Sói Hoang Và Cừu Nhỏ
Chương 45: Ngoại truyện về Tiểu Dương: Diệt cỏ phải diệt tận gốc

Sói Hoang Và Cừu Nhỏ

Chương 45: Ngoại truyện về Tiểu Dương: Diệt cỏ phải diệt tận gốc

Vệ Vũ 3 năm trung học, đều dùng cơm ở Dương gia. Bởi vì ba mẹ của Vệ Vũ bận rộn xã giao bên ngoài, Vệ Lan lên đại học ra ngoài ở, bữa tối thì chỉ có mình Vệ Vũ ăn, không thể làm gì khác hơn là một mình đi mua thức ăn ngoài. Dương mẹ không nỡ nhìn vậy, vậy nên nói chuyện với ba mẹ Vệ Vũ, để hắn tới Dương gia ăn cơm cũng tốt lắm, nhiều hơn một cái bát một đôi đũa cũng không có tốn kém gì.

Ba mẹ Vệ Vũ rất cảm kích Dương mẹ, thật ra thì bọn họ hổ thẹn với hai đứa con hơn, bọn họ bận rộn sự nghiệp, bây giờ cũng không còn thời gian để chăm lo cho chúng, nhưng hai người họ cực khổ làm ăn, cũng là vì cho hai đứa con điều kiện tốt nhất để lớn lên.

Vệ Vũ dĩ nhiên vui vẻ đến Dương gia ăn cơm, kể từ đó, có nhiều thời gian chung sống với Tiểu Dương hơn. Vệ Vũ sau khi tan lớp, sẽ tới "Vườn trẻ Tiểu Thái Dương", đón Tiểu Dương tan học thuận tiện về Dương gia ăn cơm.

Bạn tốt Dương Thiệu đối với sự yêu thương trẻ nhỏ của Vệ Vũ vô cùng khinh thường! Huống chi đó là đứa em gái yêu thương nhất, nhưng Vệ Vũ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn biết Dương Thiệu thích chị gái mình đã lâu, đáng tiếc Vệ Lan đối với "tình chị em" Cực kỳ bài xích, cô cự tuyệt tiếp nhận cậu trai nhỏ, ra đời muộn hơn cô một ngày cũng không được! Cho dù Dương Thiệu là người ưu tú đến mấy cũng không được.

Dương Thiệu không thể làm gì khác hơn là ngược lại nhờ Vệ Vũ giúp đỡ, vì vậy liền trao đổi với bạn thân của mình.

Tựa như thường ngày Vệ Vũ tan lớp, liền cưỡi xe đạp đến"vườn trả Thái Dương" đón Tiểu Dương.

"Ha ha, hôm nay anh Vệ Vũ tới đón Tiểu Dương đó. Tiểu Dương anh Vệ Vũ tới này." Giáo viên vườn trẻ đứng ở cửa chào hỏi Vệ Vũ, sau đó gọi Tiểu Dương ra ngoài.

"Anh Vệ Vũ!" Tiểu Dương vui vẻ đep túi sách lên, chạy tới chỗ Vệ Vũ.

Vệ Vũ ngồi chồm hổm người xuống, giang hai cánh tay ôm Tiểu Dương."Tiểu Dương hôm nay có ngoan ngoãn không? Hôm nay ăn điểm tâm gì?" Thuận tay đem túi sách nhỏ của Tiểu Dương đặt vào giỏ xe đạp.

Thật ra thì thì cái giỏ xe này có chuyện rất sâu xa, chiếc xe đạp này là xe ba mẹ hắn mua cho khi lên trung học, vốn thịnh hành xe đạp leo núi, gắn thêm giỏ đựng đồ, giống như xe đạp của các bà đi chợ mua rau. . . . . . Nhưng có thể để chút đồ của Tiểu Dương vào, dù sao hắn một đại nam sinh, phải hi sinh cái xe yêu quý nhất của mình cũng không hề gì.

Không sao, dù sao chiếc xe đạp này cũng chỉ là công cụ tạm thời, đợi khi hắn được 18 tuổi, hắn nhất định phải mua một cái xe máy Sói hoang thật anh tuấn, đó là ước mơ của đàn ông a~!

Vệ Vũ dắt xe đạp, phối hợp với tốc độ đi như rùa bò của Tiểu Dương để tản bộ, hơn nữa cũng rất chú ý đến xe cộ bên đường tránh cho Tiểu Dương bị xe đụng vào.

Bình thường Tiểu Dương rất vui vẻ chia sẽ những chuyện xảy ra trong lớp học với Vệ Vũ, hôm nay thái độ khác thường, mặt như đưa đám nói: "Anh Vệ Vũ, hôm nay điểm tâm bọn em ăn bánh trứng, nhưng bánh trứng của em bị Vương Tiểu Minh cướp mất. . . . . ." Vì Vương Tiểu Minh, cao hơn Tiểu Dương một cái đầu, cô căn bản không giành lại nổi bánh trứng của mình.

Cái gì? Tiểu Dương của hắn ở vườn trẻ bị bắt nạt?

"Tên Vương Tiểu Minh mắt lồi kia giành bánh trứng của em sao?" Rất tốt, hắn sẽ tìm thời gian thích hợp để hảo nói chuyện với tên nhóc kia một chút.

Tiểu Dương vô tội gật đầu một cái."Ừ, nhưng mà cậu ta có nói, chỉ cần em nguyện ý làm bạn gái nhỏ của cậu ta, sẽ trả lại bánh trứng cho em đó."

Trời ạ! Nếu như hắn mà là ba mẹ của Tiểu Dương, hắn liền lập tức đổi nhà trẻ cho Tiểu Dương! Mới một vườn trẻ mọc lên một lũ tiểu quỷ, cũng dám giành tâm can bảo bối của hắn! Vệ Vũ vô cùng lo lắng phản ứng của Tiểu Dương, vội vàng dựa xe vào ven đường, thận trọng hỏi Tiểu Dương: "Này vậy Tiểu Dương trả lời sao?"

Tiểu Dương phát ra âm thanh nho nhỏ đáng yêu, cười nói : "Em nói với Vương Tiểu Minh em đã là bạn gái của anh Vệ Vũ, cho nên không thể làm bạn gái cậu ta được." Cô còn nhớ rõ từ trước, anh Vệ Vũ nói rất nhiều lần "Tiểu Dương là bạn gái của anh Vệ Vũ".

Thật sự là quá cảm động, Tiểu Dương của hắn thực sự quá hiểu chuyện rồi."Tiểu Dương biết bạn gái là gì không?" Vệ Vũ nói với Tiểu Dương rất nhiều lần " Tiểu Dương là bạn gái của anh Vệ Vũ ", nhưng còn không giải thích với Tiểu Dương ý nghĩa của bạn gái là gì? ( Cho tôi xin~ ẻm ấy mới được năm sáu tuổi anh đã tiêm nhiễm ý niệm bạn gái vào đầu em ấy!!!)

“Ừ. . . . . ." Tiểu Dương tròn mắt rất đáng yêu như con cũn nhỏ, mắt nháy nháy, nói cho Vệ Vũ biết đáp án trong đầu ."Chính là so bạn tốt hơn một chút, có thể cùng nhau ăn điểm tâm ."

Bởi vì anh Vệ Vũ sẽ cùng Tiểu Dương ăn điểm tâm, sẽ bắt cô ăn cơm, không giống anh Dương Thiệu, cả ngày nhốt mình trong phòng đọc sách, không cùng cô đi chơi.

Đây là đáo án quái quỷ gì? Nhưng Tiểu Dương đang học ở vườn trẻ, câu trả lời này cũng coi như hợp tình hợp lý, dù sao cô chỉ là bạn gái hẳn là được rồi.

"Tiểu Dương, sau này nếu tên Vương Tiểu Minh đó cướp đoạt điểm tâm của em nữa, em phải nói cho giáo viên biết hiểu không?" Tiểu Dương ngây ngốc của hắn, bị người ta khi dễ còn ngây ngốc không hiểu để báo cho giáo viên xử lý.

"Biết." Thật ra thì nói với giáo viên cũng chẳng quan hệ, nói với anh Vệ Vũ mới tốt.

Thế là một lớn một nhỏ, lại dắt xe đạp, bước chân chậm rãi đi.

***** Thời gian tan lớp ơ vườn trẻ, Vệ Vũ hôm nay đặc biệt tới trước thời gian để xử lý tên nhóc kia~ chiến tranh của những người đàn ông!!

"Hôm nay tương đối sớm đó, cô đi gọi Tiểu Dương." Giáo viên đang định kêu Tiểu Dương bị Vệ Vũ ngăn lại.

"Cô à xin chờ một chút, trước không cần gọi Tiểu Dương ra ngoài, nếu có thể, giúp em gọi bạn nhỏ Vương Tiểu Minh ra được không?"

Giáo viên vườn trẻ sửng sốt. "Ách, tìm Tiểu Minh có chuyện gì sao?" Vệ Vũ lộ ra nụ cười sát thủ siêu cấp, cười vô tội: "Bởi vì tiểu Minh rất quan tâm tới Tiểu Dương, vì vậy Dương mẹ đặc biệt chuẩn bị một quà tặng nhỏ cho tiểu Minh, hi vọng cô gọi Tiểu Minh ra cho em." Lý do này đủ đường hoàng đi?

Hoá ra là như vậy a, hiểu rõ nguyên nhân, giáo viên yên tâm gọi Vương Tiểu Minh ra ngoài."Dương mẹ quá khách khí, em chờ một chút, cô đi gọi tiểu Minh ra ngoài." một lát sau, một Tiểu Mập lăn ra, Tiểu quỷ này đánh giá người đại ca tìm hắn.

Bị tiểu quỷ quan sát, Vệ Vũ cũng tỏ ra oai phong~ con lợn béo này cũng muốn cướp bạn gái hắn sao? Đừng hòng mơ tưởng.

Vệ Vũ đặc biệt kéo hắn đến góc, cúi người xuống bằng với chiều cao của Vương Tiểu Minh nói: "Anh là hàng xóm của Tiểu Dương, anh tên là vệ Vũ, , cái bánh trứng này cho em ăn." Quả nhiên là tiểu quỷ hám ăn, vừa nhìn thấy có ăn, lập tức đưa tay đem điểm tâm nhai ngấu nghiến.

Tốt bắt đầu đã thành công một nửa, trước mắt Tiểu Mập Mạp đã bị hắn thu mua. Có thể bắt đầu phát động công kích. "Anh biết rõ em thích Tiểu Dương, vì vậy anh đặc biệt nói cho em biết sở thích của Tiểu Dương, để cho có thể hiểu rõ em ấy hơn." Cùng tiểu quỷ nói chuyện, chính là hắn đã chuẩn bị rất tốt.

"Ừ, đại ca anh thật tốt đó." Miệng nhét lấy thức ăn, Vương Tiểu Minh nói không rõ câu.

"Đầu tiên, Tiểu Dương thích ăn nhất rau cải , nhất là khổ qua, em ấy thích ăn nhất là khổ qua, ăn xong miệng đều vị khổ qua !" Hắc hắc, hắn đã thăm dò, Tiểu quỷ này ghét nhất ăn rau~

"Nhưng thỉnh thoảng em không thích ăn khổ qua. . . . . ." Nghe được khổ qua Vương Tiểu Minh mắt đen thành một hàng, mặt như cái bánh bao ngâm nước. Hắn không thích ăn rau cải, ghét nhất ăn khổ qua, ai dám bắt nó ăn nó liền cắn người đó!

Quản mi thích hay không? Vệ Vũ rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp: "Vậy làm sao đây? Tiểu Dương vô cùng thích ăn khổ qua, mỗi ngày đều muốn uống khổ qua canh, nước ép khổ qua, hơn nữa nhà Tiểu Dương còn trông cây khổ qua, bởi vì ăn quá nhiều khổ qua, cho nên để cái rắm đều đều thối giống khổ qua một dạng đó~~." ( Đoạn này buồn cười quá mất~)

Ác, thật buồn nôn đó, bị này đại ca ca nói như vậy, Vương Tiểu Minh nhất thời ăn không vô bánh trứng. "Có thật không. . . . . ." Mặc dù Tiểu Dương bộ dáng hết sức đáng yêu, giọng nói cũng thật đáng yêu, nhưng nếu bạn ấy thích ăn khổ qua như vậy, vậy hay là không cần tìm bạn ấy làm bạn gái, hắn có thể đi Tiểu Ban làm bạn gái!!!.

"Là thật, hơn nữa anh len lén nói cho em, Tiểu Dương đi đại tiện~ cũng cùng một dang thúi như khổ qua đó!" Đáng ghét, hắn không tin nói thành như vậy, tiểu tử này còn muốn Tiểu Dương làm bạn gái hắn.

"Thỉnh thoảng thỉnh thoảng thỉnh thoảng không cần Tiểu Dương làm bạn gái nữa!" Hắn quyết định theo đuổi Tiểu Ban, không thèm giành điểm tâm với Tiểu Dương nữa.

Vệ Vũ thoả mãn mà gật gật đầu, rất tốt, vấn đề đã được giải quyết.

Được rồi, hắn đi vào gọi Tiểu Dương ra, chuẩn bị về nhà thôi.

**** Qua vài ngày, Vệ Vũ vừa ăn cơm vừa gắp rau cải cho Tiểu Dương, vừa nói: "Đúng rồi, béo mập Vương Tiểu Minh, hôm nay chưa có đi học, cô giáo bảo là cậu ta chuyển trường rồi."

"Ừ, tại sao vậy?" Dương mẹ thỉnh thoảng cũng sẽ đi đón Tiểu Dương tan học, đối với Vương Tiểu Minh cũng có chút ấn tượng, rất mập mập chứ sao.

"Nghe nói cậu ta không thích ăn bữa trưa ở vườn trẻ, cho nên liền chuyển trường rồi." Nhưng Tiểu Dương cảm thấy đồ ăn gì đó ở vườn trẻ cũng ăn thật ngon nha, nhưng mấy ngày gần đây đều ăn khổ qua, trước kia sẽ không thường ăn khổ qua. "Là thế này phải không? Thật là bạn nhỏ kén ăn, Tiểu dương không thể bắt chước được." Dương ba vội vàng cơ hội giáo dục con, không hy vọng con gái của mình biến thành bạn nhỏ kén ăn.

"Vâng, con sẽ không kén ăn đâu ." Anh Vệ Vũ nói qua, không thể kén ăn, nếu không sẽ biến thành Ải Đông Qua. (ta chịu)

Dương Thiệu không nói một câu, nhìn người ngồi bên cạnh Tiểu Dương, bạn tốt vui vẻ, khẽ nhướng mày phải, sử dụng ánh mắt hỏi thăm: "Là chuyện tốt cậu làm?"

Vệ Vũ rất ăn ý với Dương Thiệu sử dụng ánh mắt nói, nháy mắt hai cái, ý là: không sai, cản ta là chết! ! ! Ha ha.

Tình luyến đồng thật là bất trị (yêu trẻ nhỏ~ trâu già gặm cỏ non). Dương thiệu chép miệng, bày tỏ: Cậu đúng là cái đồ biến thái.

Vệ Vũ tâm tình rất tốt không trả lời Dương Thiệu.

Hắc hắc he he, nhưng hắn là tự móc tiền túi, tiền xài vặt của mình, mua mấy thùng khổ qua, mấy ngày nay buổi sáng, nhờ mấy người bán hàng rong bán khổ qua, lấy danh nghĩa "Thiện tâm nhân sĩ" đưa tới vườn trẻ ! (anh này cũng đầu tư phết!!)

Kể từ đó, Vương Tiểu Minh này ghét khổ qua, liên tiếp hai ba ngày đều phải ăn khổ qua, nhất định sẽ oán trách với ba mẹ, dù sao tính cách bốc đồng của Tiểu quỷ kia tám phần là được bố mẹ cưng chiều, chỉ cần Vương Tiểu Minh không chịu nổi vườn trẻ muốn chuyển trường, ba mẹ của cậu ta cũng phải chuyển trường giúp con!!!.

Có câu nói: Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tránh khỏi"Gần quan được ban lộc"Chuyện ngu xuẩn như thế xảy ra, vẫn là nhanh chóng đuổi tình địch chạy xa một chút.

Ha ha ha, bạn trai của Tiểu Dương, vĩnh viễn chỉ là hắn cái tên Vệ Vũ này là duy nhất!!!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại