Sơn Hà Chẩm
Chương 81
Cố Sở Sinh đưa Sở Du tới phía sau quân doanh, sau khi sắp xếp xong cho ba người Thẩm Vô Song, quay đầu lại chuẩn bị cho Sở Du một doanh trướng, đồng thời phân phó người nấu nước nóng cho nàng.
Sở Du quan tâm tới chiến sự phía trước, Cố Sở Sinh giải thích cặn kẽ cho nàng về tình huống tác chiến lần này, trấn an nói: “Nàng yên tâm, Sở tướng quân có chuẩn bị mà đến, cho dù không chiếm được Bạch Thành cũng sẽ không gây trở ngại, nàng cứ tắm rửa nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại chúng ta sẽ nói sau."
Sở Du gật đầu, nghĩ thầm hiện giờ cho dù muốn thương nghị chuyện gì với Cố Sở Sinh, cũng phải chờ Vệ Uẩn trở về.
Vì thế nàng tiễn Cố Sở Sinh ra ngoài, tự mình đi rửa mặt chải đầu, Cố Sở Sinh cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn thừa dịp thời gian Sở Du rửa mặt chải đầu và dùng cơm, vội vàng đi xử lý.
Khi Sở Du rửa mặt chải đầu ăn cơm xong, nàng cảm thấy buồn ngủ, đại não căng chặt vì phải di chuyển liên tục trên đường, hiện giờ vừa dính lưng lên chiếc giường mềm mại là không mở được đôi mắt. Nàng ngủ một giấc, tới khi tỉnh lại đã là buổi chiều.
Nàng dụi hai mắt, hỏi thị nữ hầu hạ giờ nào rồi, đối phương nói: “Đại phu nhân, Cố đại nhân đợi ngài ở bên ngoài đã lâu."
Sở Du có chút kinh ngạc, nàng không rõ Cố Sở Sinh chờ nàng làm gì. Nhưng Cố Sở Sinh tới đây, nàng cũng không thể bỏ mặc Cố Sở Sinh ở bên ngoài doanh trướng, nàng vội vàng cho người cuốn mành, đón Cố Sở Sinh tiến vào: “Cố đại nhân có chuyện quan trọng sao?"
Cố Sở Sinh đang ôm một chồng sổ sách sổ con hơi sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng được, danh xưng Cố đại nhân này là gọi hắn.
Hắn hồi thần, rũ đôi mắt, ngồi xuống đối diện Sở Du.
Sở Du phân phó người rót trà cho hắn, cử chỉ thong dong ôn hòa, thần thái sáng láng, cảm giác như không còn sự đề phòng như trước kia.
Từ trước đến nay nàng luôn nói được làm được, hắn giúp nàng trông coi Vệ gia, tất cả chuyện quá khứ đều xóa bỏ toàn bộ.
Nhưng mà cũng không biết chua xót từ nơi lan tràn ra giữa môi, hắn rũ đôi mắt, đẩy sổ sách tới trước mặt Sở Du: “Đây là tất cả tiền bạc thu chi khi nàng không ở đây, mỗi lần ta đều xin chỉ thị của Nhị phu nhân."
“Cảm ơn ngươi." Sở Du nhận lấy, lật xem vài tờ, sau đó ngẩng đầu lên, một lần nữa thật sự nghiêm túc: “Thật sự, Cố Sở Sinh, cảm ơn ngươi."
Sở Du nhìn ra được, Cố Sở Sinh thật sự phí tâm phí lực làm việc cho Vệ gia.
Năm đó hắn phụ thuộc vào Vệ Uẩn, do đó một đường thăng chức, cả đời này Cố Sở Sinh cơ duyên xảo hợp leo được lên người Triệu Nguyệt, vốn dĩ hắn có thể không cần như thế, nhưng hắn vẫn tuân thủ hứa hẹn, thay nàng chiếu cố Vệ gia.
Tốt xấu gì nàng cũng nhìn ra được, thoát ly khỏi nhân vật si tình của đời trước, lấy thân phận bằng hữu đối đãi với Cố Sở Sinh, Sở Du phát hiện, vì sao đời trước ngoại trừ nàng, tất cả mọi người đều tán thưởng Cố Sở Sinh, không phải không có lý do.
Cố Sở Sinh không trả lời, hắn đẩy những cuốn sổ còn lại qua, tiếp tục nói: “ Khi nàng không ở đây, tất cả những chuyện phát sinh ta đều ghi chép cẩn thận."
“Đa tạ."
“A Du……"
Bàn tay Sở Du hơi khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Cố Sở Sinh, hơi nhíu mày. Một lát sau, nàng thản nhiên cười: “Mặc dù chuyện quá khứ không mấy vui vẻ, nhưng mà Sở Du cũng không phải người không biết tốt xấu. Đối với chuyện ngươi đã làm cho Vệ gia, Sở Du và Hầu gia đều thật tâm cảm kích, ngày sau tất sẽ báo đáp. Ngươi coi Sở Du ta như bằng hữu, ngày sau chúng ta hãy xưng hô với nhau như thời niên thiếu, được không?"
Cố Sở Sinh nghe ra sự xa cách, yết hầu hắn lăn lộn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Dường như hắn phải dùng sức lực rất lớn, rốt cuộc mới ép được bản thân kìm nén nụ cười, bắt đầu nói những chuyện phát sinh tại Vệ phủ và Sở phủ cho Sở Du.
Hai người nói chuyện không lâu, bên ngoài bất chợt truyền đến tiếng động binh mã, sau đó là một tiếng hô to: “Đại thắng! Đại thắng!"
Sở Du đứng bật dậy, lao ra bên ngoài lều trại, Cố Sở Sinh theo sát phía sau, chỉ thấy một đội nhân mã khắp người đều là máu xông tới, sau đó quỳ xuống trước người Cố Sở Sinh, cười nói: “Cố đại nhân, Sở tướng quân lệnh cho ngài lập tức nhổ trại vào thành."
“Sở tướng quân và Vệ tướng quân có bị thương không?"
Sở Du vội vàng lên tiếng, tiểu tướng kia ngẩn người, nhưng thấy Sở Du đứng bên cạnh Cố Sở Sinh, hắn lập tức thức thời trả lời: “Hai vị tướng quân đều mạnh khỏe."
Sở Du thở phào một hơi, vội dẫn người trực tiếp cưỡi ngựa vào thành.
Cố Sở Sinh có chút bất đắc dĩ, hắn có quân vụ trong người, chỉ có thể chỉ đạo người nhổ trại đuổi theo sau.
Khi Sở Du đuổi tới nơi, Bạch Thành đã bị đánh hạ, binh sĩ đang rửa sạch chiến trường, Sở Du vội vàng vọt vào, thấy Vệ Hạ đứng ở cổng chờ nàng, Vệ Hạ dẫn đường, cười nói: “Tiểu Hầu gia nói ngài khẳng định là người tới đầu tiên, nô tài còn không tin đâu, không nghĩ tới, vẫn là tiểu Hầu gia hiểu phu nhân nhất."
Thành công đánh hạ Bạch Thành, trong lòng Sở Du vui mừng, cười nói: “Từ trước đến nay đệ ấy luôn hiểu ta."
Vệ Hạ mỉm cười liếc mắt nhìn Sở Du, không nhiều lời, bắt đầu miêu tả lại quá trình công thành cho Sở Du.
Một trận này Sở Lâm Dương đã sớm có chuẩn bị nên đánh rất thông thuận, mà Vệ Uẩn làm đầu tàu dẫn người công thành, tự mình gỡ thủ cấp của thống lĩnh quân địch từ trên thành xuống, điều này đã đẩy nhanh quá trình công thành khiến quân địch bị đánh cho tan tác.
Một đường đi tới, Sở Du đều mơ hồ nghe thấy tên Vệ Uẩn, còn có sự tích về hắn, nàng không khỏi cười khẽ, người như Vệ Uẩn đi đến đâu cũng luôn tỏa sáng.
Nàng theo Vệ Hạ đi vào Vệ phủ, Bạch Thành vốn là một trong những đại bản doanh của Vệ gia, hiện giờ Vệ phủ vừa mới được giành lại, Vệ Thu đang chỉ đạo người quét tước, đây đều là thân binh đi theo Vệ Uẩn tới Bắc Địch. Sở Du vừa tiến lên, những đại hán đó vừa lau nhà vừa ngẩng đầu kêu: “Đại phu nhân."
“Đại phu nhân."
“Đại phu nhân ngài cũng tới rồi."
“Đại phu nhân, tiểu Hầu gia đang ở bên trong."
……
Sở Du nghe từng tiếng Đại phu nhân này, khi đứng dưới hành lang dài, nhất thời nàng thật sự có một loại cảm giác như được trở về nhà.
Nàng chuyển tới chính đường, từ xa đã nhìn thấy Vệ Uẩn và Sở Lâm Dương ngồi bên trong chính đường, bọn họ đã tắm rửa thay xiêm y, ngồi trước bàn cờ chơi cờ.
Sở Lâm Dương mặc áo bào màu đen, nhìn qua vẫn trầm ổn như trong quá khứ. Mà Vệ Uẩn còn đang phục hiếu, hắn thay một thân áo dài thuần sắc trắng, đầu đội ngọc quan.
Khoác lên người phục sức Hoa Kinh, Sở Du mới chợt phát giác, Vệ Uẩn gầy đi rất nhiều, hắn vốn không giống võ tướng, toàn bộ dựa vào sự tôi luyện trên chiến trường mới tạo ra nét anh khí khiếp người như hiện nay. Hắn mặc chiếc áo sam rộng rãi của con cháu sĩ tộc tại Hoa Kinh, ngược lại có vài phần hương vị thư sinh văn nhược.
Động tác hắn cầm quân cờ rất trầm ổn, tuy là gương mặt thiếu niên, thế nhưng ánh mắt lại vững vàng ổn trọng, hoàn toàn không có sự ngây ngô của thiếu niên.
Sở Du đi đến trước mặt hai người, Vệ Uẩn ngẩng đầu lên, khi ánh mắt chạm tới Sở Du, hắn chậm rãi bật cười, ôn hòa nói: “Tẩu tẩu tới rồi."
Sở Lâm Dương bất động thanh sắc liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, điềm nhiên nói: “Ngồi."
Vệ Uẩn hơi sửng sốt, Sở Du nhìn thấy thần sắc hắn, nàng mím môi cười rộ lên, ngồi quỳ phía sau Sở Lâm Dương, giống như khi chưa xuất giá.
Sở Lâm Dương cầm quân cờ gõ gõ xuống bàn: “Nhìn cái gì mà nhìn, gả cho ai thì cũng là muội muội của ta."
Vệ Uẩn thu hồi ánh mắt, cười cười nhìn Sở Lâm Dương: “Đại ca nói phải."
Nói xong, hắn và Sở Lâm Dương tiếp tục đánh cờ, quay lại đề tài lúc vừa rồi: “Thẩm Hữu trở về báo tin tức nhưng Triệu Nguyệt lại không muốn khó xử đệ?"
Nghe xong lời Vệ Uẩn nói, Sở Du có thể đoán ra ý tứ trong lời nói của Vệ Uẩn.
Nếu Vệ Uẩn đã biết trận chiến tại Bạch Đế Cốc năm đó do một tay Triệu Nguyệt thúc đẩy, đương nhiên hắn sẽ không để Triệu Nguyệt ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng đế này, nhưng mà rốt cuộc sống tại Bắc Địch gần bốn tháng, cho Triệu Nguyệt quá nhiều thời gian, hiện giờ trở về, việc đầu tiên cần làm là thăm dò thái độ của mọi người đối với Triệu Nguyệt.
Sở Du không biết Vệ Uẩn đã cho Sở Lâm Dương biết Triệu Nguyệt là chủ mưu của trận chiến tại Bạch Đế Cốc hay không, nàng không nói gì, chỉ an tĩnh lắng nghe hai người nói chuyện. Sở Lâm Dương nhìn quân cờ trong tay Vệ Uẩn, bình tĩnh nói: “Hắn ta gϊếŧ đệ làm gì?"
“Hắn ta muốn bảo vệ Diêu Dũng, mối thù giữa đệ và Diêu Dũng chẳng lẽ hắn ta không rõ?"
Vệ Uẩn nhìn chằm chằm bàn cờ, thử thăm dò: “Nếu hắn ta đã lựa chọn Diêu Dũng, sợ rằng hắn ta chỉ ước đệ chết đi mới phải."
“Hắn ta hứa hẹn với ta và Tống Thế Lan" Sở Lâm Dương bình tĩnh nói: “Chờ giang sơn được củng cố, hắn ta sẽ gϊếŧ Diêu Dũng."
“Diêu Dũng sẽ ngồi chờ chết?"
Trong mắt Vệ Uẩn mang theo sự trào phúng, Sở Lâm Dương chậm rãi nói: “Triệu Nguyệt cưới nữ nhi của Diêu Dũng, cho đủ thịnh sủng. Hiện giờ Diêu Dũng đang ôm mộng đẹp làm quốc cữu đấy."
“Vậy chẳng lẽ huynh không biết, hắn ta cũng đang ôm mộng đẹp minh quân sao?"
Nghe được lời này, Sở Lâm Dương trầm mặc, một lát sau, hắn ta ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Có chuyện không ngại nói thẳng."
Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Du.
Sở Du nhận thấy ánh mắt hắn, sau một hồi, nàng chậm rãi gật đầu.
Nàng tín nhiệm đại ca của mình, với thế cục hiện giờ, bọn họ cần sự giúp đỡ của Sở Lâm Dương.
Sở Lâm Dương nhìn ra sự tương giao giữa bọn họ, hắn ta đặt quân cờ vào trong hộp, giương mắt nhìn Vệ Uẩn.
“Có chuyện đệ cứ nói, ta không dám cam đoan sẽ giúp đệ, nhưng ta đảm bảo, lời này ta sẽ coi như không nghe thấy."
Nghe được lời này, trong lòng Vệ Uẩn có nhận định, hắn mím môi: “Huynh biết Thẩm Hựu đang ở đâu không?"
Sở Lâm Dương nhướng mày, trả lời: “Hắn trở lại Đại Sở sớm hơn các đệ nửa tháng, hiện giờ làm thủ hạ cho Tần Thời Nguyệt."
Trong mắt Vệ Uẩn hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, Sở Lâm Dương lẳng lặng đợi một lát, sau đó nghe Vệ Uẩn nói: “Đệ muốn gặp hắn."
“Ừm" Sở Lâm Dương gật đầu: “Cố Sở Sinh sẽ nhanh chóng trở về Côn Dương, bọn họ đóng quân ở Côn Dương, đệ đi theo trở về là có thể gặp được hắn. Nhưng mà, chuyện này có quan hệ gì với Thẩm Hựu?"
“Thẩm Hựu, có lẽ là người của Triệu Nguyệt."
Gương mặt Sở Lâm Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Mà Thẩm Hựu là nội gián của Đại Sở tại Bạch Đế Cốc năm đó, bởi vì một tin tức của hắn, Diêu Dũng và Thái Tử quyết định xuất binh……"
Vệ Uẩn nói ra phỏng đoán của hắn về sự việc năm đó, Sở Lâm Dương nghe tới đâu nhăn mày tới đó, khi câu cuối cùng rơi xuống, hắn ta trầm mặc không nói chuyện, nhưng mà bàn tay nắm chén trà của hắn ta lại run nhè nhẹ.
Vệ Uẩn bình tĩnh chờ Sở Lâm Dương nói chuyện, Sở Lâm Dương uống một ngụm trà, cố gắng giúp bản thân mình trấn định, hắn ta nâng mí mắt lên, chậm rãi nói: “Chuyện hôm nay, đệ không thể nhắc với người thứ hai."
“Đệ biết."
“Hiện giờ Triệu Nguyệt đã được hai gia tộc cường đại là Vương Tạ ủng hộ, trong tay lại có quân lực của Diêu Dũng. Trong bốn tháng hắn ta làm hoàng đế, Đại Sở trên dưới một lòng, hắn ta trọng dụng hiền tài, đối xử ôn hòa rộng lượng, đệ biết lời ta nói có ý tứ gì sao?"
“Đối mặt với quân chủ như vậy, không có mấy người muốn làm phản."
Vệ Uẩn siết chặt nắm tay, cảm thấy trong cổ họng tràn ngập mùi máu tươi.
Trong mắt Sở Lâm Dương mang theo cảm giác thương xót: “Tiểu Thất, quân chủ như vậy, Đại Sở đã chờ mong từ lâu."
“Nhưng hắn ta lại vì bản thân mà hại chết bảy vạn người!"
Rốt cuộc Vệ Uẩn cũng không thể khắc chế nữa, bất chợt ngẩng đầu, nâng cao âm lượng: “Người âm ngoan độc ác như vậy, cũng được coi là quân chủ tốt sao?!"
“Một tướng nên công chết vạn người." Sở Lâm Dương bình tĩnh lên tiếng: “Con đường bước lên ngôi vị đế vương, làm gì có ai không phải bước lên hàng vạn xương cốt?"
“Nhưng đó phải là biển máu núi xương không làm người thất vọng, không trái với lương tâm, không trái với đạo nghĩa ở đời!"
Thần sắc Vệ Uẩn kích động, Sở Du giương mắt nhìn về phía Vệ Hạ bên cạnh, Vệ Hạ lập tức lui xuống, phái người bảo vệ kín xung quanh.
Vệ Uẩn nhìn chằm chằm Sở Lâm Dương: “Quân chủ mà các người muốn, chính là người vô tình vô nghĩa thủ đoạn thâm độc như vậy sao?"
“Ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào." Sở Lâm Dương thần sắc trấn định: “Ta chỉ biết, hiện giờ Đại Sở không thể tiếp tục rối loạn. Có Triệu Nguyệt ở đây, hắn ta cho ta và Tống Thế Lan sự ủng hộ tốt nhất về mặt quân nhu, cũng cho bá tính cảm giác yên ổn lớn nhất. Hiện giờ thắng lợi của Đại Sở đang ở trước mắt, nếu đệ gϊếŧ chết Triệu Nguyệt sẽ có hậu quả gì? Đại Sở lại tiếp tục nội loạn, sau khi cho Bắc Địch thời gian tu dưỡng nghỉ ngơi, đệ bảo Đại Sở phải làm sao bây giờ, bá tính phải làm sao bây giờ?!"
Lời này khiến Vệ Uẩn sửng sốt, Sở Lâm Dương nhìn gương mặt mờ mịt không thể tưởng tượng được của thiếu niên, trong lòng có chút không đành lòng: “Tiểu Thất, nếu luận tư tình, đệ là bằng hữu của đệ đệ ta, là tiểu thúc của muội muội ta, cho dù như thế nào ta cũng sẽ giúp đệ. Nhưng mà nếu ta giúp đệ, bá tính phải làm sao bây giờ?"
“Ta không làm được chuyện vì tư lợi của bản thân mà đẩy vạn dân vào hố lửa, đệ làm được sao?"
“Lúc trước……" Vệ Uẩn khàn giọng nói: “Huynh đáp ứng cùng ta đối phó với Diêu Dũng, thì tính là cái gì?"
“Từ đầu tới cuối, ta chỉ có một mục tiêu duy nhất." Sở Lâm Dương bình tĩnh mở miệng: “Chính là làm thế nào để cuộc sống của bá tính được tốt hơn."
“Ta đã nhìn thấy kết cục của Vệ gia." Sở Lâm Dương ngẩng đầu nhìn Vệ Uẩn, Vệ Uẩn đứng trước mặt hắn ta, đôi môi run nhè nhẹ, Sở Lâm Dương nhìn thiếu niên siết chặt nắm tay ở phía trước, trong lòng cũng phát run theo. Nhưng mà lời đã nói ra, hắn ta chỉ có thể nói tiếp.
“Diêu Dũng ở đó, ta phải tiến lên, chẳng qua chỉ là tặng không tính mạng, không có thủ đoạn lôi đình, không cứu sống được Đại Sở. Ta đáp ứng đệ đối phó với Diêu Dũng, là vì Đại Sở. Hiện giờ ta cự tuyệt đệ đối phó với Triệu Nguyệt……"
“Vẫn là vì Đại Sở."
Vệ Uẩn cười khẽ, trong mắt hàm chứa nước mắt: “Đúng vậy, vì Đại Sở, Vệ gia ta phải tặng không tính mạng của hơn bảy vạn nhi lang. Hiện giờ vị quân chủ này có thể mang đến sự yên ổn cho Đại Sở, cho nên những chuyện hắn ta đã làm, đều không quan trọng, đúng hay không?"
“Nhưng người như vậy, sao có thể làm quân chủ? Người như vậy, huynh sẽ không sợ Sở gia huynh sẽ là Vệ gia tiếp theo sao!"
“Ít nhất không phải hiện tại."
Giọng nói của Sở Lâm Dương rất bình tĩnh: “Đệ muốn gϊếŧ Triệu Nguyệt, ít nhất phải đợi hắn làm sai, không phải hiện tại."
“Nếu cả đời hắn không làm sai nữa thì sao?"
Vệ Uẩn cắn răng lên tiếng, Sở Lâm Dương không nói chuyện, Vệ Uẩn chậm rãi nhắm mắt lại.
“Được, ta hiểu rồi."
“Mong rằng Sở thế tử tuân thủ lời hứa." Mỗi một chữ Vệ Uẩn nói ra đều cực kỳ gian nan: “Tất cả lời nói ngày hôm nay, huynh phải coi như chưa từng nghe thấy."
Sở Lâm Dương rũ đôi mắt, chậm rãi nói: “Yên tâm."
Vệ Uẩn xoay người, Sở Lâm Dương gọi hắn lại.
“Tiểu Thất."
Vệ Uẩn dừng bước chân, Sở Lâm Dương bình tĩnh nói: “Chuyện thứ nhất khi trưởng thành, chính là học được cách nhẫn nại."
Vệ Uẩn không quay đầu lại, Sở Lâm Dương vuốt ve chén trà bên cạnh: “Chuyện hôm nay, đừng nói với người thứ hai."
“Tạ Sở đại ca chỉ điểm."
Thanh âm Vệ Uẩn khàn khàn, rồi sau đó hắn bước nhanh ra ngoài, biến mất trên hành lang dài.
Đợi hắn đi thật xa rồi, Sở Du mới chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống đối diện Sở Lâm Dương.
“Không đuổi theo?"
“Muội cùng ca ca kết thúc ván cờ này đi."
Sở Du đặt quân cờ xuống bàn, Sở Lâm Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: “Tính tình hắn quá nóng nảy, muội phải để ý nhiều hơn."
“Đối mặt với huynh hắn mới nóng nảy mà thôi." Sở Du nhìn quân cờ đen trắng đan xen, thần sắc lạnh nhạt: “Chuyện gì nên làm và không nên làm, hắn so với muội thì rõ ràng hơn rất nhiều."
“Ta đã quên mất một chuyện." Sở Lâm Dương đặt một quân cờ đen xuống, bày ra trận thế bao vây, hắn vừa nhặt quân cờ bỏ vào trong hộp, vừa nói: “Tính tình muội cũng nóng nảy."
Sở Du không nói chuyện, khi tới phiên nàng ra cờ, bàn tay rơi xuống bàn cờ của nàng vừa tàn nhẫn lại vừa dứt khoát, sau đó nàng giương mắt nhìn về phía Sở Lâm Dương, bình tĩnh nói: “Đa tạ."
Tiếp theo nàng bắt đầu thu cờ, Sở Lâm Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, thấy từ đầu tới cuối nàng không mảy may lộ ra một chút cảm xúc, hắn không khỏi bật cười, hắn dựa lưng vào ghế dựa, mở rộng đôi tay: “Muội trưởng thành rồi."
Sở Du bỏ quân cờ vào trong hộp, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Lâm Dương: “Muội muốn thỉnh ca ca một lời chắc chắn."
Sở Lâm Dương không nói, dường như hắn biết Sở Du định nói gì, Sở Du nhìn hắn chằm chằm: “Nếu có một ngày, Vệ thị của muội làm phản, Sở Thế tử định thế nào?"
Sở Lâm Dương nghe được lời này, giương mắt nhìn Sở Du.
Ánh mắt hắn vừa lạnh vừa trầm, phảng phất như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Nàng dùng hai chữ “Vệ thị" để biểu lộ thân phận và lập trường của mình, một lát sau, Sở Lâm Dương cười lạnh: “Vệ gia cho muội uống mê hồn canh sao? Thù nhà của hắn có liên quan gì tới muội? Triệu Nguyệt không phải tên ngốc, chỉ cần các người làm bộ cái gì cũng không biết, chỉ cần các người còn hữu dụng, hắn ta sẽ vẫn đối xử tốt với Vệ gia."
“Nếu bọn muội vô dụng thì sao?"
Sở Du bình tĩnh nói: “Có thể thiết kế bẫy rập liên hoàn như thế, nói hắn ta là người lỗi lạc, huynh có tin không?"
Sở Lâm Dương nhíu chặt mày, Sở Du tiếp tục nói: “Có thể nghiền ngẫm nhân tâm con người như thế, thông thường cũng sẽ không tin nhân tâm, vậy huynh cảm thấy, nếu có một ngày, Vệ Uẩn mất đi tác dụng, hắn ta sẽ lưu lại một mầm tai hoạ như vậy sao?"
“Chuyện này thì liên quan gì tới muội?"
“Hắn và Vệ Uẩn đã sớm định kết cục không chết không ngừng."
“Chuyện này thì liên quan gì tới muội?!"
Sở Du không nói chuyện, nàng lẳng lặng nhìn Sở Lâm Dương.
Nàng ăn mặc giống Vệ Uẩn, đều là áo dài thuần sắc trắng, thần sắc trầm ổn trang trọng, khiến Sở Lâm Dương nhớ tới tấm biển “Vệ phủ" nền đen chữ vàng trước căn nhà cũ trăm năm của Vệ gia tại Hoa Kinh, lại nghĩ tới bảng hiệu nghiêm cẩn tại từ đường Vệ gia.
Phần khí khái kia của Vệ gia bất tri bất giác khắc lên người Sở Du, nàng chỉ ngồi ngay ngắn ở nơi đó cũng khiến người ta không dám ồn ào làm càn.
Nàng lẳng lặng nhìn Sở Lâm Dương, mở miệng nói từng câu từng chữ: “Muội - Vệ Sở thị, hiện giờ là Đại phu nhân Vệ gia. Nếu chuyện này còn không liên quan tới muội thì việc của Vệ gia đối với người khác cũng không có một chút quan hệ gì."
Sở Lâm Dương nhìn nàng, trong mắt dường như mang theo sự thấu hiểu.
Sau một hồi, hắn hỏi: “Vì sao?"
Sở Du đang định há mồm, lại nghe hắn nói: “Sở Du, nếu vì bá tính, hiện giờ Triệu Nguyệt có thể cho bá tính yên ổn, thiên hạ này ai ngồi chẳng được, điều muội nên làm chính là lựa chọn giống ta, tìm một người có năng lực ngồi an ổn lên vị trí này!"
“Nếu muội là vì trách nhiệm." Sở Lâm Dương trầm giọng nói: “Muội giúp Vệ gia đã đủ nhiều rồi, còn nói cái gì mà Vệ gia Đại phu nhân, chỉ cần muội cầm thư phóng thê là không còn là Vệ gia Đại phu nhân nữa rồi!"
Lúc trước chuyện Tạ Cửu yêu cầu thư phóng thê, Sở Lâm Dương sớm đã biết được. Nhưng mà hắn tôn trọng lựa chọn của Sở Du, nhìn thấy bộ dáng ngây người của Sở Du, Sở Lâm Dương nói tiếp: “Muội đang tự lừa mình dối người."
“Muội không phải vì bá tính, không phải vì thiên hạ, không phải vì trách nhiệm của muội, Sở Du, muội để tay lên ngực tự hỏi ——"
Sở Lâm Dương nghiêm túc mở miệng: “Vì sao?"
Sở Du không nói chuyện, trong lòng nàng có một tia hoảng loạn.
Nhưng mà nàng biết, mình không thể hoảng, không thể loạn, cho dù vì bất cứ lý do gì, bất luận lý do gì, đều không thể ngăn cản được một chuyện ——
Vệ gia không thể chết một cách vô ích.
Nàng không thể để Triệu Nguyệt ngồi yên ổn trên ghế hoàng đế.
Nàng liên tục cảnh cáo bản thân, chậm rãi bình tĩnh lại, đón nhận ánh mắt Sở Lâm Dương, nghiêm túc nói: “Triệu Nguyệt không thích hợp làm đế vương."
Sở Lâm Dương đối diện với nàng, không ai chịu nhượng bộ, cả hai đều cố chấp lại bình tĩnh, tựa như trong tay mỗi người đều cầm kiếm chống lại đối phương.
Sau một hồi, rốt cuộc Sở Lâm Dương cũng không chịu nổi nàng, hắn nhìn Sở Du, thần sắc chậm rãi mềm mại xuống.
“A Du," hắn thở dài thành tiếng: “Muội đúng là đứa nhỏ ngốc."
Không nghĩ tới Sở Lâm Dương sẽ nói lời này, Sở Du ngơ ngác nhìn Sở Lâm Dương, Sở Lâm Dương đứng lên, đặt tay trên đỉnh đầu nàng, trong ánh mắt mang theo thương tiếc cùng khổ sở: “Vì sao bị quăng ngã cũng không biết đau? Một Cố Sở Sinh, muội còn chưa chấp nhất đủ?"
“Muội ấy," Sở Lâm Dương thở dài: “Muốn đối xử tốt với ai đều liều mạng, trước kia là Cố Sở Sinh, hiện tại là Vệ gia, nếu ngày sau Vệ Uẩn là tên bạch nhãn lang, muội không đau lòng sao?"
Nghe được lời này, Sở Du chậm rãi nở nụ cười.
“Không đau lòng."
“Hắn không giống Cố Sở Sinh." Nhắc tới Vệ Uẩn, Sở Du cảm thấy trái tim cứng rắn lạnh lẽo của mình lại như muốn tan chảy thành một viên ngọc, nó tản ra độ ấm nhu hòa, từng chút từng chút khiến tâm địa trở nên mềm mại, khiến thế gian đều được hưởng sự ấm áp. Nàng cong cong mặt mày, nghiêm túc nói: “Hắn đối xử với muội rất tốt."
Sở Lâm Dương không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Sở Du, rất lâu sau, hắn mới nói: “Lúc cần thiết, ta sẽ hỗ trợ."
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài, Sở Du sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Sở Lâm Dương.
Nếu Vệ thị mưu nghịch, lúc cần thiết hắn sẽ hỗ trợ.
Sở Du đột nhiên đứng dậy, gọi lại nam tử đang đi tới chỗ rẽ trên hành lang dài: “Ca ca!"
Sở Lâm Dương dừng bước chân, quay đầu, thấy Sở Du đứng trước cửa, nàng cố kìm nén sự hấp tấp, chậm rãi bật cười, nghiêm túc nói: “Cảm ơn."
Sở Lâm Dương không nói chuyện, hắn gật đầu, xoay người rời đi.
Sở Du nhìn hắn rời đi, rốt cuộc nội tâm mới yên ổn, nàng xoay người sang chỗ khác, phân phó người đi tìm Vệ Uẩn.
Vệ Hạ biết được nàng đang tìm Vệ Uẩn, vội vàng lại đây, nôn nóng nói: “Đại phu nhân mau cứu mạng, tiểu Hầu gia lại đóng cửa nhốt mình trong phòng."
Sở Du biết giờ phút này tâm tình Vệ Uẩn không tốt, nàng thở dài, gật đầu nói: “Dẫn đường đi."
Vệ Hạ lau mồ hôi, nhanh chóng dẫn Sở Du tới phòng Vệ Uẩn, Sở Du đứng trước cửa, trầm mặc một lát, không hỏi Vệ Uẩn mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Vệ Uẩn đưa lưng về phía nàng, ngồi quỳ trên đệm.
Trước mặt hắn là một thanh kiếm, Sở Du nhận thức, đó là bội kiếm tùy thân của Vệ Uẩn.
“Thanh kiếm này đại ca cho đệ."
Hắn biết người đến là ai, khàn khàn lên tiếng.
Sở Du đi về phía hắn, nghe hắn nói: “Đệ từng thề tại Bạch Đế Cốc, đệ sẽ dùng thanh kiếm này tự tay gϊếŧ kẻ thù, báo thù cho bọn họ."
“Đệ cho rằng đệ có thể làm được."
Thân mình hắn run nhè nhẹ: “Đệ cho rằng, trên con đường báo thù này, đệ chỉ cần gϊếŧ chết tất cả những người ngăn cản con đường phía trước của đệ là được."
Sở Du ngừng lại phía sau lưng hắn, Vệ Uẩn chậm rãi nhắm mắt lại.
“Nhưng nếu ngăn cản trước mặt đệ là lê dân bá tính thì phải làm sao bây giờ? Nếu mọi người cản trở đệ, đệ phải làm sao bây giờ?"
“Nhưng dựa vào cái gì……"
“Dựa vào cái gì, hắn ta đã làm sai chuyện nhưng một chút trừng phạt cũng không có."
Vệ Uẩn siết chặt nắm tay, cả người cuộn tròn lại, bộ dáng cực kỳ đau khổ.
Hắn hung hăng nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, gian nan nói: “Dựa vào cái gì, hắn ta làm ra tội ác tày trời như vậy, nhưng chỉ cần làm một việc tốt là có thể thanh bạch vô tội, lắc mình biến hoá trở thành một thánh quân."
Sở Du không nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm kia, bình tĩnh lên tiếng: “Phải làm gì, đệ không biết sao?"
Vệ Uẩn sững sờ tại chỗ, Sở Du ngồi xổm xuống, nàng giơ tay nắm cằm Vệ Uẩn, xoay mặt hắn về phía mình.
Thiếu niên mặt đầy nước mắt, nhưng thần sắc vẫn sắc bén vững vàng như chim ưng.
Bọn họ đối diện nhau trong đêm tối, ánh nến nhấp nháy, trong mắt bọn họ đều phản chiếu ngọn lửa đang nhảy lên.
Sở Du ép hắn nhìn nàng, hắn đón nhận ánh mắt của nàng, không hề thoái nhượng.
Hai người dây dưa cắn xé trong đêm tối, Sở Du bình tĩnh nói: “Thiên tử vô đức, thế đạo phản nghịch. Hắn khoác áo da người, đệ phải xé nát lớp da của hắn, hắn muốn xóa bỏ toàn bộ mọi chuyện, đệ phải mang số máu xương đó theo, từng chậu từng chậu hắt lên người hắn!"
Đôi môi Vệ Uẩn run nhè nhẹ, Sở Du nhìn hắn chằm chằm: “Vệ Uẩn."
Nàng gọi hắn, mỗi một chữ đều như đao kiếm san sát.
“Con đường này, ta đi cùng đệ."
“Con đường này, khó khăn chông gai, núi đao biển lửa, vạn người thóa mạ, xương trắng thành đôi, ta đều đi cùng đệ."
Trong nháy mắt khi nghe thấy lời này, Vệ Uẩn đột nhiên nhào lên, gắt gao ôm lấy Sở Du.
Bọn họ ôm lấy nhau trong đêm tối, nước mắt hắn dừng trên đầu vai nàng.
Từ trước tới nay hắn không cảm thấy, đời này hắn không thể mất đi Sở Du.
Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại cảm thấy, cả đời này, hắn đều không thể mất đi Sở Du.
Con đường này, nàng đi cùng hắn, vậy để hắn cõng nàng đi.
Như vậy máu tươi đầy đất sẽ không dính lên người nàng, bụi đất lầy lội không dính lên váy nàng.
Khó khăn chông gai, núi đao biển lửa, vạn người thóa mạ, xương trắng thành đôi, nàng đi cùng hắn một đời, hắn bảo vệ nàng cả đời.
Nàng ước ta mãi mãi là thiếu niên, ta bảo vệ nàng một đời chu toàn.
Tác giả có lời muốn nói: 【 Đoạn kịch nhỏ 】
Vệ Uẩn: Tẩu tẩu đệ có một thỉnh cầu.
Sở Du: Đệ nói.
Vệ Uẩn: Sau này không cần niết cằm đệ nữa.
Sở Du: Vì sao?
Vệ Uẩn: Người ngoài sẽ cho rằng đệ là nương pháo (nương pháothuộc về hình dung từ, ý chỉ những nam sinh có hành vi, cử chỉ, tính cách rất giống con gái, nhưng không liên quan đến tướng mạo đẹp hay không)
Sở Du: Đệ yên tâm người khác sẽ không cho rằng đệ là nương pháo.
