Sói Vương Bất Bại
Chương 156: Tình thế thay đổi, nhà họ Đoàn gặp nguy hiểm
Một đêm khó ngủ!
Cả Đỗ Tuyết Mai và Tô Tử Lam đều không ngủ được!
Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, Đoàn Minh Triết đi thẳng ra hậu viện, đi tìm hòa thượng già của nhà họ Đoàn. Bình thường hòa thượng già kia an tĩnh tu luyện hậu viện, cho dù là Đoàn Minh Triết cũng không dám đến quấy rầy.
Mà bây giờ là tình huống đặc biệt.
Tiêu Nhất Thiên sống chết thế nào chưa biết, nghi ngờ lớn nhất là nhà họ Lâm, nhà họ Tiêu ở thủ đô thì đang nhìn chằm chằm. nhà họ Đoàn bị kẹp ở giữa chỉ có thể chịu lo lắng. Vị hòa thượng kia là một cao thủ ám kỳ viên mãn trấn giữ ở biệt thự Vân Đỉnh, là bề trên của nhà họ Đoàn. Gặp chuyện lớn như thế, Đoàn Minh Triết cũng chỉ có thể dựa vào ông ấy. Cốc! Cốc! Cốc!
Trong căn nhà hai tầng ở hậu viện truyền ra âm thanh tiếng mõ dễ nghe, rõ ràng tin tức về tiêu chiến vẫn chưa truyền đến, hòa thượng già cũng đang chờ đợi.
"Ông tổ!"
Đột nhiên giọng nói cung kính của Đoàn Minh Triết truyền từ bên ngoài vào.
Tiếng mõ vẫn như cũ, hòa thượng già kia đáp:
"Vào đi."
Két!
Tiếng mở cửa vang lên, Đoàn Minh Triết vào trong hậu viện, đi đến trước cửa căn nhà hai tầng. Cũng không đẩy cửa ra ngay mà đứng ở ngoài cửa nói: “Ông tổ, trận chiến sông Vận đã kết thúc rồi."
"Kết quả như thế nào?"
Giọng nói của hòa thượng già rất bình tĩnh.
Đoàn Minh Triết trầm giọng nói: "Triệu Phong tìm hai tên ám kỳ viên mãn đến giúp, cũng có cả hai lão quái vật ám kỳ viên mãn của nhà họ Tiêu ở thủ đô âm thầm ẩn núp. Mặt khác, nhà họ Lâm có ba kẻ chờ cơ hội hành động, cũng tham dự vào..."
"Tám đại cao thủ vây đánh một mình Nhất Thiên sao?"
Bộp!
Giống như có đồ vật gì đó rơi trên mặt đất, tiếng mõ dừng lại. Một giây sau đó, cửa lầu hai đột niên bị đánh mở, hòa thượng già xuất hiện ở cửa, sắc mặt tối tăm nghiêm trọng, giọng nói cũng không bình tĩnh như lúc trước, kìm nén nói: "Đến đây nói chi tiết cho tôi nghe!"
Chỉ thấy một mình Đoàn Minh Triết trở về nhưng lại không thấy Tiêu Nhất Thiên. Phóng ra ám đình thiếu nhiên trong biệt thự Vân Đỉnh nhưng cũng không cảm nhận được hơi thở của Tiêu Nhất Thiên, điều này khiến trong lòng hòa thượng già lo lắng.
Tám đại cao thủ vây đánh!
Trước đó hòa thượng già cũng đã nghĩ, muốn nhờ vào đó diệt trừ Tiêu Nhất Thiên không chỉ mỗi Triệu Phong. Nhưng đột nhiên lại nhảy ra tám người, vượt xa khỏi dự liệu của ông ta!
"Được!"
Đoàn Minh Triết đi theo ông vào trong căn nhà hai tầng.
Nửa tiếng!
Đoàn Minh Triết và hòa thượng già ngồi đối diện với nhau trên đêm trước tượng phật. Họ nói liên tục, không biết rõ là gì. Cũng sắp nửa tiếng đồng hồ, họ nói cặn kẽ về quá trình chiến đấu. Nói hết từ đầu đến cuối cho hòa thượng già.
Không giữ lại một chút nào!
Chỉ cần là những thứ ông nhìn thấy, nghĩ tới, đoán được, thì đều nói hết với hòa thượng già.
Cuối cùng mới nói: "Căn cứ vào những gì cháu thấy, cô gái Lâm Thanh Uyển này có lòng dạ rất thâm sâu. Cô ta cố ý để chúng ta và Tiêu Quốc Nguyên tập hợp lại một chỗ, lại khiến cho nhà họ Lâm ở bên kia bịa ra một lý do có trăm chỗ sơ hở để không tới, rõ ràng là có ý đồ khác!"
"À?"
Sắc mặt hòa thượng già đã tối tăm đến cực điểm, hỏi: "Giống như cháu thấy, chí hướng của cô ta ở đâu?"
Đoàn Minh Triết suy nghĩ một lắt, lắc đầu nói: “Ở bên ngoài, tiếng tăm về Lâm Thanh Uyển được xưng là mưu kế vô đối. Rốt cuộc cô ta có ý đồ gì, cháu cũng không thể nghĩ ra, cho nên mới đến đây nhờ ông tổ chỉ giáo cho."
"Hy vọng ông tổ có thể chỉ ra điểm sai, giúp cho nhà họ Đoàn bình an vượt qua kiếp nạn này!" Không nói đến nhà họ Tiêu ở thủ đô.
Chỉ riêng nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ có Lâm Thanh Uyển tọa trấn, còn có ba cao thủ lớn ám kỳ viên mãn hỗ trợ bên cạnh. Sự cân bằng ban đầu của hai nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị phá vỡ!
Một khi Lâm Thanh Uyển sinh ra ác ý gì đó với nhà họ Đoàn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!
Mặc dù lão già nhà họ Lâm kia luôn mồm nói hai cao thủ ám kỳ viên mãn của nhà họ Lâm đã chết cùng Tiêu Nhất Thiên rồi. Nhưng loại chuyện lừa người này Đoàn Minh Triết đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng!
Chí ít, sẽ không tin hết!
Nếu tin lời lừa bịp của ông ta thì lúc quay lại lỡ như khi hai nhà Lâm, Đoàn trở mặt bắt đầu đánh nhau, hai lão quái vật “đã chết" đột nhiên nhảy ra, thì phải tìm ai nói lý lẽ đây?
Đề phòng người là chuyện không thể không cẩn thận!
Hòa thượng già nhắm mắt lại, im lặng suy nghĩ một lúc. Trong nháy mắt giống như nghĩ đến cái gì đó, mí mắt chợt giật giật, mở mắt ra, lạnh nhạt nói: "Nhà họ Lâm có người phụ nữ thông minh đầy mưu kế, trái tim độc ác, thủ đoạn tàn ác. Thật sự rất độc ác!"
"Giết người không bằng phơi bày suy nghĩ của ho!"
"Nếu tôi đoán không lầm thì cô ta muốn mượn tay nhà họ Tiêu ở thủ đô để tiêu diệt toàn bộ nhà họ Đoàn!"
Lời vừa nói ra, vẻ mặt Đoàn Minh Triết thay đổi rất nhanh!
Vội hỏi: "Xin ông tổ hãy chỉ dạy ạ!"
Hòa thượng già hừ nói: “Cô ta biết rõ sau trận chiến này, Tiêu Nhất Thiên mất tích, Triệu Phong và các cao thủ của nhà họ Tiêu đều chết oan uổng thì cháu và Tiêu Quốc Nguyên chắc chắn sẽ không để yên, muốn đến cửa hỏi tội, kéo quân hỏi tội."
"Vì vậy cô ta ngồi trấn ở nhà họ Lâm, đợi mấy người đến cửa!"
"Cái gọi là phát nổ, hay là quan tài rốt cuộc cũng chỉ là lý do mà thôi. Cô ta cũng biết mọi người sẽ không dễ dàng tin tưởng, mà thứ cô ta mong muốn chính là mọi người nửa tin nửa ngờ!"
Đoàn Minh Triết sững sờ nói: "Lời của ông tổ có ý
"Cháu tự mình nghĩ đi." là?" Hòa thượng già không trả lời, mà hỏi: “Nếu Tiêu Nhất Thiên chết thì cũng xong đi, nếu như không chết thì bây giờ nó đang ở đâu?"
"Đương nhiên là rơi vào tay nhà họ Lâm!"
Đoàn Minh Triết buột miệng thốt ra, điểm này ông ta cũng sớm nghĩ đến.
Hòa thượng già nói tiếp: "Nếu như mọi người không tin tưởng lời nói của lão già họ Lâm kia và cảm thấy Tiêu Nhất Thiên chưa chết, mà đã rơi vào tay nhà họ Lâm thì tiếp sau đó, mọi người sẽ làm gì?"
"Đương nhiên là nghĩ mọi cách để thăm dò tung tích, chờ đợi để tìm cách cứu viện!" Đoàn Minh Triết bật thốt ra như trước.
"Chuyện này là hẳn rồi!"
Hòa thượng già gật đầu, hỏi lại: “Cháu có thể nghĩ được, thì Tiêu Quốc Nguyên cũng có thể nghĩ được. Nhà họ Tiêu ở thủ đô muốn lấy mạng Tiêu Nhất Thiên nên lần này đã hy sinh mạng của hai cao thủ ám kỳ viên mãn. Tên đã bắn ra, tình thế đã hình thành, tuyệt đối sẽ không cho Tiêu Nhất Thiên có cơ hội nào để sống sót!"
"Cho nên!"
"Nhà họ Tiêu ở thủ đô và nhà họ Lâm rất hợp ý nhau. Tiêu Nhất Thiên rơi vào tay nhà họ Lâm, cho dù sống thì Tiêu Quốc Nguyên cũng không cần lo ngại. Chỉ có nhà họ Đoàn hết lần này đến lần khác cướp đoạt thức ăn trước miệng cọp, cứu mạng Tiêu Nhất Thiên!"
"Cháu cảm thấy Tiêu Quốc Nguyên sẽ làm thế nào?"
Nghe vậy, khuôn mặt Đoàn Minh Triết tái mét, kinh sợ nói: “Ông tổ có ý là từ trước đó Lâm Thanh Uyển đã bày hồng môn yến dụ chúng ta vào cuộc, viện một cái cớ có trăm chỗ hở nhưng thật ra đang ám chỉ cho Tiêu Quốc Nguyên, để cho nhà họ Tiêu ở thủ đô phải ra tay với toàn bộ nhà họ Đoàn?"
"Nếu không thì sao?"
Hòa thượng già lạnh nhạt nói: “Toàn bộ nhà họ Đoàn chúng ta đang gặp nguy hiểm!"
Đoàn Minh Triết có chút hoảng sợ, nói: “Ông tổ, chúng ta phải đối phó như thế nào đây?"
Hòa thượng già thấp giọng nói: “Tiêu Quốc Nguyên không ra tay thì thôi, nếu có ngày ra tay với nhà họ Đoàn chúng ta thì chắc chắn sẽ là thủ đoạn nặng tay, một đòn trí mạng, chỉ sợ sẽ không cho chúng ta có cơ hội phản kích." "Cho nên, chuyện này không thể chậm trễ!"
“Trời vừa sáng, cháu lập tức yêu cầu đưa già trẻ trong nhà họ Đoàn, chỉ cần là người ám kỳ trung kỳ trở xuống thì đều đưa đi tìm một chỗ an toàn để lánh nạn tạm thời!"
"Mặt khác!"
"Gọi điện thoại cho em trai cháu và cả Quốc Tuấn để nói cho bọn nó biết. Tình thế thay đổi, thế lực không thể kháng cự được để cho bọn nó phòng bị trước. Em trai của con có địa vị không bình thường trong quân đội nên cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Quốc Tuấn..."
"Để an toàn thì dứt khoát cho nó nghỉ việc đi, nhanh chóng trở về!"
Đoàn Minh Triết cũng không dám chắc, nói: "Chẳng lẽ nhà họ Tiêu ở thủ đô ngay cả em hai và Quốc Tuấn cũng sẽ không tha sao?"
Hòa thượng già thở dài, nói: “Giết người thì phải nhổ cỏ tận gốc, chặt đứt hậu họa về sau."
"Tiêu Quốc Nguyên là một kẻ ngang ngược có dã tâm!"
Ngang ngược có dã tâm!
Từ xưa đến nay, hành vi ngang ngược đều không từ thủ đoạn, không hạn chế một kiểu nào. Thà phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ mình. Sao có thể bó tay bó chân mình, tim mềm tay yếu lưu lại tai họa ngầm cho mình chứ?
Đoàn Minh Triết do dự nói: "Chỗ thủ đô..."
"Yên tâm."
Hòa thượng già có ý nói: “Chỗ thủ đô ông sẽ tự mình liên lạc, nhưng ông lớn ở thành phố Z có thân phận đặc biệt, nhà họ Tiêu sẽ không động vào ông ấy, chỉ sợ ông ấy cũng sẽ không nhúng tay vào việc này."
"Cho nên chỉ cần cho ông ấy biết là được, đừng ôm nhiều hy vọng quá!"
Đối với chuyên này, trong lòng Đoàn Minh Triết cũng hiểu rõ.
"Vâng!"
Đoàn Minh Triết gật đầu, mặt tối đi, xoay người đi:
"Cháu sẽ đi sắp xếp!"
Cả Đỗ Tuyết Mai và Tô Tử Lam đều không ngủ được!
Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, Đoàn Minh Triết đi thẳng ra hậu viện, đi tìm hòa thượng già của nhà họ Đoàn. Bình thường hòa thượng già kia an tĩnh tu luyện hậu viện, cho dù là Đoàn Minh Triết cũng không dám đến quấy rầy.
Mà bây giờ là tình huống đặc biệt.
Tiêu Nhất Thiên sống chết thế nào chưa biết, nghi ngờ lớn nhất là nhà họ Lâm, nhà họ Tiêu ở thủ đô thì đang nhìn chằm chằm. nhà họ Đoàn bị kẹp ở giữa chỉ có thể chịu lo lắng. Vị hòa thượng kia là một cao thủ ám kỳ viên mãn trấn giữ ở biệt thự Vân Đỉnh, là bề trên của nhà họ Đoàn. Gặp chuyện lớn như thế, Đoàn Minh Triết cũng chỉ có thể dựa vào ông ấy. Cốc! Cốc! Cốc!
Trong căn nhà hai tầng ở hậu viện truyền ra âm thanh tiếng mõ dễ nghe, rõ ràng tin tức về tiêu chiến vẫn chưa truyền đến, hòa thượng già cũng đang chờ đợi.
"Ông tổ!"
Đột nhiên giọng nói cung kính của Đoàn Minh Triết truyền từ bên ngoài vào.
Tiếng mõ vẫn như cũ, hòa thượng già kia đáp:
"Vào đi."
Két!
Tiếng mở cửa vang lên, Đoàn Minh Triết vào trong hậu viện, đi đến trước cửa căn nhà hai tầng. Cũng không đẩy cửa ra ngay mà đứng ở ngoài cửa nói: “Ông tổ, trận chiến sông Vận đã kết thúc rồi."
"Kết quả như thế nào?"
Giọng nói của hòa thượng già rất bình tĩnh.
Đoàn Minh Triết trầm giọng nói: "Triệu Phong tìm hai tên ám kỳ viên mãn đến giúp, cũng có cả hai lão quái vật ám kỳ viên mãn của nhà họ Tiêu ở thủ đô âm thầm ẩn núp. Mặt khác, nhà họ Lâm có ba kẻ chờ cơ hội hành động, cũng tham dự vào..."
"Tám đại cao thủ vây đánh một mình Nhất Thiên sao?"
Bộp!
Giống như có đồ vật gì đó rơi trên mặt đất, tiếng mõ dừng lại. Một giây sau đó, cửa lầu hai đột niên bị đánh mở, hòa thượng già xuất hiện ở cửa, sắc mặt tối tăm nghiêm trọng, giọng nói cũng không bình tĩnh như lúc trước, kìm nén nói: "Đến đây nói chi tiết cho tôi nghe!"
Chỉ thấy một mình Đoàn Minh Triết trở về nhưng lại không thấy Tiêu Nhất Thiên. Phóng ra ám đình thiếu nhiên trong biệt thự Vân Đỉnh nhưng cũng không cảm nhận được hơi thở của Tiêu Nhất Thiên, điều này khiến trong lòng hòa thượng già lo lắng.
Tám đại cao thủ vây đánh!
Trước đó hòa thượng già cũng đã nghĩ, muốn nhờ vào đó diệt trừ Tiêu Nhất Thiên không chỉ mỗi Triệu Phong. Nhưng đột nhiên lại nhảy ra tám người, vượt xa khỏi dự liệu của ông ta!
"Được!"
Đoàn Minh Triết đi theo ông vào trong căn nhà hai tầng.
Nửa tiếng!
Đoàn Minh Triết và hòa thượng già ngồi đối diện với nhau trên đêm trước tượng phật. Họ nói liên tục, không biết rõ là gì. Cũng sắp nửa tiếng đồng hồ, họ nói cặn kẽ về quá trình chiến đấu. Nói hết từ đầu đến cuối cho hòa thượng già.
Không giữ lại một chút nào!
Chỉ cần là những thứ ông nhìn thấy, nghĩ tới, đoán được, thì đều nói hết với hòa thượng già.
Cuối cùng mới nói: "Căn cứ vào những gì cháu thấy, cô gái Lâm Thanh Uyển này có lòng dạ rất thâm sâu. Cô ta cố ý để chúng ta và Tiêu Quốc Nguyên tập hợp lại một chỗ, lại khiến cho nhà họ Lâm ở bên kia bịa ra một lý do có trăm chỗ sơ hở để không tới, rõ ràng là có ý đồ khác!"
"À?"
Sắc mặt hòa thượng già đã tối tăm đến cực điểm, hỏi: "Giống như cháu thấy, chí hướng của cô ta ở đâu?"
Đoàn Minh Triết suy nghĩ một lắt, lắc đầu nói: “Ở bên ngoài, tiếng tăm về Lâm Thanh Uyển được xưng là mưu kế vô đối. Rốt cuộc cô ta có ý đồ gì, cháu cũng không thể nghĩ ra, cho nên mới đến đây nhờ ông tổ chỉ giáo cho."
"Hy vọng ông tổ có thể chỉ ra điểm sai, giúp cho nhà họ Đoàn bình an vượt qua kiếp nạn này!" Không nói đến nhà họ Tiêu ở thủ đô.
Chỉ riêng nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ có Lâm Thanh Uyển tọa trấn, còn có ba cao thủ lớn ám kỳ viên mãn hỗ trợ bên cạnh. Sự cân bằng ban đầu của hai nhà họ Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị phá vỡ!
Một khi Lâm Thanh Uyển sinh ra ác ý gì đó với nhà họ Đoàn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!
Mặc dù lão già nhà họ Lâm kia luôn mồm nói hai cao thủ ám kỳ viên mãn của nhà họ Lâm đã chết cùng Tiêu Nhất Thiên rồi. Nhưng loại chuyện lừa người này Đoàn Minh Triết đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng!
Chí ít, sẽ không tin hết!
Nếu tin lời lừa bịp của ông ta thì lúc quay lại lỡ như khi hai nhà Lâm, Đoàn trở mặt bắt đầu đánh nhau, hai lão quái vật “đã chết" đột nhiên nhảy ra, thì phải tìm ai nói lý lẽ đây?
Đề phòng người là chuyện không thể không cẩn thận!
Hòa thượng già nhắm mắt lại, im lặng suy nghĩ một lúc. Trong nháy mắt giống như nghĩ đến cái gì đó, mí mắt chợt giật giật, mở mắt ra, lạnh nhạt nói: "Nhà họ Lâm có người phụ nữ thông minh đầy mưu kế, trái tim độc ác, thủ đoạn tàn ác. Thật sự rất độc ác!"
"Giết người không bằng phơi bày suy nghĩ của ho!"
"Nếu tôi đoán không lầm thì cô ta muốn mượn tay nhà họ Tiêu ở thủ đô để tiêu diệt toàn bộ nhà họ Đoàn!"
Lời vừa nói ra, vẻ mặt Đoàn Minh Triết thay đổi rất nhanh!
Vội hỏi: "Xin ông tổ hãy chỉ dạy ạ!"
Hòa thượng già hừ nói: “Cô ta biết rõ sau trận chiến này, Tiêu Nhất Thiên mất tích, Triệu Phong và các cao thủ của nhà họ Tiêu đều chết oan uổng thì cháu và Tiêu Quốc Nguyên chắc chắn sẽ không để yên, muốn đến cửa hỏi tội, kéo quân hỏi tội."
"Vì vậy cô ta ngồi trấn ở nhà họ Lâm, đợi mấy người đến cửa!"
"Cái gọi là phát nổ, hay là quan tài rốt cuộc cũng chỉ là lý do mà thôi. Cô ta cũng biết mọi người sẽ không dễ dàng tin tưởng, mà thứ cô ta mong muốn chính là mọi người nửa tin nửa ngờ!"
Đoàn Minh Triết sững sờ nói: "Lời của ông tổ có ý
"Cháu tự mình nghĩ đi." là?" Hòa thượng già không trả lời, mà hỏi: “Nếu Tiêu Nhất Thiên chết thì cũng xong đi, nếu như không chết thì bây giờ nó đang ở đâu?"
"Đương nhiên là rơi vào tay nhà họ Lâm!"
Đoàn Minh Triết buột miệng thốt ra, điểm này ông ta cũng sớm nghĩ đến.
Hòa thượng già nói tiếp: "Nếu như mọi người không tin tưởng lời nói của lão già họ Lâm kia và cảm thấy Tiêu Nhất Thiên chưa chết, mà đã rơi vào tay nhà họ Lâm thì tiếp sau đó, mọi người sẽ làm gì?"
"Đương nhiên là nghĩ mọi cách để thăm dò tung tích, chờ đợi để tìm cách cứu viện!" Đoàn Minh Triết bật thốt ra như trước.
"Chuyện này là hẳn rồi!"
Hòa thượng già gật đầu, hỏi lại: “Cháu có thể nghĩ được, thì Tiêu Quốc Nguyên cũng có thể nghĩ được. Nhà họ Tiêu ở thủ đô muốn lấy mạng Tiêu Nhất Thiên nên lần này đã hy sinh mạng của hai cao thủ ám kỳ viên mãn. Tên đã bắn ra, tình thế đã hình thành, tuyệt đối sẽ không cho Tiêu Nhất Thiên có cơ hội nào để sống sót!"
"Cho nên!"
"Nhà họ Tiêu ở thủ đô và nhà họ Lâm rất hợp ý nhau. Tiêu Nhất Thiên rơi vào tay nhà họ Lâm, cho dù sống thì Tiêu Quốc Nguyên cũng không cần lo ngại. Chỉ có nhà họ Đoàn hết lần này đến lần khác cướp đoạt thức ăn trước miệng cọp, cứu mạng Tiêu Nhất Thiên!"
"Cháu cảm thấy Tiêu Quốc Nguyên sẽ làm thế nào?"
Nghe vậy, khuôn mặt Đoàn Minh Triết tái mét, kinh sợ nói: “Ông tổ có ý là từ trước đó Lâm Thanh Uyển đã bày hồng môn yến dụ chúng ta vào cuộc, viện một cái cớ có trăm chỗ hở nhưng thật ra đang ám chỉ cho Tiêu Quốc Nguyên, để cho nhà họ Tiêu ở thủ đô phải ra tay với toàn bộ nhà họ Đoàn?"
"Nếu không thì sao?"
Hòa thượng già lạnh nhạt nói: “Toàn bộ nhà họ Đoàn chúng ta đang gặp nguy hiểm!"
Đoàn Minh Triết có chút hoảng sợ, nói: “Ông tổ, chúng ta phải đối phó như thế nào đây?"
Hòa thượng già thấp giọng nói: “Tiêu Quốc Nguyên không ra tay thì thôi, nếu có ngày ra tay với nhà họ Đoàn chúng ta thì chắc chắn sẽ là thủ đoạn nặng tay, một đòn trí mạng, chỉ sợ sẽ không cho chúng ta có cơ hội phản kích." "Cho nên, chuyện này không thể chậm trễ!"
“Trời vừa sáng, cháu lập tức yêu cầu đưa già trẻ trong nhà họ Đoàn, chỉ cần là người ám kỳ trung kỳ trở xuống thì đều đưa đi tìm một chỗ an toàn để lánh nạn tạm thời!"
"Mặt khác!"
"Gọi điện thoại cho em trai cháu và cả Quốc Tuấn để nói cho bọn nó biết. Tình thế thay đổi, thế lực không thể kháng cự được để cho bọn nó phòng bị trước. Em trai của con có địa vị không bình thường trong quân đội nên cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Quốc Tuấn..."
"Để an toàn thì dứt khoát cho nó nghỉ việc đi, nhanh chóng trở về!"
Đoàn Minh Triết cũng không dám chắc, nói: "Chẳng lẽ nhà họ Tiêu ở thủ đô ngay cả em hai và Quốc Tuấn cũng sẽ không tha sao?"
Hòa thượng già thở dài, nói: “Giết người thì phải nhổ cỏ tận gốc, chặt đứt hậu họa về sau."
"Tiêu Quốc Nguyên là một kẻ ngang ngược có dã tâm!"
Ngang ngược có dã tâm!
Từ xưa đến nay, hành vi ngang ngược đều không từ thủ đoạn, không hạn chế một kiểu nào. Thà phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ mình. Sao có thể bó tay bó chân mình, tim mềm tay yếu lưu lại tai họa ngầm cho mình chứ?
Đoàn Minh Triết do dự nói: "Chỗ thủ đô..."
"Yên tâm."
Hòa thượng già có ý nói: “Chỗ thủ đô ông sẽ tự mình liên lạc, nhưng ông lớn ở thành phố Z có thân phận đặc biệt, nhà họ Tiêu sẽ không động vào ông ấy, chỉ sợ ông ấy cũng sẽ không nhúng tay vào việc này."
"Cho nên chỉ cần cho ông ấy biết là được, đừng ôm nhiều hy vọng quá!"
Đối với chuyên này, trong lòng Đoàn Minh Triết cũng hiểu rõ.
"Vâng!"
Đoàn Minh Triết gật đầu, mặt tối đi, xoay người đi:
"Cháu sẽ đi sắp xếp!"
Tác giả :
Văn Huy