Sớm Đã Có Bảo Bối
Chương 189: Thuyết âm mưu (2)
Trong căn phòng vẫn còn toát lên hơi lạnh của điều hòa, cùng gương mặt nam nhân góc cạnh. Sở Minh Thành ngồi trên ghế sofa, tay lật lật quyển tạp chí xem xét.
“Bố, còn ông bà nội, và cố nội thì sao?" Tiểu Hàn lém lỉnh nhìn chiếc tủ quần áo đầy ắp của mình, phân vân không biết chọn bộ nào mang đi, bộ nào để ở lại. Dù sao cũng là đồ đẹp và đắt tiền, thằng bé mặc bộ nào cũng đẹp cả.
Tuy nghĩ đến việc về quê hương của mình tiểu Hàn rất thích, nhưng không thể chỉ nghĩ đến chuyện tìm mẹ, còn ông bà nội và cố nội của thằng bé sẽ ở lại Mỹ sao? Nếu bọn họ biết tiểu Hàn đi sẽ buồn lắm, dù sao trong cung điện lớn này cũng là nhờ có tiểu Hàn mà ngày ngày nhiều tiếng cười hơn một chút, ít ra nó không quá lạnh lẽo.
Sở Minh Thành vẫn tĩnh lặng nhìn hình ảnh trong tờ tạp chí mà con trai của mình đã sưu tầm khắp phòng. Tai nghe thấy tiểu Hàn hỏi rồi nhưng vẫn làm ngơ như không thấy. . Truyện Cung Đấu
Tiểu Hàn không nhận được câu trả lời liền quay lưng lại, nó cũng bắt chước phong thái của Sở Minh Thành, một tay đút túi quần, một tay đưa lên xoa cằm suy ngẫm. “Hay là chúng ta đem theo cố, ông bà và mẹ Tố Tố cũng trở về đi bố. Ở đây chán chết!"
Anh tặc lưỡi, tiếp tục lật một trang tạp chí, gương mặt là như không bận tâm đến lời nói của một đứa trẻ. Đem họ theo? Sở gia chẳng phải sẽ loạn sao? Không có anh ở đây chắc chắn có nhiều kẻ để ý và tranh chấp ngôi vị thủ lĩnh gia tộc, không có Sở Minh Hạo và Sở Kiến Hoa cả cái cung điện sớm thôi sẽ thành chiến trường máu tanh không chút thương tâm. Tiểu Hàn dẫu sao cũng mới bốn tuổi, suy nghĩ vẫn còn non nớt, không chấp nhất!
“Bố khinh con à?" Tiểu Hàn bĩu bĩu môi. Câu nói này là tiểu Hàn học được từ mẹ Đình Đình trong bộ phim bom tấn mà cô đã đóng ở Hollywood nửa năm trước, đêm qua thằng bé đã thức rất muộn để xem lại bộ phim, thậm chí chỉ tua đến những phân cảnh có Triệu Đình Đình.
Nghe vậy Sở Minh Thành không nhịn được cơn buồn cười, anh ngẩng khuôn mặt xảo quyệt của mình lên, lông mày lưỡi lam hơi nheo lại. “Tại sao lại nói bố khinh con?"
Thằng bé khoanh tay trước ngực hất mặt. “Là con học từ mẹ!"
Anh hơi giật mình với thái độ và hành động của tiểu Hàn, nhìn bộ dạng hất mặt của tiểu Hàn, không khác Triệu Đình Đình một chút nào, rất giống...hoàn toàn giống. Tiểu Hàn là sự kết hợp của anh và Triệu Đình Đình, có lẽ vì vậy tính cách đương nhiên cũng giống Triệu Đình Đình một nửa, hống hách như nha đầu đó, rất thú vị.
“Con có hai mẹ, bố không biết mẹ nào." Sở Minh Thành nhoẻn miệng cười, tiếp tục nhìn bức hình trong tạp chí.
Tiểu Hàn bĩu bĩu môi quay lại với tủ quần áo của mình, miệng không ngừng làu bàu. “Con chỉ có một mẹ ruột, đương nhiên là vợ của bố chứ không phải mẹ Tố Tố rồi."
Sở Minh Thành gập quyển tạp chí lại, anh nhướng mày nhìn tiểu Hàn như đang cảnh cáo, bên trong lời nói ẩn chứa lượng sát thương cực lớn khiến tiểu Hàn giật bắn mình. “Nói nhiều như vậy, ai phát hiện ra sự thật bố sẽ ăn thịt con."
Tiểu Hàn giật giật khóe miệng, nó xoay chân vòng cung quay lại, híp mắt nhìn Sở Minh Thành. “Ăn thịt hổ mẹ chưa đủ, còn muốn ăn thịt cả hổ con. Bố đừng có mà giang hồ."
Khuôn mặt nam nhân nào đó đen nghịt lại, dường như đã hết kiên nhẫn để chịu đựng, anh cất giọng đanh thép. “Tiểu Hàn, là ai nhồi nhét cho con mấy kiến thức người lớn này vậy?"
Mới có bốn tuổi đã biết chuyện ‘ăn thịt hổ mẹ’, không biết nó có hiểu ăn thịt ở đây có nghĩa là gì không, hay thuận miệng nói cho vui không biết. Khi xưa bốn tuổi, Sở Minh Thành anh còn chưa ranh ma như này, vậy mà con trai anh bây giờ còn hiểu biết hơn cả anh năm xưa rồi.
Tiểu Hàn bật cười. “Con đâu cần ai dạy, con là con của bố, cái gì con chẳng biết." Nói xong nó bỏ mặc tủ quần áo đang mở đó chạy ra tủ sách riêng của mình, rút từ trong tủ sách một cuốn tạp chí mới tinh. Mặt nó hớn hở lại như đang có ý đồ đen tối, lật lật vài trang rồi đem đến trước mặt Sở Minh Thành. “Con cho bố xem cái này, nhưng bố phải hứa không được la mắng con, không được trợn mắt nhìn con. Đảm bảo xem xong bố sẽ cười tít mắt."
Sở Minh Thành vuốt vuốt mi tâm, không biết thằng nhóc này lại định giở trò gì mà còn gàn trước không được la mắng. Lẽ nào trong cuốn tạp chí này chứa nội dung gì bất ổn? Chưa có một bức tranh hay ảnh, nội dung gì có thể làm anh cười tít mắt cả, tiểu Hàn nói thế cũng khiến máu hứng thú trong anh trỗi dậy. “Được." Bất đắc dĩ Sở Minh Thành gật đầu.
Thấy mình đã an toàn, tiểu Hàn mở to cuốn tạp chí cho Sở Minh Thành nhìn, miệng cười tủm tỉm. “Ta đa!"
Bùm! Não Sở Minh Thành hình như vừa phát ra tiếng nổ, anh nhìn hình ảnh trong tờ tạp chí mà tiểu Hàn đưa ra, mạch máu trong cơ thể anh đột nhiên nóng bừng. Là nha đầu Đình Đình…? Cô dám ăn mặc hớ hênh như này để chụp hình cho tạp chí?
Bên trong chính là Triệu Đình Đình mặc bộ bikini tắm đang quỳ chân dưới bãi cát biển, phía sau là phiến đá, sóng nước biển dạt dào xanh mịn. Điều đặc biệt là cô mặc bộ bikini hai mảnh màu da báo, nước da trắng ngần, ba vòng trên cơ thể lại uyển chuyển vô cùng, mái tóc đen cùng màu môi đỏ thắm, cô giống như đang quỳ chân trên thiên đường vậy. T"
“Bố, còn ông bà nội, và cố nội thì sao?" Tiểu Hàn lém lỉnh nhìn chiếc tủ quần áo đầy ắp của mình, phân vân không biết chọn bộ nào mang đi, bộ nào để ở lại. Dù sao cũng là đồ đẹp và đắt tiền, thằng bé mặc bộ nào cũng đẹp cả.
Tuy nghĩ đến việc về quê hương của mình tiểu Hàn rất thích, nhưng không thể chỉ nghĩ đến chuyện tìm mẹ, còn ông bà nội và cố nội của thằng bé sẽ ở lại Mỹ sao? Nếu bọn họ biết tiểu Hàn đi sẽ buồn lắm, dù sao trong cung điện lớn này cũng là nhờ có tiểu Hàn mà ngày ngày nhiều tiếng cười hơn một chút, ít ra nó không quá lạnh lẽo.
Sở Minh Thành vẫn tĩnh lặng nhìn hình ảnh trong tờ tạp chí mà con trai của mình đã sưu tầm khắp phòng. Tai nghe thấy tiểu Hàn hỏi rồi nhưng vẫn làm ngơ như không thấy. . Truyện Cung Đấu
Tiểu Hàn không nhận được câu trả lời liền quay lưng lại, nó cũng bắt chước phong thái của Sở Minh Thành, một tay đút túi quần, một tay đưa lên xoa cằm suy ngẫm. “Hay là chúng ta đem theo cố, ông bà và mẹ Tố Tố cũng trở về đi bố. Ở đây chán chết!"
Anh tặc lưỡi, tiếp tục lật một trang tạp chí, gương mặt là như không bận tâm đến lời nói của một đứa trẻ. Đem họ theo? Sở gia chẳng phải sẽ loạn sao? Không có anh ở đây chắc chắn có nhiều kẻ để ý và tranh chấp ngôi vị thủ lĩnh gia tộc, không có Sở Minh Hạo và Sở Kiến Hoa cả cái cung điện sớm thôi sẽ thành chiến trường máu tanh không chút thương tâm. Tiểu Hàn dẫu sao cũng mới bốn tuổi, suy nghĩ vẫn còn non nớt, không chấp nhất!
“Bố khinh con à?" Tiểu Hàn bĩu bĩu môi. Câu nói này là tiểu Hàn học được từ mẹ Đình Đình trong bộ phim bom tấn mà cô đã đóng ở Hollywood nửa năm trước, đêm qua thằng bé đã thức rất muộn để xem lại bộ phim, thậm chí chỉ tua đến những phân cảnh có Triệu Đình Đình.
Nghe vậy Sở Minh Thành không nhịn được cơn buồn cười, anh ngẩng khuôn mặt xảo quyệt của mình lên, lông mày lưỡi lam hơi nheo lại. “Tại sao lại nói bố khinh con?"
Thằng bé khoanh tay trước ngực hất mặt. “Là con học từ mẹ!"
Anh hơi giật mình với thái độ và hành động của tiểu Hàn, nhìn bộ dạng hất mặt của tiểu Hàn, không khác Triệu Đình Đình một chút nào, rất giống...hoàn toàn giống. Tiểu Hàn là sự kết hợp của anh và Triệu Đình Đình, có lẽ vì vậy tính cách đương nhiên cũng giống Triệu Đình Đình một nửa, hống hách như nha đầu đó, rất thú vị.
“Con có hai mẹ, bố không biết mẹ nào." Sở Minh Thành nhoẻn miệng cười, tiếp tục nhìn bức hình trong tạp chí.
Tiểu Hàn bĩu bĩu môi quay lại với tủ quần áo của mình, miệng không ngừng làu bàu. “Con chỉ có một mẹ ruột, đương nhiên là vợ của bố chứ không phải mẹ Tố Tố rồi."
Sở Minh Thành gập quyển tạp chí lại, anh nhướng mày nhìn tiểu Hàn như đang cảnh cáo, bên trong lời nói ẩn chứa lượng sát thương cực lớn khiến tiểu Hàn giật bắn mình. “Nói nhiều như vậy, ai phát hiện ra sự thật bố sẽ ăn thịt con."
Tiểu Hàn giật giật khóe miệng, nó xoay chân vòng cung quay lại, híp mắt nhìn Sở Minh Thành. “Ăn thịt hổ mẹ chưa đủ, còn muốn ăn thịt cả hổ con. Bố đừng có mà giang hồ."
Khuôn mặt nam nhân nào đó đen nghịt lại, dường như đã hết kiên nhẫn để chịu đựng, anh cất giọng đanh thép. “Tiểu Hàn, là ai nhồi nhét cho con mấy kiến thức người lớn này vậy?"
Mới có bốn tuổi đã biết chuyện ‘ăn thịt hổ mẹ’, không biết nó có hiểu ăn thịt ở đây có nghĩa là gì không, hay thuận miệng nói cho vui không biết. Khi xưa bốn tuổi, Sở Minh Thành anh còn chưa ranh ma như này, vậy mà con trai anh bây giờ còn hiểu biết hơn cả anh năm xưa rồi.
Tiểu Hàn bật cười. “Con đâu cần ai dạy, con là con của bố, cái gì con chẳng biết." Nói xong nó bỏ mặc tủ quần áo đang mở đó chạy ra tủ sách riêng của mình, rút từ trong tủ sách một cuốn tạp chí mới tinh. Mặt nó hớn hở lại như đang có ý đồ đen tối, lật lật vài trang rồi đem đến trước mặt Sở Minh Thành. “Con cho bố xem cái này, nhưng bố phải hứa không được la mắng con, không được trợn mắt nhìn con. Đảm bảo xem xong bố sẽ cười tít mắt."
Sở Minh Thành vuốt vuốt mi tâm, không biết thằng nhóc này lại định giở trò gì mà còn gàn trước không được la mắng. Lẽ nào trong cuốn tạp chí này chứa nội dung gì bất ổn? Chưa có một bức tranh hay ảnh, nội dung gì có thể làm anh cười tít mắt cả, tiểu Hàn nói thế cũng khiến máu hứng thú trong anh trỗi dậy. “Được." Bất đắc dĩ Sở Minh Thành gật đầu.
Thấy mình đã an toàn, tiểu Hàn mở to cuốn tạp chí cho Sở Minh Thành nhìn, miệng cười tủm tỉm. “Ta đa!"
Bùm! Não Sở Minh Thành hình như vừa phát ra tiếng nổ, anh nhìn hình ảnh trong tờ tạp chí mà tiểu Hàn đưa ra, mạch máu trong cơ thể anh đột nhiên nóng bừng. Là nha đầu Đình Đình…? Cô dám ăn mặc hớ hênh như này để chụp hình cho tạp chí?
Bên trong chính là Triệu Đình Đình mặc bộ bikini tắm đang quỳ chân dưới bãi cát biển, phía sau là phiến đá, sóng nước biển dạt dào xanh mịn. Điều đặc biệt là cô mặc bộ bikini hai mảnh màu da báo, nước da trắng ngần, ba vòng trên cơ thể lại uyển chuyển vô cùng, mái tóc đen cùng màu môi đỏ thắm, cô giống như đang quỳ chân trên thiên đường vậy. T"
Tác giả :
Lu Lu