Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn
Chương 16: Anh muốn có con
Giọng nói rất nhẹ nhàng, từ tính dễ nghe, khiến lòng người mê hoặc.
Hơi thở ấm áp của anh phả bên tai cô.
Rõ ràng là muốn bảo anh rời đi, rõ ràng là cô muốn ở một mình, nhưng những lời đó lại chẳng thể nào thốt ra được. Xung quanh tối tăm, càng khiến sự cô đơn yếu ớt trong con người ta được phóng đại, từ đó cũng không còn đề phòng nhiều nữa. Thậm chí ma xui quỷ khiến, cô dần dần tựa đầu vào vai anh.
Anh mặc áo sơ mi, vải áo mềm mại tinh tế, mang theo nhiệt độ ấm áp trên cơ thể anh. Khi cô dán lên, sự ấm áp đó liền truyền lên người cô.
Hạ Hạm chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ tựa vào vai anh mà khóc thút thít, cũng chưa từng nghĩ khi cô thất bại, anh lại là người an ủi mình.
Không biết qua bao lâu, khi cô buông anh ra, vai anh ướt sẫm nước. Hạ Hạm cảm thấy hơi xấu hổ.
“Xin lỗi, làm bẩn quần áo anh rồi."
Anh cởi từng cúc áo ra: “Giặt là được mà."
Anh hoàn toàn không để trong lòng, cũng không chế giễu chuyện cô khóc nhè.
Hạ Hạm thở phào một hơi.
Khi Hàn Mặc Nhiễm đi đến phòng giặt quần áo bỏ áo bẩn, Hạ Hạm cũng đi vào phòng tắm tắm rửa. Vừa ra ngoài, cô liền nhìn thấy Hàn Mặc Nhiễm đang ở trong phòng, anh đã thay một bộ quần áo khác.
“Em chuẩn bị một chút, đi với anh đến Barcelona một chuyến."
Hạ Hạm nhìn anh ngơ ngác: “Đi Barcelona làm gì?"
“Ở bên đó có hạng mục, đúng lúc cũng là thắng địa du lịch nổi tiếng, em có thể đi theo để giải sầu."
“Em đi có quấy rầy anh không?"
“Sẽ không."
Trước đây Hạ Hạm bận rộn nhiều việc nên không có nhiều thời gian đi du lịch. Mỗi lần đi, hầu như đều là vì công việc. Hạ Hạm luôn cảm thấy mình phải cố gắng lao lực, không thể nhàn rỗi. Đương nhiên rồi, cô muốn có được một số thứ, nên nhất định phải nỗ lực hơn người khác gấp nhiều lần.
Nhưng bây giờ, quyền lực của cô đã bị tịch thu, cô đã không còn gì để cố gắng nữa rồi. Hiện giờ, cô chỉ muốn là một người rảnh rỗi, có nhều thời gian đi du lịch. Đi ra ngoài chơi nhiều một chút cũng rất tốt, miễn cho lòng mình lại suy nghĩ linh tinh. Nhưng đi cùng Hàn Mặc Nhiễm thì lại là lần đầu tiên.
Vì không có nhiều thời gian nên Hạ Hạm cũng không mang theo nhiều đồ. Hai người đi bằng máy bay tư nhân của Hàn Mặc Nhiễm. Sau khi lên máy bay, Hàn Mặc Nhiễm hỏi cô: “Em nhìn nhận thế nào về chuyện xảy ra hôm nay?"
Hạ Hạm nói: “Em nghĩ chắc là có âm mưu."
“Như thế nào?"
“Hôm nay, sau khi nhận được tin đó, em lập tức sai người đi phong tỏa, nhưng tin tức vẫn nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng. Có thể chụp được mấy dòng chữ và viết bài nhanh như vậy, em nghĩ chỉ có thể là người trong cuộc làm. Hoặc là cô ta muốn đối phó với em, hoặc là có người lợi dụng cô ta để đối phó em."
Hàn Mặc Nhiễm từ chối cho ý kiến với phân tích của cô, anh hỏi tiếp: “Nếu thật sự có người muốn lợi dụng cô ta để đối phó em, vậy em cảm thấy nghi ngờ ai nhất?"
“Sau khi em thất bại, ai thu lợi nhiều nhất thì em nghi ngờ người đó nhất."
“Vậy nên, em nghĩ chuyện này do anh họ làm?"
Hạ Hạm gật đầu: “Em cảm thấy nghi ngờ anh ấy nhất."
Hàn Mặc Nhiễm nói: “Thật ra… còn có một khả năng."
“Hả?"
“Người đứng trong bóng tối cũng không phải muốn đối phó với em, muốn đoạt quyền lực của em, mà muốn nhìn em và Hạ Cảnh tàn sát lẫn nhau."
“…"
Chuyện này Hạ Hạm chưa từng nghĩ đến.
Nhưng ai sẽ muốn cô và Hạ Cảnh tàn sát lẫn nhau? Hai nhà Hạ gia, kết quả cuối cùng là nhà con cả thu lợi hoặc nhà cô thu lợi. Mặc dù Hạ Quốc An còn có mấy người anh em, nhưng đều không có sức cạnh tranh. Nếu như cô và Hạ Cảnh đều bị thua thiệt thì cũng không biết người nào sẽ được lợi.
Suy nghĩ này của Hàn Mặc Nhiễm cũng khiến cô cảnh giác một chút. Cô nhìn nhận vấn đề này quá phiến diện. Khi xảy ra chuyện, cô chỉ nghĩ đến người nhà Hạ Cảnh đầu tiên.
Đúng là Hàn Mặc Nhiễm nhìn xa trông rộng hơn cô.
Khi Hạ Hạm học cao trung, cô vẫn luôn không cam lòng khi bị Hàn Mặc Nhiễm chèn ép ở vị trí thứ hai. Cho đến sau này, khi tiếp xúc với anh nhiều hơn, cô mới biết người này thật sự rất thông minh. Hạ Hạm tự nhận mình rất thông minh, nhưng thông minh của cô cũng hạn chế, chỉ thông minh ở trong một phạm vi nhất định. Nhưng sự thông minh Hàn Mặc Nhiễm lại là vô cực, anh nhìn xa hơn cô, cũng tính toán sâu xa hơn cô.
Chỉ là, anh nói đến người đứng trong bóng tối, cô thật sự không nghĩ ra là ai.
“Em vẫn cảm thấy nhà Hạ Cảnh là đáng nghi nhất."
Hàn Mặc Nhiễm cười: “Có lẽ đây chính là kết quả mà người đứng trong bóng tối muốn nhìn thấy. Em xem, hắn ta hiểu rõ em chưa, biết vừa xảy ra chuyện kiểu gì em cũng nghĩ đến nhà bác cả."
“…"
Không biết tại sao, Hạ Hạm bỗng cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng.
Hàn Mặc Nhiễm hỏi tiếp: “Tiếp theo em có tính toán gì?"
“Trước tiên đem những lời đồn nhảm nhí trên mạng đè xuống đã."
“Đè xuống như thế nào?"
“Hiện giờ, người trên mạng xôn xao chủ yếu là vì mấy chữ bằng máu mà cô người mẫu kia viết ở trên tường. Em định đi tra lý lịch đen tối của cô ta. Cô ta làm vậy với em, vậy thì đừng trách em không khách sáo."
Hàn Mặc Nhiễm gật đầu, rút ra một chồng tư liệu từ phía sau: “Em nghĩ rất chu đáo."
Hạ Hạm ngơ ngác nhìn: “Đây là gì?"
“Là lý lịch đen tối của cô người mẫu đó."
“…"
Hạ Hạm nhận lấy. Hàn Mặc Nhiễm nói tiếp: “Đúng là cô ta có không ít lý lịch đen tối, nhưng có lợi nhất đối với em có lẽ là cô ta thích nói dối, hơn nữa nói dối xong liền quên, đã từng bị lên báo, trở thành trò cười một thời gian."
Hạ Hạm không ngờ tốc độ của Hàn Mặc Nhiễm lại nhanh như vậy. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ còn chưa được một ngày, nhưng anh đã thu thập đủ tư liệu đen tối của cô người mẫu kia.
“Nếu em tung những tư liệu này lên mạng, vậy thì bức di thư bằng máu kia cũng không đáng tin cậy lắm. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng tham gia một chương trình nào đó để khoe ân ái, chẳng mấy chốc chuyện này sẽ bị lãng quên thôi."
Không thể nghi ngờ, lần này Hàn Mặc Nhiễm đã giúp cô một chuyện lớn.
“Anh… Tại sao anh lại giúp em?"
Hàn Mặc Nhiễm yên vị ngồi trên ghế, hai chân đặt song song, tư thế nhàn nhã, nhưng lại khiến người ta có cảm giác anh đã nắm tất cả trong lòng bàn tay: “Em đừng quên, Duyệt Tinh cũng là tâm huyết của anh, anh không chỉ vì em, mà cũng là vì anh nữa."
Hạ Hạm gật đầu.
Thật ra, Hạ Hạm đã biết Hàn Mặc Nhiễm sẽ như thế này. Anh sẽ không tốn thời gian đi làm mấy chuyện không có ý nghĩa, mỗi quyết định của anh đều sẽ liên quan đến lợi ích.
Người mà buổi chiều đứng trước mặt an ủi Hạ Hạm, khi cô nói cô đối tốt với anh chỉ là vì muốn lợi dụng, sự mất mát toát lên trên mặt Hàn Mặc Nhiễm dường như chẳng chân thực chút nào.
“Nhưng… đã có người bới ra thân phận của vợ anh, hiện giờ người trên mạng đều đang truyền tai nhau anh bị cho đội nón xanh. Hàn phu nhân, anh rất muốn biết cái nón xanh này rốt cuộc có ở trên đầu anh hay không?"
Hạ Hạm nghe ra được ý của anh, sắc mặt cô hơi khó coi: “Không có!"
“Ồ? Vậy rốt cuộc quan hệ giữa em và Lục Vân Sâm là như thế nào? Vì sao người phụ nữ của anh ta lại làm vậy với em?’
“Sao em biết được. Em không có quan hệ gì với Lục Vân Sâm."
Hàn Mặc Nhiễm cười như không cười nhìn cô, thế nhưng, hai mắt lại giống như đang nhìn xuyên thấu. Hạ Hạm nghĩ chuyện này đúng là cũng dính dáng đến Hàn Mặc Nhiễm, tốt nhất vẫn nên giải thích rõ ràng với anh. Vì thế, cô liền thẳng thắn ăn ngay nói thật.
“Em thừa nhận, khi còn nhỏ em đã từng thích Lục Vân Sâm."
Hàn Mặc Nhiễm cầm tách cà phê lên uống. Hạ Hạm không hề biết, khi nghe thấy câu nói này, tay anh hơi run lên, mấy giọt cà phê bắn tung ra ngoài. Đương nhiên, cô cũng không nhìn thấy khi anh cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng.
“Nhưng sau đó, em phát hiện Lục Vân Sâm đối với ai cũng tốt. Vì thế, em không thích anh ta nữa. Anh ta đúng là đồ tồi, khi em không thích anh ta nữa thì anh ta bắt đầu theo đuổi em. Sau đó, em kết hôn với anh."
“Chỉ như vậy? Sau khi kết hôn chưa từng liên lạc? Không bị người ta nắm thóp?"
Hạ Hạm nổi giận: “Không liên lạc, càng không có nhược điểm gì để bị nắm thóp, em rất tuân thủ hợp đồng."
Hàn Mặc Nhiễm gật đầu cười: “Nhưng mà, bây giờ anh đang mang danh đội một cái nón xanh rất to. Hàn phu nhân, em đền bù cho anh như thế nào đây?"
Chuyện này đúng là Hạ Hạm có lỗi với anh.
Hạ Hạm sảng khoái đáp: “Anh nói đi, anh muốn em làm gì cho anh?"
“Anh muốn em làm gì thì em sẽ làm?"
Hạ Hạm có thể nhìn ra ý xấu trong mắt anh, nhưng con người Hạ Hạm lại luôn giữ chữ tín, lời đã ra khỏi miệng thì không định rút lại nữa. Cô gật đầu: “Chỉ cần em có thể làm được."
“Bây giờ anh còn chưa nghĩ ra, lúc nào nghĩ xong sẽ nói cho em."
Hạ Hạm gật đầu: “OK"
Vừa hay đến Barcelona là vào buổi sáng.
Hàn Mặc Nhiễm nói với cô: “Anh còn phải đi họp. Em xem tiếp theo sắp xếp như thế nào, hoặc đi xung quanh dạo chơi, hoặc là ở khách sạn nghỉ ngơi."
Hàn Mặc Nhiễm rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho cô: “Vô hạn, có thể quẹt tùy ý."
Hạ Hạm không nhận: “Em cũng có."
Hàn Mặc Nhiễm đặt thẻ lên bàn: “Anh nhiều tiền như vậy nhưng không có nơi để tiêu, không dùng thì phí."
“…"
Bỗng chốc, Hạ Hạm lại bắt đầu ngửi thấy mùi kiêu ngạo quen thuộc.
“Không phải lần trước ở buổi phỏng vấn, anh đã nói anh kiếm được quá ít tiền, không đủ tiêu sao?"
“Không thì anh phải nói thể nào? Trước mặt công chúng mà nói anh quá nhiều tiền không thể tiêu hết được, vậy thì thật không khiêm tốn chút nào."
“…"
Hạ Hạm thật sự bái phục với cách lão đại khiêm tốn.
Cuối cùng, Hạ Hạm vẫn cầm cái thẻ mà Hàn Mặc Nhiễm cho cô. Cô thuê một chiếc xe đến cửa hàng gần khách sạn mua một vài thứ, sau đó đi dạo một vòng quanh bãi biển gần đó. Sau khi trở lại, Hàn Mặc Nhiễm đã trở về, đang bơi ở bể bơi phía sau.
Vách tường đối diện cửa chính đều được làm bằng kính. Bên ngoài kính chính là bể bơi rộng lớn, tiếp đó là bờ biển mênh mông vô tận. Hạ Hạm nhìn thấy Hàn Mặc Nhiễm đang bơi, nhưng cũng không đi quấy rầy anh. Cô đi tắm rửa, sau đó ngồi trên giường cầm một quyển sách xem.
Xem một lát, cô nghe thấy tiếng đẩy cửa. Hạ Hạm ngẩng đầu lên liền thấy Hàn Mặc Nhiễm đang đứng ở cửa phòng nhìn cô. Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần bơi. Vừa tắm xong nên nước từ trên người chảy xuống, ánh mắt Hạ Hạm vừa rơi trên người anh lập tức rời đi ngay.
“Mua gì vậy?"
“Mua một số đồ sinh hoạt thôi."
Hạ Hạm ra vẻ bình tĩnh lật sách, nửa ngày sau cũng không nghe thấy Hàn Mặc Nhiễm có động tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hàn Mặc Nhiễm cười với cô một chút, sau đó đón lấy ánh mắt của cô, dùng một tay cởi quần bơi ra.
Hạ Hạm: “…"
Hạ Hạm cảm thấy cái người đáng ghét này đang trêu đùa lưu manh. Cô vội vàng quay đầu đi, cổ hơi nóng lên, căn răng nói: “Anh không thể vào phòng vệ sinh thay được sao?"
Giọng Hàn Mặc Nhiễm tràn ngập ý cười: “Cũng không phải chưa từng nhìn thấy."
Hạ Hạm: “…"
Hàn Mặc Nhiễm nhét chiếc quần bơi ẩm ướt vào trong giỏ, sau đó đi vào phòng vệ sinh thay đồ. Hạ Hạm nghe thấy tiếng bước chân liền vô thức ngẩng đầu nhìn, khi ánh mắt rơi vào trên người anh thì giật nảy mình.
Anh không mặc gì! Tắm xong cũng không quấn khăn tắm mà cứ trưng ra như vậy! Mặt Hạ Hạm nóng lên, không dám nhìn anh nữa mà cúi đầu bình tĩnh đọc sách.
Dường như Hàn Mặc Nhiễm cũng không cảm thấy mình trần truồng có vấn đề gì. Anh tự nhiên đi đến bên giường, kéo chăn ra nằm xuống, tiện tay kéo chăn đắp lên người, nói với cô: “Anh ngủ một lúc."
“Ừm." Hạ Hạm nhẹ nhàng lên tiếng.
Cô cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của anh. Một lát sau, cảm thấy anh nằm yên, cô mới quay đầu sang nhìn, dường như Hàn Mặc Nhiễm đã ngủ rồi.
Nhưng chăn chỉ đắp đến phần eo, hơn nữa góc chăn cũng đang có xu hướng dịch xuống, cảnh lộ ra ngập tràn nguy hiểm. Hạ Hạm không thể nhìn nổi nữa, dịch người kéo phần chăn của anh lên một chút, muốn che kín phần bên dưới. Nhưng khi cô mới giữ được chăn, đang chuẩn bị nghiêng người kéo lên, không ngờ lại mất trọng tâm ngã vào người anh.
Hạ Hạm nghe thấy anh khẽ ngâm nga một tiếng. Toàn thân cô cứng nhắc ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc đối diện với ánh mắt nhập nhèm sau khi bị đánh thức của Hàn Mặc Nhiễm.
Hạ Hạm giật mình, vội vàng lấy tay ra. Cô quên mất tay còn đang giữ chăn, đột nhiên xê dịch như thế, chăn bị kéo về phía trước, cô vừa mới bò dậy từ trên người anh lại lần nữa ngã xuống.
Mẹ nó!
Hạ Hạm nhìn Hàn Mặc Nhiễm, anh đã hoàn toàn tỉnh rồi, biểu cảm ngập tràn ý cười thản nhiên, dường như cũng có chút hương vị ranh mãnh: “Nhân lúc anh ngủ mà muốn chiếm tiện nghi của anh?"
Hạ Hạm đen mặt: “Em không có, em chỉ muốn giúp anh đắp chăn thôi."
“Đắp chăn giúp anh? Hàn phu nhân, em biết quan tâm săn sóc chồng em từ lúc nào thế?"
“…"
Hạ Hạm nghĩ cô chưa giải thích rõ, cảm giác bất lực này thật sự khiến người ta bực bội. Hạ Hạm liền hất chăn về phía anh: “Có tin hay không tùy anh."
Cô đang chuẩn bị chuyển sang bên kia, không ngờ Hàn Mặc Nhiễm lại đột nhiên bắt lấy cổ chân cô, kéo cô xuống dưới. Hạ Hạm bị anh kéo nằm ngửa trên giường, còn cơ thể săn chắc của anh thì lập tức chống lên, cho đến khi khuôn mặt ngập tràn ý cười đối diện với cô.
“Có phải muốn làm không?" Anh cười nhẹ hỏi.
“…"
Muốn cái đầu anh!!!
Hạ Hạm bình tĩnh nói: “Không muốn."
“Không muốn thì sao em còn sờ loạn anh?"
“Em sờ loạn cái gì? Em đã nói em chỉ muốn đắp chăn giúp anh, chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi!"
Hàn mặc Nhiễm ghé vào tai cô, giọng nói đều đều khẽ biến đổi: “Muốn cũng đâu phải chuyện xấu hổ gì."
“…"
Hạ Hạm lười giải thích, chỉ đưa tay đẩy anh ra, nhưng đẩy mấy lần cũng không lay chuyển được.
Khi còn đi học, Hàn Mặc Nhiễm rất thích bóng rổ. Khi đó, thân hình của anh hơn rất nhiều so với đám học sinh cao trung khô quắt. Sau này, ngoài thời gian làm việc, anh vẫn có thói quen tập thể dục nên vẫn giữ được dáng người.
Cơ bắp cuồn cuộn, vừa rắn chắc vừa đàn hồi, cộng thêm thân hình cao hơn một mét tám, Hạ Hạm căn bản không phải đối thủ của anh.
“Anh đè em làm gì?"
Hàn Mặc Nhiễm không nói gì. Đột nhiên, anh cọ mặt vào cô, dùng gương mặt ma sát với bên mặt bị cô nghiêng sang một bên. Hạ Hạm bị cọ, đầu dần dần nghiêng lại. Vừa mới nghiêng lại, môi của anh đã bao trùm xuống.
“Hàn…"
Hạ Hạm vô thức kêu lên. Vừa mở miệng, đầu lưỡi của anh đã bắt đầu tiến quân thần tốc.
Hạ Hạm nhanh chóng bị anh hôn đến choáng váng đầu óc.
Lý trí vẫn còn tồn tài, cô đẩy vai anh ra: “Hàn Mặc Nhiễm, đeo bao."
Trước dây, mỗi lần cô nói như vậy, anh đều sẽ ngoan ngoãn đứng lên đi lấy bao. Nhưng lần này, anh lại không động, cũng không ngừng hôn. Hạ Hạm sốt ruột: “Anh làm gì vậy? Đi lấy bao, nếu không thì không làm."
Cuối cùng, nụ hôn của anh cũng ngừng lại, chuyển sang hôn từ cằm đến bên tai cô. Giọng anh thay đổi rõ ràng: “Không đeo bao, anh muốn có con."
Hơi thở ấm áp của anh phả bên tai cô.
Rõ ràng là muốn bảo anh rời đi, rõ ràng là cô muốn ở một mình, nhưng những lời đó lại chẳng thể nào thốt ra được. Xung quanh tối tăm, càng khiến sự cô đơn yếu ớt trong con người ta được phóng đại, từ đó cũng không còn đề phòng nhiều nữa. Thậm chí ma xui quỷ khiến, cô dần dần tựa đầu vào vai anh.
Anh mặc áo sơ mi, vải áo mềm mại tinh tế, mang theo nhiệt độ ấm áp trên cơ thể anh. Khi cô dán lên, sự ấm áp đó liền truyền lên người cô.
Hạ Hạm chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ tựa vào vai anh mà khóc thút thít, cũng chưa từng nghĩ khi cô thất bại, anh lại là người an ủi mình.
Không biết qua bao lâu, khi cô buông anh ra, vai anh ướt sẫm nước. Hạ Hạm cảm thấy hơi xấu hổ.
“Xin lỗi, làm bẩn quần áo anh rồi."
Anh cởi từng cúc áo ra: “Giặt là được mà."
Anh hoàn toàn không để trong lòng, cũng không chế giễu chuyện cô khóc nhè.
Hạ Hạm thở phào một hơi.
Khi Hàn Mặc Nhiễm đi đến phòng giặt quần áo bỏ áo bẩn, Hạ Hạm cũng đi vào phòng tắm tắm rửa. Vừa ra ngoài, cô liền nhìn thấy Hàn Mặc Nhiễm đang ở trong phòng, anh đã thay một bộ quần áo khác.
“Em chuẩn bị một chút, đi với anh đến Barcelona một chuyến."
Hạ Hạm nhìn anh ngơ ngác: “Đi Barcelona làm gì?"
“Ở bên đó có hạng mục, đúng lúc cũng là thắng địa du lịch nổi tiếng, em có thể đi theo để giải sầu."
“Em đi có quấy rầy anh không?"
“Sẽ không."
Trước đây Hạ Hạm bận rộn nhiều việc nên không có nhiều thời gian đi du lịch. Mỗi lần đi, hầu như đều là vì công việc. Hạ Hạm luôn cảm thấy mình phải cố gắng lao lực, không thể nhàn rỗi. Đương nhiên rồi, cô muốn có được một số thứ, nên nhất định phải nỗ lực hơn người khác gấp nhiều lần.
Nhưng bây giờ, quyền lực của cô đã bị tịch thu, cô đã không còn gì để cố gắng nữa rồi. Hiện giờ, cô chỉ muốn là một người rảnh rỗi, có nhều thời gian đi du lịch. Đi ra ngoài chơi nhiều một chút cũng rất tốt, miễn cho lòng mình lại suy nghĩ linh tinh. Nhưng đi cùng Hàn Mặc Nhiễm thì lại là lần đầu tiên.
Vì không có nhiều thời gian nên Hạ Hạm cũng không mang theo nhiều đồ. Hai người đi bằng máy bay tư nhân của Hàn Mặc Nhiễm. Sau khi lên máy bay, Hàn Mặc Nhiễm hỏi cô: “Em nhìn nhận thế nào về chuyện xảy ra hôm nay?"
Hạ Hạm nói: “Em nghĩ chắc là có âm mưu."
“Như thế nào?"
“Hôm nay, sau khi nhận được tin đó, em lập tức sai người đi phong tỏa, nhưng tin tức vẫn nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng. Có thể chụp được mấy dòng chữ và viết bài nhanh như vậy, em nghĩ chỉ có thể là người trong cuộc làm. Hoặc là cô ta muốn đối phó với em, hoặc là có người lợi dụng cô ta để đối phó em."
Hàn Mặc Nhiễm từ chối cho ý kiến với phân tích của cô, anh hỏi tiếp: “Nếu thật sự có người muốn lợi dụng cô ta để đối phó em, vậy em cảm thấy nghi ngờ ai nhất?"
“Sau khi em thất bại, ai thu lợi nhiều nhất thì em nghi ngờ người đó nhất."
“Vậy nên, em nghĩ chuyện này do anh họ làm?"
Hạ Hạm gật đầu: “Em cảm thấy nghi ngờ anh ấy nhất."
Hàn Mặc Nhiễm nói: “Thật ra… còn có một khả năng."
“Hả?"
“Người đứng trong bóng tối cũng không phải muốn đối phó với em, muốn đoạt quyền lực của em, mà muốn nhìn em và Hạ Cảnh tàn sát lẫn nhau."
“…"
Chuyện này Hạ Hạm chưa từng nghĩ đến.
Nhưng ai sẽ muốn cô và Hạ Cảnh tàn sát lẫn nhau? Hai nhà Hạ gia, kết quả cuối cùng là nhà con cả thu lợi hoặc nhà cô thu lợi. Mặc dù Hạ Quốc An còn có mấy người anh em, nhưng đều không có sức cạnh tranh. Nếu như cô và Hạ Cảnh đều bị thua thiệt thì cũng không biết người nào sẽ được lợi.
Suy nghĩ này của Hàn Mặc Nhiễm cũng khiến cô cảnh giác một chút. Cô nhìn nhận vấn đề này quá phiến diện. Khi xảy ra chuyện, cô chỉ nghĩ đến người nhà Hạ Cảnh đầu tiên.
Đúng là Hàn Mặc Nhiễm nhìn xa trông rộng hơn cô.
Khi Hạ Hạm học cao trung, cô vẫn luôn không cam lòng khi bị Hàn Mặc Nhiễm chèn ép ở vị trí thứ hai. Cho đến sau này, khi tiếp xúc với anh nhiều hơn, cô mới biết người này thật sự rất thông minh. Hạ Hạm tự nhận mình rất thông minh, nhưng thông minh của cô cũng hạn chế, chỉ thông minh ở trong một phạm vi nhất định. Nhưng sự thông minh Hàn Mặc Nhiễm lại là vô cực, anh nhìn xa hơn cô, cũng tính toán sâu xa hơn cô.
Chỉ là, anh nói đến người đứng trong bóng tối, cô thật sự không nghĩ ra là ai.
“Em vẫn cảm thấy nhà Hạ Cảnh là đáng nghi nhất."
Hàn Mặc Nhiễm cười: “Có lẽ đây chính là kết quả mà người đứng trong bóng tối muốn nhìn thấy. Em xem, hắn ta hiểu rõ em chưa, biết vừa xảy ra chuyện kiểu gì em cũng nghĩ đến nhà bác cả."
“…"
Không biết tại sao, Hạ Hạm bỗng cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng.
Hàn Mặc Nhiễm hỏi tiếp: “Tiếp theo em có tính toán gì?"
“Trước tiên đem những lời đồn nhảm nhí trên mạng đè xuống đã."
“Đè xuống như thế nào?"
“Hiện giờ, người trên mạng xôn xao chủ yếu là vì mấy chữ bằng máu mà cô người mẫu kia viết ở trên tường. Em định đi tra lý lịch đen tối của cô ta. Cô ta làm vậy với em, vậy thì đừng trách em không khách sáo."
Hàn Mặc Nhiễm gật đầu, rút ra một chồng tư liệu từ phía sau: “Em nghĩ rất chu đáo."
Hạ Hạm ngơ ngác nhìn: “Đây là gì?"
“Là lý lịch đen tối của cô người mẫu đó."
“…"
Hạ Hạm nhận lấy. Hàn Mặc Nhiễm nói tiếp: “Đúng là cô ta có không ít lý lịch đen tối, nhưng có lợi nhất đối với em có lẽ là cô ta thích nói dối, hơn nữa nói dối xong liền quên, đã từng bị lên báo, trở thành trò cười một thời gian."
Hạ Hạm không ngờ tốc độ của Hàn Mặc Nhiễm lại nhanh như vậy. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ còn chưa được một ngày, nhưng anh đã thu thập đủ tư liệu đen tối của cô người mẫu kia.
“Nếu em tung những tư liệu này lên mạng, vậy thì bức di thư bằng máu kia cũng không đáng tin cậy lắm. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng tham gia một chương trình nào đó để khoe ân ái, chẳng mấy chốc chuyện này sẽ bị lãng quên thôi."
Không thể nghi ngờ, lần này Hàn Mặc Nhiễm đã giúp cô một chuyện lớn.
“Anh… Tại sao anh lại giúp em?"
Hàn Mặc Nhiễm yên vị ngồi trên ghế, hai chân đặt song song, tư thế nhàn nhã, nhưng lại khiến người ta có cảm giác anh đã nắm tất cả trong lòng bàn tay: “Em đừng quên, Duyệt Tinh cũng là tâm huyết của anh, anh không chỉ vì em, mà cũng là vì anh nữa."
Hạ Hạm gật đầu.
Thật ra, Hạ Hạm đã biết Hàn Mặc Nhiễm sẽ như thế này. Anh sẽ không tốn thời gian đi làm mấy chuyện không có ý nghĩa, mỗi quyết định của anh đều sẽ liên quan đến lợi ích.
Người mà buổi chiều đứng trước mặt an ủi Hạ Hạm, khi cô nói cô đối tốt với anh chỉ là vì muốn lợi dụng, sự mất mát toát lên trên mặt Hàn Mặc Nhiễm dường như chẳng chân thực chút nào.
“Nhưng… đã có người bới ra thân phận của vợ anh, hiện giờ người trên mạng đều đang truyền tai nhau anh bị cho đội nón xanh. Hàn phu nhân, anh rất muốn biết cái nón xanh này rốt cuộc có ở trên đầu anh hay không?"
Hạ Hạm nghe ra được ý của anh, sắc mặt cô hơi khó coi: “Không có!"
“Ồ? Vậy rốt cuộc quan hệ giữa em và Lục Vân Sâm là như thế nào? Vì sao người phụ nữ của anh ta lại làm vậy với em?’
“Sao em biết được. Em không có quan hệ gì với Lục Vân Sâm."
Hàn Mặc Nhiễm cười như không cười nhìn cô, thế nhưng, hai mắt lại giống như đang nhìn xuyên thấu. Hạ Hạm nghĩ chuyện này đúng là cũng dính dáng đến Hàn Mặc Nhiễm, tốt nhất vẫn nên giải thích rõ ràng với anh. Vì thế, cô liền thẳng thắn ăn ngay nói thật.
“Em thừa nhận, khi còn nhỏ em đã từng thích Lục Vân Sâm."
Hàn Mặc Nhiễm cầm tách cà phê lên uống. Hạ Hạm không hề biết, khi nghe thấy câu nói này, tay anh hơi run lên, mấy giọt cà phê bắn tung ra ngoài. Đương nhiên, cô cũng không nhìn thấy khi anh cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng.
“Nhưng sau đó, em phát hiện Lục Vân Sâm đối với ai cũng tốt. Vì thế, em không thích anh ta nữa. Anh ta đúng là đồ tồi, khi em không thích anh ta nữa thì anh ta bắt đầu theo đuổi em. Sau đó, em kết hôn với anh."
“Chỉ như vậy? Sau khi kết hôn chưa từng liên lạc? Không bị người ta nắm thóp?"
Hạ Hạm nổi giận: “Không liên lạc, càng không có nhược điểm gì để bị nắm thóp, em rất tuân thủ hợp đồng."
Hàn Mặc Nhiễm gật đầu cười: “Nhưng mà, bây giờ anh đang mang danh đội một cái nón xanh rất to. Hàn phu nhân, em đền bù cho anh như thế nào đây?"
Chuyện này đúng là Hạ Hạm có lỗi với anh.
Hạ Hạm sảng khoái đáp: “Anh nói đi, anh muốn em làm gì cho anh?"
“Anh muốn em làm gì thì em sẽ làm?"
Hạ Hạm có thể nhìn ra ý xấu trong mắt anh, nhưng con người Hạ Hạm lại luôn giữ chữ tín, lời đã ra khỏi miệng thì không định rút lại nữa. Cô gật đầu: “Chỉ cần em có thể làm được."
“Bây giờ anh còn chưa nghĩ ra, lúc nào nghĩ xong sẽ nói cho em."
Hạ Hạm gật đầu: “OK"
Vừa hay đến Barcelona là vào buổi sáng.
Hàn Mặc Nhiễm nói với cô: “Anh còn phải đi họp. Em xem tiếp theo sắp xếp như thế nào, hoặc đi xung quanh dạo chơi, hoặc là ở khách sạn nghỉ ngơi."
Hàn Mặc Nhiễm rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho cô: “Vô hạn, có thể quẹt tùy ý."
Hạ Hạm không nhận: “Em cũng có."
Hàn Mặc Nhiễm đặt thẻ lên bàn: “Anh nhiều tiền như vậy nhưng không có nơi để tiêu, không dùng thì phí."
“…"
Bỗng chốc, Hạ Hạm lại bắt đầu ngửi thấy mùi kiêu ngạo quen thuộc.
“Không phải lần trước ở buổi phỏng vấn, anh đã nói anh kiếm được quá ít tiền, không đủ tiêu sao?"
“Không thì anh phải nói thể nào? Trước mặt công chúng mà nói anh quá nhiều tiền không thể tiêu hết được, vậy thì thật không khiêm tốn chút nào."
“…"
Hạ Hạm thật sự bái phục với cách lão đại khiêm tốn.
Cuối cùng, Hạ Hạm vẫn cầm cái thẻ mà Hàn Mặc Nhiễm cho cô. Cô thuê một chiếc xe đến cửa hàng gần khách sạn mua một vài thứ, sau đó đi dạo một vòng quanh bãi biển gần đó. Sau khi trở lại, Hàn Mặc Nhiễm đã trở về, đang bơi ở bể bơi phía sau.
Vách tường đối diện cửa chính đều được làm bằng kính. Bên ngoài kính chính là bể bơi rộng lớn, tiếp đó là bờ biển mênh mông vô tận. Hạ Hạm nhìn thấy Hàn Mặc Nhiễm đang bơi, nhưng cũng không đi quấy rầy anh. Cô đi tắm rửa, sau đó ngồi trên giường cầm một quyển sách xem.
Xem một lát, cô nghe thấy tiếng đẩy cửa. Hạ Hạm ngẩng đầu lên liền thấy Hàn Mặc Nhiễm đang đứng ở cửa phòng nhìn cô. Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần bơi. Vừa tắm xong nên nước từ trên người chảy xuống, ánh mắt Hạ Hạm vừa rơi trên người anh lập tức rời đi ngay.
“Mua gì vậy?"
“Mua một số đồ sinh hoạt thôi."
Hạ Hạm ra vẻ bình tĩnh lật sách, nửa ngày sau cũng không nghe thấy Hàn Mặc Nhiễm có động tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hàn Mặc Nhiễm cười với cô một chút, sau đó đón lấy ánh mắt của cô, dùng một tay cởi quần bơi ra.
Hạ Hạm: “…"
Hạ Hạm cảm thấy cái người đáng ghét này đang trêu đùa lưu manh. Cô vội vàng quay đầu đi, cổ hơi nóng lên, căn răng nói: “Anh không thể vào phòng vệ sinh thay được sao?"
Giọng Hàn Mặc Nhiễm tràn ngập ý cười: “Cũng không phải chưa từng nhìn thấy."
Hạ Hạm: “…"
Hàn Mặc Nhiễm nhét chiếc quần bơi ẩm ướt vào trong giỏ, sau đó đi vào phòng vệ sinh thay đồ. Hạ Hạm nghe thấy tiếng bước chân liền vô thức ngẩng đầu nhìn, khi ánh mắt rơi vào trên người anh thì giật nảy mình.
Anh không mặc gì! Tắm xong cũng không quấn khăn tắm mà cứ trưng ra như vậy! Mặt Hạ Hạm nóng lên, không dám nhìn anh nữa mà cúi đầu bình tĩnh đọc sách.
Dường như Hàn Mặc Nhiễm cũng không cảm thấy mình trần truồng có vấn đề gì. Anh tự nhiên đi đến bên giường, kéo chăn ra nằm xuống, tiện tay kéo chăn đắp lên người, nói với cô: “Anh ngủ một lúc."
“Ừm." Hạ Hạm nhẹ nhàng lên tiếng.
Cô cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của anh. Một lát sau, cảm thấy anh nằm yên, cô mới quay đầu sang nhìn, dường như Hàn Mặc Nhiễm đã ngủ rồi.
Nhưng chăn chỉ đắp đến phần eo, hơn nữa góc chăn cũng đang có xu hướng dịch xuống, cảnh lộ ra ngập tràn nguy hiểm. Hạ Hạm không thể nhìn nổi nữa, dịch người kéo phần chăn của anh lên một chút, muốn che kín phần bên dưới. Nhưng khi cô mới giữ được chăn, đang chuẩn bị nghiêng người kéo lên, không ngờ lại mất trọng tâm ngã vào người anh.
Hạ Hạm nghe thấy anh khẽ ngâm nga một tiếng. Toàn thân cô cứng nhắc ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc đối diện với ánh mắt nhập nhèm sau khi bị đánh thức của Hàn Mặc Nhiễm.
Hạ Hạm giật mình, vội vàng lấy tay ra. Cô quên mất tay còn đang giữ chăn, đột nhiên xê dịch như thế, chăn bị kéo về phía trước, cô vừa mới bò dậy từ trên người anh lại lần nữa ngã xuống.
Mẹ nó!
Hạ Hạm nhìn Hàn Mặc Nhiễm, anh đã hoàn toàn tỉnh rồi, biểu cảm ngập tràn ý cười thản nhiên, dường như cũng có chút hương vị ranh mãnh: “Nhân lúc anh ngủ mà muốn chiếm tiện nghi của anh?"
Hạ Hạm đen mặt: “Em không có, em chỉ muốn giúp anh đắp chăn thôi."
“Đắp chăn giúp anh? Hàn phu nhân, em biết quan tâm săn sóc chồng em từ lúc nào thế?"
“…"
Hạ Hạm nghĩ cô chưa giải thích rõ, cảm giác bất lực này thật sự khiến người ta bực bội. Hạ Hạm liền hất chăn về phía anh: “Có tin hay không tùy anh."
Cô đang chuẩn bị chuyển sang bên kia, không ngờ Hàn Mặc Nhiễm lại đột nhiên bắt lấy cổ chân cô, kéo cô xuống dưới. Hạ Hạm bị anh kéo nằm ngửa trên giường, còn cơ thể săn chắc của anh thì lập tức chống lên, cho đến khi khuôn mặt ngập tràn ý cười đối diện với cô.
“Có phải muốn làm không?" Anh cười nhẹ hỏi.
“…"
Muốn cái đầu anh!!!
Hạ Hạm bình tĩnh nói: “Không muốn."
“Không muốn thì sao em còn sờ loạn anh?"
“Em sờ loạn cái gì? Em đã nói em chỉ muốn đắp chăn giúp anh, chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi!"
Hàn mặc Nhiễm ghé vào tai cô, giọng nói đều đều khẽ biến đổi: “Muốn cũng đâu phải chuyện xấu hổ gì."
“…"
Hạ Hạm lười giải thích, chỉ đưa tay đẩy anh ra, nhưng đẩy mấy lần cũng không lay chuyển được.
Khi còn đi học, Hàn Mặc Nhiễm rất thích bóng rổ. Khi đó, thân hình của anh hơn rất nhiều so với đám học sinh cao trung khô quắt. Sau này, ngoài thời gian làm việc, anh vẫn có thói quen tập thể dục nên vẫn giữ được dáng người.
Cơ bắp cuồn cuộn, vừa rắn chắc vừa đàn hồi, cộng thêm thân hình cao hơn một mét tám, Hạ Hạm căn bản không phải đối thủ của anh.
“Anh đè em làm gì?"
Hàn Mặc Nhiễm không nói gì. Đột nhiên, anh cọ mặt vào cô, dùng gương mặt ma sát với bên mặt bị cô nghiêng sang một bên. Hạ Hạm bị cọ, đầu dần dần nghiêng lại. Vừa mới nghiêng lại, môi của anh đã bao trùm xuống.
“Hàn…"
Hạ Hạm vô thức kêu lên. Vừa mở miệng, đầu lưỡi của anh đã bắt đầu tiến quân thần tốc.
Hạ Hạm nhanh chóng bị anh hôn đến choáng váng đầu óc.
Lý trí vẫn còn tồn tài, cô đẩy vai anh ra: “Hàn Mặc Nhiễm, đeo bao."
Trước dây, mỗi lần cô nói như vậy, anh đều sẽ ngoan ngoãn đứng lên đi lấy bao. Nhưng lần này, anh lại không động, cũng không ngừng hôn. Hạ Hạm sốt ruột: “Anh làm gì vậy? Đi lấy bao, nếu không thì không làm."
Cuối cùng, nụ hôn của anh cũng ngừng lại, chuyển sang hôn từ cằm đến bên tai cô. Giọng anh thay đổi rõ ràng: “Không đeo bao, anh muốn có con."
Tác giả :
Tử Thanh Du