Sói Vương Bất Bại
Chương 258: Vách đá vạn trượng, chết rồi sống lại
“Ông nội ngươi!"
Tiêu Nhất Thiên lập tức phẫn nộ, xoay người muốn cứu Đế Hinh!
"Không nhịn được nữa?
"Haha!" W
Mà Hoắc Mãng lại cười lớn, nhân cơ hội Tiêu Nhất Thiên phân tâm, búa lớn nghiền xương quét ngang qua, vô cùng đắc ý nói: "Yên tâm, đợi sau khi cậu chết, bổn vương cũng sẽ dùng thi thể của cậu làm mồi cho thằn lằn váy đen!"
"Thi thể loài người đã bước nửa bước vào minh cảnh, mùi vị nhất định rất tươi ngon..."
Binh!
Tiêu Nhất Thiên vội vàng giơ đao chống đỡ, lực lớn của búa nghiên xương kéo tới, thêm vào ám kình mang theo chút minh kình của Hoắc Mãng. Uy lực cực kỳ khủng khiếp!
Phụt!
Lần này, Tiêu Nhất Thiên không thể nhịn được, điên cuồng nôn máu tươi!
Cơ thể bị búa đánh bay!
Nhưng mà!
Tiêu Nhất Thiên cần chính là hiệu quả này!
Đế Hinh nguy hiểm trước mắt, bây giờ anh không có thời gian quấn lấy Hoắc Mãng, nhịn nỗi đau như lục phủ ngũ tạng bị xé rách, lách người tránh thoát Hoắc Mãng, xông về phía thằn lằn váy đen và Đế Hinh!
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh!
"Nghiệt súc!"
"Dừng miệng!"
Gần như khi thằn lằn váy đen kéo Để Hinh vào trong miệng, muốn nuốt vào bụng, Tiêu Nhất Thiên nhấc lấy bảo đao lang đồ đập lên đầu thần lẫn cực lớn!
Thằn lằn váy đen phản ứng rất nhanh, lập tức vung đuôi, muốn quét Tiêu Nhất Thiên trên đầu mình xuống! Nhưng mà!
Tiêu Nhất Thiên không cho nó cơ hội đó! Tốc độ Tiêu Nhất Thiên càng nhanh hơn!
"Đi chết đi!"
"Con trùng thối không biết xấu hổ!"
"Ngay cả phụ nữ cũng ức hiếp!"
Một đao!
Biết vảy đen trên người thằn lằn có thể phòng bị tấn công của thần binh lợi khí, cao thủ ám cảnh không thể phá được. Cho nên, một đao này của Tiêu Nhất Thiên, một lần dùng hết minh kình còn dư lại trong nội đan!
Lại thêm vào, vảy đen quanh đầu của thằn lằn lại rất yếu ớt!
Một nửa thân đao!
Tận lực xuyên vào cơ thể thằn lằn váy đen!
Dịch nhầy trơn trượt của thằn lằn phun ra như vòi nước, bắn khắp mặt, khắp người Tiêu Nhất Thiên. Đồng thời mang theo một mùi hôi khó nói nên lời!
Cái đó gọi là chua thối...
Tiêu Nhất Thiên chỉ cảm thấy bụng nôn nao muốn ói, suýt nữa đã bị con thằn lằn không biết xấu hổ này làm cho thối chết!
Xi!!!
Nỗi đau đớn kịch liệt truyền đến từ phần đầu, thằn lằn váy đen chớp mắt như bị nổ tung, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái đuôi cực lớn đã nhấc đến giữa khoảng không hung hăng lắc lư mấy cái, khí thế hoàn toàn biến mất!
"Ai bảo người ăn người ta!"
"Mẹ nó ai bảo người ăn người!"
"Con trùng thối!"
Một đao của Tiêu Nhất Thiên đâm vô cùng chuẩn xác, xuyên vào phía sau đầu thán lần vảy đen, mũi đao trực tiếp đâm vào trong cổ họng, cứng rắn chặn đứng cổ họng của thằn lằn vảy đen!
Lúc này Đế Hinh bị thằn lằn váy đen ngậm vào trong miệng, cho dù muốn nuốt, cũng không nuốt được!
Cái này còn chưa đủ!
Tiêu Nhất Thiên vừa mång, hai tay vừa siết chặt chuôi đao của bảo đao lang đồ, giống như siết ốc, hung hăng xoắn mấy vòng, bảo đao lang đồ lập tức trở thành máy xay thịt, nghiền máu thịt của thần lån vảy đen thành một khối!
Thằn lằn váy đen hét thảm, kịch liệt lăn lộn!
“Đồ khốn!!!" "Dừng tay!!"
Cho dù là Hoắc Mãng vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên, cũng bị hành vi gần như điên cuồng của Tiêu Nhất Thiên khiến cho chấn động sâu sắc, hai mắt phẫn nộ trừng lớn, lửa giận ngút trời. Bước về trước muốn xông qua giết Tiêu Nhất Thiên!
Nhưng!
Lại trễ một bước!
Thần lần vảy đen bị đâm sau đầu, máu thịt lẫn lộn, đã mất đi lý trí, cơ thể cực lớn vốn dĩ đứng gần ranh giới vách đá, lăn một vòng, trực
tiếp rớt xuống vách đá vạn trượng! Hoắc Mãng dùng tốc độ như sấm sét xông đến vách đá, vươn tay
muốn nắm lấy, chạm trúng cái đuôi của thằn lằn váy đen, nhưng vì cái đuôi thật sự quá thô, một tay hoàn toàn không thể nắm được!
Cho nên...
Đi lướt qua nhau!
Tiêu Nhất Thiên đứng trên đầu thằn lằn váy đen, hai tay nắm chặt chuỗi đao của bảo đao lang đồ, lúc này mới từ trên đầu thằn lằn vảy đen nhảy xuống!
Thực ra!
Với thân thủ của Tiêu Nhất Thiên, nếu anh muốn, vẫn có thể dùng thắn lắn vảy đen làm bàn đạp, nhảy lên trên đỉnh vách đá!
Nhưng mà!
Anh lại không làm vậy!
Mà là
Lựa chọn cùng rơi xuống vách đá vạn trượng sâu không thấy đáy cùng thằn lằn váy đen!
“Đáng chết!!!"
Trên đỉnh vách đá, chớp mắt chỉ còn lại một mình Hoắc Mãng, cúi đầu nhìn một người một thằn lằn nhanh chóng rơi xuống, mười mấy giây ngắn ngủi, hoàn toàn biến mất, Hoắc Mãng nghiến răng nghiên lợi, phần nộ đến cực điểm!
Núi Vạn Nhân!
Đây là nơi ẩn thân mà sau khi Hoắc Mãng vào kinh, đã sắp xếp cho ba hổ tướng đàn em, cùng tê hổ hắc trạch và thằn lằn váy đen, gã đương nhiên biết rõ vách đá trước mặt cao bao nhiêu!
Rơi xuống đó, chắc chắn phải chết!
Đừng nói là Tiêu Nhất Thiên trọng thương và thằn lằn vảy đen tính mạng nguy kịch, cho dù là Hoắc Mãng, bây giờ gã bình yên vô sự,
cũng không dám tùy tiện nhảy xuống!
Tiêu Nhất Thiên cũng được, Để Hinh cũng thế, chết không đáng tiếc!
Nhưng thằn lằn vảy đen...
Không biết!
Thằn lằn váy đen không chỉ đơn giản là thú cưng mà Hoắc Mãng thuần phục, bây giờ Hoắc Mãng cũng như Tiêu Nhất Thiên, bước nửa bước vào minh cảnh, muốn chân chính thăng đến minh cảnh, trong quá trình đột phá kế tiếp, thằn lằn váy đen có tác dụng không nhỏ!
Bum!
Dưới cơn phần nộ, Hoắc Mãng nhấc búa lớn nghiền xương trong tay, đập vào bia đá “vách hồi đầu" cực lớn ngay ranh giới vách đá, sau đó truyền đến tiếng vang chói tai, bia đá lập tức vỡ ra, cũng rơi xuống vách đá vạn trượng!
Mấy phút sau!
Tiếng hổ gầm quen thuộc truyền đến, ba hổ tướng đàn em của Hoắc Mãng và nhóm người Đế Thần truy sát Đế Nghiêu, đã trở lại!
Trong đó!
Có mấy ông lão ám cảnh viên mãn bị thương!
“Vua thú!"
Đế Thần và Hoắc Mãng hiển nhiên không phải lần đầu gặp nhau, nhìn thấy vách hồi đầu hoang tàn, chỉ còn lại một mình Hoặc Mãng, lại không phát hiện thi thể Tiêu Nhất Thiên, Đế Thần tưởng Tiêu Nhất Thiên bỏ trốn, sắc mặt khẽ biển, gấp giọng hỏi: "Tiêu Nhất Thiên đâu?"
"Rơi xuống vách đá rồi!"
Hoắc Mãng đứng cạnh vách đá, đầu cũng không thèm quay lại nói: "Cùng Đế Hinh, còn có thằn lằn váy đen của bổn vương rơi xuống đó rồi!"
"Bị trọng thương, bọn họ chết chắc!"
Trong lòng Đế Thần run rẩy!
Chết rồi sao?
Trước khi chết, còn kéo theo thú cưng yêu quý của Hoắc Mãng làm đệm lưng!
Nhưng mà!
Chết rồi thì tốt!
Đế Thần an ủi nói: "Vua thú bót đau buồn"
"Tuy tổn thất một thú cưng, nhưng coi như thuận lợi giết chết Tiêu
Nhất Thiên!"
"Hơn nữa!"
"Vừa rồi chúng ta truy sát nhóm người Để Nghiêu, vừa khéo gặp được ba vị hổ tướng bên cạnh vua thú, trước sau tấn công, giết chúng không còn manh giáp. Chỉ có năm sáu lão già đưa Để Nghiêu thoát thân!"
"Cho nên..."
"Trận chiến hôm nay, coi như chúng ta toàn thắng, đáng vui đáng mừng!"
Đế Thần không hề biết thằn lằn váy đen với Hoắc Mãng mà nói, rốt cuộc quan trọng thế nào, chỉ tùy tiện mở miệng, lịch sự an ủi vài câu thôi, còn trong lòng, đã vui mừng đến nở hoa!
“Thắng cái rắm!"
Hoắc Mãng đột nhiên phẫn nộ, quay đầu lại, hận không thể một búa đập chết Đế Thân, hừ lạnh nói: "Lập tức bảo đám ngốc sau lưng cậu xuống núi, vòng ra sau vách núi, tìm kiếm thi thể của họ!"
"Nhất là thằn lằn váy đen!"
"Bất kể thể nào, cũng phải tìm ra thi thể của nó về cho bổn vương!"
Nụ cười của Đế Thần cứng ngắc trên mặt!
Đồng tử khẽ co lại!
Anh ta là cháu ruột của hoàng chủ, con trai ruột của thái tử. Đường đường là tam hoàng tôn, nhìn khắp kinh thành này, có mấy ai dám dùng giọng điệu thô bạo như vậy nói chuyện với anh ta!
"Trừng cái gì mà trừng?"
Nhưng, Hoắc Mãng hoàn toàn không coi Đế Thần là hoàng tôn, nhấc búa lớn nghiền xương, không kiên nhẫn nói: "Còn trừng nữa, có tin bổn vương một búa đập nát đầu cậu, móc mắt cậu ra không?"
"Anh!"
“Làm càn!"
"To gan!"
Những ông lão đứng sau lưng Đế Thần không nhìn nổi nữa, lần lượt bước lên!
Grừ grừ grừ!
Tiếng gầm phẫn nộ của tế hổ hảc trạch vang lên, ba hổ tướng đàn em của Hoắc Mãng cũng đứng ra. Siết chặt đinh ba, ba người đứng sừng sững, chỉ cần Hoắc Mãng ra lệnh, sẽ ra tay ngay!
Mấy phút trước!
Họ vẫn cùng nhau liên thủ truy sát nhóm người Để Nghiêu!
Mà bây giờ!
Nói trở mặt liền trở mặt, chớp mắt giương cung bạt kiểm!
"Lui xuống hết đi!"
Khóe miệng Đế Thần, hung hăng co rút, cắn răng, nhẫn nhịn, thậm chỉ nặn ra nụ cười, nói: “Vừa rồi là tôi lỡ lời, không biết cảm tình của vua thú và thằn lằn váy đen lại sâu đậm như vậy, lời nói khi trước có chút bất kính, mong vua thú hiểu cho.." Tiêu Nhất Thiên đã chết!
Hoắc Mãng lại lại kẻ mạnh siêu cấp đã bước nửa bước vào minh cảnh, nhìn khắp kinh thành, thậm chí cả nước, e rằng không tìm ra người thứ hai, có thể xưng là người thứ nhất chỉ đứng sau hoàng chủ!
Hơn nữa!
Hoắc Mãng canh giữ Nam Cương, nằm giữ man tộc Nam Cường có sức chiến đấu hung hãn, dưới trướng còn có đoàn quân mãnh thú do gã tận tâm bồi dưỡng!
Nhân vật như vậy, không được thái tử Đế Hạo cho phép, Để Thần tự nhiên không dám dễ dàng đắc tội!
Cần nát răng chỉ đành nuốt xuống bụng!
"Nhớ kỹ lời nói của bổn vương!"
Hoắc Mãng cúi đầu từ trên cao nhìn xuống nhóm người Đế Thần, lạnh lùng nói: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
"Bổn vương đã đánh nát bia đá vách hồi đầu xuống dưới, sau khi các người tìm thấy bia đá, lấy bia đá làm trung tâm. Nếu trong phạm vi ngàn dặm, không tìm thấy xác của họ, lập tức báo lại cho bốn vương!"
Nói rồi!
Hoắc Mãng ra hiệu cho một hổ tướng trong đó, nói: "Cậu đi cùng đám ngốc này!"
"Vâng!"
Hổ tướng kia nhận lệnh, tung người nhảy xuống lưng hổ!
Hoắc Mãng cưỡi lên lưng hổ. Mang theo hai hổ tướng còn lại xuống núi!
Vách đá vạn trượng!
Về mặt lý luận, Tiêu Nhất Thiên trọng thương rơi xuống đó chắc chắn phải chết, nhưng trong lòng Hoắc Mãng, lại mơ hồ có chút bất an!
Dù sao!
Tiêu Nhất Thiên phí hết sức lực, cố ý dụ gã đến vách đá hồi đầu!
Hơn nữa!
Khi trước Tiêu Nhất Thiên dặn dò Để Hinh. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bảo Đế Hinh chủ động nhảy xuống!
Vậy thì...
Nhảy vực, thật sự sẽ chết sao?
Lẽ nào, Tiêu Nhất Thiên chuẩn bị trước mai phục, không phải ở đỉnh núi, mà là dưới vách núi, cho nên trước khi rơi xuống vách núi, rõ ràng anh có cơ hội để nhảy lên đỉnh vách, lại chủ động từ bỏ?
Càng nghĩ, càng cảm thấy không ổn... Thực tế chứng minh!
Hoắc Mãng chỉ đoán đúng một nửa!
Tiêu Nhất Thiên quả thật đã sớm có chuẩn bị, cố ý rơi xuống vách đá, nhưng mà, "mai phục" của anh không ở trên đỉnh núi, cũng không
phải ở dưới vách đá, mà là giữa vách núi Vạn Nhân
Giữa không trung, gió nổi lên như trống!
Vù!
Vu!
Vù!
Khi Tiêu Nhất Thiên và thằn lằn váy đen rơi đến giữa vách núi, bỗng nhiên, vang lên tiếng kim loại giao nhau, những sợi xích to cỡ cổ tay không dự báo trước bắn ra từ trong vách đá!
Thời gian tính toán vô cùng chính xác!
Tốc độ cũng nằm vững vừa đủ!
Tổng cộng có năm sợi dây xích!
Chớp mắt đã trói chặt thằn lằn váy đen thể hình cực lớn, từ đầu đến đuôi, sau đó xích sắt rút về, kéo thằn lần vảy đen cùng Tiêu Nhất Thiên, trở lại vách núi phía sau!
Trên tường núi, có một hang động đường kính mấy mét!
Trước cửa động!
Sói Đồng và Sói Hồn đã đứng đó chờ đợi từ lâu!
Tiêu Nhất Thiên lập tức phẫn nộ, xoay người muốn cứu Đế Hinh!
"Không nhịn được nữa?
"Haha!" W
Mà Hoắc Mãng lại cười lớn, nhân cơ hội Tiêu Nhất Thiên phân tâm, búa lớn nghiền xương quét ngang qua, vô cùng đắc ý nói: "Yên tâm, đợi sau khi cậu chết, bổn vương cũng sẽ dùng thi thể của cậu làm mồi cho thằn lằn váy đen!"
"Thi thể loài người đã bước nửa bước vào minh cảnh, mùi vị nhất định rất tươi ngon..."
Binh!
Tiêu Nhất Thiên vội vàng giơ đao chống đỡ, lực lớn của búa nghiên xương kéo tới, thêm vào ám kình mang theo chút minh kình của Hoắc Mãng. Uy lực cực kỳ khủng khiếp!
Phụt!
Lần này, Tiêu Nhất Thiên không thể nhịn được, điên cuồng nôn máu tươi!
Cơ thể bị búa đánh bay!
Nhưng mà!
Tiêu Nhất Thiên cần chính là hiệu quả này!
Đế Hinh nguy hiểm trước mắt, bây giờ anh không có thời gian quấn lấy Hoắc Mãng, nhịn nỗi đau như lục phủ ngũ tạng bị xé rách, lách người tránh thoát Hoắc Mãng, xông về phía thằn lằn váy đen và Đế Hinh!
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh!
"Nghiệt súc!"
"Dừng miệng!"
Gần như khi thằn lằn váy đen kéo Để Hinh vào trong miệng, muốn nuốt vào bụng, Tiêu Nhất Thiên nhấc lấy bảo đao lang đồ đập lên đầu thần lẫn cực lớn!
Thằn lằn váy đen phản ứng rất nhanh, lập tức vung đuôi, muốn quét Tiêu Nhất Thiên trên đầu mình xuống! Nhưng mà!
Tiêu Nhất Thiên không cho nó cơ hội đó! Tốc độ Tiêu Nhất Thiên càng nhanh hơn!
"Đi chết đi!"
"Con trùng thối không biết xấu hổ!"
"Ngay cả phụ nữ cũng ức hiếp!"
Một đao!
Biết vảy đen trên người thằn lằn có thể phòng bị tấn công của thần binh lợi khí, cao thủ ám cảnh không thể phá được. Cho nên, một đao này của Tiêu Nhất Thiên, một lần dùng hết minh kình còn dư lại trong nội đan!
Lại thêm vào, vảy đen quanh đầu của thằn lằn lại rất yếu ớt!
Một nửa thân đao!
Tận lực xuyên vào cơ thể thằn lằn váy đen!
Dịch nhầy trơn trượt của thằn lằn phun ra như vòi nước, bắn khắp mặt, khắp người Tiêu Nhất Thiên. Đồng thời mang theo một mùi hôi khó nói nên lời!
Cái đó gọi là chua thối...
Tiêu Nhất Thiên chỉ cảm thấy bụng nôn nao muốn ói, suýt nữa đã bị con thằn lằn không biết xấu hổ này làm cho thối chết!
Xi!!!
Nỗi đau đớn kịch liệt truyền đến từ phần đầu, thằn lằn váy đen chớp mắt như bị nổ tung, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái đuôi cực lớn đã nhấc đến giữa khoảng không hung hăng lắc lư mấy cái, khí thế hoàn toàn biến mất!
"Ai bảo người ăn người ta!"
"Mẹ nó ai bảo người ăn người!"
"Con trùng thối!"
Một đao của Tiêu Nhất Thiên đâm vô cùng chuẩn xác, xuyên vào phía sau đầu thán lần vảy đen, mũi đao trực tiếp đâm vào trong cổ họng, cứng rắn chặn đứng cổ họng của thằn lằn vảy đen!
Lúc này Đế Hinh bị thằn lằn váy đen ngậm vào trong miệng, cho dù muốn nuốt, cũng không nuốt được!
Cái này còn chưa đủ!
Tiêu Nhất Thiên vừa mång, hai tay vừa siết chặt chuôi đao của bảo đao lang đồ, giống như siết ốc, hung hăng xoắn mấy vòng, bảo đao lang đồ lập tức trở thành máy xay thịt, nghiền máu thịt của thần lån vảy đen thành một khối!
Thằn lằn váy đen hét thảm, kịch liệt lăn lộn!
“Đồ khốn!!!" "Dừng tay!!"
Cho dù là Hoắc Mãng vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên, cũng bị hành vi gần như điên cuồng của Tiêu Nhất Thiên khiến cho chấn động sâu sắc, hai mắt phẫn nộ trừng lớn, lửa giận ngút trời. Bước về trước muốn xông qua giết Tiêu Nhất Thiên!
Nhưng!
Lại trễ một bước!
Thần lần vảy đen bị đâm sau đầu, máu thịt lẫn lộn, đã mất đi lý trí, cơ thể cực lớn vốn dĩ đứng gần ranh giới vách đá, lăn một vòng, trực
tiếp rớt xuống vách đá vạn trượng! Hoắc Mãng dùng tốc độ như sấm sét xông đến vách đá, vươn tay
muốn nắm lấy, chạm trúng cái đuôi của thằn lằn váy đen, nhưng vì cái đuôi thật sự quá thô, một tay hoàn toàn không thể nắm được!
Cho nên...
Đi lướt qua nhau!
Tiêu Nhất Thiên đứng trên đầu thằn lằn váy đen, hai tay nắm chặt chuỗi đao của bảo đao lang đồ, lúc này mới từ trên đầu thằn lằn vảy đen nhảy xuống!
Thực ra!
Với thân thủ của Tiêu Nhất Thiên, nếu anh muốn, vẫn có thể dùng thắn lắn vảy đen làm bàn đạp, nhảy lên trên đỉnh vách đá!
Nhưng mà!
Anh lại không làm vậy!
Mà là
Lựa chọn cùng rơi xuống vách đá vạn trượng sâu không thấy đáy cùng thằn lằn váy đen!
“Đáng chết!!!"
Trên đỉnh vách đá, chớp mắt chỉ còn lại một mình Hoắc Mãng, cúi đầu nhìn một người một thằn lằn nhanh chóng rơi xuống, mười mấy giây ngắn ngủi, hoàn toàn biến mất, Hoắc Mãng nghiến răng nghiên lợi, phần nộ đến cực điểm!
Núi Vạn Nhân!
Đây là nơi ẩn thân mà sau khi Hoắc Mãng vào kinh, đã sắp xếp cho ba hổ tướng đàn em, cùng tê hổ hắc trạch và thằn lằn váy đen, gã đương nhiên biết rõ vách đá trước mặt cao bao nhiêu!
Rơi xuống đó, chắc chắn phải chết!
Đừng nói là Tiêu Nhất Thiên trọng thương và thằn lằn vảy đen tính mạng nguy kịch, cho dù là Hoắc Mãng, bây giờ gã bình yên vô sự,
cũng không dám tùy tiện nhảy xuống!
Tiêu Nhất Thiên cũng được, Để Hinh cũng thế, chết không đáng tiếc!
Nhưng thằn lằn vảy đen...
Không biết!
Thằn lằn váy đen không chỉ đơn giản là thú cưng mà Hoắc Mãng thuần phục, bây giờ Hoắc Mãng cũng như Tiêu Nhất Thiên, bước nửa bước vào minh cảnh, muốn chân chính thăng đến minh cảnh, trong quá trình đột phá kế tiếp, thằn lằn váy đen có tác dụng không nhỏ!
Bum!
Dưới cơn phần nộ, Hoắc Mãng nhấc búa lớn nghiền xương trong tay, đập vào bia đá “vách hồi đầu" cực lớn ngay ranh giới vách đá, sau đó truyền đến tiếng vang chói tai, bia đá lập tức vỡ ra, cũng rơi xuống vách đá vạn trượng!
Mấy phút sau!
Tiếng hổ gầm quen thuộc truyền đến, ba hổ tướng đàn em của Hoắc Mãng và nhóm người Đế Thần truy sát Đế Nghiêu, đã trở lại!
Trong đó!
Có mấy ông lão ám cảnh viên mãn bị thương!
“Vua thú!"
Đế Thần và Hoắc Mãng hiển nhiên không phải lần đầu gặp nhau, nhìn thấy vách hồi đầu hoang tàn, chỉ còn lại một mình Hoặc Mãng, lại không phát hiện thi thể Tiêu Nhất Thiên, Đế Thần tưởng Tiêu Nhất Thiên bỏ trốn, sắc mặt khẽ biển, gấp giọng hỏi: "Tiêu Nhất Thiên đâu?"
"Rơi xuống vách đá rồi!"
Hoắc Mãng đứng cạnh vách đá, đầu cũng không thèm quay lại nói: "Cùng Đế Hinh, còn có thằn lằn váy đen của bổn vương rơi xuống đó rồi!"
"Bị trọng thương, bọn họ chết chắc!"
Trong lòng Đế Thần run rẩy!
Chết rồi sao?
Trước khi chết, còn kéo theo thú cưng yêu quý của Hoắc Mãng làm đệm lưng!
Nhưng mà!
Chết rồi thì tốt!
Đế Thần an ủi nói: "Vua thú bót đau buồn"
"Tuy tổn thất một thú cưng, nhưng coi như thuận lợi giết chết Tiêu
Nhất Thiên!"
"Hơn nữa!"
"Vừa rồi chúng ta truy sát nhóm người Để Nghiêu, vừa khéo gặp được ba vị hổ tướng bên cạnh vua thú, trước sau tấn công, giết chúng không còn manh giáp. Chỉ có năm sáu lão già đưa Để Nghiêu thoát thân!"
"Cho nên..."
"Trận chiến hôm nay, coi như chúng ta toàn thắng, đáng vui đáng mừng!"
Đế Thần không hề biết thằn lằn váy đen với Hoắc Mãng mà nói, rốt cuộc quan trọng thế nào, chỉ tùy tiện mở miệng, lịch sự an ủi vài câu thôi, còn trong lòng, đã vui mừng đến nở hoa!
“Thắng cái rắm!"
Hoắc Mãng đột nhiên phẫn nộ, quay đầu lại, hận không thể một búa đập chết Đế Thân, hừ lạnh nói: "Lập tức bảo đám ngốc sau lưng cậu xuống núi, vòng ra sau vách núi, tìm kiếm thi thể của họ!"
"Nhất là thằn lằn váy đen!"
"Bất kể thể nào, cũng phải tìm ra thi thể của nó về cho bổn vương!"
Nụ cười của Đế Thần cứng ngắc trên mặt!
Đồng tử khẽ co lại!
Anh ta là cháu ruột của hoàng chủ, con trai ruột của thái tử. Đường đường là tam hoàng tôn, nhìn khắp kinh thành này, có mấy ai dám dùng giọng điệu thô bạo như vậy nói chuyện với anh ta!
"Trừng cái gì mà trừng?"
Nhưng, Hoắc Mãng hoàn toàn không coi Đế Thần là hoàng tôn, nhấc búa lớn nghiền xương, không kiên nhẫn nói: "Còn trừng nữa, có tin bổn vương một búa đập nát đầu cậu, móc mắt cậu ra không?"
"Anh!"
“Làm càn!"
"To gan!"
Những ông lão đứng sau lưng Đế Thần không nhìn nổi nữa, lần lượt bước lên!
Grừ grừ grừ!
Tiếng gầm phẫn nộ của tế hổ hảc trạch vang lên, ba hổ tướng đàn em của Hoắc Mãng cũng đứng ra. Siết chặt đinh ba, ba người đứng sừng sững, chỉ cần Hoắc Mãng ra lệnh, sẽ ra tay ngay!
Mấy phút trước!
Họ vẫn cùng nhau liên thủ truy sát nhóm người Để Nghiêu!
Mà bây giờ!
Nói trở mặt liền trở mặt, chớp mắt giương cung bạt kiểm!
"Lui xuống hết đi!"
Khóe miệng Đế Thần, hung hăng co rút, cắn răng, nhẫn nhịn, thậm chỉ nặn ra nụ cười, nói: “Vừa rồi là tôi lỡ lời, không biết cảm tình của vua thú và thằn lằn váy đen lại sâu đậm như vậy, lời nói khi trước có chút bất kính, mong vua thú hiểu cho.." Tiêu Nhất Thiên đã chết!
Hoắc Mãng lại lại kẻ mạnh siêu cấp đã bước nửa bước vào minh cảnh, nhìn khắp kinh thành, thậm chí cả nước, e rằng không tìm ra người thứ hai, có thể xưng là người thứ nhất chỉ đứng sau hoàng chủ!
Hơn nữa!
Hoắc Mãng canh giữ Nam Cương, nằm giữ man tộc Nam Cường có sức chiến đấu hung hãn, dưới trướng còn có đoàn quân mãnh thú do gã tận tâm bồi dưỡng!
Nhân vật như vậy, không được thái tử Đế Hạo cho phép, Để Thần tự nhiên không dám dễ dàng đắc tội!
Cần nát răng chỉ đành nuốt xuống bụng!
"Nhớ kỹ lời nói của bổn vương!"
Hoắc Mãng cúi đầu từ trên cao nhìn xuống nhóm người Đế Thần, lạnh lùng nói: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
"Bổn vương đã đánh nát bia đá vách hồi đầu xuống dưới, sau khi các người tìm thấy bia đá, lấy bia đá làm trung tâm. Nếu trong phạm vi ngàn dặm, không tìm thấy xác của họ, lập tức báo lại cho bốn vương!"
Nói rồi!
Hoắc Mãng ra hiệu cho một hổ tướng trong đó, nói: "Cậu đi cùng đám ngốc này!"
"Vâng!"
Hổ tướng kia nhận lệnh, tung người nhảy xuống lưng hổ!
Hoắc Mãng cưỡi lên lưng hổ. Mang theo hai hổ tướng còn lại xuống núi!
Vách đá vạn trượng!
Về mặt lý luận, Tiêu Nhất Thiên trọng thương rơi xuống đó chắc chắn phải chết, nhưng trong lòng Hoắc Mãng, lại mơ hồ có chút bất an!
Dù sao!
Tiêu Nhất Thiên phí hết sức lực, cố ý dụ gã đến vách đá hồi đầu!
Hơn nữa!
Khi trước Tiêu Nhất Thiên dặn dò Để Hinh. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bảo Đế Hinh chủ động nhảy xuống!
Vậy thì...
Nhảy vực, thật sự sẽ chết sao?
Lẽ nào, Tiêu Nhất Thiên chuẩn bị trước mai phục, không phải ở đỉnh núi, mà là dưới vách núi, cho nên trước khi rơi xuống vách núi, rõ ràng anh có cơ hội để nhảy lên đỉnh vách, lại chủ động từ bỏ?
Càng nghĩ, càng cảm thấy không ổn... Thực tế chứng minh!
Hoắc Mãng chỉ đoán đúng một nửa!
Tiêu Nhất Thiên quả thật đã sớm có chuẩn bị, cố ý rơi xuống vách đá, nhưng mà, "mai phục" của anh không ở trên đỉnh núi, cũng không
phải ở dưới vách đá, mà là giữa vách núi Vạn Nhân
Giữa không trung, gió nổi lên như trống!
Vù!
Vu!
Vù!
Khi Tiêu Nhất Thiên và thằn lằn váy đen rơi đến giữa vách núi, bỗng nhiên, vang lên tiếng kim loại giao nhau, những sợi xích to cỡ cổ tay không dự báo trước bắn ra từ trong vách đá!
Thời gian tính toán vô cùng chính xác!
Tốc độ cũng nằm vững vừa đủ!
Tổng cộng có năm sợi dây xích!
Chớp mắt đã trói chặt thằn lằn váy đen thể hình cực lớn, từ đầu đến đuôi, sau đó xích sắt rút về, kéo thằn lần vảy đen cùng Tiêu Nhất Thiên, trở lại vách núi phía sau!
Trên tường núi, có một hang động đường kính mấy mét!
Trước cửa động!
Sói Đồng và Sói Hồn đã đứng đó chờ đợi từ lâu!
Tác giả :
Văn Huy