Sinh cảm thấy trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, hắn ta nói như chém đinh chặt sắt, nhưng mà nhìn vào đôi mắt trong veo của người thiếu niên trước mặt, hắn ta lại cảm thấy sợ hãi.
Hắn ta cũng không thật sự chắc chắn như vậy.
Trước nay hắn ta vẫn biết Vệ Uẩn ưu tú, hoặc có thể nói khí khái của người Vệ gia đều là sự tồn tại khiến Sở Du ngưỡng mộ.
Đời trước Vệ Quân là cái gai trong lòng hắn ta, cả đời hắn ta đều suy nghĩ, nếu năm đó Vệ Quân không chết, nếu năm đó Sở Du gả cho Vệ Quân, có phải Sở Du sẽ thích Vệ Quân hay không.
Mỗi một lần tưởng tượng, hắn ta đều yêu cầu Sở Du chứng minh.
Đối mặt với Vệ gia, đối mặt với Vệ Uẩn, từ trong xương cốt của hắn ta đều có vài phần tự ti.
Hắn ta không hành sự quang minh lỗi lạc, không có sự bình tĩnh khoan dung như Vệ Uẩn. Những thứ hắn ta không có, hắn ta biết rất rõ ràng, mà Sở Du là người như thế nào, hắn ta cũng vô cùng thấu hiểu.
Nếu nói đời trước Vệ Uẩn bị thế đạo phá hủy hơn phân nửa, đời này thiếu niên đứng trước mặt hắn ta thần sắc cứng cỏi trong sáng, còn nói cho hắn ta biết, mình chính là sự tồn tại mà Sở Du muốn nhất.
Nhưng hắn ta không thể phản biện, hắn ta nhìn ánh mắt Vệ Uẩn, siết chặt nắm tay, cố gắng duy trì sự tỉnh táo: “Nàng thích ta, từ năm mười hai tuổi bắt đầu……"
“Chuyện đó kết thúc ở năm nàng mười lăm tuổi rồi."
Vệ Uẩn bình tĩnh lên tiếng: “Cố Sở Sinh, nàng đã không còn thích ngươi. Nàng đã bắt đầu cuộc sống mới, nếu ngươi thật sự yêu nàng, thật sự muốn đối xử tốt với nàng, thì hãy buông tha nàng đi."
“Sau đó tiện nghi cho ngươi phải không?"
Cố Sở Sinh trào phúng mở miệng, Vệ Uẩn trầm mặc một lát, cuối cùng nói: “Cố Sở Sinh, bị ngươi yêu, thật sự rất thống khổ."
Cố Sở Sinh hơi sửng sốt, Vệ Uẩn đặt tay lên ngực: “Ta thích nàng, ta đặt nàng ở trong lòng, ta bảo vệ nàng, ta theo đuổi nàng. Nhưng ta không ép buộc nàng."
“Ta hy vọng nàng sống thật tốt, thật vui vẻ. Nếu không có ta, thế giới đối với nàng mà nói lại càng tốt hơn," Vệ Uẩn cảm thấy nói lời này ra, trong lòng đau đớn bén nhọn, nhưng mà hắn vẫn khô khốc lên tiếng: “Ta có thể buông tay, tình cảm là sự bao dung, là hy sinh, là buông tay, là lý giải. Không phải vì ngươi thích nàng mà cho dù như thế nào, nàng đều nên thuộc về ngươi."
“Ngươi thì biết cái gì?" Cố Sở Sinh run rẩy mở miệng, rốt cuộc hắn ta cũng không thể khắc chế được chính mình, những lời này tựa như lưỡi rìu chém vào lòng hắn ta, ngay cả trong thanh âm cũng mang theo sự run rẩy: “Ngươi thích nàng bao lâu rồi? Ngươi đã vì nàng làm bao nhiêu chuyện? Vệ Uẩn, ta nói cho ngươi biết, tình cảm của ngươi chẳng đáng bao nhiêu tiền, ngươi cho rằng vì sao ngươi thích nàng? Không phải bởi vì nàng tốt, mà bởi vì ngươi vẫn còn là hài tử."
“Ngươi từng nhìn qua thế giới bên ngoài chưa? Ngươi được tiếp xúc với mấy nữ tử rồi? Trong quá khứ của ngươi được mấy người đối xử tốt với ngươi? Ngươi chỉ là, thời điểm hai bàn tay trắng vừa vặn gặp được một người toàn tâm toàn ý đối xử với ngươi thật tốt, vì thế ngươi mới liều mạng muốn giữ lấy nàng. Ngươi yêu nàng ở chỗ nào? Người ngươi yêu chính là sự mềm yếu trong lòng kia, yêu bởi vì nàng vừa vặn tốt, bổ khuyết vào phần mềm yếu trong lòng ngươi."
Cố Sở Sinh nói những lời này, thứ xuất hiện trước mắt hắn ta là chính mình thời niên thiếu.
Tình yêu nào không lẫn lộn đủ loại cảm xúc, hắn ta nói Vệ Uẩn, nhưng chính hắn ta năm đó, còn không phải là từ thời khắc nữ tử dùng mũi kiếm nâng màn xe đã bắt đầu yêu nàng?
Nhưng mà hắn ta không hiểu, hắn ta không rõ, cho nên hắn ta ghen ghét, người này sao có thể thấu hiểu sớm hơn mình nhiều như vậy?
Vì thế hắn ta túm lấy cái chân đau nhức của mình, lạnh lùng nói: “Vệ Uẩn, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi tách khỏi nàng 5 năm, chỉ cần ngươi gặp thêm mấy mấy nữ tử đối xử tốt với ngươi một chút, ngươi sẽ phát hiện, phần tình cảm này của ngươi chỉ là sự rung động của thiếu niên mà thôi. Ngươi đối với nàng, kính trọng, cảm kích, thậm chí còn có du͙ƈ vọиɠ thiếu niên, nhưng đó không phải tình yêu."
“Đó không phải tình yêu, đó là làm nhục."
Lời này khiến Vệ Uẩn hơi sửng sốt, Cố Sở Sinh nhìn hắn ngây người, khàn giọng, chậm rãi nói: “Vệ tiểu Hầu gia……"
Trong thanh âm của hắn ta mang theo sự khẩn cầu: “Ta thích nàng, rất nhiều năm rồi."
Ước chừng 32 năm.
Hắn ta dùng thời gian mười hai năm để thích nàng, dùng thời gian hai mươi năm để biết mình thích nàng.
“Ta đã gặp qua rất nhiều người, đi qua rất nhiều con đường, cuối cùng mới xác định, ta thật sự yêu nàng. Tình cảm nào có đơn giản như vậy? Ngươi vẫn còn quá trẻ, sao ngươi có thể biết, mình thật sự thích nàng?"
“Từ trước đến nay nàng là người nhát gan yếu đuối, nhưng thời điểm nàng quyết định thích một người, nàng sẽ làm mọi thứ vì hắn, toàn tâm toàn ý trả giá. Nếu nàng cho đi tất cả, lúc đó lại phát hiện tình cảm của ngươi chỉ là sự xúc động niên thiếu mà thôi, ngươi nhẫn tâm như vậy sao?"
Vệ Uẩn không nói chuyện, sau một hồi, hắn nhắc nhở: “Cố Sở Sinh, ngươi chỉ lớn hơn ta hai tuổi."
Cố Sở Sinh không nói gì, đầy mặt nước mắt.
Ánh mắt Vệ Uẩn khiến hắn ta chậm rãi thanh tỉnh, hắn ta cười ra tiếng nói: “Phải, cho nên ta không biết, ngươi cũng không biết."
“Vệ Uẩn." Hắn ta bình tĩnh lên tiếng: “Ta và ngươi làm ước định."
Vệ Uẩn bình tĩnh nhìn hắn, Cố Sở Sinh chậm rãi nói: “Ta biết ngươi sẽ đi Bắc Cảnh, ta cũng biết ngươi muốn mưu tính đường đi của Vệ gia ở nơi đó, thời gian ngươi ở Bắc Cảnh, ta sẽ không theo đuổi nàng, ta sẽ làm tốt bổn phận của ta, ở Hoa Kinh liều mạng bảo vệ nàng."
“Mà ngươi, cũng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình."
Vệ Uẩn nhìn người trước mặt, không nói chuyện, hắn bưng chén rượu lên, bình tĩnh mở miệng: “Được."
“Bắc cảnh không ổn, giang sơn không vững, ta chỉ là minh hữu của ngươi, Cố Sở Sinh."
Cố Sở Sinh rót rượu cho mình, nâng chén nhìn về phía Vệ Uẩn: “Đợi ngươi trở về, ta và ngươi dựa theo khả năng của mình, cầu cho thịnh thế thái bình……"
Vệ Uẩn hiểu ý tứ Cố Sở Sinh, nâng chén chạm chén với hắn ta, nhìn vào đôi mắt hắn ta, thanh âm như châu như ngọc: “Hứa lấy giang sơn làm sính lễ."
Sau khi nói xong, hai người ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu.
Cầu cho thịnh thế thái bình, hứa lấy giang sơn làm sính lễ.
Sở Du nhíu mày: “Ngươi bảo chúng ta tìm ngài ấy, ít nhất cũng phải cho chúng ta một lý do chứ."
“Nhị vị cũng biết, ba mươi năm trước, trước khi Cao Tổ xưng đế, thậm chí Tần Vương và Cao Tổ còn giao hảo rất tốt, sau này Tần Vương bị biếm rời kinh, trùng hợp Triệu Nguyệt sinh ra, vì thế từ khi sinh ra Triệu Nguyệt đã sống ở Lý phủ. Lúc đó trưởng công chúa năm tuổi, có thể nói, Triệu Nguyệt do một tay trưởng công chúa chăm sóc tới lớn."
Vệ Uẩn cùng Sở Du gật đầu, chuyện này không phải bí mật, phần lớn bọn họ đều nghe thấy.
“Sau đó giữa cuộc tranh quyền đoạt lợi, vị trí Thế tử của Triệu Nguyệt bị tước đoạt, mà trưởng công chúa vì tránh né việc thúc giục thành thân nên đã tới đạo quán, Triệu Nguyệt dưới sự giận dữ đã bỏ nhà rời đi, từ đó chẳng biết đi đâu, nhưng kỳ thật hắn không đi quá xa, mà là tới đạo quán tìm trưởng công chúa, lấy thân phận gã sai vặt ở lại bên người trưởng công chúa."
“Tới khi Cao Tổ xưng đế, trưởng công chúa trở thành công chúa, vì ổn định thế lực khắp nơi, trưởng công chúa phải gả cho trưởng tử Mai gia Mai Hàm Tuyết. Năm đó Triệu Nguyệt mười hai tuổi, ngày trưởng công chúa xuất giá, màn đêm buông xuống, hắn trở về Hoa Kinh."
“Sau khi trở về, dưới sự giúp đỡ của Lý thị, hắn một lần nữa bò lên vị trí thế tử Tần Vương, rồi sau đó không lâu, công chúa vừa mới mang thai, Mai Hàm Tuyết liền chết trận sa trường. Từ đây công chúa thủ tiết, mà Tần Vương cũng chặt đứt liên hệ với Hoa Kinh."
“Sau đó nữa, Tần Vương mưu phản, Triệu Nguyệt bị liên lụy, công chúa tới tìm phụ thân ta, Cố gia dưới sự trợ giúp của trưởng công chúa, liều chết bảo vệ Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt thay hình đổi dạng, lấy thân phận trai lơ, lưu lại bên người công chúa, sửa tên thành Tiết Hàn Mai."
“Bản tính Triệu Nguyệt mềm mại đạm bạc, không hỏi thế sự, đối với Tần Vương cũng không có cảm tình quá lớn, vì thế công chúa vẫn luôn cho rằng, chuyện này cứ như vậy trôi qua, cừu hận giữa hai nhà Triệu Lý sẽ chẳng liên quan tới họ. Ai biết Triệu Nguyệt vẫn tích cực liên hệ hai nhà Vương Tạ, nhân lúc quốc loạn nhặt được của hời, thu phục Diêu Dũng. Khi các người đóng giữ Thiên Thủ Quan hắn tiến vào Hoa Kinh, Thuần Đức Đế biết hắn vào thành liền tự sát, mà trưởng công chúa bị hắn giam giữ trong hậu cung. Sau khi hắn đăng cơ, trưởng công chúa được phong làm Mai phi, trở thành phi tử duy nhất trong hậu cung. Vì muốn ổn định Diêu Dũng, Triệu Nguyệt đồng thời nghị hôn cùng nữ nhi nhà Diêu Dũng, chính miệng Triệu Nguyệt nói với ta, Diêu Dũng chắc chắn phải chết, hậu vị chỉ có Mai phi mới có thể ngồi được."
“Cho nên, chuyện này với việc chúng ta tìm trưởng công chúa thì có quan hệ gì?"
Vệ Uẩn chải vuốt lại mối quan hệ giữa Triệu Nguyệt cùng trưởng công chúa, tuy rằng Cố Sở Sinh chỉ giãi bày sự thật khách quan đã xảy ra, nhưng những khúc mắc yêu hận trong đó lại không khó để đoán ra.
Tâm tư của Triệu Nguyệt đối với trưởng công chúa là cầu còn không được, bắt đầu từ thời còn niên thiếu, khát vọng một người quá lâu sẽ biến thành chấp nhất.
“Trưởng công chúa là người yêu hận rõ ràng." Cố Sở Sinh rũ đôi mắt: “Đối với mối thù gϊếŧ huynh, công chúa sẽ không buông bỏ đơn giản như vậy, nếu hai người tìm nàng, nàng chắc chắn sẽ giúp các người. Mà ràng buộc giữa công chúa và Triệu Nguyệt quá sâu, Triệu Nguyệt lại lý trí bình tĩnh, nếu muốn hắn đáp ứng một chuyện mà hắn vốn không tính toán đáp ứng, ngoại trừ trưởng công chúa thì không ai có thể làm được."
Cố Sở Sinh nói xong lời này, cả ba người đều trầm mặc. Vệ Uẩn gõ gõ bàn, chậm rãi nói: “Vậy còn ngài?"
“Ta làm sao?"
“Ở trong chuyện này, ngài giữ vị trí nào?" Vệ Uẩn nhìn hắn chằm chằm: “Khi Triệu Nguyệt tấn công Hoa Kinh, ta từng nhờ ngài đi bảo vệ Hoa Kinh, vừa quay đầu ngài liền tới thành Phượng Lăng, bởi vì ngài biết Triệu Nguyệt muốn động thủ đúng không? Vậy lúc này, ngài đứng ở phe Triệu Nguyệt để nói chuyện, đúng không?"
Cố Sở Sinh không còn lời nào để nói, Vệ Uẩn tiếp tục: “Mà hiện giờ ngài tới đây nói với ta những điều này, khơi mào ta chống lại Triệu Nguyệt, rốt cuộc là có ý tứ gì?"
Ban đêm yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng ve ru ri bên ngoài, gió lạnh cuốn theo mùi hoa ùa vào phòng, Cố Sở Sinh giương mắt, hạ ánh mắt xuống người Sở Du: “Cố gia vẫn luôn đi theo huyết mạch hoàng đế, hắn là huyết mạch hoàng thất chính thống, cho nên năm đó phụ thân ta mới liều chết bảo vệ Triệu Nguyệt, mà ta thì kế thừa ý chí của phụ thân, cứu mạng Triệu Nguyệt."
“Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ tới, Triệu Nguyệt lại có tâm tư báo thù. Cho tới khi ta ở phủ trưởng công chúa gặp được hắn, hắn rời phủ nghị sự cùng hai nhà Vương Tạ bị ta phát hiện, đêm hôm đó trưởng công chúa thiếu chút nữa phát hiện, là ta giúp hắn che giấu, bởi vậy…… trưởng công chúa không thể kịp thời phát hiện ra mưu tính của hắn."
Nói tới đây, trong mắt Cố Sở Sinh không khỏi cảm khái.
Năm đó Triệu Nguyệt ngoài ý muốn chết bệnh, hắn cũng từng nghi hoặc, đời này vào phủ trưởng công chúa, hắn liền biết, năm đó Triệu Nguyệt không phải chết bệnh ngoài ý muốn, rõ ràng là trưởng công chúa phát hiện ra âm mưu của Triệu Nguyệt, dao sắc chặt đay rối, sau khi gϊếŧ Triệu Nguyệt thì chiếu cáo với bên ngoài là hắn bệnh nặng.
Đời này có sự tham gia của hắn, Triệu Nguyệt không chết.
“Hắn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, nếu ngài muốn đối địch với hắn, sợ rằng sẽ vô cùng gian nan."
Cố Sở Sinh giương mắt nhìn Vệ Uẩn: “Kỳ thật ta không thèm để ý ngài sống chết như thế nào, nếu ngài chết ta chỉ cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc vì Đại Sở thiếu đi một vị tướng tài, nhưng đó cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Nhưng ta không chấp nhận được Vệ phủ suy tàn."
Cố Sở Sinh nuốt lại lời nói ở trong lòng, tuy nhiên những người ở đây đều hiểu ý tứ của hắn ta.
Vệ phủ suy tàn sẽ liên lụy tới Sở Du, một ngày Sở Du còn chưa rời khỏi Vệ phủ, Cố Sở Sinh không muốn nhìn Vệ phủ suy tàn.
Rõ ràng là ý tốt, nhưng Vệ Uẩn nghe thấy lời này lại cảm giác được sự khuất nhục dày đặc, hắn mắt lạnh nhìn Cố Sở Sinh, Cố Sở Sinh đón nhận ánh mắt hắn. Sau một hồi, Vệ Uẩn đứng dậy: “Cố đại nhân, những lời còn lại, chúng ta ra ngoài rồi nói."
“Ta cũng có ý này."
Cố Sở Sinh đứng dậy, hắn ta cùng Vệ Uẩn đi ra ngoài, Sở Du nhìn bóng dáng bọn họ, khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn trầm mặc cúi đầu xuống, nhấp ngụm trà.
Cố Sở Sinh không phải người lỗ mãng, mà Vệ Uẩn thì cũng chỉ có vẻ giống như lỗ mãng mà thôi.
Uống xong trà, nàng đứng dậy, lên giường đắp lên chăn, nhắm mắt lại.
Mà bên kia, hai người Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn vừa mới tiến vào phòng Vệ Uẩn, Vệ Uẩn bất chợt xoay người, gắt gao nhìn thẳng vào Cố Sở Sinh.
Nhìn ánh mắt hắn, Cố Sở Sinh nhẹ nhàng cười.
“Tiểu Hầu gia tức giận cái gì?"
“Sau này ngài," Hắn lạnh giọng mở miệng: “Cách tẩu tẩu ta xa một chút."
Nghe được lời này, trong mắt Cố Sở Sinh mang theo sự lạnh lẽo, trên mặt vẫn ý cười mờ nhạt như cũ.
“Những lời này, không phải ngài nên tự nói với chính mình sao?"
“Khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, tình ngay lý gian, trước nay nàng không kiêng kỵ thân phận nam nữ, nhưng trăm năm Vệ gia nhà cao cửa rộng, chẳng lẽ cũng không dạy ngài lễ nghĩa liêm sỉ sao?!"
“Vậy Cố gia đã dạy ngài sao?!"
Vệ Uẩn cười lạnh: “Cố Sở Sinh, những thủ đoạn bỉ ổi đó của ngài, ngài rõ ràng hơn ai hết. Tẩu tẩu ta là Đại phu nhân Vệ gia, cho dù muốn tái giá cũng phải tam môi lục lễ cưới hỏi đàng hoàng, không tới phiên kẻ hèn chủ sự Kim Bộ như ngài tìm mọi cách dây dưa?"
“Tái giá?" Cố Sở Sinh nghiền ngẫm: “Ngài thật sự sẽ để nàng tái giá?"
Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn nhìn Cố Sở Sinh, ánh mắt Cố Sở Sinh quá sắc bén, tựa như đao kiếm đâm thẳng vào đáy lòng hắn.
Hắn ta trào phúng, hắn ta châm biếm, tuy rằng hắn ta không nói gì, thế nhưng Vệ Uẩn lại cảm thấy, mỗi một ánh mắt của hắn ta đều tràn ngập sự khinh thường.
“Vệ Uẩn." Hắn ta chậm rãi mở miệng, thần sắc lạnh nhạt: “Ngươi không cảm thấy có lỗi với đại ca mình sao?"
Vệ Uẩn chậm rãi siết chặt nắm tay, Cố Sở Sinh bước về phía hắn: “Nàng là tẩu tẩu của ngươi, có phần tâm tư đó ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?"
Nói xong, Cố Sở Sinh dừng lại trước mặt hắn.
Hai người cách nhau rất gần, mặt đối mặt, cách nhau chỉ gang tấc, không có ai hành động, cũng không có ai chịu lùi bước.
Chiều cao của Cố Sở Sinh và Vệ Uẩn tương đương nhau, đôi mắt diễm lệ hơi cong lên, ý cười không đạt tới đáy mắt: “Tự ngươi suy nghĩ, không cảm thấy ghê tởm sao?"
“Tại sao ta phải ghê tởm?"
Vệ Uẩn đón ánh mắt hắn ta, từng câu từng chữ, bình tĩnh lên tiếng: “Ta thích nàng, vì sao lại cảm thấy ghê tởm?"
“Ngươi còn dám nói!"
“Vì sao lại không dám?"
Vệ Uẩn nhìn hắn ta, trong đầu hiện lên bóng dáng Sở Du, hắn cảm thấy bản thân như tìm được nguồn năng lượng nào đó, hắn chậm rãi trấn định lại, nghiêm túc nhìn Cố Sở Sinh.
Trước nay hắn chưa từng nói chuyện này với người khác, nhưng mà hiện giờ nói ra, thế nhưng lại cảm thấy, cũng…… cũng không còn đáng sợ như vậy.
Hắn nghiêm túc, lần nữa lặp lại: “Ta thích nàng, rất thích nàng."
“Ta không làm việc thương thiên hại lý, ta không thương tổn người khác, ta thích một người, ta đặt nàng vào trong lòng, vậy là ta sai sao?"
“Nhưng nàng là tẩu tẩu ngươi."
“Thì sao?!"
Vệ Uẩn nâng cao âm lượng: “Huynh trưởng ta không còn, có một ngày nàng cũng sẽ thích người khác, nếu nàng nhất định phải thích một người, vậy vì sao người kia không thể là ta?"
“Người nọ không phải là ngươi!"
Cố Sở Sinh cảm thấy trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, hắn ta nói như chém đinh chặt sắt, nhưng mà nhìn vào đôi mắt trong veo của người thiếu niên trước mặt, hắn ta lại cảm thấy sợ hãi.
Hắn ta cũng không thật sự chắc chắn như vậy.
Trước nay hắn ta vẫn biết Vệ Uẩn ưu tú, hoặc có thể nói khí khái của người Vệ gia đều là sự tồn tại khiến Sở Du ngưỡng mộ.
Đời trước Vệ Quân là cái gai trong lòng hắn ta, cả đời hắn ta đều suy nghĩ, nếu năm đó Vệ Quân không chết, nếu năm đó Sở Du gả cho Vệ Quân, có phải Sở Du sẽ thích Vệ Quân hay không.
Mỗi một lần tưởng tượng, hắn ta đều yêu cầu Sở Du chứng minh.
Đối mặt với Vệ gia, đối mặt với Vệ Uẩn, từ trong xương cốt của hắn ta đều có vài phần tự ti.
Hắn ta không hành sự quang minh lỗi lạc, không có sự bình tĩnh khoan dung như Vệ Uẩn. Những thứ hắn ta không có, hắn ta biết rất rõ ràng, mà Sở Du là người như thế nào, hắn ta cũng vô cùng thấu hiểu.
Nếu nói đời trước Vệ Uẩn bị thế đạo phá hủy hơn phân nửa, đời này thiếu niên đứng trước mặt hắn ta thần sắc cứng cỏi trong sáng, còn nói cho hắn ta biết, mình chính là sự tồn tại mà Sở Du muốn nhất.
Nhưng hắn ta không thể phản biện, hắn ta nhìn ánh mắt Vệ Uẩn, siết chặt nắm tay, cố gắng duy trì sự tỉnh táo: “Nàng thích ta, từ năm mười hai tuổi bắt đầu……"
“Chuyện đó kết thúc ở năm nàng mười lăm tuổi rồi."
Vệ Uẩn bình tĩnh lên tiếng: “Cố Sở Sinh, nàng đã không còn thích ngươi. Nàng đã bắt đầu cuộc sống mới, nếu ngươi thật sự yêu nàng, thật sự muốn đối xử tốt với nàng, thì hãy buông tha nàng đi."
“Sau đó tiện nghi cho ngươi phải không?"
Cố Sở Sinh trào phúng mở miệng, Vệ Uẩn trầm mặc một lát, cuối cùng nói: “Cố Sở Sinh, bị ngươi yêu, thật sự rất thống khổ."
Cố Sở Sinh hơi sửng sốt, Vệ Uẩn đặt tay lên ngực: “Ta thích nàng, ta đặt nàng ở trong lòng, ta bảo vệ nàng, ta theo đuổi nàng. Nhưng ta không ép buộc nàng."
“Ta hy vọng nàng sống thật tốt, thật vui vẻ. Nếu không có ta, thế giới đối với nàng mà nói lại càng tốt hơn," Vệ Uẩn cảm thấy nói lời này ra, trong lòng đau đớn bén nhọn, nhưng mà hắn vẫn khô khốc lên tiếng: “Ta có thể buông tay, tình cảm là sự bao dung, là hy sinh, là buông tay, là lý giải. Không phải vì ngươi thích nàng mà cho dù như thế nào, nàng đều nên thuộc về ngươi."
“Ngươi thì biết cái gì?" Cố Sở Sinh run rẩy mở miệng, rốt cuộc hắn ta cũng không thể khắc chế được chính mình, những lời này tựa như lưỡi rìu chém vào lòng hắn ta, ngay cả trong thanh âm cũng mang theo sự run rẩy: “Ngươi thích nàng bao lâu rồi? Ngươi đã vì nàng làm bao nhiêu chuyện? Vệ Uẩn, ta nói cho ngươi biết, tình cảm của ngươi chẳng đáng bao nhiêu tiền, ngươi cho rằng vì sao ngươi thích nàng? Không phải bởi vì nàng tốt, mà bởi vì ngươi vẫn còn là hài tử."
“Ngươi từng nhìn qua thế giới bên ngoài chưa? Ngươi được tiếp xúc với mấy nữ tử rồi? Trong quá khứ của ngươi được mấy người đối xử tốt với ngươi? Ngươi chỉ là, thời điểm hai bàn tay trắng vừa vặn gặp được một người toàn tâm toàn ý đối xử với ngươi thật tốt, vì thế ngươi mới liều mạng muốn giữ lấy nàng. Ngươi yêu nàng ở chỗ nào? Người ngươi yêu chính là sự mềm yếu trong lòng kia, yêu bởi vì nàng vừa vặn tốt, bổ khuyết vào phần mềm yếu trong lòng ngươi."
Cố Sở Sinh nói những lời này, thứ xuất hiện trước mắt hắn ta là chính mình thời niên thiếu.
Tình yêu nào không lẫn lộn đủ loại cảm xúc, hắn ta nói Vệ Uẩn, nhưng chính hắn ta năm đó, còn không phải là từ thời khắc nữ tử dùng mũi kiếm nâng màn xe đã bắt đầu yêu nàng?
Nhưng mà hắn ta không hiểu, hắn ta không rõ, cho nên hắn ta ghen ghét, người này sao có thể thấu hiểu sớm hơn mình nhiều như vậy?
Vì thế hắn ta túm lấy cái chân đau nhức của mình, lạnh lùng nói: “Vệ Uẩn, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi tách khỏi nàng 5 năm, chỉ cần ngươi gặp thêm mấy mấy nữ tử đối xử tốt với ngươi một chút, ngươi sẽ phát hiện, phần tình cảm này của ngươi chỉ là sự rung động của thiếu niên mà thôi. Ngươi đối với nàng, kính trọng, cảm kích, thậm chí còn có du͙ƈ vọиɠ thiếu niên, nhưng đó không phải tình yêu."
“Đó không phải tình yêu, đó là làm nhục."
Lời này khiến Vệ Uẩn hơi sửng sốt, Cố Sở Sinh nhìn hắn ngây người, khàn giọng, chậm rãi nói: “Vệ tiểu Hầu gia……"
Trong thanh âm của hắn ta mang theo sự khẩn cầu: “Ta thích nàng, rất nhiều năm rồi."
Ước chừng 32 năm.
Hắn ta dùng thời gian mười hai năm để thích nàng, dùng thời gian hai mươi năm để biết mình thích nàng.
“Ta đã gặp qua rất nhiều người, đi qua rất nhiều con đường, cuối cùng mới xác định, ta thật sự yêu nàng. Tình cảm nào có đơn giản như vậy? Ngươi vẫn còn quá trẻ, sao ngươi có thể biết, mình thật sự thích nàng?"
“Từ trước đến nay nàng là người nhát gan yếu đuối, nhưng thời điểm nàng quyết định thích một người, nàng sẽ làm mọi thứ vì hắn, toàn tâm toàn ý trả giá. Nếu nàng cho đi tất cả, lúc đó lại phát hiện tình cảm của ngươi chỉ là sự xúc động niên thiếu mà thôi, ngươi nhẫn tâm như vậy sao?"
Vệ Uẩn không nói chuyện, sau một hồi, hắn nhắc nhở: “Cố Sở Sinh, ngươi chỉ lớn hơn ta hai tuổi."
Cố Sở Sinh không nói gì, đầy mặt nước mắt.
Ánh mắt Vệ Uẩn khiến hắn ta chậm rãi thanh tỉnh, hắn ta cười ra tiếng nói: “Phải, cho nên ta không biết, ngươi cũng không biết."
“Vệ Uẩn." Hắn ta bình tĩnh lên tiếng: “Ta và ngươi làm ước định."
Vệ Uẩn bình tĩnh nhìn hắn, Cố Sở Sinh chậm rãi nói: “Ta biết ngươi sẽ đi Bắc Cảnh, ta cũng biết ngươi muốn mưu tính đường đi của Vệ gia ở nơi đó, thời gian ngươi ở Bắc Cảnh, ta sẽ không theo đuổi nàng, ta sẽ làm tốt bổn phận của ta, ở Hoa Kinh liều mạng bảo vệ nàng."
“Mà ngươi, cũng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình."
Vệ Uẩn nhìn người trước mặt, không nói chuyện, hắn bưng chén rượu lên, bình tĩnh mở miệng: “Được."
“Bắc cảnh không ổn, giang sơn không vững, ta chỉ là minh hữu của ngươi, Cố Sở Sinh."
Cố Sở Sinh rót rượu cho mình, nâng chén nhìn về phía Vệ Uẩn: “Đợi ngươi trở về, ta và ngươi dựa theo khả năng của mình, cầu cho thịnh thế thái bình……"
Vệ Uẩn hiểu ý tứ Cố Sở Sinh, nâng chén chạm chén với hắn ta, nhìn vào đôi mắt hắn ta, thanh âm như châu như ngọc: “Hứa lấy giang sơn làm sính lễ."
Sau khi nói xong, hai người ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu.
Cầu cho thịnh thế thái bình, hứa lấy giang sơn làm sính lễ.
Tác giả :
Mặc Thư Bạch