Sợi Khói Mỏng Lạc Giữa Trần Ai
Chương 13: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoán Sa bừng tỉnh giấc, vô tình chạm vào chiếc chăn bên người. Nàng dáo dác nhìn quanh, dường như muốn tìm cái gì đó.
Bích sa song, ghế gỗ đàn hương, cốc bạch ngọc, gương đồng đen, căn phòng vốn quen thuộc giờ đây trở nên trống rỗng, xa lạ. Thứ mà nàng muốn tìm dường như đã không còn từ lâu. Hai năm rồi, từ khi nàng bị trọng thương hôn mê cho đến lúc tỉnh lại, nàng luôn gặp những giấc mộng giống nhau. Cõi mộng chân thực như hồi ức, thế nhưng trong ký ức nàng lại chưa từng có cảnh này, cũng chưa từng có bóng dáng của chàng trai đó.
Lau những giọt mồ hôi trên trán, Hoán Sa kéo màn lên, cởi chiếc áo trắng, xuống giường và uống trà. Một ngụm trà lạnh chảy xuống, mọi sự hoảng loạn vì cõi mộng đó mà ra liền dịu đi rất nhiều.
Nàng đứng dậy, mở cửa sổ có tấm rèm ngọc. Đêm hơi lạnh, các vì sao đã đi ngủ rồi, gió đêm thổi tan những đám mây trôi. Trúc Viên đối diện nàng vẫn sáng đèn, trong màn đêm toả ra một chút ấm áp. Nàng đang định đóng cửa lại, bỗng nhìn thấy nơi cây đào đang rộ hoa phía xa có một bóng người đứng. Hoán Sa nghĩ mình hoa mắt, nhưng dụi mắt mấy lần, người vẫn đứng ở đó.
Y tiến từng bước, từng bước từ cây đào lại gần nàng, dưới ánh trăng trắng bạc, nàng nhìn rõ khuôn mặt của y, lại là Vũ Văn Sở Thiên.
Vũ Văn Sở Thiên đến trước cửa, ánh mắt tựa như những vì sao không tì vết, giọng nói tựa như tiếng gió thổi bất ngờ cất lên: “Thứ lỗi cho ta, xem ra đêm nay ta lại làm phiền nàng rồi."
Phận là một tiểu thư khuê các, nàng biết lúc này việc nên làm là gọi to một tiếng "người đâu", hoặc ngay lập tức đóng cửa lại, thể hiện bản thân thận trọng không dễ dàng bị xâm phạm. Nhưng nàng lại không làm thế, vì nàng biết, nếu Vũ Văn Sở Thiên muốn làm hại nàng, ai đến cũng không ngăn cản nổi.
“Muộn thế này rồi, sao Vũ Văn công tử chưa đi nghỉ?" Nàng điềm tĩnh hỏi.
"Ta không ngủ được nên đi ra ngoài dạo một chút. Lan tiếu thư sao vẫn chưa ngủ, lại mơ thấy ác mộng ư?"
Nàng đờ đẫn nhìn y, đờ đẫn vì y biết nàng thường gặp ác mộng, cũng mê muội vì sự xuất hiện của y.
"Nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc của Lan tiểu thư, có phải là có chuyện muốn hỏi ta?"
"Ôi!" Nàng quên mất y không chỉ biết xem bệnh mà còn có thể nhìn thấu tâm tư người khác.
"Có phải nàng muốn hỏi ta vì sao không ở trong dịch quán mà hoàng thượng đã sắp xếp, lại đến làm phiền Lan hầu phủ?"
Đây chính là điều khiến nàng khó hiểu nhất.
"Ngài sẽ nói cho ta biết sao?"
"Vì nàng quá giống Tiểu Trần, nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy Tiểu Trần vậy. Có điều nàng yên tâm, ta đã đồng ý với Lan phu nhân chỉ ở vài ngày, trị khỏi bệnh cũ cho nàng, ta sẽ rời đi, tuyệt nhiên không làm phiền nàng."
“Ta nghe nói Vũ Văn cô nương mất tích ba năm trước, đến nay ngài vẫn chưa tìm thấy nàng ấy sao?"
“Muội ấy mấy rồi, trên đời này không còn Vũ Văn Lạc Trần nữa."
Mặc dù nàng sớm đã dự đoán được khả năng này, nhưng khi thực sự nghe những lời thốt ra từ miệng Vũ Văn Sở Thiên, lòng nàng vẫn chùng xuống, bỗng chốc hối hận vì sự đường đột của mình: “Xin lỗi, ta không biết nàng ấy đã…"
“Không sao." Vũ Văn Sở Thiên mỉm cười lắc đầu. “Đã qua hai năm mười tháng, ta cũng quen rồi."
Ngày tháng nhớ tường tận như thế, có thể thấy y không quen nhiều đến nhường nào, y chỉ quen với việc nhớ nhung, ngày ngày khắc cốt ghi tâm.
“Ta…ta và nàng ấy thực sự rất giống nhau sao?" Nàng không kìm được hỏi.
Y lắc đầu. “Tối qua trời âm u, ta nhìn nhầm nàng thành Tiều Trần, hôm nay nhìn kĩ lại…thì không giống nhau, nàng đẹp hơn muội ấy, cũng hạnh phúc hơn muội ấy, bên cạnh nàng có người thân thực tâm yêu quý nàng, có người yêu thương thực sự che chở cho nàng, không như muội ấy…"
“Nàng ấy cũng rất hạnh phúc, nàng ấy có ngài, có một ca ca thực lòng yêu thương nàng ấy."
Nàng vốn chỉ muốn an ủi y, nhưng không biết tại sao, khi nghe thấy lời này, ngón tay đặt bên mép cửa sổ của y bỗng trắng bệch, bệ cửa bằng đá hoa vỡ vụn.
“Xin lỗi, làm hỏng bệ cửa của nàng, ngày mai ta sẽ thay cho nàng."
"Không dám phiền ngài, hạ nhân trong hầu phủ sẽ xử lý."
"Vậy nàng nghỉ đi, ta không làm phiền nữa." Nói rồi y quay người định rời đi.
"Vũ Văn Sở Thiên!" Nàng vội vã gọi tên y.
Y dừng bước, quay người lại, đôi đổng tử đen như mực để lộ vẻ dịu dàng đủ khiến người đối diện bị cuốn vào. Qua khung cửa sổ, nàng thất thần nhìn y, mơ hồ cảm thấy đã từng gặp nam nhân này ở đâu đó, trong mộng, hay là tiền kiếp.
Một lúc lâu, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình. "Ngài có thật lòng với Hoán Linh không?"
"Thật lòng? Sao Lan tiểu thư lại hỏi những lời này?"
"Tâm ý của Hoán Linh với ngài, chắc ngài đã rõ, không biết ngài đối với muội ấy..."
"Ta với cô nương ấy chỉ là bèo nước tương phùng, không có ý gì khác."
Câu nói này, y nói với vẻ rất kiên định, và cũng rất lạnh lùng. Nàng cảm thấy buồn thay cho Hoán Linh, nhưng cũng vui không kém, vì suy cho cùng Vũ Văn Sở Thiên không phải là người tử tế có thể gửi gắm cả cuộc đời, Hoán Linh nên có sự lựa chọn tốt hơn.
Quá nửa đêm, gió càng lúc càng lớn, đến nỗi cửa sổ kêu lạch cạch, cũng thổi y phục của nàng bay phấp phới.
“Ban đêm gió lớn, đóng cửa sổ vào đi, tránh bị cảm lạnh." Vũ
Hoán Sa bừng tỉnh giấc, vô tình chạm vào chiếc chăn bên người. Nàng dáo dác nhìn quanh, dường như muốn tìm cái gì đó.
Bích sa song, ghế gỗ đàn hương, cốc bạch ngọc, gương đồng đen, căn phòng vốn quen thuộc giờ đây trở nên trống rỗng, xa lạ. Thứ mà nàng muốn tìm dường như đã không còn từ lâu. Hai năm rồi, từ khi nàng bị trọng thương hôn mê cho đến lúc tỉnh lại, nàng luôn gặp những giấc mộng giống nhau. Cõi mộng chân thực như hồi ức, thế nhưng trong ký ức nàng lại chưa từng có cảnh này, cũng chưa từng có bóng dáng của chàng trai đó.
Lau những giọt mồ hôi trên trán, Hoán Sa kéo màn lên, cởi chiếc áo trắng, xuống giường và uống trà. Một ngụm trà lạnh chảy xuống, mọi sự hoảng loạn vì cõi mộng đó mà ra liền dịu đi rất nhiều.
Nàng đứng dậy, mở cửa sổ có tấm rèm ngọc. Đêm hơi lạnh, các vì sao đã đi ngủ rồi, gió đêm thổi tan những đám mây trôi. Trúc Viên đối diện nàng vẫn sáng đèn, trong màn đêm toả ra một chút ấm áp. Nàng đang định đóng cửa lại, bỗng nhìn thấy nơi cây đào đang rộ hoa phía xa có một bóng người đứng. Hoán Sa nghĩ mình hoa mắt, nhưng dụi mắt mấy lần, người vẫn đứng ở đó.
Y tiến từng bước, từng bước từ cây đào lại gần nàng, dưới ánh trăng trắng bạc, nàng nhìn rõ khuôn mặt của y, lại là Vũ Văn Sở Thiên.
Vũ Văn Sở Thiên đến trước cửa, ánh mắt tựa như những vì sao không tì vết, giọng nói tựa như tiếng gió thổi bất ngờ cất lên: “Thứ lỗi cho ta, xem ra đêm nay ta lại làm phiền nàng rồi."
Phận là một tiểu thư khuê các, nàng biết lúc này việc nên làm là gọi to một tiếng "người đâu", hoặc ngay lập tức đóng cửa lại, thể hiện bản thân thận trọng không dễ dàng bị xâm phạm. Nhưng nàng lại không làm thế, vì nàng biết, nếu Vũ Văn Sở Thiên muốn làm hại nàng, ai đến cũng không ngăn cản nổi.
“Muộn thế này rồi, sao Vũ Văn công tử chưa đi nghỉ?" Nàng điềm tĩnh hỏi.
"Ta không ngủ được nên đi ra ngoài dạo một chút. Lan tiếu thư sao vẫn chưa ngủ, lại mơ thấy ác mộng ư?"
Nàng đờ đẫn nhìn y, đờ đẫn vì y biết nàng thường gặp ác mộng, cũng mê muội vì sự xuất hiện của y.
"Nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc của Lan tiểu thư, có phải là có chuyện muốn hỏi ta?"
"Ôi!" Nàng quên mất y không chỉ biết xem bệnh mà còn có thể nhìn thấu tâm tư người khác.
"Có phải nàng muốn hỏi ta vì sao không ở trong dịch quán mà hoàng thượng đã sắp xếp, lại đến làm phiền Lan hầu phủ?"
Đây chính là điều khiến nàng khó hiểu nhất.
"Ngài sẽ nói cho ta biết sao?"
"Vì nàng quá giống Tiểu Trần, nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy Tiểu Trần vậy. Có điều nàng yên tâm, ta đã đồng ý với Lan phu nhân chỉ ở vài ngày, trị khỏi bệnh cũ cho nàng, ta sẽ rời đi, tuyệt nhiên không làm phiền nàng."
“Ta nghe nói Vũ Văn cô nương mất tích ba năm trước, đến nay ngài vẫn chưa tìm thấy nàng ấy sao?"
“Muội ấy mấy rồi, trên đời này không còn Vũ Văn Lạc Trần nữa."
Mặc dù nàng sớm đã dự đoán được khả năng này, nhưng khi thực sự nghe những lời thốt ra từ miệng Vũ Văn Sở Thiên, lòng nàng vẫn chùng xuống, bỗng chốc hối hận vì sự đường đột của mình: “Xin lỗi, ta không biết nàng ấy đã…"
“Không sao." Vũ Văn Sở Thiên mỉm cười lắc đầu. “Đã qua hai năm mười tháng, ta cũng quen rồi."
Ngày tháng nhớ tường tận như thế, có thể thấy y không quen nhiều đến nhường nào, y chỉ quen với việc nhớ nhung, ngày ngày khắc cốt ghi tâm.
“Ta…ta và nàng ấy thực sự rất giống nhau sao?" Nàng không kìm được hỏi.
Y lắc đầu. “Tối qua trời âm u, ta nhìn nhầm nàng thành Tiều Trần, hôm nay nhìn kĩ lại…thì không giống nhau, nàng đẹp hơn muội ấy, cũng hạnh phúc hơn muội ấy, bên cạnh nàng có người thân thực tâm yêu quý nàng, có người yêu thương thực sự che chở cho nàng, không như muội ấy…"
“Nàng ấy cũng rất hạnh phúc, nàng ấy có ngài, có một ca ca thực lòng yêu thương nàng ấy."
Nàng vốn chỉ muốn an ủi y, nhưng không biết tại sao, khi nghe thấy lời này, ngón tay đặt bên mép cửa sổ của y bỗng trắng bệch, bệ cửa bằng đá hoa vỡ vụn.
“Xin lỗi, làm hỏng bệ cửa của nàng, ngày mai ta sẽ thay cho nàng."
"Không dám phiền ngài, hạ nhân trong hầu phủ sẽ xử lý."
"Vậy nàng nghỉ đi, ta không làm phiền nữa." Nói rồi y quay người định rời đi.
"Vũ Văn Sở Thiên!" Nàng vội vã gọi tên y.
Y dừng bước, quay người lại, đôi đổng tử đen như mực để lộ vẻ dịu dàng đủ khiến người đối diện bị cuốn vào. Qua khung cửa sổ, nàng thất thần nhìn y, mơ hồ cảm thấy đã từng gặp nam nhân này ở đâu đó, trong mộng, hay là tiền kiếp.
Một lúc lâu, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình. "Ngài có thật lòng với Hoán Linh không?"
"Thật lòng? Sao Lan tiểu thư lại hỏi những lời này?"
"Tâm ý của Hoán Linh với ngài, chắc ngài đã rõ, không biết ngài đối với muội ấy..."
"Ta với cô nương ấy chỉ là bèo nước tương phùng, không có ý gì khác."
Câu nói này, y nói với vẻ rất kiên định, và cũng rất lạnh lùng. Nàng cảm thấy buồn thay cho Hoán Linh, nhưng cũng vui không kém, vì suy cho cùng Vũ Văn Sở Thiên không phải là người tử tế có thể gửi gắm cả cuộc đời, Hoán Linh nên có sự lựa chọn tốt hơn.
Quá nửa đêm, gió càng lúc càng lớn, đến nỗi cửa sổ kêu lạch cạch, cũng thổi y phục của nàng bay phấp phới.
“Ban đêm gió lớn, đóng cửa sổ vào đi, tránh bị cảm lạnh." Vũ
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm