Sói & Dương Cầm

Chương 23

Đây là bữa tối ngon nhất mà tôi được ăn từ khi ra đời tới nay. Tôi học theo anh cách bóc tôm và cua, bắt chước anh thưởng thức rượu vang.

Mùi vị của rượu vang hơn hẳn XO và bia, đây mới là thứ chân chính làm người ta ngây ngất.

Chỉ cần nhìn chất lỏng nửa trong suốt đong đưa trong ly rượu, cùng với màu hồng như bảo ngọc rực rỡ động lòng người, âu cũng là một loại hưởng thụ.

Ly rượu đặt bên môi, không khí pha trộn mùi hương thoang thoảng lâu năm, giống mùi vị trên người anh vậy.

Tôi không kìm được uống một hớp. Vị rượu vang dịu ngọt tinh tế, trong hương thơm tinh khiết có mang theo chút ngọt ngào, giống như mùi vị giữa đôi môi anh.

Tôi liếc trộm môi anh, tim đập dồn dập, hơi thở rối loạn.

“Hóa ra trên đời lại có loại rượu ngon như này. Chẳng trách anh thích."

Anh lắc đầu, ngón tay nổi bật dưới nền rượu đỏ, nhìn cô độc như thế.

“Trước đây anh thích uống rượu trắng và bia, đặc biệt thích uống từng chén từng chén với hội đại ca đến khi say không biết gì nữa. Khi đó mỗi dây thần kinh đều bị rượu gây phấn chấn, luôn cho rằng toàn bộ thế giới này đều là của bọn anh… Sau khi đại ca ra đi, anh chỉ uống rượu vang, vì anh phải luôn luôn nhắc nhở mình duy trì tỉnh táo, luôn luôn nhắc nhở bản thân, mình là một người bình thường…"

“Xin lỗi!"

“Không sao, nhiều năm qua anh đã quen rồi."

Câu ‘xin lỗi’ này là tôi nói hộ cha tôi.

Cha tôi quả thật đã làm chuyện không nên làm. Sự phản bội của ông không chỉ hại chết Lôi lão đại, mà còn hủy diệt nhân tính của Hàn Trạc Thần.

Nếu không với sự hiểu biết của tôi về Hàn Trạc Thần, anh sẽ không giết người vô tội.

“Thiên Thiên, em đừng rời khỏi anh có được không." Anh lo lắng nhìn tôi: “Hôm nay khi anh đi đón em, thấy cô giáo em nói em đi đã lâu rồi, anh tưởng em đã rời khỏi…"

“Em sẽ không đi đâu hết." Tôi nhìn xuống ngón tay đặt trên ly thủy tinh trong suốt, viên kim cương lấp lánh soi sáng sự mù mịt trong lòng tôi. “Cho dù thế nào em cũng ở bên anh."

Cho đến ngày em chết!

“Chúng ta kết hôn đi! Ngay mai luôn!"

“Kết hôn? Ngày mai?" Đầu tôi nóng lên, lập tức gật đầu. “Em không cần hôn lễ đâu. Em muốn đi châu Âu hưởng tuần trăng mật."

“Được! Mai chúng ta đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, rồi anh đưa em đi du lịch trăng mật."

Ngày mai tôi sẽ trở thành bà Hàn!

Tôi thật sự không thể tin được chuyện này là sự thực.

Trước đây tôi đã từng thề son sắt: Tôi không quan tâm anh có thể lấy tôi hay không!

Nhưng có người phụ nữ nào lại không để tâm đến lời hứa hẹn cả một đời? Có người phụ nữ nào không muốn kéo người đàn ông mình yêu đi đến trước mặt người khác, nghe anh gọi một tiếng: “Bà xã!"

Là phụ nữ, có mấy ai có thể thoát khỏi thứ hạnh phúc tầm thường này.

“Em có thể hỏi anh một câu rất quan trọng không?" Tôi rất nghiêm túc hỏi anh: “Anh lấy em có phải vì anh đã từng hứa với A May là anh sẽ kết hôn với cô ấy không?"

“Cái gì hả?" Anh bị sặc rượu vang, với giấy ăn che miệng ho khan, trừng mắt nhìn tôi không nói nên lời. “Em…"

“Ngày sinh nhật mười tám tuổi của em, anh từng nói em là người thay thế cô ấy!"

“Anh chưa bao giờ nói." Cuối cùng anh cũng hết ho khan, điều hòa hơi thở rồi nói: “Là em nói."

“Nhưng anh lấy tên của cô ấy đặt cho em, cho em học dương cầm, dẫn em đi xem phim, rồi đưa em đi xem vườn hoa bỉ ngạn, lại còn buổi hẹn hò lãng mạn thế này. Rõ ràng đều là những thứ cô ấy muốn."

“Anh thừa nhận là anh đặt tên cho em vì muốn nhớ rõ tên cô ấy, để anh hoàn trả được những gì anh nợ cô ấy. Nhưng anh cho em học dương cầm là vì anh thích âm sắc của dương cầm, vả lại anh cho rằng, lúc phụ nữ ngồi trước dương cầm, rất mê người! Về phần đi xem phim rạp, em không nói đến anh còn không giận."

Anh uống một hớp rượu vang, giận dữ nói: “Rốt cuộc An Dĩ Phong thấy anh thua trong tay một phụ nữ, hưng phấn đến nỗi có cơ hội thì đều làm tổn hại thanh danh anh, khiến cho toàn bộ anh em đều biết: Anh lợi dụng phim sex dụ dỗ một cô bé vị thành niên, người ta thà chết cũng không theo! Anh phản bác lại: Tôi cho rằng cô ấy muốn lợi dụng phim sex dụ dỗ tôi… Kết quả là anh càng bị khinh thường. Sự trong sạch cả đời anh bị em hủy hoại hoàn toàn rồi đấy!"

Chuyện này… Ừm!

Nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là bản thân tôi lèo nhèo đòi đi xem.

“Thế còn hoa bỉ ngạn và hẹn hò lãng mạn thì sao?

Anh day day trán, thở dài: “Mấy cái đấy thật ra là ý kiến của An Dĩ Phong. Cậu ta ra vẻ là cao thủ tình trường, phê bình phương pháp của anh rất tầm thường. Cậu ấy nói rằng anh chỉ biết tán tỉnh, căn bản không biết nói chuyện yêu đương. An Dĩ Phong còn nói cho anh biết: ‘Anh đừng tưởng rằng anh đưa cô ấy lên đỉnh nhiều lần, muốn ngừng mà không được, thì cô ấy sẽ một lòng yêu anh! Một cô bé mười bảy tuổi thích lãng mạn, ví dụ như hoa tươi, trời sao, hoặc là ôm nhau ngủ không dính dáng gì đến tình dục…’ Anh nghe cũng thấy rất có lý nên mới thử xem."

“Không phải đâu…" Tôi rụt rè nói: “Em bằng lòng ở bên anh, chẳng liên quan đến lãng mạn, cũng không liên quan đến tình dục…"

Anh nhìn tôi, chăm chú chờ đợi câu trả lời.

Tôi cười, uống thêm một hớp rượu vang, rất ngọt, rất say lòng người.

“Là bản thân anh… khiến em say, không tỉnh được!"

Anh quay mặt ra chỗ khác, nhưng khi tôi nhìn thấy sườn mặt của anh, những đường nét cương nghị trở nên nhu hòa, khóe miệng giương lên, hàng mày cong cong…

***

“Ngủ ngon!" Ăn xong trở về, anh đưa tôi đến tận cửa phòng ngủ, tôi lưu luyến không muốn rời, tay kéo lấy tay anh, khẽ hôn lên mặt anh. “Anh ngủ sớm chút nhé."

“Hoàn thành xong việc đã…"

Cánh tay tôi đang muốn đẩy cửa lại buông xuống. Tôi cười, quay đầu lại, kiễng chân lên hôn vào môi anh. Không đợi anh khôi phục bình thường đã đỏ mặt chạy vào phòng.

Khi dựa vào cánh cửa, trái tim vẫn còn đập dữ dội vì hưng phấn.

Trong phòng tắm mờ sương, tôi nằm trong bồn, ngón tay lướt qua những dấu hôn trên người, trái tim rung động theo từng vết đó.

Thật nhớ vòng ôm mạnh mẽ của anh, nụ hôn cuồng nhiệt, và cả sự trêu đùa của đầu lưỡi…

Đặc biệt nhớ nhung nguyên nhân làm anh thỏa mãn, thở dốc.

Nhớ nhung cảm giác cơ thể của tôi được anh lấp đầy, ra vào. Tôi có loại xúc động muốn lao vào phòng anh.

Nếu như…

Tôi đột nhiên chạy vọt vào phòng anh, bò lên trên giường, anh sẽ có biểu tình như nào?

Có lẽ với sự ‘đáng ghét’ của anh, anh nhất định sẽ nói: “Thiên Thiên, có phải lại tới cưỡng ép anh không?"

Nếu thế, tôi sẽ làm như mặt dày, nói: “Em cưỡng ép anh đấy, anh có thể làm gì được em?"

Anh sẽ có biểu tình như nào?

Tôi không nhịn được nằm sát vào thành bồn, cười ngọt ngào ra tiếng.

Tôi không biết tôi lại là một sắc nữ thế này đấy!

Sắc đến nỗi chỉ nhớ đến cơ thể cường tráng của anh, hoàn toàn không thèm nhớ anh là ai.

“Ôi!" Tôi thở dài từ đáy lòng, ngẩng đầu nằm dựa vào bồn, để cả người chìm vào trong dòng nước vô hình.

Là ai cũng không quan trọng, có thể yêu bao lâu cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi nhớ anh. Vừa mới xa nhau có vài phút, lại thêm chúng tôi cách nhau có mấy mét, tôi đã nhớ anh đến nỗi khó nén nổi…

Thật muốn nhìn xem anh đang làm gì!

Có đang nhớ tới tôi không?

Tắm tắm rửa rửa đến suýt nữa ngủ trong đây, tôi mới cầm khăn đứng dậy, vừa lau người, vừa mở cửa phòng tắm.

“Anh!" Khi thấy bóng hình cao gầy đang đứng bên ban công nhìn cảnh đêm bên ngoài, tôi kinh ngạc đến ngây người, thậm chí quên luôn là mình vẫn chưa mặc quần áo.

“Anh… sao lại ở đây?" Thấy anh quay đầu lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi, tôi mới giật mình nhớ rằng tôi đang khỏa thân. Tôi vội vàng dùng khăn lau đầu quấn quanh người một cách qua quýt, cào cào mái tóc rối bù.

Anh cười, nói: “Anh gõ cửa rồi nhưng em không trả lời."

“À. Xin lỗi, em không nghe thấy."

“Không sao, anh không để ý!"

Tôi thật chẳng có tiền đồ! Trong tình huống này tôi hẳn là nên lớn tiếng chất vấn: Sao anh có thể tùy tiện vào phòng em như thế hả!

Cuối cùng, giống như tôi là người sai.

Tự trách rồi tự trách, hai chân tôi lại không khống chế được đi ra ban công, đứng cạnh anh.

Anh đã thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ màu ghi nhạt. Trên người sực nức mùi hương bạc hà. Mỗi lần anh tắm xong đều tỏa ra mùi vị này.

“Lần nào em tắm cũng lâu như vậy hả?" Hàn Trạc Thần ôm lấy eo tôi từ sau lưng, khuôn mặt vùi vào mái tóc tôi, chóp mũi cọ xát lên bờ vai trần.

Hai tay tôi phải chống vào tấm kính mới đứng vững, bộ ngực nhấp nhô mãnh liệt. “Hả, rất lâu à?"

“Chắc là tắm sạch bong hả… Ừm, hương thơm mát khiến người ta muốn liếm chút…"

Đại não của tôi bị anh kích thích đến tê liệt, đột nhiên trong đầu tôi bật ra một câu mà tôi nhớ đến trong phòng tắm: “Có phải anh lại tới cưỡng ép em không?"

Anh rõ ràng ngây ngốc mất hai giây, chớp chớp mắt, nụ cười gian ác: “Anh sẽ cưỡng ép em đấy, em có thể làm gì anh nào?"

“Hả?"

Chẳng lẽ đây là thứ người ta gọi là tâm ý tương thông! Tư tưởng cũng đều tồi tệ như nhau…

Anh cầm cổ tay tôi đặt lên tấm kính, cúi người hôn xuống, rất dịu dàng, rất dịu dàng…

Cơ thể ma sát với cơ thể! Chiếc khăn tắm vốn quấn qua loa sơ sài rơi xuống.

Bầu trời hôm nay ít sao. Màu đen của màn trời chỉ còn là phông nền.

Phong cảnh tuyệt đẹp nhất chính là chúng tôi thắp cho nhau những ngọn lửa trong đêm tối.

Trước đây, tôi ít khi ra ban công, vì từ nơi này luôn luôn có thể thấy được bể bơi mà anh dùng để hành hạ tôi. Từ mấy tháng trước, tôi lại càng ghét nó. Mỗi lẫn thấy bể bơi kia, tôi liền nhớ tới ngày bị anh đoạt đi nụ hôn đầu tiên, và cả trái tim đã bị đánh mất…

Nước bể đêm nay dường như vô cùng đẹp. Bóng trăng phản chiếu trên mặt nước, mĩ lệ.

Tôi bị anh hôn đến nỗi thần trí cũng bay đi đâu mất, hoàn toàn bị dục vọng bắt giữ, chinh phục.

Không hề kiềm chế, không hề mâu thuẫn, trong nụ hôn nồng nhiệt của anh, tôi lại quên chuyện phải giết anh, quên không còn một mảnh.

Bờ môi anh chuyển qua tai tôi. Anh dùng đầu lưỡi vẽ lại đường viền tai, nói bên tai tôi bằng âm thanh giàu từ tính:

“Trước đây mỗi đêm đi qua cửa phòng em, anh đều muốn vào chiếm giữ em trên giường của em, nhưng lại sợ làm bẩn sự thuần khiết của em…"

Tôi nhắm mắt dựa vào tấm kính, thủy tinh lạnh lẽo cơ hồ bị cơ thể nóng rực của tôi làm tan chảy.

Mấy câu ngắn ngủi chất chứa biết bao nhiêu tình yêu và giãy dụa, khát khao và tôn trọng của anh.

Tôi chưa bao giờ khóa cánh cửa này, đó là thử thách tàn nhẫn thế nào với tự chủ của anh?

Bản thân có một phần yêu này, tôi còn trông mong gì nữa!

Tôi rút cổ tay đang bị anh nắm lấy, vuốt ve dọc theo khung xương vai anh, tựa như đang lướt qua từng phím đàn, nghe tiếng nhạc vang vọng.

“Thần… Về sau, anh có thể làm gì tùy thích!"

Tôi vừa mới nói xong, cơ thể bỗng nhẹ hẫng. Tôi bị anh ôm bổng lên…

***

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, môi anh dịu dàng lướt qua từng chỗ trên cơ thể, đi đến đâu đều khiến tôi rên rỉ. Trải qua đêm trước, anh đã đều nắm rõ những vị trí mẫn cảm trên người tôi.

Anh hôn lên ngực, đầu lưỡi hồng nhạt vờn quanh đầu ngực hồng hồng non mềm đang dựng thẳng.

Không chỉ có cảm giác tê liệt ở nơi ấy, mà cả người tôi đều thấy dần dần yếu ớt…

“Ưm…" Tôi kêu rên, dùng âm thanh chênh vênh nói ra những cảm nhận chân thực nhất: “Em yêu anh! Ừm… Chuyện có ý nghĩa nhất trong đời này của em là yêu anh!"

Anh nâng mắt nhìn tôi, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng trộn lẫn cả sự cảm động và thỏa mãn mịt mờ.

“Chuyện có ý nghĩa nhất đời này mà anh làm là đã khiến em yêu anh!"

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, nhiều năm ăn ý, tất cả mọi thứ đều không cần phải nhiều lời.

Anh mở chân tôi, tiện dùng đầu gối đệm dưới người tôi.

Tôi tưởng rằng anh sẽ vào, cắn răng chờ đợi, khát vọng…

Nhưng anh vẫn ngồi trên giường, cúi người xuống một chút, bờ môi tiến gần đến…

Tôi kêu lên sợ hãi. “Anh muốn làm gì?"

“Anh nghe nói phương thức này có thể khiến phụ nữ điên cuồng, anh còn chưa thử bao giờ… Nếu như làm đau em thì em cứ nói anh biết."

Cơ thể tôi run rẩy, cố sức muốn khép chân lại.

“Đừng mà…"

Anh kìm chặt hai chân tôi, đôi môi trượt dần từ bụng dưới xuống nữa, từ từ bao phủ lên nơi bí mật ẩm ướt..

Loại giao hợp này hoàn toàn khác biệt với ra vào. Kích thích mang chút thẹn thùng, trộn thêm sự xấu hổ kinh ngạc, vui mừng khi được yêu thương.

“Em xin anh… Đừng! Dừng lại đi…"

Anh không chỉ không dừng lại, mà dùng lưỡi tham dò bên trong, khéo léo đảo quanh. Tôi hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được loại kích thích này. Tôi thét chót tai, lui về phía sau, muốn chạy trốn, nhưng lại bị anh kéo trở về, cố định eo tôi.

Anh cúi đầu, cố gắng liếm mút. Thậm chí anh còn dùng răng khẽ cắn một bên cánh mẫn cảm…

Tôi thật sự bị loại kích thích mãnh liệt này làm cho điên cuồng, thét lên.

Tôi bất lực nắm chặt chăn, cơ thể rung động kịch liệt.

Anh si mê nhìn tôi, dục vọng ngẩng cao khiến người ta nhìn mà kinh hãi.

Dần dần, dưới sự trêu đùa của môi lưỡi anh, cả người tôi run rẩy, bùng cháy, toàn bộ máu dường như đều đang tụ hội về nơi anh đang liếm mút…

Tôi bắt đầu mê mệt, rên rỉ, thở gấp.

Những chấm nhỏ trên bầu trời rời rạc rơi xuống, thế giới như đang vỡ vụn. Nếu tôi được quyền lựa chọn, tôi đã nghĩ cứ chết đi như này…

Khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, tôi khó nhịn được mà co giật và co rút, máu trong người tôi như bị bốc cháy đến khô cạn.

Cùng lúc khi đỉnh điểm cuốn sạch cơ thể, tôi hoàn toàn tan vỡ..

Tôi trèo lên người anh, khóc lóc ôm lấy anh: “Vì sao phải làm vậy? Vì sao?"

“Vì anh yêu em?"

“Em không xứng!"

“Thiên Thiên!" Anh ôm bờ vai run run của tôi, nói: “Em không hiểu rồi, làm cho người mình yêu nhất không khống chế được, phải rên rỉ dưới thân mình, là chuyện vô cùng thỏa mãn."



Tôi cho rằng vì anh muốn an ủi tôi nên mới nói thế. Nhưng khi tôi ngồi trên người anh, cố gắng học theo những phương pháp Tiểu Thu dạy, chống vào giường, để cơ thể lên xuống, vào lúc cơ thể tôi vặn vẹo, anh không kìm chế được rên rỉ, hơi thở hỗn loạn, thở dốc, tôi mới thấy máu mình sôi trào. Loại thỏa mãn và hưởng thụ khoái cảm tình dục này thật hoàn toàn khác biệt…

Chinh phục anh làm người ta điên cuồng hơn chinh phục toàn bộ thế giới.

Nhất là khi nghe giọng anh khàn khàn nói với tôi: “Thiên Thiên, em cứ như thế này…. anh sẽ không kìm chế được…"

Anh nắm lấy tôi, càng nắm càng chặt. Mỗi ngón tay đều nói cho tôi biết tôi đang khiến anh dung hòa đau khổ và sung sướng thế nào.

Tôi hoàn toàn lún sâu vào trong hưng phấn phục thù. Không chỉ không dừng lại mà còn vặn vẹo cơ thể càng mau hơn.

Dị vật trong cơ thể càng lúc càng cứng lên, cơ hồ đâm xuyên cơ thể tôi. Tôi chịu không nổi ngẩng đầu lên rên rỉ, cả người bủn rủn.

Nhưng tôi vẫn còn muốn buông thả mà chiếm lấy anh…

Mãi đến khi anh ngồi dậy ôm chặt lấy tôi, hét lên một tiếng chôn sâu vào trong người tôi bắn ra, tôi mới mệt lử nằm trên vai anh thở dốc.

“Em đúng là yêu tinh nhỏ. Em học ai chiêu này?" Anh xoay người đè lên tôi, trên mặt bao phủ sung sướng khoái cảm, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, dường như muốn cắn nuốt tôi mới vừa lòng.

“Tiểu Thu! Anh thích không?"

“Rất tuyệt vời!" Anh khàn giọng nói: “May mà trái tim anh đủ khỏe mạnh."

“Thế chúng ta đổi sang một tư thế khác nhé?"

Anh cười xấu xa: “Em biết bao nhiêu loại?"

Tôi đếm ngón tay, không quá đủ.

Tôi cũng không biết có bao nhiêu loại, dù sao chúng tôi đều thử qua tất cả một lần.

Cuối cùng, hai người chúng tôi đều không còn sức, ôm nhau ngã xuống giường…

“Hôm ngay anh có thể ngủ bên cạnh em không?" Tôi ôm eo anh, không muốn anh rời khỏi tầm mắt của mình.

“Miễn là em thích, về sau anh đều ngủ cạnh em. Em có thể yêu cầu bất cứ lúc nào, sai bảo bất cứ lúc nào!"

“Anh nghĩ tốt thật đấy!"

Tôi dựa vào lồng ngực anh, hít sâu mùi vị trên người anh, tư tưởng mông lung.

Ngày mai sẽ kết hôn, thật tốt…

***

Tôi dạt dào hạnh phúc mặc áo cưới màu trắng, đứng trước gương soi đi soi lại.

Tiểu Thu vừa giúp tôi trang điểm, vừa trách tôi: “Bà Hàn, em đừng cười nữa. Tiếp tục cười chị không có cách nào trang điểm cho em đâu."

Tôi không kìm được, vẫn tiếp tục cười.

Cuối cùng trang điểm cũng xong, tôi nhấc vạt váy trắng chấm đất, mỉm cười đi về phía Hàn Trạc Thần khôi ngô khác thường.

Đi về phía hạnh phúc mà lòng tôi khao khát nhất.

Nhưng tôi không lường tới, anh vẫn luôn luôn dịu dàng như nước đột nhiên bóp cổ tôi, đôi mắt vằn tơ máu trừng lên hỏi: “Tám năm nay cô đều gạt tôi đúng không? Tất cả những chuyện cô làm khi ở cạnh tôi đều là vì giết tôi đúng không?"

Bó hoa bỉ ngạn trong tay tôi rơi xuống mặt đất, bị anh giẫm nát…

Tôi khóc lóc cầu xin anh tha thứ cho tôi.

Anh nói: “Tôi sẽ không tha thứ cho cô. Cái gì tôi cũng có thể tha thứ, duy chỉ có việc từng thứ từng thứ tám năm nay khiến tôi động lòng… là giả."

Ngón tay anh bóp chặt, tôi nhìn anh, nhìn đến khi hai mắt đẫm nước mơ hồ, thế giới trở nên tối đen như mực…

Đột nhiên thời gian quay ngược, tôi lại thấy nụ cười ác quỷ của Hàn Trạc Thần, thấy anh nói: “Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?"

Cha tôi đã cầu xin như thế, anh không hề có chút thương hại.

Cha bị bắn chết bằng một phát súng, mẹ lao ra từ ban công, chết trong lòng ông…

Còn có anh trai tôi, máu của anh đỏ rực một mảng…



Tôi giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, hoảng hốt vỗ về trái tim đang đau nhức, cúi đầu lại thấy…

Khuôn mặt giống hệt trong giấc mơ đang ở trước mắt tôi.

Anh trong giấc mơ thật đáng sợ, hoặc là nên nói, anh vẫn là một người đáng sợ như thế…

Tôi sợ run trèo xuống giường, không ngừng lùi về sau.

Tôi cảm thấy lòng bàn chân trần đau đớn, cúi đầu nhìn thấy cặp sách của tôi.

Cặp của tôi? Dao của tôi?

Chẳng lẽ đây là thời cơ ông trời thương hại tôi sau tám năm chịu đựng?

Tôi tựa như thấy được ánh bình minh trong đêm đen như mực, tâm trạng không hiểu vì sao mà xúc động.

Đầu tôi nóng lên, lấy dao từ trong cặp ra, từng bước từng bước tới gần anh.

***

Đến gần anh tôi mới phát hiện ra anh hoàn toàn không giống trong mơ.

Khuôn mặt khi ngủ của anh bình thản như vậy. Lông mày cương nghị biến thành đường cong nhu hòa, hàng mi dày rung động theo từng nhịp thở. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, tạo nên đường cong khêu gợi, khiến người ta không nhịn được muốn hôn.

Ngón tay anh…

Vai anh…

Ngực anh nhấp nhô vững vàng theo quy luật…

Tiếng tim đập dồn cố chấp kiên định của anh…

Vì sao anh lại ngủ ngon như thế? Vì đêm qua do tôi cuồng nhiệt mà mệt mỏi sao? Là vì anh tin tưởng tôi sẽ không hại anh sao? Là vì anh yêu tôi phải không?

Không biết trong giấc mơ của anh có tôi không?



Bao năm ẩn nhẫn chỉ vì ngày này. Vậy mà tay cầm dao run run, nước mắt rơi từng giọt từng giọt trên mặt đất…

Mục đích sẽ được thực hiện! Vậy mà điều tôi nghĩ tới không phải là giết anh sẽ sung sướng thế nào, mà là một dao này đâm xuống anh sẽ rất đau phải không? Sẽ chảy rất nhiều máu đúng không? Ánh mắt cuối cùng của anh sẽ là ánh mắt như thế nào…

Mũi dao dưới ánh đèn lờ mờ lóe lên ánh sáng sắc bén. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay tôi dường như đang đốt lên một ngọn lửa.

Tôi nhớ tới bờ hoa bỉ ngạn và ráng hồng tà dương.

Nhớ anh làm cho tôi cơm rang trứng;

Nhớ anh khi anh ra khỏi phòng cấp cứu, câu nói đầu tiên mà anh không thể nói thành tiếng: “Em có bị thương không?"

Vì sao tôi lại muốn giết anh?

Vì sao nhất định phải giết một người đàn ông yêu tôi đến vậy!

Tôi cố gắng nhớ lại ngày cả gia đình tôi chết, nhớ tới mẹ tôi lao ra từ ban công.

Bà biết mình sẽ chết mà vẫn lao ra. Không phải thương tâm, không phải xúc động, mà là bà căn bản muốn chết cùng một chỗ với cha…

Tâm tư tôi rối bời, tư duy cũng bắt đầu hỗn loạn. Bất chợt, tôi tự hỏi bản thân: Nếu có một ngày Hàn Trạc Thần nói anh bằng lòng tử sát, không muốn liên lụy đến tôi, liên lụy đến con.

Tôi sẽ làm thế nào?

Đáp án tuyệt nhiên không cần nghĩ, tôi nhất định sẽ không do dự nói: “Không thể! Không có anh, em và con sống sót thế nào!"

Tôi cũng lựa chọn giống mẹ, thà cược một lần, cho dù cuối cùng người trong nhà đều phải chết cùng một chỗ, cũng không muốn anh tự sát.

Nhưng tôi biết, nếu Hàn Trạc Thần là cha tôi, anh sẽ tự mình quyết định. Đến chết cũng không cho tôi biết…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại