Sói Vương Bất Bại
Chương 213: Kiếm chỉ thủ đô, người tính không bằng trời tính

Sói Vương Bất Bại

Chương 213: Kiếm chỉ thủ đô, người tính không bằng trời tính

"Bất hiểu!"

"Đồ bất hiểu!!!"

Lâm Ngạo Binh rống gian mấy tiếng, biết vậy thì chẳng làm!

Ban đầu, ông ta đưa Lâm Thanh Uyên vào dinh thự Lục hoàng tử với mong muốn dựa vào tài trí vô song và thanh danh bên ngoài của Lâm Thanh Uyên thì cô ta sẽ nhận được sự trọng dụng của Lục hoàng tử, trở thành mưu sĩ bên người Lục hoàng tử!

Hơn nữa, Lâm Thanh Uyên còn có khuôn mặt khuynh thành và dáng người yểu điệu, ông ta đương nhiên cũng từng hi vọng xa vời rằng Lục hoàng tử sẽ động tâm với Lâm Thanh Uyên, thậm chí nạp

Lâm Thanh Uyên làm thiếp, sinh một nam một nữ! Nếu được như vậy, huyết mạch nhà họ Lâm sẽ kết hợp với huyết mạch Hoàng tộc, đời sau tất nhiên lại càng mạnh mẽ!

Nhưng mà... Người tính không bằng trời tính!

Trước thời điểm bước chân vào dinh thự Lục hoàng tử, Lâm Thanh Uyên cho dù chịu nhiều ủy khuất ở nhà họ Lâm nhưng vẫn luôn kính cần, ngoan ngoãn nghe lời Lâm Ngạo Binh. Vậy mà một khi cô ta đắc thể liền lập tức phơi bày bộ mặt hung ác của mình, cần ngược lại nhà họ Lâm một phát, bắt đầu trả thù nhà họ Lâm!

Cô con gái này không chỉ kế thừa dòng máu của ông ta mà cũng thừa kế luôn phong cách làm việc của ông ta!

Dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình!

Thậm chí, so sánh với Lâm Ngạo Binh, thủ đoạn cũng như mưu kế của Lâm Thanh Uyên chẳng những không hề kém cạnh mà còn có phần tàn nhẫn và nham hiểm hơn...

Thành phố Hải Phòng, biệt thự Tiền Giang.

Thời điểm Tiêu Nhất Thiên lái chiếc Mulsanne Bentley màu đen về biệt thự, Phạm Đức Thành, Đoàn Minh Triết, còn có những thành viên của Huyết Lang đoàn đã lo lãng ngồi chờ đợi trong biệt thự.

"Vua Sói!" "Đại ca!"

"Nhất Thiên!"

"Anh Tiêu!"

Tiêu Nhất Thiên vừa xuống xe liền bị tất cả bọn họ vây lại, Đoàn Minh Triết mở miệng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Hồi nãy, mấy người nhà cô Tô đã về trước, sau đó bọn họ mang hết đồ dọn ra khỏi biệt thự Tiền Giang"

"Dáng vẻ thoạt nhìn rất tức giận...

Hơn mười ngày ở biệt thự Tiền Giang, Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường đã chuyển không ít đồ tới từ tiểu khu Phúc Uyển (15/JS). Mà sở dĩ bọn họ có thể nhận được ưu đãi của Phạm Đức Thành hoàn toàn là bởi vì quan hệ với Tiêu Nhất Thiên.

Hiện tại quan hệ giữa hai bên đang căng thắng, Liễu Như Phương từ chối hôn sự của Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam, muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Nhất Thiên nên tất nhiên phải lấy đồ vật của mình về.

Sắc mặt Tiêu Nhất Thiên âm trầm, ra hiệu, "Bà ngoại, ông ngoại, ông bà đi nghỉ trước đi."

"Những chuyện tiếp theo để cháu xử lí là được rồi."

Hôn lễ trong nháy mắt biến thành bi kịch, chênh lệch tâm lý thực sự quá lớn, Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn đều đã lớn tuổi nên có hơi khó tiếp nhận. Dọc đường về, Đỗ Tuyết Mai ngồi trong xe vẫn luôn lặng lẽ gạt nước mắt.

"Nhất Thiên..."

Đỗ Tuyết Mai dặn dò, "Tử Lam là một cô gái tốt, An Nhiên là máu mủ ruột thịt của cháu, cháu ngàn lần không nên nóng nảy, nhất định phải bình tĩnh giải thích với cha mẹ vợ. Nhanh chóng nói rõ mọi chuyện, rồi nhận lại hai mẹ con."

"Bà ngoại, yên tâm đi."

Tiêu Nhất Thiên trịnh trọng gật đầu, giọng điệu vô cùng kiên định nói, "Cháu biết!"

Lúc này Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn mới dìu nhau vào nhà.

Nhìn theo hai người họ đi xa, Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói, "Tôi bị nữ biến thái Lâm Thanh Uyên kia gài bẫy!"

"Nữ biến thái???"

"Lâm Thanh Uyên???"

"Gài bẫy???"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng hiểu ra sao.

Tiêu Nhất Thiên đành phải nói tóm tắt những chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Đoàn Minh Triết đen mặt nói, "Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Lâm vậy mà lại có âm mưu ác độc như thế!" "Quả thực là đáng chết!"

Những thành viên của Huyết Lang đoàn lại càng căm phần, không nhịn được mà chửi ầm lên, "Dám phá hỏng chuyện tốt của đại ca, xem ra cô ta sống chán rồi, ngại mạng của mình quá dài đây mà!"

"Đại ca, anh hãy ra lệnh đi!"

"Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, bọn tôi sẽ ngay lập tức đi đến thủ đồ bắt con đàn bà ti tiện kia về cho anh. Lột sống hay là đánh chết

đều tùy anh!"

"Đậu má nó chứ!"

Đàn ông đi ra từ chiến trường không một kẻ nào là người hèn nhát!

"Thủ đô đương nhiên phải đi!"

"Thù này, tôi sẽ đích thân báo!"

Tiêu Nhất Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, "Có điều, mọi người cũng không cần đi theo hết, để Sói Đồng và Sói Hồn đi cùng tôi là đủ."

"Được!"

"Được!"

Sói Đồng và Sói Hồn lập tức gật đầu.

"Tại sao chứ?"

Những thành viên Huyết Lang đoàn còn không hề cam tâm, lập tức loạn cào cào.

Tiêu Nhất Thiên giải thích, "Đi quá nhiều người, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Không thể so sánh thành phố Hải Phòng với thủ đô được, đó là nơi tụ tập của các thế lực khắp nơi, là nơi ngọa hổ tàng long. Với thực lực Ám Cảnh Sơ Kỳ của mọi người thì cho dù có đi cũng không có tác dụng lớn."

"Hơn nữa..."

"Sau khi đến thủ đô, tôi muốn tìm một vài người và điều tra một số chuyện nữa. Đến lúc đó, đồng thuật của Sói Đồng sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Nhỡ không cẩn thận bị thương thì y thuật của Sói Hồn cũng có thể giúp tôi một tay"

Thủ đô là trung tâm quyền lực của cả nước Đại Hạ. Ở đây có vô số đại gia tộc, nhiều như cá diếc sang sông. Tạm thời không đề cập tới Ám Cảnh Viên Mãn, gần như đại gia tộc nào cũng đều có cao thủ Ám Cảnh Hậu Kỳ tọa trấn!

Một khi động thủ, đám người Huyết Lang đoàn cấp Ám Cảnh Sơ Kỳ này trái lại sẽ trở thành trói buộc của Tiêu Nhất Thiên!

Với thực lực hiện tại của Tiêu Nhất Thiên, cộng thêm phần Phật Cốt của lão hòa thượng, miễn là không gây rối trong thủ đô thì đụng phải bất cứ tình huống gì anh ít nhất cũng nắm chắc năng lực tự bảo vệ mình! Liếc quanh một vòng, đám người kia viết đầy chữ không phục lên mặt, Tiêu Nhất Thiên lại nói, "Nhiệm vụ của những người khác là bảo vệ thành phố Hải Phòng!"

"Tình hình thành phố Hải Phòng mới vừa ổn định lại.

"Sau khi tôi đến thủ đô hẳn là sẽ đắc tội không ít người, rất nhiều người muốn giết tôi. Nếu bọn họ chẳng thể làm được gì tôi thì cũng khó đảm bảo sẽ không có ai phái người đến thành phố Hải Phòng ra tay với người thân bên cạnh tôi giống cách nhà họ Tiêu đã làm hồi trước."

"Vậy nên!"

"Thành phố Hải Phòng này tôi giao cho mọi người, con mẹ nó đừng có làm tuột xích đẩy!"

Những thành viên Huyết Lang đoàn liếc nhìn nhau.

"Nhưng mà..."

Mọi người vốn còn muốn tranh cãi thêm nhưng Tiêu Nhất Thiên lại trừng mắt quát, "Đây là mệnh lệnh!"

"Tuân lệnh!"

"Tuân lệnh!"

"Tuân lệnh!"

Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Dù cho đã xuất ngũ nhưng thiên chức này sớm đã khắc vào xương tủy, tâm hồn quân nhân sâu trong xương cốt không hề thay đổi chút nào!

Tiêu Nhất Thiên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người không còn tiếp tục buông lời oán thán!

Một màn này khiến nhóm người Đoàn Minh Triết và Phạm Đức

Thành không nhịn được mà nhẹ thay đổi sắc mặt, lại càng tò mò về bối cảnh và thân phận thật sự của Tiêu Nhất Thiên!

Để ngăn cản đám người Sói Ảnh này đi theo, Tiêu Nhất Thiên đưa ra một lý do chính đáng. Còn một lý do nữa mà Tiêu Nhất Thiên không nói.

Bọn họ đều là con cháu kiệt xuất trong gia tộc mình, thậm chí có người còn là người thừa kế tương lai của gia tộc. Sống chết của bọn họ liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của từng gia tộc!

Trước kia khi ở trong bộ đội, vì bảo vệ quốc gia nên không thể chối từ!

Nhưng bây giờ...

Vẫn là câu nói cũ, Tiêu Nhất Thiên không thể vì chuyện riêng của bản thân mà bắt bọn họ đi mạo hiểm tính mạng!

Cho dù bọn họ có cam tâm tình nguyện, không sợ chết thì cũng không được! Đây là nguyên tắc của Tiêu Nhất Thiên!

"Nhất Thiên..."

Đoàn Minh Triết hơi do dự, nghiêm mặt nói, "Chuyển đi đến thủ đô này không thể tránh được, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Nếu cậu đã quyết định phải đi thì tôi sẽ không ngăn cản cậu." "Sau khi cậu đi, chúng tôi cũng phải trở về tỉnh lị để chỉnh đốn lại nhà họ Đoàn, e rằng không thể đồng hành với cậu."

"Nhưng mà...

Nói đến đây, Đoàn Minh Triết thấp giọng nói, "Chắc hẳn cậu cũng biết, nhà họ Đoàn bọn tôi có tổng cộng hai cao thủ Ám Cảnh Viên Mãn. Tổ gia gia trấn giữ tỉnh lị, đại gia gia nhậm chức ở thành phố Z."

"Thân phận của ông ấy khá đặc thù, rất nhiều chuyện không thể tùy tiện nhúng tay. Nhưng để phòng ngừa bất trắc, tôi sẽ đưa cách thức liên lạc của ông ấy cho cậu. Nếu cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng thì cậu có thể cầu cứu ông ấy, ông ấy có lẽ sẽ không ngồi yên không để ý đến.

Có lẽ...

Nhậm chức trong thành phố Z thì sẽ có rất nhiều ràng buộc trong người, cho nên Đoàn Minh Triết không dám khẳng định chắc chắn, nhỡ đầu bị vả mặt thì rất lúng túng.

"Được!"

Tiêu Nhất Thiên không từ chối, gật đầu nói, "Cảm ơn chú Đoàn.

"Sau khi đến thủ đô, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra tung tích của Quốc Tuấn. Nếu như cậu ta còn sống thì tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu cậu ta ra."

Lúc trước, khi Đoàn Quốc Tuấn rời khỏi bộ đội, trên đường quay về thành phố Hồ Chí Minh thì gặp tai nạn xe cộ, biến mất không còn tăm tích. Mấy ngày qua không hề liên lạc lại với Đoàn Minh Triết, khả cô bị bắt hoặc bị giết đều rất lớn!

Nhắc tới Đoàn Quốc Tuấn, vẻ mặt Đoàn Minh Triết ảm đạm đi rõ.

Sắp xếp mọi việc ổn thỏa xong đã là hơn một giờ chiều, bình thường bây giờ là khoảng thời gian đưa Tô An Nhiên đi học. Trưa hôm nay không thấy bố, nhóc con kia chắc hẳn rất đau lòng đi?

Than thầm một tiếng, Tiêu Nhất Thiên lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Tử Lam..
Tác giả : Văn Huy
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
MIMI249 2 năm trước
TÊN NHÂN VẬT CŨNG BỊ LOẠN XÀ NGẦU VẬY

Truyện cùng thể loại