Soán Vị Đi!

Quyển 1 - Chương 9

“Ngươi!" Tức giận không chỗ phát tiết ta đành phải chuyển hướng qua ngục trưởng, căm giận nói: “Ngươi không phải nói xiềng xích kia đã từng khóa hơn năm mươi người sức lực cực mạnh sao??"

“Này… Đại khái chính là do đã khóa quá nhiều người có sức mạnh vô cùng lớn, cho nên đã sớm mòn rồi… Mới có thể lập tức bị bức đứt…" Ngục trưởng cúi đầu khom lưng, vẻ mặt bồi tội cười ngây ngô.

“Bộ ngươi không biết khóa một lần rồi đem đi đổi cái mới sao?!" Ta đá ta đá ta dùng sức đá.

“Hoàng Thượng! Hình bộ kinh phí hữu hạn! Không có nhiều như vậy a!" Ngục trưởng một mặt chạy trối chết, một mặt kêu lên.

“Vậy ngươi đi tìm bọn họ lấy a!"

“Tiểu nhân chức quan hèn mọn, nào có quyền được nói a?"

“Ai nói không có! Ngươi đi nói liên tử (xích sắt) kia bị bức đứt! Thiếu chút nữa hại chết Hoàng Thượng! Để xem bọn hắn có cho hay không!"

“Vậy trước tiên là phải thân thỉnh Hình bộ, sau đó Hình bộ lại phải đệ trình lên Chính sử ti, tiếp theo là đợi Hoàng Thượng phê chuẩn xong mới trả về Chính sử ti, sau đó Chính sử ti thông qua mới trả lại cho Hình bộ, Hình bộ lại giao cho Hộ bộ, sau khi Hộ bộ cấp kinh phí thì giao cho Công bộ, Công bộ làm hảo bản vẽ lại đưa đến Hình bộ, sau khi Hình bộ xác định không có sai lầm mới trả lại cho Công bộ, sau đó mới có thể bắt đầu mua hoặc tạo ra a."

“Sao lại phiền toái như vậy! Ai định quy củ!"

“Hoàng Thượng, " ngục trưởng thực ủy khuất nhìn ta: “Đây là do ngài ba năm trước lúc sửa chữa luật điển định ra a."

“…" Ta nhất thời nghẹn lời, trừng hai mắt: “Đây không phải là trẫm định ra, đó là do Hàn Lâm Viện viết, có ý kiến thì đi tìm bọn họ! Lại nói! Ngươi không biết lên phố mua đại một cái sao?!"

“Hoàng Thượng…" Kiều Vô Ky hữu khí vô lực ở một bên đảo mắt: “Trước tiên nên bàn xem làm thế nào cứu Kim nhi ra được không?"

“Hoàng Thượng… Mau cứu nô tỳ… Ô ô…"

Kim Nhi đáng thương đã lui tới góc tường, mà góc tường bên kia chính là tên thích khách đang ngồi dưới đất nhàn nhã ngâm tiểu khúc xem náo nhiệt.

“Ha hả, không ngờ tới ngồi trong thiên lao không những có mỹ nhân làm bạn, còn có Hoàng Thượng sái hầu hí (diễn xiếc khỉ), thật sự là nhân sinh nhất đại lạc sự (chuyện vui vẻ của đời người) a~." Người nọ rung đùi đắc ý, đắc ý dào dạt.

Ta nhất thời tức phát nghẹn, nói đi nói lại tất cả đều là người này không tốt!

“Uy! Ngươi! Ngươi tên là gì! Xem trẫm có nguyền rủa mười tám đời tổ tông của ngươi không!"

Ta đã quyết định viết tên hắn, cùng với huynh đệ của hắn tỷ muội ngoại công ngoại bà tổ phụ tổ mẫu thúc thúc di di cữu cữu miêu miêu cẩu cẩu tất cả đều viết lên tiểu thảo nhân (người rơm)! Cầm hài dùng sức đánh đánh đánh!

“Nga? Khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy, bằng không ngươi đảm đương không nổi tội danh này đâu…"

“Hừ! Chê cười! Trẫm đời này chỉ biết kính thiên úy địa! Chưa từng sợ bất cứ người nào khác!"

Về phần Thái hậu, rồi tam đại hung cầm, tên kia cũng không nằm trong phạm vi ‘người nào khác’, cho nên không tính ta nói dối…

“Tùy ngươi cao hứng."

Người nọ không sao cả nhún nhún vai, sau đó liền lụm vài cọng chiếu khô rơi đầy trên mặt đất đầy hứng thú ném về phía Kim nhi, Kim Nhi ‘ nha! ’ sợ hãi kêu vài tiếng bắt đầu che mặt mà khóc.

“Ô… Hoàng Thượng mau cứu nô tỳ…"

“Hoàng Thượng, nàng gọi ngươi cứu nàng kìa."

“Đừng dài dòng! Trẫm không có điếc!"

Sợ, thật thật sự sợ, bởi vì người này quả nhiên là quái vật! Cho dù thiết liên có bị mài mòn như thế nào đi nữa thì dù cho cố giãy giụa cũng không có khả năng thoát được! Lực cánh tay của hắn quả thực người thường không thể sánh bằng, hơn nữa thái độ kiêu ngạo, ngôn ngữ bình tĩnh, quả nhiên không phải vật trong ao! Ta dù có một chút, thực chỉ là một chút bổn thôi, nhưng ta dĩ nhiên không phải loại người ngu ngốc, trong lòng phi thường rõ ràng hiểu được sự chênh lệch thực lực của mình với đối phương, loại bản năng gặp mạnh tất lui này khiến ta căn bản không dám mang theo tâm lý ‘thua chắc’ mà tiến lại gần hắn.

Cho nên…

Kim Nhi, trẫm thực xin lỗi ngươi, một ngày nào đó trẫm nhất định sẽ vì ngươi mà phong quang đại táng, truy phong vi hậu, tự mình vì ngươi mà sáng tác bi văn, nghiêm lệnh cho sử quan đem mỹ danh của ngươi lưu truyền sử sách, sau đó sẽ lệnh cho Hàn Lâm Viện vì ngươi mà soạn một bản nhạc 《 Kim Nhi truyện 》 lưu danh bách thế, cho nên, A di đà phật, ngươi yên tâm đi đi.

Ta chấp tay hành lễ, mặt hướng Kim Nhi cung kính cúi đầu.

“Hoàng Thượng! Nô tỳ còn chưa có chết mà! Không cần bái ta!!"

Bỗng nhiên tiếng người ồn ào truyền đến, giống như có rất nhiều người đang nhanh chóng đi tới đây, ta cùng với mấy người khác không khỏi quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp Huyền Thượng Đức, Vũ Thanh Túc vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh đến. Ta lập tức giống như chuột gặp phải mèo rụt lại trốn phía sau ngục trưởng, vừa quay đầu đã thấy Kiều Vô Ky cũng đang trốn sau lưng ta.

“Ái khanh, ngươi cũng sợ bọn họ a?"

“Còn không phải do Hoàng Thượng hại sao! Thần đem người đến đây bọn họ nhất định sẽ tìm thần tính sổ!"

“A? Chẳng lẽ ngươi đánh không lại bọn hắn sao?"

“Hư! Nhỏ giọng chút! Chỉ sợ thần chưa kịp giơ tay cũng đã bị hai người bọn họ chỉnh cho chết! Hoàng Thượng, ngài không có nhìn thấy vi thần biết không?"

“Ý kiến hay." Ta chọc chọc vào lưng ngục trưởng: “Ngươi chưa từng nhìn thấy trẫm, người vi phạm giết không tha!"

Ta vừa dứt lời, thân mình bỗng nhiên nhẹ hẫng, cả người tựa như một con tiểu kê bị xách lên. Trên đời này người dám đối ta như vậy còn có thể là ai? Vì thế ta lập tức vẻ mặt ngây ngô cười, khúm núm: “A, Vũ ái khanh, trẫm vừa tỉnh dậy liền thấy thần thanh khí sảng, vì thế tùy tiện đi loanh quanh một chút, không nghĩ tới lại xảo ngộ khanh nơi này, quả nhiên là nhân sinh hà xử bất tương phùng a."

“Đúng vậy a, thật là khéo, " Vũ Thanh Túc lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Kiều Vô Ky đang rón ra rón rén muốn ly khai: “Yêu, đây không phải là Kiều huynh sao? Thật là khéo a, cũng là tới nơi này tản bộ?"

“Ha ha ha ha…" Kiều Vô Ky một trận cười gượng.

Ta khinh thường nhìn nhìn Kiều Vô Ky, hình tượng hắc hùng (gấu đen) của hắn trong mắt ta đã sớm bị ngâm nước, rút lại tựa như một khỏa hắc chi (khỏa=tròn, hắc=đen, chi=1 loại cỏ thơm) nhỏ xíu. Nhưng theo một phương diện khác mà nói, quẫn thái (trạng thái quẫn bách) của Kiều Vô Ky càng làm nổi bật lên sự đáng sợ vô cùng của Vũ Thanh Túc, hồ ly quả nhiên nguy hiểm hơn so với hắc hùng a.

Huyền Thượng Đức nhìn chúng ta lắc đầu, sau đó lại nhìn nhìn vào lao phòng, đại khái là thấy được Kim Nhi nên thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ kia thực làm cho ta lo lắng hắn ngay sau đó sẽ lập tức cạo đầu quy y, xuất gia vi tăng.

“Uy, ngươi không nên thương tổn Kim Nhi, có việc gì thì hảo hảo thương lượng."

Thực rõ ràng, Vũ Thanh Túc thần tình viết ‘ ta phi thường khó chịu! ’, nhìn hắn nắm chặt hai nắm đấm, ta theo trực giác né né qua một bên. Ta đã kiến thức được Vũ Thanh Túc có bao nhiêu phản cảm với tên thích khách kia, mà giờ khắc này bởi vì hắn mà Vũ Thanh Túc vô duyên vô cớ không thể giao thiệp được với cung nữ Kim nhi yêu dấu của ta, tám chín phần mười là đang nghẹn một bụng hỏa, ta còn lâu mới ngu ngốc mà dựa lại gần để làm vật hi sinh!

“Ai thương lượng với ngươi, có việc thương lượng ta cũng có thể tìm Hoàng Thượng, ngươi là cái râu ria gì trên rễ hành a?" (này thực sự là nguyệt phăng a~, nguyên văn là根葱上的须: căn (gốc rễ) thông (hành lá) thượng(trên) đích tu(râu cằm))

“…"

Người này! Đã là rễ hành thì rễ hành đi! Còn râu ria trên rễ nữa! Bộ dạng khinh thường Vũ Thanh Túc rõ ràng như vậy! Này hậu quả nhất định sẽ là.. Rùng mình một cái, ta chuồn ~~

Ai nha! Y lãnh (cổ áo) phía sau bị Vũ Thanh Túc nắm lấy! Ta cười gượng quay đầu lại, Vũ Thanh Túc bì tiếu nhục bất tiếu (ngoài cười trong không cười) nói: “Hoàng Thượng, người ta điểm danh tìm ngài đã lâu, đi nói chuyện nào!"

“Ai nha… Trẫm đau bụng…"

“Đừng giả bộ, Hoàng Thượng ngoan, mau đi thôi." Vũ Thanh Túc lành lạnh nói.

“Đau quá…"

Ta cắn môi dưới, hai tay ôm bụng, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất!

“Hoàng Thượng?"

“Đau quá… A!"

Trong bụng bỗng nhiên đau đớn kịch liệt như có thiên quân vạn mã đang giao chiến, tràng tử (ruột) như bị thứ gì đó dụng lực quấy đảo, xoay một vòng lại một vòng, đau đến mức ta không thể thở nổi. Bụng giống như nhanh chóng trướng lên, da thịt căng ra, tùy thời mà bạo liệt (nổ tung)! Ta căn bản không thể khống chế được mình ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều run rẩy, ngay cả ý thức cũng dần dần bị đau đớn ăn mòn!

“Hoàng Thượng! Ngươi làm sao vậy?"

“A!!!"

Khi tay Vũ Thanh Túc vừa chạm đến bụng ta thì giống như trong nháy mắt có ngàn vạn trường châm từ trong lòng bàn tay hắn đâm vào bên trong cơ thể ta! Ta nhất thời kêu thảm thiết một tiếng!

“Hoàng Thượng!"

Vũ Thanh Túc hoàn toàn luống cuống, hắn muốn nâng ta dậy, nhưng tay của hắn quả thực giống như một lưỡi đao sắc bén! Nơi nào bị chạm qua đều có cảm giác bị xâu xé như thiết nhập huyết nhục, cái loại cảm giác bị hoạt hoạt sinh cát (cảm giác bị mổ xẻ trong lúc còn sống) này khiến ta vô cùng thống khổ! Ta chưa từng tưởng tượng qua cuộc sống lại có loại cảm giác sống không bằng chết như vậy! Trừ bỏ kêu thảm thiết ta không tìm được phương thức phát tiết nào khác!

“Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng hắn, ngươi càng đụng vào, hắn càng thống khổ." Người nọ nhẹ nhàng cười nói: “Độc này kêu ‘ tam ai tĩnh ’, trước khi độc phát thì không khác gì thường nhân, nhưng một khi độc phát thì toàn thân đau đớn, chỉ cần người khác nhẹ nhàng đụng vào là đã sống không bằng chết. Bất quá đau đớn sau một canh giờ thì sẽ bình yên vô sự, ngày thứ hai lại tiếp tục đau đớn, Sau đó lại cách nửa canh giờ là lần thứ ba, sau ba lần kêu rên sẽ im lặng vĩnh viễn … Ha hả."

Hỗn đản…

Ta ở trong lòng âm thầm mắng, nhưng ngay cả mở to mắt trừng hắn cũng không còn khí lực. Không thể nhúc nhích, bất kỳ một động tác nhỏ bé nào cũng khiến ta thống khổ, ta chỉ có thể giống như một tử thi không động đậy, ngay cả những di động nhỏ khi hô hấp cũng thống khổ như thế!

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?!"

Thanh âm Vũ Thanh Túc bén nhọn tựa như nổi điên, ta không thể tưởng được hắn lại phát ra tiếng hô khẩn trương thất tĩnh như vậy, tuy rằng trước kia hắn cũng hay rống lên với ta, nhưng chưa từng có vẻ vội vàng xao động cùng lo âu như gần kề sinh tử giống lúc này, ta nghĩ cũng không ra giờ phút này vẻ mặt hắn trông như thế nào…

“Ha hả, ngươi quỳ xuống van cầu ta, ta có thể suy nghĩ lại mà nói cho ngươi phương pháp giảm bớt thống khổ cho hắn."

Đó là câu nói sau cùng trước khi lâm vào hôn mê ta nghe được…





Ta cứ tưởng mình đã ngủ say rất lâu rồi, nhưng kỳ thật chỉ là chuyện ngắn ngủi trong nháy mắt, ta chỉ hôn mê trong chốt lát liền tỉnh lại lần thứ hai, khi đó cơ thể của ta gần như đã khôi phục lại bình thường, không còn đau đớn, mà cả người ta đều bị Vũ Thanh Túc gắt gao ôm vào trong ngực.

“Thanh Túc…" Ta hơi thở mong manh nhẹ giọng kêu.

“Có Vi thần." hay cánh tay đang ôm ta thoáng dùng sức, cảm giác được người gắt gao ôm lấy không hiểu sao lại khiến ta thực an tâm.

“Thân thể trẫm đã muốn không đau …" Ta nắm nắm tay, không giống bình thường.

“Vậy là tốt rồi…"

“Ngươi quỳ xuống sao?"

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng Vũ Thanh Túc, hắn không nói gì mà chỉ tránh đi ánh mắt ta, ta trầm mặc. Sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy, không nhìn đến vẻ mặt khẩn trương của Vũ Thanh Túc cùng những người khác, đi đến trước cửa lao.

“Mở cửa lao." Ta trầm giọng nói.

“Hoàng Thượng!" Liên can nhân tất cả đều định tiến lên khuyên can.

“Đây là thánh chỉ!"

Ta hét lớn một tiếng, chung quanh nhất thời tĩnh lặng, sau đó ngục trưởng thật cẩn thận mở cửa lao ra.“A! Hoàng Thượng đổi tính rồi sao? Lập tức trở nên lớn mật như thế?" Người nọ khinh khỉnh cười nói.

“Kim Nhi, ngươi lại đây."

Ta nhẹ giọng kêu, Kim Nhi chần chờ nhìn nhìn người nọ, lại nhìn nhìn ta, thật cẩn thận đứng lên, người nọ cũng không có hành động gì, vì thế Kim Nhi bay vọt qua nhào vào lòng ngực ta, oa một tiếng khóc rống lên.

“Kim Nhi ngoan, không khóc, ngươi đi ra ngoài trước, trẫm còn có việc."

Ta ôn nhu vuốt ve mái tóc Kim Nhi, nàng có chút ngây ngẩn nhìn ta, tựa như không nhận thức được ta là ai. Ta thản nhiên cười, dùng ánh mắt ý bảo nàng rời đi, Kim Nhi do do dự dự đi ra ngoài. Sau đó ta ngạo mạn bước đến trước mặt người nọ, cách hắn chỉ trong gang tấc.

“Hoàng thượng có gì chỉ giáo?" Người nọ khẽ mỉm cười nói.

Ta hít sâu một hơi, cười hắc hắc, cúi đầu khom lưng, bộ dạng tựa như nô tài: “Ngài đại nhân đại lượng, phóng tiểu nhân một con ngựa đi, độc này quả thực là đủ độc, tiểu nhân thật sự chịu không nổi, xin ngài thương xót, đem giải dược thưởng cho tiểu nhân đi! Ngôi vị hoàng đế này a giang sơn này a, nếu ngài muốn lấy, được thôi?"

“Hoàng Thượng!" Một đám người bên ngoài cửa lao vừa sợ vừa giận.

Người nọ sợ run một chút, lập tức lắc đầu cười ha ha: “Đây là tông nguyên hảo hoàng đế? Ha ha ha!"

Ta tiếp tục vẻ mặt bồi cười, khuôn mặt trên dưới đều đầy ý cười, sau đó cười giơ tay lên, hung hăng tán lên mặt hắn! Nhất thời bốn phía yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng cười lạnh của ta: “Ngươi cho là trẫm sẽ nói như vậy sao? Nực cười! Chết thì chết! Bất quá hai mắt nhắm lại hai chân đồng bước là xong! Chẳng lẽ so với lúc độc phát thì khó chịu hơn sao? Cám ơn ngươi ban tặng, trẫm đã biết được như thế nào gọi là ‘ giải thoát ’! Nếu như chết sẽ không còn khó chịu, vậy thì chết có gì đáng sợ?"

Nói xong, ta thình lình lại tán lên mặt hắn một bàn tay nữa: “Cái tán vừa rồi là trẫm thay chính mình đánh, cái tán hiện tại là thay Vũ ái khanh đánh! Ngươi chỉnh trẫm không sao cả, muốn nghe trẫm dùng mọi cách lấy lòng ngươi cũng không khó! Bất quá lăng nhục hắn chính là sai lầm sai lầm lớn nhất của ngươi!"

Nói xong, ta nghiêng đầu hướng sang phía đám người đang trợn mắt há mồm ngoài lao lớn tiếng nói: “Truyền khẩu dụ của trẫm! Nếu trẫm thực bị tên tặc nhân này hại chết, tuyệt đối không được giết hắn! Phải móc hai mắt của hắn! Cắt lưỡi của hắn! Chặt tứ chi của hắn! Rạch nát mặt hắn! Toàn thân cao thấp không được có bất kỳ chỗ nào nguyên vẹn trên làn da! Nhưng tuyệt đối không được để hắn chết! Tuyệt đối không để hắn chết trước bất kỳ người nào trong các ngươi! Về phần những bộ phận bị chặt bỏ trên người hắn, đem tất cả đến trước linh vị của trẫm băm vụn ra! Đem uy cẩu! Đây là trẫm di chỉ, không được làm trái!"

Bỗng nhiên liên thanh (thanh âm của xích) vang lên từ sau lưng, ta chưa kịp quay đầu lại thì cổ đã bị xiềng xích gắt gao siết chặt! Đám người Vũ Thanh Túc kinh hô một tiếng liền chạy vào trong lao. Người nọ hét lớn một tiếng: “tất cả không ai được nhúc nhích! Bằng không ta lặc tử hắn!"

Xiềng xích lạnh lẽo gắt gao quấn chặt lấy cổ ta, vừa đau vừa khó chịu, ta khó khăn nói được vài chữ: “Thêm một điều nữa… Cho dù hắn có chết cũng phải tiên thi (quất roi vào thi thể)…"

Xiềng xích nhất thời càng thêm siết chặt! Người nọ ghé vào bên tai ta, nói không rõ là giận hay cười hay là điều gì khác, tiếng cười trầm thấp kia làm ta mao cốt tủng nhiên: “Ha hả, Hoàng Thượng, ngài đây là tội gì? Đã gọi là nhân sinh khổ đoản thì có thể thấy được còn sống vẫn tốt hơn là chết, nhìn ngài lập tức có thể thấy ngài rất có dáng dong quân chi đạo mà. Loại chuyện thà làm ngọc vỡ này phải là do hạng người hữu đảm hữu thức làm, không phải dành cho ngài làm. Bất quá tác pháp độc ác như vậy… Ha hả, ngươi thật đúng là nhi tử của Lý Kinh Hồng…"

“Phi…"

Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói xong, xiềng xích chỗ yếu hầu đã siết chặt đến mức khiến ta không thể nói thêm một lời nào nữa, đầu lưỡi vô ý thức mà lè ra.

“Thả Hoàng Thượng! Chúng ta có thể thả ngươi! Còn có đồng lõa của ngươi cũng nhất tịnh phóng (thả hết)! Không nên thương tổn Hoàng Thượng!" Vũ Thanh Túc sắc mặt đã muốn trắng bệch, thanh âm cũng run run hẳn lên.

“Yêu, bộ ngươi là chủ sao? Hoàng Thượng, hắn nói thả ta, còn ngài thì sao?"

Tỏa liên hơi hơi lỏng ra, ta kịch liệt ho khan, trong đầu nóng lên: “Khụ khụ… Giết toàn bộ! Khụ…"

“Nghe được chứ?"

Tỏa liên lập tức lại siết chặt, này lúc lỏng lúc chặt, ý chí của ta bị chuyển hoán qua lại giữa tiên cảnh và địa ngục nên đã bắt đầu dao động, ô hô ai tai, đóng vai anh hùng thì phải trả đại giới, mà ta rõ ràng không phải anh hùng, ta chỉ là một nho nhỏ, nho nhỏ hoàng đế lấy việc bị người ta soán vị làm niền vui thôi, cho nên, ta, ta hối hận! Ta có thể thả ngươi đi!

Bất quá cổ ta lúc này bị siết chặt có muốn nói cũng nói không nên những lời này … Ta chỉ có thể thống khổ nhìn về phía Vũ Thanh Túc, cái mũi đau xót, trong hốc mắt lập tức xuất hiện một tầng hơi nước.

Ô ~ Thanh Túc ~ ngươi mau cứu ta ~ mau thả hắn đi ~ vừa rồi là ta nói mớ, ngươi đừng để ý tới câu nói kia, mau cứu ta a ~ ô ~

Ai ngờ sau khi Vũ Thanh Túc cùng ta hai mắt chạm nhau, ánh mắt nguyên bản lo lắng đau lòng lại trở nên hừng hực như bị lửa thiêu, kia là ánh mắt của một người bình thường đã bị một kích thích nào đó mà lập tức trở nên thất thường ! Chỉ thấy Vũ Thanh Túc bỗng nhiên rút trường đao bên hông ngục tốt ra, dường như phát điên từng bước tiến lên, chỉa mũi đao về phía ta!

“Ngươi mau thả Hoàng Thượng! Bằng không ta sẽ không để cho ngươi cùng đồng bọn của ngươi sống khá giả!! Không tin ngươi thử xem!!"

Ô, năm chữ cuối cùng kia là hoàn toàn dư thừa a!!

“Ha hả, Hoàng Thượng có chết cũng không sao cả sao?" Người nọ vẫn như cũ tĩnh táo dị thường.

Đương nhiên là có cái gọi là!! Ta nhìn phía Vũ Thanh Túc, liều mạng hướng hắn nháy mắt ý bảo. Vũ Thanh Túc dừng lại nhìn ta, buồn bả cười: “So với việc để cho Hoàng Thượng thống khổ giãy dụa như vậy, không bằng ta một đao kết thúc hắn, để hắn ít chịu thống khổ… Ta biết Hoàng Thượng cũng hy vọng như vậy…"

Không phải!! Ái khanh, ngươi tuyệt đối hiểu lầm ánh mắt của ta! Ta là đang cầu cứu, không phải ngầm đồng ý a! Oa! Khác nhau a!!

“A, hoàng đế như thế này, thì ngay cả thần tử cũng là thế này phải không?" Người nọ lắc đầu cười nói: “Thật sự là một đám mãng phu (kẻ lỗ mãng) không có chừng mực."

“Hơn nữa, so với thánh chỉ của hoàng thượng, ta làm sẽ càng hoàn thiện hơn (ý là ảnh sẽ làm còn độc hơn bạn HT nữa)!" Vũ Thanh Túc âm trầm nói: “Móc mắt thì quá tiện nghi cho ngươi rồi, trước tiên ta sẽ dùng tế châm từng cây từng cây một đâm vào mắt ngươi! Cắt đầu lưỡi rất thoải mái, ta sẽ dùng đao từng chút, từng chút một rạch ra chứ không cắt đứt! Còn ngón tay, ngón chân của ngươi ta sẽ dùng thiết chùy đập nát từng ngón từng ngón một! Cánh tay và chân thì từng tấc từng tấc chặt đứt! Cuối cùng là đem da của ngươi từng mảnh từng mảnh lột ra! Chậm rãi dùng đao xẻo từng khối từng khối thịt của ngươi xuống! Ta sẽ để lại lỗ tai cho ngươi, để mỗi ngày tới nhục mạ ngươi, nguyền rủa ngươi! Nhưng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ đem ngươi ngâm vào dược thủy, dùng hết mọi phương pháp để ngươi sống nhưng lại sống không bằng chết! Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi!!"

“…"

Thực khủng khiếp, lúc này người nọ chẳng thể cười nỗi nữa, không khí vội vàng xao động ngoài cửa lao vừa nãy cũng theo lời tự thuật thâm trầm của Vũ Thanh Túc mà từ từ hạ nhiệt độ, chờ hắn ngậm miệng, nơi này đã biến thành hầm băng …

Ai, ai nói độc nhất phụ nhân tâm? Rõ ràng là độc nhất Vũ Thanh Túc mà!

“Ngươi tên là gì?" Người nọ nghiêm túc hỏi.

“Vũ, Thanh, Túc! Hảo hảo nhớ kỹ ba chữ kia, nó chính là cái tên mà ngươi sẽ e ngại trong vạn kiếp luân hồi!"

“Ha hả, nếu không phải tại hạ thực khẳng định chưa từng nghe qua ba chữ kia, chỉ sợ thật sự đã nghĩ là có thâm cừu đại hận với ngươi."

“Có!"

“Nga? Nguyện nghe tường tận."

“Ngươi giết Hoàng Thượng!!"

Ta còn chưa có chết mà…

“Thì ra là thế! Ha ha ha ha! Thật là có thú quân thần! Có ý tứ!"

Lực đạo người nọ chợt giảm bớt, bỗng nhiên thoải mái ta vội vàng từng ngụm từng ngụm hô hấp, nguyên lai hô hấp chính là một loại hưởng thụ tốt đẹp như thế!

“Hoàng Thượng, tại hạ có thể thả ngươi, cũng có thể cho ngươi giải dược, nhưng ta muốn ngươi lấy hoàng đế chi danh thề sẽ thả ta cùng với đồng bạn của ta, hơn nữa tuyệt không truy tung, lại càng không truy tra."

“Khụ khụ, không thành vấn đề! Khụ khụ…" Ta còn hận không thể cùng hắn ký tên đồng ý, để tránh hắn hối hận.

Người nọ giật mình, sau đó chậm rãi nở nụ cười: “Ngươi thật là một người đầy bất ngờ… Vừa mới thà làm ngọc vỡ, hiện tại lại thấy thần tử trung tâm hộ chúa chi tâm mà bỏ qua tự tôn cùng chấp nhất, thật biết ngươi rốt cuộc là hạng người gì."

Ta một bên tiếp tục ho khan, một bên thầm nghĩ: nếu ngươi thể nghiệm được cái loại cảm cảm giác sống không bằng chết khi bị người siết cổ sau lại nới lỏng một chút để ngươi thở, sau đó lập tức siết chặt cho ngươi không thể hô hấp, tiếp theo lại buông lỏng, ngươi liền hiểu được!

“Hoàng Thượng."

Còn có chuyện gì a?!

Ta nổi giận đùng đùng quay đầu lại trừng mắt với hắn, người nọ lại vân đạm phong khinh cười, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, một cái hôn liền như vậy đè ép xuống. Ta có thể cảm giác rõ ràng được mọi người xung quanh cứng đờ, quá mức ngoài ý muốn ta bị hắn không ngừng hôn sâu.

Bỗng nhiên có một viên gì đó tròn tròn nho nhỏ trượt vào miệng ta, ta theo bản năng nuốt xuống, sau đó cả người ngây ngốc!

Ta, ta, ta, ta cư nhiên nuốt xuống!! Ta thậm chí không biết đó có phải là một khỏa độc dược khác hay không! Ta thật sự là hận chết cái loại bản năng có gì vào miệng liền nuốt xuống này!

Ta trợn trắng mắt nhìn hắn, biểu tình của hắn cũng là một bộ chìm đắm nụ hôn sâu. Ta càng nghĩ càng giận! Ta đường đường là vua một nước thì dựa vào cái gì phải ngốc hồ hồ đứng đây cho ngươi hôn a?

Vì thế ta chỉ đơn giản ôm lấy cổ hắn đảo khách thành chủ! Ngươi dám hôn ta? Ta đây hôn còn lợi hại hơn ngươi! Thấy ta chủ động người nọ khẽ run một chút, sau đó hắn lập tức nắm lấy tóc ta hôn sâu hơn nữa! Hảo tiểu tử! Còn dám tới? Hảo! Ta kiễng mủi chân làm một trận mãnh liệt! Người nọ cũng không chịu thua! Hai người kiễng chân nhất thời hôn đến thiên hôn địa ám!

“Ngươi… Các ngươi…" Vũ Thanh Túc thanh âm nói không nên lời, sau đó tạm dừng một chút, tiếp theo đó là giận dữ gầm lên: “Hai người các ngươi tách ra cho ta!!!"

Vì thế chúng ta còn chưa kịp phân thắng bại đã bị một cỗ cường lực mạnh mẽ tách ra, Vũ Thanh Túc sắc mặt xanh mét ôm ta vào lòng, trong mắt chớp động phẫn hận quang mang… nhìn ta. Vì cái gì là ta a? Rõ ràng là người nọ khơi mào trước! Vì cái gì không trừng mắt với hắn á? Ta đang muốn mở miệng, nhưng vừa thấy bộ dáng Vũ Thanh Túc chỉ hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi kia, ta chỉ còn cách ngoan ngoãn ngậm miệng, liều mạng muốn mình thu nhỏ lại, lui a lui a, ô, vì sao tay chân vẫn dài như vậy a?

“Hoàng Thượng, chưa phân thắng bại, lần tới tái chiến." Người nọ liếm liếm môi, bộ dáng ý do vị tẫn.

“Hảo!! A, đau! Ái khanh! Không cần đánh đầu trẫm! Sẽ biến ngốc đó a!"

“Trở về!!"

Vũ Thanh Túc túm ta đi ra ngoài, ta trộm quay đầu lại, hướng người nọ nháy mắt mấy cái, gật gật đầu, ý là nhận sự khiêu chiến của hắn. Bỗng nhiên tay Vũ Thanh Túc khẽ dừng, thân thể của ta nhẹ hẫng, ta mới vừa vừa quay đầu lại, môi Vũ Thanh Túc liền như vậy áp xuống!

A, hôm nay là ngày mấy a…

Khóe mắt dư quang liếc qua Huyền Thượng Đức, Kiều Vô Ky, Kim Nhi, thậm chí ngục trưởng, ngục tốt, tất cả đều trong tình trạng hóa hốc miệng hóa đá, xem ra bị dọa sợ không nhẹ.

Mà hôn pháp mãnh liệt của Vũ Thanh Túc làm ta trực quan cho rằng, hôm nay là ngày khai huân (ăn mặn)…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại