Sói Vương Bất Bại
Chương 424: Hàng triệu binh sĩ, Đại Hạ gặp nguy
Tiêu Nhất Thiên đi tới trước mặt Tử Đàn, cười hỏi: “Dì Tử Đàn, cháu để bọn họ tự do phân chia, tự do tiếp xúc, tự do yêu đương, cô sẽ không để ý đúng không?" "Sẽ không!"
Tử Đàn lắc đầu nói: “Bọn họ đã trưởng thành, có quyền quyết định hạnh phúc của mình, cũng có năng lực chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình!"
Đúng vậy, tự do vô cùng quan trọng!
Bản thân Tử Đàn đã bị thù hận che mờ mắt, trói buộc bước chân. Lúc trước vẫn một lòng nghĩ tới tu hành, một lòng nghĩ tới tru sát Đế Uyên, lại chậm trễ chuyện chung thân đại sự của mình, cho nên đến bây giờ vẫn đơn độc một mình. Có vết xe đổ này, hơn nữa Đế Uyên đã chết đi, tất nhiên là bà không hi vọng đám phụ nữ mặc đồ trắng trước mặt giống như bà! “Khốn nạn!"
Tử Đàn không phản đối, khiến Sói Đồng tức không nhẹ, tai của cô ấy hơi cử động, nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của đám sói con kia, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói: “Đám người thấy sắc quên nghĩa này, đúng là ngứa da rồi!" "Đáng đánh đòn!"
Trước đây ở trong bộ đội, phụ nữ vô cùng ít ỏi, sự tồn tại của Sói Đồng gần như là người nổi tiếng, cho nên đám sói con kia xoay quanh cô ấy giống như một đống sao vây quanh mặt trăng!
Bây giờ thì hay rồi!
Có đám phụ nữ mặc đồ trắng như hoa như ngọc ở đây, Sói Đồng trực tiếp bị đám sói con kia coi thường, điều này sao không khiến cô ấy chua xót được?
Sao không tức được?
Thấy thế, Tiêu Nhất Thiên trợn tròn mắt, nói với Sói Đồng: “Nếu có hứng thú, cô cũng có thể tham gia!" "Không có hứng thú!"
Sói Đồng không chút nghĩ ngợi liền quả quyết từ chối, ngồi lên trên đệm hương bộ làm bộ tu hành lần nữa
Tiêu Nhất Thiên thầm than một tiếng!
Tâm tư của Sói Đồng đối với Tiêu Nhất Thiên, tất nhiên là Tiêu Nhất Thiên biết rất rõ, nhưng mà không có biện pháp, ở trong lòng Tiêu Nhất Thiên chỉ có mình Tô Tử Lam, cho dù là Sói Đồng hay là Đế Hinh, đều không nằm trong hàng ngũ suy xét của anh!
Tiêu Nhất Thiên không muốn chậm trễ hai bọn họ!
Nhưng mà giống như Tiêu Nhất Thiên trong lòng không chứa nổi người phụ nữ thứ hai, ở trong lòng Sói Đồng, giống như cũng không chứa nổi người đàn ông thứ hai. Cho dù biết rõ không có khả năng với Tiêu Nhất Thiên, Sói Đồng cũng không oán không hối hận, thà làm một người bạn ở bên cạnh Tiêu Nhất Thiên!
Chuyện này khiến Tiêu Nhất Thiên vô cùng xấu hổ, cũng vô cùng áy náy... “Để Hinh!"
Từ trước tới nay tính tình Sói Đồng quật cường, chuyện mà cô ấy không muốn làm, tất nhiên là Tiêu Nhất Thiên sẽ không miễn cưỡng. Vì thế Tiêu Nhất Thiên dời mắt khỏi người Sói Đồng, trái lại nhìn về phía Đế Hinh, mở miệng nói: “Nếu cô.." "Tôi cũng không có hứng thú!"
Không đợi Tiêu Nhất Thiên nói hết lời, Đế Hinh cũng học Sói Đồng, không do dự lắc đầu nói: “Chuyện của tôi, tôi tự có chừng mực, không nhọc anh Thiên lo lắng!"
Sau khi nói xong, cũng cùng Sói Đồng vai kề vai, ngồi xuống đệm hương bồ!
Mẹ kiếp!
Tiêu Nhất Thiên hết nói nổi rồi!
Phụ nữ ấy à, đúng là khó hầu hạ!
Veo!
Tử Đàn che miệng cười, nhẹ giọng nói: “Nhất Thiên, chuyện tình cảm nên để thuận theo tự nhiên, đừng cưỡng cầu!" "Dạ!"
Tiêu Nhất Thiên gật đầu!
Mà Sói Hồn và Sói Ảnh vẫn luôn đứng bên cạnh Tiêu Nhất Thiên liếc nhau, nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, nếu là thúc đẩy lẫn nhau, đề cao thực lực, vậy chúng tôi..." "Sao thế?"
Tiêu Nhất Thiên nhướng mày, hỏi ngược lại: "Hai bọn họ không muốn tham gia, các cậu muốn tham gia à?"
Sói Hồn và Sói Ảnh cúi đầu nhìn Tô Tử Lam hôn mê bất tỉnh, đang nhắm mắt nằm thẳng dưới kiếm Thiên Thần, lại nhìn Sói Đồng và Đế Hinh, giọng điệu cổ quái nói: “Chúng tôi không có mị lực lớn như lão đại, đã ăn trong bát, còn có thể nhìn trong nồi..."
Khi nói những lời này, biểu cảm trên mặt bọn họ rõ ràng đang nói: Ôi chao, ai ôi lão đại, anh đây là hán tử ăn không biết no mà! Vẻ mặt Tiêu Nhất Thiên lập tức trở nên âm trầm, anh nâng chân "Cút đi!" phải lên đá mạnh qua, Sói Hồn và Sói Ảnh cười ha ha, vù vù hai tiếng hóa thành hai đạo tàn ảnh, tiến về phía đám phụ nữ mặc đồ trắng ở đối diện, tranh nhau cướp “chỉ đạo tu hành của mình rồi! Đọc truyện mới nhất tại T ruyện88.net
Không có biện pháp!
Trước đây đám sói con này quen phóng túng, không biết lớn nhỏ! “Tuổi trẻ thật tốt.."
Tử Đàn nhìn đám cả trai lẫn gái tuổi trẻ khí thịnh ở cạnh nhau, bầu không khí tràn ngập vui mừng, không nhịn được sinh lòng cảm khái. Hồi tưởng lại năm tháng thanh xuân của mình, từ khi Diệp Ngọc rời đi, sau khi sư tỷ chết thảm, gần như là cục diện đáng buồn!
Chỉ tiếc hoa có ngày nở, không có người nào có thể trẻ mãi không già!
Trong ba ngày này, Tử Đàn đã tự mình giúp Đế Hinh kích hoạt huyết mạch. Đế Hinh coi như chính thức bước vào con đường võ đạo, mà căn cơ đồng tử của Sói Đồng đã bị hủy, muốn trùng tổ lại cũng không dễ dàng, dựa theo cách nói của Tử Đàn, ngắn thì mười ngày mà lâu thì mười tháng, mới có thể xác định thành hay bại!
Gánh nặng đường xa...
Theo thành viên của Huyết Lang đoàn tới, trong chốn bồng lai tiên cảnh trở nên náo nhiệt hơn, mấy chục người cả trai lẫn gái cùng tu hành, cùng ăn uống, cùng đùa giỡn, bầu không khí thoải mái vui sướng, vô ưu vô lự, thật sự đúng với cái tên “bồng lai tiên cảnh", quả thực giống như cuộc sống của thần tiên!
Bảy ngày sau, Xuân Nhuy truyền tin tới, điện Thiên Thần đã hoàn toàn nằm tỉnh Sơn Hành và tỉnh Đông Hà trong tay, quét sạch thế lực đối địch, còn tăng nhân số cao thủ cảnh giới viên mãn trong điện Thiên Thần lên tới năm mươi mốt người!
Vì thế Tiêu Nhất Thiên nhằm mục tiêu kế tiếp là tỉnh Hà Nam nối với tỉnh Sơn Hành, cũng là tỉnh ở thành phố Hải Phòng!
Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước Tô Tử Lam dẫn theo Tô An Nhiên đến kinh thành tìm Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà cho dù là Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường, hay là Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn, còn có dì út Lâm Hoa, tất cả đều ở thành phố Hải Phòng. Hiện giờ thời cuộc bất ổn, thiên hạ xuất hiện đại loạn, tất nhiên là Tiêu Nhất Thiên muốn nhét cả tỉnh Hà Nam vào dưới trướng điện Thiên Thần, đảm bảo những người thân này tuyệt đối an toàn!
Hơn nữa còn có một số thành viên của Huyết Lang đoàn phụ trách bảo vệ bọn họ ở thành phố Hải Phòng, trước mắt Huyết Lang đoàn đoàn tụ trong Kiếm Sơn, tất nhiên là một người cũng không thể thiếu, đợi điện Thiên Thần nắm tỉnh Hà Nam trong tay xong, cũng sẽ gọi toàn bộ thành viên còn lại của Huyết Lang đoàn trở về!
Tỉnh Hà Nam có nhà họ Đoàn tọa trấn, dưới sự giúp đỡ của Đoàn Minh Triết và lão hòa thượng, Xuân Nhụy tự mình dẫn người qua đó, gần như là lấy tư thế quét ngang, nhanh chóng khống chế cả tỉnh Hà Nam!
Mười ngày sau, thành viên của Huyết Lang đoàn đóng giữ ở thành phố Hải Phòng đều về đơn vị, toàn bộ đến đông đủ!
Năm trong tay ba tỉnh xong, Tiêu Nhất Thiên không để điện Thiên Thần tiếp tục khuếch trương trong nước Đại Hạ!
Thứ nhất là sẽ gây họa lớn!
Nếu điện Thiên Thần nổi bật quá, rất dễ khiến điện Huyền Vương cảnh giác trước tiên, thậm chí còn bị điện Huyền Vương chèn ép. Mà bây giờ điện Thiên Thần còn xa mới là đối thủ của điện Huyền Vương!
Thứ hai, lòng người khó dò!
Điện Thiên Thần do mỗi gia tộc lớn của ba tỉnh liên hợp lại, một hơi ăn quá nhiều, còn cần thời gian chậm rãi tiêu hóa!
Vì thế điện Thiên Thần ngang trời xuất thế, lấy tư thái vô địch nắm trong tay ba tỉnh xong, lúc các gia tộc ở tỉnh khác lạnh run, người người cảm thấy bất an, đột nhiên rơi vào giai đoạn yên bình rất dài!
Mà ở trong Kiếm Sơn, mọi chuyện đều tiến hành đầu vào đấy dựa theo kế hoạch của Tiêu Nhất Thiên! Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.ne t
Tu hành!
Tu hành!
Tu hành!
Khoanh chân ngồi dưới kiếm Thiên Thần, đắm chìm ở dưới thần quang, nhìn Tô Tử Lam nằm thẳng giống như đang ngủ say bên cạnh mình, trong đầu Tiêu Nhất Thiên chỉ có một ý nghĩ, đó chính là màu chóng đề thăng thực lực của mình, mau chóng đánh bại Dì Tử Đàn!
Sau đó rời khỏi Kiếm Sơn, đến điện Huyền Vương cướp mật
Phượng Hoàng!
Thời gian như nước chảy!
Lặng yên biến mất!
Hai mươi sáu ngày sau, Tử Đàn thành công rồi! Lúc Sói Đồng lại mở to mắt, cô ấy lại thấy được thế giới tươi đẹp lần nữa, thấy được chiến hữu của Huyết Lang đoàn và đám phụ nữ như hoa như ngọc ở xung quanh. Cũng thấy được gương mặt anh tuấn đẹp trai của Tiêu Nhất Thiên, cô ấy không nói nhưng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Hồi phục thị lực rồi!
Một giọt nước mắt không kìm lòng nổi chảy từ khóe mắt Sói Đồng ra!
Hai tháng sau, vào ngày hai mươi tám tháng bảy là sinh nhật của Tô An Nhiên, cô nhóc này vừa tròn năm tuổi. Cũng không buổi tối này, đợi làm tiệc sinh nhật xong, Tiêu Nhất Thiên khiêu chiến Tử Đàn lần đầu tiên!
Kết quả...
Bị đánh bại!
Kết quả này nằm trong dự liệu của Tử Đàn, nhưng mà anh cảm nhận được rõ, so với hai tháng trước khi mới bước vào Kiếm Sơn, chênh lệch giữa anh và Tử Đàn đang nhanh chóng thu nhỏ lại!
Ba tháng sau, Tiêu Nhất Thiên khiêu chiến Tử Đàn lần hai, vẫn bị đánh bại như cũ!
Bốn tháng sau, hai người đánh ngang tay, lực lượng ngang nhau! Mà giữa trưa bốn tháng mười tám ngày, bỗng nhiên Xuân Nhụy dẫn theo Lý Khai Sơn cùng trở về Kiếm Sơn, vẻ mặt Lý Khai Sơn sốt ruột, mới nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên, vẻ mặt nghiêm trọng trầm giọng nói: “Cậu Thiên, xảy ra chuyện lớn rồi!" "Xảy ra chuyện gì thế?"
Trong lòng Tiêu Nhất Thiên hơi dao động, thực ra đã đoán được vài phần!
Quả nhiên, Lý Khai Sơn nói: “Bên kinh thành gửi tin tức, Đại Hoa đã nâng cao sức mạnh của cả nước, tập hợp hàng triệu binh sĩ, dẫn đầu bởi hai mươi vị tướng tài giỏi, sau hơn một tháng chém giết ác liệt, đã công phá tất cả phòng ngự ở Bắc Cảnh Đại Hạ, chỉ huy xuôi theo phía nam, kiếm chỉ về phía Hoàng Thành Đại Hạ, trong vòng năm ngày chắc chắn dẫn binh đến dưới thành!" “Đến lúc đó không chỉ Hoàng Thành Đại Hạ nguy tại sớm tối, chỉ sợ toàn cảnh Đại Hạ đều gặp phải tai họa ngập đầu!"
Đúng như Tiêu Nhất Thiên dự đoán, Đế Khâm lên ngôi hoàng đế, lòng quân không ổn định. Khi binh tướng Đại Hạ đối mặt với hổ lang sói Đại Hoa vốn rơi vào thế yếu, chiến trường Bắc Cảnh căn bản không ngăn cản được binh lính của Đại Hoa!
Nước Đại Hoa chuẩn bị gần ba tháng, đánh hơn một tháng, được xưng hàng triệu hùng binh, khí thế như cơn hồng thủy, rõ ràng là muốn lấy cái chết của sứ đoàn Đại Hoa làm cớ, triển khai một cuộc chiến ác diệt diệt nước đối với nước Đại Hạ!
Nếu như cuộc chiến này thất bại, sinh linh đồ thán, lê dân gặp tai ương, trên thế giới này không còn Đại Hạ nữa!
Nghe thấy thế, một đám thành viên của Huyết Lang đoàn đứng sau lưng Tiêu Nhất Thiên nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình. Tuy bọn họ đã rời khỏi Bắc Cảnh, thoát khỏi khống chế của hoàng tộc Đại Hạ, nhưng cho dù thế nào, dù sao chiến trường Bắc Cảnh cũng là nơi bọn họ liều mạng bảo vệ năm năm!
Bọn họ, dù thế nào cũng là con dân của Đại Hạ!
Mà bạn bè người thân của bọn họ, tất cả đều ở trong Đại Hạ. Một khi Đại Hạ bị đánh bại, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Người thân của bọn họ phải làm sao bây giờ? Bạn của bọn họ làm thế nào đây? Nhưng mà cho dù trong lòng phẫn nộ, sát khí ngút trời, bọn họ cũng đang nghiến răng chịu đựng, không có nhảy ra kêu hô chém giết, mà nhao nhao nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, cùng đợi mệnh lệnh của
Tiêu Nhất Thiên!
Tử Đàn lắc đầu nói: “Bọn họ đã trưởng thành, có quyền quyết định hạnh phúc của mình, cũng có năng lực chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình!"
Đúng vậy, tự do vô cùng quan trọng!
Bản thân Tử Đàn đã bị thù hận che mờ mắt, trói buộc bước chân. Lúc trước vẫn một lòng nghĩ tới tu hành, một lòng nghĩ tới tru sát Đế Uyên, lại chậm trễ chuyện chung thân đại sự của mình, cho nên đến bây giờ vẫn đơn độc một mình. Có vết xe đổ này, hơn nữa Đế Uyên đã chết đi, tất nhiên là bà không hi vọng đám phụ nữ mặc đồ trắng trước mặt giống như bà! “Khốn nạn!"
Tử Đàn không phản đối, khiến Sói Đồng tức không nhẹ, tai của cô ấy hơi cử động, nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của đám sói con kia, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói: “Đám người thấy sắc quên nghĩa này, đúng là ngứa da rồi!" "Đáng đánh đòn!"
Trước đây ở trong bộ đội, phụ nữ vô cùng ít ỏi, sự tồn tại của Sói Đồng gần như là người nổi tiếng, cho nên đám sói con kia xoay quanh cô ấy giống như một đống sao vây quanh mặt trăng!
Bây giờ thì hay rồi!
Có đám phụ nữ mặc đồ trắng như hoa như ngọc ở đây, Sói Đồng trực tiếp bị đám sói con kia coi thường, điều này sao không khiến cô ấy chua xót được?
Sao không tức được?
Thấy thế, Tiêu Nhất Thiên trợn tròn mắt, nói với Sói Đồng: “Nếu có hứng thú, cô cũng có thể tham gia!" "Không có hứng thú!"
Sói Đồng không chút nghĩ ngợi liền quả quyết từ chối, ngồi lên trên đệm hương bộ làm bộ tu hành lần nữa
Tiêu Nhất Thiên thầm than một tiếng!
Tâm tư của Sói Đồng đối với Tiêu Nhất Thiên, tất nhiên là Tiêu Nhất Thiên biết rất rõ, nhưng mà không có biện pháp, ở trong lòng Tiêu Nhất Thiên chỉ có mình Tô Tử Lam, cho dù là Sói Đồng hay là Đế Hinh, đều không nằm trong hàng ngũ suy xét của anh!
Tiêu Nhất Thiên không muốn chậm trễ hai bọn họ!
Nhưng mà giống như Tiêu Nhất Thiên trong lòng không chứa nổi người phụ nữ thứ hai, ở trong lòng Sói Đồng, giống như cũng không chứa nổi người đàn ông thứ hai. Cho dù biết rõ không có khả năng với Tiêu Nhất Thiên, Sói Đồng cũng không oán không hối hận, thà làm một người bạn ở bên cạnh Tiêu Nhất Thiên!
Chuyện này khiến Tiêu Nhất Thiên vô cùng xấu hổ, cũng vô cùng áy náy... “Để Hinh!"
Từ trước tới nay tính tình Sói Đồng quật cường, chuyện mà cô ấy không muốn làm, tất nhiên là Tiêu Nhất Thiên sẽ không miễn cưỡng. Vì thế Tiêu Nhất Thiên dời mắt khỏi người Sói Đồng, trái lại nhìn về phía Đế Hinh, mở miệng nói: “Nếu cô.." "Tôi cũng không có hứng thú!"
Không đợi Tiêu Nhất Thiên nói hết lời, Đế Hinh cũng học Sói Đồng, không do dự lắc đầu nói: “Chuyện của tôi, tôi tự có chừng mực, không nhọc anh Thiên lo lắng!"
Sau khi nói xong, cũng cùng Sói Đồng vai kề vai, ngồi xuống đệm hương bồ!
Mẹ kiếp!
Tiêu Nhất Thiên hết nói nổi rồi!
Phụ nữ ấy à, đúng là khó hầu hạ!
Veo!
Tử Đàn che miệng cười, nhẹ giọng nói: “Nhất Thiên, chuyện tình cảm nên để thuận theo tự nhiên, đừng cưỡng cầu!" "Dạ!"
Tiêu Nhất Thiên gật đầu!
Mà Sói Hồn và Sói Ảnh vẫn luôn đứng bên cạnh Tiêu Nhất Thiên liếc nhau, nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, nếu là thúc đẩy lẫn nhau, đề cao thực lực, vậy chúng tôi..." "Sao thế?"
Tiêu Nhất Thiên nhướng mày, hỏi ngược lại: "Hai bọn họ không muốn tham gia, các cậu muốn tham gia à?"
Sói Hồn và Sói Ảnh cúi đầu nhìn Tô Tử Lam hôn mê bất tỉnh, đang nhắm mắt nằm thẳng dưới kiếm Thiên Thần, lại nhìn Sói Đồng và Đế Hinh, giọng điệu cổ quái nói: “Chúng tôi không có mị lực lớn như lão đại, đã ăn trong bát, còn có thể nhìn trong nồi..."
Khi nói những lời này, biểu cảm trên mặt bọn họ rõ ràng đang nói: Ôi chao, ai ôi lão đại, anh đây là hán tử ăn không biết no mà! Vẻ mặt Tiêu Nhất Thiên lập tức trở nên âm trầm, anh nâng chân "Cút đi!" phải lên đá mạnh qua, Sói Hồn và Sói Ảnh cười ha ha, vù vù hai tiếng hóa thành hai đạo tàn ảnh, tiến về phía đám phụ nữ mặc đồ trắng ở đối diện, tranh nhau cướp “chỉ đạo tu hành của mình rồi! Đọc truyện mới nhất tại T ruyện88.net
Không có biện pháp!
Trước đây đám sói con này quen phóng túng, không biết lớn nhỏ! “Tuổi trẻ thật tốt.."
Tử Đàn nhìn đám cả trai lẫn gái tuổi trẻ khí thịnh ở cạnh nhau, bầu không khí tràn ngập vui mừng, không nhịn được sinh lòng cảm khái. Hồi tưởng lại năm tháng thanh xuân của mình, từ khi Diệp Ngọc rời đi, sau khi sư tỷ chết thảm, gần như là cục diện đáng buồn!
Chỉ tiếc hoa có ngày nở, không có người nào có thể trẻ mãi không già!
Trong ba ngày này, Tử Đàn đã tự mình giúp Đế Hinh kích hoạt huyết mạch. Đế Hinh coi như chính thức bước vào con đường võ đạo, mà căn cơ đồng tử của Sói Đồng đã bị hủy, muốn trùng tổ lại cũng không dễ dàng, dựa theo cách nói của Tử Đàn, ngắn thì mười ngày mà lâu thì mười tháng, mới có thể xác định thành hay bại!
Gánh nặng đường xa...
Theo thành viên của Huyết Lang đoàn tới, trong chốn bồng lai tiên cảnh trở nên náo nhiệt hơn, mấy chục người cả trai lẫn gái cùng tu hành, cùng ăn uống, cùng đùa giỡn, bầu không khí thoải mái vui sướng, vô ưu vô lự, thật sự đúng với cái tên “bồng lai tiên cảnh", quả thực giống như cuộc sống của thần tiên!
Bảy ngày sau, Xuân Nhuy truyền tin tới, điện Thiên Thần đã hoàn toàn nằm tỉnh Sơn Hành và tỉnh Đông Hà trong tay, quét sạch thế lực đối địch, còn tăng nhân số cao thủ cảnh giới viên mãn trong điện Thiên Thần lên tới năm mươi mốt người!
Vì thế Tiêu Nhất Thiên nhằm mục tiêu kế tiếp là tỉnh Hà Nam nối với tỉnh Sơn Hành, cũng là tỉnh ở thành phố Hải Phòng!
Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước Tô Tử Lam dẫn theo Tô An Nhiên đến kinh thành tìm Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà cho dù là Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường, hay là Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn, còn có dì út Lâm Hoa, tất cả đều ở thành phố Hải Phòng. Hiện giờ thời cuộc bất ổn, thiên hạ xuất hiện đại loạn, tất nhiên là Tiêu Nhất Thiên muốn nhét cả tỉnh Hà Nam vào dưới trướng điện Thiên Thần, đảm bảo những người thân này tuyệt đối an toàn!
Hơn nữa còn có một số thành viên của Huyết Lang đoàn phụ trách bảo vệ bọn họ ở thành phố Hải Phòng, trước mắt Huyết Lang đoàn đoàn tụ trong Kiếm Sơn, tất nhiên là một người cũng không thể thiếu, đợi điện Thiên Thần nắm tỉnh Hà Nam trong tay xong, cũng sẽ gọi toàn bộ thành viên còn lại của Huyết Lang đoàn trở về!
Tỉnh Hà Nam có nhà họ Đoàn tọa trấn, dưới sự giúp đỡ của Đoàn Minh Triết và lão hòa thượng, Xuân Nhụy tự mình dẫn người qua đó, gần như là lấy tư thế quét ngang, nhanh chóng khống chế cả tỉnh Hà Nam!
Mười ngày sau, thành viên của Huyết Lang đoàn đóng giữ ở thành phố Hải Phòng đều về đơn vị, toàn bộ đến đông đủ!
Năm trong tay ba tỉnh xong, Tiêu Nhất Thiên không để điện Thiên Thần tiếp tục khuếch trương trong nước Đại Hạ!
Thứ nhất là sẽ gây họa lớn!
Nếu điện Thiên Thần nổi bật quá, rất dễ khiến điện Huyền Vương cảnh giác trước tiên, thậm chí còn bị điện Huyền Vương chèn ép. Mà bây giờ điện Thiên Thần còn xa mới là đối thủ của điện Huyền Vương!
Thứ hai, lòng người khó dò!
Điện Thiên Thần do mỗi gia tộc lớn của ba tỉnh liên hợp lại, một hơi ăn quá nhiều, còn cần thời gian chậm rãi tiêu hóa!
Vì thế điện Thiên Thần ngang trời xuất thế, lấy tư thái vô địch nắm trong tay ba tỉnh xong, lúc các gia tộc ở tỉnh khác lạnh run, người người cảm thấy bất an, đột nhiên rơi vào giai đoạn yên bình rất dài!
Mà ở trong Kiếm Sơn, mọi chuyện đều tiến hành đầu vào đấy dựa theo kế hoạch của Tiêu Nhất Thiên! Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.ne t
Tu hành!
Tu hành!
Tu hành!
Khoanh chân ngồi dưới kiếm Thiên Thần, đắm chìm ở dưới thần quang, nhìn Tô Tử Lam nằm thẳng giống như đang ngủ say bên cạnh mình, trong đầu Tiêu Nhất Thiên chỉ có một ý nghĩ, đó chính là màu chóng đề thăng thực lực của mình, mau chóng đánh bại Dì Tử Đàn!
Sau đó rời khỏi Kiếm Sơn, đến điện Huyền Vương cướp mật
Phượng Hoàng!
Thời gian như nước chảy!
Lặng yên biến mất!
Hai mươi sáu ngày sau, Tử Đàn thành công rồi! Lúc Sói Đồng lại mở to mắt, cô ấy lại thấy được thế giới tươi đẹp lần nữa, thấy được chiến hữu của Huyết Lang đoàn và đám phụ nữ như hoa như ngọc ở xung quanh. Cũng thấy được gương mặt anh tuấn đẹp trai của Tiêu Nhất Thiên, cô ấy không nói nhưng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Hồi phục thị lực rồi!
Một giọt nước mắt không kìm lòng nổi chảy từ khóe mắt Sói Đồng ra!
Hai tháng sau, vào ngày hai mươi tám tháng bảy là sinh nhật của Tô An Nhiên, cô nhóc này vừa tròn năm tuổi. Cũng không buổi tối này, đợi làm tiệc sinh nhật xong, Tiêu Nhất Thiên khiêu chiến Tử Đàn lần đầu tiên!
Kết quả...
Bị đánh bại!
Kết quả này nằm trong dự liệu của Tử Đàn, nhưng mà anh cảm nhận được rõ, so với hai tháng trước khi mới bước vào Kiếm Sơn, chênh lệch giữa anh và Tử Đàn đang nhanh chóng thu nhỏ lại!
Ba tháng sau, Tiêu Nhất Thiên khiêu chiến Tử Đàn lần hai, vẫn bị đánh bại như cũ!
Bốn tháng sau, hai người đánh ngang tay, lực lượng ngang nhau! Mà giữa trưa bốn tháng mười tám ngày, bỗng nhiên Xuân Nhụy dẫn theo Lý Khai Sơn cùng trở về Kiếm Sơn, vẻ mặt Lý Khai Sơn sốt ruột, mới nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên, vẻ mặt nghiêm trọng trầm giọng nói: “Cậu Thiên, xảy ra chuyện lớn rồi!" "Xảy ra chuyện gì thế?"
Trong lòng Tiêu Nhất Thiên hơi dao động, thực ra đã đoán được vài phần!
Quả nhiên, Lý Khai Sơn nói: “Bên kinh thành gửi tin tức, Đại Hoa đã nâng cao sức mạnh của cả nước, tập hợp hàng triệu binh sĩ, dẫn đầu bởi hai mươi vị tướng tài giỏi, sau hơn một tháng chém giết ác liệt, đã công phá tất cả phòng ngự ở Bắc Cảnh Đại Hạ, chỉ huy xuôi theo phía nam, kiếm chỉ về phía Hoàng Thành Đại Hạ, trong vòng năm ngày chắc chắn dẫn binh đến dưới thành!" “Đến lúc đó không chỉ Hoàng Thành Đại Hạ nguy tại sớm tối, chỉ sợ toàn cảnh Đại Hạ đều gặp phải tai họa ngập đầu!"
Đúng như Tiêu Nhất Thiên dự đoán, Đế Khâm lên ngôi hoàng đế, lòng quân không ổn định. Khi binh tướng Đại Hạ đối mặt với hổ lang sói Đại Hoa vốn rơi vào thế yếu, chiến trường Bắc Cảnh căn bản không ngăn cản được binh lính của Đại Hoa!
Nước Đại Hoa chuẩn bị gần ba tháng, đánh hơn một tháng, được xưng hàng triệu hùng binh, khí thế như cơn hồng thủy, rõ ràng là muốn lấy cái chết của sứ đoàn Đại Hoa làm cớ, triển khai một cuộc chiến ác diệt diệt nước đối với nước Đại Hạ!
Nếu như cuộc chiến này thất bại, sinh linh đồ thán, lê dân gặp tai ương, trên thế giới này không còn Đại Hạ nữa!
Nghe thấy thế, một đám thành viên của Huyết Lang đoàn đứng sau lưng Tiêu Nhất Thiên nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình. Tuy bọn họ đã rời khỏi Bắc Cảnh, thoát khỏi khống chế của hoàng tộc Đại Hạ, nhưng cho dù thế nào, dù sao chiến trường Bắc Cảnh cũng là nơi bọn họ liều mạng bảo vệ năm năm!
Bọn họ, dù thế nào cũng là con dân của Đại Hạ!
Mà bạn bè người thân của bọn họ, tất cả đều ở trong Đại Hạ. Một khi Đại Hạ bị đánh bại, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Người thân của bọn họ phải làm sao bây giờ? Bạn của bọn họ làm thế nào đây? Nhưng mà cho dù trong lòng phẫn nộ, sát khí ngút trời, bọn họ cũng đang nghiến răng chịu đựng, không có nhảy ra kêu hô chém giết, mà nhao nhao nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, cùng đợi mệnh lệnh của
Tiêu Nhất Thiên!
Tác giả :
Văn Huy