Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh
Chương 23: Tin xấu

Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 23: Tin xấu

Editor: Vô Ngôn Team

Chương 23:

Tin tức xấu đến quá nhanh, quá đột ngột làm không kịp phòng bị, giống như sét đánh giữa trời quang, đánh ba người đến phát ngốc.

Nếu là ác tính, sẽ biến thành ung thư?

Cô không nghe lầm đúng không? Biến thành ung thư?

Thầy y tế thấy ba người sắc mặt trắng bệch, bình tĩnh thong dong trấn an:

“Các em đừng nghĩ tình huống này đang rất xấu, người bị u nang tuyến giáp, u nang đại bộ phận vẫn ổn, việc cần làm bây giờ của em là gọi người nhà của em lên trường, đưa em đi bệnh viện kiểm tra, hiểu chưa nào?"

Trình Hiểu Đình phục hồi tinh thần trước, giọng nói phát run: “Hi Hi, có muốn báo cho bà nội cậu không, nhanh chóng đi bệnh viện kiểm tra một chút."

Tùy Hi đột nhiên nâng mắt: “Không, không cần……" Cô không muốn bà nội vì cô mà lo lắng, “Tớ đi xin nghỉ, tự tớ đi bệnh viện kiểm tra."

Trình Hiểu Đình sao có thể đồng ý, “Tớ cũng xin nghỉ, tớ đi với cậu."

“Không cần."

Buổi chiều thầy Toán sẽ phân tích bài thi ngày hôm qua, chỉ có lúc này mới giảng toàn bộ đề, cô biết Trình Hiểu Đình không muốn bỏ qua.

Trình Hiểu Đình nóng nảy: “Hi Hi……"

“Đừng nói chuyện nữa!" Quý Luật ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên hô lên, mở loa điện thoại, “Chú út, có thể nghe cháu nói chuyện không ạ?"

Hô hấp Tùy Hi cứng lại, tim đập gần như tạm dừng.

“Có thể, chuyện gì vậy?"

Quý Luật nhanh nói chân tướng sự việc một lần, “Cậu ấy không muốn gọi bà nội, cháu chỉ có thể nghĩ đến chú, chú út, chú có thể bớt thời giờ tới trường học một chuyến không ạ?"

Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu, sau lại ẩn ẩn có tiếng nói chuyện, rất nhẹ rất dịu dàng.

Rõ ràng, lời nói là nói với Tùy Hi: “Hi Hi."

Cô dạ một tiếng.

“Đừng sợ," Cô nghe thấy anh nói, ngữ điệu ôn nhu cực kỳ, “Chú út bốn mươi phút…… Nửa giờ nữa sẽ đến, cháu xin nghỉ trước, ở văn phòng thầy giáo chờ chú, nghe rõ chứ?"

“Nghe rõ ạ……"

“Quý Luật, cháu và bạn học của cháu lập tức về phòng học, mau đi học ngay được chứ? Đừng nghĩ lung tung, sẽ không có việc gì."

Quý Luật từ trước đến nay luôn vô điều kiện tin tưởng mỗi lời mỗi chữ của Quý Cảnh Thâm, lập tức nói "Vâng", rồi kéo lên Trình Hiểu Đình, cúp điện thoại nói với Tùy Hi: “Chúng ta trở về đi!"

Trình Hiểu Đình còn muốn nói gì, môi rung động vài cái liền bị một ánh mắt của Quý Luật ngăn cản.

Trước mắt Tùy Hi vẫn ngồi yên một chỗ, đừng làm gì thêm cho rối loạn.

Quý Luật mang theo Trình Hiểu Đình về phòng học, Tùy Hi còn phải đi văn phòng chủ nhiệm lớp, viết đơn xin nghỉ.

“Thầy y tế nói em làm sao vậy? Sao phải đi bệnh viện kiểm tra."

Tùy Hi không muốn nói, hàm hồ nói cho có lệ, đi về phía ghế dựa bên cửa sổ, “Thầy bận thì đi đi ạ, cháu ở đây chờ phụ huynh tới."

Thời gian một giây hai giây, Tùy Hi cứ cách vài phút sẽ ngẩng đầu xem đồng hồ một lần, phát hiện mới qua đi không bao lâu, ủ rũ cụp đuôi mà tiếp tục mấy giây tiếp.

Trong lúc chủ nhiệm lớp đi ra ngoài, văn phòng to lớn chỉ còn một mình cô, bốn phía im ắng, mỗi một hô hấp phập phồng đều nghe được rành mạch, Tùy Hi đột nhiên bắt đầu khủng hoảng, bóng tối cứ như một cái bàn tay to, nắm chặt trái tim cô, làm cô gần như hít thở không thông.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ……

Mỗi một chữ thầy y tế nói, tựa như bùa chú quấn thân, dù cô ép chính mình không suy nghĩ thế nào đi nữa cũng làm không được, cô sợ hãi hai chữ kia, càng không muốn nhớ đến, càng khắc sâu trong đầu……

Cô ôm chặt chính mình, cuộn tròn trên ghế, tay run rẩy không dừng lại được.

Theo thang lầu dọc theo đường đi đến lầu ba, Quý Cảnh Thâm tìm được văn phòng, nhẹ nhàng đẩy ra, không có ai?

Mi tâm nhíu lại, anh đi vào trong hai bước, trên cửa sổ in hình một cái bóng, tìm được người anh muốn tìm.

“Hi Hi, chú út đây."

Tùy Hi nghe thấy, dùng năm giây chậm rãi ngẩng đầu, thật ra ở đây chờ anh nửa giờ, cô ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều cái "ngộ nhỡ", nhưng những cái này vào một khắc khi thấy khuôn mặt vững vàng trấn tĩnh kia của anh, toàn bộ đều biến mất.

Cô thói quen giấu bàn tay phát run ra sau lưng, cố gắng biểu hiện ra bộ dáng bình tĩnh, còn có thể nói giỡn, “Chú út, chú đến muộn năm phút đó."

“Ừ, là chú út sai, để cháu đợi lâu." Anh nói.

Tùy Hi kéo môi cố gắng cười cười, đi theo phía sau anh ra trường học lên xe, cô tự giác cài đai an toàn, quay người lại, lại phát hiện anh đang nhìn mình, rất chăm chú.

Vẻ trấn định ngụy trang bị đánh về nguyên hình, đôi mắt cô nghẹn ngào đến mức đau đớn, “Chú út, cháu……"

“Cổ họng rất đau sao?" Anh đánh gãy.

Cô sửng sốt, gật đầu.

“Nghiêng qua cho chú xem."

Cô ngoan ngoãn nghiêng mặt, lộ ra khối nhô lên bên phải, có chút lớn, nhưng bởi vì giấu ở dưới cằm ngày thường không chú ý quả thật không dễ phát hiện.

“Hẳn là u nang tuyến giáp," Anh nhìn cô, ngữ điệu ôn hòa, dẫn đường cô nhìn ra phương hướng tốt,“Tuyệt đại đa số ca bệnh, đều là ổn cả, đừng sợ, bên trong những ca bệnh, còn có một bộ phận thậm chí không cần giải phẫu trị liệu, chỉ cần điều trị bằng thuốc cũng khỏi rồi."

“…… Thuốc ạ?"

Anh ừ, nói: “Trước khi có chẩn đoán chính xác, đừng suy nghĩ bậy bạ làm phiền não thêm làm gì, cháu sẽ không sao đâu, tin tưởng chú út."

Tùy Hi chớp mắt, lại chớp mắt.

Những lời này, cũng giống như những lời khi trên đường trở về phòng học, Trình Hiểu Đình và Quý Luật đã nói với cô một lần, nhưng không biết vì sao, cô nghe bọn họ nói xong vẫn nghĩ nhiều, sợ hãi không thôi như trước, nghe anh nói xong lại dần dần bình tĩnh lại.

Thật thần kỳ……

Quý Cảnh Thâm thấy cô an tĩnh lại, hơi mỉm cười giấu đi nỗi lo lắng, chạy xe đi bệnh viện.

Ngày hôm sau có kết quả kiểm tra, Quý Cảnh Thâm tự mình đi xem khoa Ung Bướu.

“Xong rồi đây, áp lực trong túi hơi cao, chất lỏng hơi nhiều, đã có hiện tượng xuất huyết, hẳn là đã có một đoạn thời gian rồi, không kiến nghị điều trị bằng thuốc Đông y, tốt nhất là mau chóng phẫu thuật."

“Mà này Tiểu Quý, có một điều cần nói với cậu, loại tình huống này của con bé, tốt nhất là nên đi bệnh viện khác lớn hơn." Không phải nói bệnh viện chữa không được, chỉ là những bệnh viện lớn đụng tới nghi nan tạp chứng nhiều hơn, kinh nghiệm cũng sẽ càng phong phú hơn nữa, cách xử lý càng thỏa đáng hơn.

Quý Cảnh Thâm hiểu ý, sau khi trở về, xuống tay tra tư liệu bệnh viện, sau khi so sánh cuối cùng lựa chọn Cửu Viện ở Thượng Hải.

Di động sáng lên rồi tắt.

Có cuộc gọi gọi đến làm điện thoại sáng, đèn tắt, lại sáng lên.

Anh nhìn nó chằm chằm, năm ngón tay nắm chặt lại buông ra, vươn tay cầm điện thoại lên, gọi qua cô.

“Chú út." Cô bắt máy rất nhanh.

“Ừ," Anh cố ý dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, “Có kết quả kiểm tra rồi, đã tra xong."

Lời vừa dứt, đầu dây bên kia đại khái là đánh đổ ly nước, có tiếng thu dọn sột soạt, anh kiên nhẫn chờ.

“Thật sao ạ?" Tùy Hi vui vẻ cực kỳ, chui vào ổ chăn, dùng chăn che lại mình kín mít, bảo đảm cuộc đối thoại giữa hai người sẽ không bị bà nội đang ở phòng khách nghe được.

“Thật."

“Vậy……" Cô nghĩ đến một vấn đề khác, “Vậy, nghiêm trọng không ạ?"

Anh sẽ không dối cô, “Cần chữa trị bằng giải phẫu."

Thật ra trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc chân chính nghe được vẫn là khó có thể tin được, cứ cảm thấy căn bệnh tới quá nhanh, cô hoàn toàn không kịp phản ứng.

Quý Cảnh Thâm châm chước câu nói: “Giải phẫu không làm ở Nam Lâm, mà đi Thượng Hải." Tạm dừng một giây, trước khi cô hỏi, anh lại tự trả lời: “Phương tiện chữa bệnh ở Cửu Viện càng tiên tiến hơn ở đây, loại ca bệnh này của cháu bọn họ từng nhận rất nhiều, khi tiến hành sẽ càng ổn thỏa."

Tùy Hi hiểu.

“Vậy cháu có cần xin nghỉ không ạ? Cần xin nghỉ bao lâu? Cháu liên hệ bệnh viện thế nào ạ?"

“Phải xin nghỉ, từ lúc nhập viện đến xuất viện, hẳn là cần chín ngày," Đến vấn đề cuối cùng, anh thấp giọng, “Hi Hi, vẫn không nói cho bà nội biết sao?"

Cô chỉ còn hai người thân, mẹ cô bên kia anh biết cô nhất định sẽ không nói, còn mình bà nội cũng muốn gạt, như vậy nằm viện thì sao? Cũng định đi một mình sao?

Sự thật chứng minh Tùy Hi nghĩ như vậy thật.

Nhưng mà ——

“Cháu vẫn là vị thành niên, bệnh nặng phức tạp, cần người nhà đi cùng."

Tùy Hi không lên tiếng.

Quý Cảnh Thâm thở dài: “Bên bệnh viện thì chú út sẽ đi liên hệ, giường bệnh rất gấp rút, xếp hàng cần chút thời gian, chờ bên này sắp xếp rồi, cháu lập tức đi xin nghỉ, chúng ta cùng nhau đi."

Chúng ta?

Những từ khác cô đều nghe không thấy, cả đầu óc đều nhét đầy hai chữ “Chúng ta", cô nắm chặt khăn trải giường, “Chú út……"

Quý Cảnh Thâm hắng giọng, khẳng định lại, “Ừ, chú út đi cùng cháu, nếu cháu không muốn nói cho bà nội, vậy nghĩ một lý do để giấu nhé."

Dù sao đi bệnh viện phẫu thuật không phải một hai ngày là có thể hoàn thành, giải thích như thế nào với bà nội cũng là một vấn đề lớn.

“Vâng ạ." Tùy Hi đáp ứng.

Giường bệnh quả thật rất thiếu, ước chừng khoảng một tuần mới sắp xếp được. Tùy Hi ở phòng bệnh dành cho ba người, giữa mỗi giường có mành ngăn cách dày nặng, giường cô gần cửa nhất.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, giải phẫu được sắp xếp vào tám giờ sáng hôm sau, từ sau chín giờ tối mai không thể ăn cơm nữa.

Phòng bệnh không có TV, Tùy Hi rất chán, nằm ngửa phát ngốc.

“Giường số 29."

Y tá vén rèm lên tiến vào, nhìn Quý Cảnh Thâm cũng đang ngồi trên ghế nhìn qua một cái, làm theo quy trình: “Thời gian hành kinh là khi nào?"

Tùy Hi nghe vậy, lập tức mặt đỏ bừng.

“Khi nào? Giải phẫu cần phải tránh đi."

“…… Hai ngày này ạ." Đầu gần như là cúi xuống trước ngực, giọng lí nhí như muỗi, y tá cố gắng lắm mới nghe thấy được.

“Đi tầng ba tòa nhà khám bệnh ở đối diện, khoa Phụ Sản, rẽ qua phòng đi lấy thuốc nhé!"

Y tá nói xong đi ngay, Tùy Hi trừng mắt nhìn hoa văn trên đồ bệnh nhân của mình, xấu hổ căn bản không dám ngẩng đầu.

Ngược lại là Quý Cảnh Thâm bình tĩnh tự nhiên, bây giờ là hai giờ chiều, đăng ký xếp hàng còn kịp.

“Hi Hi," Anh đứng lên, “Chúng ta đi ra ngoài một chút."

Cứ việc trong lòng biết rõ là sắp đi đâu, nhưng ngoài miệng không nói ra, Tùy Hi liền cảm thấy không xấu hổ như vậy nữa. Lấy thuốc rồi trở về, Quý Cảnh Thâm tự giác đi toilet tránh, Tùy Hi mở ra gói thuốc nhỏ, rót nước ấm nuốt vào viên thuốc nhỏ màu trắng.

Nằm lại trên giường nhắm mắt giả chết……

Đoàn chừng cô cũng ăn xong rồi, Quý Cảnh Thâm đi ra, tay chân nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu bé ở giường cách vách cùng mẹ cậu bé đang thảo luận chỗ nào đi chơi vui ở Thượng Hải, nói đến vui vẻ cả tiếng cười đều lan khắp phòng bệnh, Quý Cảnh Thâm khi lấy cuốn sách trên tủ đầu giường muốn xem, lưu ý đến Tùy Hi giật mình.

Lông mi run rẩy, hiển nhiên là chưa ngủ.

Dù sao cũng còn là một cô gái, luôn cảm thấy hứng thú với những thứ như ăn ngon đi chơi vui, nghe lén còn bị giật mình, Quý Cảnh Thâm nhịn xuống ý cười bên khóe miệng, cong cong môi, gọi cô.

Tùy Hi mở mắt.

“Ngày mai không có việc gì, có muốn đi ra ngoài chơi không?" Anh nói.
Tác giả : Hạ Li Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại