Sói Vương Bất Bại
Chương 166: Cảnh giới trong truyền thuyết, lựa chọn của Lâm Thanh Uyển
Ông lão nhà họ Lâm đó là người đi theo Lâm Thanh Uyển từ thủ đô đến, một trong hai cao thủ ám cảnh viên mãn!
Đối với thực lực của ông ta, Lâm Thanh Uyển cũng hiểu rất rõ!
Phá cảnh nhập viên mãn hơn mười năm, cho dù ở trong số cao thủ ám cảnh viên mãn thì cũng tuyệt đối là người nổi bật!
Bị một chưởng đánh bay?
Còn hộc máu?
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Lâm Thanh Uyển hoàn toàn khó có thể tin, dù sao đừng nói là ở thành phố Hồ Chí Minh mà khắp cả thủ đô, người có thể dùng một chưởng đánh bay ông lão nhà họ Lâm đó cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay!
Tiêu Nhất Thiên còn trẻ tuổi như vậy mà thật sự đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế sao?
"Thế nào?"
Sau khi hết hồn, Lâm Thanh Uyển bước nhanh hơn, khi đi tới nơi thì hai người khác đã đỡ ông ta lên.
"Thanh Uyển... Khụ khụ!"
Ông lão nhà họ Lâm đó mới mở miệng thì đã không nhịn được mà phun ra mấy ngụm máu, trầm giọng nói: "Thực lực Tiêu Nhất Thiên cao hơn tôi, nếu như tôi không có đoán sai thì bây giờ hẳn là rất gần cảnh giới trong truyền thuyết!"
Cảnh giới trong truyền thuyết!
Thật ra, cũng chính là minh cảnh!
Chỉ là trong mỗi một quốc gia thì chỉ có thể tồn tại một vị cường giả minh cảnh, đó chính là hoàng chủ trong hoàng thành!
Cho nên hai chữ "minh cảnh" này liên lụy quá lớn, bản thân nó chính là một loại kiêng kỵ. Người bình thường hoàn toàn không dám tùy tiện nhắc tới, đều dùng cảnh giới trong truyền thuyết thay thế!
"Cái gì?"
Vừa mới dứt lời, hai ông lão nhà họ Lâm khác bên cạnh liếc nhau, sắc mặt kịch biến!
"Thật sao?"
Trái tim Lâm Thanh Uyển cũng hung hăng run lên, tuy nhiên cô ta che giấu rất tốt, cũng không có biểu hiện sự kinh ngạc trong đáy lòng của mình ra mặt, vẫn duy trì tư thái thản nhiên như đã tính trước tất cả.
Ông lão nhà họ Lâm đó gật đầu nói: "Bây giờ cậu ta chỉ có hai mươi sáu tuổi, tiềm lực vô tận!"
"Trừ phi nửa đường chết yểu, nếu không..."
"Cho cậu ta mười năm hai mươi năm, trước năm mươi tuổi thì rất có thể cậu ta sẽ bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, trở thành nhân vật tuyệt đỉnh hùng bá một phương!"
Mười năm!
Hai mươi năm!
Ông lão nói như vậy là đã hơi bảo thủ!
Hơn nữa, minh cảnh được xưng cảnh giới trong truyền thuyết, đa số người bình thường hoàn toàn chưa từng nghe nói đến, cho dù là những võ giả chân chính, cao thủ ám cảnh, thì đa số cũng chỉ là nghe nói chứ chưa từng gặp. Người gặp được, ít càng thêm ít!
Hơn nữa, dù cho gặp được lại có thể thế nào?
Cường giả minh cảnh toa trấn hoàng thành, chính là chủ của một nước, gặp mặt, quỳ xuống đất dập đầu cũng không kịp, ai dám đánh nhau với hoàng chủ?
Không có ai từng đánh nhau với cường giả minh cảnh, thậm chí từ trước
tới nay chưa từng gặp cường giả minh cảnh, không biết rốt cuộc thì cường giả minh cảnh mạnh bao nhiêu, không thể nào so sánh, hiển nhiên cũng không thể phán đoán chính xác thực lực của Tiêu Nhất Thiên cụ thể là ở cấp độ nào!
Thứ hai!
Bây giờ hoàng chủ của nước Đại Hạ thiên phú cực mạnh, nghe đồn là lúc trước cũng là sau bảy mươi tuổi mới thành công đột phá ám cảnh trói buộc, thuận lợi tiến vào minh cảnh!
Cho nên!
Ông lão nhà họ Lâm đó dự đoán Tiêu Nhất Thiên có hi vọng nhập minh cảnh trước năm mươi tuổi thì đã là vô cùng xem trọng Tiêu Nhất Thiên, nếu có thể như thế thật thì cũng đủ kinh thế hãi tục!
Đủ trâu bò!
Thật, không còn cái gì trâu bò hơn!
"Cô cả!"
Ngay khi mấy người còn suy nghĩ chưa thông thì Lâm Điện Thần dẫn đệ tử nhà họ Lâm chạy tới.
"Mấy người trông coi ở bên ngoài!"
Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn Lâm Điện Thần một chút, sau đó nói với hai ông lão mà cô ta dẫn từ thủ đô tới: "Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái."
Mà cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh
thì ở lại bên ngoài!
Trước khi đi vào. Lâm Thanh Uyển còn cố ý liếc mắt cảnh cáo ông ta, việc này lớn, hiển nhiên là không hy vọng lão già của nhà họ Lâm ở thành phố Hồ
Chí Minh đó nói lung tung.
"Chuyện này..."
Lâm Điện Thần ngẩn người, nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Thanh Uyển, mặt cũng tái rồi, mẹ nó, tôi đường đường là chủ nhân của nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh, là tới canh cổng cho cô?
Ông ta khó chịu nhìn về phía cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ Lâm thành phố Hồ Chí Minh,
Nhưng mà ông ta lại vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói: "Im lặng! Cẩn thận họa từ miệng mà ra!"
Hiển nhiên, ông ta biết rõ sức nặng của năm chữ "cảnh giới trong truyền thuyết" này, một khi lan truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Đừng nói là nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sợ ngay cả nhà họ Lâm ở thủ đô cũng không chịu nổi hậu quả như vậy!
Trong mật thất bằng hàn thiết!
Lâm Thanh Uyển dẫn theo hai ông lão nhà họ Lâm đi vào, cẩn thận kiểm tra khóa cửa và thiết bị giám sát bị Tiêu Nhất Thiên phá đi. Sắc mặt người này còn nghiêm túc hơn người kia!
Thiết bị giám sát còn chưa tính!
Nhưng còn khóa cửa...
Phải biết, toàn bộ mật thất dưới đất đều được làm thành từ hàn thiết, đương nhiên khóa cửa cũng không ngoại lệ!
Mà bây giờ!
Khóa cửa được chế tạo bằng hàn thiết lại bị dùng sức vặn gãy!
Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc cường giả minh cảnh mạnh cỡ nào, nhưng trong nhận thức của tất cả mọi người thì đều biết một định luật, đó chính là cao thủ ám cảnh không thể phá hư hàn thiết!
Cho dù là ám cảnh viên mãn cũng không được!
Cúi đầu nhìn chằm chằm khóa cửa bằng hàn thiết đã bị hư mất, ông lão nhà họ Lâm bị Tiêu Nhất Thiên dùng một chương đánh bị thương trước đó trầm giọng nói: "Xem ra, tôi đoán không sai!"
"Đúng là Tiêu Nhất Thiên đã đụng tới cánh cửa của cảnh giới trong truyền thuyết!"
Sau đó, ông ta nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Hỏi: "Thanh Uyển, làm sao
bây giờ?"
Đúng vậy, làm sao bây giờ?
Đối mặt một nhân vật trâu bò có tiềm lực tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết, thái độ rất quan trọng, lựa chọn rất quan trọng, chỗ đứng rất quan trọng!
Hoặc là, không tiếc bất cứ giá nào kết bạn với Tiêu Nhất Thiên!
Hoặc là giết chết!
Nếu như đối địch với Tiêu Nhất Thiên nhưng lại giết không chết anh, một khi để anh trưởng thành, ngày sau tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết thật thì chỉ sợ toàn bộ nhà họ Lâm đều sẽ rước lấy tai hoạ ngập đầu!
"Tốt! Rất tốt!"
Lâm Thanh Uyển trầm ngâm một lát, đột nhiên nhếch miệng, nở nụ cười, nói: "Không hổ là người đàn ông của Lâm Thanh Uyển tôi, luôn luôn có thể mang đến sự kinh hỉ không thể tưởng tượng nổi cho tôi."
"Bây giờ nhìn lại, lựa chọn của tôi là đúng."
Lựa chọn?
Hai ông lão nhà họ Lâm liếc nhau, đều đầu óc mơ hồ, vẻ mặt ngớ ra, trong lòng tự nhủ, cô lựa chọn cái gì rồi?
Sao chúng tôi lại không biết???
"Chuyện này, nhất định phải giữ bí mật!"
Lâm Thanh Uyển không có giải thích, mà là dặn dò: "Sáng sớm ngày mai,
chúng ta lên đường về thủ đô!"
"Chỉ sợ, nhà họ Tiêu sắp xong rồi!" "Chúng ta phải trở về sớm để chuẩn bị cho tốt, ngồi mát ăn bát vàng!"
Nói xong, quay người đi ra ngoài.
Hai ông lão nhà họ Lâm đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lại muốn ngồi mát ăn bát vàng?
Làm như thế nào?
Móa!
Mẹ nó, ít nhất cô cũng phải nói cho rõ ràng ra chứ, đừng để chúng tôi mơ mơ màng màng như đồ ngớ ngẩn chứ...
Lúc đó!
Sau khi Tiêu Nhất Thiên rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm, cả người giống như quỷ mị, xuyên quan từng con ngõ nhỏ bên trong thành phố Hồ Chí Minh. Nửa đường còn tiện tay cướp một cái điện thoại di động và một cái ví tiền!
Hết cách, trước khi chiến đấu ở sông Vận, Tiêu Nhất Thiên để tất cả đồ trên người ở trong xe. Bây giờ trong người không có đồng nào!
Dừng bước trong một góc xó u ám, sau đó, bấm gọi cho Đoàn Minh Triết.
Đối với thực lực của ông ta, Lâm Thanh Uyển cũng hiểu rất rõ!
Phá cảnh nhập viên mãn hơn mười năm, cho dù ở trong số cao thủ ám cảnh viên mãn thì cũng tuyệt đối là người nổi bật!
Bị một chưởng đánh bay?
Còn hộc máu?
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Lâm Thanh Uyển hoàn toàn khó có thể tin, dù sao đừng nói là ở thành phố Hồ Chí Minh mà khắp cả thủ đô, người có thể dùng một chưởng đánh bay ông lão nhà họ Lâm đó cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay!
Tiêu Nhất Thiên còn trẻ tuổi như vậy mà thật sự đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế sao?
"Thế nào?"
Sau khi hết hồn, Lâm Thanh Uyển bước nhanh hơn, khi đi tới nơi thì hai người khác đã đỡ ông ta lên.
"Thanh Uyển... Khụ khụ!"
Ông lão nhà họ Lâm đó mới mở miệng thì đã không nhịn được mà phun ra mấy ngụm máu, trầm giọng nói: "Thực lực Tiêu Nhất Thiên cao hơn tôi, nếu như tôi không có đoán sai thì bây giờ hẳn là rất gần cảnh giới trong truyền thuyết!"
Cảnh giới trong truyền thuyết!
Thật ra, cũng chính là minh cảnh!
Chỉ là trong mỗi một quốc gia thì chỉ có thể tồn tại một vị cường giả minh cảnh, đó chính là hoàng chủ trong hoàng thành!
Cho nên hai chữ "minh cảnh" này liên lụy quá lớn, bản thân nó chính là một loại kiêng kỵ. Người bình thường hoàn toàn không dám tùy tiện nhắc tới, đều dùng cảnh giới trong truyền thuyết thay thế!
"Cái gì?"
Vừa mới dứt lời, hai ông lão nhà họ Lâm khác bên cạnh liếc nhau, sắc mặt kịch biến!
"Thật sao?"
Trái tim Lâm Thanh Uyển cũng hung hăng run lên, tuy nhiên cô ta che giấu rất tốt, cũng không có biểu hiện sự kinh ngạc trong đáy lòng của mình ra mặt, vẫn duy trì tư thái thản nhiên như đã tính trước tất cả.
Ông lão nhà họ Lâm đó gật đầu nói: "Bây giờ cậu ta chỉ có hai mươi sáu tuổi, tiềm lực vô tận!"
"Trừ phi nửa đường chết yểu, nếu không..."
"Cho cậu ta mười năm hai mươi năm, trước năm mươi tuổi thì rất có thể cậu ta sẽ bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, trở thành nhân vật tuyệt đỉnh hùng bá một phương!"
Mười năm!
Hai mươi năm!
Ông lão nói như vậy là đã hơi bảo thủ!
Hơn nữa, minh cảnh được xưng cảnh giới trong truyền thuyết, đa số người bình thường hoàn toàn chưa từng nghe nói đến, cho dù là những võ giả chân chính, cao thủ ám cảnh, thì đa số cũng chỉ là nghe nói chứ chưa từng gặp. Người gặp được, ít càng thêm ít!
Hơn nữa, dù cho gặp được lại có thể thế nào?
Cường giả minh cảnh toa trấn hoàng thành, chính là chủ của một nước, gặp mặt, quỳ xuống đất dập đầu cũng không kịp, ai dám đánh nhau với hoàng chủ?
Không có ai từng đánh nhau với cường giả minh cảnh, thậm chí từ trước
tới nay chưa từng gặp cường giả minh cảnh, không biết rốt cuộc thì cường giả minh cảnh mạnh bao nhiêu, không thể nào so sánh, hiển nhiên cũng không thể phán đoán chính xác thực lực của Tiêu Nhất Thiên cụ thể là ở cấp độ nào!
Thứ hai!
Bây giờ hoàng chủ của nước Đại Hạ thiên phú cực mạnh, nghe đồn là lúc trước cũng là sau bảy mươi tuổi mới thành công đột phá ám cảnh trói buộc, thuận lợi tiến vào minh cảnh!
Cho nên!
Ông lão nhà họ Lâm đó dự đoán Tiêu Nhất Thiên có hi vọng nhập minh cảnh trước năm mươi tuổi thì đã là vô cùng xem trọng Tiêu Nhất Thiên, nếu có thể như thế thật thì cũng đủ kinh thế hãi tục!
Đủ trâu bò!
Thật, không còn cái gì trâu bò hơn!
"Cô cả!"
Ngay khi mấy người còn suy nghĩ chưa thông thì Lâm Điện Thần dẫn đệ tử nhà họ Lâm chạy tới.
"Mấy người trông coi ở bên ngoài!"
Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn Lâm Điện Thần một chút, sau đó nói với hai ông lão mà cô ta dẫn từ thủ đô tới: "Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái."
Mà cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh
thì ở lại bên ngoài!
Trước khi đi vào. Lâm Thanh Uyển còn cố ý liếc mắt cảnh cáo ông ta, việc này lớn, hiển nhiên là không hy vọng lão già của nhà họ Lâm ở thành phố Hồ
Chí Minh đó nói lung tung.
"Chuyện này..."
Lâm Điện Thần ngẩn người, nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Thanh Uyển, mặt cũng tái rồi, mẹ nó, tôi đường đường là chủ nhân của nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh, là tới canh cổng cho cô?
Ông ta khó chịu nhìn về phía cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ Lâm thành phố Hồ Chí Minh,
Nhưng mà ông ta lại vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói: "Im lặng! Cẩn thận họa từ miệng mà ra!"
Hiển nhiên, ông ta biết rõ sức nặng của năm chữ "cảnh giới trong truyền thuyết" này, một khi lan truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Đừng nói là nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sợ ngay cả nhà họ Lâm ở thủ đô cũng không chịu nổi hậu quả như vậy!
Trong mật thất bằng hàn thiết!
Lâm Thanh Uyển dẫn theo hai ông lão nhà họ Lâm đi vào, cẩn thận kiểm tra khóa cửa và thiết bị giám sát bị Tiêu Nhất Thiên phá đi. Sắc mặt người này còn nghiêm túc hơn người kia!
Thiết bị giám sát còn chưa tính!
Nhưng còn khóa cửa...
Phải biết, toàn bộ mật thất dưới đất đều được làm thành từ hàn thiết, đương nhiên khóa cửa cũng không ngoại lệ!
Mà bây giờ!
Khóa cửa được chế tạo bằng hàn thiết lại bị dùng sức vặn gãy!
Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc cường giả minh cảnh mạnh cỡ nào, nhưng trong nhận thức của tất cả mọi người thì đều biết một định luật, đó chính là cao thủ ám cảnh không thể phá hư hàn thiết!
Cho dù là ám cảnh viên mãn cũng không được!
Cúi đầu nhìn chằm chằm khóa cửa bằng hàn thiết đã bị hư mất, ông lão nhà họ Lâm bị Tiêu Nhất Thiên dùng một chương đánh bị thương trước đó trầm giọng nói: "Xem ra, tôi đoán không sai!"
"Đúng là Tiêu Nhất Thiên đã đụng tới cánh cửa của cảnh giới trong truyền thuyết!"
Sau đó, ông ta nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Hỏi: "Thanh Uyển, làm sao
bây giờ?"
Đúng vậy, làm sao bây giờ?
Đối mặt một nhân vật trâu bò có tiềm lực tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết, thái độ rất quan trọng, lựa chọn rất quan trọng, chỗ đứng rất quan trọng!
Hoặc là, không tiếc bất cứ giá nào kết bạn với Tiêu Nhất Thiên!
Hoặc là giết chết!
Nếu như đối địch với Tiêu Nhất Thiên nhưng lại giết không chết anh, một khi để anh trưởng thành, ngày sau tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết thật thì chỉ sợ toàn bộ nhà họ Lâm đều sẽ rước lấy tai hoạ ngập đầu!
"Tốt! Rất tốt!"
Lâm Thanh Uyển trầm ngâm một lát, đột nhiên nhếch miệng, nở nụ cười, nói: "Không hổ là người đàn ông của Lâm Thanh Uyển tôi, luôn luôn có thể mang đến sự kinh hỉ không thể tưởng tượng nổi cho tôi."
"Bây giờ nhìn lại, lựa chọn của tôi là đúng."
Lựa chọn?
Hai ông lão nhà họ Lâm liếc nhau, đều đầu óc mơ hồ, vẻ mặt ngớ ra, trong lòng tự nhủ, cô lựa chọn cái gì rồi?
Sao chúng tôi lại không biết???
"Chuyện này, nhất định phải giữ bí mật!"
Lâm Thanh Uyển không có giải thích, mà là dặn dò: "Sáng sớm ngày mai,
chúng ta lên đường về thủ đô!"
"Chỉ sợ, nhà họ Tiêu sắp xong rồi!" "Chúng ta phải trở về sớm để chuẩn bị cho tốt, ngồi mát ăn bát vàng!"
Nói xong, quay người đi ra ngoài.
Hai ông lão nhà họ Lâm đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lại muốn ngồi mát ăn bát vàng?
Làm như thế nào?
Móa!
Mẹ nó, ít nhất cô cũng phải nói cho rõ ràng ra chứ, đừng để chúng tôi mơ mơ màng màng như đồ ngớ ngẩn chứ...
Lúc đó!
Sau khi Tiêu Nhất Thiên rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm, cả người giống như quỷ mị, xuyên quan từng con ngõ nhỏ bên trong thành phố Hồ Chí Minh. Nửa đường còn tiện tay cướp một cái điện thoại di động và một cái ví tiền!
Hết cách, trước khi chiến đấu ở sông Vận, Tiêu Nhất Thiên để tất cả đồ trên người ở trong xe. Bây giờ trong người không có đồng nào!
Dừng bước trong một góc xó u ám, sau đó, bấm gọi cho Đoàn Minh Triết.
Tác giả :
Văn Huy