Sói Vương Bất Bại
Chương 437: Nhất Thiên của mẹ, Tiêu Nhất Thiên và Lâm Thanh Uyển gặp lại
Độc nhất là lòng dạ đàn bà!
Lâm Thanh Uyển cực kỳ ngoan độc, cô ta dùng một thi thể đứa bé không có chút liên quan gì tới mình, trong lúc nói cho Để Khâm chân tướng đồng thời kẹp thêm một lời nói dối khác, khiến cho Đế Khâm chết trong trong sự lừa dối vô tận và nỗi thống khổ tuyệt vọng!
Nhưng mà.
Hổ dữ cũng không ăn thịt con.
Với máu mủ của mình, Lâm Thanh Uyển vẫn còn để lại một chút thiện niệm, hoặc nói thắng là không đành lòng, cô ta cũng không có khiến đứa trẻ này chết từ khi chưa lọt lòng.
Tiêu Nhất Thiên núp trong bóng tối nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái, tự nhiên cũng hiểu được một số chuyện, Đế Khâm là sói, còn Lâm Thanh Uyển là hố, vì đứa trẻ này Đế Khâm và Lâm Thanh Uyển trở mặt thành thù, sói tranh hổ đấu, cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Uyển cao hơn một bậc, dựa vào tài trí vô song của mình thành công hại chết Đế Khâm.
Đối với chuyện này.
Tiêu Nhất Thiên tâm như biển lặng, không chút gợn sóng nào, anh cũng sẽ không cảm thấy tiếc hận vì cái chết bi thảm của Để Khâm, cũng sẽ không kinh ngạc trước những hành động của Lâm Thanh Uyển, dù sao Tiêu Nhất Thiên cũng đã sớm biết được tâm lý biến thái vặn vẹo cùng với cách làm việc tàn bạo của Lâm Thanh Uyển, hơn nữa không chỉ là một lần, xem như cũng đã sớm quen thuộc.
Hơn nữa.
Trong mắt của Tiêu Nhất Thiên, cuộc chiến của Lâm Thanh Uyển và Đế Khâm cũng như chó cắn chó, cho dù là ai thắng cũng không quan trọng, thứ quan trọng nhất lúc này chính là đứa bé bị cô gái ôm vào ngực kia rốt cuộc có phải con của anh hay không.
Cho nên.
Tiêu Nhất Thiên đường hoàng bước ra khỏi chỗ nấp. "Người nào?"
Tiếng bước chân vừa vang lên, lập tức khiến hai cô gái trẻ cảnh giác, vẻ mặt của hai cô chợt thay đổi, vô thức nhìn về phía phát ra tiếng động. Người ôm đứa trẻ lùi về sau mấy bước, người còn lại thì tiến lên phía trước, chắn trước mặt bọn họ.
Hai người nhìn thấy.
Một thanh niên tóc trắng đang tiến vào phòng.
Cô gái chắn ở phía trước nhìn Tiêu Nhất Thiên một cái rồi mở miệng khiển trách: "Đứng lại! Anh là ai?"
Từ trước tới giờ.
Hai người chưa từng nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên lần nào.
Tiêu Nhất Thiên cũng không dừng lại mà là vừa đi vừa nói chuyện: "Giao đứa bé cho tôi." "Nåm mo!"
Cô gái tuổi trẻ kia tuy rằng sợ muốn chết nhưng vẫn kiên trì uy hiếp: "Anh đừng tới đây! Nếu không... tôi... tôi sẽ la lên đó!"
Âm!
Nhưng mà trong lúc cô gái vừa mới dứt lời, cách nhau khoảng mấy mét xa, Tiêu Nhất Thiên giơ tay tay lên chụp một cái rồi thuận tay vứt đi, sau đó, cô gái cảm nhận được dường như đang có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy cổ của cô, rồi tiếp đó, một luồng sức mạnh không thể nào kháng cự kéo tới, trực tiếp ném cô gái bay thẳng ra ngoài, kèm theo một tiếng vang khiến người sợ run cả người, cô gái đụng đầu vào vách tường bên cạnh, đầu rơi máu chảy, bất tỉnh nhân sự
Nhanh.
Quả nhanh!
Chỉ một cái chớp mắt mà cô gái trẻ tuổi kia đã chết ngất rồi, cho nên cô ta có muốn gọi người tới thì cũng không có cơ hội để mở miệng. Còn cô gái đang ôm đứa bé hoàn toàn không nhìn thấy
Tiêu Nhất Thiên làm cái gì, cô chỉ thấy bạn tốt của cô bay vèo một cái ra ngoài, sau đó ầm một cái đập vào tường, cũng không biết là bất tỉnh hay là chết rồi mà không nhúc nhích, máu chảy ra từ vết thương trên trán nhìn thôi cũng đã thấy rùng mình! "Anh!" "Anh anh anh..."
Cô gái còn lại ôm chặt đứa trẻ kia vào lòng, trái tim đập bình bịch, tóc gáy dựng thẳng cả lên, ánh mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên như đang nhìn một con ác quỷ bò ra từ địa ngục, tràn đầy sợ hãi.
Lui.
Lui lại.
Không ngừng lui về sau.
Chân đều mềm nhũn cả ra!
Rất nhanh.
Cô gái liền lùi tới góc tường, không thể lùi được nữa, Tiêu Nhất Thiên đi về phía cô, khi khoảng cách giữa cả hơn chỉ hơn hai mét thì dừng lại, một lần nữa vươn tay ra cách không nắm vật!
Rồi kéo một cái.
Trong lúc nhất thời.
Bàn tay vô hình một lần nữa xuất hiện bắt lấy đứa trẻ trong lòng của cô gái kia, sau đó lại vào một tiếng, đứa trẻ rời khỏi vòng tay của cô gái bay về phía của Tiêu Nhất Thiên, bị Tiêu Nhất Thiên vững vàng ôm vào lòng! "Oe oe oe..."
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh xuyên thấu vào màng tai của từng người, Tiêu Nhất Thiên cúi đầu nhìn rồi ngưng thần cảm giác, một lát sau, nhịn không được thở phào một hơi.
Đậu má.
Con đàn bà Lâm Thanh Uyển kia quả nhiên đang nói dối.
Tất cả đều là giả.
Những cường giả giống như Tiêu Nhất Thiên có thể cảm nhận được người thân có cùng huyết mạch của mình một cách rất dễ dàng, bây giờ anh có thể trăm phần trăm xác định đứa trẻ đang khóc nỉ non trong tay anh này không phải là con ruột của anh!
Không phải là con ruột!
Quả tốt rồi!
Trái tim luôn treo ngược kia của Tiêu Nhất Thiên cuối cùng cũng rơi xuống.
Bup!
Sau khi cảm nhận được chiến lực kinh khủng của Tiêu Nhất Thiên thì chân của cô gái kia càng ngày càng mềm, cô bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt của Tiêu Nhất Thiên cầu xin tha thứ: "Tiêu.. Tiêu Sói Vương! Tướng quân Tiêu! Tiêu đại nhân..." "Tôi.." "Tôi không hề làm gì cả, cầu xin ngài, cầu xin ngài đừng giết tôi!" "Tiêu đại nhân tha mạng!" "Xin ngài tha mạng!" Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất
Cô gái kia có lẽ đã đoán được thân phận của Tiêu Nhất Thiên. Tuy trước giờ cô chưa từng gặp anh, thế nhưng làm người phụ nữ bên người Để Khâm, ả đã từng nghe qua danh tiếng của Tiêu Nhất Thiên, từ mái tóc trắng và thực lực kinh khủng kia, ả cũng đã lờ mờ đoán được thân phận của anh.
Tiêu Nhất Thiên lạnh nhạt nói: "Thành thật trả lời câu hỏi của tôi, có lẽ cô còn có cơ hội để sống!" "Da!" "Da da da!"
Cô gái kia quỳ rạp trên đất, đầu gật như giã tỏi, hoảng sợ nói: "Tiêu đại nhân cứ hỏi, tôi... tôi nhất định biết gì nói nấy, tuyệt đối không dám dối gạt nửa lời!"
Tiêu Nhất Thiên hỏi: "Đứa bé này là do Lâm Thanh Uyển sinh sao?" "Đúng thế!" "Là cô ta sinh!
Cô gái trẻ tuổi không chút do dự nói: "Đế Khâm vẫn cho rằng đứa bé trong bụng chị Lâm là con của Tiêu đại nhân, cho nên muốn mượn tay Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh luyện hoá đứa bé này, mở ra tế đàn của Phệ Hồn đại trận trong lòng đất, trùng kích Minh Cảnh!"
Tuy hai cô gái trẻ này đã bị Lâm Thanh Uyển thu phục, nhưng trước mặt cái chết, lòng trung thành tính cái mẹ gì!
Người không vì mình!
Trời tru đất diệt! "Nói cho tôi tất cả mọi chuyện đã xảy ra tối hôm nay."
Việc khiến cho Tiêu Nhất Thiên bất ngờ chính là hai cô gái trẻ này không ngờ lại trực tiếp tham dự vào kế hoạch của Lâm Thanh Uyển, hơn nữa là vừa từ tế đàn đi ra, vừa lúc anh có thể thông qua cô nàng biết được tình trạng bây giờ của hoàng thành. "Được!" "Tôi nói! Tôi nói hết!"
Vì thế.
Cô gái trẻ tuổi kia vì mạng sống, dưới sự uy hiếp của Tiêu Nhất Thiên thật sự biết gì nói đấy, đem tất cả những thứ mình biết đều nói cho Tiêu Nhất Thiên nghe.
Cùng lúc đó.
Trong tế đàn dưới lòng đất.
Âm!
Trong khi Tiêu Nhất Thiên đang ở trong tẩm cung thì một tiếng nổ quen thuộc truyền tới, một hình ảnh quen thuộc cũng xuất hiện, chỉ thấy Hải Vương Đông Tinh ngồi xếp bằng ở trên ngọc trụ giữa ao máu trong tế đàn. Xung quanh gió nổi liên hồi, huyết vụ ngưng tụ, tạo thành một cơn bão mang sắc máu kinh người.
Cuối cùng.
Trải qua mấy giờ nỗ lực không ngừng, Hải Vương Đông Tinh cũng tiếp bước Sơn Chủ Tuyết Vực thực hiện được nguyện vọng của mình, thành công mượn Phệ Hồn đại trận tiến vào Minh Cảnh, trở thành một cường giả Minh Cảnh chân chính! "Ha ha!" "Ha ha ha ha ha...
Ngay sau đó.
Tiếng cười sung sướng vang vọng khắp tế đàn, vang dội toàn bộ bảo điện Hùng Loan. Thậm chí truyền khắp hoàng thành. "Không hổ là anh Hải, tốc độ phá cảnh còn nhanh hơn tôi nửa canh giờ!"
Lúc này, Sơn Chủ Tuyết Vực cũng đã củng cố cảnh giới của mình, dần quen thuộc cái cảm giác đan điền chứa đầy minh kình, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, dường như trong cơ thể đang ẩn chứa một luồng năng lượng mạnh mẽ đến mức có thể dùng một quyền mở núi, đoạn sông, cùng với cảnh giới nửa vời ngày trước chênh lệch nào chỉ có nửa bước?
Kém nửa bước, là kém cả một bầu trời! bậc!
Ngày vượt qua, cũng là ngày một bước lên trời, tiến bộ vượt "An Sơn quá khen."
Hải Vương Đông Tinh cười toe toét, gã không như Sơn Chủ Tuyết Vực lập tức ngồi xuống củng cố cảnh giới, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà, gã bước xuống tế đàn, đi tới chỗ của Lâm Thanh Uyển cười bảo: "Chuyện lần này đại công cáo thành, tâm nguyện suốt đời của bản vương cũng được thực hiện, ít nhiều gì cũng là nhờ công của cô Lâm đây!" "Hiện tại." "Bản vương cùng với Sơn huynh đã tiến vào Minh Cảnh, căn cơ của Lâm tiểu thư còn thấp, nhân lúc Phệ Hồn đại trận còn mở, nếu cô muốn vào trong để cảm thụ tăng thực lực thì tôi và Sơn huynh có thể thay cô bố trận."
Phệ Hồn đại trận khó thể mở được một lần, Lâm Thanh Uyển vẫn không rời đi, Hải Vương Đông Tinh còn tưởng cô ta muốn mượn Phệ Hồn đại trận để tăng thực lực cho nên không đợi cô ta chủ động mở miệng Hải Vương Đông Tinh cũng đã mở lời trước.
Nhưng mà.
Lâm Thanh Uyển chậm rãi đừng dậy, trải qua mấy giờ nghỉ ngơi thương thế của cô ta cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, tâm tình cũng đã ổn định. Đối mặt với ý tốt của Hải Vương Đông Tinh, cô ta không chút do dự lắc đầu, nói rằng: "Không cần đâu, tôi ở lại đây chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy Hải Vương đại nhân tấn chức Minh Cảm, vốn dĩ không có ý định gì với việc tu hành. "Hả?"
Hải Vương Đông Tinh và Sơn Chủ Tuyết Vực liếc nhau, cả hai đều trở nên sửng sốt.
Lâm Thanh Uyển cũng không giải thích gì, chỉ cười nói: "Nếu Hải Vương đại nhân và Sơn Chủ đại nhân đều đã thành công vậy thì chuyện kế tiếp, tôi sẽ dựa theo kế hoạch chúng ta đã bàn bạc mà làm, tôi sẽ sai người tố giác chuyện đội quân của Đại Hạ đóng quân ở vúi Vạn Nhã cho Đại Hoa, để cho một triệu hùng binh của Đại Hoa tiêu diệt năm trăm ngàn đại quân của Đại Hạ." "Sau đó." "Ba người chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ Đại Hạ, phân chia biên giới." "Tôi mệt rồi." "Nếu như không có chuyện gì vậy tôi về nghỉ ngơi trước đây."
Lâm Thanh Uyển nói xong.
Lần lượt thi lễ với Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh, sau đó thật sự xoay người rời khỏi tế đàn dưới lòng đất. Chuyện này làm cho Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh hai mặt nhìn nhau, thật sự không hiểu Lâm Thanh Uyển đang làm cái gì. Cập nhật chương mới nhất tại Truyệ n88.net
Cắt đất phân biên?
Nói thì êm tai đó, hai người chúng ta đã trở thành cường giả Minh Cảnh, tất nhiên có thể hùng bá một phương, còn cô? Một phận nữ nhi nhu nhược, cơ hội tăng lên thực lực tốt như thế cũng không muốn, lấy cái gì mà đòi ngồi ở vị trí chưởng khống hoàng thành, trở thành nữ hoàng đại nhân?
Dựa vào khuôn mặt sao?
Hay là dựa vào mưu trí hơn người của cô?
Không hiểu nổi!
Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh cũng lười suy nghĩ, hơn nữa nếu như có một ngày Lâm Thanh Uyển không khống chế được kinh thành vậy thì hai người bọn họ cũng lắm đưa binh tới đánh, nuốt luôn cái phần đất của Lâm Thanh Uyển luôn cả thế...
Lâm Thanh Uyển một thân một mình đi khỏi tế đàn dưới lòng đất, đừng trước cửa lớn của bảo điện Hùng Loan, ánh mắt lạnh như băng nhìn hoàng thành to lớn này, chẳng hiểu vì sao tuy kế hoạch của cô đã thực hiện được, thù lớn cũng đã được báo, đồng thời nằm được hoàng quyền, có thể nói là một bước lên trời, nhưng chẳng hiểu sao cô ta cũng không vui vẻ nối!
Trái lại.
Qua lúc điên cuồng, nội tâm của Lâm Thanh Uyển chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.
Nhà họ Lâm bị diệt!
Để Khâm đã chết!
Nhưng thứ mà Lâm Thanh Uyển quen thuộc trước đây tất cả đầu tiên tán vào đất trời. Chỉ còn một mình cô ta, một thân một mình cô đơn đứng ở bảo điện hùng loạn, cảm giác này thật giống như...
Nói thế nào đây.
Vốn dĩ.
Bạn có người nhà, có người yêu, cũng có kẻ thù. Cho nên bạn có yêu, có hận, biết đẳng, biết ngọt. Có thất tình lục dục giống như bao người khác.
Nhưng bây giờ.
Bạn đột nhiên có toàn bộ thế giới, nhưng lại mất đi người nhà, mất đi người yêu, mất đi kẻ thù, trong lòng bỗng nhiên vắng vẻ, không còn tình yêu, không còn hận thù, cũng không còn bất kỳ ràng buộc nào, giống như một cái xác không hồn, phảng phất chỉ quan một đêm, Lâm Thanh Uyển dường như mất đi toàn bộ cảm giác để sống.
Ở nơi cao không thể tránh khỏi rét lạnh!
Đây chính là.
Đại giới khi làm nữ hoàng sao?
Đây chính là.
Cảm giác của người cô đơn sao?
Gió lạnh thổi tới làm tung bay trường bào màu trắng của Lâm Thanh Uyển, phất qua mái tóc đen trước trán của Lâm Thanh Uyển, hai dòng lệ nóng bất tri bất giác tràn ra hốc mắt, làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp trắng nõn mịn màng của cô. "Cũng may.."
Qua một lát, một câu nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy thốt ra từ miệng của Lâm Thanh Uyển: "Còn may! Mình còn có con.."
Đúng thế.
Lâm Thanh Uyển mất đi tất cả mọi thứ, nhưng cô ta vẫn còn con của mình, con của cô ta vẫn còn sống, vẫn có thể làm bạn cùng cô ta!
Vi the.
Lâm Thanh Uyển hít sâu một hơi, xoay người bước xuống 95 bậc thang bằng ngọc thạch, đi thẳng về phía tẩm cung của hoàng để đối diện. "Thiên!" "Thiên!"
Vừa bước vào tẩm cung, bước chân của Lâm Thanh Uyển trở nên nhanh hơn, người chưa tới, giọng nói đã tới trước!
Thiết
Không ngờ rằng.
Lâm Thanh Uyển đã đặt tên trước cho con của mình, đứa bé theo họ của cô ta, họ Lâm, tên là Nhất Thiên!
Thiên trong Tiêu Nhất Thiên!
Lâm Nhất Thiên!
Trong căn phòng nọ, Tiêu Nhất Thiên sau khi nghe cô gái trẻ tuổi kia kể lại thì đã năm được chân tướng của sự việc, thuận tay đánh ngất xỉu cô gái nọ, đang chuẩn bị dẫn theo đứa bé đi xuống tế đàn dưới lòng đất thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập và giọng nói của Lâm Thanh Uyển truyền tới. Tiêu Nhất Thiên vừa nghe, đã bị hai chữ “Nhất Thiên" doạ cho ngớ người.
Con bà nó!
Chuyện gì thế này??
Sắc mặt Tiêu Nhất Thiên chợt biến đổi, vô thức suy nghĩ: "Chẳng lẽ hành tung của mình đã bị lộ? Bị ả điên Lâm Thanh Uyển kia phát hiện rồi? Nhưng sao có thể chứ? "Hơn nữa..." "Nhất Thiên... Chiến em gái cô! Thiên cái con mẹ cô! Thiên mả cha cô chứ Thiên! Thiên là thứ cô muốn gọi là có thể gọi sao??"
Gớm quá!
Hai chữ thân mật như thế thốt ra từ miệng của Lâm Thanh Uyển, vừa làm cho Tiêu Nhất Thiên kinh ngạc cũng vừa làm cho anh thấy buồn nôn.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó!
Chuyện khiến cho Tiêu Nhất Thiên chán ghét còn ở phía sau, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, cái miệng của Lâm Thanh Uyển cũng không phút nào chịu nghỉ ngơi, vừa đi vừa gọi: "Thiên con?" "Thiên?" "Cục cưng Thiên? Cục cưng của mẹ ơi..."
Oe!
Tiêu Nhất Thiên suýt chút nữa là ói ra rồi, thật mẹ nó chỉ suýt chút nữa thôi!
Đậu má!
Có biết xấu hổ hay không? Hả? Con mẹ nó có biết xấu hổ không?
Một lát sau.
Một dáng người màu trắng đột nhiên xông vào phòng, suýt nữa bị cô gái trẻ ngất trước cửa làm sẩy chân, Lâm Thanh Uyển lảo đảo vài bước, cúi đầu xuống nhìn thì sắc mặt đột nhiên thay đối. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trong phòng, vừa vặn nhìn thấy được gương mặt chán ghét và đôi mắt lạnh như bằng của Tiêu Nhất Thiên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong nháy mắt, không khí trong phòng dường như dừng lại...
Lâm Thanh Uyển cực kỳ ngoan độc, cô ta dùng một thi thể đứa bé không có chút liên quan gì tới mình, trong lúc nói cho Để Khâm chân tướng đồng thời kẹp thêm một lời nói dối khác, khiến cho Đế Khâm chết trong trong sự lừa dối vô tận và nỗi thống khổ tuyệt vọng!
Nhưng mà.
Hổ dữ cũng không ăn thịt con.
Với máu mủ của mình, Lâm Thanh Uyển vẫn còn để lại một chút thiện niệm, hoặc nói thắng là không đành lòng, cô ta cũng không có khiến đứa trẻ này chết từ khi chưa lọt lòng.
Tiêu Nhất Thiên núp trong bóng tối nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái, tự nhiên cũng hiểu được một số chuyện, Đế Khâm là sói, còn Lâm Thanh Uyển là hố, vì đứa trẻ này Đế Khâm và Lâm Thanh Uyển trở mặt thành thù, sói tranh hổ đấu, cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Uyển cao hơn một bậc, dựa vào tài trí vô song của mình thành công hại chết Đế Khâm.
Đối với chuyện này.
Tiêu Nhất Thiên tâm như biển lặng, không chút gợn sóng nào, anh cũng sẽ không cảm thấy tiếc hận vì cái chết bi thảm của Để Khâm, cũng sẽ không kinh ngạc trước những hành động của Lâm Thanh Uyển, dù sao Tiêu Nhất Thiên cũng đã sớm biết được tâm lý biến thái vặn vẹo cùng với cách làm việc tàn bạo của Lâm Thanh Uyển, hơn nữa không chỉ là một lần, xem như cũng đã sớm quen thuộc.
Hơn nữa.
Trong mắt của Tiêu Nhất Thiên, cuộc chiến của Lâm Thanh Uyển và Đế Khâm cũng như chó cắn chó, cho dù là ai thắng cũng không quan trọng, thứ quan trọng nhất lúc này chính là đứa bé bị cô gái ôm vào ngực kia rốt cuộc có phải con của anh hay không.
Cho nên.
Tiêu Nhất Thiên đường hoàng bước ra khỏi chỗ nấp. "Người nào?"
Tiếng bước chân vừa vang lên, lập tức khiến hai cô gái trẻ cảnh giác, vẻ mặt của hai cô chợt thay đổi, vô thức nhìn về phía phát ra tiếng động. Người ôm đứa trẻ lùi về sau mấy bước, người còn lại thì tiến lên phía trước, chắn trước mặt bọn họ.
Hai người nhìn thấy.
Một thanh niên tóc trắng đang tiến vào phòng.
Cô gái chắn ở phía trước nhìn Tiêu Nhất Thiên một cái rồi mở miệng khiển trách: "Đứng lại! Anh là ai?"
Từ trước tới giờ.
Hai người chưa từng nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên lần nào.
Tiêu Nhất Thiên cũng không dừng lại mà là vừa đi vừa nói chuyện: "Giao đứa bé cho tôi." "Nåm mo!"
Cô gái tuổi trẻ kia tuy rằng sợ muốn chết nhưng vẫn kiên trì uy hiếp: "Anh đừng tới đây! Nếu không... tôi... tôi sẽ la lên đó!"
Âm!
Nhưng mà trong lúc cô gái vừa mới dứt lời, cách nhau khoảng mấy mét xa, Tiêu Nhất Thiên giơ tay tay lên chụp một cái rồi thuận tay vứt đi, sau đó, cô gái cảm nhận được dường như đang có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy cổ của cô, rồi tiếp đó, một luồng sức mạnh không thể nào kháng cự kéo tới, trực tiếp ném cô gái bay thẳng ra ngoài, kèm theo một tiếng vang khiến người sợ run cả người, cô gái đụng đầu vào vách tường bên cạnh, đầu rơi máu chảy, bất tỉnh nhân sự
Nhanh.
Quả nhanh!
Chỉ một cái chớp mắt mà cô gái trẻ tuổi kia đã chết ngất rồi, cho nên cô ta có muốn gọi người tới thì cũng không có cơ hội để mở miệng. Còn cô gái đang ôm đứa bé hoàn toàn không nhìn thấy
Tiêu Nhất Thiên làm cái gì, cô chỉ thấy bạn tốt của cô bay vèo một cái ra ngoài, sau đó ầm một cái đập vào tường, cũng không biết là bất tỉnh hay là chết rồi mà không nhúc nhích, máu chảy ra từ vết thương trên trán nhìn thôi cũng đã thấy rùng mình! "Anh!" "Anh anh anh..."
Cô gái còn lại ôm chặt đứa trẻ kia vào lòng, trái tim đập bình bịch, tóc gáy dựng thẳng cả lên, ánh mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên như đang nhìn một con ác quỷ bò ra từ địa ngục, tràn đầy sợ hãi.
Lui.
Lui lại.
Không ngừng lui về sau.
Chân đều mềm nhũn cả ra!
Rất nhanh.
Cô gái liền lùi tới góc tường, không thể lùi được nữa, Tiêu Nhất Thiên đi về phía cô, khi khoảng cách giữa cả hơn chỉ hơn hai mét thì dừng lại, một lần nữa vươn tay ra cách không nắm vật!
Rồi kéo một cái.
Trong lúc nhất thời.
Bàn tay vô hình một lần nữa xuất hiện bắt lấy đứa trẻ trong lòng của cô gái kia, sau đó lại vào một tiếng, đứa trẻ rời khỏi vòng tay của cô gái bay về phía của Tiêu Nhất Thiên, bị Tiêu Nhất Thiên vững vàng ôm vào lòng! "Oe oe oe..."
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh xuyên thấu vào màng tai của từng người, Tiêu Nhất Thiên cúi đầu nhìn rồi ngưng thần cảm giác, một lát sau, nhịn không được thở phào một hơi.
Đậu má.
Con đàn bà Lâm Thanh Uyển kia quả nhiên đang nói dối.
Tất cả đều là giả.
Những cường giả giống như Tiêu Nhất Thiên có thể cảm nhận được người thân có cùng huyết mạch của mình một cách rất dễ dàng, bây giờ anh có thể trăm phần trăm xác định đứa trẻ đang khóc nỉ non trong tay anh này không phải là con ruột của anh!
Không phải là con ruột!
Quả tốt rồi!
Trái tim luôn treo ngược kia của Tiêu Nhất Thiên cuối cùng cũng rơi xuống.
Bup!
Sau khi cảm nhận được chiến lực kinh khủng của Tiêu Nhất Thiên thì chân của cô gái kia càng ngày càng mềm, cô bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt của Tiêu Nhất Thiên cầu xin tha thứ: "Tiêu.. Tiêu Sói Vương! Tướng quân Tiêu! Tiêu đại nhân..." "Tôi.." "Tôi không hề làm gì cả, cầu xin ngài, cầu xin ngài đừng giết tôi!" "Tiêu đại nhân tha mạng!" "Xin ngài tha mạng!" Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất
Cô gái kia có lẽ đã đoán được thân phận của Tiêu Nhất Thiên. Tuy trước giờ cô chưa từng gặp anh, thế nhưng làm người phụ nữ bên người Để Khâm, ả đã từng nghe qua danh tiếng của Tiêu Nhất Thiên, từ mái tóc trắng và thực lực kinh khủng kia, ả cũng đã lờ mờ đoán được thân phận của anh.
Tiêu Nhất Thiên lạnh nhạt nói: "Thành thật trả lời câu hỏi của tôi, có lẽ cô còn có cơ hội để sống!" "Da!" "Da da da!"
Cô gái kia quỳ rạp trên đất, đầu gật như giã tỏi, hoảng sợ nói: "Tiêu đại nhân cứ hỏi, tôi... tôi nhất định biết gì nói nấy, tuyệt đối không dám dối gạt nửa lời!"
Tiêu Nhất Thiên hỏi: "Đứa bé này là do Lâm Thanh Uyển sinh sao?" "Đúng thế!" "Là cô ta sinh!
Cô gái trẻ tuổi không chút do dự nói: "Đế Khâm vẫn cho rằng đứa bé trong bụng chị Lâm là con của Tiêu đại nhân, cho nên muốn mượn tay Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh luyện hoá đứa bé này, mở ra tế đàn của Phệ Hồn đại trận trong lòng đất, trùng kích Minh Cảnh!"
Tuy hai cô gái trẻ này đã bị Lâm Thanh Uyển thu phục, nhưng trước mặt cái chết, lòng trung thành tính cái mẹ gì!
Người không vì mình!
Trời tru đất diệt! "Nói cho tôi tất cả mọi chuyện đã xảy ra tối hôm nay."
Việc khiến cho Tiêu Nhất Thiên bất ngờ chính là hai cô gái trẻ này không ngờ lại trực tiếp tham dự vào kế hoạch của Lâm Thanh Uyển, hơn nữa là vừa từ tế đàn đi ra, vừa lúc anh có thể thông qua cô nàng biết được tình trạng bây giờ của hoàng thành. "Được!" "Tôi nói! Tôi nói hết!"
Vì thế.
Cô gái trẻ tuổi kia vì mạng sống, dưới sự uy hiếp của Tiêu Nhất Thiên thật sự biết gì nói đấy, đem tất cả những thứ mình biết đều nói cho Tiêu Nhất Thiên nghe.
Cùng lúc đó.
Trong tế đàn dưới lòng đất.
Âm!
Trong khi Tiêu Nhất Thiên đang ở trong tẩm cung thì một tiếng nổ quen thuộc truyền tới, một hình ảnh quen thuộc cũng xuất hiện, chỉ thấy Hải Vương Đông Tinh ngồi xếp bằng ở trên ngọc trụ giữa ao máu trong tế đàn. Xung quanh gió nổi liên hồi, huyết vụ ngưng tụ, tạo thành một cơn bão mang sắc máu kinh người.
Cuối cùng.
Trải qua mấy giờ nỗ lực không ngừng, Hải Vương Đông Tinh cũng tiếp bước Sơn Chủ Tuyết Vực thực hiện được nguyện vọng của mình, thành công mượn Phệ Hồn đại trận tiến vào Minh Cảnh, trở thành một cường giả Minh Cảnh chân chính! "Ha ha!" "Ha ha ha ha ha...
Ngay sau đó.
Tiếng cười sung sướng vang vọng khắp tế đàn, vang dội toàn bộ bảo điện Hùng Loan. Thậm chí truyền khắp hoàng thành. "Không hổ là anh Hải, tốc độ phá cảnh còn nhanh hơn tôi nửa canh giờ!"
Lúc này, Sơn Chủ Tuyết Vực cũng đã củng cố cảnh giới của mình, dần quen thuộc cái cảm giác đan điền chứa đầy minh kình, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, dường như trong cơ thể đang ẩn chứa một luồng năng lượng mạnh mẽ đến mức có thể dùng một quyền mở núi, đoạn sông, cùng với cảnh giới nửa vời ngày trước chênh lệch nào chỉ có nửa bước?
Kém nửa bước, là kém cả một bầu trời! bậc!
Ngày vượt qua, cũng là ngày một bước lên trời, tiến bộ vượt "An Sơn quá khen."
Hải Vương Đông Tinh cười toe toét, gã không như Sơn Chủ Tuyết Vực lập tức ngồi xuống củng cố cảnh giới, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà, gã bước xuống tế đàn, đi tới chỗ của Lâm Thanh Uyển cười bảo: "Chuyện lần này đại công cáo thành, tâm nguyện suốt đời của bản vương cũng được thực hiện, ít nhiều gì cũng là nhờ công của cô Lâm đây!" "Hiện tại." "Bản vương cùng với Sơn huynh đã tiến vào Minh Cảnh, căn cơ của Lâm tiểu thư còn thấp, nhân lúc Phệ Hồn đại trận còn mở, nếu cô muốn vào trong để cảm thụ tăng thực lực thì tôi và Sơn huynh có thể thay cô bố trận."
Phệ Hồn đại trận khó thể mở được một lần, Lâm Thanh Uyển vẫn không rời đi, Hải Vương Đông Tinh còn tưởng cô ta muốn mượn Phệ Hồn đại trận để tăng thực lực cho nên không đợi cô ta chủ động mở miệng Hải Vương Đông Tinh cũng đã mở lời trước.
Nhưng mà.
Lâm Thanh Uyển chậm rãi đừng dậy, trải qua mấy giờ nghỉ ngơi thương thế của cô ta cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, tâm tình cũng đã ổn định. Đối mặt với ý tốt của Hải Vương Đông Tinh, cô ta không chút do dự lắc đầu, nói rằng: "Không cần đâu, tôi ở lại đây chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy Hải Vương đại nhân tấn chức Minh Cảm, vốn dĩ không có ý định gì với việc tu hành. "Hả?"
Hải Vương Đông Tinh và Sơn Chủ Tuyết Vực liếc nhau, cả hai đều trở nên sửng sốt.
Lâm Thanh Uyển cũng không giải thích gì, chỉ cười nói: "Nếu Hải Vương đại nhân và Sơn Chủ đại nhân đều đã thành công vậy thì chuyện kế tiếp, tôi sẽ dựa theo kế hoạch chúng ta đã bàn bạc mà làm, tôi sẽ sai người tố giác chuyện đội quân của Đại Hạ đóng quân ở vúi Vạn Nhã cho Đại Hoa, để cho một triệu hùng binh của Đại Hoa tiêu diệt năm trăm ngàn đại quân của Đại Hạ." "Sau đó." "Ba người chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ Đại Hạ, phân chia biên giới." "Tôi mệt rồi." "Nếu như không có chuyện gì vậy tôi về nghỉ ngơi trước đây."
Lâm Thanh Uyển nói xong.
Lần lượt thi lễ với Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh, sau đó thật sự xoay người rời khỏi tế đàn dưới lòng đất. Chuyện này làm cho Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh hai mặt nhìn nhau, thật sự không hiểu Lâm Thanh Uyển đang làm cái gì. Cập nhật chương mới nhất tại Truyệ n88.net
Cắt đất phân biên?
Nói thì êm tai đó, hai người chúng ta đã trở thành cường giả Minh Cảnh, tất nhiên có thể hùng bá một phương, còn cô? Một phận nữ nhi nhu nhược, cơ hội tăng lên thực lực tốt như thế cũng không muốn, lấy cái gì mà đòi ngồi ở vị trí chưởng khống hoàng thành, trở thành nữ hoàng đại nhân?
Dựa vào khuôn mặt sao?
Hay là dựa vào mưu trí hơn người của cô?
Không hiểu nổi!
Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh cũng lười suy nghĩ, hơn nữa nếu như có một ngày Lâm Thanh Uyển không khống chế được kinh thành vậy thì hai người bọn họ cũng lắm đưa binh tới đánh, nuốt luôn cái phần đất của Lâm Thanh Uyển luôn cả thế...
Lâm Thanh Uyển một thân một mình đi khỏi tế đàn dưới lòng đất, đừng trước cửa lớn của bảo điện Hùng Loan, ánh mắt lạnh như băng nhìn hoàng thành to lớn này, chẳng hiểu vì sao tuy kế hoạch của cô đã thực hiện được, thù lớn cũng đã được báo, đồng thời nằm được hoàng quyền, có thể nói là một bước lên trời, nhưng chẳng hiểu sao cô ta cũng không vui vẻ nối!
Trái lại.
Qua lúc điên cuồng, nội tâm của Lâm Thanh Uyển chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.
Nhà họ Lâm bị diệt!
Để Khâm đã chết!
Nhưng thứ mà Lâm Thanh Uyển quen thuộc trước đây tất cả đầu tiên tán vào đất trời. Chỉ còn một mình cô ta, một thân một mình cô đơn đứng ở bảo điện hùng loạn, cảm giác này thật giống như...
Nói thế nào đây.
Vốn dĩ.
Bạn có người nhà, có người yêu, cũng có kẻ thù. Cho nên bạn có yêu, có hận, biết đẳng, biết ngọt. Có thất tình lục dục giống như bao người khác.
Nhưng bây giờ.
Bạn đột nhiên có toàn bộ thế giới, nhưng lại mất đi người nhà, mất đi người yêu, mất đi kẻ thù, trong lòng bỗng nhiên vắng vẻ, không còn tình yêu, không còn hận thù, cũng không còn bất kỳ ràng buộc nào, giống như một cái xác không hồn, phảng phất chỉ quan một đêm, Lâm Thanh Uyển dường như mất đi toàn bộ cảm giác để sống.
Ở nơi cao không thể tránh khỏi rét lạnh!
Đây chính là.
Đại giới khi làm nữ hoàng sao?
Đây chính là.
Cảm giác của người cô đơn sao?
Gió lạnh thổi tới làm tung bay trường bào màu trắng của Lâm Thanh Uyển, phất qua mái tóc đen trước trán của Lâm Thanh Uyển, hai dòng lệ nóng bất tri bất giác tràn ra hốc mắt, làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp trắng nõn mịn màng của cô. "Cũng may.."
Qua một lát, một câu nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy thốt ra từ miệng của Lâm Thanh Uyển: "Còn may! Mình còn có con.."
Đúng thế.
Lâm Thanh Uyển mất đi tất cả mọi thứ, nhưng cô ta vẫn còn con của mình, con của cô ta vẫn còn sống, vẫn có thể làm bạn cùng cô ta!
Vi the.
Lâm Thanh Uyển hít sâu một hơi, xoay người bước xuống 95 bậc thang bằng ngọc thạch, đi thẳng về phía tẩm cung của hoàng để đối diện. "Thiên!" "Thiên!"
Vừa bước vào tẩm cung, bước chân của Lâm Thanh Uyển trở nên nhanh hơn, người chưa tới, giọng nói đã tới trước!
Thiết
Không ngờ rằng.
Lâm Thanh Uyển đã đặt tên trước cho con của mình, đứa bé theo họ của cô ta, họ Lâm, tên là Nhất Thiên!
Thiên trong Tiêu Nhất Thiên!
Lâm Nhất Thiên!
Trong căn phòng nọ, Tiêu Nhất Thiên sau khi nghe cô gái trẻ tuổi kia kể lại thì đã năm được chân tướng của sự việc, thuận tay đánh ngất xỉu cô gái nọ, đang chuẩn bị dẫn theo đứa bé đi xuống tế đàn dưới lòng đất thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập và giọng nói của Lâm Thanh Uyển truyền tới. Tiêu Nhất Thiên vừa nghe, đã bị hai chữ “Nhất Thiên" doạ cho ngớ người.
Con bà nó!
Chuyện gì thế này??
Sắc mặt Tiêu Nhất Thiên chợt biến đổi, vô thức suy nghĩ: "Chẳng lẽ hành tung của mình đã bị lộ? Bị ả điên Lâm Thanh Uyển kia phát hiện rồi? Nhưng sao có thể chứ? "Hơn nữa..." "Nhất Thiên... Chiến em gái cô! Thiên cái con mẹ cô! Thiên mả cha cô chứ Thiên! Thiên là thứ cô muốn gọi là có thể gọi sao??"
Gớm quá!
Hai chữ thân mật như thế thốt ra từ miệng của Lâm Thanh Uyển, vừa làm cho Tiêu Nhất Thiên kinh ngạc cũng vừa làm cho anh thấy buồn nôn.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó!
Chuyện khiến cho Tiêu Nhất Thiên chán ghét còn ở phía sau, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, cái miệng của Lâm Thanh Uyển cũng không phút nào chịu nghỉ ngơi, vừa đi vừa gọi: "Thiên con?" "Thiên?" "Cục cưng Thiên? Cục cưng của mẹ ơi..."
Oe!
Tiêu Nhất Thiên suýt chút nữa là ói ra rồi, thật mẹ nó chỉ suýt chút nữa thôi!
Đậu má!
Có biết xấu hổ hay không? Hả? Con mẹ nó có biết xấu hổ không?
Một lát sau.
Một dáng người màu trắng đột nhiên xông vào phòng, suýt nữa bị cô gái trẻ ngất trước cửa làm sẩy chân, Lâm Thanh Uyển lảo đảo vài bước, cúi đầu xuống nhìn thì sắc mặt đột nhiên thay đối. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trong phòng, vừa vặn nhìn thấy được gương mặt chán ghét và đôi mắt lạnh như bằng của Tiêu Nhất Thiên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong nháy mắt, không khí trong phòng dường như dừng lại...
Tác giả :
Văn Huy