Sói Vương Bất Bại
Chương 173: Tôi thì vẫn còn sống, nhưng anh sẽ chết sớm thôi
Lên đến nơi nhanh nhất chính là lão hòa thượng và Đoàn Minh Triết.
Mà người vừa "bay" vào rồi lại "bay" ra ban nãy chính là tên cao thủ nhà họ Triệu, đã dẫn Tô Tử Lam lên trên văn phòng, là Ám cảnh trung kì đứng trước mặt lão hòa thượng không chịu nổi một kích.
"A di đà phật..."
Trong đám người vẫn còn đang kinh ngạc, lão hòa thượng xuất hiện trong văn phòng và đọc một câu phật pháp, khi nhìn thấy Tô Tử Lam đang bị vây trong đám người Tô Văn Việt, lại còn bị Tô Thanh Nhã đạp cho mấy đạp, đồng tử ông bỗng co lại.
Trong đôi mắt như nước mặt hồ vốn đang yên ả, dần hiện lên sát khi đánh tan mặt nước yên lặng, ông trầm giọng nói: "Trên thế gian này, người ác nhiều vô số kể, vậy thì để lão nạp thay Phật Tổ siêu độ vậy."
Nói xong, bước tới chỗ Tô Tử Lam.
Ám kình lặng lẽ tản ra, quanh thân ông gió bỗng nổi lên, Tô Văn Việt và Tô Chí Công là người bình thường, không có một chút tu vi gì cả, làm sao có thể chịu được ám kình mạnh mẽ của một cao thủ Ám cảnh viên mãn cơ chứ?
Phịch! Phịch! Phịch!
Nhất thời, dường như có một bàn tay to vô hình đập vào thân thể của họ, đẩy bọn họ một cái thật mạnh, dễ dàng hất bọn họ bay ra xa, ngã sấp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ong!"
"Cái con mẹ nó!"
"Cao thủ ám cảnh viên mãn?".
Sắc mặt ba người trắng xanh, bị ngã đau đến mức sao bay vòng vòng quanh đầu, lục phủ ngũ tạng như bị ai bóp chặt, nôn ra từng ngụm máu.
Đừng nói là bọn họ, ngay cả Triệu Hằng cũng choáng váng!
Sợ đến ngây đơ ra rồi!
Bây giờ cao thủ mạnh nhất bên cạnh Triệu Hằng cũng chỉ là ông già Ám cảnh hậu kì, mà khoảng cách giữa ám cảnh hậu kì và ám cảnh viên mãn, không phải chỉ là một bước chân, cũng chẳng đơn giản là một cảnh giới, mà như khoảng cách giữa trời và đất vậy, rất khó để đạt tới được!
Trong rừng không có hổ, bầy khi coi mình là vua.
Phải biết rằng sau khi nhà họ Triệu ở thành phố Hồ Chí Minh bị Tiêu Nhất
Thiên tiêu diệt, Triệu Hằng mang theo những người còn sót lại của nhà họ Triệu chạy tới thành phố Hải Phòng, cả nước có nhiều thành phố như vậy mà không chọn, lại chọn ngay thành phố Hải Phòng, là bởi vì thành phố Hải Phòng không có cao thủ ám cảnh viên mãn!
Cho dù là phú hào giàu nhất thành phố Hải Phòng Phạm Đức Thành cũng chỉ có bác Phúc là cao thủ Ám cảnh trung kì mà thôi!
Triệu Hằng mang theo một ám cảnh hậu kì và vài ám cảnh trung kì, và một đám ám cảnh sơ kỳ tới cũng đủ để có thể xưng vương xưng bá ở đây rồi, thống lĩnh một phương, tiêu dao tự tại, một lần nữa xây dựng lại nhà họ Triệu!
Hơn nữa!
Nhà mẹ đẻ của Tô Thanh Nhã ở thành phố Hải Phòng, vợ chưa cưới của Tiêu Nhất Thiên cũng ở thành phố Hải Phòng, vừa có thể cướp lại tập đoàn Tô Doãn, lại có thể dày vò Tô Tử Lam, trả thù Tiêu Nhất Thiên, quả thực là một mũi tên trúng hai con chim nhạn!
Nhưng ai mà ngờ tới, vừa mới đến thành phố Hải Phòng ngày đầu tiên, giả vờ giả vịt một lúc, chưa được nửa, thì mẹ kiếp ở đâu nhảy ra một tên cao thù ám cánh viên mãn?
Am!
Am! Am!
Ông già ám cảnh hậu kì và hai tên ám cảnh trung kỳ đứng dậy, đứng chắn trước mặt Triệu Hằng, cảnh giác nhìn sang lão hòa thượng, sợ lão hòa thượng sẽ ra tay với Triệu Hằng.
Biết rõ là ngăn cũng ngăn không được, nhưng vẫn đứng ra!
Lúc này, một giọng nói quen thuộc từ cửa truyền tới: “Cậu Triệu, lâu rồi không gặp nhi!"
Người đó chính là Đoàn Minh Triết!
Đoàn Minh Triết dẫn theo mấy cao thủ nhà họ Đoàn tiến vào văn phòng, tự mình đỡ Tô Tử Lam đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ, nói lời xin lỗi: "Cô Tô, xin lỗi, chúng tôi đến muộn"
"Nhưng mà!".
“Cô yên tâm, những người không tôn trọng cô, tôi chắc chắn sẽ khiến họ trả giá đắt vì hành động này!"
Đột nhiên thấy Đoàn Minh Triết, Tô Tử Lam cũng sững sờ, nói: "Ông Đoàn, ông không phải là đã.."
Chữ "chết" cô có chút ngại nói ra.
Đêm mưa bão hôm đó, người nhà họ Tiêu đã phải người bao vây biệt thự Vân Đình, quá trình cụ thể hay kết quả chiến đấu như thế nào chỉ có nhà họ Tiêu, nhà họ Đoàn, nhà họ Lâm và Tiêu Nhất Thiên biết. Nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ không để đám người Đoàn Minh Triết chạy trốn, sự việc nhà họ Tiêu bị tổn thất nặng nề bị truyền ra.
Vì vậy, người ngoài chỉ biết biệt thự Vân Đỉnh đã bị nhà họ Tiêu chiếm giữ nên cũng nghĩ rằng, Đoàn Minh Triết và những người nhà họ Đoàn đều bị nhà họ Tiêu diệt sạch rồi.
"Tôi không sao!"
Đoàn Minh Triết do dự, vốn nghĩ muốn nói cho Tô Tử Lam biết chuyện Tiêu Nhất Thiên đã bình an vô sự, nhưng lại nhịn lại, ở đây người đông tai mắt nhiều, tin tức Tiêu Nhất Thiên còn sống một khi bị lộ ra ngoài, e rằng tình thế càng thêm phức tạp.
Ông xoay người đi đến bên cạnh đám người Lý Nghiên Phi, Đoàn Minh Triết cũng đỡ từng người dậy, trầm giọng nói: "Mọi người đã chịu khổ rồi."
"Giám đốc Đoàn!"
Nhìn thấy Đoàn Minh Triết, đám người Lý Nghiên Phi vô cùng kích động, như thể đang đuối nước bỗng nhặt được phao cứu sinh vậy, nghẹn ngào nói: "Là chúng tôi vô dụng, không thể bảo vệ được cô Tô..."
Đoàn Minh Triết vỗ vai Lý Nghiên Phi, biểu thị an ủi.
Sau đó, mới dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người Triệu Hằng đằng sau chiếc bàn, hừ một tiếng nói: "Không hổ là cậu chủ nhà họ Triệu, thật sự là khí thế vô cùng!"
"Trước đó, cậu Tiêu đã tha cho cậu một mạng, cậu ngược lại thì hay rồi, không biết hối cải!"
"Lại dám ra tay với vợ chưa cưới của cậu Tiêu, muốn chết à!"
Sắc mặt Triệu Hằng xanh lét!
"Ông, ông, ông..."
Vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm Đoàn Minh Triết, chỗ nào còn sự kiêu ngạo, hồng hách như hồi nãy chứ? Nói chuyện lắp bắp run rẩy: “Ông vẫn còn
sống?"
Sự xuất hiện của Đoàn Minh Triết, đối với Triệu Hằng mà nói, không khác gì sấm sét giữa trời quang!
"Đúng vậy! Tôi vẫn còn sống!"
Đoàn Minh Triết nói với giọng điệu lạnh lùng: "Nhưng mà anh, bọn họ nữa, lần này e rằng không sống nổi được đâu!"
Sở dĩ nói "e rằng" là vì cả nhà Tô Văn Việt bao gồm cả Tô Thanh Nhã trong đó, dù sao cũng là người nhà họ Tô, muốn giết hay tha, phải để Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam quyết định! Nhưng mà, những cao thủ ám cảnh bên cạnh Triệu Hằng...
Vù!
Lão hòa thượng xông qua nhanh như một ánh điện, sát khí vô cùng, mọi người ở đây chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh, sau đó nghe thấy tiếng thảm thiết hét lên từ bốn phía, chỉ nửa phút ngắn ngủi, những cao thủ ám cảnh trung kì và ám cảnh hậu kì nhà họ Triệu đều nằm dưới chân lão hòa thượng, thân thể
lạnh dần, trở thành ba cái xác!
Đã bị lão hòa thượng siêu độ đến thế giới tây phương cực lạc, nghe Phật
Tổ giảng giải kinh giải thiền rồi!
“A di đà phật..."
Lão hòa thượng đếm hạt châu, miệng niệm kinh văn, nhẹ giọng nói: "Thiện tai, thiện tai, các vị thí chủ, chúc mừng các vị, cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi."
Rầm...
Tô Văn Việt và con trai của anh ta Tô Văn Báo bị cảnh tượng trước mặt dọa đến tè ra quần.
Sắc mặt Tô Thanh Nhã và Tô Thanh Thế thì xám xịt, trán đầy mồ hôi,
không ngừng nuốt nước bọt, hai chân run rẩy liên tục.
Chỉ có Tô Thanh Thế là vẫn bình thản ngồi trên ghế sô pha như trước.
Muốn đứng dậy, nhưng lại không thể động đậy.
Phịch!
Triệu Hằng cũng chẳng phải là kẻ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, nếu không, ngày trước khi Triệu Lâm Hùng bị Tiêu Nhất Thiên giết chết ở biệt thự nhà họ Triệu, anh ta là con Triệu Lâm Hùng nhưng lại như rùa rụt đầu trốn trong biệt thự không dám đi ra.
Cho nên, khi thấy tình huống không ổn, lo lắng cho tính mạng mình, đã vội vàng quỳ xuống van xin Đoàn Minh Triết và Tô Tử Lam, nói: “Ông Đoàn, cô Thu, tôi..."
"Tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi!" "Xin các người, cho tôi một cơ hội cuối, tôi thề, tôi sẽ ngay lập tức rời đi thành phố Hải Phòng, từ nay về sau, cũng không dám gây phiền phức cho cô Tô nữa, cũng không nói đến chuyện trả thù nữa..."
Không khác gì một đứa cháu đang xin người lớn tha không đánh đòn vậy!
"Ông xã! Anh..."
Tô Thanh Nhã vừa muốn nói chuyện, thì bị Triệu Hằng cắt ngang, Triệu Hằng chỉ tay sang Tô Thanh Nhã và đám người Tô Văn Việt, hét lên: "Là cô ta, Tử Lam, là dì của cô và anh họ của cô!".
"Là bọn họ dụ dỗ bảo tôi đến thành phố Hải Phòng, tìm cô gây phiền
phức!"
Vợ chồng như chim cùng rừng, rừng mà cháy thì mạnh con nào con nấy bay, đối mặt với cái chết, Triệu Hằng còn nghĩ gì đến tình cảm vợ chồng, một câu vừa nói, đã hắt hết nước bẩn, đổ hết tội lên người Tô Thanh Nhã và đám người Tô Văn Việt!
Nhà họ Tô tức đến thiếu chút ho ra máu!
Đoàn Minh Triết cũng không có tâm trạng mà xem hai con chó đang căn nhau, dù sao thì, bước đầu giải cứu Tô Tử Lam, gợi lên sự chú ý của những cao thủ nhà họ Tiêu đang ở thành phố Hải Phòng, cũng như là châm một mồi lửa, mới là quan trọng nhất!
Vì vậy, Đoàn Minh Triết không chịu nổi nữa đành vẫy tay, ra hiệu cho đám cao thủ nhà mình: “Đưa bọn họ đi!"
Nói xong, xoay người rời khỏi văn phòng.
Chuyện của tập đoàn Tô Doãn làm ầm ĩ đến đây là đủ rồi, chắc chắn có thể khiến đám người nhà họ Tiêu chú ý tới, về phần nhà họ Tiêu có dám nhảy ra hay không, xuống dưới thì biết ngay!
Mà người vừa "bay" vào rồi lại "bay" ra ban nãy chính là tên cao thủ nhà họ Triệu, đã dẫn Tô Tử Lam lên trên văn phòng, là Ám cảnh trung kì đứng trước mặt lão hòa thượng không chịu nổi một kích.
"A di đà phật..."
Trong đám người vẫn còn đang kinh ngạc, lão hòa thượng xuất hiện trong văn phòng và đọc một câu phật pháp, khi nhìn thấy Tô Tử Lam đang bị vây trong đám người Tô Văn Việt, lại còn bị Tô Thanh Nhã đạp cho mấy đạp, đồng tử ông bỗng co lại.
Trong đôi mắt như nước mặt hồ vốn đang yên ả, dần hiện lên sát khi đánh tan mặt nước yên lặng, ông trầm giọng nói: "Trên thế gian này, người ác nhiều vô số kể, vậy thì để lão nạp thay Phật Tổ siêu độ vậy."
Nói xong, bước tới chỗ Tô Tử Lam.
Ám kình lặng lẽ tản ra, quanh thân ông gió bỗng nổi lên, Tô Văn Việt và Tô Chí Công là người bình thường, không có một chút tu vi gì cả, làm sao có thể chịu được ám kình mạnh mẽ của một cao thủ Ám cảnh viên mãn cơ chứ?
Phịch! Phịch! Phịch!
Nhất thời, dường như có một bàn tay to vô hình đập vào thân thể của họ, đẩy bọn họ một cái thật mạnh, dễ dàng hất bọn họ bay ra xa, ngã sấp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ong!"
"Cái con mẹ nó!"
"Cao thủ ám cảnh viên mãn?".
Sắc mặt ba người trắng xanh, bị ngã đau đến mức sao bay vòng vòng quanh đầu, lục phủ ngũ tạng như bị ai bóp chặt, nôn ra từng ngụm máu.
Đừng nói là bọn họ, ngay cả Triệu Hằng cũng choáng váng!
Sợ đến ngây đơ ra rồi!
Bây giờ cao thủ mạnh nhất bên cạnh Triệu Hằng cũng chỉ là ông già Ám cảnh hậu kì, mà khoảng cách giữa ám cảnh hậu kì và ám cảnh viên mãn, không phải chỉ là một bước chân, cũng chẳng đơn giản là một cảnh giới, mà như khoảng cách giữa trời và đất vậy, rất khó để đạt tới được!
Trong rừng không có hổ, bầy khi coi mình là vua.
Phải biết rằng sau khi nhà họ Triệu ở thành phố Hồ Chí Minh bị Tiêu Nhất
Thiên tiêu diệt, Triệu Hằng mang theo những người còn sót lại của nhà họ Triệu chạy tới thành phố Hải Phòng, cả nước có nhiều thành phố như vậy mà không chọn, lại chọn ngay thành phố Hải Phòng, là bởi vì thành phố Hải Phòng không có cao thủ ám cảnh viên mãn!
Cho dù là phú hào giàu nhất thành phố Hải Phòng Phạm Đức Thành cũng chỉ có bác Phúc là cao thủ Ám cảnh trung kì mà thôi!
Triệu Hằng mang theo một ám cảnh hậu kì và vài ám cảnh trung kì, và một đám ám cảnh sơ kỳ tới cũng đủ để có thể xưng vương xưng bá ở đây rồi, thống lĩnh một phương, tiêu dao tự tại, một lần nữa xây dựng lại nhà họ Triệu!
Hơn nữa!
Nhà mẹ đẻ của Tô Thanh Nhã ở thành phố Hải Phòng, vợ chưa cưới của Tiêu Nhất Thiên cũng ở thành phố Hải Phòng, vừa có thể cướp lại tập đoàn Tô Doãn, lại có thể dày vò Tô Tử Lam, trả thù Tiêu Nhất Thiên, quả thực là một mũi tên trúng hai con chim nhạn!
Nhưng ai mà ngờ tới, vừa mới đến thành phố Hải Phòng ngày đầu tiên, giả vờ giả vịt một lúc, chưa được nửa, thì mẹ kiếp ở đâu nhảy ra một tên cao thù ám cánh viên mãn?
Am!
Am! Am!
Ông già ám cảnh hậu kì và hai tên ám cảnh trung kỳ đứng dậy, đứng chắn trước mặt Triệu Hằng, cảnh giác nhìn sang lão hòa thượng, sợ lão hòa thượng sẽ ra tay với Triệu Hằng.
Biết rõ là ngăn cũng ngăn không được, nhưng vẫn đứng ra!
Lúc này, một giọng nói quen thuộc từ cửa truyền tới: “Cậu Triệu, lâu rồi không gặp nhi!"
Người đó chính là Đoàn Minh Triết!
Đoàn Minh Triết dẫn theo mấy cao thủ nhà họ Đoàn tiến vào văn phòng, tự mình đỡ Tô Tử Lam đứng dậy, sắc mặt lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ, nói lời xin lỗi: "Cô Tô, xin lỗi, chúng tôi đến muộn"
"Nhưng mà!".
“Cô yên tâm, những người không tôn trọng cô, tôi chắc chắn sẽ khiến họ trả giá đắt vì hành động này!"
Đột nhiên thấy Đoàn Minh Triết, Tô Tử Lam cũng sững sờ, nói: "Ông Đoàn, ông không phải là đã.."
Chữ "chết" cô có chút ngại nói ra.
Đêm mưa bão hôm đó, người nhà họ Tiêu đã phải người bao vây biệt thự Vân Đình, quá trình cụ thể hay kết quả chiến đấu như thế nào chỉ có nhà họ Tiêu, nhà họ Đoàn, nhà họ Lâm và Tiêu Nhất Thiên biết. Nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ không để đám người Đoàn Minh Triết chạy trốn, sự việc nhà họ Tiêu bị tổn thất nặng nề bị truyền ra.
Vì vậy, người ngoài chỉ biết biệt thự Vân Đỉnh đã bị nhà họ Tiêu chiếm giữ nên cũng nghĩ rằng, Đoàn Minh Triết và những người nhà họ Đoàn đều bị nhà họ Tiêu diệt sạch rồi.
"Tôi không sao!"
Đoàn Minh Triết do dự, vốn nghĩ muốn nói cho Tô Tử Lam biết chuyện Tiêu Nhất Thiên đã bình an vô sự, nhưng lại nhịn lại, ở đây người đông tai mắt nhiều, tin tức Tiêu Nhất Thiên còn sống một khi bị lộ ra ngoài, e rằng tình thế càng thêm phức tạp.
Ông xoay người đi đến bên cạnh đám người Lý Nghiên Phi, Đoàn Minh Triết cũng đỡ từng người dậy, trầm giọng nói: "Mọi người đã chịu khổ rồi."
"Giám đốc Đoàn!"
Nhìn thấy Đoàn Minh Triết, đám người Lý Nghiên Phi vô cùng kích động, như thể đang đuối nước bỗng nhặt được phao cứu sinh vậy, nghẹn ngào nói: "Là chúng tôi vô dụng, không thể bảo vệ được cô Tô..."
Đoàn Minh Triết vỗ vai Lý Nghiên Phi, biểu thị an ủi.
Sau đó, mới dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người Triệu Hằng đằng sau chiếc bàn, hừ một tiếng nói: "Không hổ là cậu chủ nhà họ Triệu, thật sự là khí thế vô cùng!"
"Trước đó, cậu Tiêu đã tha cho cậu một mạng, cậu ngược lại thì hay rồi, không biết hối cải!"
"Lại dám ra tay với vợ chưa cưới của cậu Tiêu, muốn chết à!"
Sắc mặt Triệu Hằng xanh lét!
"Ông, ông, ông..."
Vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm Đoàn Minh Triết, chỗ nào còn sự kiêu ngạo, hồng hách như hồi nãy chứ? Nói chuyện lắp bắp run rẩy: “Ông vẫn còn
sống?"
Sự xuất hiện của Đoàn Minh Triết, đối với Triệu Hằng mà nói, không khác gì sấm sét giữa trời quang!
"Đúng vậy! Tôi vẫn còn sống!"
Đoàn Minh Triết nói với giọng điệu lạnh lùng: "Nhưng mà anh, bọn họ nữa, lần này e rằng không sống nổi được đâu!"
Sở dĩ nói "e rằng" là vì cả nhà Tô Văn Việt bao gồm cả Tô Thanh Nhã trong đó, dù sao cũng là người nhà họ Tô, muốn giết hay tha, phải để Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam quyết định! Nhưng mà, những cao thủ ám cảnh bên cạnh Triệu Hằng...
Vù!
Lão hòa thượng xông qua nhanh như một ánh điện, sát khí vô cùng, mọi người ở đây chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh, sau đó nghe thấy tiếng thảm thiết hét lên từ bốn phía, chỉ nửa phút ngắn ngủi, những cao thủ ám cảnh trung kì và ám cảnh hậu kì nhà họ Triệu đều nằm dưới chân lão hòa thượng, thân thể
lạnh dần, trở thành ba cái xác!
Đã bị lão hòa thượng siêu độ đến thế giới tây phương cực lạc, nghe Phật
Tổ giảng giải kinh giải thiền rồi!
“A di đà phật..."
Lão hòa thượng đếm hạt châu, miệng niệm kinh văn, nhẹ giọng nói: "Thiện tai, thiện tai, các vị thí chủ, chúc mừng các vị, cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi."
Rầm...
Tô Văn Việt và con trai của anh ta Tô Văn Báo bị cảnh tượng trước mặt dọa đến tè ra quần.
Sắc mặt Tô Thanh Nhã và Tô Thanh Thế thì xám xịt, trán đầy mồ hôi,
không ngừng nuốt nước bọt, hai chân run rẩy liên tục.
Chỉ có Tô Thanh Thế là vẫn bình thản ngồi trên ghế sô pha như trước.
Muốn đứng dậy, nhưng lại không thể động đậy.
Phịch!
Triệu Hằng cũng chẳng phải là kẻ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, nếu không, ngày trước khi Triệu Lâm Hùng bị Tiêu Nhất Thiên giết chết ở biệt thự nhà họ Triệu, anh ta là con Triệu Lâm Hùng nhưng lại như rùa rụt đầu trốn trong biệt thự không dám đi ra.
Cho nên, khi thấy tình huống không ổn, lo lắng cho tính mạng mình, đã vội vàng quỳ xuống van xin Đoàn Minh Triết và Tô Tử Lam, nói: “Ông Đoàn, cô Thu, tôi..."
"Tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi!" "Xin các người, cho tôi một cơ hội cuối, tôi thề, tôi sẽ ngay lập tức rời đi thành phố Hải Phòng, từ nay về sau, cũng không dám gây phiền phức cho cô Tô nữa, cũng không nói đến chuyện trả thù nữa..."
Không khác gì một đứa cháu đang xin người lớn tha không đánh đòn vậy!
"Ông xã! Anh..."
Tô Thanh Nhã vừa muốn nói chuyện, thì bị Triệu Hằng cắt ngang, Triệu Hằng chỉ tay sang Tô Thanh Nhã và đám người Tô Văn Việt, hét lên: "Là cô ta, Tử Lam, là dì của cô và anh họ của cô!".
"Là bọn họ dụ dỗ bảo tôi đến thành phố Hải Phòng, tìm cô gây phiền
phức!"
Vợ chồng như chim cùng rừng, rừng mà cháy thì mạnh con nào con nấy bay, đối mặt với cái chết, Triệu Hằng còn nghĩ gì đến tình cảm vợ chồng, một câu vừa nói, đã hắt hết nước bẩn, đổ hết tội lên người Tô Thanh Nhã và đám người Tô Văn Việt!
Nhà họ Tô tức đến thiếu chút ho ra máu!
Đoàn Minh Triết cũng không có tâm trạng mà xem hai con chó đang căn nhau, dù sao thì, bước đầu giải cứu Tô Tử Lam, gợi lên sự chú ý của những cao thủ nhà họ Tiêu đang ở thành phố Hải Phòng, cũng như là châm một mồi lửa, mới là quan trọng nhất!
Vì vậy, Đoàn Minh Triết không chịu nổi nữa đành vẫy tay, ra hiệu cho đám cao thủ nhà mình: “Đưa bọn họ đi!"
Nói xong, xoay người rời khỏi văn phòng.
Chuyện của tập đoàn Tô Doãn làm ầm ĩ đến đây là đủ rồi, chắc chắn có thể khiến đám người nhà họ Tiêu chú ý tới, về phần nhà họ Tiêu có dám nhảy ra hay không, xuống dưới thì biết ngay!
Tác giả :
Văn Huy