Sói Vương Bất Bại
Chương 479: Lão quái một mắt, cho cậu một cơ hội
Nghe xong những lời này, vị trưởng lão họ Tôn cùng những người khác đầu quay đầu nhìn nhau, biểu cảm kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt.
Ngài quốc sư như vậy mà lại xảy ra chuyện?
Những ngày gần đây, rất nhiều tin đồn về quốc sư Đại Hoa đã sớm được lan truyền khắp nơi, khiến lòng người sôi sục không yên, gây chấn động khắp cả nước.
Với thân phận là trưởng lão ở phân nhánh học viện Đạt Ma, bọn họ đương nhiên đã chú ý đến động tĩnh, đồng thời so với những người bên ngoài càng thêm để tâm hơn!
Vậy mà bây giờ hiệu trưởng Thương Triết lại nói cho bọn họ biết rằng vị trí tổng viện trưởng rất có khả năng sẽ xảy ra thay đổi sau đại hội võ toàn bộ học viện năm nay!
Làm sao bọn họ không kinh ngạc cho được, phải biết ở Đại Hoa uy tín và địa vị của quốc sư luôn rất cao, chỉ đứng sau Hoa Giang Sơn, đây chính là nhân vật đức cao vọng trọng dưới một người trên vạn người. Thậm chí nếu có thể thì học viện Đạt Ma với hơn ba nghìn học sinh sẽ lấy chuyện này làm vinh dự cả đời, tự hào biết bao!
Thậm chí quốc sư Đại Hoa chẳng khác nào tín ngưỡng mà cả đời bọn họ theo đuổi!
Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần quốc sư xảy ra chuyện, tín ngưỡng của bọn họ chắc chắn sẽ sụp đổ “Hiệu trưởng Thương Triết! Chuyện này." "Tin tức này có đáng tin hay không? Không phải ngài quốc sư với hoàng thượng là bạn bè tri kỉ sao? Chỉ dựa vào cuộc chiến Đại Hạ kia, ngài quốc sư hành động như vậy không lẽ lại bị ghép vào tội phản quốc, không thể tha thứ u?"
Một vị trưởng lão trong số đó không khỏi kinh ngạc lên tiếng. "Dựa theo tình huống lúc đó, lựa chọn của ngài quốc sư dường như..không thích hợp cho lắm! Nếu không có bằng chứng, tôi nghĩ "Theo điều kiện chiến đấu lúc đó, sự lựa chọn của Quốc sư Quốc thường... xem ra không có gì sai cả! Nếu không có bằng chứng thì làm sao khẳng định rằng ngài quốc sư cố tình làm vậy, tha mạng cho Lang Vương Tiêu Nhất
Thiên. Bản thân tôi cảm thấy đây như kiểu muốn gán tội cho người khác vậy!"
Trưởng lão này cũng là một người theo đuổi tín ngưỡng quốc sư Đại Hoa. "Tôi cũng nghĩ thế" “Tôi cảm thấy giống như mọi người vậy."
Rất nhanh tất cả anh một câu tôi một câu liên tục bày tỏ quan điểm cá nhất, nhất loạt đều đứa về phía quốc sư Đại Hoa, thay ông kêu oan kể lể. “Mọi người yên lặng nào! Cẩn thận đừng để mấy lời này lọt ra ngoài, chuyện này chỉ chúng ta biết là được rồi. Một khi tin tức bị lan truyền, hoàng thượng mà biết được chắc chắn chúng ta sẽ bị ghép tội danh phản quốc, khiêu khích người đứng đầu. Những tội này bị đổ lên đầu, chúng ta có muốn cũng khó mà thoát nổi!"
Thương Triết giơ tay ra hiệu, trừng mắt dặn dò bọn họ.
Đúng vậy, nghe thế nào đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy vô cùng thiếu kính trọng.
Tội mà quốc sư phạm phải được truyền tới từ thủ đô nhưng Hoa Giang Sơn không hề có ý định ngăn chặn lời đồn đãi, càng không chịu làm sáng tỏ mọi chuyện, ngược lại còn để đủ loại tin tức thất thiệt bủa vây khắp ngõ ngách. Chỉ cần nhìn liền biết, đây là chủ ý cùng mục đích của Hoa Giang Sơn.
Chính Hoa Giang Sơn đã phát hiện ra chuyện ngài quốc sư phạm tội phản quốc.
Thời điểm này, chỉ cần có người đứng lên bất bình thay cho quốc sư Đại Hoa đồng nghĩa với việc đang khiêu chiến với uy quyền của Hoa Giang Sơn, chế nhạo năng lực phán đoán của đối phương. Tội bất kính như vậy, làm gì có ai ngu ngốc dám mang trên người, hứng chịu cơn thịnh nộ từ để vương cơ chứ? “Chính là... Vua muốn thần chết, thần không thể không chết!"
Trưởng lão họ Tôn quét mắt nhìn mọi người, cắn chặt khớp hàm, nặng nề đánh tiếng thở dài. Lời bên vực đến bên mép liền chỉ có thể nuốt lại vào bụng.
Thương Triết tạm dừng câu chuyện trong chốc lát, sau đó tiếp tục nói. "Mọi người cũng biết em trai tôi rồi đấy, Thương Thịnh. Bất luận về tài năng cá nhân hay sức mạnh cảnh giới, nó đều không kém cạnh tôi chút nào. Thương Thịnh giữ chức trưởng lão tại học viện thủ đô, tin tức này chính là nó báo cho tôi, hoàn toàn không thể nào là tin tức giả được!"
Thương Thịnh!
Nghe hai từ này, trong lòng mọi người khẽ run lên, bấy giờ gần như đã hiểu được ẩn ý trong lòng của Thương Triết!
Đối phương chỉ vừa nói xong một nửa!
Nếu như quốc sư Đại Hoa thật sự sụp đổ, liệu ai sẽ là người tiếp theo có thể đảm nhiệm vị trí này, đồng thời trở thành tổng viện trưởng tại học viện Đạt Ma? Theo lẽ thường tình, người được chọn chắc chắn sẽ là nhân vật nắm giữ vị trí trưởng lão hoặc hiệu trưởng tại các phân nhánh. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.ne t
Quả thật là một bước lên mây!
Trong trường hợp này, Thương Triết là hiệu trưởng phân nhánh tại thành Thanh Thủy, em trai ông Thương Thịnh lại là trưởng lão tại học viện Đạt Ma đặt tại thủ đô.
Chính vì lẽ đó, cả hai anh em bọn họ đều có cơ hội!
Đây cũng là lý do mà Thương Triết rất coi trọng sự kiện diễn ra vào năm nay.
Tất cả hiện tại xem như đều triệt để thấu hiểu. Vị trưởng lão họ Tôn vốn là người khôn khéo, nghe ra lời ẩn ý, đương nhiên sẽ không tiếp tục nói bậy. Hai người qua mấy hồi trao đổi ánh mắt, liền mở miệng cam đoan. “Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!" Bọn họ không thể can thiệp vào chuyện quốc sư Đại Hoa, đây là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng nếu ngài quốc sư bị hạ bệ, sau khi trải qua cảm giác đau đớn, buồn bã và phẫn hận, nếu tích cực nhìn xa hơn thì trong trường hợp vị trí tổng viện trưởng rơi vào tay Thương Triết hoặc Thương Thịnh, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều. Bởi nếu như thế, học viện Đạt Ma tại phân nhánh thành Thanh Thủy chắc chắn sẽ phát triển thuận buồm xuôi gió nhất có thể mà bản thân các vị trưởng lão như bọn họ so với địa vị trưởng lão ở các phân nhánh khác cũng ở vị trí khác biệt hơn hẳn!
Nói trắng ra chính là vị trí tổng viện trưởng liên quan mật thiết đến quyền lợi cá nhân của mỗi người. Nếu không vì thế, Thương Triết làm sao có thể dễ dàng bộc lộ tham vọng của bản thân trước mặt nhiều người như vậy.
Bởi ông hiểu rõ, đứng trước cơ hội hiếm có và đầy sức cám dỗ thế này, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể tìm ra được lí do để từ chối.
Mặt khác, người ở học viện Đạt Ma còn chia làm hai hướng tiếp cận, một bên cử người lùng sục khắp thành phố để truy tìm dấu vết bang Tạc Thiên, một bên bắt đầu tiến hành sàng lọc, chọn ra những học sinh ưu tú nhất trong học viện.
Trong khi đó, người tên anh Điêu thuộc bang Tạc Thiên nhưng danh tính thật sự lại chính là Tiêu Nhất Thiên lúc này đã sớm rời khỏi biệt thự nhà họ Nguyên, trực tiếp đi thẳng về hướng bắc và trở lại vùng ngoại ô phía bắc tại thành Thanh Thủy!
Nhìn dáng vẻ, dường như anh muốn quay trở lại ngôi nhà nông đơn sơ trước đây.
Lão quái một mắt không nhanh không chậm đi sau lưng Tiêu Nhất Thiên, từ đầu đến cuối không hề có ý định ra tay. Khi bằng qua một địa phương hoang vu hẻo lánh, Tiêu Nhất Thiên hiện tại đã trở nên nóng nảy!
Mẹ nó! Còn muốn đi theo mình tới lúc nào nữa?
Chẳng lẽ thật sự muốn tìm cho ra địa điểm tụ họp của bang Tạc Thiên hay sao?
Thật không may, cái gọi là bang Tạc Thiên chỉ có mỗi mình Tiêu Nhất Thiên là thành viên và chẳng có cái sào huyệt nào cả! Nếu lão quái một mắt này vẫn cứng đầu không chịu xuất hiện, anh sẽ ép ông ta phải xuất hiện mới thôi! "Ông có sợ chết không?"
Tiêu Nhất Thiên thả chậm bước chân, sau đó thì dừng lại hẳn. Anh không hề quay đầu, chỉ nhàn nhạt mở lời. "Từ biệt thự nhà họ Nguyên đi theo tôi đến tận đây. Toàn bộ thời gian vừa rồi, tôi đã cho ông cơ hội để chạy trốn." "Ông có biết những người dám theo dõi tôi như thế này, hiện tại cỏ trước mộ bọn họ đã mọc lên xanh rờn hết chưa hả?"
Thanh âm Tiêu Nhất Thiên lạnh như bằng.
Hồi lâu, giọng nói nghe có vẻ đầy oán khí chết chóc, giữa ban ngày vẫn có thể khiến người khác rợn tóc gáy cứ như vậy mà vang lên ngay sau lưng Tiêu Nhất Thiên. "Xem ra cậu cũng không sợ chết nhỉ?" "Thật ra, từ nãy tới giờ ta chưa ra tay chính là vì ta muốn cho cậu một cơ hội để giữ lại tính mạng mình đầy." “Haha, xương của người cuối cùng bị ta theo dõi như thế này chắc đã bị sói hoang trên núi gặm đến nát nhừ rồi."
Hai người, một là mũi tên bén ngót, một là lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đấu với nhau.
Cho dù đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tiêu Nhất Thiên đánh gục người đứng đầu nhà họ Nguyên, thậm chí còn dùng tay không bẻ gãy hai đầu rồng trên nạng chống nhưng khi đối mặt với Tiêu Nhất Thiên, lão quái một mắt vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo trầm tính, không chút rụt rè sợ hãi.
Điệu bộ như thế này chính là muốn nói với Tiêu Nhất Thiên rằng cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, lão đều không hề cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ chút nào! "Thật sao?" "Cho nên ông tới đây là để tìm cái chết?" Đọc truyện mới nhất tại Truy ện88.net
Tiêu Nhất Thiên từ đầu đến cuối vẫn không hề xoay người, khẽ hừ lạnh một tiếng. "Không, ta xuất hiện ở đây là để cho cậu một cơ hội! Hay nói đúng hơn, là đưa cho cậu một sự lựa chọn!"
Nghe thấy những lời này, Tiêu Nhất Thiên âm thầm nở nụ cười từ tận đáy lòng. Nằm gai nếm mật bao lâu nay, gây náo động khắp chốn như thế này, cuối cùng đã đến lúc gặt hái thành quả rồi! "Chuyện gì, nếu không ngại thì nói tôi nghe một chút xem!" Tiêu Nhất Thiên nhướng mày, dáng vẻ trông cực kỳ tò mò. Lão quái một mắt không hề bận tâm tới thái độ của anh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Điện Huyền Vương, cậu từng nghe qua cái tên này chưa? Ta chính là phó điện chủ điện Huyền Vương tại phân nhánh thành Thanh Thủy này." “Cậu có thể gọi ta bằng cái tên lão quái một mắt" “Cậu quả thật là một thiên tài, thiên phú bẩm sinh lại càng vô cùng xuất chúng. Bởi lẽ đó, ta cho cậu một cơ hội để gia nhập điện Huyền Vương, trở thành thành viên và phục vụ cho điện Huyền Vương!"
Lão quái một mắt!
Biệt danh này thật sự phù hợp với vẻ bề ngoài của đối phương. Tuy nhiên điều khiến Tiêu Nhất Thiên cảm thấy ngạc nhiên chính là anh chỉ tiện tay ầm ĩ gây sự với nhà họ Nguyên một chút, vậy mà lại ngoài kế hoạch bắt được con cá lớn với chức vị là phó điện chủ của điện Huyền Vương ở thành Thanh Thủy này! "Chỉ có vậy? Dựa vào trình độ và thực lực của ông lại có thể trở thành phó điện chủ phân nhánh này, xem ra điện Huyền Vương cũng không phải là thứ gì hay ho lợi hại lắm nhỉ?" Tiêu Nhất Thiên lúc này như mở cờ trong bụng nhưng bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, thậm chí trong giọng nói còn mang theo ý tứ khinh thường. "Còn không bằng ta làm đầu bếp trong bang Tạc Thiên." Không còn cách nào khác, phải ngụy trang cho đến cùng!
Nếu nhanh chóng nhận lời hoặc nói gì đó sơ suất, ngược lại sẽ khiến tên lão quái một mắt này nảy sinh hoài nghi! “Cậu dám thử chứ?" “Nếu có can đảm, ta bằng lòng giúp cậu mở mang kiến thức, thử xem điện Huyền Vương lợi hay hay chỉ thuộc dạng tầm thường như lời cậu nói?"
Lão quái một mắt lúc bấy giờ đã bị Tiêu Nhất Thiên trêu chọc đến phát cáu, ngay cả thanh âm tựa như người chết cũng nhuốm vài phần tức giận rõ rệt. "Có điều, ta nhắc nhở cậu trước. Tự nguyện gia nhập điện Huyền Vương và sau khi bị ta đánh cho tàn phế mới bằng lòng gia nhập là hai chuyện khác nhau. Lợi ích khác biệt, sự đãi ngộ cùng không chung cấp bậc!"
Gì cơ?
Tiêu Nhất Thiên không khỏi ngạc nhiên trước sự kiêu ngạo ngông cuồng của lão quái một mắt. Anh vừa nhìn liên biết đối phương và ông cụ nhà họ Nguyên chẳng khác gì nhau, thực lực nằm ở mức Ám Cảnh Hoàn Mỹ, hoàn toàn không thể nào bước chân vào minh giới cường giả được.
Vậy tại sao khi đã chứng kiến toàn bộ quá trình giao chiến giữa anh và đối phương, thậm chí nhìn thấy kết cục bi thảm của ông cụ nhà họ Nguyên, lão quái một mắt này vẫn tự tin rằng bản thân sẽ đánh anh thành người tàn phế cơ chứ? “Được thôi, muốn thử thì thử! Tôi cũng muốn xem liệu ông sẽ đánh tôi thành tàn phế trước hay tôi sẽ giết chết ông trước đây.
Nếu quả thật có thể làm vậy, tôi sẽ chủ động gia nhập điện Huyền
Vương ngay đấy!"
Vừa dứt lời, Tiêu Nhất Thiên liền chậm rãi xoay người, nhìn về phía lão quái một mắt. Hai người đang đứng cách nhau khoảng mười mét, ánh mắt giao nhau, lạnh buốt tựa băng tuyết ngày đông. Trông không khí xoẹt qua tia lửa, cả hai đều giương cung bạt kiếm! "Được."
Lão quái một mắt, với tư cách là phó điện chủ của điện Huyền Vương, phân nhánh tại thành Thanh Thủy, nhiệm vụ chính của ông là phải tìm cho ra người phù hợp sử dụng Ám Cảnh Hoàn Mỹ, để đối phương gia nhập điện Huyền Vương, sau đó trở thành vật thí nghiệm của bọn chúng!
Nhiều năm qua, lão quái một mắt chưa bao giờ bại trận. Hơn nữa, tuy ở Cảnh Giới Hoàn Mỹ nhưng sức chiến đấu của hắn đã sớm vượt xa cảnh giới này. Nếu không, e rằng ông đã bị tên quái vật như Tiêu Nhất Thiên giết chết từ lâu rồi. "Vậy thì.." "Tới đây đi!"
Khi cả hai vừa dứt lời, lão quái một mắt không chút do dự phóng thích toàn bộ nguồn năng lượng hắc ám mạnh mẽ trong cơ thể, khiến nó bùng phát chỉ trong nháy mắt.
Cả người ông ta hiện tại như mãnh hổ trên núi cao, tốc độ di chuyển như điện xẹt, không hề thấy bóng dáng, chỉ cảm nhận được đổi phương đang lao về phía Tiêu Nhất Thiên, muốn nhanh chóng giết chết anh ngay tức thì!
Ngài quốc sư như vậy mà lại xảy ra chuyện?
Những ngày gần đây, rất nhiều tin đồn về quốc sư Đại Hoa đã sớm được lan truyền khắp nơi, khiến lòng người sôi sục không yên, gây chấn động khắp cả nước.
Với thân phận là trưởng lão ở phân nhánh học viện Đạt Ma, bọn họ đương nhiên đã chú ý đến động tĩnh, đồng thời so với những người bên ngoài càng thêm để tâm hơn!
Vậy mà bây giờ hiệu trưởng Thương Triết lại nói cho bọn họ biết rằng vị trí tổng viện trưởng rất có khả năng sẽ xảy ra thay đổi sau đại hội võ toàn bộ học viện năm nay!
Làm sao bọn họ không kinh ngạc cho được, phải biết ở Đại Hoa uy tín và địa vị của quốc sư luôn rất cao, chỉ đứng sau Hoa Giang Sơn, đây chính là nhân vật đức cao vọng trọng dưới một người trên vạn người. Thậm chí nếu có thể thì học viện Đạt Ma với hơn ba nghìn học sinh sẽ lấy chuyện này làm vinh dự cả đời, tự hào biết bao!
Thậm chí quốc sư Đại Hoa chẳng khác nào tín ngưỡng mà cả đời bọn họ theo đuổi!
Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần quốc sư xảy ra chuyện, tín ngưỡng của bọn họ chắc chắn sẽ sụp đổ “Hiệu trưởng Thương Triết! Chuyện này." "Tin tức này có đáng tin hay không? Không phải ngài quốc sư với hoàng thượng là bạn bè tri kỉ sao? Chỉ dựa vào cuộc chiến Đại Hạ kia, ngài quốc sư hành động như vậy không lẽ lại bị ghép vào tội phản quốc, không thể tha thứ u?"
Một vị trưởng lão trong số đó không khỏi kinh ngạc lên tiếng. "Dựa theo tình huống lúc đó, lựa chọn của ngài quốc sư dường như..không thích hợp cho lắm! Nếu không có bằng chứng, tôi nghĩ "Theo điều kiện chiến đấu lúc đó, sự lựa chọn của Quốc sư Quốc thường... xem ra không có gì sai cả! Nếu không có bằng chứng thì làm sao khẳng định rằng ngài quốc sư cố tình làm vậy, tha mạng cho Lang Vương Tiêu Nhất
Thiên. Bản thân tôi cảm thấy đây như kiểu muốn gán tội cho người khác vậy!"
Trưởng lão này cũng là một người theo đuổi tín ngưỡng quốc sư Đại Hoa. "Tôi cũng nghĩ thế" “Tôi cảm thấy giống như mọi người vậy."
Rất nhanh tất cả anh một câu tôi một câu liên tục bày tỏ quan điểm cá nhất, nhất loạt đều đứa về phía quốc sư Đại Hoa, thay ông kêu oan kể lể. “Mọi người yên lặng nào! Cẩn thận đừng để mấy lời này lọt ra ngoài, chuyện này chỉ chúng ta biết là được rồi. Một khi tin tức bị lan truyền, hoàng thượng mà biết được chắc chắn chúng ta sẽ bị ghép tội danh phản quốc, khiêu khích người đứng đầu. Những tội này bị đổ lên đầu, chúng ta có muốn cũng khó mà thoát nổi!"
Thương Triết giơ tay ra hiệu, trừng mắt dặn dò bọn họ.
Đúng vậy, nghe thế nào đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy vô cùng thiếu kính trọng.
Tội mà quốc sư phạm phải được truyền tới từ thủ đô nhưng Hoa Giang Sơn không hề có ý định ngăn chặn lời đồn đãi, càng không chịu làm sáng tỏ mọi chuyện, ngược lại còn để đủ loại tin tức thất thiệt bủa vây khắp ngõ ngách. Chỉ cần nhìn liền biết, đây là chủ ý cùng mục đích của Hoa Giang Sơn.
Chính Hoa Giang Sơn đã phát hiện ra chuyện ngài quốc sư phạm tội phản quốc.
Thời điểm này, chỉ cần có người đứng lên bất bình thay cho quốc sư Đại Hoa đồng nghĩa với việc đang khiêu chiến với uy quyền của Hoa Giang Sơn, chế nhạo năng lực phán đoán của đối phương. Tội bất kính như vậy, làm gì có ai ngu ngốc dám mang trên người, hứng chịu cơn thịnh nộ từ để vương cơ chứ? “Chính là... Vua muốn thần chết, thần không thể không chết!"
Trưởng lão họ Tôn quét mắt nhìn mọi người, cắn chặt khớp hàm, nặng nề đánh tiếng thở dài. Lời bên vực đến bên mép liền chỉ có thể nuốt lại vào bụng.
Thương Triết tạm dừng câu chuyện trong chốc lát, sau đó tiếp tục nói. "Mọi người cũng biết em trai tôi rồi đấy, Thương Thịnh. Bất luận về tài năng cá nhân hay sức mạnh cảnh giới, nó đều không kém cạnh tôi chút nào. Thương Thịnh giữ chức trưởng lão tại học viện thủ đô, tin tức này chính là nó báo cho tôi, hoàn toàn không thể nào là tin tức giả được!"
Thương Thịnh!
Nghe hai từ này, trong lòng mọi người khẽ run lên, bấy giờ gần như đã hiểu được ẩn ý trong lòng của Thương Triết!
Đối phương chỉ vừa nói xong một nửa!
Nếu như quốc sư Đại Hoa thật sự sụp đổ, liệu ai sẽ là người tiếp theo có thể đảm nhiệm vị trí này, đồng thời trở thành tổng viện trưởng tại học viện Đạt Ma? Theo lẽ thường tình, người được chọn chắc chắn sẽ là nhân vật nắm giữ vị trí trưởng lão hoặc hiệu trưởng tại các phân nhánh. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.ne t
Quả thật là một bước lên mây!
Trong trường hợp này, Thương Triết là hiệu trưởng phân nhánh tại thành Thanh Thủy, em trai ông Thương Thịnh lại là trưởng lão tại học viện Đạt Ma đặt tại thủ đô.
Chính vì lẽ đó, cả hai anh em bọn họ đều có cơ hội!
Đây cũng là lý do mà Thương Triết rất coi trọng sự kiện diễn ra vào năm nay.
Tất cả hiện tại xem như đều triệt để thấu hiểu. Vị trưởng lão họ Tôn vốn là người khôn khéo, nghe ra lời ẩn ý, đương nhiên sẽ không tiếp tục nói bậy. Hai người qua mấy hồi trao đổi ánh mắt, liền mở miệng cam đoan. “Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!" Bọn họ không thể can thiệp vào chuyện quốc sư Đại Hoa, đây là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng nếu ngài quốc sư bị hạ bệ, sau khi trải qua cảm giác đau đớn, buồn bã và phẫn hận, nếu tích cực nhìn xa hơn thì trong trường hợp vị trí tổng viện trưởng rơi vào tay Thương Triết hoặc Thương Thịnh, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều. Bởi nếu như thế, học viện Đạt Ma tại phân nhánh thành Thanh Thủy chắc chắn sẽ phát triển thuận buồm xuôi gió nhất có thể mà bản thân các vị trưởng lão như bọn họ so với địa vị trưởng lão ở các phân nhánh khác cũng ở vị trí khác biệt hơn hẳn!
Nói trắng ra chính là vị trí tổng viện trưởng liên quan mật thiết đến quyền lợi cá nhân của mỗi người. Nếu không vì thế, Thương Triết làm sao có thể dễ dàng bộc lộ tham vọng của bản thân trước mặt nhiều người như vậy.
Bởi ông hiểu rõ, đứng trước cơ hội hiếm có và đầy sức cám dỗ thế này, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể tìm ra được lí do để từ chối.
Mặt khác, người ở học viện Đạt Ma còn chia làm hai hướng tiếp cận, một bên cử người lùng sục khắp thành phố để truy tìm dấu vết bang Tạc Thiên, một bên bắt đầu tiến hành sàng lọc, chọn ra những học sinh ưu tú nhất trong học viện.
Trong khi đó, người tên anh Điêu thuộc bang Tạc Thiên nhưng danh tính thật sự lại chính là Tiêu Nhất Thiên lúc này đã sớm rời khỏi biệt thự nhà họ Nguyên, trực tiếp đi thẳng về hướng bắc và trở lại vùng ngoại ô phía bắc tại thành Thanh Thủy!
Nhìn dáng vẻ, dường như anh muốn quay trở lại ngôi nhà nông đơn sơ trước đây.
Lão quái một mắt không nhanh không chậm đi sau lưng Tiêu Nhất Thiên, từ đầu đến cuối không hề có ý định ra tay. Khi bằng qua một địa phương hoang vu hẻo lánh, Tiêu Nhất Thiên hiện tại đã trở nên nóng nảy!
Mẹ nó! Còn muốn đi theo mình tới lúc nào nữa?
Chẳng lẽ thật sự muốn tìm cho ra địa điểm tụ họp của bang Tạc Thiên hay sao?
Thật không may, cái gọi là bang Tạc Thiên chỉ có mỗi mình Tiêu Nhất Thiên là thành viên và chẳng có cái sào huyệt nào cả! Nếu lão quái một mắt này vẫn cứng đầu không chịu xuất hiện, anh sẽ ép ông ta phải xuất hiện mới thôi! "Ông có sợ chết không?"
Tiêu Nhất Thiên thả chậm bước chân, sau đó thì dừng lại hẳn. Anh không hề quay đầu, chỉ nhàn nhạt mở lời. "Từ biệt thự nhà họ Nguyên đi theo tôi đến tận đây. Toàn bộ thời gian vừa rồi, tôi đã cho ông cơ hội để chạy trốn." "Ông có biết những người dám theo dõi tôi như thế này, hiện tại cỏ trước mộ bọn họ đã mọc lên xanh rờn hết chưa hả?"
Thanh âm Tiêu Nhất Thiên lạnh như bằng.
Hồi lâu, giọng nói nghe có vẻ đầy oán khí chết chóc, giữa ban ngày vẫn có thể khiến người khác rợn tóc gáy cứ như vậy mà vang lên ngay sau lưng Tiêu Nhất Thiên. "Xem ra cậu cũng không sợ chết nhỉ?" "Thật ra, từ nãy tới giờ ta chưa ra tay chính là vì ta muốn cho cậu một cơ hội để giữ lại tính mạng mình đầy." “Haha, xương của người cuối cùng bị ta theo dõi như thế này chắc đã bị sói hoang trên núi gặm đến nát nhừ rồi."
Hai người, một là mũi tên bén ngót, một là lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đấu với nhau.
Cho dù đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tiêu Nhất Thiên đánh gục người đứng đầu nhà họ Nguyên, thậm chí còn dùng tay không bẻ gãy hai đầu rồng trên nạng chống nhưng khi đối mặt với Tiêu Nhất Thiên, lão quái một mắt vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo trầm tính, không chút rụt rè sợ hãi.
Điệu bộ như thế này chính là muốn nói với Tiêu Nhất Thiên rằng cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, lão đều không hề cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ chút nào! "Thật sao?" "Cho nên ông tới đây là để tìm cái chết?" Đọc truyện mới nhất tại Truy ện88.net
Tiêu Nhất Thiên từ đầu đến cuối vẫn không hề xoay người, khẽ hừ lạnh một tiếng. "Không, ta xuất hiện ở đây là để cho cậu một cơ hội! Hay nói đúng hơn, là đưa cho cậu một sự lựa chọn!"
Nghe thấy những lời này, Tiêu Nhất Thiên âm thầm nở nụ cười từ tận đáy lòng. Nằm gai nếm mật bao lâu nay, gây náo động khắp chốn như thế này, cuối cùng đã đến lúc gặt hái thành quả rồi! "Chuyện gì, nếu không ngại thì nói tôi nghe một chút xem!" Tiêu Nhất Thiên nhướng mày, dáng vẻ trông cực kỳ tò mò. Lão quái một mắt không hề bận tâm tới thái độ của anh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Điện Huyền Vương, cậu từng nghe qua cái tên này chưa? Ta chính là phó điện chủ điện Huyền Vương tại phân nhánh thành Thanh Thủy này." “Cậu có thể gọi ta bằng cái tên lão quái một mắt" “Cậu quả thật là một thiên tài, thiên phú bẩm sinh lại càng vô cùng xuất chúng. Bởi lẽ đó, ta cho cậu một cơ hội để gia nhập điện Huyền Vương, trở thành thành viên và phục vụ cho điện Huyền Vương!"
Lão quái một mắt!
Biệt danh này thật sự phù hợp với vẻ bề ngoài của đối phương. Tuy nhiên điều khiến Tiêu Nhất Thiên cảm thấy ngạc nhiên chính là anh chỉ tiện tay ầm ĩ gây sự với nhà họ Nguyên một chút, vậy mà lại ngoài kế hoạch bắt được con cá lớn với chức vị là phó điện chủ của điện Huyền Vương ở thành Thanh Thủy này! "Chỉ có vậy? Dựa vào trình độ và thực lực của ông lại có thể trở thành phó điện chủ phân nhánh này, xem ra điện Huyền Vương cũng không phải là thứ gì hay ho lợi hại lắm nhỉ?" Tiêu Nhất Thiên lúc này như mở cờ trong bụng nhưng bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ hờ hững, thậm chí trong giọng nói còn mang theo ý tứ khinh thường. "Còn không bằng ta làm đầu bếp trong bang Tạc Thiên." Không còn cách nào khác, phải ngụy trang cho đến cùng!
Nếu nhanh chóng nhận lời hoặc nói gì đó sơ suất, ngược lại sẽ khiến tên lão quái một mắt này nảy sinh hoài nghi! “Cậu dám thử chứ?" “Nếu có can đảm, ta bằng lòng giúp cậu mở mang kiến thức, thử xem điện Huyền Vương lợi hay hay chỉ thuộc dạng tầm thường như lời cậu nói?"
Lão quái một mắt lúc bấy giờ đã bị Tiêu Nhất Thiên trêu chọc đến phát cáu, ngay cả thanh âm tựa như người chết cũng nhuốm vài phần tức giận rõ rệt. "Có điều, ta nhắc nhở cậu trước. Tự nguyện gia nhập điện Huyền Vương và sau khi bị ta đánh cho tàn phế mới bằng lòng gia nhập là hai chuyện khác nhau. Lợi ích khác biệt, sự đãi ngộ cùng không chung cấp bậc!"
Gì cơ?
Tiêu Nhất Thiên không khỏi ngạc nhiên trước sự kiêu ngạo ngông cuồng của lão quái một mắt. Anh vừa nhìn liên biết đối phương và ông cụ nhà họ Nguyên chẳng khác gì nhau, thực lực nằm ở mức Ám Cảnh Hoàn Mỹ, hoàn toàn không thể nào bước chân vào minh giới cường giả được.
Vậy tại sao khi đã chứng kiến toàn bộ quá trình giao chiến giữa anh và đối phương, thậm chí nhìn thấy kết cục bi thảm của ông cụ nhà họ Nguyên, lão quái một mắt này vẫn tự tin rằng bản thân sẽ đánh anh thành người tàn phế cơ chứ? “Được thôi, muốn thử thì thử! Tôi cũng muốn xem liệu ông sẽ đánh tôi thành tàn phế trước hay tôi sẽ giết chết ông trước đây.
Nếu quả thật có thể làm vậy, tôi sẽ chủ động gia nhập điện Huyền
Vương ngay đấy!"
Vừa dứt lời, Tiêu Nhất Thiên liền chậm rãi xoay người, nhìn về phía lão quái một mắt. Hai người đang đứng cách nhau khoảng mười mét, ánh mắt giao nhau, lạnh buốt tựa băng tuyết ngày đông. Trông không khí xoẹt qua tia lửa, cả hai đều giương cung bạt kiếm! "Được."
Lão quái một mắt, với tư cách là phó điện chủ của điện Huyền Vương, phân nhánh tại thành Thanh Thủy, nhiệm vụ chính của ông là phải tìm cho ra người phù hợp sử dụng Ám Cảnh Hoàn Mỹ, để đối phương gia nhập điện Huyền Vương, sau đó trở thành vật thí nghiệm của bọn chúng!
Nhiều năm qua, lão quái một mắt chưa bao giờ bại trận. Hơn nữa, tuy ở Cảnh Giới Hoàn Mỹ nhưng sức chiến đấu của hắn đã sớm vượt xa cảnh giới này. Nếu không, e rằng ông đã bị tên quái vật như Tiêu Nhất Thiên giết chết từ lâu rồi. "Vậy thì.." "Tới đây đi!"
Khi cả hai vừa dứt lời, lão quái một mắt không chút do dự phóng thích toàn bộ nguồn năng lượng hắc ám mạnh mẽ trong cơ thể, khiến nó bùng phát chỉ trong nháy mắt.
Cả người ông ta hiện tại như mãnh hổ trên núi cao, tốc độ di chuyển như điện xẹt, không hề thấy bóng dáng, chỉ cảm nhận được đổi phương đang lao về phía Tiêu Nhất Thiên, muốn nhanh chóng giết chết anh ngay tức thì!
Tác giả :
Văn Huy