Sói Vương Bất Bại
Chương 432: Mỹ vị nhân gian, Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh
Moi ra!
Cách ngày Lâm Thanh Uyển sinh không còn xa, nhưng mà, quân đội hùng hậu của nước Đại Hoa đè ép thủ đô, Đại Hạ đang gặp nguy, ngôi vua của Đế Khâm cũng đang nguy, cho nên anh ta không đợi nổi!
Bỏ hoàng thành mà chạy?
Nói đùa!
Nếu như!
Là trước khi Đế Khâm có được ngôi vua, đối mặt với tình cảnh nguy hiểm như thế, tuyệt đối anh ta sẽ không hề do dự chạy khỏi thủ đô, nhưng mà anh ta đã có được ngôi vua, hơn nữa đã ngồi trên ngôi vua gần nửa năm!
Đồ đã trong tay, sao có thể chắp tay tặng người khác?
Huống chi!
Đúng như những gì Đế Khâm nói với Lâm Thanh Uyển vừa nãy, anh ta không phải tên ngốc, tất nhiên anh ta biết trong bụng Lâm Thanh Uyển chỉ có một đứa trẻ, anh ta cũng chỉ có một cơ hội tiến vào Minh Cảnh!
Nếu dám liều!
Đương nhiên anh ta đã chuẩn bị tốt, nắm chắc thành công! Két!
Một mình Đế Khâm ra khỏi tẩm cung của đế vương, đi vào điện Hùng Loan, mở cơ quan thông tới tế đàn dưới đất. Lập tức, một tiếng động trầm như sấm rền vang lên, giữa sàn nhà trơn nhắn như gương ở điện Hùng Loan đột nhiên nứt ra, mở một khe hở lớn dài chừng hai mét!
Ngay sau đó!
Sàn nhà chia ra hai bên, khe hở càng lúc càng lớn, lúc độ rộng vượt qua một mét mới dừng lại, mà cánh cửa hình chữ nhật dài chừng hai mét, rộng hơn một mét này chính là đường thông đến tế đàn, có từng bậc thang đá được sắp xếp đi xuống!
Để Khâm đứng ở cửa động, hít một hơi thật sâu, sau đó nâng bước đi dọc theo bậc thang đá đi xuống!
Lúc này trong tế đàn dưới đất sáng sủa!
Giữa tế đàn!
Ao máu rộng lớn vẫn đứng sừng sững ở đó, bên trong chứa đầy máu loãng đang sôi trào, mạch nước trong máu loãng cuộn trào, cuồn cuộn không dứt, bốc lên rất nhiều bong bóng máu, khi nổ ra trên mặt máu loãng sẽ phát ra từng tiếng “bốp bốp bốp" kỳ di, hơi máu loãng màu đỏ bay ra tràn ngập cả tế đàn dưới đất, khiến cho cả tế đàn hoàn toàn đắm chìm trong mùi máu tanh vô cùng nồng nặc!
Nếu là người bình thường bước vào đây, chỉ sợ sẽ sặc, bị sặc cho gần chết!
Nhưng mà!
Sau khi Để Khâm bước vào tế đàn, nhìn ao máu rộng lớn kia. Trong ánh mắt lại hiện sự hưng phấn khó có thể che dấu, ánh mắt kích động giống như một con sói đói gặp được con mồi chờ mong đã lâu! "Thơm!" "Thật là thơm!"
Bước đến bên cạnh ao máu, Đế Khâm đặc biệt ngửi hơi nước màu máu bay ra từ trong ao máu, vẻ mặt say mê, không nhịn được lên tiếng khen ngợi: “Ha ha, thật sự là mỹ vị nhân gian, bổn hoàng chủ chỉ đứng ở đây cũng đã cảm giác được máu nóng của mình dâng trào, vội vã muốn hưởng buổi tiệc lớn tối nay!"
Đúng vậy!
Vội vã!
Đế Khâm khát vọng Minh Cảnh đã lâu, mà bây giờ, cơ hội bước vào Minh Cảnh đặt ngay trước mặt anh ta, bảo anh ta làm sao có thể giữ bình tĩnh?
Có lẽ!
Qua tối nay, Đế Khâm anh ta cũng sẽ trở thành cao thủ Minh Cảnh thật sự giống như Đế Uyên và Tiêu Nhất Thiên!
Đến lúc đó!
Anh ta đạt tới cảnh giới của đế vương trong truyền thuyết, sẽ xứng đáng trở thành vị vua của nước Đại Hạ!
Tiến lên có thể tấn công!
Lùi xuống có thể phòng thủ!
Tự vệ không còn lo lắng!
Nước Đại Hoa có quân đội hùng hậu thì sao?
Có gì đáng sợ!
Lúc này!
Một giọng nói truyền đến: “Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, tối nay Hoàng Chủ bệ hạ đột phá cảnh giới. Chắc chắn là một bước lên trời, ôm lấy cảnh giới đế vương, ngồi vào ngôi vua, đánh lui quân đội hùng hậu, bảo vệ Đại Hạ yên bình!"
Vừa dứt lời!
Ngay sau đó lại có tiếng cười của một người khác vang lên: "Ha ha, đúng vậy đúng vậy, có linh khí tuyệt vời như ao máu ở tế đàn, có trận pháp tinh xảo tuyệt hay như đại trận phệ hồn. Cộng thêm người nối dõi huyết mạch của sói vương Bắc Cảnh và hai người chúng ta dốc sức giúp đỡ, nắm chắc việc đột phá cảnh giới,
Hoàng Chủ bệ hạ cứ yên tâm!"
Khi hai giọng nói này bất ngờ xuất hiện, hai bóng người bước tới chỗ Đế Khâm, đi đến sau lưng Đế Khâm, không hẹn mà cùng khom lưng hành lễ về phía Đế Khâm!
Hai người này!
Một người tóc trắng xõa vai, òm râu rũ xuống, ngay cả lông mày cũng có màu trắng thuần như tuyết, trên gương mặt già nua che kín nếp nhăn, mặc một bộ áo dài màu trắng, trong lời nói cử chỉ và tiếng cười nhạt đều có phong thái tao nhã siêu phàm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt có vẻ không hợp với hơi nước màu máu tràn ngập ở xung quanh ông ta!
Người còn lại thì hoàn toàn khác, tóc ngắn đen như mực. Làn da màu đồng rõ ràng là do dầm mưa dãi nắng nhiều năm, cơ thể vô cùng to lớn, cường tráng như trâu, mặc một áo dài gấm màu đen thêu một con cá voi màu xanh biển, phong thái hào phóng mà tự nhiên, cả người hiện ra một sự ngang tàng kiêu ngạo không kiềm chế được!
Nhìn hai người này, Đế Khâm sửng sốt!
Sau đó!
Mặc dù bây giờ là Hoàng Chủ của Đại Hạ, Đế Khâm cũng không thể không trả lễ với hai người, nói: “ ngài không may bị hại, Đại Hoa ép sát từng bước, bây giờ đang lúc nguy hiểm, có thể được Sơn Chủ và Hải Vương giúp đỡ, chính là may mắn của Đế Khâm ta, là may mắn của Đại Hạ ta!" "Nếu tối nay thành công!" "Xin Sơn Chủ và Hải Vương yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình, dùng đại trận phệ hồn để Sơn Chủ và Hải Vương cũng bước nửa bước cuối cùng, tiến vào Minh Cảnh thực sự!" "Rồi sau đó!" “Thiên Sơn vạn trượng thuộc về Sơn Chủ, Biển Sao cuồn cuộn do Hải Vương làm vua, ba chúng ta đồng minh đánh lại Đại Hoa, chia cắt tất cả lãnh thổ của nước Đại Hoa!"
Lời này!
Đế Khâm nói rất dõng dạc!
Sơn Chủ!
Hải Vương!
Hai người đang đứng trước mặt này Đế Khâm chính là Sơn Chủ Tuyết Vực phụ trách canh giữ Thiên Sơn ở Tây Cảnh và Hải Vương Đông Tinh phụ trách canh giữ Tinh Hải ở Đông Cảnh!
Cuộc chiến sắp tới, Đế Khâm lấy thân phận Hoàng Chủ khẩn cấp triệu hai người họ về thủ đô. Đã âm thầm bí mật thỏa thuận với họ, tối nay họ giúp Đế Khâm đột phá cảnh giới coi như là điều kiện trao đổi, Đế Khâm có qua có lại, cho bọn họ dùng chút ao máu ở tế đàn và huyết mạch kế thừa Tiêu Nhất Thiên, cùng giúp bọn họ từ nửa bước Minh Cảnh tiến vào Minh Cảnh thật sự!
Đây!
Là một khoản giao dịch!
Đúng như Lâm Thanh Uyển nói lúc trước, thời gian Đế Khâm đột phá bước vào viên mãn quá ngắn, nền móng chưa ổn, chỉ dựa vào một mình anh ta, cho dù có huyết mạch chính thống của Tiêu Nhất Thiên, hy vọng thành công cũng cực kỳ nhỏ!
Nhưng mà!
Nếu có hai cao thủ nửa bước Minh Cảnh như Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh giúp đỡ, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, gần như có thể nắm chắc!
Đây!
Cũng là nguyên nhân để Đế Khâm quả quyết từ chối đề nghị của Lâm Thanh Uyển, từ chối từ bỏ ngôi vua, chạy khỏi hoàng thành!
Có thể thành công!
Thì trốn cái rắm!
Mà đại trận phệ hồn chính là bí mật tổ truyền của hoàng tộc họ Đế, chỉ có người kế thừa họ Đế mới biết được cách khởi động đại trận phệ hồn, mới có khả năng khởi động đại trận phệ hồn!
Cho nên!
Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh muốn dùng ao máu ở tế đàn đột phá cảnh giới, thì không thể thiếu Đế Khâm!
Đến lúc đó!
Ba người đột phá cảnh giới, trước mặt ba cao thủ Minh Cảnh, quân đội hùng hậu của nước Đại Hoa thì có gì đáng sợ? Ba bên hợp tác, đánh lại từ bốn phía, chắc chắn tình thế sẽ đảo ngược, chẳng những Đại Hạ bình yên, còn có thể chiếm được vạn dặm ốc dã của nước Đại Hoa!
Cái giá chính là!
Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh trở thành cao thủ Minh Cảnh đã có được tư cách tự lập làm vua, ngồi ngang hàng với Đế Khâm, Thiên Sơn ở Tây Cảnh và Tinh Hải ở Đông Cảnh sẽ tách khỏi bản đồ của Đại Hạ! "Được!"
Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh nhìn nhau, cùng cười nói: “Nếu như thế, vậy thì cảm ơn Hoàng Chủ bệ hạ tác thành!"
Dứt lời! . Ngôn Tình Hay
Tiếng bước chân truyền đến từ trong điện Hùng Loan!
Một lát sau!
Một giọng nói của phụ nữ vang lên: "Hoàng Chủ bệ hạ, đã dựa theo dặn dò của ngài, chúng tôi đã moi nghiệt chủng đó ra cho ngài!"
Cách ngày Lâm Thanh Uyển sinh không còn xa, nhưng mà, quân đội hùng hậu của nước Đại Hoa đè ép thủ đô, Đại Hạ đang gặp nguy, ngôi vua của Đế Khâm cũng đang nguy, cho nên anh ta không đợi nổi!
Bỏ hoàng thành mà chạy?
Nói đùa!
Nếu như!
Là trước khi Đế Khâm có được ngôi vua, đối mặt với tình cảnh nguy hiểm như thế, tuyệt đối anh ta sẽ không hề do dự chạy khỏi thủ đô, nhưng mà anh ta đã có được ngôi vua, hơn nữa đã ngồi trên ngôi vua gần nửa năm!
Đồ đã trong tay, sao có thể chắp tay tặng người khác?
Huống chi!
Đúng như những gì Đế Khâm nói với Lâm Thanh Uyển vừa nãy, anh ta không phải tên ngốc, tất nhiên anh ta biết trong bụng Lâm Thanh Uyển chỉ có một đứa trẻ, anh ta cũng chỉ có một cơ hội tiến vào Minh Cảnh!
Nếu dám liều!
Đương nhiên anh ta đã chuẩn bị tốt, nắm chắc thành công! Két!
Một mình Đế Khâm ra khỏi tẩm cung của đế vương, đi vào điện Hùng Loan, mở cơ quan thông tới tế đàn dưới đất. Lập tức, một tiếng động trầm như sấm rền vang lên, giữa sàn nhà trơn nhắn như gương ở điện Hùng Loan đột nhiên nứt ra, mở một khe hở lớn dài chừng hai mét!
Ngay sau đó!
Sàn nhà chia ra hai bên, khe hở càng lúc càng lớn, lúc độ rộng vượt qua một mét mới dừng lại, mà cánh cửa hình chữ nhật dài chừng hai mét, rộng hơn một mét này chính là đường thông đến tế đàn, có từng bậc thang đá được sắp xếp đi xuống!
Để Khâm đứng ở cửa động, hít một hơi thật sâu, sau đó nâng bước đi dọc theo bậc thang đá đi xuống!
Lúc này trong tế đàn dưới đất sáng sủa!
Giữa tế đàn!
Ao máu rộng lớn vẫn đứng sừng sững ở đó, bên trong chứa đầy máu loãng đang sôi trào, mạch nước trong máu loãng cuộn trào, cuồn cuộn không dứt, bốc lên rất nhiều bong bóng máu, khi nổ ra trên mặt máu loãng sẽ phát ra từng tiếng “bốp bốp bốp" kỳ di, hơi máu loãng màu đỏ bay ra tràn ngập cả tế đàn dưới đất, khiến cho cả tế đàn hoàn toàn đắm chìm trong mùi máu tanh vô cùng nồng nặc!
Nếu là người bình thường bước vào đây, chỉ sợ sẽ sặc, bị sặc cho gần chết!
Nhưng mà!
Sau khi Để Khâm bước vào tế đàn, nhìn ao máu rộng lớn kia. Trong ánh mắt lại hiện sự hưng phấn khó có thể che dấu, ánh mắt kích động giống như một con sói đói gặp được con mồi chờ mong đã lâu! "Thơm!" "Thật là thơm!"
Bước đến bên cạnh ao máu, Đế Khâm đặc biệt ngửi hơi nước màu máu bay ra từ trong ao máu, vẻ mặt say mê, không nhịn được lên tiếng khen ngợi: “Ha ha, thật sự là mỹ vị nhân gian, bổn hoàng chủ chỉ đứng ở đây cũng đã cảm giác được máu nóng của mình dâng trào, vội vã muốn hưởng buổi tiệc lớn tối nay!"
Đúng vậy!
Vội vã!
Đế Khâm khát vọng Minh Cảnh đã lâu, mà bây giờ, cơ hội bước vào Minh Cảnh đặt ngay trước mặt anh ta, bảo anh ta làm sao có thể giữ bình tĩnh?
Có lẽ!
Qua tối nay, Đế Khâm anh ta cũng sẽ trở thành cao thủ Minh Cảnh thật sự giống như Đế Uyên và Tiêu Nhất Thiên!
Đến lúc đó!
Anh ta đạt tới cảnh giới của đế vương trong truyền thuyết, sẽ xứng đáng trở thành vị vua của nước Đại Hạ!
Tiến lên có thể tấn công!
Lùi xuống có thể phòng thủ!
Tự vệ không còn lo lắng!
Nước Đại Hoa có quân đội hùng hậu thì sao?
Có gì đáng sợ!
Lúc này!
Một giọng nói truyền đến: “Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, tối nay Hoàng Chủ bệ hạ đột phá cảnh giới. Chắc chắn là một bước lên trời, ôm lấy cảnh giới đế vương, ngồi vào ngôi vua, đánh lui quân đội hùng hậu, bảo vệ Đại Hạ yên bình!"
Vừa dứt lời!
Ngay sau đó lại có tiếng cười của một người khác vang lên: "Ha ha, đúng vậy đúng vậy, có linh khí tuyệt vời như ao máu ở tế đàn, có trận pháp tinh xảo tuyệt hay như đại trận phệ hồn. Cộng thêm người nối dõi huyết mạch của sói vương Bắc Cảnh và hai người chúng ta dốc sức giúp đỡ, nắm chắc việc đột phá cảnh giới,
Hoàng Chủ bệ hạ cứ yên tâm!"
Khi hai giọng nói này bất ngờ xuất hiện, hai bóng người bước tới chỗ Đế Khâm, đi đến sau lưng Đế Khâm, không hẹn mà cùng khom lưng hành lễ về phía Đế Khâm!
Hai người này!
Một người tóc trắng xõa vai, òm râu rũ xuống, ngay cả lông mày cũng có màu trắng thuần như tuyết, trên gương mặt già nua che kín nếp nhăn, mặc một bộ áo dài màu trắng, trong lời nói cử chỉ và tiếng cười nhạt đều có phong thái tao nhã siêu phàm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt có vẻ không hợp với hơi nước màu máu tràn ngập ở xung quanh ông ta!
Người còn lại thì hoàn toàn khác, tóc ngắn đen như mực. Làn da màu đồng rõ ràng là do dầm mưa dãi nắng nhiều năm, cơ thể vô cùng to lớn, cường tráng như trâu, mặc một áo dài gấm màu đen thêu một con cá voi màu xanh biển, phong thái hào phóng mà tự nhiên, cả người hiện ra một sự ngang tàng kiêu ngạo không kiềm chế được!
Nhìn hai người này, Đế Khâm sửng sốt!
Sau đó!
Mặc dù bây giờ là Hoàng Chủ của Đại Hạ, Đế Khâm cũng không thể không trả lễ với hai người, nói: “ ngài không may bị hại, Đại Hoa ép sát từng bước, bây giờ đang lúc nguy hiểm, có thể được Sơn Chủ và Hải Vương giúp đỡ, chính là may mắn của Đế Khâm ta, là may mắn của Đại Hạ ta!" "Nếu tối nay thành công!" "Xin Sơn Chủ và Hải Vương yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình, dùng đại trận phệ hồn để Sơn Chủ và Hải Vương cũng bước nửa bước cuối cùng, tiến vào Minh Cảnh thực sự!" "Rồi sau đó!" “Thiên Sơn vạn trượng thuộc về Sơn Chủ, Biển Sao cuồn cuộn do Hải Vương làm vua, ba chúng ta đồng minh đánh lại Đại Hoa, chia cắt tất cả lãnh thổ của nước Đại Hoa!"
Lời này!
Đế Khâm nói rất dõng dạc!
Sơn Chủ!
Hải Vương!
Hai người đang đứng trước mặt này Đế Khâm chính là Sơn Chủ Tuyết Vực phụ trách canh giữ Thiên Sơn ở Tây Cảnh và Hải Vương Đông Tinh phụ trách canh giữ Tinh Hải ở Đông Cảnh!
Cuộc chiến sắp tới, Đế Khâm lấy thân phận Hoàng Chủ khẩn cấp triệu hai người họ về thủ đô. Đã âm thầm bí mật thỏa thuận với họ, tối nay họ giúp Đế Khâm đột phá cảnh giới coi như là điều kiện trao đổi, Đế Khâm có qua có lại, cho bọn họ dùng chút ao máu ở tế đàn và huyết mạch kế thừa Tiêu Nhất Thiên, cùng giúp bọn họ từ nửa bước Minh Cảnh tiến vào Minh Cảnh thật sự!
Đây!
Là một khoản giao dịch!
Đúng như Lâm Thanh Uyển nói lúc trước, thời gian Đế Khâm đột phá bước vào viên mãn quá ngắn, nền móng chưa ổn, chỉ dựa vào một mình anh ta, cho dù có huyết mạch chính thống của Tiêu Nhất Thiên, hy vọng thành công cũng cực kỳ nhỏ!
Nhưng mà!
Nếu có hai cao thủ nửa bước Minh Cảnh như Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh giúp đỡ, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, gần như có thể nắm chắc!
Đây!
Cũng là nguyên nhân để Đế Khâm quả quyết từ chối đề nghị của Lâm Thanh Uyển, từ chối từ bỏ ngôi vua, chạy khỏi hoàng thành!
Có thể thành công!
Thì trốn cái rắm!
Mà đại trận phệ hồn chính là bí mật tổ truyền của hoàng tộc họ Đế, chỉ có người kế thừa họ Đế mới biết được cách khởi động đại trận phệ hồn, mới có khả năng khởi động đại trận phệ hồn!
Cho nên!
Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh muốn dùng ao máu ở tế đàn đột phá cảnh giới, thì không thể thiếu Đế Khâm!
Đến lúc đó!
Ba người đột phá cảnh giới, trước mặt ba cao thủ Minh Cảnh, quân đội hùng hậu của nước Đại Hoa thì có gì đáng sợ? Ba bên hợp tác, đánh lại từ bốn phía, chắc chắn tình thế sẽ đảo ngược, chẳng những Đại Hạ bình yên, còn có thể chiếm được vạn dặm ốc dã của nước Đại Hoa!
Cái giá chính là!
Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh trở thành cao thủ Minh Cảnh đã có được tư cách tự lập làm vua, ngồi ngang hàng với Đế Khâm, Thiên Sơn ở Tây Cảnh và Tinh Hải ở Đông Cảnh sẽ tách khỏi bản đồ của Đại Hạ! "Được!"
Sơn Chủ Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh nhìn nhau, cùng cười nói: “Nếu như thế, vậy thì cảm ơn Hoàng Chủ bệ hạ tác thành!"
Dứt lời! . Ngôn Tình Hay
Tiếng bước chân truyền đến từ trong điện Hùng Loan!
Một lát sau!
Một giọng nói của phụ nữ vang lên: "Hoàng Chủ bệ hạ, đã dựa theo dặn dò của ngài, chúng tôi đã moi nghiệt chủng đó ra cho ngài!"
Tác giả :
Văn Huy