Sơn Hà Chẩm

Chương 35 Chương 35

Nghe thấy lời này, sắc mặt Tạ Vận lập tức thay đổi, bà có chút bất mãn nói: “Sao con có thể nghĩ muội muội con như vậy hả? Chuyện này ta cũng đã biết, lúc con bé nói chuyện với con cũng không biết phía sau chính là đám người Tống thế tử, có trách thì cũng nên trách Vệ Uẩn, rõ ràng nghe thấy các con nói chuyện nhưng lại không lên tiếng, sợ là đã ghi hận chuyện ta xin giúp con thư phóng thê, nên cố tình chờ để làm bẽ mặt con!"
 
Sở Du không lên tiếng, nàng ngồi ở vị trí chủ vị, rót trà cho Sở Kiến Xương, Sở Lâm Dương và Sở Lâm Tây.
 
Sở Kiến Xương hơi mất kiên nhẫn, nhưng cố kiềm chế tính khí, dựa theo sự hiểu biết của Sở Du, rõ ràng là trên đường ông đã cãi nhau với Tạ Vận một trận, giờ không muốn tiếp tục tranh chấp nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thấy Sở Du không đáp lại, Tạ Vận nhíu mày: “Con không nói lời nào là có ý gì, có gì không thoải mái thì cứ nói ra, người một nhà mà lại giấu tâm tư trong lòng, là có ý gì? Chuyện này là A Cẩm vô ý gây ra, ta dẫn con bé tới xin lỗi, cũng không phải chuyện lớn gì, xin lỗi rồi thì cũng bỏ qua đi thôi, con cũng đừng tính toán chi li quá. Trái lại ta phải hỏi con chuyện thư phóng thê, Vệ Uẩn đã viết thư phóng thê, hiện giờ tang sự của Vệ gia cũng làm xong cả rồi, con định khi nào đi? Cũng không đến mức thật sự vì Vệ Quân mà túc trực bên linh cữu ba năm chứ? Ba năm sau con cũng mười tám rồi, còn muốn tìm một mối hôn sự tốt, sợ là không dễ dàng gì."
 
Sở Du kiên nhẫn nghe Tạ Vận nói, chờ bà nói xong, nàng lại nhìn về phía Sở Kiến Xương, bình tĩnh nói: “Ý phụ thân như thế nào ạ?"
 
“Tất cả đều theo ý con." Sở Kiến Xương suy nghĩ một chút, cân nhắc nói: “Vệ gia là trung thần nghĩa sĩ, con bằng lòng ở lại hay ra đi, ta cảm thấy đều được cả. 18 tuổi cũng không nhiều lắm, đừng nghe mẫu thân con nói linh tinh, đến lúc đó con không xuất giá được, ta sẽ bắt một người trong quân doanh cho con. Lâm Dương, thủ hạ của con không phải có một người tên là Vương Hòa Chi sao? Nếu A Du  nhà chúng ta không thành thân thì con giữ hắn lại, cũng không cho phép hắn thành thân!"
 
Nghe lời này, Sở Lâm Dương không khỏi bật cười.
 
“Phụ thân lại nói chuyện trẻ con rồi." Tính cách Sở Lâm Dương trước giờ luôn điềm đạm chín chắn, khác hoàn toàn với tính khí dữ dằn của nam nhi Sở gia, hắn giống như công tử xuất thân từ thế gia trăm năm, mang theo vẻ hòa nhã và điềm đạm.
 
Ánh mắt hắn rơi trên người Sở Du, trong mắt mang theo thương tiếc: “Mẫu thân nói rất có lý, A Du, nếu vì Vệ Quân mà túc trực bên linh cữu ba năm, nếu muốn tái giá, về phương diện tuổi tác đúng là hơi lớn một chút. Mặt khác, ở trong mắt người ngoài, có lẽ sẽ cảm thấy tình cảm của muội với Vệ gia quá sâu nặng, nếu A Du muốn tìm một người yêu thương mình, sợ sau này sẽ trở thành khúc mắc trong lòng đối phương. Hiện giờ Vệ gia đã ổn định, về phần nhân nghĩa, A Du cũng không mất, nhưng nếu tiếp tục ở lại, A Du cần phải suy nghĩ thật kỹ xem có đáng giá hay không."
 
Trước giờ Sở Lâm Dương luôn yêu thương và quan tâm nàng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ nhỏ Sở Lâm Dương đã theo Sở Kiến Xương nam chinh bắc chiến trên sa trường, khi còn nhỏ Sở Du luôn đi theo sau vị ca ca này, vị ca ca này hiền hậu ôn hòa, trước sau đều bao dung nàng vô điều kiện, mới làm nàng sinh ra tính khí ngang ngược bất cần của mai sau.
 
Sở Du nhìn vào mắt Sở Lâm Dương, mím môi, nghiêm túc nói: “Đáng giá."
 
Sở Lâm Dương cũng không kinh ngạc, đối với tính tình của muội muội này, có lẽ hắn hiểu rõ hơn bất kỳ người nào, vì thế hắn gật đầu, nói: “Nếu muội đã suy nghĩ một cách nghiêm túc thì cũng không sao. Sau năm mười tám tuổi, ca ca sẽ tìm cho muội một người thích hợp để gả, nếu không tìm được người thích hợp thì cứ ở lại Sở phủ, trong nhà có nhiều thêm một phần cơm cũng không phải chuyện lớn gì."
 
“Đúng vậy," Sở Lâm Tây ở bên cạnh thò lại gần, cười đùa kéo tay áo Sở Du: “Đại muội muội trở về, vậy là có người hoạt động gân cốt cùng ta rồi, cái vị kia nhà ta làm cây thương rồng rỉ sét hết rồi!"
 
“Mấy đứa nói xằng nói bậy cái gì thế!"
 
Tạ Vận đẩy Sở Lâm Tây sang một bên, nhìn Sở Du, nghiêm túc nói: “A Du, bọn họ là một đám thô lỗ, không hiểu được nỗi khổ của nữ tử, một mình con…… Một mình……"
 
“Một mình, cũng không sao."
 
Sở Du lạnh nhạt mở miệng, không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này cùng Tạ Vận nữa, nàng liếc mắt nhìn Sở Cẩm: “Chỉ cần muội muội bớt gây phiền phức cho ta là được rồi."
 
“Là muội sai," Sở Cẩm thấy Sở Du nhìn sang, đỏ mắt nói: “Muội không hiểu tâm tư của tỷ tỷ, lúc nói chuyện thư phóng thê với Tống gia, cũng không hề nghĩ Tống thế tử sẽ mời tỷ tỷ tới…… Muội thật sự không muốn lan truyền chuyện tỷ tỷ đào hôn ra ngoài, lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ rằng lại có nhiều người ở phía sau cây như vậy……"

 
Sở Cẩm vừa nói vừa rơi nước mắt, khóc như hoa lê dưới mưa. Tạ Vận đau lòng cực kỳ, vội nói: “Đừng khóc, đừng khóc, tỷ tỷ con hiểu mà."
 
Sở Kiến Xương và Sở Lâm Tây cũng hơi luống cuống tay chân, nhìn thấy nước mắt của nữ tử này, vốn luôn là điểm yếu của hai đại nam nhân.
 
Chỉ có mình Sở Lâm Dương ngồi ngay ngắn bên cạnh Sở Du, vẻ mặt bình tĩnh, uống một ngụm trà, lặng im không nói.
 
Sở Du nhìn tình cảnh hỗn loạn này, im lặng trong chốc lát, chờ tiếng khóc của Sở Cẩm dịu lại, nàng mới mở miệng: “Muội có biết tại sao ta chưa từng nói những chuyện muội làm ở trước mặt người khác không?"
 
Sở Cẩm nghe lời này, hơi ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy vẻ bất đắc dĩ của Sở Du: “Bởi vì muội là muội muội ta, ta luôn nghĩ rằng, Sở gia ta bản chất thiện lương, tính tình ngay thẳng, việc muội làm, có lẽ là do ta đã hiểu lầm muội, cho nên ta cho muội cơ hội lần thứ hai."
 
“Lần đầu tiên, muội dụ ta chạy trốn và gả cho Cố Sở Sinh, nhưng lại đẩy hết trách nhiệm lên người ta. Ta không muốn nói ra, vì ta không muốn làm mọi người trong nhà thất vọng với cả hai nữ nhi. Một người làm bại hoại gia phong, không có đầu óc bỏ trốn theo một tội thần, một người lại mưu mô khó lường, không màng thân tình mà đẩy gia tỷ vào hố lửa."
 
“Muội không có……" Sở Cẩm hốt hoảng lên tiếng, vội vàng lắc đầu: “Muội không có!"
 
“Người nói không muốn đi theo Cố Sở Sinh chịu khổ, đau khổ cầu xin ta có phải là muội không? Nói Cố Sở Sinh có lòng mến mộ ta, giúp hắn truyền tin với ta có phải là muội không? Nghĩ kế bằng lòng gả vào Vệ phủ thay ta, lừa gạt phụ mẫu, có phải là muội hay không?!"
 
“Đại tỷ!" Sở Cẩm cao giọng: “Sao tỷ có thể hãm hại muội đến mức này?!"
 
“Là ta cố ý hắt nước bẩn cho muội, hay là sự thật, trong lòng hai ta hiểu rõ." Sở Du bình tĩnh, mỗi một câu đều nói đều ung dung và chắc chắn. Nàng ngước mắt nhìn Sở Cẩm, mắt sắc như đao: “Lần đó, là chính ta lựa chọn, nên cũng không tính làm gì. Lần này muội mời ta tới, muội đã đến Tống phủ rất nhiều lần rồi đúng không? Muội biết rõ ràng từng nhánh cây ngọn cỏ trong sân vườn, nhưng sao lại không biết ở chỗ đó che đậy càn khôn*?"
 
* Ý nói có thứ bất ngờ, bí mật
 
“Muội không biết," Sở Cẩm một mực nhấn mạnh: “Sao muội biết ở đó có người chứ? Đó là tâm tư của tỷ tỷ, đừng cho rằng A Cẩm cũng giống như vậy."
 
“Đúng, muội muội luôn vô tội," Sở Du cười khẽ: “Cho nên người đào hôn chính là ta, thanh danh bị hủy hoại chính là ta, tất cả đều là ta sai, muội muội chỉ cần hờ hững một câu “ta không cố ý", thì bao nhiêu chuyện lớn này cũng do ta gánh hết."
 
Sở Cẩm cắn môi, vương nước mắt, khẽ run rẩy: “Tỷ tỷ hận muội đúng chứ. Nhưng muội bảo tỷ tỷ cướp vị hôn phu của mình sao? Cố Sở Sinh đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên tỷ tỷ, thậm chí còn từ hôn với muội, chuyện này là lỗi của muội sao?!"
 
Nghe được lời này, Sở Du hơi sửng sốt, nàng không ngờ rằng Cố Sở Sinh lại có thể từ hôn với Sở Cẩm vì nàng?
 
Chuyện này…… Sao có thể?!
 
Vẻ kinh ngạc trong mắt Sở Du rơi vào trong mắt mọi người, trong bầu không khí này, Sở Lâm Dương lại cười khẽ: “A Du của chúng ta còn không biết mình có sức hấp dẫn như vậy đâu nhỉ?"
 
Lời này đã khiến bầu không khí giương cung bạt kiếm dịu lại, Sở Lâm Dương nhìn hai tỷ muội, cười dịu dàng nói: “Hai muội ai cũng có lý lẽ của mình, ta cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào cho được. Nhưng cho dù chân tướng như thế nào, quá khứ cũng đã qua rồi, mọi người đều là người một nhà, không truy cứu nữa có được không?"
 
“Là không truy cứu, hay là đại ca muốn bảo vệ tỷ tỷ, nên mới không muốn truy cứu?"

 
Sở Cẩm siết nắm tay, nhìn chằm chằm Sở Lâm Dương. Ánh mắt Sở Lâm Dương rơi trên người nàng ta. Ánh mắt hắn trước giờ luôn như vậy, ôn hòa dịu nhẹ, nhưng lại giống như hiểu rõ thế sự trong lòng. Hắn lặng lẽ nhìn Sở Cẩm, chậm rãi lên tiếng: “Tiểu muội chắc chắn muốn truy cứu chuyện này tới cùng sao?"
 
Sở Cẩm đón lấy ánh mắt Sở Lâm Dương, giọng hắn ôn hòa, không mang chút xíu uy hiếp, nhưng đối mặt với ánh mắt hắn, Sở Cẩm lại khẽ run lên.
 
Sở Lâm Dương khẽ cười: “Gia hòa vạn sự hưng, cứ như vậy đi."
 
Sở Cẩm cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Được rồi."
 
Sở Lâm Dương cười một tiếng, quay đầu nhìn Sở Du và nói: “A Du cảm thấy thế nào?"
 
“Lời muội nói, tin hay không là việc của mọi người, muội không nói ra bên ngoài là vì lo lắng cho thanh danh của Sở gia, cũng không muốn làm to chuyện với muội ấy, nhưng Sở Cẩm à, nếu muội cứ tiếp tục giở trò thì đừng có trách ta."
 
Sở Cẩm không nói gì, chỉ rưng rưng cúi đầu im lặng.
 
Sở Lâm Tây phát hiện có điểm không đúng, hắn ngồi quỳ không dám nói một lời, lặng lẽ nhìn Sở Du một cái, lại nhìn Sở Cẩm một cái, Sở Lâm Dương nhìn Sở Lâm Tây, ôn hòa nói: “Lâm Tây muốn nói gì hả?"
 
“Nếu không……" Sở Lâm Tây nghẹn một lúc lâu: “Nếu không chúng ta ăn cơm đi, mọi người như thế này, đệ thấy áp lực lắm."
 
Sở Du nghe Sở Lâm Tây nói, không khỏi bật cười. Nàng gật đầu, giơ tay nói: “Được rồi, muội lập tức cho người chuẩn bị thức ăn."
 
Vừa nói, Sở Du gọi Vãn Nguyệt tới, sau khi dặn nàng ấy chuẩn bị đồ ăn thì nghe thấy Sở Lâm Dương nói: “Không biết hôm nay Vệ tiểu Hầu gia có ở trong phủ không?"
 
“Dĩ nhiên là có rồi."
 
Sở Du nghe lời Sở Lâm Dương nói, có chút nghi ngờ hỏi: “Ca ca có việc sao?"
 
Sở Lâm Dương gật đầu, nói với Sở Du: “Phiền muội dẫn ta tới gặp hắn."
 
Sở Du đương nhiên sẽ không từ chối, để lại đám người Sở Kiến Xương và Tạ Vận ở đại sảnh, Sở Du dẫn Sở Lâm Dương ra ngoài, vừa đi đến hành lang dài, Sở Du đã nghe thấy Sở Lâm Dương nói: “Dù sao cũng là tỷ muội, vẫn phải để tâm đến tâm trạng của mẫu thân, nếu muốn làm gì cũng phải nể mặt mẫu thân, cần phải có chừng mực."
 
Nghe được lời này, Sở Du không khỏi cười, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo: “Ca ca có ý gì?"
 
“Ta biết muội cũng không thèm tranh chấp với muội ấy, hôm nay muội không nói hết ra chính là đang cho muội ấy cơ hội lần thứ ba, cũng là cho Sở phủ và mẫu thân một cơ hội."
 
Sở Du nghe được lời này, biểu cảm dần dịu lại, Sở Lâm Dương chắp tay sau người, chậm rãi nói: “Ta biết trong lòng muội uất ức, nhưng tính tình này của muội, nếu ra tay, hoặc là gây áp lực với trong nhà và cắt đứt với người nhà, hoặc là âm thầm ra tay trực tiếp loại bỏ A Cẩm, hay là thiết kế một màn để hủy hoại cuộc đời muội ấy…… Cho dù như thế nào, cũng đều là giết gà bằng dao mổ trâu, vốn không cần muội ra tay."

 
“Ca ca cũng quá coi trọng muội rồi."
 
Sở Du cụp mắt, biểu cảm cung kính. Sở Lâm Dương nhẹ nhàng cười: “Năm muội ở biên cảnh đã đích thân huấn luyện một hộ vệ cho mình, đến khi mười hai tuổi mang về Hoa Kinh, sau đó ta lại không hề gặp một lần nào, muội cho rằng trong lòng ta không biết gì sao?"
 
Tay Sở Du khẽ run lên.
 
Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Lâm Dương, trong mắt Sở Lâm Dương đều là rõ ràng sáng tỏ: “Ta biết rõ chuyện giữa muội và Sở Cẩm. Ta cũng không biết tại sao muội ấy lại thành như bây giờ, nhưng tỷ muội nhà mình, năm đó ba huynh muội ta đều chưa từng phụng dưỡng bên cạnh mẫu thân, chỉ có một mình muội ấy lớn lên bên mẫu thân. Làm con cái, nếu vì lời nói mà tranh đoạt viên ngọc quý trong lòng mẫu thân, vậy không khỏi quá mức tàn nhẫn. Chuyện không đến mức này, không bằng giao cho huynh trưởng đi."
 
Sở Du không lên tiếng, hai người sóng vai đi trên hành lang dài, Sở Du nghe từng tiếng vang bịch bịch trên sàn gỗ, một lúc lâu lúc sau, rốt cuộc chậm rãi mở miệng: “Muội đúng là không thèm để ý mấy thủ đoạn hèn hạ của muội ấy, nhưng huynh trưởng à, muội cũng không phải không khó chịu."
 
Nàng ngước mắt nhìn Sở Lâm Dương, lần đầu tiên nói ra hết những mềm yếu trong lòng với người nhà.
 
“Muội không nói mấy chuyện này ra bên ngoài mà nói với người nhà, là bởi vì thứ muội để ý không phải là kết quả mà chuyện này mang lại, mà là người nhà có cho muội sự công bằng hay không. Nhưng huynh trưởng để tay lên ngực tự hỏi xem, giữa muội và muội ấy, mẫu thân có đối xử công bằng không?"
 
“Muội ấy so bì mọi thứ với muội, muội là tỷ tỷ ruột của muội ấy, nhưng muội ấy thậm chí thiết kế hãm hại muội như vậy, mà không có một chút lòng bảo vệ nào. Nếu muội là nữ tử bình thường, nếu muội để ý danh tiết và thanh danh, Sở Cẩm làm như thế chính là đang làm gì? Chính là đang hủy hoại cả đời muội đấy! Nhưng mẫu thân nói như thế nào —— nói đấy chỉ là lời nói vô ý, bảo muội tha thứ. Sở Cẩm có vô ý hay không, chẳng lẽ mẫu thân thật sự không phát hiện một chút nào sao?!"
 
Sở Lâm Dương không nói gì, hắn lẳng lặng nghe tiếng Sở Du càng thêm sôi trào mạnh mẽ, từ đầu tới cuối, hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh và tự kiềm chế này.
 
Đời trước Sở Lâm Dương chưa bao giờ trò chuyện với nàng như vậy, giữa huynh muội bọn họ đều là cung kính và thân thiết, mãi cho đến khi Sở Lâm Dương chết —— sau khi Tống gia ra tiền tuyến, Sở Lâm Dương vội vàng tới thành Phượng Lăng, gặp phải bao vây.
 
Không ai biết trong trận chiến ấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ biết, sau khi Sở Lâm Dương đến, thành Phượng Lăng bị Bắc Địch bao vây, gần như ba tháng hoàn toàn không có tin tức, đến khi Vệ Uẩn ra tiền tuyến, từ xa đã thấy Sở Lâm Dương đứng ở trên cổng thành, tay cầm trường thương, hiên ngang đứng thẳng.
 
Hắn đứng nơi đó, quân địch liền sợ hãi đến mức không dám tiến lên, trên tường thành tan tác không một chỗ nguyên vẹn, dưới tường thành có rất nhiều hố sâu, khắp nơi đều là dấu vết bị lửa thiêu đốt.
 
Sau khi Vệ Uẩn dẫn binh phá thành, chỉ thấy núi thây* biển máu, trên cổng thành toàn là máu tươi hóa thành màu đen, thi thể chồng chất trên cổng thành, đã thối rữa bậu ròi từ lâu, mà Sở Lâm Dương vẫn luôn đứng trên cổng thành, lúc Vệ Uẩn chạm vào thì lập tức ngã gục, thì ra là đã chết từ lâu.
 
* Thây: thi thể, xác chết
 
Thành Phượng Lăng to như vậy nhưng lại không có một người sống, chỉ dựa vào thi thể Sở Lâm Dương, thủ thành tới khi Vệ Uẩn đến cứu viện.
 
Không có ai biết trong ba tháng đó, trong thành này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không có ai biết Sở Lâm Dương dùng 5000 binh lực bảo vệ cho thành Phượng Lăng như thế nào. Cũng không có ai biết tại sao Bắc Địch nhìn thi thể Sở Lâm Dương cũng không dám tiến lên, chỉ có thể suy đoán từ những phần chân tay cụt lủn, tàn tạ trong đống hỗn độn, thành Phượng Lăng Thành đã phải trải qua thảm cảnh trần gian như thế nào trong suốt ba tháng đó.
 
Sở Du nhìn Sở Lâm Dương ôn hòa trước mặt, chợt nhớ tới kết cục trong tương lai của hắn.
 
—— Tại sao hắn đi tới thành Phượng Lăng?
 
Bởi vì Sở Cẩm muốn gả cho Tống Văn Xương, nhưng Tống Văn Xương lại bị bao vây ở Dung thành bên cạnh thành Phượng Lăng! Sở Cẩm khóc lóc cầu xin Sở Lâm Dương, Sở Lâm Dương vì cứu Tống Văn Xương, dương đông kích tây tập kích bất ngờ bắt sống Tam hoàng tử Bắc Địch, dẫn quân chủ lực của Bắc Địch bao vây thành Phượng Lăng, để Tống Văn Xương chạy thoát sau đó dẫn binh tới cứu. Nhưng Tống Văn Xương hèn nhát bỉ ổi, sau khi được cứu thì hốt hoảng chạy trốn, nhưng nửa đường bị Bắc Địch mai phục, bỏ mạng giữa đường.
 
Rồi sau đó toàn bộ phòng tuyến thất thủ, Vệ Uẩn cũng cầm cự ở Côn Dương, chờ Vệ Uẩn ổn định thế cục ở Côn Dương tới cứu, đã không còn kịp.
 
Sở Du nhìn thanh niên điềm tĩnh và ôn hòa ở trước mắt, từ từ nhắm mắt lại.
 
“Huynh trưởng, khúc mắc trong lòng muội đối với A Cẩm là tích lũy qua từng ngày từng tháng, chứ không phải là một chuyện nào đó. Muội cho muội ấy ba cơ hội, giờ là lần thứ ba, nếu phẩm chất muội ấy vẫn không đứng đắn, vậy xin lỗi huynh trưởng, muội tuyệt đối không nương tay đâu."

 
“Ta hiểu." Sở Lâm Dương thở dài một tiếng: “Ta sẽ xử lý tốt, muội yên tâm đi."
 
Sở Du dần bình tĩnh lại, nàng mở to mắt, lại nói: “Huynh trưởng định xử lý như thế nào ạ?"
 
“A Du," Sở Lâm Dương và nàng đi tới trước cửa phòng Vệ Uẩn, hắn dừng bước, chậm rãi nói: “Muội có biết vì sao ta cảm thấy A Cẩm đáng thương không?"
 
Sở Du mơ hồ, Sở Lâm Dương cười một tiếng: “Muội cảm thấy mẫu thân bất công, nhưng muội đâu biết A Cẩm cũng cảm thấy ta và phụ thân bất công? A Du à," Trong giọng nói của Sở Lâm Dương mang theo tiếng thở dài, hắn giơ tay đặt trên vai Sở Du, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: “Ta cũng muốn công bằng, nhưng mà, ta là huynh trưởng của muội ấy, nhưng lại là ca ca muội."
 
Huynh trưởng và ca ca, như này đã rõ ràng thân sơ khác biệt.
 
Sở Lâm Dương nhìn nàng, cảm thấy cô nương búi tóc phụ nhân ở trước mặt, dường như cũng không có bao nhiêu đổi khác so với lần đầu tiên hắn thấy nàng.
 
Lúc Sở Du và Sở Cẩm mới sinh ra, hắn bế Sở Du, mà Sở Lâm Tây bế Sở Cẩm.
 
Từ đó về sau, mỗi lần Sở Du khóc là hắn sẽ cõng nàng, lúc nàng tập đi là hắn ở bên cạnh, tiếng gọi đầu tiên của nàng là ca ca, lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa, lần đầu tiên bắn tên, lần đầu tiên lên chiến trường, tất cả đều là hắn nắm tay dạy dỗ.
 
Mà Sở Cẩm ở Hoa Kinh nhà cao cửa rộng, thêu hoa học thơ, cũng chỉ vào ngày lễ ngày tết, mới vội vã gặp mặt một lần.
 
Hắn muốn công bằng, nhưng lại không công bằng được, chỉ có thể ở trong ngày thường, cố hết sức giữ thăng bằng chén nước kia, và đối với Sở Cẩm tốt hơn một chút.
 
Hắn không muốn để Sở Du thấy có nhiều thứ u tối như vậy, hắn là đại ca Sở Du, theo lý nên mang tất cả ánh sáng và ấm áp trên thế gian cho nàng, mà không phải là đem tới cho nàng những thứ hỗn loạn, nhếch nhác và thậm tệ.
 
Cần gì phải làm bẩn tay Sở Du vì người như Sở Cẩm chứ?
 
Sở Lâm Dương có chút bất đắc dĩ, nếu không phải hắn quanh năm ở biên cảnh, phát hiện những thứ này sớm hơn, thì sao để Sở Du phải chịu những uất ức này?
 
Sở Du nghe hắn nói, hơi ngơ ngác, Sở Lâm Dương vỗ bả vai nàng, xoay người đi vào.
 
Người làm đã vào thông báo trước, hắn vừa vào cửa đã thấy Vệ Uẩn đứng dậy, trên mặt bình tĩnh vững vàng, hành lễ với Sở Lâm Dương: “Sở thế tử."
 
Sở Lâm Dương khom lưng về phía hắn: “Vệ Hầu gia."
 
“Mời thế tử ngồi."
 
Vệ Uẩn giơ tay, để Sở Lâm Dương ngồi xuống, Sở Lâm Dương vào vị trí Vệ Uẩn chỉ, ngồi quỳ xuống.
 
Vệ Hạ hiểu chuyện dẫn người lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người Vệ - Sở, khói xanh lượn lờ vấn vít quanh lư hương, Sở Lâm Dương ngước mắt nhìn, cười nói: “Đây là mùi hương A Du thích."
 
“Hiện giờ tất cả mọi thứ trong nhà đều do tẩu ấy sắp xếp." Nghe thấy tên Sở Du, giọng Vệ Uẩn rõ ràng đã mềm mại hơn rất nhiều, hắn thêm trà cho Sở Lâm Dương: “Không biết thế tử đến là vì chuyện gì?"
 
Sở Lâm Dương uống ngụm trà, không lên tiếng, mãi mới chậm rãi nói: “Lâm Dương tới đây, là muốn trợ giúp Hầu gia một tay."

 

Tác giả : Mặc Thư Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại