Sơn Hà Chẩm

Chương 155 Chương 155

Khi cờ chữ "Du" của Sở Du được giương cao, quân của Triệu Nguyệt có chút rối loạn. Tướng quân lĩnh quân Phù Tín là một mãnh tướng thủ hạ của Triệu Nguyệt. Hắn ta cũng không phải là tướng am hiểu binh pháp nhất, nhưng mà là người đi theo Triệu Nguyệt lâu nhất, là tướng quân hiểu tâm tư của Triệu Nguyệt nhất. Hắn ta đi theo Triệu Nguyệt từ khi Triệu Nguyệt còn là Tần Vương thế tử. Hắn ta rất hiểu rõ nguyên nhân Triệu Nguyệt xuất quân lần này. Đây cũng chính là lý do tại sao Triệu Nguyệt phái hắn ta lĩnh quân.
 
"Nguyên soái." Phó tướng lập tức đi đến bên cạnh Phù Tín, lo lắng nói: "Là cờ Du, thủ thành sợ không phải là Tiền Dũng, mà là Sở Du."
 
“Vậy thì rất tốt." Phù Tín cười nhạo: “Bệ hạ chỉ sợ nàng ta không có ở đó. Đừng nhiều lời. Phải không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực công thành!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Phù Tín hạ lệnh. Tất cả binh lính liều mạng xông tới.
 
Sở Du đứng trên đỉnh tháp, liếc nhìn đám người dưới thành, trong lòng trùng xuống.
 
Có ít nhất năm vạn binh mã ở dưới thành. Mà Bạch Lĩnh hiện tại, cùng lắm cũng chỉ có khoảng ba vạn binh lính.
 
Năm đó Phượng Lăng lấy ít thắng nhiều liên quan đến địa thế và các thiết kế then chốt của thành Phượng Lăng. Hôm nay Bạch Lĩnh chỉ là một bình nguyên, không có địa thế thuận lợi, không có thiết kế then chốt, thậm chí ngay cả cung tiễn trong thành cũng không đầy đủ. Muốn thủ thành, thật sự là quá khó khăn.
 
Trong lòng Sở Du trùng xuống, nhìn thấy binh lính đang leo lên thành, nàng ngước mắt lên nhìn về phía chủ tướng. Nàng hầu như biết rõ toàn bộ thủ hạ tướng lĩnh dưới trướng Triệu Nguyệt. Nàng nhận ra Phù Tín, trong lòng nàng nắm chắc suy đoán của mình.
 
Cho dù hôm nay quân Triệu mang cả đại quân đến, bọn chúng vòng qua Cửu Thành trực tiếp đến Bạch Lĩnh, cho dù chiếm được Bạch Lĩnh, chờ binh lính Cửu Thành đến kết hợp với quân đội của Vệ Uẩn đánh gọng kìm, Bạch Lĩnh đối với bọn họ sẽ là úng trung tróc miết*. Mà tư thế không tiếc bất cứ giá nào để công thành của Phù Tín như vậy, rõ ràng không phải là một đấu pháp bình thường. Bọn chúng căn bản không nhằm vào Bạch Lĩnh. Thành Bạch Lĩnh này, đối với bọn chúng, không có một chút trọng yếu nào.
 
*Úng trung tróc miết: Bắt ba ba từ bình lớn, ý chỉ nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Với tâm tư của Triệu Nguyệt, thứ hắn ta muốn không phải là Bạch Lĩnh, mà là người của Vệ gia bên trong Bạch Lĩnh.
 
Người nhà của các tướng lĩnh khác bị bắt, có thể có khả năng từ bỏ gia đình của chính mình. Nhưng mà đối với Vệ Uẩn từ nhỏ đã tang phụ tang huynh, một mình chống chọi trong thiên hạ đại loạn này mà nói, muốn hắn buông bỏ người nhà, là một điều thật sự rất khó.
 
Cho dù hắn thực sự vì tướng sĩ bách tính mà từ bỏ người nhà của mình, sợ là trong lòng hắn sẽ đại loạn, sau đó sẽ tự vẫn để tạ tội cũng không phải là không có khả năng.
 
Nhìn ra Triệu Nguyệt thâm độc, nhìn thấy tình thế bắt buộc của Phù Tín, Sở Du đứng trên tháp lớn tiếng nói: "Phù Tín, ta biết ngươi muốn gì. Không phải là ngươi muốn trói người uy hiếp Vệ Uẩn sao? Ta đi với ngươi!"
 
Phù Tín cưỡi ngựa, nghe thấy tiếng của Sở Du, cười nói: "Sở Du, ngươi và Vệ Uẩn có quan hệ gì? Ta trói ngươi thì có tác dụng gì! Ngươi đem Vệ lão phu nhân cùng sáu vị tiểu công tử giao ra đây, ta lập tức lui binh. Bằng không ta mà vào được Bạch Lĩnh, ta sẽ làm cho Bạch Lĩnh gà chó không tha, ngay cả một ngọn cỏ cũng không sống nổi!"
 
Nghe vậy, ánh mắt Sở Du nhất thời lạnh xuống. Lúc này đã bắt đầu công thành, binh lính quân địch vọt đến trên tường thành đông như kiến. Bắn mưa tên xuống, tất cả đều là người, bọn họ hình như không sợ chết, bắc thang dây, từng đám người xông lên.
 
Sở Du lạnh lùng đứng nhìn Phù Tín, cao giọng nói: "Khẩu khí của Phù tướng quân thật lớn. Xung quanh các ngươi đều là nơi của Vệ quân ta, lúc các ngươi vừa xuất hiện thì tin tức đã truyền đến Cửu Thành, bây giờ đang trên đường đuổi đến. Không biết Phù tướng quân có chuẩn bị gì rồi?"
 
"Ta có thể không chuẩn bị tốt để đối phó với quân Cửu Thành." Phù Tín cười lớn: "Nhưng với Sở tướng quân, thì Phù mỗ cũng chuẩn bị đủ!"
 
Trong lúc nói chuyện, người đã leo lên tường thành. Trên thành lâu chém giết thành một mảnh. Tưởng Thuần vung kiếm chém kẻ địch, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng.

 
Sở Du biết rõ nếu như lúc nãy quân địch trèo lên hết tường thành, Bạch Lĩnh thật sự không thể giữ được cửa thành.
 
Đáng sợ nhất không phải là quân lực của Bạch Lĩnh và quân Triệu khác nhau một trời một vực, mà là những lời Phù Tín nói--
 
Giao người của Vệ gia, sẽ lập tức lui binh; nếu không giao, lúc vào thành, chó gà cũng không tha.
 
Những câu nói này, sợ là nếu có người chống đối, muốn bảo toàn tính mạng, mà phản bội Vệ gia.
 
Trận chiến này không thể kéo dài quá lâu, nếu không sẽ có người phản  bội.
 
Sở Du chưa bao giờ kỳ vọng quá nhiều vào lòng người, nàng nghiến răng nghiến lợi, đang định mở miệng nói thì nghe thấy tiếng hô lớn: "Ta đi cùng ngươi!"
 
Nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nữ nhân xông lên thành lâu.
 
Liễu Tuyết Dương một thân áo xanh, đứng ở trên đài cao rống lên: "Không phải là các ngươi muốn lão thân này đi cùng các ngươi sao?! Lui binh! Lão thân tùy các ngươi xử lý!"
 
Nghe thấy những lời này, Phù Tín vung tay lên. Tất cả binh lính ngừng công kích thành, binh lính hai bên giằng co. Liễu Tuyết Dương run rẩy đi về phía trước, nhìn Phù Tín, lớn tiếng nói: "Phù tướng quân, ngài cho quân rút lui một dặm, ta sẽ lập tức đi xuống."
 
"Vệ lão phu nhân." Phù Tín ngồi trên ngựa, cà lơ phất phơ nói: "Một lão nhân gia như bà đi còn phải cần người chiếu cố. Không phải Vệ gia có sáu vị tiểu công tử sao, cũng dẫn theo luôn đi?"
 
"Bà bà!"
 
Nghe vậy, rốt cục Tưởng Thuần cũng kịp phản ứng, hoảng sợ xông lên phía trước, nắm lấy ống tay áo của Liễu Tuyết Dương, lo lắng nói: "Người ở đây làm gì? Người không thể đi, tiểu công tử cũng không thể đi. Nếu như người đi, Tiểu Thất phải làm sao bây giờ?"
 
“Không sao." Liễu Tuyết Dương run lên, sắc mặt trắng bệch, nhưng dường như đã hạ quyết định rồi. Bà cầm tay Tưởng Thuần, hàm răng run lập cập: “Ta sẽ không mang theo mấy đứa nhỏ. Chỉ có một mình ta. Ta đi chờ Bạch Lĩnh bình an, sẽ không liên lụy đến Tiểu Thất."
 
Nghe vậy, Tưởng Thuần sững sờ, sau đó nàng ấy hiểu ý của Liễu Tuyết Dương. Nàng ấy mở to hai mắt, vội vàng nói: "Bà bà, mọi chuyện còn chưa tới mức này, người..."
 
“Sở Du." Liễu Tuyết Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Sở Du. Bà lẳng lặng nhìn Sở Du, Sở Du cũng nhìn bà. Ánh mắt Liễu Tuyết Dương phức tạp. Thật lâu sau, mới nói: “Ngươi cuối cùng cũng quay về."
 
Sở Du gật đầu, đưa tay lên nói: "Lão phu nhân, người đi về trước đi, đây không phải là biện pháp tốt."
 
"Ta sẽ không làm liên lụy đến Tiểu Thất. Ta đi theo bọn họ, quân Triệu lui binh, ta..." Liễu Tuyết Dương cắn chặt răng. Sở Du bình tĩnh nhìn bà, nhẹ nhàng nói: "Nếu như người thật sự làm như vậy, thì đó chính là liên lụy đến cả đời chàng."
 
Liễu Tuyết Dương ngẩn người. Sở Du thở dài: "Vệ lão phu nhân, người là mẫu thân của chàng. Nếu mẫu thân của chàng dùng cách thức này để chết. Cả đời này của Vệ Uẩn, sợ là khó có một giấc ngủ yên ổn."
 
“Còn có thể làm gì nữa?" Ánh mắt Liễu Tuyết Dương lộ ra vẻ hiểu rõ. Bà đưa tay lên, chỉ vào quân Triệu, đỏ mắt nói: “Ngươi có giữ được thành không?"

 
Sở Du không nói lời nào. Liễu Tuyết Dương đã biết kết cục, bà cười khổ: "Nếu ngươi không giữ được, ta không thể để cho Bạch Lĩnh chôn cùng Vệ gia được."
 
Sở Du lặng lẽ nhìn Liễu Tuyết Dương. Nàng phát hiện Liễu Tuyết Dương luôn làm những việc ngoài dự liệu của nàng. Mặc dù bà ấy hồ đồ, ương ngạnh, cổ hủ, thậm chí là có chút ích kỷ, nhưng lúc gặp chuyện lớn, bà lại vô hình có một nguyên tắc.
 
Kiếp trước để bảo vệ nữ quyến trong nhà, người nhu nhược như bà có thể rút kiếm chĩa về phía binh lính, cố gắng bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Vệ gia, sau đó bị ngộ sát mà chết.
 
Kiếp này, bà cũng nguyện ý đứng lên vì bảo vệ bách tính, mặc dù biết trước kết cục phải chết.
 
"Vệ lão phu nhân." Sở Du khẽ thở dài, nhìn Liễu Tuyết Dương chân thành nói: "Nếu như có một ngày ta còn sống gặp lại người, nhìn thấy thiên hạ thái bình, ta còn có thể một lần nữa làm nhi tức của người hay không?"
 
Không ngờ lúc này Sở Du lại hỏi một câu như vậy, Liễu Tuyết Dương ngẩn người. Bà không trả lời. Thật lâu sau, bà rũ mắt xuống, chậm rãi nói: "Lúc đó ta đã chết rồi, tất nhiên sẽ không xía vào."
 
"Ngươi thích hắn, hắn thích ngươi..." Liễu Tuyết Dương khẽ thở dài: "Mà thôi."
 
Nghe vậy, Sở Du cười: "Có lời này của lão phu nhân, ta yên tâm rồi. Lão phu nhân nói phải, bách tính trong thành trì này tất nhiên không thể chôn cùng Vệ gia được."
 
Sở Du thở dài. Liễu Tuyết Dương nghĩ nàng đã đồng ý. Nhưng bà còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Sở Du đưa tay lên, đập cán đao vào người Liễu Tuyết Dương. Sở Du đỡ Liễu Tuyết Dương đã ngất xỉu đưa cho Tưởng Thuần, nói: “Đỡ bà bà đi xuống."
 
"Sở Du!"
 
Vừa nhìn thấy động tĩnh trên tháp, Phù Tín trở nên lo lắng: "Ngươi đang làm gì vậy?! Vệ lão phu nhân mà ngươi cũng dám động thủ, ngươi tạo phản đúng không?!"
 
"Phù Tín." Sở Du nhìn đối phương, cười nói: "Ta sẽ không để cho lão phu nhân đi cùng ngươi. Bà ấy đã lớn tuổi, ngươi lại hung thần ác sát như vậy, ta sợ ngươi sẽ làm bà sợ hãi."
 
"Ngươi không cần Bạch Lĩnh nữa hả?!"
 
“Cần!" Sở Du lớn tiếng nói: “Bạch Lĩnh, ta cần. Nhưng ngươi chỉ có thể mang một người ở đây rời đi. Ta biết Triệu Nguyệt muốn lão phu nhân để làm gì, không phải là để uy hiếp Vệ Uẩn sao. Ta nói cho các ngươi biết, nơi này có một người, bị ngươi mang đi, nhất định Vệ Uẩn sẽ không bao giờ bỏ mặc."
 
Phù Tín ngẩn người. Phó tướng bên cạnh vội vàng nói: "Ai?"
 
"Nàng ấy là thê tử đã xuất giá của Vệ Uẩn, hôm nay đã là thân mang lục giáp*. Tuy hai mà một. Đây là người nối dõi đầu tiên của Vệ Uẩn. Ngươi nói xem Vệ Uẩn có quan tâm hay không?"
 
Nghe thấy vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt.
 
Còn hơn sáu vị tiểu công tử, con nối dõi của Vệ Uẩn, còn là trưởng tử, đã định trước không phải là Thế tử thì cũng chính là Quận chúa, tất nhiên càng quan trọng.

 
Nhưng mà Vệ Uẩn có con nối dõi từ đâu? Có phu nhân từ lúc nào?
 
Tuy rằng người khác không biết, nhưng trong lòng Phù Tín có đáp án. Trước khi hắn ta đến đây, Triệu Nguyệt đã nói cặn kẽ tình hình cho hắn ta biết. Bây giờ Sở Du nói ra những lời này, nữ nhân duy nhất mang huyết thống của Vệ Uẩn, tất nhiên là--
 
“Ta." Sở Du cười lớn: “Ta, đại tiểu thư Sở gia, Sở Du. Ta thay thế Vệ lão phu nhân đến kinh thành với ngươi, thế nào?!"
 
"Ai biết lời ngươi nói là thật hay giả?"
 
Phó tướng rống lên: "Ngươi và Vệ Uẩn vô môi vô sính, ngươi tùy tiện chơi đùa với một dã nam nhân nào đó thì sao?!"
 
"Làm càn!"
 
Trường Nguyệt rống to: "Ngậm miệng chó của nhà ngươi lại!"
 
"Ngươi...."
 
Phó tướng còn muốn chửi bới lớn hơn thì đã nghe thấy Sở Du lên tiếng: "Hài tử trong bụng ta là của Vệ Uẩn, trong lòng Triệu Nguyệt không biết rõ sao?"
 
Nói xong, Sở Du tựa tiếu phi tiếu nhìn sang, nàng vuốt ve cây thương dài của mình, nhìn chằm chằm Phù Tín nói: "Phù tướng quân, hôm nay ngươi có hai sự lựa chọn. Hoặc là ta đi với ngươi, hoặc là chúng ta đánh cược một lần xem ta có giữ được thành chờ quân chi viện của Cửu Thành đến hay không. Nếu ngươi thắng cược, bách tính trên dưới thành Bạch Lĩnh sẽ cho ngươi mang đi hết. Nhưng ta đảm bảo với ngươi, toàn bộ Vệ gia sẽ không lưu lại cho ngươi một người nào cả. Ta xem ngươi lấy gì để uy hiếp Vệ Uẩn, ngươi lấy cái gì đi bẩm báo với Triệu Nguyệt?"
 
"Nếu như ta thắng cược..." Sở Du cười lớn: "Nếu như binh lính Cửu Thành đến, ta đảm bảo với các ngươi, toàn bộ binh mã của các ngươi ngày hôm nay, một đi không trở về!"
 
Nghe thấy vậy, binh sĩ của quân Triệu có chút rối loạn.
 
Phù Tín nhìn chằm chằm Sở Du đứng trên tường thành. Phó tướng bên cạnh do dự một chút, cuối cùng nói: "Nguyên soái, trước đây Sở Du có thể thủ thành Phượng Lăng lâu như vậy.... Quân Cửu Thành này không biết khi nào sẽ đến...."
 
Phù Tín không nói gì. Sở Du nói tiếp: "Phù tướng quân, ngài cứ từ từ suy nghĩ đi. Ngươi suy nghĩ lâu, ta càng cao hứng. Hơn nữa Phù tướng quân, ngươi biết bây giờ ngươi nên suy nghĩ cái gì nhất không?"
 
Vừa nói, Sở Du vừa quét mắt nhìn đám binh sĩ đang xì xào bên cạnh Phù Tín, cười nói: “Ngươi nên nghĩ xem có bao nhiêu binh lính đang sợ hãi quân lính của Cửu Thành khi nào đến, khi nào thì chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn!"
 
Lời nói này làm cho phó tướng có chút bối rối, quân tâm tan rã, đây là điều tối kỵ.
 
Phù Tín không thể hiện gì ra mặt, nhưng trong lòng hắn ta lại có chút do dự. Sở Du ngồi trên tháp, lau chùi cây thương của mình.
 
Thực ra Phù Tín không biết chính xác có bao nhiêu quân lính đang ở trong Bạch Lĩnh. Năm đó Sở Du trấn giữ thành Phượng Lăng, hoàn cảnh cụ thể như thế nào hắn ta cũng không quá rõ ràng.
 
Hắn ta chỉ là nghe lời Triệu Nguyệt nói, lĩnh một một đội quân có số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối đến đánh thành trì này. Trước khi đến đây, hắn ta thậm chí còn không nghĩ đến Sở Du lại đang ở chỗ này.
 
Chiến tích và tư thái trấn định của Sở Du làm cho Phù Tín có chút dao động. Sở Du ngồi trên tháp, mạn bất kinh tâm* chờ đợi bọn họ, thậm chí còn vừa nói vừa cười với Trường Nguyệt và Vãn Nguyệt đứng bên cạnh.
 
*Mạn bất kinh tâm: Thờ ơ, không thèm đếm xỉa đến.
 
"Nguyên soái..."

 
Những người khác trong quân Triệu cũng có chút không chịu nổi. Bọn họ mở miệng, Phù Tín rốt cục có quyết định, ngẩng đầu lên nói: "Được! Lúc này ngươi đi ra, chúng ta lập tức lui binh."
 
"Phù tướng quân rất thẳng thắn!"
 
Sở Du vỗ tay tán thưởng. Nàng nhảy xuống tường thành, đi đến cạnh Tưởng Thuần.
 
Tưởng Thuần nhìn Sở Du, siết chặt nắm tay.
 
"Bà bà không phải là một người thông minh. Nếu đến Hoa Kinh, biện pháp tốt nhất chính là tự vẫn. Muội không giống như vậy, muội có nắm chắc..."
 
Giọng nói của Tưởng Thuần khẽ run, trong mắt nàng ấy hiện lên tia hy vọng dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nàng ấy nhìn Sở Du, chậm rãi nói: "Phải không?"
 
Sở Du không nói gì. Nàng lẳng lặng nhìn Tưởng Thuần, đột nhiên nở nụ cười.
 
"Tống Thế Lan rất tốt. Nếu như tỷ thích hắn thì đi tìm hắn. Không thích hắn... Vậy thì quên đi."
 
"Đột nhiên muội nói chuyện này làm gì?"
 
Tưởng Thuần cười khổ: "Những lời này, sau này trở về hẵng nói."
 
“Được." Sở Du đồng ý, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó nghiêm túc nói: “Vậy muội đi đây."
 
“Ừm." Tưởng Thuần rũ mắt xuống, không dám nhìn Sở Du, nàng ấy cúi đầu, nói với tốc độ cực nhanh: “Ta sẽ đi tìm Tiểu Thất, hắn sẽ đến cứu muội. Ta cũng sẽ đi tìm đại ca của muội, đi tìm Tống Thế Lan. Ta sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu gì của hắn. A Du!" Tưởng Thuần gọi Sở Du lại, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Sở Du: "Muội sẽ trở về."
 
Sở Du không nói gì, quay lưng về phía Tưởng Thuần. Một lúc lâu sau, nàng quay đầu lại, cười nói: "Thật ra, ta không muốn nói những lời này, nhưng ta sợ là nếu không nói, vạn nhất không có cơ hội."
 
Tưởng Thuần ngẩn người. Sở Du suy nghĩ một chút, nhìn về phía hướng Du Thủy, chậm rãi nói: "Tỷ hãy nói với Tiểu Thất, muội đã mang chuyện muội mang thai chiếu cáo thiên hạ, chàng phải đến nhà muội hạ sính lễ, dùng tam môi lục sính rước muội về. Nếu như vận khí không tốt, vậy chàng cũng phải mang quan tài trở về, đặt trong lăng mộ của Vệ gia. Đặt muội ở đó trước, muội ở dưới đó chờ chàng. Chờ chàng trăm tuổi, chàng lại xuống đó. Đến lúc đó muội với chàng cùng nhau hợp táng."
 
Sở Du nói xong xoay người, rất nhanh đã đi xuống phía dưới. Tưởng Thuần ngây người một lúc lâu mới phản ứng kịp.
 
"Sở Du!"
 
Nàng ấy điên cuồng đuổi theo, nhưng Sở Du bước đi rất nhanh. Sở Du vừa đi vừa ra hiệu cho quân lính: "Mở cổng thành!"
 
Tưởng Thuần đuổi theo phía sau, nhưng vẫn luôn cách Sở Du mấy bước. Nàng ấy vừa khóc vừa gọi tên Sở Du, lớn tiếng nói: "Sở Du, muội đứng lại! Đứng lại!"
 
Nhưng mà võ công của Sở Du lợi hại hơn Tường Thuần rất nhiều. Tưởng Thuần nhìn thấy Sở Du khéo léo trèo xuống thang mây chạy thẳng ra khỏi cổng thành.
 
Tưởng Thuần còn muốn đuổi theo, nhưng Tiền Dũng chạy đến cản nàng ấy lại. Binh lính hai bên đóng cổng thành lại. Tưởng Thuần khóc hết nước mắt, nàng ấy chạy lên tường thành, nhìn thấy Sở Du đưa lưng về phía mình. Hồng y thương bạc, đi một mình trên bình nguyên, cát vàng bị gió thổi bay trong không trung, nàng mỉm cười đi về phía Phù Tín.
 
Không quay đầu lại.

 

Tác giả : Mặc Thư Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại