Sơn Hà Chẩm

Chương 111-112

Chương 111:


Vệ Uẩn đấu đá lung tung hồi lâu, mặc dù ngây ngô lỗ mãng nhưng cũng đánh bậy bạ ra được chút cảm giác. Vẻ mặt Sở Du không thay đổi, Vệ Uẩn ngược lại thì thích thú, sau một hồi, Sở Du cảm thấy đầu lưỡi đều có chút tê rồi, cuối cùng cũng đẩy hắn ra.
 
Vệ Uẩn mở đôi mắt mê ly ra, nhìn Sở Du cau mày, hắn có chút hoảng hồn, lúng túng lùi lại, sửa sang lại y phục một chút, khẽ ho một tiếng, hai người đều không nói chuyện, một lát sau Vệ Uẩn mới nói: “Vậy ta đi trước đây."
 
Sở Du ra vẻ bình tĩnh: “Đi đi."
 
Lúc này Vệ Uẩn mới quay đầu đi ra ngoài, hắn vừa ra khỏi cửa không lâu thì thị vệ nhắc nhở hắn: “Chủ tử, có người đi theo."
 
Vẻ mặt Vệ Uẩn không thay đổi, hắn quay người tiến vào con ngõ nhỏ, người đi theo hắn chờ bên ngoài con ngõ trong giây lát mới đi theo vào, vừa đi tới nơi ít người thì bị người từ trên tường nhảy xuống trực tiếp cắt cổ. Vệ Uẩn từ chỗ rẽ đi tới, nhàn nhạt nói: “Lục soát."
 
Thị vệ khom lưng sờ soạng trên y phục một lát, lấy ra một cái lệnh bài, Vệ Uẩn cầm trong tay lật xem một lát rồi nói: “Là người của Triệu Nguyệt."
 
“Hầu gia, bệ hạ biết ngài vào Kinh rồi?"
 
Vệ Uẩn khẽ cười một tiếng: “Không phải đêm qua hắn nên biết rồi sao?"
 
“Vậy bây giờ bệ hạ vẫn chưa có hành động…"
 
“Hắn còn đang suy nghĩ đấy."
 
Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Là giết ta hay giữ lại ta, sợ là Triệu Nguyệt còn đang suy tư."
 
“Bệ hạ thật sự có ý giết Hầu gia?"
 
Thị vệ nhíu mày, Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Nếu hắn không có suy nghĩ này thì chịu áp lực để tứ hôn cho Cố Sở Sinh làm gì? Tứ hôn Đại phu nhân của một tòa Hầu phủ cho Học sĩ nội các ngoại lai, không hoang đường sao? Chỗ tốt duy nhất chẳng qua là, nếu ta chết rồi, Cố Sở Sinh cưới Đại phu nhân, với danh vọng của Đại phu nhân trong quân của Vệ gia thì quân của Vệ gia sẽ không có hành động khác thường thôi."
 
Vệ Uẩn cười lên: “Chỉ là hắn sợ ta không chết lại liên minh với Cố Sở Sinh nến mới trù tính ra việc của Cố Sở Sinh và Đại phu nhân. Bây giờ sự việc chưa xảy ra, hắn lại đắc tội với Cố Sở Sinh, trong lòng bản thân hắn sợ là cũng không biết làm thế nào. Nếu như Cố Sở Sinh quyết tâm liên thủ với ta thì hắn muốn giết ta là sự mạo hiểm cực lớn, ta nghĩ bây giờ hắn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào chia tách ly gián hai người chúng ta nhỉ?"
 
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, nhẹ nhàng nói một câu: “Đáng tiếc."
 
Mà trong hoàng cung, tại ngự thư phòng, Triệu Nguyệt quả thật giống như suy nghĩ, hắn ta sờ thánh chỉ, một lần nữa hỏi: “Thủ tướng tối hôm qua đến báo bị người của Trưởng công chúa ngăn cản ở bên ngoài?"
 
“Vâng."

 
Trương Huy đáp lời rồi cũng không nhiều lời nữa. Trên đề tài Trưởng công chúa này, Triệu Nguyệt từ trước đến nay không cho phép người khác nhiều lời.
 
Triệu Nguyệt cười khẽ: “Ta biết rồi."
 
Nói xong, hắn ta rũ mắt xuống, bình tĩnh nói: “Tuyên Tạ Thái phó tiến cung, Trương thúc, ngươi phái người lấy mệnh lệnh điều động của ta ra ngoài, điều gấp hai vạn nhân mã từ Yến Châu, nhóm năm ngàn người tinh nhuệ đầu tiên cấp tốc chạy đến, nhóm một vạn năm ngàn người thứ hai có thể nhanh được bao nhiêu thì nhanh."
 
Nghe thấy lời này, Trương Huy có chút do dự: “Trong kinh còn có ba ngàn binh lực, bệ hạ cảm thấy…"
 
“Ba ngàn binh lực này vàng thau lẫn lộn không nói, hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng Vệ Uẩn chỉ tự mình tới sao?"
 
Triệu Nguyệt giương mắt nhìn về phía Trương Huy: “Ngươi tính xem, hắn tới đây đã bỏ ra mấy ngày, trong mấy ngày này đã đủ để hắn mang theo số ít kỵ binh tinh nhuệ chạy tới. Năm đó hắn mang năm ngàn tinh binh tập kích bất ngờ vào vương đình Bắc Địch, vốn là nhân vật dùng kỵ binh tốt. Lần này hắn tới, nếu như thật sự tới một mình thì còn tốt, nếu như không phải một mình…"
 
Vẻ mặt Triệu Nguyệt lạnh xuống: “Trẫm phải chuẩn bị sớm mới được."
 
“Bệ hạ, nếu hắn mang binh đến đây thì dự định làm gì?"
 
Trương Huy hơi kinh ngạc: “Hắn thật sự định phản hay sao? Bây giờ bệ hạ thánh vọng đang thịnh, hắn làm việc như thế, sợ là không được lòng dân đi?"
 
Nghe thấy lời này, vẻ mặt Triệu Nguyệt bình tĩnh: “Thật ra trẫm vẫn luôn khó hiểu, qua nhiều năm như vậy, với tính tình của Vệ Uẩn, vì sao một mực không thể chấp nhận trẫm làm Hoàng đế. Trẫm chính là hoàng thất chính thống, lại không có lỗi sai quá lớn, hắn phải biết, hắn vốn chỉ là muốn vì phụ huynh mà báo thù Bắc Địch, trẫm cũng luôn ủng hộ hắn, bây giờ ta lại có chút muốn hiểu rõ."
 
Trong mắt Triệu Nguyệt mang theo ý lạnh: “Người của Tô Tra đưa tin đến chỗ ta, Vệ gia hắn đuổi sát không buông, tại sao Vệ gia hắn muốn đuổi theo? Có phải là biết trong đó là cái gì không? Năm đó người ở Bắc Địch, có phải là hai huynh đệ Tô gia kia đã nói cho hắn biết cái gì không?"
 
Nghe thấy lời này, Trương Huy ngẩn người, sau đó trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi: “Ý của bệ hạ là, là Vệ Uẩn biết sự việc năm đó?!"
 
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*. Nếu như thật sự biết…" Triệu Nguyệt cười lạnh: “Vậy thì hắn giả vờ thật là tốt. Quả thật bốn năm trước ta nên không tiếc bất cứ giá nào mà giết hắn, chỉ là ta thật sự không nghĩ tới, cái tính tình đó lại nhịn được cho tới bây giờ."
 
*不怕一万就怕万一, đây là tục ngữ tiếng Trung, không phải thành ngữ, biến tấu theo cách đảo chữ, trong đó chữ "vạn nhất" (nghĩa là một phần vạn, biểu thị một tỷ lệ cực nhỏ) quan trọng nhất, ám chỉ rằng bạn có thể gặp mười nghìn lần nguy hiểm mà vẫn biến nguy thành an, điều đó không đáng sợ, điều đáng sợ là trong một vạn lần đấy bạn "lỡ" sa chân đúng một lần thì coi như 9999 lần trước mất hết ý nghĩa.
 
“Vậy bây giờ bệ hạ muốn làm thế nào?" Lần này Trương Huy thật sự cuống lên rồi: “Nếu như Vệ Uẩn thật sự biết được thì sợ là sẽ không bỏ qua, bây giờ nếu hắn thật sự dẫn người tới, sợ là Hoa Kinh khó giữ được."
 
“Ngươi yên tâm," Giọng nói Triệu Nguyệt bình thản: “Hắn không dám cứ như vậy mà phản, nếu hôm nay hắn không có lý do mà phản như thế thì ngày mai trong thiên hạ, bất cứ kẻ nào cũng có thể dùng danh nghịch tặc để lên án hắn. Hắn sẽ ép ta ra tay, ép ta hãm hại hắn, sau khi để người trong thiên hạ đều cho rằng ta là bạo quân, hắn lại đến thay trời hành đạo."
 
“Trong lúc này, chúng ta chỉ cần nhịn," Triệu Nguyệt giơ tay lên, chống cằm: “Trẫm không có chỗ thất đức, trẫm ngược lại muốn xem xem, có phải hắn muốn đánh cược mệnh từ trên xuống dưới Vệ gia hắn ngày sau đều thành phản tặc để đến báo thù này hay không."

 
Trương Huy nghe thấy lời Triệu Nguyệt nói thì chậm rãi bình tĩnh lại, Triệu Nguyệt ngước mắt nhìn ra bên ngoài: “À, còn có Trưởng công chúa."
 
Trương Huy giương mắt, nghe Triệu Nguyệt nói: “Nếu không nghe lời thì giam lại đi. Từ nay về sau, trên dưới Tê Phượng cung của nàng không được gặp người ngoài nữa, cũng không được ra khỏi cung một bước."
 
Trương Huy đáp lời rồi đi ra ngoài, xử lý từng phân phó của Triệu Nguyệt.
 
Chờ Trương Huy đi ra ngoài rồi, Triệu Nguyệt đứng dậy, lúc này bỗng nhiên nhấc tay áo, đập phá đồ vật trên bàn ra đầy đất.
 
Vệ Uẩn đi sắp xếp chuyện sau này, sau khi gặp từng người bàn bạc quay về thì đã là ban đêm, hắn về đến nhà, hỏi tình hình Sở Du trước, sau khi biết được Sở Du đã ngủ, hắn do dự một lát, ngược lại cũng không đi quấy rầy, tự mình ngã xuống giường, dự định đi ngủ.
 
Nhưng cũng không biết làm sao, nhắm mắt lại thì nghĩ đến chuyện buổi sáng, nhớ tới dáng vẻ đỏ mặt gật đầu của Sở Du, hắn nghiêng người, không tự chủ được mà cười lên.
 
Sau khi bắt đầu nhớ lại thì có chút không ngừng được, hắn lại không tự chủ được mà nhớ tới nụ hôn lúc sáng, lúc ấy hắn động tình không thôi, nhưng trông Sở Du cũng không quá có cảm giác? Là Sở Du quá tự kiềm chế, hay là… trình độ của hắn không được?
 
Những chuyện này càng nghĩ càng sâu sắc, không khỏi trở lại cảm giác mất hồn tận xương trong chuyện mây mưa tối qua, Vệ Uẩn cảm thấy có chút khô nóng, ở trên giường trằn trọc hồi lâu, hắn trước sau không có cách nào ngủ được, cuối cùng vẫn đứng dậy, lặng lẽ lẻn vào trong phòng Sở Du.
 
Sở Du cũng không ngủ, vừa trải qua một ngày như vậy, trong lòng nàng trước sau luôn lơ lửng, nàng mở to mắt nhìn nóc giường, thủy chung không ngủ được. Không bao lâu, nàng nghe thấy tiếng cửa sổ bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, nàng nhíu mày, sau đó nhìn thấy Vệ Uẩn từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào rồi lại cẩn thận đóng cửa sổ lại.
 
Sở Du nhất thời cũng không biết làm thế nào, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say, cũng không nhiều lời.
 
Sau khi nhắm mắt lại, nàng bắt đầu suy tư, Vệ Uẩn tới đây làm gì?
 
Nhưng mà vấn đề này vừa xuất hiện, nàng có lẽ đã hiểu được. Người thiếu niên mới nếm thử □□*, đương nhiên là sẽ luôn nghĩ đến, cho dù năm đó Cố Sở Sinh có tính tình tự kiềm chế như thế thì cũng không tránh được chuyện như vậy. Huống chi trông Vệ Uẩn… cũng không phải người biết tự kiềm chế.
 
*Trong raw để thế nên editor giữ nguyên.
 
Nàng có chút căng thẳng, nhất thời cũng không biết rốt cuộc là nên từ chối hay là không nên, nàng từ chối thì lại cảm thấy có mấy phần già mồm, nhưng mà không từ chối thì trong lòng lại luôn cảm thấy có chút cảm giác bị ép buộc, làm cho người ta không vui.
 
Người kia đến trước cửa sổ phòng nàng, vén rèm lên, nhẹ nhàng ngồi xuống. Sở Du điều chỉnh hơi thở, giả vờ ngủ say, chờ hành động tiếp theo của hắn.
 
Nhưng mà Vệ Uẩn chỉ lẳng lặng nhìn, vẫn luôn không động đậy. Qua hồi lâu, Sở Du đều không đợi được hành động tiếp theo của hắn, cuối cùng có chút buồn ngủ. Thần trí nàng có chút mông lung, lúc này rốt cuộc Vệ Uẩn cũng nhúc nhích. Hắn không chạm vào nàng, chỉ nghiêng người, nằm bên người nàng, nói khẽ: “A Du, ta ngủ với nàng được không?"

 
Sở Du chậm rãi mở mắt ra, hóa ra hắn biết nàng vẫn luôn thức.
 
Nàng cũng không biết trả lời thế nào, chỉ nghe thấy Vệ Uẩn nói: “Ta không động vào nàng, chỉ muốn nằm bên cạnh nàng."
 
Sở Du do dự một lát, cuối cùng thì lật người, nghiêng người, xê dịch sang bên cạnh, chừa chỗ ra cho Vệ Uẩn.
 
Vệ Uẩn nằm bên cạnh nàng đã cảm thấy đủ thỏa mãn, hắn nhìn nàng, lại nói: “Ta có thể ôm nàng ngủ không?"
 
Trong lòng Sở Du nghi hoặc, nàng gật đầu, nằm đưa lưng về phía Vệ Uẩn, Vệ Uẩn ôm cả người nàng ở trước người, phảng phất như khảm vào trong lồng ngực mình.
 
Trời mùa thu hơi lạnh, Sở Du mở to hai mắt, được sự ấm áp vờn quanh, tiếng tim đập của người sau lưng trầm ổn lại yên bình, dưới thân chống lấy nàng lại thật sự không nhúc nhích. Sở Du mở to mắt, có chút lúng túng nói: “Chàng… đây là vì sao?"
 
“Hửm?"
 
Vệ Uẩn phát ra giọng mũi, Sở Du có chút khó hiểu nói: “Thật ra chuyện nên làm cũng đã làm… chàng cũng không cần chịu đựng."
 
Trong chuyện này nàng luôn bị động, luôn cảm thấy đã bắt đầu mà từ chối nữa thì chính là làm kiêu. Nhưng mà Vệ Uẩn ôm nàng, một lát sau: “A Du, tối hôm qua không phải là nàng tự nguyện, ta biết."
 
“Người với người đều là từng bước một mà tới, tình cảm là như vậy, cần trải qua cảm tình, động lòng, mờ ám, thích, yêu. Tất cả những thứ liên quan đến chuyện yêu nhau cũng giống như vậy. Đến một bước đó, nàng đương nhiên sẽ nguyện ý, đó mới là tốt nhất. Không thể bởi vì chúng ta từng có bước đó mà ta lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên."
 
Giọng nói Vệ Uẩn bình tĩnh: “Lúc ta ôm nàng, ta sẽ căng thẳng, ta muốn đợi nàng đến khi nào nàng quen với cái ôm của ta, nụ hôn của ta thì ta lại làm tiếp một bước. Tình cảm của nàng đối với ta không đến mức này, ta làm cái gì, đối với nàng mà nói đều là miễn cưỡng. Ta thích nàng, hy vọng mỗi một bước giữa chúng ta đều vững vàng ổn định, nàng cũng cảm thấy rất yên ổn, rất vững vàng, rất vui vẻ."
 
Sở Du không lên tiếng, nàng cũng không biết vì sao mà cảm thấy mũi có chút chua xót.
 
Nàng được người này ôm, bỗng nhiên cảm thấy cái ôm này là đương nhiên. Vệ Uẩn ở sau lưng nàng cười khẽ: “Ta thích nàng sớm hơn nàng thích ta, lúc lần đầu tiên hôn nàng, thật ra ta đã căng thẳng đến mức cả người đều run rẩy."
 
“Lần đầu tiên hôn ta?"
 
“Đúng vậy," Giọng nói Vệ Uẩn dịu dàng: “Khi đó ta mười lăm tuổi, ở Sa Thành, đêm Thiên Đăng tiết hôm đó, nàng uống say, chúng ta trên mái nhà."
 
Sở Du không lên tiếng, lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào, hóa ra phần tình cảm này đã bắt đầu lâu như vậy, dài như vậy.
 
Nàng nghe thấy lời nói ôn hòa của người sau lưng, bắp thịt cũng từng tấc từng tấc mà thả lỏng, nàng quen với hơi thở của hắn, nhiệt độ của hắn, nghe hắn kể về tình cảm này của hắn, bắt đầu như thế nào, sâu sắc như thế nào, trong thời gian như thế nào, đi đến ngày hôm nay.
 
Nàng đưa lưng về phía hắn, nghe hắn nói xong lời cuối cùng, hắn cắn tai nàng hỏi: “Nàng nói thật với ta, sáng nay ta hôn nàng, nàng có cảm giác không?"
 
Nghe thấy lời này, Sở Du phụt cười lên.
 

Vệ Uẩn liền biết rõ ý này rồi, hắn lặng lẽ bóp eo nàng một cái: “Lại lần nữa, ta thử nghiệm thêm là biết rồi."
 
Sở Du không thuận theo thì bị hắn lăn tới đè trên người, Vệ Uẩn đè tay nàng, cau mày hỏi: “Thử lại lần nữa?"
 
Sở Du cười nhẹ nhàng nhìn hắn, rốt cuộc nói: “Vậy chàng nhắm mắt lại."
 
Vệ Uẩn rốt cuộc cũng có chút xấu hổ mà nhắm mắt lại, buông tay nàng ra nói: “Chúng ta đều không có kinh nghiệm, vừa bắt đầu không hợp cũng rất bình thường."
 
Nói lời này, Vệ Uẩn cảm thấy tay Sở Du giống như cây rong, mềm mại không xương mà vờn quanh đi lên, chân của nàng quấn lấy eo hắn, Vệ Uẩn đỏ mặt, làm bộ bình tĩnh nói: “Chúng ta thử nghiệm thêm…"
 
Nói xong, Vệ Uẩn chợt cảm thấy môi son lạnh buốt lại mềm mềm đi lên,
 
Khác biệt với sự thừa nhận chết lặng buổi sáng, đầu lưỡi này mềm mại lại ấm áp, quấn quanh đầu lưỡi hắn, châm ngòi róc thịt, xoắn tới rồi lại rời đi.
 
Khoái cảm kịch liệt một lần lại một lần xông lên, chấn động đến mức Vệ Uẩn tê cả da đầu. Hắn chưa từng cảm nhận được sự vui sướng như vậy, tim hắn đập nhanh, hơi thở dồn dập, lần đầu tiên hắn phát hiện, hóa ra chuyện yêu thích này, quả nhiên vẫn là ngươi tình ta nguyện là tốt nhất.
 
Hắn bị dẫn dắt vào trong mùi đàn hương của nàng, học theo dáng vẻ của nàng mà dây dưa, hắn cảm thấy người dưới thân mềm nhũn xuống, chưa được một lúc, hắn đã nghe thấy một tiếng kêu mềm mại. Đầu óc Vệ Uẩn ong lên, trước khi bàn tay thăm dò lên y phục của Sở Du hắn chợt tỉnh táo lại, sau đó lật người, đưa lưng về phía Sở Du, cuộn tròn thân thể nói: “Không hôn nữa, ngủ đi."
 
Sở Du cười lên, nàng tới gần hắn nói: “Đừng mà, không phải còn muốn thử một chút sao?"
 
“Không muốn nữa."
 
Giọng nói Vệ Uẩn buồn bực: “Ngủ đi."
 
Sở Du từ phía sau ôm lấy hắn: “Thật sự không muốn nữa?"
 
“Không muốn nữa không muốn nữa." Vệ Uẩn lắc đầu, Sở Du đưa tay vẽ lên lưng hắn: “Hầu gia thử lại lần nữa đi, có phải là nô gia hầu hạ không tốt không?"
 
Vệ Uẩn không nói, một lát sau, hắn rầu rĩ nói: “A Du, nàng bắt nạt ta."
 
Sở Du ngẩn người, một luồng ấm áp từ đáy lòng xông tới.
 
Nàng cũng không ghẹo hắn nữa, nàng từ phía sau ôm lấy nam nhân này, dán mặt lên lưng hắn, dịu dàng nói: “Ta không có bắt nạt chàng."
 
Nói xong, nàng nhắm mắt lại: “Ta là yêu thích chàng."
 
Thật sự, càng ngày càng thích chàng.
____________

Chương 112:


Nghe thấy lời của Sở Du, Vệ Uẩn đưa lưng về phía nàng, không tự chủ được mà nâng khóe miệng lên. Hắn xoay người lại, đưa tay để dưới đầu, cười nói: “Vậy thì thích bao nhiêu?"


“Cái gì thích bao nhiêu?"


“Bây giờ nàng thích ta, thích bao nhiêu?"


Nghe thấy lời trẻ con như vậy, Sở Du mím môi cười lên: “Chàng là trẻ con sao, còn phải hỏi vấn đề như thế này?"


“Vậy nàng nói với ta đi." Vệ Uẩn nhướng mày, Sở Du cười không trả lời hắn, nàng lại nói: “Không phải ngày mai chàng còn phải đi Thuận Thiên phủ cáo trạng sao, Triệu Nguyệt không phải dễ đối phó, chuyện ngàn cân treo sợi tóc như vậy, chàng đừng có mà luôn nghĩ đến những thứ này."


“Nam tử hán không nên sa vào tình yêu nam nữ," Nàng đưa tay vuốt tóc hắn: “Đừng vì chuyện này mà làm lỡ tâm trạng của chàng."


“Lời này nàng lại nói không đúng rồi," Vệ Uẩn cười: “Một người cả đời trước hết là vì người, thánh nhân cũng nói, tu thân, tề gia rồi mới đi trị quốc, bình thiên hạ. Nàng là người nhà của ta, là thê tử tương lai của ta, ta nên cố gắng làm bạn với nàng." Vệ Uẩn dùng trán chống lấy trán nàng: “Cuộc đời rất ngắn, đừng nghĩ đến chuyện vô vị vào lúc sự việc chưa xảy ra, làm lãng phí thời gian, chờ sau này nhớ tới lại hối hận. Chuyện ngày mai ta đều đã sắp xếp xong xuôi, an bài tốt rồi, ta không sợ, cũng không nghĩ nhiều."


Sở Du nghe thấy lời hắn nói, nhìn đôi mắt trong veo thông suốt của hắn, nàng bỗng nhiên cảm thấy, thật ra bất kể là nàng cũng vậy, Cố Sở Sinh cũng thế, thật ra đều là người bị che mắt trong trần gian này, không thấy rõ mình muốn cái gì, cũng không nhìn thấy con đường phía trước theo hướng nào, thế là một đường lảo đảo, đi đến mức vết thương chồng chất, tràn đầy hối hận.


Mà Vệ Uẩn thì không như vậy, dù cho hắn còn trẻ như thế nhưng cũng biết rõ ràng bản thân muốn cái gì, nên làm cái gì, sự thanh minh đơn giản như vậy là thứ mà nàng sống lại cả một đời cũng không có.




Nàng khẽ thở dài một tiếng, ôm hắn, dựa đầu vào, dán lên trên ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực hắn, bình ổn lại trầm lắng.


Vệ Uẩn vỗ vỗ lưng nàng, dịu dàng nói: “Ngủ đi, buổi sáng ta sẽ len lén ra ngoài, nàng đừng lo lắng."


Một chút lo lắng cuối cùng cũng bị xua đi, trong lòng Sở Du thả lỏng, nàng cũng không trả lời lại, nhắm mắt thiếp đi.


Vệ Uẩn cảm nhận được người trong ngực chậm rãi thả lỏng bắp thịt, nghe thấy hô hấp của nàng, lúc này hắn cuối cùng mới dần tỉnh táo lại, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng loáng xinh xắn của nàng, rất lâu sau, hắn cuối cùng cũng thở dài ra.


Hắn ý thức được con đường của mình và người này có lẽ còn rất dài rất dài, sự cảnh giác trong lòng nàng như bức tường đứng cao ngất, hắn cố gắng từng chút từng chút đập phá bức tường đó, làm tan đi lớp băng kia. Chỉ là bây giờ nàng chỉ mới hai mươi tuổi… lại từ đâu ra nhiều tâm tư như vậy?


Vệ Uẩn nhíu mày, không khỏi nghĩ tới nụ hôn vừa rồi.


Không thể không thừa nhận, kỹ thuật hôn của Sở Du thật sự tốt hơn hắn quá nhiều, có lẽ cũng bởi vì người này đã mong nhớ ngày đêm năm năm, một khi bắt đầu chủ động là kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn, thế như nhiều kiểu như vậy quả thật là thứ hắn không hề nghĩ đến.


Nàng…


Trong lòng Vệ Uẩn chua xót mà ý thức được, năm đó nàng liều lĩnh không để ý tới muốn đào hôn với Cố Sở Sinh như vậy, có lẽ không phải là sự xúc động nhất thời trước khi thành hôn mà là đã sớm có nguyên nhân.


Vừa nghĩ như thế, suy nghĩ của hắn liền có chút không khống chế nổi.




Lúc trước bọn họ đã làm đến một bước đó? Thứ không nên có đến cuối cùng… suy cho cùng thì tối hôm qua, hắn đã nhìn thấy màu đỏ.


Hôn thì dĩ nhiên là hôn rồi…


Vệ Uẩn càng nghĩ thì hình ảnh trong đầu càng thêm phong phú, hơn nửa đêm hắn cảm thấy trong lòng chua xót lại khó chịu, mãi đến khi người trong ngực trở mình, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh.


Bây giờ người này đã ở đây, hắn lại suy nghĩ nhiều làm gì chứ?


Chỉ là năm đó nàng bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng Cố Sở Sinh lại vẫn cứ sợ rồi. Mặc dù mọi người đều cảm thấy Cố Sở Sinh cũng chỉ là vì giữ mạng, có thể thông cảm được. Nhưng đối với Sở Du nhỏ tuổi, có lẽ chính là phản bội rồi nhỉ?


Vệ Uẩn nhất thời bổ não với vô số suy nghĩ Sở Du năm mười lăm tuổi bị Cố Sở Sinh vứt bỏ như thế nào, hắn cảm thấy vừa đau lòng vừa căm giận. Hắn đưa tay muốn ôm nàng, lại sợ quấy rầy nàng ngủ, trái lo phải nghĩ, hắn cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, liền ôm Sở Du mê man thiếp đi, chờ đến gần giờ Mão, hắn tỉnh lại, nhặt y phục rồi lặng lẽ mở cửa sổ ra, nhìn xung quanh vắng lặng thì vụиɠ ŧяộʍ chạy ra khỏi phòng, quay về phòng mình.


Trở lại phòng mình, chiếc giường mà trước kia hắn đã ngủ quen, đột nhiên hắn cảm thấy hơi cứng, lạnh lẽo, không dễ chịu chút nào.




Hắn suy nghĩ một chút rồi đứng dậy gọi người tiến vào, phân phó: “Ngươi đến nhà Cố Sở Sinh, tạo ra cái khe hở lên bánh xe trên xe ngựa của hắn."


“Khe hở?"


Thị vệ có chút khó hiểu, Vệ Uẩn gật đầu: “Đúng, vết tích đừng quá rõ ràng, chờ đến lúc hắn vào triều sớm, bánh xe có thể bể là tốt nhất."


Thị vệ càng mù mịt, nhưng nghĩ tới thủ đoạn luôn cao thâm khó dò của Vệ Uẩn, hắn ta cũng không dám hỏi nhiều, nghe lời lui xuống. Vệ Uẩn phân phó xong chuyện này, trong lòng thoải mái được một chút, hắn ngã xuống giường, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi.


Nếu như muốn đầu độc ở Cố phủ thì đây có lẽ là một chuyện rất khó, ám sát ở Cố phủ cũng vô cùng gian nan. Nhưng muốn động vào một chiếc xe ngựa ở hậu viện, độ khó của chuyện này đối với ám vệ của Vệ gia mà nói là thuộc về nhiệm vụ tương đối thấp rồi.


Nhưng ám vệ vẫn dựa theo lời dặn dò của Vệ Uẩn, nghiêm túc dùng nội lực, đập một tay vào trên bánh xe, rung chấn một cái cho bên trong nát bên ngoài còn nguyên, toàn bộ bánh xe nhìn qua gần như không có bất kỳ vết tích gì.


Chờ đến giờ Mão, Cố Sở Sinh thức dậy, sau khi rửa mặt rồi vào triều, an vị trên chiếc xe ngựa này đi đến hoàng thành, lộ trình được một nửa thì bánh xe ở trên đường đột nhiên vỡ nát chia năm xẻ bảy, ngựa còn đang chạy, xe đột nhiên xông về phía trước. Cố Sở Sinh còn đang ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần thì bị sự bất ngờ này làm cho cả người lăn ra ngoài, cũng may là ám vệ tới nhanh, trực tiếp nhấc người ra ngoài mới không bị xe ngựa đụng vào.


Sau khi Cố Sở Sinh bị ám vệ nâng lên thì lập tức nói: “Tra!"


Thị vệ đi dắt ngựa, sau khi kiểm tra trên dưới một phen thì tiến lên nói: “Đại nhân, có người động tay động chân vào bánh xe."


Khuôn mặt Cố Sở Sinh không đổi sắc, trong lòng hắn suy xét một chút, có thể làm ra hành vi mang tính trả thù ngây thơ như vậy…


Một lát sau, Cố Sở Sinh đen mặt.


Hắn ta mắng một tiếng: “Thằng nhãi ranh!" Sau đó, hắn ta phất tay áo rời đi, tạm thời để người ta nâng kiệu đi, lúc này mới một lần đến đi về phía hoàng cung.


Một đoạn nhạc đệm này bị thị vệ xem như một tiết mục ngắn mà nói với Vệ Uẩn, Vệ Uẩn vừa rửa mặt vừa nghe, cảm thấy tình trạng cả ngày đều tốt lên.


Chờ sau khi đánh răng rửa mặt xong, Vệ Uẩn đến đại đường dùng bữa sáng, lúc này cả nhà đều ngồi trong đại đường, Tưởng Thuần và Liễu Tuyết Dương cười cười nói nói, Sở Du cúi đầu húp cháo. Vệ Uẩn vừa nhìn thấy Sở Du thì không nhịn được cười. Nụ cười này tới một cách khó hiểu, Tưởng Thuần không nhịn được nói: “Xem ra là Tiểu Thất của chúng ta gặp việc vui gì đó rồi."


“Nhị tẩu nói đùa rồi," Vệ Uẩn đi lên phía trước, thản nhiên ngồi xuống, thị nữ bên cạnh đã đưa bữa sáng lên bàn hắn, Vệ Uẩn ngước mắt nhìn Liễu Tuyết Dương: “Chỉ là trông thấy trong nhà hòa thuận, trong lòng vui vẻ."


“Tiểu Thất nói đúng đó," Liễu Tuyết Dương thở dài: “Người một nhà, hòa thuận vui vẻ là quan trọng nhất."


Nói xong, Liễu Tuyết Dương nhìn về phía Vệ Uẩn, lại nói: “Lần này con về mấy ngày?"


“Sợ là sẽ đi ngay." Vẻ mặt Vệ Uẩn thay đổi, nhàn nhạt nói: “Bây giờ sợ là sẽ có biến động lớn, hôm nay con phải đến Thuận Thiên phủ một chuyến, trên dưới trong phủ đều nghe theo sự sắp xếp của Đại tẩu."


Nghe thấy lời này, Sở Du và Tưởng Thuần cũng không thấy kỳ lạ, hai người bọn họ đều đã biết hết kế hoạch của Vệ Uẩn, ngược lại là Liễu Tuyết Dương ngẩn người. Một lát sau, trên mặt bà lộ ra sự vội vã: “Là có chuyện gì xảy ra? Con muốn đi Thuận Thiên phủ làm gì?"


“Con muốn đến Thuận Thiên phủ giải oan cho phụ huynh con."


Lời này khiến Liễu Tuyết Dương có chút mơ màng, nhưng vừa nghĩ tới trượng phụ và nhi tử, hốc mắt Liễu Tuyết Dương vẫn có chút nóng lên, bà khàn giọng nói: “Chuyện này, không phải bốn năm trước đã sáng tỏ rồi sao…"


“Bây giờ Triệu Nguyệt và Diêu Dũng còn sống thì tính là sáng tỏ cái gì?"


Vẻ mặt Vệ Uẩn bình thản.


Sở Du không khỏi nhìn hắn nhiều hơn, năm đó khi nói lên những lời này, Vệ Uẩn luôn phải kiềm chế bản thân mới không khóc lên.


Nhưng bây giờ người thanh niên này cũng đã có thể thong dong bình tĩnh, nói đến chuyện đã thay đổi cuộc đời hắn.


Mà sau khi Liễu Tuyết Dương nghe thấy lời này, vẻ mặt bà kinh hãi: “Con nói cái gì?! Con nói bệ hạ bây giờ…"





“Bà bà," Sở Du mở miệng nói: “Chúng ta cùng đi với Tiểu Thất đi."


Vệ Uẩn nhìn về phía Sở Du, Sở Du nhìn ánh mắt hắn, vẻ mặt nàng cứng cỏi lại bình tĩnh: “Sự việc như thế nào, hôm nay Tiểu Thất sẽ tuyên cáo với thiên hạ, đây không phải là chuyện riêng của Tiểu Thất, là chuyện của Vệ phủ. Đệ ấy vì phụ huynh của đệ ấy, con vì trượng phu của con, bất kể như thế nào, công đạo này, con phải cùng Tiểu Thất, đòi lại cho Thế tử."


Nghe thấy lời này, Liễu Tuyết Dương đỏ mắt gật đầu nói: “Vậy các con chờ ta một chút, ta đi thay bộ y phục lại tới…"


Nói xong, Tưởng Thuần đỡ Liễu Tuyết Dương đi ra ngoài. Sở Du bưng trà uống một ngụm, nhàn nhạt nói: “Ta cũng đi thay y phục thôi."


Vệ Uẩn đáp lời, bây giờ ở trong phòng chính là tùy tùng quen thuộc của hai người bọn họ, Sở Du đi được hai bước, cuối cùng vẫn dừng lại.


“Ta nhắc đến ca ca của chàng, trong lòng chàng có khó chịu không?"


Vệ Uẩn giương mắt nhìn nàng, Sở Du bình tĩnh nói: “Nhưng đây quả thật là việc ta nên làm vì huynh ấy. Thư phóng thê* năm đó chàng ký cho ta, bốn năm trước, ta đã không còn là thê tử của huynh ấy nữa. Nhưng năm đó việc mà thê tử nên làm lại không làm, ta muốn vào hôm nay kết thúc vì huynh ấy."


*Là đơn ly hôn để vợ được tự do vào thời nhà Đường.


Nghe thấy lời này, Vệ Uẩn chậm rãi nở nụ cười: “Nàng vì huynh trưởng của ta mà làm đến bước này, người nên cảm kích là ta."


Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy: “A Du, chúng ta sẽ có khởi đầu mới. Trong lòng nàng đừng có quá nhiều gánh nặng."


Sở Du gật đầu, nàng xoay người, đi về phòng.


Nàng chải búi tóc để lưỡng bác tấn, đội kim quan chín cây trâm hoa, trên hai bên tóc mai có gắn tổng cộng chín cái hoa điền, nhìn sang trọng xa hoa, quý khí bức người. Sau đó nàng thay lớp áo giữa mỏng, bên ngoài khoác địch y màu xanh lam, trên vạt của địch y lại thêu chín đôi chim đối xứng nhau, lại dùng màu son may dát vàng lên ống tay áo và rìa vạt áo, phủ văn đan xen với cổ áo, vạt vải xanh đỏ đan chéo nhau ở trước thân để che đi đầu gối, bên trên lại thêu hai cặp chim đứng đối diện nhìn nhau như vỗ cánh sắp bay.


*Hình ảnh của tạo hình bên trên


Đây là quan phục mệnh phụ nhất phẩm của nàng, nhiều năm như vậy nhưng nàng gần như chưa từng mặc. Bây giờ mặc đến lại cảm thấy có một loại áp lực vô hình ở trên người, nặng nề như vậy.


Nàng mặc y phục cáo mệnh này đi ra ngoài, tiến vào đại đường đã trông thấy Liễu Tuyết Dương cũng mặc y phục tương tự, sớm đã ở đó chờ.


Tưởng Thuần cũng thân mang y phục tay áo lớn màu đỏ thắm, đi theo bên cạnh Liễu Tuyết Dương.


Liễu Tuyết Dương trông thấy Sở Du, hai người mỉm cười đối mặt, hành lễ.


Mặc bộ y phục này, thứ lộ ra rõ hơn chính là phẩm cấp chứ không phải là quan hệ trong nhà của hai người.


Vệ Uẩn mặc triều phục trông thấy hai người, không biết làm sao mà hắn lại đột nhiên nhớ lại, năm mười lăm tuổi đó, hắn từ trong hoàng cung đi ra.


Khi đó mưa rơi tầm tã, Sở Du lẻ loi một mình quỳ gối trước cửa cung, phía sau là một trăm ba mươi hai tấm bài vị của Vệ gia, đứng ngạo nghễ trong mưa gió.


Hắn nhìn nữ nhân mang trang phục của mệnh phụ, trong cổ có vô số cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, hắn gian nan nở nụ cười.


“Mẫu thân, tẩu tẩu," Hắn giống như nói đùa: “Năm đó con không có mặt, lần này, con cuối cùng cũng ở đây."


Nghe thấy lời này, ba người hơi sững sờ, lại là Sở Du kịp phản ứng đầu tiên là hắn đang nói cái gì.


Nàng nhẹ nhàng cười.


“Tốt," Nàng ôn hòa nói: “Lần này do đệ dẫn chúng ta đi đòi công đạo."


Thiếu niên trẻ con ngày xưa, bây giờ đã chống đỡ được trời đất rồi.


Tác giả : Mặc Thư Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại