Sói Vương Bất Bại
Chương 413: Truyền lại Thần Phượng, sự kinh khủng của điện Huyền Vương
Tử Đàn quay đầu lại nhìn vào mắt Tiêu Nhất Thiên, trầm giọng nói: "Nhất Thiên, cháu từng nghe nói về mật Phượng Hoàng chưa?" "Mật Phượng Hoàng ư?" "Không phải là mật bình thường của Phượng Hoàng, mà là do linh khí của Phượng Hoàng biến thành, có được sức mạnh Niết bàn, có thể giúp người bình thường thay da đổi thịt, kế thừa dòng máu của Phượng Hoàng. Đây chính là bảo vật quý giá hiếm có trên thế gian!" "Nghe nói!" "Vào thời cổ đại, dã thú tàn bạo tràn lan, yêu ma hoành hành. Nên các vị thần xuống trần gian, dùng kiếm Thiên Thần để chém yêu trừ ma. Cũng trong lúc đó, các vị thần đã thu phục được một con Phượng Hoàng Lửa làm thú cưng.!" "Nhưng chuyện đáng buồn là!" "Trong quá trình theo Thiên Thần chém quỷ trừ tà, Phượng Hoàng Lửa không may tử trận. Nhưng linh khí lại không tiêu tan, kết tụ thành mật Phượng Hoàng, truyền lại cho đời sau..."
Nơi này là thành Thiên Kiếm!
Là Kiếm Sơn!
Là nguồn gốc của truyền thuyết về các vị thần!
Vì thế!
Tử Đàn đã ẩn mình tu luyện ở đây nhiều năm, dĩ nhiên bà hiểu rõ về truyền thuyết của các vị thần hơn ai hết
Thậm chí...
Bà cũng nắm được một số bí mật mà ngay cả mười gia tộc đứng đầu của thành Thiên Kiếm cũng chưa chắc biết được!
Chẳng hạn như.
Bảo vật kì diệu giống như mật Phượng Hoàng này vậy!
Cho dù là từ miệng của Sói Hồn hay từ miệng của Lục Băng Hàn, Tiêu Nhất Thiên cũng chưa bao giờ nghe bọn họ nhắc đến mật Phượng Hoàng!
Phượng Hoàng Niết Bàn!
Thay da đổi thịt!
Chỉ cần nghe đến cái tên "mật Phượng Hoàng" đã khiến tim của Tiêu Nhất Thiên run lên một chút, nếu đúng như lời Tử Đàn nói, trên đời này thật sự có mật Phượng Hoàng, có thể dùng để cứu Tô Tử Lam. Vậy thì Tiêu Nhất Thiên không còn ngờ gì nữa, Tô Tử Lam được truyền lại Thần Phượng, sau này nhất định sẽ không thua kém anh!
Dù sao thì.
Anh cũng là người kế thừa huyết mạch của mẹ Diệp. Tô Tử Lam lại cần phải thu thập ba thứ quan trọng là tinh huyết của mẹ Diệp, kiếm Thiên Thần và mật Phượng Hoàng
Hỏi khắp đất trời này!
Ai có thể so sánh được đây?
Mẹ nó!
Quả thực là không thể xem thường được!
Tiêu Nhất Thiên càng nghĩ càng kích động, máu trong người cứ chực sôi trào, anh hỏi: "Dì Tử Đàn, ý của dì là, chỉ cần chúng ta tìm được mật Phượng Hoàng và kiếm Thiên Thần thì cô có thể giúp Tử Lam thay máu, để cô ấy thừa hưởng dòng máu của Thần Phượng?" "Đúng không ạ?"
Lúc nói chuyện!
Giọng Tiêu Nhất Thiên khẽ run run! "Đúng thế!"
Tử Đàn gật đầu và nói, "Sư tôn giữ lại cho Tô Tử Lam một hơi thở, để cháu đưa con bé đến Kiến Sơn tìm dì. Dì nghĩ Sư tôn cung có y định như vậy!
Đúng!
Mẹ Diệp im lặng không nói lời nào, thật ra ngay từ lúc bà bảo Tô Tử Lam kích hoạt tinh huyết của mình để cứu Tiêu Nhất Thiên, bà đã mở đường cho Tô Tử Lam rồi! "Chuyện đó..."
Tiêu Nhất Thiên đè nén kích động trong lòng, hít sâu một hơi, cố đè nén lại hưng phấn, sau đó mới thận trọng hỏi: "Dì Tử
Đàn có chắc chắn là trên đời thật sự có mật Phượng Hoàng sao?"
Có!
Là điều kiện tiên quyết của mọi thứ!
Tất nhiên là có!
Bước tiếp theo là đi tìm như thế nào? "Có, tất nhiên là có!" "Nếu không thì!" "Tội gì dì phải nói ra phương pháp làm cho cháu vui mừng như vậy chứ?"
Tử Đàn lại gật đầu xác nhận, lúc này tim gan vốn treo ở cuống họng của Tiêu Nhất Thiên mới yên tâm rơi xuống! "Không những có!" "Vả lại!" "Mấy năm trước dì đi ngao du ở bên ngoài trước, tình cờ biết được tung tích của nó!"
Tử Đàn lại nói!
Nghe những lời này...
Tâm tình Tiêu Nhất Thiên vừa mới bình tĩnh được một chút, lại bất ngờ hưng phấn trở lại. Ông trời có mắt. Ông trời có mắt đúng không? Cầu gió được gió, cầu mưa được mưa. Cả ba thứ bảo vật đó, mẹ Diệp đã chuẩn bị trước hai cái, cuối cùng chỉ còn lại mật Phượng Hoàng. Mà tin tức về mật Phượng Hoàng lại có thể nghe được từ chỗ Tử Đàn.
Nhưng mà.
Sắc mặt của Tử Đàn vẫn cực kỳ nghiêm trọng, chẳng máy may nhìn ra sự kích động cùng hưng phấn trên mặt Tiêu Nhất Thiên!
Chỉ nghe thấy bà ấy khẽ thở dài, rồi lắc đầu nói: "Tiêu Nhất Thiên, bây giờ chưa thể vui mừng được đâu, nghe dì nói xong đã!" "Mật Phượng Hoàng!" "Cũng giống như kiếm Thiên Thần, là bảo vật cực kỳ quý hiểm và duy nhất trên đời!" "Chính vì thế!" "Người có thể lấy được nó làm của riêng, bất kể là thực lực hay thế lực đều có thể hình dung ra, một tên cao thủ Minh Cảnh bị hư tổn đan điền như tên cẩu tặc Đế Uyên không có cửa so sánh được với người đó!" "Giống như cô vừa nói, lấy được mật Phượng Hoàng từ tay những người đó còn khó hơn là lên trời!" "Ít nhất!" "Với cháu, với dì, hay dựa vào năng lực và thế lực hiện tại của chúng ta, so với bọn họ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có khả năng giành được..."
Dù sao thì...
Chính Tử Đàn cho Tiêu Nhất Thiên hi vọng thật lớn, rồi chính bà cũng là người dội một gáo nước lạnh lên đầu anh!
Nhưng!
Tiêu Nhất Thiên lại không ngạc nhiên vì điều này!
Một báu vật như mật Phương Hoàng, dĩ nhiên sức cám dỗ và hấp dẫn đối với một người luyện võ có thể còn lớn hơn bất kỳ tiền bạc và quyền lực nào, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải điên đảo!
Vậy thì...
Những người có được nó, sở hữu nó, hẳn cũng phải là một cao thủ đáng gờm trong giới võ đạo. Nếu không, đã bị kẻ khác giật mất từ lâu, làm sao có thể bảo vệ được mật Phượng
Hoàng?
Thế là...
Tiêu Nhất Thiên bình tĩnh lại, gật đầu nói: "Dì Tử Đàn, cô đừng lo lắng, cháu hiểu việc này khó khăn nhường nào, cháu tuyệt đối sẽ không hành động hấp tấp!" "Cô cứ nói đi!" "Ai đang nắm giữ mật Phượng Hoàng vậy?"
Nói xong!
Tiêu Nhất Thiên nín thở nhìn chằm chằm Tử Đàn không chớp mắt, trong lòng vô cùng tò mò về câu trả lời mà bà sắp nói, anh muốn biết chủ nhân và thế lực tầm cỡ như thế nào mới có thể sở hữu được mật Phượng Hoàng làm cửa riêng, nhưng không ai dám tranh cướp! "Được thôi!"
Tử Đàn gật đầu, do dự một lúc mới nhẹ giọng hỏi: "Tiêu Nhất Thiên, cháu lăn lộn bên ngoài mấy năm nay, hẳn là đã từng nghe qua cái tên điện Huyền Vương rồi đúng không?"
Điện Huyền Vương!
Điện Huyền Vương!
Điện Huyền Vương!
Chết tiệt!
Tiêu Nhất Thiên phút chốc trợn tròn mắt, cả người sững sờ, đứng bất động như bị đóng định ngay tại chỗ, trong lòng dâng lên một cơn bão khó mà diễn tả được!
Anh không ngờ!
Anh thật sự có nằm mơ cũng không nghĩ rằng thứ mà tai mình vừa nghe từ miệng dì Tử Đàn hóa ra lại là cái tên “điện Huyền Vương" mà bấy lâu nay anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Dù gì thì...
Theo lời của Đế Uyên, bố anh là Tiêu Thanh Sơn đã bị người của điện Huyền Vương bắt đi vào năm năm trước, suốt mấy năm nay không có tin tức gì, không biết ông ấy bây giờ còn sống hay đã chết!
Ban đầu.
Dù cho mật Phượng Hoàng và điện Huyền Vương không có liên quan gì đến nhau, thì Tiêu Nhất Thiên sớm muộn gì cũng phải đến điện Huyền Vương một chuyến để tìm tung tích của bố mình Tiêu Thanh Sơn.
Mà bây giờ...
Thật sự quá trùng hợp, vật cứu mạng của Tô Tử Lam, không ngờ lại rơi vào tay điện Huyền Vương!
Việc này!
Tiêu Nhất Thiên làm sao có thể không kinh ngạc cho được? "Có chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy phản ứng quá khích lẫn vẻ mặt kinh ngạc trên mặt của Tiêu Nhất Thiên, Tử Đàn khẽ cau mày, lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội hỏi: "Cháu và điện Huyền Vương chắc là không có gì dính líu đến nhau phải không?"
Nửa ngày
Tiêu Nhất Thiên mới hồi phục lại sau sự kinh ngạc! "Dì Tử Đàn!"
Tiêu Nhất Thiên không vội trả lời câu hỏi của Tử Đàn, mà hỏi ngược lại: "Dì có biết tung tích của bố con không?" "Chuyện nà.."
Tử Đàn lắc đầu nói: "Lúc đầu sư tôn không để lại tin tức gì về bố của cháu cả. Sau này dì mới biết. Bố cháu họ Tiêu, tên là Tiêu Thanh Sơn. Là người nhà họ Tiêu ở thủ độ!" "Nhưng!" "Đến khi cô biết được chuyện này thì đã quá muộn rồi!" "Bố của cháu biến mất không thấy tung tích, mẹ nuôi của cháu lại chết thảm ở thủ đô. Mà cháu lại bị người khác bí mật đưa đến Bắc Cảnh. Lúc đó dì còn chưa thăng cấp Minh Cảnh, bản thân vốn dĩ không phải đối thủ của tên cẩu tặc Để Uyên. Không thể bảo vệ chu toàn cho cháu, cho nên cô mới không dám tùy tiện liên lạc với cháu. Chỉ sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến cháu..."
Thì ra là như vậy...
Tiêu Nhất Thiên đột nhiên bừng tỉnh trong lòng, trầm giọng nói: "Trước đây ở hoàng thành, lần đầu tiên diện kiến tên cẩu tặc Đế Uyên. Lão ta từng nói với cháu rằng việc bố cháu mất tích thật ra là có liên quan tới người của điện Huyền Vương." "Vậy ư?"
Nghe vậy, nét mặt của Tử Đàn khẽ biến sắc! Phút chốc như thay đổi hoàn toàn!
Khuôn mặt của bà tràn đầy sự kinh ngạc!
Quả nhiên...
Cũng như Tiêu Nhất Thiên có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới mật phượng hoàng rơi vào tay điện Huyền Vương, Tử Đàn cũng không ngờ bố của Tiêu Nhất Thiên cũng có liên quan đến bọn người đó!
Xem ra...
Giữa bọn họ và điện Huyền Vương quả thật là duyên với nhau! "Thế này thì không ổn rồi..."
Tử Đàn lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, lúc này trong lòng càng thêm lo lắng, không khỏi bồn chồn: “Theo cô biết, bọn người của điện Huyền Vương thường xuyên bí mật bắt giữ và dụ dỗ các cao thủ Ám kình từ khắp các nước trên thế giới tiến hành một cái gọi là thí nghiệm xác sống. Một khi thí nghiệm thất bại, những cao thủ Ám kình đó sẽ bị hóa thú hoặc thậm chí là chết! " "Năm năm trước bố của cháu bị bắt đi, tới tận bây giờ vẫn không có tin tức gì!" "Chỉ sợ.."
Lúc này, Tử Đàn dừng một chút, có chút không đành lòng, nhưng vẫn quyết định nói thẳng: "E rằng lành ít dữ nhiều, khả năng còn sống là rất thấp!" "Trừ phi..." "Trừ phi ông ấy có thể chống chọi lại những thí nghiệm vô nhân đạo đó hết lần này đến lần khác, biến một việc không thể trở thành có thể
Bùm!
Trái tim của Tiêu Nhất Thiên trong tích tắc lại một lần nữa chìm xuống đáy vực!
Chuyện liên quan đến thí nghiệm xác sống" ở điện Huyền Vương, Ám Dạ Quỷ Vương Hoắc Hiêu đã nhắc đến với Tiêu Nhất Thiên trước khi hắn ta đi, mà Hoắc Hiêu cũng chính là nạn nhân trực tiếp của loại thí nghiệm xác sống đó. Theo lời hắn nói, thì lấy máu và tài năng thiên phú của hắn, khi ấy chỉ cần hắn kiên trì được đến mũi kim thứ tư, thì đã hóa thành thú, trở thành vật thí nghiệm sống thất bại. Trải qua một phen cửu tử nhất sinh, hắn ta mới trốn thoát khỏi nanh vuốt của điện Huyền Vương, được tên cẩu tặc Đế Uyên cứu về.
Vậy thì...
Liệu rằng bố của Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Thanh Sơn có thể trở thành một sản phẩm thành công hiếm hoi kia không? Có thể sống đến bây giờ không?
Càng nghĩ
Lại càng khiến người ta không khỏi cảm thấy tuyệt vọng! Ám Dạ Quỷ Vương có thể lừa được Tiêu Nhất Thiên, nhưng dì Tử Đàn thì chắc chắn là không. Lời nói của hai người họ đã kiểm chứng cho nhau, điều này càng khẳng định việc này chắc chắn là sự thật.
Đối với chuyện này...
Tiêu Nhất Thiên bây giờ đã không còn nghi ngờ gì nữa! "Điện Huyền Vương!"
Tiêu Nhất Thiên siết chặt nắm đấm, cơ thể cuộn trào lực Minh Kình, sát khí giữa hai lông mày cũng bừng lên, hận không thể ngay lập tức đi tìm lũ khốn đó để tính sổ, nhưng anh cũng biết với năng lực hiện tại của mình, hoàn toàn không phải là đổi thủ của điện Huyền Vương. Nếu hành động hấp tấp, chẳng những không thể cứu được Tiêu Thanh Sơn, không lấy được mật phượng hoàng mà Tô Tử Lam cần, ngược lại còn tự chuốc lấy nguy hiểm cho chính mình, rơi vào bẫy của bọn chúng!
Khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết!
Thế là!
Tiêu Nhất Thiên cố nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Dì Tử Đàn, dì còn biết chuyện gì về điện Huyền Vương không?"
Biết người biết ta.
Trăm trận trăm thắng!
Nhất là trong khi bản thân đang bị vây hãm hoàn toàn ở thế bất lợi, việc duy nhất bây giờ Tiêu Nhất Thiên có thể làm chính là ra sức thăm dò tỉ mỉ về điện Huyền Vương. Chỉ như vậy mới có cơ hội đánh bại được bọn họ! "Chuyện này..."
Tử Đàn suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Dì cũng chỉ biết chút ít thôi!" "Hiện tại cháu đã chính thức bước vào Minh Cảnh. Hẳn là cũng ít nhiều biết về khoảng cách cảnh giới của Minh Cảnh rồi, đúng không?"
Tiêu Nhất Thiên choáng váng!
Đừng nói nó!
Tuy rằng anh là một cao thủ Minh Cảnh đích thực, nhưng thật sự bản thân cũng không biết nhiều lắm. Dù sao trong mắt những người luyện võ bình thường, Minh Cảnh gần như là bất khả chiến bại. Đây là cảnh giới có một và duy nhất trên đời này là có đủ tư cách xưng vương!
Còn về việc...
Làm sao phân chia được kẻ mạnh, kẻ yếu giữa các cao thủ Minh Cảnh thì có quỷ mới biết. "Xem ra cháu hoàn toàn không biết gì!"
Nhìn vẻ mặt có phần ngượng ngùng và bối rối của Tiêu Nhất Thiên, Tử Đàn liền hiểu ra, bèn chủ động giải thích: "Cháu biết không, Ám cảnh chia làm bốn cảnh giới nhỏ từ thấp đến cao, là ám cảnh sơ kì, trung kì, hậu kì và viên mãn. Mỗi khi đột phá một cảnh giới nhỏ, thực lực của người đó sẽ nhanh chóng tăng vọt!" "Minh Cảnh!" "Thực ra cũng giống như vậy!" "Sư tôn đã từng nói với cô và sư tỷ rồi, cõi Minh Cảnh cũng được chia thành bốn cảnh giới nhỏ. Cảnh thứ nhất là Minh Khí, cảnh thứ hai là Minh Tâm, cõi thứ ba của Minh Đức và cảnh thứ tư là Minh Thiên Hạ! " "Cao thủ Minh Khí!" "Là nói đến kình khí trong đan điền. Kình khí bùng phát ra khỏi cơ thể là vì Minh Khí. Nếu ra nắm đấm, kình khí sẽ biến thành nắm đấm. Nếu rút dao, kình khí sẽ biến thành dao. Nếu rút kiếm, kình khí cũng sẽ biến thành một thanh kiếm... tương tự như vậy! "Cao thủ Minh Tâm!" "Lại liên quan đến kiếm phong và hướng của tim. Chúng ta không cần phải ra nắm đấm, dao hay là kiếm. Chỉ cần trong tim có nắm đấm, trong tim có dao, hoặc trong tim có kiếm, thì kình khí có thể thay đổi theo ý muốn của bản thân! " "Cao thủ Minh Đức!" "Là chỉ phẩm chất đạo đức của người luyện võ. Trà độc muôn dân, kẻ chết hàng triệu là một loại đức tính. Có lòng lo cho muôn dân, cứu khổ muôn loài là một loại đức tính. Ân oán xóa bỏ, việc mình thì mình làm cũng là một đức tính. Mà cụ thể là như thế nào mới có thể đạt được đến cảnh giới Minh Đức, và sau khi đạt đến Minh Đức sẽ có thay đổi gì thì sư tôn không nói, cô cũng không biết! " "Về phần Minh Thiên Hạ..." "Ha ha!" "Sư tôn nói, trên đời này cũng chẳng có người nào đạt được đến cảnh giới đó, cho nên ít nhất cho tới nay, cảnh giới thứ ba Minh Đức đã là cực hạn mà một người tu luyện võ đạo có thể đạt tới!"
Tử Đàn khể thì thào, như rủ rỉ bên tai, nói ra vô cùng tường tận!
Vừa nói, bà liếc nhìn Tiêu Nhất Thiên, cũng bắt gặp ánh mắt của anh, bèn nói: "Khi cháu mới bước vào Minh Cảnh, thì đó mới chỉ là cảnh giới Minh Khí. Tuy nhiên, dựa theo sức mạnh của cú đấm vừa rồi, bởi vì huyết mạch của cháu thừa hưởng từ sư tôn, cho nên lực Minh Kình cao hơn hẳn so với một cao thủ vừa bước vào Minh Cảnh" "Còn tên khốn Đế Uyên!" "Thời kỳ đỉnh cao của ông ta hẳn đã đạt tới mức viên mãn của cảnh giới thứ nhất là Minh Khí, thậm chí còn chạm tới ngưỡng cảnh giới thứ hai Minh Tâm rồi. Nếu không phải sư tỷ và Tử Lam lúc đầu đều kích hoạt tinh huyết của sư tôn để lưu lại, chiến đấu đến chết, thì dì đã mất mạng từ lâu rồi! "
Sức mạnh của Để Uyên!
Tiêu Nhất Thiên chỉ mới tự mình cảm nhận được điều đó vài ngày trước, nếu không phải do đan điền của ông ta bị tổn thương, lại bị Tiêu Nhất Thiên làm cho choáng váng, cơ thể bị trúng độc và phần lớn lực chiến đấu của ông ta giảm đi rất nhiều. Thì ngay cả khi Tiêu Nhất Thiên đã bình yên vô sự và Tô Tử Lam đã kích hoạt tinh huyết của Diệp Ngọc hợp lực lại, cũng khó có thể đánh bại được ông ta, huống chi là chặt đầu ông ta giữa hoàng thành!
Tuy nhiên!
Chính Đế Uyên trước kia cũng nói rằng cho dù đang ở đỉnh cao phong độ, ông ta cũng không có đủ tư cách để gia nhập điện Huyền Vương để trở thành một trong những thành viên trụ cột của bọn chúng.
Vậy thì...
Bọn khốn nạn của điện Huyền Vương mạnh đến mức nào nữa đây?
Tiêu Nhất Thiên nghiến răng hỏi: "Dì Tử Đàn, những người của điện Huyền Vương, dì có biết bọn họ đang ở cảnh giới nào không?"
Nơi này là thành Thiên Kiếm!
Là Kiếm Sơn!
Là nguồn gốc của truyền thuyết về các vị thần!
Vì thế!
Tử Đàn đã ẩn mình tu luyện ở đây nhiều năm, dĩ nhiên bà hiểu rõ về truyền thuyết của các vị thần hơn ai hết
Thậm chí...
Bà cũng nắm được một số bí mật mà ngay cả mười gia tộc đứng đầu của thành Thiên Kiếm cũng chưa chắc biết được!
Chẳng hạn như.
Bảo vật kì diệu giống như mật Phượng Hoàng này vậy!
Cho dù là từ miệng của Sói Hồn hay từ miệng của Lục Băng Hàn, Tiêu Nhất Thiên cũng chưa bao giờ nghe bọn họ nhắc đến mật Phượng Hoàng!
Phượng Hoàng Niết Bàn!
Thay da đổi thịt!
Chỉ cần nghe đến cái tên "mật Phượng Hoàng" đã khiến tim của Tiêu Nhất Thiên run lên một chút, nếu đúng như lời Tử Đàn nói, trên đời này thật sự có mật Phượng Hoàng, có thể dùng để cứu Tô Tử Lam. Vậy thì Tiêu Nhất Thiên không còn ngờ gì nữa, Tô Tử Lam được truyền lại Thần Phượng, sau này nhất định sẽ không thua kém anh!
Dù sao thì.
Anh cũng là người kế thừa huyết mạch của mẹ Diệp. Tô Tử Lam lại cần phải thu thập ba thứ quan trọng là tinh huyết của mẹ Diệp, kiếm Thiên Thần và mật Phượng Hoàng
Hỏi khắp đất trời này!
Ai có thể so sánh được đây?
Mẹ nó!
Quả thực là không thể xem thường được!
Tiêu Nhất Thiên càng nghĩ càng kích động, máu trong người cứ chực sôi trào, anh hỏi: "Dì Tử Đàn, ý của dì là, chỉ cần chúng ta tìm được mật Phượng Hoàng và kiếm Thiên Thần thì cô có thể giúp Tử Lam thay máu, để cô ấy thừa hưởng dòng máu của Thần Phượng?" "Đúng không ạ?"
Lúc nói chuyện!
Giọng Tiêu Nhất Thiên khẽ run run! "Đúng thế!"
Tử Đàn gật đầu và nói, "Sư tôn giữ lại cho Tô Tử Lam một hơi thở, để cháu đưa con bé đến Kiến Sơn tìm dì. Dì nghĩ Sư tôn cung có y định như vậy!
Đúng!
Mẹ Diệp im lặng không nói lời nào, thật ra ngay từ lúc bà bảo Tô Tử Lam kích hoạt tinh huyết của mình để cứu Tiêu Nhất Thiên, bà đã mở đường cho Tô Tử Lam rồi! "Chuyện đó..."
Tiêu Nhất Thiên đè nén kích động trong lòng, hít sâu một hơi, cố đè nén lại hưng phấn, sau đó mới thận trọng hỏi: "Dì Tử
Đàn có chắc chắn là trên đời thật sự có mật Phượng Hoàng sao?"
Có!
Là điều kiện tiên quyết của mọi thứ!
Tất nhiên là có!
Bước tiếp theo là đi tìm như thế nào? "Có, tất nhiên là có!" "Nếu không thì!" "Tội gì dì phải nói ra phương pháp làm cho cháu vui mừng như vậy chứ?"
Tử Đàn lại gật đầu xác nhận, lúc này tim gan vốn treo ở cuống họng của Tiêu Nhất Thiên mới yên tâm rơi xuống! "Không những có!" "Vả lại!" "Mấy năm trước dì đi ngao du ở bên ngoài trước, tình cờ biết được tung tích của nó!"
Tử Đàn lại nói!
Nghe những lời này...
Tâm tình Tiêu Nhất Thiên vừa mới bình tĩnh được một chút, lại bất ngờ hưng phấn trở lại. Ông trời có mắt. Ông trời có mắt đúng không? Cầu gió được gió, cầu mưa được mưa. Cả ba thứ bảo vật đó, mẹ Diệp đã chuẩn bị trước hai cái, cuối cùng chỉ còn lại mật Phượng Hoàng. Mà tin tức về mật Phượng Hoàng lại có thể nghe được từ chỗ Tử Đàn.
Nhưng mà.
Sắc mặt của Tử Đàn vẫn cực kỳ nghiêm trọng, chẳng máy may nhìn ra sự kích động cùng hưng phấn trên mặt Tiêu Nhất Thiên!
Chỉ nghe thấy bà ấy khẽ thở dài, rồi lắc đầu nói: "Tiêu Nhất Thiên, bây giờ chưa thể vui mừng được đâu, nghe dì nói xong đã!" "Mật Phượng Hoàng!" "Cũng giống như kiếm Thiên Thần, là bảo vật cực kỳ quý hiểm và duy nhất trên đời!" "Chính vì thế!" "Người có thể lấy được nó làm của riêng, bất kể là thực lực hay thế lực đều có thể hình dung ra, một tên cao thủ Minh Cảnh bị hư tổn đan điền như tên cẩu tặc Đế Uyên không có cửa so sánh được với người đó!" "Giống như cô vừa nói, lấy được mật Phượng Hoàng từ tay những người đó còn khó hơn là lên trời!" "Ít nhất!" "Với cháu, với dì, hay dựa vào năng lực và thế lực hiện tại của chúng ta, so với bọn họ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có khả năng giành được..."
Dù sao thì...
Chính Tử Đàn cho Tiêu Nhất Thiên hi vọng thật lớn, rồi chính bà cũng là người dội một gáo nước lạnh lên đầu anh!
Nhưng!
Tiêu Nhất Thiên lại không ngạc nhiên vì điều này!
Một báu vật như mật Phương Hoàng, dĩ nhiên sức cám dỗ và hấp dẫn đối với một người luyện võ có thể còn lớn hơn bất kỳ tiền bạc và quyền lực nào, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải điên đảo!
Vậy thì...
Những người có được nó, sở hữu nó, hẳn cũng phải là một cao thủ đáng gờm trong giới võ đạo. Nếu không, đã bị kẻ khác giật mất từ lâu, làm sao có thể bảo vệ được mật Phượng
Hoàng?
Thế là...
Tiêu Nhất Thiên bình tĩnh lại, gật đầu nói: "Dì Tử Đàn, cô đừng lo lắng, cháu hiểu việc này khó khăn nhường nào, cháu tuyệt đối sẽ không hành động hấp tấp!" "Cô cứ nói đi!" "Ai đang nắm giữ mật Phượng Hoàng vậy?"
Nói xong!
Tiêu Nhất Thiên nín thở nhìn chằm chằm Tử Đàn không chớp mắt, trong lòng vô cùng tò mò về câu trả lời mà bà sắp nói, anh muốn biết chủ nhân và thế lực tầm cỡ như thế nào mới có thể sở hữu được mật Phượng Hoàng làm cửa riêng, nhưng không ai dám tranh cướp! "Được thôi!"
Tử Đàn gật đầu, do dự một lúc mới nhẹ giọng hỏi: "Tiêu Nhất Thiên, cháu lăn lộn bên ngoài mấy năm nay, hẳn là đã từng nghe qua cái tên điện Huyền Vương rồi đúng không?"
Điện Huyền Vương!
Điện Huyền Vương!
Điện Huyền Vương!
Chết tiệt!
Tiêu Nhất Thiên phút chốc trợn tròn mắt, cả người sững sờ, đứng bất động như bị đóng định ngay tại chỗ, trong lòng dâng lên một cơn bão khó mà diễn tả được!
Anh không ngờ!
Anh thật sự có nằm mơ cũng không nghĩ rằng thứ mà tai mình vừa nghe từ miệng dì Tử Đàn hóa ra lại là cái tên “điện Huyền Vương" mà bấy lâu nay anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Dù gì thì...
Theo lời của Đế Uyên, bố anh là Tiêu Thanh Sơn đã bị người của điện Huyền Vương bắt đi vào năm năm trước, suốt mấy năm nay không có tin tức gì, không biết ông ấy bây giờ còn sống hay đã chết!
Ban đầu.
Dù cho mật Phượng Hoàng và điện Huyền Vương không có liên quan gì đến nhau, thì Tiêu Nhất Thiên sớm muộn gì cũng phải đến điện Huyền Vương một chuyến để tìm tung tích của bố mình Tiêu Thanh Sơn.
Mà bây giờ...
Thật sự quá trùng hợp, vật cứu mạng của Tô Tử Lam, không ngờ lại rơi vào tay điện Huyền Vương!
Việc này!
Tiêu Nhất Thiên làm sao có thể không kinh ngạc cho được? "Có chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy phản ứng quá khích lẫn vẻ mặt kinh ngạc trên mặt của Tiêu Nhất Thiên, Tử Đàn khẽ cau mày, lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội hỏi: "Cháu và điện Huyền Vương chắc là không có gì dính líu đến nhau phải không?"
Nửa ngày
Tiêu Nhất Thiên mới hồi phục lại sau sự kinh ngạc! "Dì Tử Đàn!"
Tiêu Nhất Thiên không vội trả lời câu hỏi của Tử Đàn, mà hỏi ngược lại: "Dì có biết tung tích của bố con không?" "Chuyện nà.."
Tử Đàn lắc đầu nói: "Lúc đầu sư tôn không để lại tin tức gì về bố của cháu cả. Sau này dì mới biết. Bố cháu họ Tiêu, tên là Tiêu Thanh Sơn. Là người nhà họ Tiêu ở thủ độ!" "Nhưng!" "Đến khi cô biết được chuyện này thì đã quá muộn rồi!" "Bố của cháu biến mất không thấy tung tích, mẹ nuôi của cháu lại chết thảm ở thủ đô. Mà cháu lại bị người khác bí mật đưa đến Bắc Cảnh. Lúc đó dì còn chưa thăng cấp Minh Cảnh, bản thân vốn dĩ không phải đối thủ của tên cẩu tặc Để Uyên. Không thể bảo vệ chu toàn cho cháu, cho nên cô mới không dám tùy tiện liên lạc với cháu. Chỉ sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến cháu..."
Thì ra là như vậy...
Tiêu Nhất Thiên đột nhiên bừng tỉnh trong lòng, trầm giọng nói: "Trước đây ở hoàng thành, lần đầu tiên diện kiến tên cẩu tặc Đế Uyên. Lão ta từng nói với cháu rằng việc bố cháu mất tích thật ra là có liên quan tới người của điện Huyền Vương." "Vậy ư?"
Nghe vậy, nét mặt của Tử Đàn khẽ biến sắc! Phút chốc như thay đổi hoàn toàn!
Khuôn mặt của bà tràn đầy sự kinh ngạc!
Quả nhiên...
Cũng như Tiêu Nhất Thiên có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới mật phượng hoàng rơi vào tay điện Huyền Vương, Tử Đàn cũng không ngờ bố của Tiêu Nhất Thiên cũng có liên quan đến bọn người đó!
Xem ra...
Giữa bọn họ và điện Huyền Vương quả thật là duyên với nhau! "Thế này thì không ổn rồi..."
Tử Đàn lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, lúc này trong lòng càng thêm lo lắng, không khỏi bồn chồn: “Theo cô biết, bọn người của điện Huyền Vương thường xuyên bí mật bắt giữ và dụ dỗ các cao thủ Ám kình từ khắp các nước trên thế giới tiến hành một cái gọi là thí nghiệm xác sống. Một khi thí nghiệm thất bại, những cao thủ Ám kình đó sẽ bị hóa thú hoặc thậm chí là chết! " "Năm năm trước bố của cháu bị bắt đi, tới tận bây giờ vẫn không có tin tức gì!" "Chỉ sợ.."
Lúc này, Tử Đàn dừng một chút, có chút không đành lòng, nhưng vẫn quyết định nói thẳng: "E rằng lành ít dữ nhiều, khả năng còn sống là rất thấp!" "Trừ phi..." "Trừ phi ông ấy có thể chống chọi lại những thí nghiệm vô nhân đạo đó hết lần này đến lần khác, biến một việc không thể trở thành có thể
Bùm!
Trái tim của Tiêu Nhất Thiên trong tích tắc lại một lần nữa chìm xuống đáy vực!
Chuyện liên quan đến thí nghiệm xác sống" ở điện Huyền Vương, Ám Dạ Quỷ Vương Hoắc Hiêu đã nhắc đến với Tiêu Nhất Thiên trước khi hắn ta đi, mà Hoắc Hiêu cũng chính là nạn nhân trực tiếp của loại thí nghiệm xác sống đó. Theo lời hắn nói, thì lấy máu và tài năng thiên phú của hắn, khi ấy chỉ cần hắn kiên trì được đến mũi kim thứ tư, thì đã hóa thành thú, trở thành vật thí nghiệm sống thất bại. Trải qua một phen cửu tử nhất sinh, hắn ta mới trốn thoát khỏi nanh vuốt của điện Huyền Vương, được tên cẩu tặc Đế Uyên cứu về.
Vậy thì...
Liệu rằng bố của Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Thanh Sơn có thể trở thành một sản phẩm thành công hiếm hoi kia không? Có thể sống đến bây giờ không?
Càng nghĩ
Lại càng khiến người ta không khỏi cảm thấy tuyệt vọng! Ám Dạ Quỷ Vương có thể lừa được Tiêu Nhất Thiên, nhưng dì Tử Đàn thì chắc chắn là không. Lời nói của hai người họ đã kiểm chứng cho nhau, điều này càng khẳng định việc này chắc chắn là sự thật.
Đối với chuyện này...
Tiêu Nhất Thiên bây giờ đã không còn nghi ngờ gì nữa! "Điện Huyền Vương!"
Tiêu Nhất Thiên siết chặt nắm đấm, cơ thể cuộn trào lực Minh Kình, sát khí giữa hai lông mày cũng bừng lên, hận không thể ngay lập tức đi tìm lũ khốn đó để tính sổ, nhưng anh cũng biết với năng lực hiện tại của mình, hoàn toàn không phải là đổi thủ của điện Huyền Vương. Nếu hành động hấp tấp, chẳng những không thể cứu được Tiêu Thanh Sơn, không lấy được mật phượng hoàng mà Tô Tử Lam cần, ngược lại còn tự chuốc lấy nguy hiểm cho chính mình, rơi vào bẫy của bọn chúng!
Khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết!
Thế là!
Tiêu Nhất Thiên cố nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Dì Tử Đàn, dì còn biết chuyện gì về điện Huyền Vương không?"
Biết người biết ta.
Trăm trận trăm thắng!
Nhất là trong khi bản thân đang bị vây hãm hoàn toàn ở thế bất lợi, việc duy nhất bây giờ Tiêu Nhất Thiên có thể làm chính là ra sức thăm dò tỉ mỉ về điện Huyền Vương. Chỉ như vậy mới có cơ hội đánh bại được bọn họ! "Chuyện này..."
Tử Đàn suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Dì cũng chỉ biết chút ít thôi!" "Hiện tại cháu đã chính thức bước vào Minh Cảnh. Hẳn là cũng ít nhiều biết về khoảng cách cảnh giới của Minh Cảnh rồi, đúng không?"
Tiêu Nhất Thiên choáng váng!
Đừng nói nó!
Tuy rằng anh là một cao thủ Minh Cảnh đích thực, nhưng thật sự bản thân cũng không biết nhiều lắm. Dù sao trong mắt những người luyện võ bình thường, Minh Cảnh gần như là bất khả chiến bại. Đây là cảnh giới có một và duy nhất trên đời này là có đủ tư cách xưng vương!
Còn về việc...
Làm sao phân chia được kẻ mạnh, kẻ yếu giữa các cao thủ Minh Cảnh thì có quỷ mới biết. "Xem ra cháu hoàn toàn không biết gì!"
Nhìn vẻ mặt có phần ngượng ngùng và bối rối của Tiêu Nhất Thiên, Tử Đàn liền hiểu ra, bèn chủ động giải thích: "Cháu biết không, Ám cảnh chia làm bốn cảnh giới nhỏ từ thấp đến cao, là ám cảnh sơ kì, trung kì, hậu kì và viên mãn. Mỗi khi đột phá một cảnh giới nhỏ, thực lực của người đó sẽ nhanh chóng tăng vọt!" "Minh Cảnh!" "Thực ra cũng giống như vậy!" "Sư tôn đã từng nói với cô và sư tỷ rồi, cõi Minh Cảnh cũng được chia thành bốn cảnh giới nhỏ. Cảnh thứ nhất là Minh Khí, cảnh thứ hai là Minh Tâm, cõi thứ ba của Minh Đức và cảnh thứ tư là Minh Thiên Hạ! " "Cao thủ Minh Khí!" "Là nói đến kình khí trong đan điền. Kình khí bùng phát ra khỏi cơ thể là vì Minh Khí. Nếu ra nắm đấm, kình khí sẽ biến thành nắm đấm. Nếu rút dao, kình khí sẽ biến thành dao. Nếu rút kiếm, kình khí cũng sẽ biến thành một thanh kiếm... tương tự như vậy! "Cao thủ Minh Tâm!" "Lại liên quan đến kiếm phong và hướng của tim. Chúng ta không cần phải ra nắm đấm, dao hay là kiếm. Chỉ cần trong tim có nắm đấm, trong tim có dao, hoặc trong tim có kiếm, thì kình khí có thể thay đổi theo ý muốn của bản thân! " "Cao thủ Minh Đức!" "Là chỉ phẩm chất đạo đức của người luyện võ. Trà độc muôn dân, kẻ chết hàng triệu là một loại đức tính. Có lòng lo cho muôn dân, cứu khổ muôn loài là một loại đức tính. Ân oán xóa bỏ, việc mình thì mình làm cũng là một đức tính. Mà cụ thể là như thế nào mới có thể đạt được đến cảnh giới Minh Đức, và sau khi đạt đến Minh Đức sẽ có thay đổi gì thì sư tôn không nói, cô cũng không biết! " "Về phần Minh Thiên Hạ..." "Ha ha!" "Sư tôn nói, trên đời này cũng chẳng có người nào đạt được đến cảnh giới đó, cho nên ít nhất cho tới nay, cảnh giới thứ ba Minh Đức đã là cực hạn mà một người tu luyện võ đạo có thể đạt tới!"
Tử Đàn khể thì thào, như rủ rỉ bên tai, nói ra vô cùng tường tận!
Vừa nói, bà liếc nhìn Tiêu Nhất Thiên, cũng bắt gặp ánh mắt của anh, bèn nói: "Khi cháu mới bước vào Minh Cảnh, thì đó mới chỉ là cảnh giới Minh Khí. Tuy nhiên, dựa theo sức mạnh của cú đấm vừa rồi, bởi vì huyết mạch của cháu thừa hưởng từ sư tôn, cho nên lực Minh Kình cao hơn hẳn so với một cao thủ vừa bước vào Minh Cảnh" "Còn tên khốn Đế Uyên!" "Thời kỳ đỉnh cao của ông ta hẳn đã đạt tới mức viên mãn của cảnh giới thứ nhất là Minh Khí, thậm chí còn chạm tới ngưỡng cảnh giới thứ hai Minh Tâm rồi. Nếu không phải sư tỷ và Tử Lam lúc đầu đều kích hoạt tinh huyết của sư tôn để lưu lại, chiến đấu đến chết, thì dì đã mất mạng từ lâu rồi! "
Sức mạnh của Để Uyên!
Tiêu Nhất Thiên chỉ mới tự mình cảm nhận được điều đó vài ngày trước, nếu không phải do đan điền của ông ta bị tổn thương, lại bị Tiêu Nhất Thiên làm cho choáng váng, cơ thể bị trúng độc và phần lớn lực chiến đấu của ông ta giảm đi rất nhiều. Thì ngay cả khi Tiêu Nhất Thiên đã bình yên vô sự và Tô Tử Lam đã kích hoạt tinh huyết của Diệp Ngọc hợp lực lại, cũng khó có thể đánh bại được ông ta, huống chi là chặt đầu ông ta giữa hoàng thành!
Tuy nhiên!
Chính Đế Uyên trước kia cũng nói rằng cho dù đang ở đỉnh cao phong độ, ông ta cũng không có đủ tư cách để gia nhập điện Huyền Vương để trở thành một trong những thành viên trụ cột của bọn chúng.
Vậy thì...
Bọn khốn nạn của điện Huyền Vương mạnh đến mức nào nữa đây?
Tiêu Nhất Thiên nghiến răng hỏi: "Dì Tử Đàn, những người của điện Huyền Vương, dì có biết bọn họ đang ở cảnh giới nào không?"
Tác giả :
Văn Huy