Sợi Khói Mỏng Lạc Giữa Trần Ai
Chương 2
Một trận gió đêm ập tới Hoán Sa lấy tay áo lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, cố gắng chịu đựng cơn đau buốt đến tận xương tủy, bước theo Hoán Linh.
"Tỷ tỷ, tỷ xem kìa!" Từ phía xa, pháo hoa nở sáng rực giữa bầu trời đêm. "Đẹp quá đi mất!"
Trước nay, Hoán Sa chưa bao giờ thích vẻ đẹp rực rỡ nhưng ngắn ngủi của pháo hoa, ngược lại nàng còn cảm thấy thứ ánh sáng chói lòa trong chớp mắt kia chứa đầy sự tuyệt vọng. Vì vậy, nàng chỉ hờ hững nhìn lướt qua, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Suốt dọc đường, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, dung nhan tuyệt thế khuynh thành của nàng thu hút biết bao ánh mắt ái mộ.
"Tỷ tỳ!"
Nghe Hoán Linh gọi, nàng liền quay đầu lại. Một bóng áọ xanh lọt vào tầm mắt nàng, những hoa văn hình lá trúc được thêu dày đặc và tinh xảo trên nền vải trắng kia, dường như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó. Nàng nhìn chăm chú một lần nữa, bỗng thấy một ngọn đèn kéo quân, vầng mặt trời đỏ rực trên chụp đèn chiếu sáng cả một vùng bóng tối. Đó là một vầng dương vĩnh viễn không bị che khuất, cho dù là ở trong bóng đêm, vẫn có thể soi sáng trước mắt nàng…
Áo xanh, lá trúc, ánh dương, nàng như bị trúng bùa chú, ngơ ngẩn nhìn nam nhân trẻ trung đang cầm cây đèn kéo quân trong tay. Chàng ta cũng đang ngẩn ngơ nhìn nàng, mắt sáng như sao, tướng mạo anh tuấn, phong thái hiên ngang, thoạt nhìn đã biết là một nam nhân không tầm thường.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nam nhân kia liền lập tức thu lại tâm tư. Chàng ta tiến lên một bước, lịch thiệp thi lễ."Lan tiểu thư, thật vinh hạnh."
Hoán Sa vừa khách sáo đáp lại vừa thầm suy đoán vì sao nam nhân này lại biết nàng. Nhưng Hoán Linh đã vui vẻ chạy tới, khoác lấy tay nàng, rồi nói với chàng ta: “Tiêu Tiềm ca ca, huynh cũng đến ngắm đèn sao, hay là có nhiệm vụ phải làm?"
Tiêu Tiềm? Hoán Sa không kìm được đưa mắt nhìn lại nam nhân trước mặt một lần nữa. Nghe nói đại công tử của Tiêu gia Ương quốc tên là Tiêu Tiềm, mới ngoài hai mươi tuổi đã lập nhiều chiến công hiển hách, lừng lẫy bốn phương, chỉ cần một cây trường thương trong tay cũng đủ sức đánh tan quân địch, đối đầu với thiên binh vạn mã. Một tháng trước, chàng ta lại thắng trận vang dội, khiến đại tướng Tuyên Quốc xâm phạm bờ cõi Ương Quốc phải rút quân tháo chạy. Khi khải hoàn trở về, chàng ta được phong tướng ban tước, trở thành tướng quân lẫy lừng nhất đương triều.
Nam nhân trước mắt, tướng mạo đẹp đẽ, anh tuấn, cử chỉ lời nói nhã nhặn, lịch thiệp, chắc không thể là vị tướng quân vạn người không địch nổi trong lời đồn thổi kia?
Nàng cảm thấy không có khả năng này. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Tiềm đã chắp tay thi lễ, rồi nói với Hoán Linh: "Hôm nay là lễ tắm tượng Phật, ta dạo quanh một chút, không ngờ lại gặp được hai vị tiểu thư, thật là trùng hợp."
"Thật khó có dịp Tiêu Tiềm ca ca cũng có nhã hứng như vậy!" Hoán Linh như sực nhớ ra điều gì, nghi hoặc hỏi chàng ta: "Hình như đây là lần đầu tiên huynh gặp tỷ tỷ của ta, tại sao lại biết tỷ ấy vậy?"
"Ta nghe nhị đệ kể Lan phu nhân đã tìm được con gái sau nhiều năm ly tán. Vừa nãy còn nghe muội gọi nàng ấy là tỷ tỷ, lại thấy tướng mạo thần thái của hai người rất giống nhau, nên ta mới đoán như vậy."
“Thì ra là vậy. A, Tiêu Lãng ca ca đâu rồi, tại sao không đi cùng huynh?"
“Hòm nay đệ ấy có chút việc."
Từ cuộc trò chuyện giữa hai người, Hoán Sa có thể xác định nam nhân trước mặt chính là vị tướng quân bất khả chiến bại kia, nên cúi người thi lễ: "Hoán Sa chào Tiêu tướng quân, nghe danh tướng quân đã lâu, hôm nay được gặp mặt, Hoán Sa thực lấy làm vinh hạnh."
"Tiểu thư quá lời rồi."
Đây là lần đầu tiên Hoán Sa và Tiêu Tiềm gặp gỡ, dường như mọi thứ đều rất hợp tình hợp ý, thiên kim hầu phủ và tướng quân trẻ tuổi, trai tài gái sắc, một cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn, đôi bên cùng cảm mến lẫn nhau, chẳng cần suy đoán cũng biết kết quả.
Tối hôm đó, sau khi cùng vui chơi thỏa thích, chàng ta đưa nàng về phủ. Trước khi từ biệt, chàng đưa cây đèn kéo quân mà mình cầm suốt dọc đường cho nàng. “ Ta thấy tối nay tiểu thư cứ nhìn mãi cây đèn này, nhất định là thích nó, nếu tiểu thư không chê cây đèn này thô kệch, tầm thường thì xin hãy nhận món quà này của ta."
Hoán Sa vui vẻ đáp lễ: “Đa tạ Tiêu tướng quân."
Vài ngày sau, Tiêu Tiềm đến thăm Lan hầu phủ, nhưng chỉ tặng chút lễ mọn, trò chuyện dăm ba câu với Lan Phu Nhân rồi đi, không hề nhắc đến Hoán Sa. Qua vài ngày nữa, Tiêu Tiềm lại tới hầu phủ, cũng chuẩn bị lễ vật, trong đó có một cây đèn ngọc bích rất đẹp, không quý giá nhưng được làm dày công tỉ mỉ, nói là đặc biệt tặng tiểu thư Hoán Sa.
Cứ như vậy, chàng ta dần dần tiếp cận nàng theo một cách rất tự nhiên, còn nàng thì vì ngưỡng mộ vị tướng quân tài giỏi này, nên cũng tự nhiên tiếp nhận tình cảm của chàng. Mặc dù không phải yêu đương mãnh liệt gì, nhưng nàng thích thứ tình cảm giản đơn, tự nhiên như vậy, giống như dòng nước mát lành từ từ thấm vào trong trái tim khô cằn, mang đến cho nàng niềm vui và sự mãn nguyện, giúp nàng xoa dịu những cơn đau thấu xương mỗi khi đêm về.
Rồi cũng đến ngày Tiêu Tiềm chính thức cầu thân với nàng. Lời thề không cưới ai ngoài nàng của chàng ta vô cùng chân thành và tha thiết, nàng không hề thấy khó chịu, nhưng cũng có chút kinh ngạc nên hỏi: "Chàng và ta quen nhau mới hơn một tháng, chàng vẫn chưa hiểu rõ về ta, nếu nói là có chút cảm tình thì có thể hiểu được, nhưng tại sao lại nói không cưới ai ngoài ta?"
Gương mặt anh tuấn của Tiêu Tiềm trịnh trọng như đứng trước thiên quân vạn mã, nhưng vẫn không giấu nổi sự thẹn thùng. "Có người cả đời bên nhau nhưng chưa chắc đã hiểu hết về" nhau, có người thì chỉ cần một ánh nhìn là có thể tìm được ý trung nhân, nàng chính là người con gái mà ta nguyện ớ bên cạnh trọn đời."
Lời tỏ tình này thật sự cảm động, nhưng Hoán Sa lại thầm thở dài trong lòng. Thứ mà người ta thấy ở ánh nhìn đầu tiên là vẻ bề ngoài, đó là thứ không lâu bền nhất, khi nhan sắc phai tàn, liệu còn những lời thề non hẹn biển nữa không?
"Tỷ tỷ, tỷ xem kìa!" Từ phía xa, pháo hoa nở sáng rực giữa bầu trời đêm. "Đẹp quá đi mất!"
Trước nay, Hoán Sa chưa bao giờ thích vẻ đẹp rực rỡ nhưng ngắn ngủi của pháo hoa, ngược lại nàng còn cảm thấy thứ ánh sáng chói lòa trong chớp mắt kia chứa đầy sự tuyệt vọng. Vì vậy, nàng chỉ hờ hững nhìn lướt qua, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Suốt dọc đường, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, dung nhan tuyệt thế khuynh thành của nàng thu hút biết bao ánh mắt ái mộ.
"Tỷ tỳ!"
Nghe Hoán Linh gọi, nàng liền quay đầu lại. Một bóng áọ xanh lọt vào tầm mắt nàng, những hoa văn hình lá trúc được thêu dày đặc và tinh xảo trên nền vải trắng kia, dường như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó. Nàng nhìn chăm chú một lần nữa, bỗng thấy một ngọn đèn kéo quân, vầng mặt trời đỏ rực trên chụp đèn chiếu sáng cả một vùng bóng tối. Đó là một vầng dương vĩnh viễn không bị che khuất, cho dù là ở trong bóng đêm, vẫn có thể soi sáng trước mắt nàng…
Áo xanh, lá trúc, ánh dương, nàng như bị trúng bùa chú, ngơ ngẩn nhìn nam nhân trẻ trung đang cầm cây đèn kéo quân trong tay. Chàng ta cũng đang ngẩn ngơ nhìn nàng, mắt sáng như sao, tướng mạo anh tuấn, phong thái hiên ngang, thoạt nhìn đã biết là một nam nhân không tầm thường.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nam nhân kia liền lập tức thu lại tâm tư. Chàng ta tiến lên một bước, lịch thiệp thi lễ."Lan tiểu thư, thật vinh hạnh."
Hoán Sa vừa khách sáo đáp lại vừa thầm suy đoán vì sao nam nhân này lại biết nàng. Nhưng Hoán Linh đã vui vẻ chạy tới, khoác lấy tay nàng, rồi nói với chàng ta: “Tiêu Tiềm ca ca, huynh cũng đến ngắm đèn sao, hay là có nhiệm vụ phải làm?"
Tiêu Tiềm? Hoán Sa không kìm được đưa mắt nhìn lại nam nhân trước mặt một lần nữa. Nghe nói đại công tử của Tiêu gia Ương quốc tên là Tiêu Tiềm, mới ngoài hai mươi tuổi đã lập nhiều chiến công hiển hách, lừng lẫy bốn phương, chỉ cần một cây trường thương trong tay cũng đủ sức đánh tan quân địch, đối đầu với thiên binh vạn mã. Một tháng trước, chàng ta lại thắng trận vang dội, khiến đại tướng Tuyên Quốc xâm phạm bờ cõi Ương Quốc phải rút quân tháo chạy. Khi khải hoàn trở về, chàng ta được phong tướng ban tước, trở thành tướng quân lẫy lừng nhất đương triều.
Nam nhân trước mắt, tướng mạo đẹp đẽ, anh tuấn, cử chỉ lời nói nhã nhặn, lịch thiệp, chắc không thể là vị tướng quân vạn người không địch nổi trong lời đồn thổi kia?
Nàng cảm thấy không có khả năng này. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Tiềm đã chắp tay thi lễ, rồi nói với Hoán Linh: "Hôm nay là lễ tắm tượng Phật, ta dạo quanh một chút, không ngờ lại gặp được hai vị tiểu thư, thật là trùng hợp."
"Thật khó có dịp Tiêu Tiềm ca ca cũng có nhã hứng như vậy!" Hoán Linh như sực nhớ ra điều gì, nghi hoặc hỏi chàng ta: "Hình như đây là lần đầu tiên huynh gặp tỷ tỷ của ta, tại sao lại biết tỷ ấy vậy?"
"Ta nghe nhị đệ kể Lan phu nhân đã tìm được con gái sau nhiều năm ly tán. Vừa nãy còn nghe muội gọi nàng ấy là tỷ tỷ, lại thấy tướng mạo thần thái của hai người rất giống nhau, nên ta mới đoán như vậy."
“Thì ra là vậy. A, Tiêu Lãng ca ca đâu rồi, tại sao không đi cùng huynh?"
“Hòm nay đệ ấy có chút việc."
Từ cuộc trò chuyện giữa hai người, Hoán Sa có thể xác định nam nhân trước mặt chính là vị tướng quân bất khả chiến bại kia, nên cúi người thi lễ: "Hoán Sa chào Tiêu tướng quân, nghe danh tướng quân đã lâu, hôm nay được gặp mặt, Hoán Sa thực lấy làm vinh hạnh."
"Tiểu thư quá lời rồi."
Đây là lần đầu tiên Hoán Sa và Tiêu Tiềm gặp gỡ, dường như mọi thứ đều rất hợp tình hợp ý, thiên kim hầu phủ và tướng quân trẻ tuổi, trai tài gái sắc, một cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn, đôi bên cùng cảm mến lẫn nhau, chẳng cần suy đoán cũng biết kết quả.
Tối hôm đó, sau khi cùng vui chơi thỏa thích, chàng ta đưa nàng về phủ. Trước khi từ biệt, chàng đưa cây đèn kéo quân mà mình cầm suốt dọc đường cho nàng. “ Ta thấy tối nay tiểu thư cứ nhìn mãi cây đèn này, nhất định là thích nó, nếu tiểu thư không chê cây đèn này thô kệch, tầm thường thì xin hãy nhận món quà này của ta."
Hoán Sa vui vẻ đáp lễ: “Đa tạ Tiêu tướng quân."
Vài ngày sau, Tiêu Tiềm đến thăm Lan hầu phủ, nhưng chỉ tặng chút lễ mọn, trò chuyện dăm ba câu với Lan Phu Nhân rồi đi, không hề nhắc đến Hoán Sa. Qua vài ngày nữa, Tiêu Tiềm lại tới hầu phủ, cũng chuẩn bị lễ vật, trong đó có một cây đèn ngọc bích rất đẹp, không quý giá nhưng được làm dày công tỉ mỉ, nói là đặc biệt tặng tiểu thư Hoán Sa.
Cứ như vậy, chàng ta dần dần tiếp cận nàng theo một cách rất tự nhiên, còn nàng thì vì ngưỡng mộ vị tướng quân tài giỏi này, nên cũng tự nhiên tiếp nhận tình cảm của chàng. Mặc dù không phải yêu đương mãnh liệt gì, nhưng nàng thích thứ tình cảm giản đơn, tự nhiên như vậy, giống như dòng nước mát lành từ từ thấm vào trong trái tim khô cằn, mang đến cho nàng niềm vui và sự mãn nguyện, giúp nàng xoa dịu những cơn đau thấu xương mỗi khi đêm về.
Rồi cũng đến ngày Tiêu Tiềm chính thức cầu thân với nàng. Lời thề không cưới ai ngoài nàng của chàng ta vô cùng chân thành và tha thiết, nàng không hề thấy khó chịu, nhưng cũng có chút kinh ngạc nên hỏi: "Chàng và ta quen nhau mới hơn một tháng, chàng vẫn chưa hiểu rõ về ta, nếu nói là có chút cảm tình thì có thể hiểu được, nhưng tại sao lại nói không cưới ai ngoài ta?"
Gương mặt anh tuấn của Tiêu Tiềm trịnh trọng như đứng trước thiên quân vạn mã, nhưng vẫn không giấu nổi sự thẹn thùng. "Có người cả đời bên nhau nhưng chưa chắc đã hiểu hết về" nhau, có người thì chỉ cần một ánh nhìn là có thể tìm được ý trung nhân, nàng chính là người con gái mà ta nguyện ớ bên cạnh trọn đời."
Lời tỏ tình này thật sự cảm động, nhưng Hoán Sa lại thầm thở dài trong lòng. Thứ mà người ta thấy ở ánh nhìn đầu tiên là vẻ bề ngoài, đó là thứ không lâu bền nhất, khi nhan sắc phai tàn, liệu còn những lời thề non hẹn biển nữa không?
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm