Sơn Hà Chẩm

Chương 56

Nhưng Thẩm Hữu cố giữ bình tĩnh đi theo phía sau Vệ Uẩn, được Vệ Uẩn tất cung tất kính mời về địa lao.

Sau khi quay lại địa lao, Vệ Uẩn liếc mắt, Vệ Thu liền tiến lên cột Thẩm Hữu vào giá gỗ. Vệ Uẩn mỉm cười ngồi xuống, nhìn vẻ mặt quật cường của Thẩm Hữu, tiếp nhận ly trà trong tay Vệ Hạ: “Không nghĩ tới Thẩm đại nhân lại là nhân vật lợi hại như vậy, có thể thong dong chạy thoát khỏi địa lao Vệ phủ chúng ta, còn thuận tiện cứu lục phu nhân Vệ phủ."

“Quá khen." Thẩm Hữu gân cổ: “Lão tử không giống đám ẻo lả Hoa Kinh các ngươi, muốn gϊếŧ muốn chém tùy ý."

Vệ Uẩn cười khẽ một tiếng, buông chén trà, nâng tay lên, Vệ Hạ dâng tập tư liệu điều tra về Thẩm Hữu lên, Vệ Uẩn lật mở: “Ta vốn muốn cho qua như vậy, nhưng ta bất chợt phát hiện thủ đoạn của ngươi, đúng là vô cùng kinh ngạc, thủ đoạn của Thẩm đại nhân như vậy" Ánh mắt Vệ Uẩn dừng lại trên tư liệu mới bổ sung từ Vệ phủ vào.

Bên trên viết rõ ràng rành mạch “Thẩm Hữu mất tích ngày 7 tháng 9, Tô Tra tìm kiếm khắp nơi, đến nay không rõ tung tích."

Ngày 7 tháng 9.

Ngày 8 tháng 9 là ngày chôn cất người Vệ gia, ngày này…… Thật sự trùng hợp như vậy sao?

Ánh mắt lạnh lẽo của Vệ Uẩn nhìn thẳng về phía Thẩm Hữu, giọng nói uy nghiêm: “ E rằng Diêu Dũng phải tốn một số tiền lớn để bồi dưỡng Thẩm đại nhân, ta cứ như vậy vội vàng thả người đi, vậy không khác nào thả hổ về rừng. Không bằng chúng ta làm chút giao dịch đi" Vệ Uẩn tiến lên một bước: “Ngươi nói cho ta điều ngươi biết, ta sẽ thả ngươi đi, còn cho ngươi một thân phận mới, được không?"

“Diêu đại nhân đối với ta ân trọng như núi, ngươi chết tâm đi!"

Thẩm Hữu hừ lạnh thành tiếng.

Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn lật mở quyển sách trong tay, giọng nói bình tĩnh: “Ngươi năm nay 23 tuổi, nếu tính ra, ngươi chính là kết quả của việc 24 năm trước Vệ gia ta bỏ thành. Lúc ấy tướng thủ thành của Vệ gia không đủ, nếu tiếp tục gan lỳ giữ thành, sợ rằng toàn quân sẽ bị huỷ diệt, vì vậy chúng ta chỉ có thể bảo vệ hơn phân nửa bá tính rút lui."

Dứt lời, Vệ Uẩn chậm rãi nói: “Thực xin lỗi."

Thẩm Hữu lạnh mặt không nói chuyện, Vệ Uẩn chậm rãi giương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt tàn nhẫn tới mức như thế bầm thây hắn thành trăm mảnh: “24 năm trước, là Vệ gia ta có lỗi với ngươi. Hiện giờ ngươi đang ở đây, chúng ta nên tính toán món nợ ngươi thiếu Vệ gia ta đi?"

“Ta làm sao?" Thẩm Hữu cười lạnh, Vệ Uẩn nhìn hắn chằm chằm.

“Ngày mùng 8 tháng 9, Bạch Đế Cốc đã xảy ra chuyện gì, ngươi không nhớ sao?"

Nghe thấy lời này, sắc mặt Thẩm Hữu lập tức thay đổi.

Vệ Uẩn nhìn chằm chằm vào thần sắc của hắn, đáy mắt phảng phất như đang tích tụ sóng gió cuồn cuộn.

Tuy nhiên hắn cố khắc chế chính mình, chỉ bàn tay dưới tay áo vẫn nhịn không được mà siết chặt tay vịn.

Kỳ thật hắn không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi hắn chỉ bẫy Thẩm Hữu một chút mà thôi, nhưng phản ứng này của Thẩm Hữu đã chứng thực suy đoán trong lòng hắn.

Thẩm Hữu biết rõ chuyện lúc trước, thậm chí có thể hắn còn liên quan trực tiếp đến chuyện đó!

Vệ Uẩn giả bộ bình tĩnh, tựa như đang nắm vững mọi thứ trong lòng bàn tay, hắn bình tĩnh nói: “Ta đã xem tư liệu về ngươi, Diêu Dũng bỏ ra một số tiền lớn bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi làm thủ hạ đắc lực của Nhị hoàng tử Tô Tra, địa vị cao như thế, vì sao ngươi đột nhiên rút lui?"

“ Trước khi xảy ra trận chiến tại Bạch Đế Cốc, ngươi liền biến mất khỏi chiến trường, hiện giờ Tô Tra vẫn đang phái người đi tìm ngươi, ngươi đã làm gì, không phải trong lòng ngươi rõ ràng nhất sao?"

Thẩm Hữu tiếp tục trầm mặc không nói chuyện.

Hắn chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn Vệ Uẩn, hắn biết rằng mới vừa rồi trong một giây phút thất thố, hắn đã khiến Vệ Uẩn suy đoán được gần như từ đầu đến cuối sự việc.

Mà Vệ Uẩn thấy Thẩm Hữu bình tĩnh trở lại, cũng biết mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

Hắn đưa lại tư liệu cho Vệ Hạ, lạnh giọng nói: “Thẩm Hữu, mặc kệ ngươi có thâm cừu đại hận với Vệ gia ta như thế nào, nhưng nếu ngươi làm ra chuyện này, chẳng phải đã trợ giúp Bắc Địch một tay rồi hay sao? Hành vi của người có khác gì bán nước?"

“Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bán nước!"

Thẩm Hữu bất chợt lên tiếng, Vệ Uẩn nhìn hắn, nở nụ cười trào phúng.

“Ngươi vì thù hận cá nhân mà trợ giúp Diêu Dũng hãm hại trung thần, ngay ở thời khắc mấu chốt gϊếŧ chết chủ soái tiền tuyến. Hành vi như thế, ngươi còn dám nói với ta, không phải là bán nước?!"

Vệ Uẩn kìm chế không được, đột nhiên rút kiếm ra chỉ thẳng vào mũi Thẩm Hữu: “Ta vốn không nghĩ tới ngươi lại có năng lực như vậy."

Thẳng đến khi nhìn thấy thủ đoạn Thẩm Hữu.

Muốn bồi dưỡng ra một nhân vật có thủ đoạn lợi hại như vậy phải tốn bao nhiêu tài lực, trong lòng Vệ Uẩn vô cùng rõ ràng. Một thám tử đắc lực như thế, vì sao không lưu lại Bắc Địch, mà lại quay về bên người Diêu Dũng?

Ngay từ đầu Vệ Uẩn đã không suy nghĩ quá nhiều, mãi đến khi nhìn thấy tư liệu về Thẩm Hữu, lại nhìn thấy thời gian Thẩm Hữu biến mất, lúc này Vệ Uẩn mới đột nhiên ý thức được ——

Một quân cờ lợi hại như vậy bị triệu hồi trở về, chỉ có hai khả năng, một là Thẩm Hữu ở Bắc Địch cũng không giải quyết được chuyện gì.

Hai là, nhiệm vụ của Thẩm Hữu đã kết thúc.

Nhưng vì sao Thẩm Hữu lại nằm vùng ở Bắc Địch?

Con người như Diêu Dũng, hắn sẽ vì nước vì dân, vì đánh hạ Bắc Địch mà bồi dưỡng gian tế như vậy sao?

Không có khả năng, Diêu Dũng chưa bao giờ là dạng người này.

Vì vậy, nói cách khác, ngày 7 tháng 9 ấy, Thẩm Hữu đã làm gì khiến cho hắn không thể không rời Bắc Địch, đây chính là mục đích của Diêu Dũng.

Rồi sau đó ngày 8 tháng 9, trên chiến trường, cả nhà Vệ gia bị gϊếŧ.

Vệ Uẩn nhắm mắt lại, cảm giác máu nóng trong người đang chảy cuồn cuộn, bàn tay siết chặt run nhè nhẹ, hắn sợ chỉ cần mở mắt ra nhìn thấy người này, hắn sẽ nhịn không được mà cầm kiếm gϊếŧ người.

Thẩm Hữu thấy bộ dáng Vệ Uẩn, trầm mặc không nói chuyện.

Rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Ta thật sự, không phản quốc."

“Giải thích."

Vệ Uẩn siết chặt nắm tay, trong miệng nhả ra hai chữ.

Thẩm Hữu im lặng một lát, sau đó hắn chậm rãi nói: “Kỳ thật ngài đều đã đoán được, vì sao còn muốn ta nói? Ta nói ra, chính là ta bất trung."

“Ngươi không nói chính là bất trung bất nghĩa!"

Vệ Uẩn rống to thành tiếng: “Đối với quốc gia là bất trung đối với người là bất nghĩa! Thẩm Hữu, ngươi cho rằng vì sao ta lại ép ngươi nói? Ta đang cố ý cho ngươi một cơ hội chuộc lỗi! Vệ phủ ta rơi phải tình cảnh ngày hôm nay, chẳng lẽ ngươi không có nửa phần áy náy sao?!"

Thẩm Hữu trầm mặc, mũi kiếm Vệ Uẩn xẹt qua mặt hắn, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích, Vệ Uẩn lại hét lớn: “Nói chuyện!"

“Ta rất xin lỗi chư vị Vệ gia" Thẩm Hữu giương mắt nhìn về phía Vệ Uẩn, thần sắc bình tĩnh: “Nhưng Vệ gia cũng phải xin lỗi mẫu thân ta……"

Nói còn chưa dứt lời, Vệ Uẩn liền vung 1 cái tát qua: “Ta nói Vệ gia ta xin lỗi ngươi, là Vệ gia ta chủ động lên tiếng. Nhưng đây vốn không phải đạo lý ở trên đời này! Vệ gia ta có thể tự trách, nhưng không tới phiên ngươi trách cứ!"

“Ngươi không chịu nói lý?" Thẩm Hữu cười lạnh: “Phạm sai lầm còn không cho người ta nói?"

“Được" Vệ Uẩn gật đầu, giao kiếm cho Vệ Hạ, cầm roi lại đây, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi muốn giảng đạo lý, vậy ta sẽ cùng giảng đạo lý với ngươi!"

“Năm đó Vệ gia ta thủ thành, chỉ có 3000 nhi lang, đối địch với hơn một vạn quân địch, Vệ gia ta không lập tức bỏ thành, ngược lại tranh thủ sơ tán bá tính, chiến đấu kịch liệt bảo vệ thành trì suốt một ngày một đêm, sơ tán được hơn phân nửa bá tính ra khỏi thành. Sau một ngày, 3000 binh sĩ không còn đến một nửa, chia một nửa trong số đó hộ tống bá tính ra khỏi thành, mà bá tính gần như không bị thương vong, về tình về lý, tướng sĩ Vệ gia ta đã tận hết trách nhiệm?"

“Nhưng các ngươi để mẫu thân ta ở lại……"

Thẩm Hữu còn chưa nói hết lời, một roi hung hăng quất lên mặt hắn, đánh cho Thẩm Hữu xây xẩm mặt mày, trong miệng toàn là máu.

“ Vệ phủ ta làm những việc đó là vì bảo vệ quốc gia, không phải vì bảo vệ một nhà của ngươi! Chẳng lẽ bản thân ngươi chưa từng thấy qua chiến tranh sao? Nếu tiếp tục kéo dài, quân địch chiếm được thành trì, truy binh ập tới, ai cũng không thể chạy thoát! Vì chờ mẫu thân ngươi mà tất cả mọi người phải cùng nhau chịu chết sao?! 1500 người kia là hộ vệ bảo vệ bá tính trên đường khỏi bị lưu binh quấy nhiễu. Ta hỏi ngươi ——"

Trong lòng Vệ Uẩn có vô số ý niệm ác độc nảy lên, hắn cầm roi chỉ vào Thẩm Hữu: “Có phải ở trong lòng ngươi, mệnh bá tính là mệnh, còn những tướng sĩ chinh chiến trên sa trường thì không phải là mệnh đúng không?!"

“Trong thành chẳng qua chỉ có mấy trăm người, vì mấy trăm người này, chẳng lẽ đội quân con em Vệ gia ta nhất định phải chết sạch sẽ không còn một người thì mới phải hay sao? Hơn nữa những người đó vì sao không lập tức ra khỏi thành, chính ngươi còn không rõ hay sao? Trở về lấy bạc, trở về tìm người, trốn tránh không muốn rời đi……"

“Lại lui một bước" Giọng nói Vệ Uẩn từ từ hạ thấp xuống: “ Ngay cả khi Vệ gia ta có sai trong trận chiến đó, vậy chúng ta có tới mức phải chịu kết cục bi thảm như vậy không?"

Thẩm Hữu cúi đầu, không dám nhìn hắn, chỉ nghe thấy người trước mặt khàn khàn giọng nói: “Có tới mức, bảy vạn quân táng thân trong cốc, không về được không?"

Cả đại lao vô cùng an tĩnh, Vệ Uẩn nhìn Thẩm Hữu, có chút mỏi mệt nói: “Thẩm Hữu, phàm là người có một chút lương tri đều không nên làm ra việc này."

“Ta…… Không nghĩ."

Thẩm Hữu chậm rãi nhắm mắt lại: “Vệ Uẩn, mặc dù ta oán trách Vệ gia, nhưng ta chưa từng nghĩ tới đẩy Vệ gia đến bước đường này."

“Phải, là ta cung cấp tin tức" Thẩm Hữu hít sâu một hơi, mở to mắt, phảng phất như hạ một quyết tâm nào đó: “Ta biết Bắc Địch sẽ mai phục ở Bạch Đế Cốc, bọn chúng cho người giả làm tàn binh dụ các ngươi đuổi theo, sau đó dùng mười vạn binh mã phục kích tại Bạch Đế Cốc, cho nên ta đã viết thư. Nhưng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng ta đã gửi thư, nhưng ngày thứ hai phụ thân ngươi vẫn đuổi tới…… hay là……"

Thẩm Hữu mím môi, cắn răng nói: “Chuyện này, ta không biết ta có sai hay không. Ta không biết vì sao Vệ nguyên soái lại ra khỏi thành truy binh, nhưng mà Vệ Uẩn, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc hại Vệ gia."

Nghe được lời này, Vệ Uẩn không nói chuyện.

Hắn nhìn Thẩm Hữu, nghe Thẩm Hữu nói: “Ta nhận được tin tức, truyền cho Diêu đại nhân. Ta cho rằng các ngươi sẽ có biện pháp nào đó, một khi Tô Tra không phục kích thành công, ta sợ mình sẽ bại lộ, cho nên ta bỏ trốn suốt đêm, quay về bên cạnh Diêu đại nhân."

“Tuy nhiên mọi chuyện đã nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng đây không phải chuyện ta có thể quản."

“Diêu Dũng không làm gì sao?" Vệ Uẩn lạnh lùng nói. Trong mắt Thẩm Hữu mang theo nét trào phúng: “Ngươi cho rằng, ta biết sao?"

Vệ ÔnUẩn bị câu hỏi của Thẩm làm cho sững sờ.

Thẩm Hữu nói đúng, hắn sao có thể biết Diêu Dũng đã làm gì?

Vệ Uẩn không tiếp tục nhiều lời, xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại một câu “Trông chừng hắn", sau đó liền xoay người rời đi.

Vệ Uẩn vừa ra ngoài, lập tức chạy tới phòng sinh của Vương Lam. Tới cửa viện, nhìn thấy Tưởng Thuần đỡ Liễu Tuyết Dương, cùng Sở Du đứng đợi ngoài cửa, gương mặt đầy vẻ nôn nóng.

Bên trong không có động tĩnh gì, điều này ngược lại khiến người ta cảm thấy bất an.

Liễu Tuyết Dương liên tục hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Tưởng Thuần vội vàng trấn an Liễu Tuyết Dương, lúc này Liễu Tuyết Dương mới miễn cưỡng trấn định hơn một chút.

Vệ Uẩn đi đến bên cạnh Sở Du, dò hỏi: “Lục tẩu thế nào rồi?"

“Không có tin tức chính là tin tức tốt." Sở Du không lo lắng, cười nói: “Chờ xem."

Nói xong, Sở Du nhìn thấy vết máu ở góc áo Vệ Uẩn, hiện giờ hắn luôn mặc xiêm y màu trắng, chỉ một chút máu dính lên thôi cũng vô cùng rõ ràng, Sở Du có chút nghi hoặc: “Không phải chỉ tùy tiện hỏi vài câu thôi sao, vì sao lại đột nhiên động thủ?"

“Hả?" Vệ Uẩn cúi đầu nhìn thoáng qua góc áo mình, sau đó không chút để ý nói: “Hỏi ra vài chuyện, chờ một lát nữa đệ sẽ nói với tẩu."

Hiện giờ Sở Du đang bận tâm Vương Lam, nên cũng không có tâm tư hỏi nhiều.

Chờ đến buổi tối, Vương Lam thuận lợi sinh sản, bà mụ bế hài tử nhỏ xíu ra, cười nói với Liễu Tuyết Dương: “Chúc mừng lão phu nhân, là một vị thiên kim!"

Liễu Tuyết Dương thật cẩn thận tiếp nhận đứa nhỏ kia, Sở Du bước vào phòng, thấy Vương Lam đang nằm trên giường, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, nàng hỏi đại phu: “Lục phu nhân không sao chứ?"

“Hồi bẩm đại phu nhân, lục phu nhân không có gì đáng ngại."

“A Du……"

Thanh âm Vương Lam từ trên giường truyền đến, Sở Du vội vàng đi qua, ngồi xổm trước giường nói: “Ta ở chỗ này, làm sao vậy?"

“Vị đại hiệp kia" Vương Lam suy yếu nói: “Không sao chứ?"

Nghe thấy Vương Lam hỏi thăm Thẩm Hữu, Sở Du ngẩn người, sau đó chần chờ một lát: “Có lẽ…… vẫn tốt."

“Ta cảm thấy hắn là người tốt……" Vương Lam nhìn Sở Du, nhỏ giọng nói: “Nếu hắn không phạm sai lầm to lớn gì, nói với Tiểu Thất, thôi bỏ đi……"

Sở Du cười cười: “Ngươi lo dưỡng thân mình đi, đừng lo lắng những chuyện đó. Ta sẽ đi nói với Tiểu Thất."

Nghe xong lời này, Vương Lam mới yên tâm gật đầu.

Sở Du thấy Vương Lam mệt mỏi, vội khuyên nàng đi nghỉ ngơi, Liễu Tuyết Dương ôm đứa bé tiến vào, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh, Sở Du để Tưởng Thuần và Liễu Tuyết Dương ở lại, còn mình thì đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng, Vệ Uẩn vẫn đang chờ bên ngoài, Sở Du thấy hắn lo lắng, liền nói: “Không sao, đệ yên tâm đi."

Vệ Uẩn gật đầu, đường nét gương mặt giãn ra rất nhiều. Hai người tùy ý đi dạo trên hành lang dài, cũng không biết là đi nơi nào, Sở Du suy tư nói: “Thẩm Hữu kia chọc đệ thế nào, mà khiến đệ phải tự mình động thủ?"

Vệ Uẩn không nói chuyện, có rất nhiều thứ đè nén trên người hắn, nhưng hắn lại không thể nói. Sở Du phát hiện cảm xúc của hắn khác thường, nhíu mày nói: “Xảy ra chuyện gì?"

“Cuối cùng đệ cũng biết" Vệ Uẩn khống chế ngữ khí, tận lực bình tĩnh nói: “Lúc trước vì sao phụ thân lại xuất binh."

Sở Du đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn. Vệ Uẩn đứng dưới hành lang dài, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng: “Thẩm Hữu nói, hắn là gian tế Diêu Dũng cài vào quân đội Bắc Địch. Ngày 7 tháng 9, hắn biết tin Bắc Địch sẽ giả bộ chiến bại dụ dỗ phụ thân ra khỏi thành, sau đó để phụ thân dẫn quân truy kích, còn bọn chúng thì mai phục trước ở Bạch Đế Cốc, vì thế hắn liền truyền tin cho Diêu Dũng, muốn Diêu Dũng chuẩn bị sẵn sàng."

Sở Du gật đầu, suy đoán nói: “Diêu Dũng không nói cho phụ thân sao?"

“Nói." Thần sắc Vệ Uẩn mang theo vài phần trào phúng: “Nếu Diêu Dũng không nói chuyện này cho phụ thân, nếu không phải bọn họ ra ước định nào đó để phụ thân yên tâm ra khỏi thành truy kích, phụ thân là người hành sự ổn thỏa cả đời, sao có thể tùy tiện dẫn hơn 7 vạn quân đuổi theo?"

“Vậy……" Sở Du suy tư một lát, sau đó nàng chậm rãi nói: “Chẳng lẽ Diêu Dũng thương nghị với phụ thân tương kế tựu kế, nhưng cuối cùng Diêu Dũng lại mặc kệ phụ thân ……"

Sở Du không nói tiếp.

Đem thủ đoạn chính trị như vậy đặt trên người quân nhân, thực sự quá mức tàn nhẫn.

Vệ Uẩn nghe lời này, lại vẫn lắc đầu.

“Tẩu còn nhớ trong trận chiến ở Bạch Đế Cốc ngày ấy, quân ta phải đối đầu với bao nhiêu quân địch không?"

“Hai mươi vạn đối địch bảy vạn?"

Sở Du nghiêm túc suy nghĩ, Vệ Uẩn nhắc nhở nàng: “Nhưng Thẩm Hữu nói, hắn nhận được tin tức, trong Bạch Đế Cốc mai phục mười vạn binh mã."

Sở Du hơi sửng sốt, Thẩm Hữu nói Bạch Đế Cốc có mười vạn binh mã mai phục, nhưng cuối cùng chiến báo gửi về lại là hai mươi vạn binh mã phục kích, hoặc là Thẩm Hữu nói dối, hoặc là người kiểm kê quân số nói dối. Mà lúc ấy Vệ Uẩn ở trên chiến trường, sau một hồi chinh chiến, muốn ở dưới hắn mí hắn biến mười vạn binh mã thành hai mươi vạn, chắc chắn là điều không thể.

“Lúc ấy thi thể Bắc Địch ở Bạch Đế Cốc gần mười vạn người" Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Cho nên số lượng Thẩm Hữu đưa ra không đúng."

“Hắn nói dối?"

“Tẩu cũng biết Tô Tra là nhân vật nào?"

Vệ Uẩn đột nhiên nói sang Nhị hoàng tử Bắc Địch Tô Tra. Sở Du suy tư một lát, sau đó nhanh chóng vạch ra mối quan hệ giữa hoàng thất Bắc Địch.

Nhị hoàng tử Tô Tra, mẫu thân hắn xuất thân từ tỳ nữ, khi hắn còn nhỏ mẫu thân hắn phạm phải tội bị ban chết, sau đó hắn được Hoàng Hậu nhận nuôi, đồng thời bồi dưỡng hắn thành phụ tá đắc lực của Thái Tử Tô Huy.

Tuy nhiên năng lực của Tô Tra cũng quá mức ràng rõ, cuối cùng sau khi Tô Huy đăng cơ, Tô Tra thống trị một phương, hoàn toàn có khả năng tự mình xưng vương. Chỉ là hắn trung thành tận tâm, cho nên giữa hai huynh đệ mới không sinh ra khoảng cách.

“Có lẽ tẩu chưa từng giao thủ với hắn nên không biết, Tô Tra là người cực kỳ nhạy bén. Tẩu thử nghĩ xem, Thẩm Hữu là đứa trẻ được sinh ra từ hoa thành, Tô Tra sao có thể tín nhiệm hắn như thế? Mà Thẩm Hữu giữ chức vụ gì dưới trướng Tô Tra? Chẳng qua chỉ là một chức quan tiên phong mà thôi. Việc thiết kế mai phục trong quân, làm gì đến lượt một tên quan tiên phong biết tin tức? Lại còn biết một cách chuẩn xác như thế, ngay cả số lượng nhân mã cụ thể cũng biết?"

“Nếu không phải Thẩm Hữu phản quốc, thì chính là Tô Tra cố ý thiết kế."

Sở Du nghe hiểu lời Vệ Uẩn nói, nàng nhíu mày.

Vệ Uẩn thần sắc bình tĩnh: “Chỉ sợ Diêu Dũng cũng bị Tô Tra thiết kế. Lần này xuất quân, chắc hẳn là Diêu Dũng nhận được tin tức. Thái Tử vui mừng, cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, sau đó bảo Diêu Dũng và phụ thân tương kế tựu kế. Lúc ấy Diêu Dũng âm thầm giấu chín vạn quân mã ở Bạch thành, vì thế trước tiên hắn ta đến Bạch Đế Cốc mai phục. Mà Vệ gia để lại 3 vạn binh mã trú tại thành, bảy vạn theo quân nghênh địch. Vốn tưởng rằng lấy sự tinh nhuệ của quân đội Vệ gia, hơn nữa còn có 9 vạn quân của Diêu Dũng, tổng cộng quân ta có 16 vạn quân, đối với mười vạn binh sĩ của đối phương, chắc hẳn có thể hoàn toàn quét sạch. Ai ngờ tin tức kia ngay từ lúc bắt đầu đã sai."

Nói xong, Vệ Uẩn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đôi tay siết chặt trong tay áo, khàn giọng nói: “Khi phụ huynh bị nhốt trong cốc, lúc đó mới phát hiện, không phải mười vạn mà là hơn hai mươi vạn quân."

“Bản thân Diêu Dũng cũng hiểu rõ, cộng thêm toàn bộ quân lực tại Bạch thành, quân ta mới chỉ có mười chín vạn binh, nếu liều mạng đánh hết trận này, chín vạn nhân mã trong tay hắn ta, sợ rằng sẽ không còn bao nhiêu."

Sở Du hình dung cục diện theo lối suy nghĩ của Vệ Uẩn, sau đó bổ sung thêm suy tính của Diêu Dũng vào trong cuộc chiến. Nói xong, nàng lẳng lặng đánh giá Vệ Uẩn.

Đời trước, dưới tình huống không có bất cứ người nào trợ giúp, Vệ Uẩn vẫn có thể xoay người từ trong tuyệt cảnh, xách đầu Diêu Dũng tiến cung, buộc hoàng đế phải truy phong cho người Vệ gia, có thể thấy được tâm trí và thủ đoạn của người này đều cực kỳ cao minh.

Thế cục triều đình chuyển thành văn Cố võ Vệ, tuyệt đối không phải do Vệ Uẩn vận khí tốt.

Nhưng mà biết là một chuyện, hiện giờ Vệ Uẩn ở bên cạnh nàng, trước nay đều lương thiện vô hại, vì thế trong một đoạn thời gian rất dài, thậm chí nàng còn cảm thấy, đây là một chú chó nhỏ dịu ngoan, thời điểm không vui nhiều lắm cũng chỉ nhe răng trợn mắt, thậm chí còn có chút ngốc nghếch.

Tuy nhiên đến tận giờ phút này, Sở Du mới phát hiện, sao có thể dùng từ “Ngốc" để hình dung người này?

Chỉ dựa vào lời khai của Thẩm Hữu cộng thêm khảo sát trên chiến trường, giữa những thông tin linh tinh vụn vặt này, hắn có thể khôi phục sự việc một cách hoàn chỉnh.

Khi mọi người nghe thấy lời khai của Thẩm Hữu, phản ứng đầu tiên chính là Diêu Dũng có vấn đề, Diêu Dũng đã không nói cho Vệ Trung.

Nhưng hắn lại có thể suy nghĩ cẩn thận, Diêu Dũng chẳng những nói cho Vệ Trung, còn chuẩn bị kế sách. Chuyện này ngay từ khi bắt đầu, không có bất luận kẻ nào muốn phản quốc.

Chỉ là mỗi người đều đang đi trên con đường của chính mình, bởi vì hoàn cảnh và chí hướng nên “bị ép" đi trên những con đường khác nhau.

Hiện giờ hắn chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi.

Sở Du lẳng lặng nhìn Vệ Uẩn, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần.

Vệ Uẩn không mở mắt, bàn tay trong tay áo hắn run nhè nhẹ, tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục suy đoán: “Từ trước đến nay hắn ta là người nhát gan, sự tình vượt xa dự đoán, sợ rằng đã sớm bị dọa mất mật, hơn nữa quân đội Vệ gia căn bản không có bất cứ liên quan gì tới hắn ta, Vệ gia quân vừa chết, hắn ta sẽ trở thành nguyên soái."

Tuy nhiên đi đến bước đường này, đối với Diêu Dũng mà nói sẽ tạo thành hai kết cục ——

Một là, hắn và Thái Tử cùng nhau lĩnh tội, trên lưng cõng tội lỗi hao tổn binh lực.

Hai là, đóng quân trên núi, trơ mắt nhìn toàn quân Vệ gia bị tiêu diệt trong Bạch Đế Cốc, tới thời khắc cuối cùng tùy tiện cứu viện một chút, giả bộ như mới từ Thanh Châu tới, tập kích bất ngờ.

Tướng sĩ bên dưới không biết đã xảy ra chuyện gì, binh hoang mã loạn, chỉ biết phía trên bảo đánh liền đánh, bảo dừng liền dừng.

Không phải Diêu Dũng không đánh, chỉ là hắn ta đợi toàn thể Vệ gia đồng loạt ngã xuống mới đánh, nhưng lúc đó thì còn ý nghĩa gì nữa?

Từ đầu tới cuối trận chiến này, đều là mưu đồ bí mật của ba người Thái Tử, Diêu Dũng và Vệ Trung. Vệ Trung chết rồi, hai người còn lại không nói thì không ai có thể biết.

Mà trong cung chủ yếu là tai mắt của Thái Tử và Diêu Dũng, thư từ của Vệ Trung, có lẽ đều không thể đến được tay hoàng đế.

Hoàng đế cũng chỉ có thể dựa vào trực giác của mình mà suy đoán, Thái Tử vui vẻ đẩy trách nhiệm lên đầu Vệ gia, nhưng Thái Tử căn bản không thể tưởng tượng được, Diêu Dũng tiếc người mình, sợ bị hoàng đế trách cứ, thế nhưng dùng bảy vạn người để che dấu sự vô năng của mình!

Chính màu sắc tự vệ mạnh mẽ này, khiến lá gan của Diêu Dũng lớn hơn.

Đúng vậy, nếu không phải Thẩm Hữu nói ra sự tình ngay lúc đó, mọi người đại khái cũng chỉ suy đoán Diêu Dũng trốn tránh trách nhiệm đẩy hết lên người Vệ Trung mà thôi.

Mà nếu không phải Vệ Uẩn tự mình thăm dò địa hình, có thể phân biệt được chủng loại ngựa, biết được lúc đó Diêu Dũng có mặt ở đấy, sợ rằng chính Thẩm Hữu cũng không biết, tin tức của hắn lại hữu dụng như vậy.

Mọi người có thể suy đoán ra việc Diêu Dũng bỏ mặc Vệ gia, trốn tránh trách nhiệm, lại không thể tưởng tượng được, hắn ta không chỉ đơn giản là trốn tránh trách nhiệm, mà bảy vạn người vốn không nên chết, trận chiến này bản năng có thể đánh thắng!

Nếu Diêu Dũng dùng hết toàn lực, không tiếc binh lực, liều chết phản kháng cùng Vệ gia, mười chín vạn đối địch với hai mươi vạn, lấy bảy vạn quân của Vệ gia đánh 10 vạn quân của Bắc Địch, sao có thể không giành chiến thắng?!

Vệ Uẩn cắn răng, nhưng lại không ngăn được hương vị tanh ngọt trong cổ họng, môi răng run rẩy.

Sở Du phát hiện hắn không đúng, lo lắng nói: “Tiểu Thất……"

“Đệ không sao."

Hai mắt Vệ Uẩn lạnh lẽo, hắn siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy: “Tẩu tử, đệ không sao."

Bộ dáng hắn như thế, sao có thể không có việc gì?

Sở Du nhìn hắn, trong lòng trào ra vô số thương tiếc.

Vệ Uẩn nhận thấy ánh mắt của nàng, không biết vì sao, hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng chật vật, xoay người sang chỗ khác, hắn khàn giọng nói: “Đệ muốn ở một mình, đệ đi trước."

“Ta đi cùng đệ."

Sở Du vội vàng lên tiếng, Vệ Uẩn dừng bước chân.

Hắn không quay đầu lại, đưa lưng về phía nàng, thân hình thiếu niên phá lệ tiêu điều.

“Tẩu tẩu……" giọng nói mỏi mệt: “Có một vài con đường, định sẵn là phải đi một mình."

“Không ai có thể đi cùng."

Vệ Uẩn chậm rãi giương mắt, nhìn về bốn chữ to “Thiên cổ lưu danh" phía cuối hành lang.

Đó là từ đường Vệ gia, hiện giờ cửa viện từ đường đang rộng mở, dưới ánh sáng lay động của ngọn nến, chiếu rọi lên từng cái tên trên linh vị.

Vệ Uẩn nhìn tên của bọn họ, thong thả lên tiếng: “Cũng không nên đi cùng ai."

Con đường này khổ như vậy, bẩn thỉu như vậy, khó văn như vậy, cần gì phải kéo người khác xuống nước, cùng mình lăn lội trong bùn lầy?

Sau khi nói xong, Vệ Uẩn bước nhanh về phía từ đường, “Oanh" một tiếng, đóng chặt đại môn.

Sở Du đứng dưới hành lang dài, ánh mắt chậm rãi hướng lên trên, nhìn thấy tấm biển nền đen chữ vàng ——

Thiên cổ lưu danh.

Sở Du đứng lặng người nhìn bốn chữ kia. Trường Nguyệt có chút không rõ: “Phu nhân, ngài đang nhìn gì vậy?"

Sở Du không nói chuyện, Vãn Nguyệt khoác thêm áo lên người cho Sở Du, ôn hòa nói: “Phu nhân, tất cả đều trở thành quá khứ."

“Quá khứ rồi sẽ trôi qua," Sở Du quay đầu lại, khẽ than thở: “Ta chỉ cảm thấy đau lòng."

“Cuộc đời này của ta" Sở Du chân thành nói: “Chưa từng cảm thấy đau lòng vì một người như vậy."

Đời trước đối với Cố Sở Sinh nàng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như vậy, bởi vì nàng biết, Cố Sở Sinh sẽ không gục ngã, tất cả mọi đau đớn đều thể không xâm nhập vào tâm trí hắn, tất cả những khó khăn đều không thể ngăn cản hắn.

Mà Vệ Uẩn đời này, rõ ràng cùng độ tuổi niên thiếu với Cố Sở Sinh, đều là trong nhà gặp nạn, đều phải một mình đứng lên. Nhưng Sở Du nhìn Vệ Uẩn, một đường nghiêng ngả lảo đảo, khi hắn nói câu “Có một vài con đường, định sẵn là phải đi một mình", trong lòng nàng chợt đau nhói.

Nàng thương tiếc người này.

Đây là lần đầu tiên Sở Du phát hiện ra, đối với đứa nhỏ này, tình cảm lúc ban đầu đã sớm vượt qua khỏi đạo đức và ý thức trách nhiệm.

Nàng thở dài thành tiếng, đi lên phía trước, đặt tay lên khung cửa, sau một hồi lâu mới lên tiếng: “Tiểu Thất."

Người bên trong không có động tĩnh, hắn quỳ trên đệm hương bồ, dỡ ngọc quan xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn những bài vị đó.

Dường như trên đó lần lượt là các đôi mắt, đang nhìn hắn chăm chú, quan sát kỹ hắn, yêu cầu hắn phải quỳ thẳng sống lưng, đem mối hận nước thù nhà này ghi tạc vào trong lòng.

Thế giới dưới đôi mắt đó vô cùng lạnh lẽo.

Nhưng mà vào lúc này, dường như ai đó đã mang đến một chiếc đèn lồng màu cam ấm áp trong đêm đông giá lạnh.

Khi nàng tới, ánh sáng từ trên bầu trời rơi xuống, làm tan chảy băng tuyết, dung hợp với ánh trăng trong bóng đêm.

Nàng đứng ngoài cửa, nhẹ giọng nói: “Tiểu Thất, đệ đừng khổ sở, cho dù phụ huynh đệ không còn nữa, ngày sau còn có ta."

“Tẩu tẩu sẽ ở bên đệ, đệ đừng sợ, được không?"

Vệ Uẩn không nói chuyện, hắn nhìn ngọn nến lập loè trước mắt, ngọn nến kia chiếu rọi lên bài vị của Vệ Quân.

Hắn cảm thấy dường như huynh trưởng đang ở trước mặt, nhưng hình như lại có vài phần khác biệt.

Sự khác biệt đó khiến hắn không dám lên tiếng, hắn không rõ vì sao, chỉ có thể quỳ thẳng lưng, nhắm mắt lại, không nói một lời.

Sở Du đợi trong chốc lát, thấy bên trong không có tiếng động, nàng thở dài một hơi, nói: “Ta đi trước, đệ ở đây một lát rồi trở về đi, từ đường lạnh lẽo, đừng để cảm lạnh."

Nói xong, nàng xoay người, đi về phía viện của mình.

Chờ tiếng bước chân nàng hoàn toàn bỏ xa, trái tim Vệ Uẩn, rốt cuộc mới an tĩnh trở lại.

Sở Du lo lắng Vệ Uẩn quá mức khổ sở, nhất thời không nhịn được thức trắng một đêm, cứ chốc lát lại hỏi tin tức Vệ Uẩn, tới khi Vệ Uẩn rốt cuộc cũng chịu đi ngủ, lúc này nàng mới an tâm nghỉ ngơi.

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, Sở Du vội vàng đi tìm Vệ Uẩn, mặt trời lên cao, ánh nắng ban mai rất đẹp, thời điểm nàng chạy tới nơi, chỉ thấy Vệ Uẩn đang ngồi xổm dưới hành lang, cúi đầu cho mèo ăn.

Cũng không biết từ khi nào hắn bắt đầu học bộ dáng mấy công tử quý tộc tại Hoa Kinh, khoác lên người chiếc áo dài tay rộng hoa lệ, đeo ngọc quan chạm khắc tinh xảo.

Thời điểm hắn cúi đầu trêu đùa con mèo nhỏ, ống tay áo rũ trên mặt đất, hắn vuốt ve lông mèo nhỏ, có vẻ như chú mèo kia thập phần dính hắn, liên tục cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay hắn.

Sở Du nhìn thấy Vệ Uẩn như vậy, thở dài một tiếng, bước lên nói: “Hôm nay tâm tình đệ không tồi?"

“Cảm ơn tẩu tẩu quan tâm" Vệ Uẩn cười nói: “Đệ không sao."

“Nghĩ thông rồi?"

Sở Du đứng ở phía sau hắn, hắn không ngồi xổm nữa mà ôm mèo đứng dậy, cùng Sở Du đi về hướng phòng ăn.

Vừa đi, Vệ Uẩn vừa nói: “Làm gì có chuyện nghĩ thông hay không? Chuyện đã xảy ra rồi, chỉ là sau khi hiểu rõ chân tướng sự việc, trong lòng có chút khổ sở mà thôi."

“Diêu Dũng sẽ không có kết cục tốt." Sở Du vụng về an ủi, đời trước Diêu Dũng bị Vệ Uẩn xách đầu tiến vào Ngự Thư Phòng.

Nghe được lời này, Vệ Uẩn ôn hòa cười: “Phải, đệ tin là vậy."

“Tiểu Thất……" Sở Du do dự một lát, cuối cùng nói: “Tuy rằng, Diêu Dũng làm những chuyện đó là không đúng, nhưng tẩu hy vọng đệ không sẽ bị hắn ảnh hưởng. Trên đời này người tốt còn rất nhiều."

“Tẩu tẩu muốn nói gì?" Vệ Uẩn vuốt ve mèo, kỳ thật hắn hiểu ý Sở Du, mặc dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Sở Du thở dài: “Ta sợ đệ đi sai đường."

Vệ Uẩn đời trước, khó mà nói là tốt hay xấu.

Hắn gϊếŧ người như ma, từng tàn sát dân chúng trong thành để dọa sợ quân địch. Đối với kẻ thù, trước nay thủ đoạn của hắn chưa bao giờ quang minh chính đại.

Nhưng mà về phương diện khác, hắn trấn thủ biên cảnh phía bắc Đại Sở, bảo vệ sự an nguy của Đại Sở trong suốt mười hai năm, với những người đối xử tốt với mình, hắn hành sự quang minh lỗi lạc.

Nhưng nếu có thể, Sở Du vẫn hy vọng, những biệt danh như Diêm Vương sống gì đó không đi theo Vệ Uẩn.

Vốn là danh tướng trẻ tuổi, hà tất phải trở thành người nhẫn tâm?

Vệ Uẩn nghe xong lời Sở Du nói, hắn chậm rãi nở nụ cười.

“Tẩu tẩu yên tâm" Bàn tay hắn vuốt thuận lông mèo: “Đời người là một quá trình tu hành, nếu muốn trọng sinh, trước hết phải nhập thế. Đã từng nhìn thấu đại bi đại khổ đại ác nơi hồng trần, nhưng vẫn có thể bảo trì tâm tính, đó mới là nhân ái."

“Đệ nghĩ, tất cả những gì đệ đã trải qua, đều chỉ là tu hành mà thôi." Vệ Uẩn cong lưng, thả mèo nhỏ xuống mặt đất: “Đi qua rồi, đó là viên mãn. Cho nên đệ không nóng nảy."

“Con đường sai trái, đệ sẽ không bước vào, tẩu tẩu yên tâm."

Một con đường sáng rõ, cho dù có bị hồng trần che mắt, thì hắn vẫn có thể đi theo ánh sáng.

Tuy nhiên những lời này Vệ Uẩn sẽ không nói ra, hắn chậm rãi phát hiện, có một số lời nói, chỉ nên giữ trong lòng mà thôi.

Thấy Vệ Uẩn nghĩ thoáng như vậy, Sở Du yên tâm, sau khi hàn huyên vài câu với Vệ Uẩn, nàng liền đi thăm Vương Lam.

Thời điểm bước chân vào phòng, Vương Lam đang ở trên giường viết lách gì đó, Sở Du vén mành đi vào, cười nói: “Đang viết gì thế?"

“Ta nghe nói vị kia tráng sĩ bị nhốt trong địa lao, là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc hắn cũng từng cứu ta, ta không cứu được hắn, liền tính toán gửi cho hắn một chút đồ ăn ngon, coi như báo ân đi."

Nói xong, Vương Lam mím môi, hơi có chút ngượng ngùng nói: “Ta đang viết thư, giải thích cho hắn đây là đồ ăn báo ân, bảo hắn không cần lo lắng."

Sở Du nghe xong, tùy ý gật đầu nói: “Rất tốt."

Sau khi Vệ Uẩn điều tra được thân phận và vai trò của Thẩm Hữu, Sở Du cũng biết, chuyện này không thể tính toán lên đầu Thẩm Hữu, hiện giờ vẫn nhốt Thẩm Hữu, có lẽ Vệ Uẩn sợ rằng mình đoán sai, cho nên mới không thả người mà thôi.

Vương Lam muốn đưa, Sở Du sẽ giúp nàng đưa.

Vương Lam không chỉ chuẩn bị đồ ăn, mà còn có một tờ giấy, bên trên viết: Ân công cứu giúp, thiếp thân vô cùng cảm kích, đặc biệt chuẩn bị đồ ăn, hy vọng ân công vui lòng nhận cho.

Thẩm Hữu cầm tờ giấy, cười lạnh một tiếng, nói với Sở Du nói: “Ngài giúp ta nói với nàng ta một câu, biết rõ ân công bị bắt giam còn chưa tới cứu, mang một đống đồ ăn ngon ra tống cổ, nàng ta khi dễ ta là khất cái à?! Ta không chạy thoát là do ai? Nàng ta phải chịu trách nhiệm với ta!"

Sở Du có chút bất đắc dĩ, Thẩm Hữu suy nghĩ: “À, ta nói lời này có lẽ ngài sẽ không truyền đạt giúp ta. Ngài lấy giấy bút ra đây, ta viết cho nàng mấy chữ, viết xong nàng phải trả lời ở bên dưới cho ta xem!"

Sở Du: “……"

Nàng không muốn tiếp tục dây dưa cùng Thẩm Hữu, làm theo lời hắn nói, nhanh chóng đưa cơm, sau đó truyền tin trở về cho Vương Lam.

Vương Lam vừa nhìn thấy tờ giấy liền bật khóc: “Ta không cố ý, hắn bị bắt có thể trách ta sao? Cũng không phải ta khiến hắn phạm tội, vì sao lại bắt ta chịu trách nhiệm?"

Sở Du: “……"

Nàng cảm thấy lối suy nghĩ của Vương Lam, Thẩm Hữu có thể lý giải.

Hai người lợi dụng phương thức đưa cơm để trao đổi tin tức, mắng tới mắng lui, nội dung tờ giấy cũng bắt đầu không cho người khác biết.

Lúc này đã sang đầu mùa xuân, rốt cuộc hoàng đế cũng không nhịn được nữa, ép Tống gia xuất quân. Tống Thế Lan không chịu, Tống Văn Xương lại bị người đứng trước trận thế mắng mỏ một trận.

Sở Du tính thời gian, đã đến lúc Tống Văn Xương bị bắt nhốt rồi, đây là thời cơ tốt nhất để gϊếŧ hắn. Tống Văn Xương đơn độc lĩnh quân đi ra ngoài và bị mắc bẫy, nếu không phải Tống Thế Lan ngại lệnh phụ mẫu vẫn luôn giúp đỡ Tống Văn Xương, Tống Văn Xương đã sớm bỏ mạng từ lâu rồi, sao có thể cầm cự được một tháng, chờ Sở Lâm Dương đi cứu viện?

Tuy nhiên tình huống lần này lại khác, Tống Thế Lan được Vệ Uẩn hỗ trợ, cho dù hắn lấy mạng Tống Văn Xương, cha hắn nháo lên, Vệ Uẩn liền đưa binh tới cho hắn, trực tiếp đối đầu với cha hắn, ai chịu ai cũng chưa biết được.

Cho nên, đối với Tống Thế Lan mà nói, hắn không sợ cha hắn, bởi vậy hắn cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ Tống Văn Xương.

Không có Tống Thế Lan bảo vệ, cho dù Tống Thế Lan không động thủ thì e rằng Tống Văn Xương cũng không sống được quá mấy ngày.

Mà tất cả những điều này còn tới nhanh hơn dự đoán của Sở Du.

Vào một ngày xuân, biên cảnh truyền đến tin tức, Tống Văn Xương bị bắt.

Buổi sáng Sở Du nhận được tin tức, buổi chiều Sở Cẩm đã tìm tới đây.

Sở Du biết muội muội mình muốn nói gì, cho người đưa nàng ta vào, chỉ thấy Sở Cẩm thần sắc vội vàng, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.

“Tỷ tỷ……" Nàng ta hoàn toàn rối loạn: “Muội nghe nói Tống thế tử bị bắt trên chiến trường? Tỷ tỷ, Vệ tiểu hầu gia có ở đây không? Tỷ đi cầu xin tiểu hầu gia, bảo hắn đi cứu cứu Tống thế tử đi!"

Nghe thấy Sở Cẩm nhắc tới Vệ Uẩn, Sở Du hơi sửng sốt, nàng buông chén trà, thở dài nói: “A Cẩm, chuyện trên chiến trường không thể thuận theo ý muội. Nếu muội lo lắng Tống thế tử xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của muội, muội không cần phải lo lắng quá nhiều……"

“Tỷ nghĩ muội là ai!"

Sở Cẩm đề cao giọng nói: “Tỷ cho rằng, muội chỉ để ý đến thân phận và địa vị của hắn hay sao?!"

Sở Du bị tiếng rống của Sở Cẩm làm cho sửng sốt, Sở Cẩm mím môi: “Tỷ tỷ, trái tim con người đều là thịt, hắn đối xử tốt với muội, không phải muội không hiểu."

“Tỷ tỷ" Nàng ta quỳ xuống: “Muội cầu xin tỷ, cứu, cứu hắn đi."

Sở Du không nói chuyện, qua hồi lâu, nàng chậm rãi nói: “Trái tim con người đều là thịt, Vệ Uẩn đối xử tốt với ta, không phải ta không hiểu được. Nếu ta đã hiểu, làm sao ta có thể để hắn mạo hiểm như vậy? Vì sao hiện giờ Tiểu Thất còn ở Hoa Kinh, muội không rõ sao?"

Lời này khiến sắc mặt Sở Cẩm trắng bệch, Sở Du bình tĩnh nói: “A cẩm, muội muốn cứu vị hôn phu của muội, muội có thể đi cứu, chuyện này ta sẽ không phản đối. Nhưng muội đi cứu, cũng đừng kéo theo người khác. Nếu muội là người có tình có nghĩa, vì sao không tự mình đi cứu hắn mà lại đi cầu xin người khác hy sinh cho mình, đây là chuyện ngược đời gì vậy?"

Nói xong, Sở Du có chút mỏi mệt, nàng đứng dậy: “Lời nên nói ta đã nói xong, ta đi trước."

Sở Cẩm quỳ trên mặt đất, nhìn Sở Du rời đi, thân thể nàng ta run nhè nhẹ.

Nàng ta cắn chặt răng, sau một hồi, nàng ta đứng dậy, dứt khoát đi ra ngoài.

Mà nàng ta vừa mới đặt chân ra khỏi Vệ phủ, Sở Du liền gọi ám vệ ra, bình tĩnh nói: “Nếu nàng ta đi tìm đại công tử, chỉ cần tới gần Lạc Châu, ngươi phải cho người ngăn lại, cho tới khi trận chiến này kết thúc mới được thả ra."

“Thời điểm cần thiết" Sở Du nhắm mắt lại: “Dùng một chút thủ đoạn không theo lẽ thường, cũng không phải không thể."

Tác giả có lời muốn nói:

【 Đoạn kịch nhỏ 】

Mặc thư bạch: Thẩm Hữu, những nhân vật khác đều khiếu nại vì có ngươi nên kịch bản mới trở nên đặc sắc, vấn đề này ngươi cảm thấy thế nào?

Thẩm Hữu: Ta thấy mình không đủ biếи ŧɦái, không hợp với bọn họ.

Vệ Uẩn: Huynh đệ, ngươi tới đây, ta tự mình đấu với ngươi.

Sở Du: Dùng sức đánh.

Cố Sở Sinh: Đánh xong tiền thuốc men ta cho hắn mượn, 4 phần lợi tức.

Vương Lam: Đệ đệ, vì sao lại đối xử với đại hiệp như vậy.

Tưởng Thuần: Vẫn là ta tốt nhất, năm tháng an tĩnh.

Liễu Tuyết Dương: Ta nên khóc …… hay không nên khóc đây……
Tác giả : Mặc Thư Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại