Sói Vương Bất Bại
Chương 153: Tiêu Nhất Thiên tỉnh lại, sống không bằng chết

Sói Vương Bất Bại

Chương 153: Tiêu Nhất Thiên tỉnh lại, sống không bằng chết

Trên đường đi tới căn phòng bí mật dưới lòng đất, ông già của nhà họ Lâm do dự mãi, vẫn không nhịn được mà lo lắng hỏi: “Cô chủ, Đoàn Minh Triết và người phụ nữ kia không tin lời của tôi, chỉ sợ Tiêu Quốc Nguyên cũng không thật sự tin."

"Đoàn Minh Triết và người phụ nữ kia, thật ra không quan trọng..."

"Quan trọng là thế lực của nhà họ Tiêu ở thủ đô rất lớn mạnh, lỡ như vì việc này mà xảy ra ly gián, chỉ sợ đến lúc đó sẽ khó ăn nói với ông chủ"

Quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tiêu ở thủ đô, giống nhà họ Lâm và nhà họ Đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh, thực lực sức mạnh của dòng họ ngang nhau, rất chặt chẽ về mặt làm ăn, bên ngoài hoà hợp êm thấm, bên trong nghĩ đủ kế hoạch nham hiểm.

Nói đơn giản, vừa là kẻ thù vừa là bạn!

Giữa hai dòng họ lớn luôn duy trì một sự cân bằng, một khi phá hỏng sự cân bằng này, e rằng khó đoán trước hậu quả.

Mà bây giờ Tiêu Nhất Thiên là cái định trong mắt, cái gai trong thịt Tiêu Quốc Nguyên, rất muốn giết chết anh.

Nếu để Tiêu Quốc Nguyên biết Lâm Thanh Uyển lừa ông ta, Tiêu Nhất Thiên còn sống, không biết dưới cơn tức giận sẽ làm ra chuyện gì.

Cho nên...

Đừng nói Lâm Điện Thần, ngay cả ông già của nhà họ Lâm cũng cảm thấy, lần này Lâm Thanh Uyển chơi hơi lớn!

Chơi với lửa!

"Chú Tiêu thông minh như vậy, đương nhiên ông ta không dễ tin."

Lâm Thanh Uyển không dừng bước, cười nói: “Với lại tôi vốn không muốn để bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chẳng lẽ trưởng lão không cảm thấy, trò chơi nửa tin nửa ngờ, nghi ngờ lẫn nhau mới thú vị hơn sao?"

"Chuyện này..."

Ông già của nhà họ Lâm không trả lời được, có lẽ ông ta nhìn Lâm Thanh Uyển lớn lên, tất nhiên ông ta biết rõ tính tình của Lâm Thanh Uyển. "Từ nhỏ đến lớn, mạng người, tôi sớm chơi đã rối"

Giọng nói của Lâm Thanh Uyển rất dịu dàng nhe nhàng giống như nước suối, chảy từng dòng nhỏ, nhưng những lời này do cô ta nói ra lại vô cùng tân nhẫn, hung ác, quả thực làm người ta sợ hãi.

Coi mạng người như cỏ rác!

"Bây giờ tôi cảm thấy thích đùa bỡn lòng người hơn..."

Lâm Thanh Uyển nhoẻn miệng cười, giống như một đóa hoa tươi xinh đẹp đang từ từ nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của cô ta, dù là ông già của nhà họ Lâm, cũng cảm thấy ớn lạnh sau lưng...

Lúc đó.

Trong căn phòng bí mật của biệt thự nhà họ Lâm.

Giống như mơ một giấc mơ, không biết qua bao lâu, khi Tiêu Nhất Thiên dần lấy lại ý thức, thứ cảm nhận được đầu tiên chính là từng cơn đau đớn thấu tim, xương cốt cả người như vỡ nát hết, máu thịt cả người như đều bị đứt.

Chỉ nhúc nhích một cái đã đau đớn muốn chết!

"A!"

Cho dù cứng rắn như Tiêu Nhất Thiên, cũng không khỏi kêu một tiếng, mí mắt và khóe miệng cùng run rẩy, khoảng nửa phút sau mới thích ứng một chút, chậm rãi mở mắt. -

Đập vào mắt là một mảnh tối tăm.

Tuy ý thức hơi mơ hồ, nhưng Tiêu Nhất Thiên có thể cảm giác được, bây giờ mình đang nằm trên một tấm ván sắt bằng phẳng, mà hai cổ tay và hai cổ chân của anh, đều bị xích chặt. Đừng nói cả người mất sức không thể động đậy, cho dù có thể động đậy, cũng không động đậy được.

"Không chết?"

Trong lòng khẽ động, thầm nhẹ nhàng thở ra, chém giết trên chiến trường chất đầy xác như núi hơn năm năm, Tiêu Nhất Thiên từng nghĩ đến bản thân rơi vào đường cảnh, khó giữ mạng sống rất nhiều lần.

Cho nên anh hiểu rõ một đạo lý: Chỉ cần còn sống, thì còn hy vọng!

Đây cũng là nguyên nhân anh không lựa chọn tìm đường chết trong sông Vận, giống như câu chuyện mà ông già của nhà họ Lâm bịa đặt!

Còn chưa làm rất nhiều chuyện!

Còn chưa giết rất nhiều người!

Thù lớn chưa trả, sao dám đi chết? Hít sâu mấy cái, sau đó Tiêu Nhất Thiên nghĩ đến vấn đề: “Mấy ông già bắt mình có thân phận thế nào? Ai đứng phía sau bọn họ?"

"Đây là đâu?"

Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu, suy đoán từng khả năng, cho tới khi một tiếng "cạch" nhỏ truyền đến, đèn trong căn phòng được người ta bật lên.

Lập tức, ánh đèn chói mắt chiếu sáng căn phòng!

Tiêu Nhất Thiên theo bản năng nhắm hai mắt lại, giây phút anh nhắm mắt đó, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tỉnh lại nhanh vậy sao?"

"Ha ha!"

"Không hổ là vị hôn phu của Lâm Thanh Uyển tôi, quả nhiên không giống những người đàn ông thối tha khiến người ta ghét, bị thương nặng như vậy, không chỉ không chết mà còn tỉnh lại trong thời gian ngắn."

"Càng ngày tôi càng cảm thấy có hứng thú với anh."

Nghe thấy giọng nói này, con ngươi của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên co lại, đôi mắt mới vừa nhắm liền mở lớn!

Lâm Thanh Uyển! Tất cả thắc mắc trong lòng, lập tức đã tìm được đáp án!

Hóa ra là cô ta!

Tiêu Nhất Thiên xoay đầu, mượn ánh đèn nhận ra đây là một căn phòng bí mật, diện tích không lớn, nhưng mà bền vững chắc chắn, xây dựng rất kín đáo, quả thực chắc chắn hơn nhà tù giam giữ phạm nhân phạm tội nặng.

Nhưng yên lặng cảm nhận một lúc, Tiêu Nhất Thiên liền nhận ra, dường như tất cả đồ vật trong căn phòng này đều được rèn từ hàn thiết!

Bao gồm giường sắt mà anh đang nằm!

Lúc này, Lâm Thanh Uyển liền đứng cửa phòng, chỉ có một mình cô ta, ông già của nhà họ Lâm kia bảo vệ bên ngoài, không đi vào theo.

"Sao nào?"

Nhìn Tiêu Nhất Thiên, Lâm Thanh Uyển cười nói: "Tỉnh lại liền nhìn thấy vị hôn thê của mình đầu tiên, vui không?"

“Bất ngờ không?"

"Có phải rất muốn vùng vẫy ngồi dậy, ánh mắt đầy tình cảm nói với tôi: Cảm ơn, may mà có em?"

Nói xong, Lâm Thanh Uyển dùng chìa khóa mở cửa sắt của căn phòng, chậm rãi đi vào, đến trước mặt Tiêu Nhất Thiên. Cúi đầu nhìn anh, sau đó nói tiếp: "Thật ra anh không cần cảm ơn tôi, cũng không cần cảm động"

"Tôi cứu anh, đơn giản chỉ vì không muốn anh chết"

"Hoặc là không muốn anh chết nhẹ nhàng, nhanh chóng như vậy, bởi vì anh còn nợ tôi vài thứ chưa trả, tôi muốn anh sống, sống đau khổ hơn chết..."

Từ đầu tới cuối, trên khuôn mặt của Lâm Thanh Uyển treo một nụ cười nhạt, vẻ mặt bình thản như nước, không hề thay đổi, những lời do cô ta nói ra giống như cơm bữa, đều là việc nhỏ không đáng nói.

Nói xong, cô ta lắc mông ngồi xuống bên cạnh giường sắt của Tiêu Nhất Thiên.

Tiêu Nhất Thiên nhìn chằm chằm cô ta, hỏi: “Cô muốn thế nào?"

"Đúng vậy, tôi muốn thế nào?"

Lâm Thanh Uyển cười nói: “Thật ra tôi cũng từng hỏi bản thân rất nhiều lần, rốt cuộc tôi phải làm gì anh, mới có thể trút mối hận trong lòng?"

"Bây giờ tôi nghĩ thông rồi."

"Nói ra rất đơn giản. Anh muốn làm thế nào, tôi sẽ không để anh làm như thế, anh không muốn thế nào, tôi lại để anh làm như vậy, ha ha ha. Có phải rất ngu ngốc, rất nhàm chán không?"

"Nhưng không sao, tôi thích!

Cô ta lắc đầu thở dài, nói: "Ví dụ anh muốn cưới Tô Tử Lam, tôi sẽ không cho anh cưới! Anh muốn bảo vệ nhà họ Tô, bảo vệ nhà họ Đoàn, bảo vệ Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn, tôi càng muốn để anh trơ mắt nhìn, nhìn bọn họ bị chú hai Tiêu Quốc Nguyên của anh giết hết."

"Anh nói, chơi như vậy có thú vị, có vui lắm không?"
Tác giả : Văn Huy
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
MIMI249 2 năm trước
TÊN NHÂN VẬT CŨNG BỊ LOẠN XÀ NGẦU VẬY

Truyện cùng thể loại