Sói Vương Bất Bại
Chương 263: Ai nấy đều có lòng riêng, đối sách của Đế Hạo
Hay là muốn...
Trong đông cung thái tử, trước mặt ba hoàng tử Đế Hạo, Đế Hòe, Để Thanh, bóp cổ bà cụ nhà họ Tiêu?
Bao gồm cả Để Hạo!
Tất cả mọi người, đều bị hành động điên cuồng đột ngột này của Hoặc Mang làm cho giật mình!
Kinh ngạc thất sắc!
Nhìn nhau!
Nhưng!
Lại không có ai dám ra tay ngăn cản!
Uy danh vua thú Nam Cương lâm liệt, hung hãn như hổ, hoang dã như sói, giết người không chớp mắt, coi mạng người như có rác. Hôm nay tuy là lần đầu gặp Hoắc Mãng, nhưng bọn họ không chút nghi ngờ, Hoắc Mãng này chuyện gì cũng dám làm!
Dù sao!
Năm đó cho dù đối mặt với hoàng chủ, Hoắc Mãng cũng dám ngang nhiên chiến đấu!
"Thái tử điện.."
"Điện hạ.."
Bà cụ nhà họ Tiêu liều mạng vùng vẫy, lại không làm gì được, trải tim rơi xuống đáy cốc, chỉ đành xem Đế Hạo như cọng cỏ cứu mạng, cực kỳ gian nan nói: “Cứu, cứu mạng..."
Để Hạo có chút do dự!
Nhưng mà
Nguyên nhân Đế Hạo do dự, không phải có nên lên tiếng cầu tình giúp bà cụ nhà họ Tiêu hay không, mà là hành động này của Hoắc Mãng, hiển nhiên có dụng ý khác!
Với thực lực của Hoắc Mãng, nếu muốn lấy mạng bà cụ nhà họ Tiêu, một phút là đủ rồi!
E râng bây giờ, bà cu đã bien thành thi thể!
Bóp mà không giết! Có ý gì?
Rõ ràng là đang làm cho Đế Hạo xem!
Giết gà!
Dọa khí!
Theo ước định khi trước giữa Hoắc Mãng và Đế Hạo, Hoắc Mãng giúp đỡ Để Hạo trấn giữ đông cung, tranh đoạt đế vị, Đế Hạo sẽ giúp Hoắc Mãng đột phá xiêng xích cảnh giới, bước vào hàng ngũ minh cảnh!
Mà bây giờ!
Hoắc Mãng đã tự mình ra tay, thay Đế Hạo giải quyết Tiêu Nhất Thiên, đỉnh luyện rồng lại chưa tới tay. Mẹ nó còn tổn thất thằn lằn vảy đen, con đường phá cảnh bị chặt đứt, bảo gã làm sao nhịn được?
Đây là đông cung thái tử!
Hoắc Mãng không thể ra tay với Đế Hạo, chỉ đành lấy bà cụ nhà họ Tiêu khai đao!
Gã đang đợi!
Bóp cổ bà lão, đợi Đế Hạo cho gã lời giải thích!
Thấy Đế Hạo do dự không quyết, Hoắc Mãng rất nhanh mất hết nhẫn nại, nhìn chằm chằm bà cụ hừ lạnh nói: “Sau khi bà chết, bổn vương sẽ đến nhà họ Tiêu một chuyến, diệt sạch nhà họ Tiêu!"
“Để tất cả người nhà họ Tiêu, chết chung với bà!"
Dứt lời!
Liền muốn ra tay lấy mạng bà cụ nhà họ Tiêu!
"Chờ đã!"
Thời khắc mấu chốt, Để Hạo không thể nhịn nổi, lên tiếng nói: "Tôi biết, thằn lằn váy đen với vua thú mà nói, rất quan trọng!"
“Cho nên.."
Suy nghĩ một lúc Đế Hạo trầm giọng nói: "Chi bằng thế này!"
"Lát nữa, chỉ cần họ tìm thấy thằn lằn váy đen và thi thể Tiêu Nhất Thiên ở dưới vách núi. Tôi lập tức vào hoàng thành, nghĩ cách lấy đỉnh luyện rồng ra, để vua thú lập tức luyện hóa, xung kích minh cảnh!"
Lúc nói những lời này, sắc mặt Đế Hạo vô cùng khó coi!
Minh cảnh!
Nói thật, Đế Hạo không hi vọng giúp Hoắc Mãng xung kích minh cảnh nhanh như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, Hoắc Mãng cũng như Tiêu Nhất Thiên, tích cách cô độc ngạo mạn, khó khổng chế!
Một khi Hoắc Mäng thật sự bước vào minh cảnh!
Vậy thì!
Để Hạo cũng mất đi giá trị lợi dụng với Hoắc Mãng, đến khi đó, với tinh cách của Hoác Mäng, tuyệt đối sẽ không cam tám bị Để Hạo khong chết
Trợ giúp Để Tạo đăng cơ để vị???
Hahal
Dã tâm lang sói của Hoác Mäng, e rång sẽ khong chế ngưoc lại Để tạo bản thân nhòm ngó địa vị chí tôn trong hoàng thành!
Dù sao!
Bản thân minh ánh chinh là cánh gió để vuong!
Chinh vì vậy, chiến lược kh( trước của Đế Hạo là kéo dài, có thể kéo thì kéo, xem đinh luyện rồng là miếng thit, câu Hoác Mäng làm việc, đợi thực lực bản thân đủ mạnh, doi Hoác Mäng mất đi giá trị lợi dụng, sẽ phá hủy minh ước, tìm cơ hội diet trừ Hoac Mäng!
Cho nên!
Hợp tác giữa Để Hạo và Hoa Mäng, từ lúc bắt đầu, ai nấy đều có sóm
lòng riêng, lợi dụng lẫn nhau, hoàn toàn không có tín nhiệm gì để nói, xem ai có thể đi nước cờ cao hơn, ai đạt được mục tiêu của hơn mà thôi! minh
Cũng như Đế Khâm đối với Tiêu Nhất Thiên!
Bây giờ Tiêu Nhất Thiên chết, với Đế Hạo mà nói là tin tốt! Lại là một tin cực kỳ xấu!
Mà thần lần vay đen cüng chết!
Không kéo dài được nữa!
"Tot!"
"Rất tốt!"
Hoắc Mãng quay đầu nhìn Để Hạo, hiển nhiên rất vừa lòng với câu trả lời này của Để Hạo, tiện tay ném bà cụ nhà họ Tiêu xuống đất, nhắc nhờ: "Thần lần vảy đen đã chết, cần phải luyện hóa trong sáu tiếng, mới có hiệu quả!"
"Bốn vương sẽ ở đông cung thái tử, chờ đợi!"
Nói xong!
Hoắc Mãng không hề khách sáo, dường như xem đông cung thái tử là nhà mình, cũng không chờ Để Hạo lên tiếng mời, liền bước nhanh vào đại điện tòa nhà chính phía đối diện!
Hai hổ tướng dưới trướng theo sau!
Ngược lại để đám người Để Hạo, lạnh lẽo trong biệt viện...
"Khốn kiếp!".
Tam hoàng tử Đế Hòe nhìn chằm chằm bóng lưng Hoắc Mãng, nghiến răng nghien lợi: "Anh hai, tên này quá phách lối!"
"Hoàn toàn không xem chúng ta ra gi!" "Nếu chúng ta giúp gã vào minh cảnh, e rằng sẽ là mối hoa!" Thất hoàng tử Đế Thanh cũng nói: "Anh ba nói đúng, mong anh
hai nghĩ kỹ lại!"
"Thái tử điện hạ nghĩ kỹ lại!"
Những gia chủ của các gia tộc trong kinh thành cũng sôi nổi phụ họa!
Giữa hàng mày Để Hạo xet qua vẻ sắc bén, hừ nói: "Các người yên tâm, chỉ là một tên thô lỗ không đầu óc, chơi tâm kế với chúng ta, gã còn non låm!"
"Ô?"
Đế Hòe và Đế Thanh nhìn nhau, hai mắt phát sáng, hỏi: "Trừ phi, trong lòng anh hai đã có đối sách?
"Đương nhiên!"
Để Hạo đè thấp giọng, dặn dò: "Hai người lập tức triệu tập tất cả cao thủ ám cảnh viên mãn trong phủ. Mai phục gần đông cung, nghe
mệnh lệnh của tôi!"
"Phe phái Đế Khâm tổn thất nặng nề, đã không còn đủ để uy hiếp!"
"Chỉ cần tìm ra thi thể Tiêu Nhất Thiên và thằn lằn váy đen, khi tôi ra khỏi đông cung, vào hoàng thành, các chú dẫn người xông vào phủ, bao vây Hoắc Mãng, cố gắng bắt sống!"
"Đến khi đó!"
"Chúng ta chiếm thằn lằn váy đen cho riêng mình, tự luyện hóa, sau đó ép Hoắc Mãng đến Nam Cương, chẳng phải nghiệp lớn đã thành công rồi sao?"
"Ngược lại!"
"Nếu Tiêu Nhất Thiên vẫn còn sống, hoặc, không tìm thấy thi thể thằn lằn váy đen, chúng ta sẽ không có lý do để cho gã mượn đỉnh luyện rồng, vẫn có thể dùng đỉnh luyện rồng làm mồi nhử, để gã tiếp tục bán mạng cho chúng ta..."
Người xưa nói, tâm đế vương sâu tựa biển!
Đế Hạo là thái tử, tâm cơ vô cùng phi phàm, cùng lúc giao dịch với hổ, đã sớm chuẩn bị xong cho việc đánh hổ!
"Anh hai sáng suốt!"
"Thái tử điện hạ sáng suốt!"
Đế Hạo nói xong, lập tức khiến tất cả mọi người ăn một viên định tâm hoàn!
Bất sống Hoác Mäng!
Nếu ở nơi khác, muốn bắt sống cao thủ tuyệt đỉnh đã bước nửa bước vào minh cảnh như Hoắc Mãng, gần như là mơ giữa ban ngày, nhưng, vẫn là câu đó!
Nơi này là đông cung thái tử!
Không biết!
Đông cung chang những quy mô lớn, chỉ dưới hoàng thành, hơn nữa lúc đầu khi xây dung, gần như tất cả cung điện trong tòa nhà, bao gồm biệt viện họ đang ở hiện nay, đều bố trí rất nhiều cơ quan!
Lại thêm mười mấy kẻ mạnh ám cánh viên mãn bao vây, nếu thật sự ra tay, chỉ dựa vào mấy người Hoàc Mäng, moc cánh cũng khó thoát!
Nếu không!
Sao Để Hạo dám để Hoắc Mắn vào thành, vào đông cung?
Sắp xếp xong tất cả, Để Hòe và Đế Thanh rời khỏi Đông Cung, một là triệu tập nhóm người, hai là, họ là hoàng tử, thân phận tôn quý, nếu sau này thật sự phải ra tay, đương nhiên họ phải trốn thật xa, tránh phải gánh hoa!
Để Hạo dẫn dắt nhóm gia chủ của các gia tộc bao gồm bà cụ nhà họ Tiêu, vào đại điện tòa nhà chính, cùng Hoac Mäng cho đợi tin tức núi Van Nhân bên kia.
Khhoảng hơn nửa tiếng trôi qua!
Đột nhiên!
Hai tiếng chuông điện thoại chói tai bồng vang lên, Đế Hạo và Hoac Mãng nhìn nhau, không hẹn mà cùng lấy điện thoại của mình ra liếc nhìn, đồng tử khe co lai!
Điện thoại gọi đến, chính là nhóm người giữ lại núi Vạn thân!
Trong đông cung thái tử, trước mặt ba hoàng tử Đế Hạo, Đế Hòe, Để Thanh, bóp cổ bà cụ nhà họ Tiêu?
Bao gồm cả Để Hạo!
Tất cả mọi người, đều bị hành động điên cuồng đột ngột này của Hoặc Mang làm cho giật mình!
Kinh ngạc thất sắc!
Nhìn nhau!
Nhưng!
Lại không có ai dám ra tay ngăn cản!
Uy danh vua thú Nam Cương lâm liệt, hung hãn như hổ, hoang dã như sói, giết người không chớp mắt, coi mạng người như có rác. Hôm nay tuy là lần đầu gặp Hoắc Mãng, nhưng bọn họ không chút nghi ngờ, Hoắc Mãng này chuyện gì cũng dám làm!
Dù sao!
Năm đó cho dù đối mặt với hoàng chủ, Hoắc Mãng cũng dám ngang nhiên chiến đấu!
"Thái tử điện.."
"Điện hạ.."
Bà cụ nhà họ Tiêu liều mạng vùng vẫy, lại không làm gì được, trải tim rơi xuống đáy cốc, chỉ đành xem Đế Hạo như cọng cỏ cứu mạng, cực kỳ gian nan nói: “Cứu, cứu mạng..."
Để Hạo có chút do dự!
Nhưng mà
Nguyên nhân Đế Hạo do dự, không phải có nên lên tiếng cầu tình giúp bà cụ nhà họ Tiêu hay không, mà là hành động này của Hoắc Mãng, hiển nhiên có dụng ý khác!
Với thực lực của Hoắc Mãng, nếu muốn lấy mạng bà cụ nhà họ Tiêu, một phút là đủ rồi!
E râng bây giờ, bà cu đã bien thành thi thể!
Bóp mà không giết! Có ý gì?
Rõ ràng là đang làm cho Đế Hạo xem!
Giết gà!
Dọa khí!
Theo ước định khi trước giữa Hoắc Mãng và Đế Hạo, Hoắc Mãng giúp đỡ Để Hạo trấn giữ đông cung, tranh đoạt đế vị, Đế Hạo sẽ giúp Hoắc Mãng đột phá xiêng xích cảnh giới, bước vào hàng ngũ minh cảnh!
Mà bây giờ!
Hoắc Mãng đã tự mình ra tay, thay Đế Hạo giải quyết Tiêu Nhất Thiên, đỉnh luyện rồng lại chưa tới tay. Mẹ nó còn tổn thất thằn lằn vảy đen, con đường phá cảnh bị chặt đứt, bảo gã làm sao nhịn được?
Đây là đông cung thái tử!
Hoắc Mãng không thể ra tay với Đế Hạo, chỉ đành lấy bà cụ nhà họ Tiêu khai đao!
Gã đang đợi!
Bóp cổ bà lão, đợi Đế Hạo cho gã lời giải thích!
Thấy Đế Hạo do dự không quyết, Hoắc Mãng rất nhanh mất hết nhẫn nại, nhìn chằm chằm bà cụ hừ lạnh nói: “Sau khi bà chết, bổn vương sẽ đến nhà họ Tiêu một chuyến, diệt sạch nhà họ Tiêu!"
“Để tất cả người nhà họ Tiêu, chết chung với bà!"
Dứt lời!
Liền muốn ra tay lấy mạng bà cụ nhà họ Tiêu!
"Chờ đã!"
Thời khắc mấu chốt, Để Hạo không thể nhịn nổi, lên tiếng nói: "Tôi biết, thằn lằn váy đen với vua thú mà nói, rất quan trọng!"
“Cho nên.."
Suy nghĩ một lúc Đế Hạo trầm giọng nói: "Chi bằng thế này!"
"Lát nữa, chỉ cần họ tìm thấy thằn lằn váy đen và thi thể Tiêu Nhất Thiên ở dưới vách núi. Tôi lập tức vào hoàng thành, nghĩ cách lấy đỉnh luyện rồng ra, để vua thú lập tức luyện hóa, xung kích minh cảnh!"
Lúc nói những lời này, sắc mặt Đế Hạo vô cùng khó coi!
Minh cảnh!
Nói thật, Đế Hạo không hi vọng giúp Hoắc Mãng xung kích minh cảnh nhanh như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, Hoắc Mãng cũng như Tiêu Nhất Thiên, tích cách cô độc ngạo mạn, khó khổng chế!
Một khi Hoắc Mäng thật sự bước vào minh cảnh!
Vậy thì!
Để Hạo cũng mất đi giá trị lợi dụng với Hoắc Mãng, đến khi đó, với tinh cách của Hoác Mäng, tuyệt đối sẽ không cam tám bị Để Hạo khong chết
Trợ giúp Để Tạo đăng cơ để vị???
Hahal
Dã tâm lang sói của Hoác Mäng, e rång sẽ khong chế ngưoc lại Để tạo bản thân nhòm ngó địa vị chí tôn trong hoàng thành!
Dù sao!
Bản thân minh ánh chinh là cánh gió để vuong!
Chinh vì vậy, chiến lược kh( trước của Đế Hạo là kéo dài, có thể kéo thì kéo, xem đinh luyện rồng là miếng thit, câu Hoác Mäng làm việc, đợi thực lực bản thân đủ mạnh, doi Hoác Mäng mất đi giá trị lợi dụng, sẽ phá hủy minh ước, tìm cơ hội diet trừ Hoac Mäng!
Cho nên!
Hợp tác giữa Để Hạo và Hoa Mäng, từ lúc bắt đầu, ai nấy đều có sóm
lòng riêng, lợi dụng lẫn nhau, hoàn toàn không có tín nhiệm gì để nói, xem ai có thể đi nước cờ cao hơn, ai đạt được mục tiêu của hơn mà thôi! minh
Cũng như Đế Khâm đối với Tiêu Nhất Thiên!
Bây giờ Tiêu Nhất Thiên chết, với Đế Hạo mà nói là tin tốt! Lại là một tin cực kỳ xấu!
Mà thần lần vay đen cüng chết!
Không kéo dài được nữa!
"Tot!"
"Rất tốt!"
Hoắc Mãng quay đầu nhìn Để Hạo, hiển nhiên rất vừa lòng với câu trả lời này của Để Hạo, tiện tay ném bà cụ nhà họ Tiêu xuống đất, nhắc nhờ: "Thần lần vảy đen đã chết, cần phải luyện hóa trong sáu tiếng, mới có hiệu quả!"
"Bốn vương sẽ ở đông cung thái tử, chờ đợi!"
Nói xong!
Hoắc Mãng không hề khách sáo, dường như xem đông cung thái tử là nhà mình, cũng không chờ Để Hạo lên tiếng mời, liền bước nhanh vào đại điện tòa nhà chính phía đối diện!
Hai hổ tướng dưới trướng theo sau!
Ngược lại để đám người Để Hạo, lạnh lẽo trong biệt viện...
"Khốn kiếp!".
Tam hoàng tử Đế Hòe nhìn chằm chằm bóng lưng Hoắc Mãng, nghiến răng nghien lợi: "Anh hai, tên này quá phách lối!"
"Hoàn toàn không xem chúng ta ra gi!" "Nếu chúng ta giúp gã vào minh cảnh, e rằng sẽ là mối hoa!" Thất hoàng tử Đế Thanh cũng nói: "Anh ba nói đúng, mong anh
hai nghĩ kỹ lại!"
"Thái tử điện hạ nghĩ kỹ lại!"
Những gia chủ của các gia tộc trong kinh thành cũng sôi nổi phụ họa!
Giữa hàng mày Để Hạo xet qua vẻ sắc bén, hừ nói: "Các người yên tâm, chỉ là một tên thô lỗ không đầu óc, chơi tâm kế với chúng ta, gã còn non låm!"
"Ô?"
Đế Hòe và Đế Thanh nhìn nhau, hai mắt phát sáng, hỏi: "Trừ phi, trong lòng anh hai đã có đối sách?
"Đương nhiên!"
Để Hạo đè thấp giọng, dặn dò: "Hai người lập tức triệu tập tất cả cao thủ ám cảnh viên mãn trong phủ. Mai phục gần đông cung, nghe
mệnh lệnh của tôi!"
"Phe phái Đế Khâm tổn thất nặng nề, đã không còn đủ để uy hiếp!"
"Chỉ cần tìm ra thi thể Tiêu Nhất Thiên và thằn lằn váy đen, khi tôi ra khỏi đông cung, vào hoàng thành, các chú dẫn người xông vào phủ, bao vây Hoắc Mãng, cố gắng bắt sống!"
"Đến khi đó!"
"Chúng ta chiếm thằn lằn váy đen cho riêng mình, tự luyện hóa, sau đó ép Hoắc Mãng đến Nam Cương, chẳng phải nghiệp lớn đã thành công rồi sao?"
"Ngược lại!"
"Nếu Tiêu Nhất Thiên vẫn còn sống, hoặc, không tìm thấy thi thể thằn lằn váy đen, chúng ta sẽ không có lý do để cho gã mượn đỉnh luyện rồng, vẫn có thể dùng đỉnh luyện rồng làm mồi nhử, để gã tiếp tục bán mạng cho chúng ta..."
Người xưa nói, tâm đế vương sâu tựa biển!
Đế Hạo là thái tử, tâm cơ vô cùng phi phàm, cùng lúc giao dịch với hổ, đã sớm chuẩn bị xong cho việc đánh hổ!
"Anh hai sáng suốt!"
"Thái tử điện hạ sáng suốt!"
Đế Hạo nói xong, lập tức khiến tất cả mọi người ăn một viên định tâm hoàn!
Bất sống Hoác Mäng!
Nếu ở nơi khác, muốn bắt sống cao thủ tuyệt đỉnh đã bước nửa bước vào minh cảnh như Hoắc Mãng, gần như là mơ giữa ban ngày, nhưng, vẫn là câu đó!
Nơi này là đông cung thái tử!
Không biết!
Đông cung chang những quy mô lớn, chỉ dưới hoàng thành, hơn nữa lúc đầu khi xây dung, gần như tất cả cung điện trong tòa nhà, bao gồm biệt viện họ đang ở hiện nay, đều bố trí rất nhiều cơ quan!
Lại thêm mười mấy kẻ mạnh ám cánh viên mãn bao vây, nếu thật sự ra tay, chỉ dựa vào mấy người Hoàc Mäng, moc cánh cũng khó thoát!
Nếu không!
Sao Để Hạo dám để Hoắc Mắn vào thành, vào đông cung?
Sắp xếp xong tất cả, Để Hòe và Đế Thanh rời khỏi Đông Cung, một là triệu tập nhóm người, hai là, họ là hoàng tử, thân phận tôn quý, nếu sau này thật sự phải ra tay, đương nhiên họ phải trốn thật xa, tránh phải gánh hoa!
Để Hạo dẫn dắt nhóm gia chủ của các gia tộc bao gồm bà cụ nhà họ Tiêu, vào đại điện tòa nhà chính, cùng Hoac Mäng cho đợi tin tức núi Van Nhân bên kia.
Khhoảng hơn nửa tiếng trôi qua!
Đột nhiên!
Hai tiếng chuông điện thoại chói tai bồng vang lên, Đế Hạo và Hoac Mãng nhìn nhau, không hẹn mà cùng lấy điện thoại của mình ra liếc nhìn, đồng tử khe co lai!
Điện thoại gọi đến, chính là nhóm người giữ lại núi Vạn thân!
Tác giả :
Văn Huy