Sợi Khói Mỏng Lạc Giữa Trần Ai
Chương 11: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoán Sa lập tức cất túi thơm vào trong tay áo và đi về phía sảnh lớn, lúc này người nàng lo lắng nhất chính là mẫu thân.
Qua cánh cửa hé mở, nàng nhìn thấy Lan phu nhân đang ngồi trên ghế thái sư, khuôn mặt trắng bệch, cốc trà trên tay không ngừng rung động, vài giọt trà đã bắn lên tay nhưng bà không nhận ra.
“Mẫu thân." Nàng bước vào trong.
Nghe thấy tiếng gọi, Lan phu nhân vội vàng lau khoé mắt ươn ướt. “Sa Nhi, sao con lại đến đây?"
“Con vừa nhìn thấy Vũ Văn Sở Thiên. Lưu thúc thúc nói người muốn giữ y ở lại phủ vài ngày."
“Đúng vậy."
“Vì sao? Chẳng phải người không cho phép Hoán Linh gặp y sao, bây giờ lại cho y vào hầu phủ?" Hoán Sa quan sát tỉ mỉ thần sắc của Lan phu nhân, mặc dù trông bà có vẻ bình tĩnh nhưng mắt lại hơi đỏ lên. “Mẫu thân, sắc mặt người không tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì?"
“Không phải, không có chuyện gì. Ta mới được biết y là con của một cố nhân, lần này đến Nghiệp Thanh có chút công chuyện, nghe nói ta sống ở đây nên đặc biệt đến thăm ta. Ta được biết y thuật của y rất cao minh, liền nghĩ đến bệnh xương khớp của con chưa khỏi, nên cố ý giữ y lại vài ngày, hy vọng y có thể chữa khỏi bệnh cho con."
Hoá ra mẫu thân đang canh cánh bệnh tình của nàng, nhưng Vũ Văn Sở Thiên có thật là có lòng tốt chữa bênh hay không, nàng không biết được.
“Sa Nhi, để thuận tiện cho việc chữa bệnh cho con, ta sẽ sắp xếp Vũ Văn Sở Thiên ở Mặc Trúc Viên, tuy có chút bất tiện, có điều với mối thâm tình giữa ta và phụ mẫu y, con chỉ cần coi y như huynh trưởng, không cần thiết phải quá câu nệ." Lan phu nhân đưa tay kéo Hoán Sa ngồi xuống bên cạnh và dặn dò.
“Vâng, con biết rồi."
“Còn nữa, tâm địa Hoán Linh quá đơn giản, con phải lưu tâm một chút, đừng để chúng tiếp xúc với nhau quá nhiều."
“Mẫu thân hãy yên tâm, Sa Nhi nhất định không để hắn làm tổn thương Hoán Linh."
Bắt gặp ánh mắt của Lan phu nhân có chút mơ hồ, Hoán Sa cảm thấy lần “lưu lại ngắn ngày" này của Vũ Văn Sở Thiên không hề đơn giản. Nàng do dự một chút, thăm dò rồi từ từ hỏi: “Mẫu thân, chắc người biết Vũ Văn Sở Thiên là vương gia của Tuyên Quốc?"
“Ta biết. Phụ thân y, Vũ Văn Cô Vũ, vốn là hoàng tử chính tông của Tuyên Quốc, vì né tránh tranh đấu hoàng quyền mà rời bỏ Tuyên Quốc, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi số kiếp bị gian thần hãm hại. Nhiều năm về trước, Vũ Văn Sở Thiên nhận tổ quy tông, kế thừa vương vị của 1 phụ thân."
"Hiện nay Tuyên Quốc đang nhăm nhăm đối đầu Ương Quốc, Vũ Văn Sở Thiên ở lại một thời gian tại hầu phủ, mẫu thân không sợ y có ý đồ khác ư?" Hoán Sa lo lắng bồn chồn, không ngờ rằng Lan phu nhân lại chẳng chút mảy may nghi ngờ.
"Y không thế đâu. Ta và phụ thân y có cùng cội nguồn, ta tin y sẽ không làm hại người trong phủ. Y lưu lại một thời gian tại hầu phủ, cũng chỉ để trị bệnh cho con, không có ý khác."
Thấy trong lòng mẫu thân đã có tính toán, Hoán Sa bớt lo lắng, chợt nghĩ đến một việc. "Mẫu thân, người chắc từng nghe nói, bên cạnh Vũ Văn Sở Thiên có một nữ tử lên Tiểu Trần?"
“ Tiểu Trần?" Lan phu nhân bỗng nhiên ngước mắt lên. “Con hỏi chuyện này làm gì?"
“Tối qua, Vũ Văn Sở Thiên đã đến hậu viện, vừa hay bắt gặp con…"
“Y đã đến hầu phủ?"
“Vâng, có điều dường như y không có ác ý gì, chỉ luôn miệng gọi con là “Tiểu Trần", còn nói những lời rất lạ lùng. Mẫu thân, người có biết Tiểu Trần là ai không?"
Lan phu nhân suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp: “Là Vũ Văn Lạc Trần, muội muội của y. Phụ mẫu y mất sớm, hai người họ từ nhỏ đã phải dựa vào nhau mà sống, tình cảm rất tốt."
Chả trách tối qua y lại dịu dàng như vậy, hoá ra là vì muội muội từng là sinh mệnh của y. Có một ca ca như vậy, Vũ Văn Lạc Trần chắc rất hạnh phúc. Thế nhưng, vừa nghĩ đến câu: “Ta biết mà, muội nhất định còn sống…" của y, Hoán Sa liền cảm thấy lạnh người.
“Mẫu thân, vậy Vũ Văn Lạc Trần giờ ở nơi đâu?"
“Nhiều năm trước, nàng ta sắp được gả cho Lục Khung Y của thiên hạ đệ nhất trang, nhưng không hiểu sao lại mất tích, kể từ đó chưa thấy lộ diện."
Hoán Sa chau mày nghĩ: Trước khi thành thân lại mất tích một cách kỳ lạ, đây vốn là chuyện không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa người con gái này còn là muội muội của Vũ Văn Sở Thiên, vị hôn thê của Lục Khung Y.
Lục Khung Y này nhất định là nhân vật đáng để nhắc đến trong giang hồ trung nguyên, mà nhắc đến hắn, không thể không nhắc đến Vô Nhiên sơn trang.
Vô Nhiên
Hoán Sa lập tức cất túi thơm vào trong tay áo và đi về phía sảnh lớn, lúc này người nàng lo lắng nhất chính là mẫu thân.
Qua cánh cửa hé mở, nàng nhìn thấy Lan phu nhân đang ngồi trên ghế thái sư, khuôn mặt trắng bệch, cốc trà trên tay không ngừng rung động, vài giọt trà đã bắn lên tay nhưng bà không nhận ra.
“Mẫu thân." Nàng bước vào trong.
Nghe thấy tiếng gọi, Lan phu nhân vội vàng lau khoé mắt ươn ướt. “Sa Nhi, sao con lại đến đây?"
“Con vừa nhìn thấy Vũ Văn Sở Thiên. Lưu thúc thúc nói người muốn giữ y ở lại phủ vài ngày."
“Đúng vậy."
“Vì sao? Chẳng phải người không cho phép Hoán Linh gặp y sao, bây giờ lại cho y vào hầu phủ?" Hoán Sa quan sát tỉ mỉ thần sắc của Lan phu nhân, mặc dù trông bà có vẻ bình tĩnh nhưng mắt lại hơi đỏ lên. “Mẫu thân, sắc mặt người không tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì?"
“Không phải, không có chuyện gì. Ta mới được biết y là con của một cố nhân, lần này đến Nghiệp Thanh có chút công chuyện, nghe nói ta sống ở đây nên đặc biệt đến thăm ta. Ta được biết y thuật của y rất cao minh, liền nghĩ đến bệnh xương khớp của con chưa khỏi, nên cố ý giữ y lại vài ngày, hy vọng y có thể chữa khỏi bệnh cho con."
Hoá ra mẫu thân đang canh cánh bệnh tình của nàng, nhưng Vũ Văn Sở Thiên có thật là có lòng tốt chữa bênh hay không, nàng không biết được.
“Sa Nhi, để thuận tiện cho việc chữa bệnh cho con, ta sẽ sắp xếp Vũ Văn Sở Thiên ở Mặc Trúc Viên, tuy có chút bất tiện, có điều với mối thâm tình giữa ta và phụ mẫu y, con chỉ cần coi y như huynh trưởng, không cần thiết phải quá câu nệ." Lan phu nhân đưa tay kéo Hoán Sa ngồi xuống bên cạnh và dặn dò.
“Vâng, con biết rồi."
“Còn nữa, tâm địa Hoán Linh quá đơn giản, con phải lưu tâm một chút, đừng để chúng tiếp xúc với nhau quá nhiều."
“Mẫu thân hãy yên tâm, Sa Nhi nhất định không để hắn làm tổn thương Hoán Linh."
Bắt gặp ánh mắt của Lan phu nhân có chút mơ hồ, Hoán Sa cảm thấy lần “lưu lại ngắn ngày" này của Vũ Văn Sở Thiên không hề đơn giản. Nàng do dự một chút, thăm dò rồi từ từ hỏi: “Mẫu thân, chắc người biết Vũ Văn Sở Thiên là vương gia của Tuyên Quốc?"
“Ta biết. Phụ thân y, Vũ Văn Cô Vũ, vốn là hoàng tử chính tông của Tuyên Quốc, vì né tránh tranh đấu hoàng quyền mà rời bỏ Tuyên Quốc, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi số kiếp bị gian thần hãm hại. Nhiều năm về trước, Vũ Văn Sở Thiên nhận tổ quy tông, kế thừa vương vị của 1 phụ thân."
"Hiện nay Tuyên Quốc đang nhăm nhăm đối đầu Ương Quốc, Vũ Văn Sở Thiên ở lại một thời gian tại hầu phủ, mẫu thân không sợ y có ý đồ khác ư?" Hoán Sa lo lắng bồn chồn, không ngờ rằng Lan phu nhân lại chẳng chút mảy may nghi ngờ.
"Y không thế đâu. Ta và phụ thân y có cùng cội nguồn, ta tin y sẽ không làm hại người trong phủ. Y lưu lại một thời gian tại hầu phủ, cũng chỉ để trị bệnh cho con, không có ý khác."
Thấy trong lòng mẫu thân đã có tính toán, Hoán Sa bớt lo lắng, chợt nghĩ đến một việc. "Mẫu thân, người chắc từng nghe nói, bên cạnh Vũ Văn Sở Thiên có một nữ tử lên Tiểu Trần?"
“ Tiểu Trần?" Lan phu nhân bỗng nhiên ngước mắt lên. “Con hỏi chuyện này làm gì?"
“Tối qua, Vũ Văn Sở Thiên đã đến hậu viện, vừa hay bắt gặp con…"
“Y đã đến hầu phủ?"
“Vâng, có điều dường như y không có ác ý gì, chỉ luôn miệng gọi con là “Tiểu Trần", còn nói những lời rất lạ lùng. Mẫu thân, người có biết Tiểu Trần là ai không?"
Lan phu nhân suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp: “Là Vũ Văn Lạc Trần, muội muội của y. Phụ mẫu y mất sớm, hai người họ từ nhỏ đã phải dựa vào nhau mà sống, tình cảm rất tốt."
Chả trách tối qua y lại dịu dàng như vậy, hoá ra là vì muội muội từng là sinh mệnh của y. Có một ca ca như vậy, Vũ Văn Lạc Trần chắc rất hạnh phúc. Thế nhưng, vừa nghĩ đến câu: “Ta biết mà, muội nhất định còn sống…" của y, Hoán Sa liền cảm thấy lạnh người.
“Mẫu thân, vậy Vũ Văn Lạc Trần giờ ở nơi đâu?"
“Nhiều năm trước, nàng ta sắp được gả cho Lục Khung Y của thiên hạ đệ nhất trang, nhưng không hiểu sao lại mất tích, kể từ đó chưa thấy lộ diện."
Hoán Sa chau mày nghĩ: Trước khi thành thân lại mất tích một cách kỳ lạ, đây vốn là chuyện không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa người con gái này còn là muội muội của Vũ Văn Sở Thiên, vị hôn thê của Lục Khung Y.
Lục Khung Y này nhất định là nhân vật đáng để nhắc đến trong giang hồ trung nguyên, mà nhắc đến hắn, không thể không nhắc đến Vô Nhiên sơn trang.
Vô Nhiên
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm