Sói Vương Bất Bại
Chương 327: Tiêu Nhất Thiên tỉnh lại, gió lớn nổi lên, mây vần bão nổi

Sói Vương Bất Bại

Chương 327: Tiêu Nhất Thiên tỉnh lại, gió lớn nổi lên, mây vần bão nổi

"Tôi tán thành!"

"Tôi cũng tán thành!"

"Còn có chúng tôi!"

Đây là kế hoạch mà bọn họ đã thỏa thuận trước, bây giờ vạn sự sẵn sàng, hiển nhiên nước chảy thành sông, sau khi Phúc Xà quỳ xuống, hai tướng giỏi khác và những tộc trưởng người Man cũng nhao nhao quỳ theo!

Mười mấy người, quỳ xuống sau lưng Hoắc Linh Lung!

Cảnh tượng vô cùng hoành tráng!

Phải biết!

Hoắc Mãng và ba tướng giỏi bị Tiêu Nhất Thiên giết chết ở kinh thành. Thi thể của Hội Diêu và Thiết Ngao chưa lạnh, bây giờ Nam Cương đều nằm trong tay đám người Phúc Xà!

Mà bọn họ!

Lại không hẹn mà cùng thần phục với Hoắc Linh Lung, chắp tay giao lại quyền lớn ở Nam Cương, sao lại không khiến người ta kinh ngạc được?

Cảm thấy kinh ngạc sao?

Lập tức!

Hơn ba mươi ngàn đại quân người Man ở đối diện bàn tán ầm ĩ!

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Một lát sau, Phúc Xà quay đầu nhìn về phía đại quân người Man, tiếng như hồng chung, hô lớn: "Đều quỳ xuống cho tôi!"

Xoat!

Ào ào ào!

Hơn ba mươi ngàn quân người Man còn lại vốn chính là binh mã dưới trướng bọn người Phúc Xà, đương nhiên là nghe theo hiệu lệnh của bọn họ. Cho nên khi Phúc Xà vừa dứt tiếng nói thì kèm theo đó là một tiếng vang, hơn ba mươi ngàn người đồng loạt quỳ xuống trước Hoắc Linh Lung trên bàn đàm phán!

Ngay cả những độc trùng mãnh thú lít nha lít nhít, đếm mãi không hết cũng nhao nhao nằm rạp trên mặt đất! Vô cùng cung kính!

Hoắc Linh Lung là đại sư thuần thú, Tế hổ đầm đen mà ba người Phúc Xà đang cưỡi, những thú cưỡi của binh tướng người Man nữa, đa phần đều là do cô ta thuần hóa ra!

Cho nên!

Cô ta muốn khống chế những độc trùng mãnh thú đó thì phải nói là dễ như

trở bàn tay!

"Bái kiến nữ vương đại nhân!"

"Bài kiến nữ vương đại nhân!"

"Bái kiến nữ vương đại nhân!"

Hơn ba mươi ngàn người cùng kêu lên, tiếng vang rung trời!

Hoắc Linh Lung yên lặng đứng trên bàn đàm phán, đứng chắp tay, trên gương mặt màu lam nhạt nhìn không ra vẻ kích động gì, trong con ngươi thanh tịnh cũng không chút gợn sóng!

Dường như!

Mọi chuyện vốn nên như vậy!

Cô ta!

Trời sinh để làm chủ nhân của Nam Cường, nữ chúa của người Man!

Cảnh tượng này!

Khiến cho một trăm ngàn đại quân dưới trướng Vũ Quang Khải nhao nhao liếc mắt, trải qua trận này, mặc dù xoắn nát hai mươi ngàn binh tướng người Man dưới trướng Hôi Diêu và Thiết Ngao, thế nhưng đại quân người Man còn lại trên dưới một lòng, lại đề cử ra nữ vương mới. Khí thế càng hơn trước đó!

Mà bọn họ thì sao?

Chủ tướng của đại quân, người phụ trách trấn thủ thành Nam Di là Vũ Quang Khải đã bị Tiêu Nhất Thiên giết, đã giành thắng lợi nhưng thời khắc này quân tâm lại hơi tan rã!

Sau nửa giờ!

Đại quân hai bên rút lui, chỉ còn lại những độc trùng mãnh thú đếm mãi không hết phụ trách quét dọn chiến trường, hơn hai mươi ngàn thi thể không đầy đủ nằm đây đất, đối với những độc trùng mãnh thú đó mà nói chính là một bữa ăn ngon thịnh soạn!

Nhất là thi thể của những cao thủ ám cảnh viên mãn!

Tựa như luyện hóa Linh thú, có thể phụ trợ cao thủ loài người phá cảnh, nuốt thi thể của cao thủ loài người cũng rất có ích lợi với những độc trùng mãnh thú!

Thể là!

Xung quanh bàn đàm phán xuất hiện một cảnh vô cùng máu tanh, lít nha lít nhít độc trùng mãnh thú đang tranh đoạt, xương vụn máu vụn vương vãi khắp nơi trên đất, mùi máu ngập trời, nghe rợn cả người...

Thành Nam Di!

Trên tường thành cao lớn, có một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng

Chính là Ám Dạ Quỷ Vương! đó!

Mà sau lưng Ám Dạ Quỷ Vương. Một trong số những tướng lĩnh dưới trướng của Vũ Quang Khải rất cung kính đứng ở nơi đó, một năm một mười kể lại tình hình chiến đấu cho Ám Dạ Quỷ Vương nghe!

Sau khi nghe xong!

Ám Dạ Quỷ Vương trầm mặc chừng mười phút mới than nhẹ một tiếng. Mở miệng hỏi: "Bây giờ Tiêu Nhất Thiên sao rồi?"

"Độc tính quá mạnh, toàn thân đen ngòm!"

"Hôn mê bất tỉnh!"

Vị tướng lĩnh đó cung kính đáp: "Tuy nhiên đan điền cũng không bị hư hại. Cô Linh Lung nói, không chết được!"

"Vậy là tốt rồi!"

Ám Dạ Quỷ Vương gật đầu một cái, lại hỏi: "Khi nào có thể tỉnh?"

"Đại khái.."

Vị tướng lĩnh đó do dự nói: "Cô Linh Lung nói, đại khái cần hai ba ngày!"

"Hai ba ngày?"

"Còn kịp!"

Ám Dạ Quỷ Vương nghĩ một lát, đột nhiên nói: "Nếu như tôi không có nhớ lâm thì cậu là phó tướng của Vũ Quang Khái, tên là Tất Thư!"

"Đúng không?"

Trong lòng vị tướng lĩnh đó khẽ run, vội nói: "Bẩm Quỷ Vương đại nhân!"

"Chính là mạt tướng!"

Ám Dạ Quỷ Vương sẵn nói luôn: "Vũ Quang Khải chiến tử, thành Nam Di không thể một ngày vô chủ. Từ giờ trở đi, do cậu thay cho vị trí của Vũ Quang

Khải, phụ trách trấn thủ thành Nam Di!"

"Sau khi về thủ đô!"

"Tôi sẽ xin hoàng chủ bệ hạ ban chỉ chính thức sắc phong cậu!"

Nghe vậy!

Trái tim Tất Thư mạnh mẽ run lên mấy lần, vẻ kích động lộ rõ trên mặt, phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Ám Dạ Quỷ Vương, khom người xuống bái, cảm động đến rơi nước mắt nói: "Mạt tướng đa tạ ơn đề bạt của Quỷ Vương đại nhân!" "Nhất định cúc cung tận tụy!"

"Bảo vệ lãnh thổ của đất nước!"

"Sau này nếu Quỷ Vương đại nhân có gì cần làm. Mạt tướng xông pha khói lửa, muôn lần chết không chổi từ!"

Tất Thư cũng là cao thủ ám cảnh viên mãn, trước đó vẫn luôn làm phó tướng dưới trướng Vũ Quang Khải. Mà phó tướng của Vũ Quang Khải không chỉ một mình hẳn ta, chỉ cao thủ ám cảnh viên mã thì đã có năm sáu người!

Bây giờ!

Vũ Quang Khải bất ngờ chiến tử, vị trí thành chủ thành Nam Di bị bỏ trống, Ám Dạ Quỷ Vương có thể chọn trúng hẳn ta từ bên trong đông đảo phó tướng, chuyện này với hắn ta mà nói thì hoàn toàn là bánh từ trên trời rơi xuống. Là một cơ duyên lớn lao!

Từ phó tướng đến chủ tướng, mặc dù chỉ kém có một chữ nhưng lại giống như là từ ám cảnh hậu kỳ đến ám cảnh viên mãn. Có khác biệt về bản chất!

Trong đó!

Khác nhau rõ ràng nhất là ở thành Nam Di ở biên giới của Đại Hạ, trời cao hoàng để xa, chờ sau khi Ám Dạ Quỷ Vương dẫn Tiêu Nhất Thiên trở lại thủ đô thì Tất Thư hắn ta sẽ là vua trong thành Nam Di!

Tựa như Hoắc Linh Lung ở trong người Man ở Nam Cương, nhất ngôn cửu đỉnh, độc tôn toàn thành!

Chuyện này!

Sao không khiến cho Tất Thư cực kỳ kích động được?

Chuyện này!

Sao không khiến Tất Thư mang ơn Ám Dạ Quỷ Vương được?

"Yên tâm!"

"Có rất nhiều cơ hội!"

Ám Dạ Quỷ Vương cũng không quay đầu lại, nói: "Chuyện cậu phải làm bây giờ chính là phải mau đi ổn định lòng quân, chấn chỉnh binh mã, dựng nên uy

tín của mình, nhanh chóng nắm giữ thành Nam Di!"

"Sau đó!"

"Tôi sẽ có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng giao cho cậu đi làm!" Tất Thư sững sờ!

Lờ mờ đoán được gì đó. Nhưng mà Ám Dạ Quỷ Vương không có nói rõ nên hắn ta cũng rất biết thời thế không hỏi nhiều, đứng dậy đáp: "Mạt tướng tuân

mệnh!"

"Mạt tướng cáo từ!"

Nói xong!

Quay người đi xuống tường thành. Trên tường thành cao lớn chỉ còn lại một mình Ám Dạ Quỷ Vương, dưới lớp mặt nạ đỏ trắng giao nhau. Không ai nhìn thấy biểu cảm của Ám Dạ Quỷ Vương, càng không có ai biết được trong lòng của hắn ta đang suy nghĩ cái gì!

Một lát sau!

Ám Dạ Quỷ Vương nhìn dãy núi Thập Vạn liên miên chập trùng, trùng trùng điệp điệp, như nối liền với chân trời ở hơn mười dặm trước mặt, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn vang lên sau lớp mặt nạ:

"Gió lớn nổi lên rồi!"

"Mây vần bão lớn!"

"Uy chấn trong nước!"

"Về cố hương!"

Giọng nói yếu ớt, tan trong gió...

Ba ngày sau, ngày mười tám tháng năm!

Chạng vạng tối!

Bảy giờ rưỡi!

Trong một phòng trong phủ của tướng quân nào đó trong thành Nam Di, Tiêu Nhất Thiên trọng thương, sau khi hôn mê ròng rã ba ngày ba đêm, rộcuộc ý thức cũng theo thời gian dần trôi qua mà khôi phục lại, ngón trỏ tay phải đột nhiên giật giật!

Mấy phút sau!

Mí mắt hơi nặng nề rung động mấy lần, sau đó chậm rãi mở ra!

Đập vào mắt là!

Hoàn toàn là cảnh tượng lờ mờ mơ màng!

Trong đầu!

Cũng là giống như là một mớ bòng bong!

Còn không đợi Tiêu Nhất Thiên hoàn toàn tỉnh táo lại thì bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc: "Bảo đao Lang Đồ, giết người uống máu!"

"Đao tốt!"

"Đúng là một thanh đao tốt hiếm có!"

Nghe vậy!

Con ngươi Tiêu Nhất Thiên bỗng nhiên co rụt lại, tựa như là bị người ta tạt thẳng một chậu nước lạnh vào đầu, ý thức vốn còn mơ hồ đột nhiên tinh táo lại hơn rất nhiều, tầm mắt cũng biển thành rõ ràng!

Quay đầu nhìn lên!

Chỉ thấy!

Ở trước giường mà anh đang nằm, Ám Dạ Quỷ Vương đang đứng đưa lưng về phía anh, trong tay đang lật qua lật lại báo dao Lang Đồ của anh!
Tác giả : Văn Huy
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
MIMI249 2 năm trước
TÊN NHÂN VẬT CŨNG BỊ LOẠN XÀ NGẦU VẬY

Truyện cùng thể loại