Vệ Uẩn: Vì sao?
Sở Du: Bọn họ sẽ chỉ cho rằng đệ cam chịu.
Vệ Uẩn:……
Sở Du quan tâm tới chiến sự phía trước, Cố Sở Sinh giải thích cặn kẽ cho nàng về tình huống tác chiến lần này, trấn an nói: “Nàng yên tâm, Sở tướng quân có chuẩn bị mà đến, cho dù không chiếm được Bạch Thành cũng sẽ không gây trở ngại, nàng cứ tắm rửa nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại chúng ta sẽ nói sau."
Sở Du gật đầu, nghĩ thầm hiện giờ cho dù muốn thương nghị chuyện gì với Cố Sở Sinh, cũng phải chờ Vệ Uẩn trở về.
Vì thế nàng tiễn Cố Sở Sinh ra ngoài, tự mình đi rửa mặt chải đầu, Cố Sở Sinh cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn thừa dịp thời gian Sở Du rửa mặt chải đầu và dùng cơm, vội vàng đi xử lý.
Khi Sở Du rửa mặt chải đầu ăn cơm xong, nàng cảm thấy buồn ngủ, đại não căng chặt vì phải di chuyển liên tục trên đường, hiện giờ vừa dính lưng lên chiếc giường mềm mại là không mở được đôi mắt. Nàng ngủ một giấc, tới khi tỉnh lại đã là buổi chiều.
Nàng dụi hai mắt, hỏi thị nữ hầu hạ giờ nào rồi, đối phương nói: “Đại phu nhân, Cố đại nhân đợi ngài ở bên ngoài đã lâu."
Sở Du có chút kinh ngạc, nàng không rõ Cố Sở Sinh chờ nàng làm gì. Nhưng Cố Sở Sinh tới đây, nàng cũng không thể bỏ mặc Cố Sở Sinh ở bên ngoài doanh trướng, nàng vội vàng cho người cuốn mành, đón Cố Sở Sinh tiến vào: “Cố đại nhân có chuyện quan trọng sao?"
Cố Sở Sinh đang ôm một chồng sổ sách sổ con hơi sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng được, danh xưng Cố đại nhân này là gọi hắn.
Hắn hồi thần, rũ đôi mắt, ngồi xuống đối diện Sở Du.
Sở Du phân phó người rót trà cho hắn, cử chỉ thong dong ôn hòa, thần thái sáng láng, cảm giác như không còn sự đề phòng như trước kia.
Từ trước đến nay nàng luôn nói được làm được, hắn giúp nàng trông coi Vệ gia, tất cả chuyện quá khứ đều xóa bỏ toàn bộ.
Nhưng mà cũng không biết chua xót từ nơi lan tràn ra giữa môi, hắn rũ đôi mắt, đẩy sổ sách tới trước mặt Sở Du: “Đây là tất cả tiền bạc thu chi khi nàng không ở đây, mỗi lần ta đều xin chỉ thị của Nhị phu nhân."
“Cảm ơn ngươi." Sở Du nhận lấy, lật xem vài tờ, sau đó ngẩng đầu lên, một lần nữa thật sự nghiêm túc: “Thật sự, Cố Sở Sinh, cảm ơn ngươi."
Sở Du nhìn ra được, Cố Sở Sinh thật sự phí tâm phí lực làm việc cho Vệ gia.
Năm đó hắn phụ thuộc vào Vệ Uẩn, do đó một đường thăng chức, cả đời này Cố Sở Sinh cơ duyên xảo hợp leo được lên người Triệu Nguyệt, vốn dĩ hắn có thể không cần như thế, nhưng hắn vẫn tuân thủ hứa hẹn, thay nàng chiếu cố Vệ gia.
Tốt xấu gì nàng cũng nhìn ra được, thoát ly khỏi nhân vật si tình của đời trước, lấy thân phận bằng hữu đối đãi với Cố Sở Sinh, Sở Du phát hiện, vì sao đời trước ngoại trừ nàng, tất cả mọi người đều tán thưởng Cố Sở Sinh, không phải không có lý do.
Cố Sở Sinh không trả lời, hắn đẩy những cuốn sổ còn lại qua, tiếp tục nói: “ Khi nàng không ở đây, tất cả những chuyện phát sinh ta đều ghi chép cẩn thận."
“Đa tạ."
“A Du……"
Bàn tay Sở Du hơi khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Cố Sở Sinh, hơi nhíu mày. Một lát sau, nàng thản nhiên cười: “Mặc dù chuyện quá khứ không mấy vui vẻ, nhưng mà Sở Du cũng không phải người không biết tốt xấu. Đối với chuyện ngươi đã làm cho Vệ gia, Sở Du và Hầu gia đều thật tâm cảm kích, ngày sau tất sẽ báo đáp. Ngươi coi Sở Du ta như bằng hữu, ngày sau chúng ta hãy xưng hô với nhau như thời niên thiếu, được không?"
Cố Sở Sinh nghe ra sự xa cách, yết hầu hắn lăn lộn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Dường như hắn phải dùng sức lực rất lớn, rốt cuộc mới ép được bản thân kìm nén nụ cười, bắt đầu nói những chuyện phát sinh tại Vệ phủ và Sở phủ cho Sở Du.
Hai người nói chuyện không lâu, bên ngoài bất chợt truyền đến tiếng động binh mã, sau đó là một tiếng hô to: “Đại thắng! Đại thắng!"
Sở Du đứng bật dậy, lao ra bên ngoài lều trại, Cố Sở Sinh theo sát phía sau, chỉ thấy một đội nhân mã khắp người đều là máu xông tới, sau đó quỳ xuống trước người Cố Sở Sinh, cười nói: “Cố đại nhân, Sở tướng quân lệnh cho ngài lập tức nhổ trại vào thành."
“Sở tướng quân và Vệ tướng quân có bị thương không?"
Sở Du vội vàng lên tiếng, tiểu tướng kia ngẩn người, nhưng thấy Sở Du đứng bên cạnh Cố Sở Sinh, hắn lập tức thức thời trả lời: “Hai vị tướng quân đều mạnh khỏe."
Sở Du thở phào một hơi, vội dẫn người trực tiếp cưỡi ngựa vào thành.
Cố Sở Sinh có chút bất đắc dĩ, hắn có quân vụ trong người, chỉ có thể chỉ đạo người nhổ trại đuổi theo sau.
Khi Sở Du đuổi tới nơi, Bạch Thành đã bị đánh hạ, binh sĩ đang rửa sạch chiến trường, Sở Du vội vàng vọt vào, thấy Vệ Hạ đứng ở cổng chờ nàng, Vệ Hạ dẫn đường, cười nói: “Tiểu Hầu gia nói ngài khẳng định là người tới đầu tiên, nô tài còn không tin đâu, không nghĩ tới, vẫn là tiểu Hầu gia hiểu phu nhân nhất."
Thành công đánh hạ Bạch Thành, trong lòng Sở Du vui mừng, cười nói: “Từ trước đến nay đệ ấy luôn hiểu ta."
Vệ Hạ mỉm cười liếc mắt nhìn Sở Du, không nhiều lời, bắt đầu miêu tả lại quá trình công thành cho Sở Du.
Một trận này Sở Lâm Dương đã sớm có chuẩn bị nên đánh rất thông thuận, mà Vệ Uẩn làm đầu tàu dẫn người công thành, tự mình gỡ thủ cấp của thống lĩnh quân địch từ trên thành xuống, điều này đã đẩy nhanh quá trình công thành khiến quân địch bị đánh cho tan tác.
Một đường đi tới, Sở Du đều mơ hồ nghe thấy tên Vệ Uẩn, còn có sự tích về hắn, nàng không khỏi cười khẽ, người như Vệ Uẩn đi đến đâu cũng luôn tỏa sáng.
Nàng theo Vệ Hạ đi vào Vệ phủ, Bạch Thành vốn là một trong những đại bản doanh của Vệ gia, hiện giờ Vệ phủ vừa mới được giành lại, Vệ Thu đang chỉ đạo người quét tước, đây đều là thân binh đi theo Vệ Uẩn tới Bắc Địch. Sở Du vừa tiến lên, những đại hán đó vừa lau nhà vừa ngẩng đầu kêu: “Đại phu nhân."
“Đại phu nhân."
“Đại phu nhân ngài cũng tới rồi."
“Đại phu nhân, tiểu Hầu gia đang ở bên trong."
……
Sở Du nghe từng tiếng Đại phu nhân này, khi đứng dưới hành lang dài, nhất thời nàng thật sự có một loại cảm giác như được trở về nhà.
Nàng chuyển tới chính đường, từ xa đã nhìn thấy Vệ Uẩn và Sở Lâm Dương ngồi bên trong chính đường, bọn họ đã tắm rửa thay xiêm y, ngồi trước bàn cờ chơi cờ.
Sở Lâm Dương mặc áo bào màu đen, nhìn qua vẫn trầm ổn như trong quá khứ. Mà Vệ Uẩn còn đang phục hiếu, hắn thay một thân áo dài thuần sắc trắng, đầu đội ngọc quan.
Khoác lên người phục sức Hoa Kinh, Sở Du mới chợt phát giác, Vệ Uẩn gầy đi rất nhiều, hắn vốn không giống võ tướng, toàn bộ dựa vào sự tôi luyện trên chiến trường mới tạo ra nét anh khí khiếp người như hiện nay. Hắn mặc chiếc áo sam rộng rãi của con cháu sĩ tộc tại Hoa Kinh, ngược lại có vài phần hương vị thư sinh văn nhược.
Động tác hắn cầm quân cờ rất trầm ổn, tuy là gương mặt thiếu niên, thế nhưng ánh mắt lại vững vàng ổn trọng, hoàn toàn không có sự ngây ngô của thiếu niên.
Sở Du đi đến trước mặt hai người, Vệ Uẩn ngẩng đầu lên, khi ánh mắt chạm tới Sở Du, hắn chậm rãi bật cười, ôn hòa nói: “Tẩu tẩu tới rồi."
Sở Lâm Dương bất động thanh sắc liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, điềm nhiên nói: “Ngồi."
Vệ Uẩn hơi sửng sốt, Sở Du nhìn thấy thần sắc hắn, nàng mím môi cười rộ lên, ngồi quỳ phía sau Sở Lâm Dương, giống như khi chưa xuất giá.
Sở Lâm Dương cầm quân cờ gõ gõ xuống bàn: “Nhìn cái gì mà nhìn, gả cho ai thì cũng là muội muội của ta."
Vệ Uẩn thu hồi ánh mắt, cười cười nhìn Sở Lâm Dương: “Đại ca nói phải."
Nói xong, hắn và Sở Lâm Dương tiếp tục đánh cờ, quay lại đề tài lúc vừa rồi: “Thẩm Hữu trở về báo tin tức nhưng Triệu Nguyệt lại không muốn khó xử đệ?"
Nghe xong lời Vệ Uẩn nói, Sở Du có thể đoán ra ý tứ trong lời nói của Vệ Uẩn.
Nếu Vệ Uẩn đã biết trận chiến tại Bạch Đế Cốc năm đó do một tay Triệu Nguyệt thúc đẩy, đương nhiên hắn sẽ không để Triệu Nguyệt ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng đế này, nhưng mà rốt cuộc sống tại Bắc Địch gần bốn tháng, cho Triệu Nguyệt quá nhiều thời gian, hiện giờ trở về, việc đầu tiên cần làm là thăm dò thái độ của mọi người đối với Triệu Nguyệt.
Sở Du không biết Vệ Uẩn đã cho Sở Lâm Dương biết Triệu Nguyệt là chủ mưu của trận chiến tại Bạch Đế Cốc hay không, nàng không nói gì, chỉ an tĩnh lắng nghe hai người nói chuyện. Sở Lâm Dương nhìn quân cờ trong tay Vệ Uẩn, bình tĩnh nói: “Hắn ta gϊếŧ đệ làm gì?"
“Hắn ta muốn bảo vệ Diêu Dũng, mối thù giữa đệ và Diêu Dũng chẳng lẽ hắn ta không rõ?"
Vệ Uẩn nhìn chằm chằm bàn cờ, thử thăm dò: “Nếu hắn ta đã lựa chọn Diêu Dũng, sợ rằng hắn ta chỉ ước đệ chết đi mới phải."
“Hắn ta hứa hẹn với ta và Tống Thế Lan" Sở Lâm Dương bình tĩnh nói: “Chờ giang sơn được củng cố, hắn ta sẽ gϊếŧ Diêu Dũng."
“Diêu Dũng sẽ ngồi chờ chết?"
Trong mắt Vệ Uẩn mang theo sự trào phúng, Sở Lâm Dương chậm rãi nói: “Triệu Nguyệt cưới nữ nhi của Diêu Dũng, cho đủ thịnh sủng. Hiện giờ Diêu Dũng đang ôm mộng đẹp làm quốc cữu đấy."
“Vậy chẳng lẽ huynh không biết, hắn ta cũng đang ôm mộng đẹp minh quân sao?"
Nghe được lời này, Sở Lâm Dương trầm mặc, một lát sau, hắn ta ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Có chuyện không ngại nói thẳng."
Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Du.
Sở Du nhận thấy ánh mắt hắn, sau một hồi, nàng chậm rãi gật đầu.
Nàng tín nhiệm đại ca của mình, với thế cục hiện giờ, bọn họ cần sự giúp đỡ của Sở Lâm Dương.
Sở Lâm Dương nhìn ra sự tương giao giữa bọn họ, hắn ta đặt quân cờ vào trong hộp, giương mắt nhìn Vệ Uẩn.
“Có chuyện đệ cứ nói, ta không dám cam đoan sẽ giúp đệ, nhưng ta đảm bảo, lời này ta sẽ coi như không nghe thấy."
Nghe được lời này, trong lòng Vệ Uẩn có nhận định, hắn mím môi: “Huynh biết Thẩm Hựu đang ở đâu không?"
Sở Lâm Dương nhướng mày, trả lời: “Hắn trở lại Đại Sở sớm hơn các đệ nửa tháng, hiện giờ làm thủ hạ cho Tần Thời Nguyệt."
Trong mắt Vệ Uẩn hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, Sở Lâm Dương lẳng lặng đợi một lát, sau đó nghe Vệ Uẩn nói: “Đệ muốn gặp hắn."
“Ừm" Sở Lâm Dương gật đầu: “Cố Sở Sinh sẽ nhanh chóng trở về Côn Dương, bọn họ đóng quân ở Côn Dương, đệ đi theo trở về là có thể gặp được hắn. Nhưng mà, chuyện này có quan hệ gì với Thẩm Hựu?"
“Thẩm Hựu, có lẽ là người của Triệu Nguyệt."
Gương mặt Sở Lâm Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Mà Thẩm Hựu là nội gián của Đại Sở tại Bạch Đế Cốc năm đó, bởi vì một tin tức của hắn, Diêu Dũng và Thái Tử quyết định xuất binh……"
Vệ Uẩn nói ra phỏng đoán của hắn về sự việc năm đó, Sở Lâm Dương nghe tới đâu nhăn mày tới đó, khi câu cuối cùng rơi xuống, hắn ta trầm mặc không nói chuyện, nhưng mà bàn tay nắm chén trà của hắn ta lại run nhè nhẹ.
Vệ Uẩn bình tĩnh chờ Sở Lâm Dương nói chuyện, Sở Lâm Dương uống một ngụm trà, cố gắng giúp bản thân mình trấn định, hắn ta nâng mí mắt lên, chậm rãi nói: “Chuyện hôm nay, đệ không thể nhắc với người thứ hai."
“Đệ biết."
“Hiện giờ Triệu Nguyệt đã được hai gia tộc cường đại là Vương Tạ ủng hộ, trong tay lại có quân lực của Diêu Dũng. Trong bốn tháng hắn ta làm hoàng đế, Đại Sở trên dưới một lòng, hắn ta trọng dụng hiền tài, đối xử ôn hòa rộng lượng, đệ biết lời ta nói có ý tứ gì sao?"
“Đối mặt với quân chủ như vậy, không có mấy người muốn làm phản."
Vệ Uẩn siết chặt nắm tay, cảm thấy trong cổ họng tràn ngập mùi máu tươi.
Trong mắt Sở Lâm Dương mang theo cảm giác thương xót: “Tiểu Thất, quân chủ như vậy, Đại Sở đã chờ mong từ lâu."
“Nhưng hắn ta lại vì bản thân mà hại chết bảy vạn người!"
Rốt cuộc Vệ Uẩn cũng không thể khắc chế nữa, bất chợt ngẩng đầu, nâng cao âm lượng: “Người âm ngoan độc ác như vậy, cũng được coi là quân chủ tốt sao?!"
“Một tướng nên công chết vạn người." Sở Lâm Dương bình tĩnh lên tiếng: “Con đường bước lên ngôi vị đế vương, làm gì có ai không phải bước lên hàng vạn xương cốt?"
“Nhưng đó phải là biển máu núi xương không làm người thất vọng, không trái với lương tâm, không trái với đạo nghĩa ở đời!"
Thần sắc Vệ Uẩn kích động, Sở Du giương mắt nhìn về phía Vệ Hạ bên cạnh, Vệ Hạ lập tức lui xuống, phái người bảo vệ kín xung quanh.
Vệ Uẩn nhìn chằm chằm Sở Lâm Dương: “Quân chủ mà các người muốn, chính là người vô tình vô nghĩa thủ đoạn thâm độc như vậy sao?"
“Ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào." Sở Lâm Dương thần sắc trấn định: “Ta chỉ biết, hiện giờ Đại Sở không thể tiếp tục rối loạn. Có Triệu Nguyệt ở đây, hắn ta cho ta và Tống Thế Lan sự ủng hộ tốt nhất về mặt quân nhu, cũng cho bá tính cảm giác yên ổn lớn nhất. Hiện giờ thắng lợi của Đại Sở đang ở trước mắt, nếu đệ gϊếŧ chết Triệu Nguyệt sẽ có hậu quả gì? Đại Sở lại tiếp tục nội loạn, sau khi cho Bắc Địch thời gian tu dưỡng nghỉ ngơi, đệ bảo Đại Sở phải làm sao bây giờ, bá tính phải làm sao bây giờ?!"
Lời này khiến Vệ Uẩn sửng sốt, Sở Lâm Dương nhìn gương mặt mờ mịt không thể tưởng tượng được của thiếu niên, trong lòng có chút không đành lòng: “Tiểu Thất, nếu luận tư tình, đệ là bằng hữu của đệ đệ ta, là tiểu thúc của muội muội ta, cho dù như thế nào ta cũng sẽ giúp đệ. Nhưng mà nếu ta giúp đệ, bá tính phải làm sao bây giờ?"
“Ta không làm được chuyện vì tư lợi của bản thân mà đẩy vạn dân vào hố lửa, đệ làm được sao?"
“Lúc trước……" Vệ Uẩn khàn giọng nói: “Huynh đáp ứng cùng ta đối phó với Diêu Dũng, thì tính là cái gì?"
“Từ đầu tới cuối, ta chỉ có một mục tiêu duy nhất." Sở Lâm Dương bình tĩnh mở miệng: “Chính là làm thế nào để cuộc sống của bá tính được tốt hơn."
“Ta đã nhìn thấy kết cục của Vệ gia." Sở Lâm Dương ngẩng đầu nhìn Vệ Uẩn, Vệ Uẩn đứng trước mặt hắn ta, đôi môi run nhè nhẹ, Sở Lâm Dương nhìn thiếu niên siết chặt nắm tay ở phía trước, trong lòng cũng phát run theo. Nhưng mà lời đã nói ra, hắn ta chỉ có thể nói tiếp.
“Diêu Dũng ở đó, ta phải tiến lên, chẳng qua chỉ là tặng không tính mạng, không có thủ đoạn lôi đình, không cứu sống được Đại Sở. Ta đáp ứng đệ đối phó với Diêu Dũng, là vì Đại Sở. Hiện giờ ta cự tuyệt đệ đối phó với Triệu Nguyệt……"
“Vẫn là vì Đại Sở."
Vệ Uẩn cười khẽ, trong mắt hàm chứa nước mắt: “Đúng vậy, vì Đại Sở, Vệ gia ta phải tặng không tính mạng của hơn bảy vạn nhi lang. Hiện giờ vị quân chủ này có thể mang đến sự yên ổn cho Đại Sở, cho nên những chuyện hắn ta đã làm, đều không quan trọng, đúng hay không?"
“Nhưng người như vậy, sao có thể làm quân chủ? Người như vậy, huynh sẽ không sợ Sở gia huynh sẽ là Vệ gia tiếp theo sao!"
“Ít nhất không phải hiện tại."
Giọng nói của Sở Lâm Dương rất bình tĩnh: “Đệ muốn gϊếŧ Triệu Nguyệt, ít nhất phải đợi hắn làm sai, không phải hiện tại."
“Nếu cả đời hắn không làm sai nữa thì sao?"
Vệ Uẩn cắn răng lên tiếng, Sở Lâm Dương không nói chuyện, Vệ Uẩn chậm rãi nhắm mắt lại.
“Được, ta hiểu rồi."
“Mong rằng Sở thế tử tuân thủ lời hứa." Mỗi một chữ Vệ Uẩn nói ra đều cực kỳ gian nan: “Tất cả lời nói ngày hôm nay, huynh phải coi như chưa từng nghe thấy."
Sở Lâm Dương rũ đôi mắt, chậm rãi nói: “Yên tâm."
Vệ Uẩn xoay người, Sở Lâm Dương gọi hắn lại.
“Tiểu Thất."
Vệ Uẩn dừng bước chân, Sở Lâm Dương bình tĩnh nói: “Chuyện thứ nhất khi trưởng thành, chính là học được cách nhẫn nại."
Vệ Uẩn không quay đầu lại, Sở Lâm Dương vuốt ve chén trà bên cạnh: “Chuyện hôm nay, đừng nói với người thứ hai."
“Tạ Sở đại ca chỉ điểm."
Thanh âm Vệ Uẩn khàn khàn, rồi sau đó hắn bước nhanh ra ngoài, biến mất trên hành lang dài.
Đợi hắn đi thật xa rồi, Sở Du mới chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống đối diện Sở Lâm Dương.
“Không đuổi theo?"
“Muội cùng ca ca kết thúc ván cờ này đi."
Sở Du đặt quân cờ xuống bàn, Sở Lâm Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: “Tính tình hắn quá nóng nảy, muội phải để ý nhiều hơn."
“Đối mặt với huynh hắn mới nóng nảy mà thôi." Sở Du nhìn quân cờ đen trắng đan xen, thần sắc lạnh nhạt: “Chuyện gì nên làm và không nên làm, hắn so với muội thì rõ ràng hơn rất nhiều."
“Ta đã quên mất một chuyện." Sở Lâm Dương đặt một quân cờ đen xuống, bày ra trận thế bao vây, hắn vừa nhặt quân cờ bỏ vào trong hộp, vừa nói: “Tính tình muội cũng nóng nảy."
Sở Du không nói chuyện, khi tới phiên nàng ra cờ, bàn tay rơi xuống bàn cờ của nàng vừa tàn nhẫn lại vừa dứt khoát, sau đó nàng giương mắt nhìn về phía Sở Lâm Dương, bình tĩnh nói: “Đa tạ."
Tiếp theo nàng bắt đầu thu cờ, Sở Lâm Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, thấy từ đầu tới cuối nàng không mảy may lộ ra một chút cảm xúc, hắn không khỏi bật cười, hắn dựa lưng vào ghế dựa, mở rộng đôi tay: “Muội trưởng thành rồi."
Sở Du bỏ quân cờ vào trong hộp, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Lâm Dương: “Muội muốn thỉnh ca ca một lời chắc chắn."
Sở Lâm Dương không nói, dường như hắn biết Sở Du định nói gì, Sở Du nhìn hắn chằm chằm: “Nếu có một ngày, Vệ thị của muội làm phản, Sở Thế tử định thế nào?"
Sở Lâm Dương nghe được lời này, giương mắt nhìn Sở Du.
Ánh mắt hắn vừa lạnh vừa trầm, phảng phất như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Nàng dùng hai chữ “Vệ thị" để biểu lộ thân phận và lập trường của mình, một lát sau, Sở Lâm Dương cười lạnh: “Vệ gia cho muội uống mê hồn canh sao? Thù nhà của hắn có liên quan gì tới muội? Triệu Nguyệt không phải tên ngốc, chỉ cần các người làm bộ cái gì cũng không biết, chỉ cần các người còn hữu dụng, hắn ta sẽ vẫn đối xử tốt với Vệ gia."
“Nếu bọn muội vô dụng thì sao?"
Sở Du bình tĩnh nói: “Có thể thiết kế bẫy rập liên hoàn như thế, nói hắn ta là người lỗi lạc, huynh có tin không?"
Sở Lâm Dương nhíu chặt mày, Sở Du tiếp tục nói: “Có thể nghiền ngẫm nhân tâm con người như thế, thông thường cũng sẽ không tin nhân tâm, vậy huynh cảm thấy, nếu có một ngày, Vệ Uẩn mất đi tác dụng, hắn ta sẽ lưu lại một mầm tai hoạ như vậy sao?"
“Chuyện này thì liên quan gì tới muội?"
“Hắn và Vệ Uẩn đã sớm định kết cục không chết không ngừng."
“Chuyện này thì liên quan gì tới muội?!"
Sở Du không nói chuyện, nàng lẳng lặng nhìn Sở Lâm Dương.
Nàng ăn mặc giống Vệ Uẩn, đều là áo dài thuần sắc trắng, thần sắc trầm ổn trang trọng, khiến Sở Lâm Dương nhớ tới tấm biển “Vệ phủ" nền đen chữ vàng trước căn nhà cũ trăm năm của Vệ gia tại Hoa Kinh, lại nghĩ tới bảng hiệu nghiêm cẩn tại từ đường Vệ gia.
Phần khí khái kia của Vệ gia bất tri bất giác khắc lên người Sở Du, nàng chỉ ngồi ngay ngắn ở nơi đó cũng khiến người ta không dám ồn ào làm càn.
Nàng lẳng lặng nhìn Sở Lâm Dương, mở miệng nói từng câu từng chữ: “Muội - Vệ Sở thị, hiện giờ là Đại phu nhân Vệ gia. Nếu chuyện này còn không liên quan tới muội thì việc của Vệ gia đối với người khác cũng không có một chút quan hệ gì."
Sở Lâm Dương nhìn nàng, trong mắt dường như mang theo sự thấu hiểu.
Sau một hồi, hắn hỏi: “Vì sao?"
Sở Du đang định há mồm, lại nghe hắn nói: “Sở Du, nếu vì bá tính, hiện giờ Triệu Nguyệt có thể cho bá tính yên ổn, thiên hạ này ai ngồi chẳng được, điều muội nên làm chính là lựa chọn giống ta, tìm một người có năng lực ngồi an ổn lên vị trí này!"
“Nếu muội là vì trách nhiệm." Sở Lâm Dương trầm giọng nói: “Muội giúp Vệ gia đã đủ nhiều rồi, còn nói cái gì mà Vệ gia Đại phu nhân, chỉ cần muội cầm thư phóng thê là không còn là Vệ gia Đại phu nhân nữa rồi!"
Lúc trước chuyện Tạ Cửu yêu cầu thư phóng thê, Sở Lâm Dương sớm đã biết được. Nhưng mà hắn tôn trọng lựa chọn của Sở Du, nhìn thấy bộ dáng ngây người của Sở Du, Sở Lâm Dương nói tiếp: “Muội đang tự lừa mình dối người."
“Muội không phải vì bá tính, không phải vì thiên hạ, không phải vì trách nhiệm của muội, Sở Du, muội để tay lên ngực tự hỏi ——"
Sở Lâm Dương nghiêm túc mở miệng: “Vì sao?"
Sở Du không nói chuyện, trong lòng nàng có một tia hoảng loạn.
Nhưng mà nàng biết, mình không thể hoảng, không thể loạn, cho dù vì bất cứ lý do gì, bất luận lý do gì, đều không thể ngăn cản được một chuyện ——
Vệ gia không thể chết một cách vô ích.
Nàng không thể để Triệu Nguyệt ngồi yên ổn trên ghế hoàng đế.
Nàng liên tục cảnh cáo bản thân, chậm rãi bình tĩnh lại, đón nhận ánh mắt Sở Lâm Dương, nghiêm túc nói: “Triệu Nguyệt không thích hợp làm đế vương."
Sở Lâm Dương đối diện với nàng, không ai chịu nhượng bộ, cả hai đều cố chấp lại bình tĩnh, tựa như trong tay mỗi người đều cầm kiếm chống lại đối phương.
Sau một hồi, rốt cuộc Sở Lâm Dương cũng không chịu nổi nàng, hắn nhìn Sở Du, thần sắc chậm rãi mềm mại xuống.
“A Du," hắn thở dài thành tiếng: “Muội đúng là đứa nhỏ ngốc."
Không nghĩ tới Sở Lâm Dương sẽ nói lời này, Sở Du ngơ ngác nhìn Sở Lâm Dương, Sở Lâm Dương đứng lên, đặt tay trên đỉnh đầu nàng, trong ánh mắt mang theo thương tiếc cùng khổ sở: “Vì sao bị quăng ngã cũng không biết đau? Một Cố Sở Sinh, muội còn chưa chấp nhất đủ?"
“Muội ấy," Sở Lâm Dương thở dài: “Muốn đối xử tốt với ai đều liều mạng, trước kia là Cố Sở Sinh, hiện tại là Vệ gia, nếu ngày sau Vệ Uẩn là tên bạch nhãn lang, muội không đau lòng sao?"
Nghe được lời này, Sở Du chậm rãi nở nụ cười.
“Không đau lòng."
“Hắn không giống Cố Sở Sinh." Nhắc tới Vệ Uẩn, Sở Du cảm thấy trái tim cứng rắn lạnh lẽo của mình lại như muốn tan chảy thành một viên ngọc, nó tản ra độ ấm nhu hòa, từng chút từng chút khiến tâm địa trở nên mềm mại, khiến thế gian đều được hưởng sự ấm áp. Nàng cong cong mặt mày, nghiêm túc nói: “Hắn đối xử với muội rất tốt."
Sở Lâm Dương không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Sở Du, rất lâu sau, hắn mới nói: “Lúc cần thiết, ta sẽ hỗ trợ."
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài, Sở Du sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Sở Lâm Dương.
Nếu Vệ thị mưu nghịch, lúc cần thiết hắn sẽ hỗ trợ.
Sở Du đột nhiên đứng dậy, gọi lại nam tử đang đi tới chỗ rẽ trên hành lang dài: “Ca ca!"
Sở Lâm Dương dừng bước chân, quay đầu, thấy Sở Du đứng trước cửa, nàng cố kìm nén sự hấp tấp, chậm rãi bật cười, nghiêm túc nói: “Cảm ơn."
Sở Lâm Dương không nói chuyện, hắn gật đầu, xoay người rời đi.
Sở Du nhìn hắn rời đi, rốt cuộc nội tâm mới yên ổn, nàng xoay người sang chỗ khác, phân phó người đi tìm Vệ Uẩn.
Vệ Hạ biết được nàng đang tìm Vệ Uẩn, vội vàng lại đây, nôn nóng nói: “Đại phu nhân mau cứu mạng, tiểu Hầu gia lại đóng cửa nhốt mình trong phòng."
Sở Du biết giờ phút này tâm tình Vệ Uẩn không tốt, nàng thở dài, gật đầu nói: “Dẫn đường đi."
Vệ Hạ lau mồ hôi, nhanh chóng dẫn Sở Du tới phòng Vệ Uẩn, Sở Du đứng trước cửa, trầm mặc một lát, không hỏi Vệ Uẩn mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Vệ Uẩn đưa lưng về phía nàng, ngồi quỳ trên đệm.
Trước mặt hắn là một thanh kiếm, Sở Du nhận thức, đó là bội kiếm tùy thân của Vệ Uẩn.
“Thanh kiếm này đại ca cho đệ."
Hắn biết người đến là ai, khàn khàn lên tiếng.
Sở Du đi về phía hắn, nghe hắn nói: “Đệ từng thề tại Bạch Đế Cốc, đệ sẽ dùng thanh kiếm này tự tay gϊếŧ kẻ thù, báo thù cho bọn họ."
“Đệ cho rằng đệ có thể làm được."
Thân mình hắn run nhè nhẹ: “Đệ cho rằng, trên con đường báo thù này, đệ chỉ cần gϊếŧ chết tất cả những người ngăn cản con đường phía trước của đệ là được."
Sở Du ngừng lại phía sau lưng hắn, Vệ Uẩn chậm rãi nhắm mắt lại.
“Nhưng nếu ngăn cản trước mặt đệ là lê dân bá tính thì phải làm sao bây giờ? Nếu mọi người cản trở đệ, đệ phải làm sao bây giờ?"
“Nhưng dựa vào cái gì……"
“Dựa vào cái gì, hắn ta đã làm sai chuyện nhưng một chút trừng phạt cũng không có."
Vệ Uẩn siết chặt nắm tay, cả người cuộn tròn lại, bộ dáng cực kỳ đau khổ.
Hắn hung hăng nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, gian nan nói: “Dựa vào cái gì, hắn ta làm ra tội ác tày trời như vậy, nhưng chỉ cần làm một việc tốt là có thể thanh bạch vô tội, lắc mình biến hoá trở thành một thánh quân."
Sở Du không nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm kia, bình tĩnh lên tiếng: “Phải làm gì, đệ không biết sao?"
Vệ Uẩn sững sờ tại chỗ, Sở Du ngồi xổm xuống, nàng giơ tay nắm cằm Vệ Uẩn, xoay mặt hắn về phía mình.
Thiếu niên mặt đầy nước mắt, nhưng thần sắc vẫn sắc bén vững vàng như chim ưng.
Bọn họ đối diện nhau trong đêm tối, ánh nến nhấp nháy, trong mắt bọn họ đều phản chiếu ngọn lửa đang nhảy lên.
Sở Du ép hắn nhìn nàng, hắn đón nhận ánh mắt của nàng, không hề thoái nhượng.
Hai người dây dưa cắn xé trong đêm tối, Sở Du bình tĩnh nói: “Thiên tử vô đức, thế đạo phản nghịch. Hắn khoác áo da người, đệ phải xé nát lớp da của hắn, hắn muốn xóa bỏ toàn bộ mọi chuyện, đệ phải mang số máu xương đó theo, từng chậu từng chậu hắt lên người hắn!"
Đôi môi Vệ Uẩn run nhè nhẹ, Sở Du nhìn hắn chằm chằm: “Vệ Uẩn."
Nàng gọi hắn, mỗi một chữ đều như đao kiếm san sát.
“Con đường này, ta đi cùng đệ."
“Con đường này, khó khăn chông gai, núi đao biển lửa, vạn người thóa mạ, xương trắng thành đôi, ta đều đi cùng đệ."
Trong nháy mắt khi nghe thấy lời này, Vệ Uẩn đột nhiên nhào lên, gắt gao ôm lấy Sở Du.
Bọn họ ôm lấy nhau trong đêm tối, nước mắt hắn dừng trên đầu vai nàng.
Từ trước tới nay hắn không cảm thấy, đời này hắn không thể mất đi Sở Du.
Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại cảm thấy, cả đời này, hắn đều không thể mất đi Sở Du.
Con đường này, nàng đi cùng hắn, vậy để hắn cõng nàng đi.
Như vậy máu tươi đầy đất sẽ không dính lên người nàng, bụi đất lầy lội không dính lên váy nàng.
Khó khăn chông gai, núi đao biển lửa, vạn người thóa mạ, xương trắng thành đôi, nàng đi cùng hắn một đời, hắn bảo vệ nàng cả đời.
Nàng ước ta mãi mãi là thiếu niên, ta bảo vệ nàng một đời chu toàn.
Tác giả có lời muốn nói: 【 Đoạn kịch nhỏ 】
Vệ Uẩn: Tẩu tẩu đệ có một thỉnh cầu.
Sở Du: Đệ nói.
Vệ Uẩn: Sau này không cần niết cằm đệ nữa.
Sở Du: Vì sao?
Vệ Uẩn: Người ngoài sẽ cho rằng đệ là nương pháo (nương pháothuộc về hình dung từ, ý chỉ những nam sinh có hành vi, cử chỉ, tính cách rất giống con gái, nhưng không liên quan đến tướng mạo đẹp hay không)
Sở Du: Đệ yên tâm người khác sẽ không cho rằng đệ là nương pháo.
Vệ Uẩn: Vì sao?
Sở Du: Bọn họ sẽ chỉ cho rằng đệ cam chịu.
Vệ Uẩn:……
Tác giả :
Mặc Thư Bạch