Sơn Hà Chẩm

Chương 119 Chương 119

Sau khi gửi thư cho Sở Lâm Dương và Tống Thế Lan, Sở Du và Vệ Uẩn bắt đầu bận rộn chuyện đóng đô ở Bạch Lĩnh, người một nhà cuồn cuộn đi về phía Bạch Lĩnh.
 
Vệ Uẩn và Sở Du phải qua đó trước để chuẩn bị, hai người sớm lên đường đi trước, Tưởng Thuần dẫn Vương Lam, Liễu Tuyết Dương và một đám tiểu công tử đi sau.
 
Không ở dưới mí mắt của Liễu Tuyết Dương, Vệ Uẩn liền làm càn hơn rất nhiều, trực tiếp ngồi cùng trong một chiếc xe với Sở Du, ăn vạ không chịu xuống. Bên cạnh đều là cận vệ, họ cũng không cảm thấy kinh ngạc, Sở Du thấy không đuổi hắn đi được thì chỉ có thể đành chịu mà nói: “Chờ đến lúc đến Bạch Lĩnh thì chàng ra ngoài."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“A Du tốt," Vệ Uẩn vội vàng được một tấc lại muốn tiến một thước mà dựa vào trên đùi Sở Du, làm nũng nói: “Ta biết là nàng thương ta mà."
 
Sở Du lườm hắn một cái rồi khẽ vỗ mặt hắn: “Nếu không phải thấy khuôn mặt này của chàng tuấn tú thì hôm nay ta nhất định sẽ đuổi chàng xuống."
 
Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn giơ tay lên sờ lên mặt mình: “Có thể tuấn tú như thế cũng là bản lĩnh đó."
 
Sở Du cười đẩy đầu hắn, cũng không để ý đến hắn nữa, nàng nhìn bản đồ Bạch Lĩnh.
 
Bạch Lĩnh không có tòa nhà Vệ phủ cố định, bây giờ chỉ có thể tạm thời chọn ra rồi mua lại một trạch viện rỗng từ trong tay phú hào. Vệ Uẩn sắp xếp đại điển phong vương, Sở Du chủ quản chuyện trong nhà, chuyện chọn địa điểm này cũng là do nàng một tay xử lý.
 
“Ta đã mời tiên sinh đến xem, ông ấy đã thay ta chọn ra mấy nơi nói rằng đây đều là chỗ có phong thủy tốt," Sở Du nói, chỉ lên bản đồ cho Vệ Uẩn xem: “Đến lúc đó, phủ nha châu phủ sẽ đổi thành chỗ làm việc của chàng, tòa nhà này cách chàng không xa. Một cái khác thì xa phủ nha hơn một chút, yên tĩnh hơn, chàng xem…"
 
“Tòa nhà trước đó đi." Vệ Uẩn quyết đoán mở miệng, Sở Du cười: “Thế mà lại sợ mệt mỏi, buổi sáng muốn ngủ thêm một lúc?"
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chuyện này cũng không phải," Vệ Uẩn đưa tay chơi với chiếc nhẫn trên tay nàng, bình thản nói: “Ta chỉ muốn mỗi bữa cơm đều về nhà ăn."
 
Sở Du ngẩn người, nghe Vệ Uẩn tiếp tục nói: “Sau này ta sợ là càng ngày càng bận rộn, nàng thì ngược lại còn tốt, buổi đêm kiểu gì ta cũng sẽ gặp được, sau này có con, ta sợ thời gian ở với nó quá ít, nó sẽ bất mãn."
 
Sở Du nghe thấy những lời này, trong lòng giống như được ánh sáng mùa xuân chiếu sáng, ấm áp lại sáng ngời. Nàng nghe Vệ Uẩn miêu tả về tương lai, hắn vô cùng nghiêm túc mà lo âu: “Cho nên ta muốn mỗi ngày buổi trưa và buổi tối đều về nhà ăn cơm, lúc ăn cơm có thể trò chuyện với chúng nó. Chỉ là sợ như vậy thì cũng không đủ, chỉ có thể chấp nhận như vậy trước, đợi sau này ta tìm cách thoát thân, chúng ta sống cuộc sống yên ổn."

 
“A Du," Nói xong, Vệ Uẩn có chút trông đợi mà mở miệng: “Nàng muốn nhi tử hay nữ nhi?"
 
“Chàng hỏi chuyện này làm gì?" Nụ cười Sở Du nhàn nhạt, không nhìn thấy được ngọn nguồn.
 
Trong khoảnh khắc Vệ Uẩn hỏi ra lời này, trong đầu Sở Du đột nhiên lóe lên, là khuôn mặt Cố Nhan Thanh non nớt lại sợ hãi mà gọi nàng là “đại phu nhân". Trong lòng nàng căng lên, cũng không biết là mình đang khổ sở vì điều gì.
 
Vệ Uẩn nghe thấy lời của Sở Du, mặc dù nàng mang theo nụ cười nhưng ý cười lại không vào được đáy mắt. Vệ Uẩn đột nhiên phát hiện ra, trong chuyện con cái này, Sở Du không thể hiện ra tình yêu và sự chờ đợi như đối với hắn.
 
Trong lòng hắn có chút hốt hoảng, nhưng lại không dám nghĩ sâu, hắn dứt khoát vươn tay ra ôm lấy Sở Du, không nói gì nữa.
 
Sở Du sờ tóc hắn, dịu dàng nói: “Đừng nghịch quá lâu, dưỡng thương chốt, việc còn nhiều đấy."
 
“Ừm." Dáng vẻ Vệ Uẩn giống như buồn ngủ rồi, hắn ngủ trong ngực nàng, không nói một lời.
 
Từ Bạch Lĩnh đến Hoài Thành chỉ mất lộ trình bốn ngày, sau khi Vệ Uẩn và Sở Du đến Bạch Lĩnh, họ tạm thời nghỉ ngơi trong nhà châu mục một chút, ngày hôm sau Sở Du đi sắp xếp việc nhà. Nàng vì chuyện này mà đã sớm chuẩn bị rất lâu, lúc tới chẳng qua chỉ chứng thực từng quyết định đã được chuẩn bị, từ lúc giao nhà cho đến sắp xếp xong tất cả mọi chuyện cũng chỉ mất ba ngày. Ba ngày sau, Vệ Uẩn đi vào cửa chính, trông thấy trong phủ, ngay cả huân hương cũng đã được chuẩn bị tốt, bài vị của Vệ phủ cũng được đã được sắp xếp trong từ đường, hắn và Sở Du cùng đi từ đường dâng hương, sau khi ra ngoài, đi trên hành lang, Sở Du chậm rãi nói: “Mọi thứ được sắp xếp một cách vội vàng, nếu chàng có cái gì không như ý thì nói với ta, ta cho người sắp xếp lại."
 
“Ta thiếu cái gì, nàng sắp xếp cái gì?" Vệ Uẩn quay đầu, cười nhìn nàng, Sở Du giương mắt, hơi nghi hoặc một chút: “Chàng còn thiếu cái gì?
 
Mọi thứ trong phòng hắn đều dựa theo trước kia mà chuyển qua, không phải chứ?
 
Vệ Uẩn kéo áo khoác trên người, cụp mắt nói: “Hai mươi tuổi, trong phòng thiếu một phu nhân, Đại phu nhân đã làm nhà cửa yên ổn, đã quản việc bếp núc, không ai nguyện ý gả vào, Đại phu nhân xem xem làm thế nào đây?"
 
Nghe thấy Vệ Uẩn lại chơi xấu, Sở Du không nhịn được cười: “Sao chàng lại tận dụng mọi thứ mà nói chuyện này vậy?"
 
Vệ Uẩn giương mắt liếc nhìn nàng: “Muốn buổi sáng không nhảy cửa sổ, dậy sớm một chút."

 
Sở Du hé miệng cười khẽ, Vệ Uẩn thấy nàng không nói lời nào, hắn xua tay áo nói: “Thôi thôi, nàng không đồng ý thì thôi." Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi vẫn nói: “Ngày mai ta lại hỏi."
 
Lần này thì Sở Du hoàn toàn cười rồi.
 
Đợi đến đêm, Vệ Uẩn ở trong phòng của mình phê văn thư mà các nơi đưa tới, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút rồi gọi Vệ Hạ vào: “Giờ gì rồi?"
 
“Giờ Tý rồi."
 
Vệ Hạ đáp đến cung kính, sau đó bồi thêm môt câu: “Đại phu nhân ngủ rồi."
 
Vệ Uẩn gật đầu, hiểu rõ đây là đã đến thời gian hắn đi nhảy cửa sổ.
 
Hắn cất kỹ văn thư rồi xua tay, nói với Vệ Hạ: “Tắt đèn đi, ta cũng nghỉ ngơi đây."
 
Chuyện đêm đi hương khuê thế này, đối với thanh danh của Sở Du chung quy cũng không tốt, cho dù là người thân cận nhất, hắn cũng không muốn để cho người ta coi thường nàng. Thế là hắn luôn giả vờ ngủ, chờ sau khi người của mình đều buông lỏng, hắn mới lặng lẽ chuồn đi.
 
Hắn tắt đèn thay đồ giống như bình thường, nằm trên giường lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng chưa đợi được chốc lát, hắn lại nghe thấy tiếng khung cửa sổ rơi xuống đất. Vệ Uẩn nhíu mày, hắn đứng dậy, trực tiếp nhìn chằm chằm vào cửa sổ, chính là lúc này, cửa sổ đột nhiên mở ra, một nữ tử đang giơ một chân lên trở mình đi vào, nàng ngồi trên cửa sổ, va vào ánh mắt của Vệ Uẩn.
 
Thấy người tới, Vệ Uẩn ngẩn người, Sở Du không nghĩ tới Vệ Uẩn cứ nhìn cửa sổ như vậy, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng nhảy cửa sổ vào rồi đóng cửa sổ lại, nàng bước nhanh đi đến trước giường, vén chăn lên nằm vào.
 
Một chuỗi động tác này được làm đến mức nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, Vệ Uẩn hồi lâu mới tỉnh hồn lại: “Nàng tới làm gì?"
 
“Không phải là ngủ không đủ sao?"

 
Sở Du đưa lưng về phía hắn, có chút xấu hổ mà mở miệng.
 
Chẳng qua là lời nói đùa nhất thời, người như hắn, nào có đi so đo chuyện ngủ có đủ hay không? Nhưng mà người này lại hoàn toàn để trong lòng.
 
Vệ Uẩn không lên tiếng, Sở Du thấy người sau lưng thật lâu không có tiếng đáp lại, nàng muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng vừa quay đầu lại thì bị đôi môi mềm mại đè lên.
 
Bây giờ hắn dịu dàng lại triền miên, khác biệt với con người trông cương nghị như kim thạch như hắn, đôi môi của hắn mềm mại ngọt ngào. Hắn đã học được cách kiên nhẫn câu dẫn trêu chọc, hai người quấn quýt lấy nhau, chờ hồi lâu, Sở Du thở hồng hộc tránh né hắn: “Không được rồi không được rồi, ta sắp ngạt chết rồi."
 
Vệ Uẩn khẽ cười, hắn dùng trán chống lấy đầu nàng, nhỏ giọng nói: “Nàng thật tốt."
 
Sở Du không lên tiếng, đỏ mặt không nói.
 
Vệ Uẩn lại nói: “A Du, nàng có thể tốt thêm một chút được không?"
 
Sở Du thấp giọng nói: “Còn muốn tốt thế nào?"
 
Vệ Uẩn giơ tay lên che ở trên bụng nàng, trong mắt tràn đầy sự trìu mến: “Cho ta đứa con đi?"
 
Sở Du ngẩn người, tay của Vệ Uẩn thuận theo quần áo đi lên, hỏi thăm nàng nói: “Không cho con, vậy thì cũng cho một chút ngon ngọt chứ?"
 
Mặc dù là đang hỏi nàng nhưng chuyện cũng đã làm rồi.
 
Sở Du đưa tay ôm hắn không nói gì, rất lâu sau, nàng thấp giọng nỉ non: “Sờ đủ chưa…"
 
Vệ Uẩn nhẹ giọng thở dốc: “Còn một lúc nữa."
 
Sở Du đỏ mặt không nói lời nào, lại qua một lúc nữa: “Đủ chưa…"
 
“Một lúc nữa."

 
Sau đó, Sở Du rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
 
“Một lúc của chàng đến cùng là bao lâu."
 
Vệ Uẩn cười nhẹ, hắn liếm môi nàng, khàn giọng nói: “Thiên trường địa cửu."
 
Sở Du: “..."
 
Chờ sau khi Vệ Uẩn kết thúc, lúc hắn ngủ mất trong ngực nàng, nàng rất nghiêm túc mà nghĩ.
 
Cuộc sống sau này, có lẽ là sẽ rất đau nhỉ.
 
Vẫn là vui vẻ được ngày nào hay ngày nấy đi.
 
Mấy ngày trôi qua, Tưởng Thuần mang theo đám người Liễu Tuyết Dương và Vương Lam tới, sau khi Sở Du sắp xếp cho mọi người xong thì danh mục quà tặng của tân khách cũng có rồi.
 
Nàng cười cầm danh mục quà tặng, nói với Vệ Hạ: “Người Hầu gia muốn mời đều thêm vào trong đây rồi?"
 
“Đều có," Vệ Hạ nhỏ giọng nói: “Người nên mời, người có quan hệ cá nhân tốt, đều mời rồi."
 
Sở Du không lên tiếng, nàng quét qua danh sách, đột nhiên nhìn thấy một cái tên.
 
Ngụy vương, Ngụy Thành Vân.
 
Mà phía sau cái tên này lại là một hàng chữ:
 
Thanh Bình Quận chúa, Ngụy Thanh Bình.

 

Tác giả : Mặc Thư Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại