Soán Đường
Quyển 5 - Chương 58: Kim giáp thiếu niên
Chưa nói hết lời, Trịnh Ngôn Khánh đã lấy mặt nạ ở trong túi ra đeo lên trên mặt.
Hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, Ngọc Đề Tuấn như một mũi tên lao thẳng về phía chiến trường, Trịnh Ngôn Khánh vừa chạy vừa quát lớn:
- Tạ đại ca, đừng kinh hoàng, Trịnh Ngôn Khánh ở đây.
Trịnh Ngôn Khánh hét lớn một tiếng khiến cho người Cao Ly phải bạo động, tuy nhiên Trịnh Ngôn Khánh không lao vào trận chiến mà phóng tới thẳng chỗ của kim giáp thiến niên, bắt giặc phải bắt vua trước, nói thì chậm nhưng lúc đó thì rất nhanh, Ngôn Khánh không kịp để thiếu niên có phản ứng, Ngọc Đề Tuấn đã tới trước mặt hắn, mã giáo trong tay vung lên, hung hăng đâm vào.
Kim giáp thiếu niên chưa kịp phản ứng thì Trịnh Ngôn Khánh đã vung mã giáo như điện chớp tới trước mặt của hắn.
Trịnh Ngôn Khánh công kích như vũ bão từng đạo tàn ảnh hung mãnh tuyệt luân, càng lúc càng nhanh.
Kim giáp thiếu niên sợ hãi kêu lên một tiếng, vung đao chém ra.
Đao giáo tương giao, thiếu niên kia lùi lại mấy bước mà Ngọc Đề Tuấn cũng lao tới ngửa cổ hí một tiếng dài, mã giáo nghiêng qua một bên, một luồng hào quang lóe sáng như ngân xà lao thẳng về phía thiếu niên.
Kim giáp thiếu niên sau khi trao đổi một chiêu với tkn thì cánh tay hơi run lên.
Thấy Trịnh Ngôn Khánh muốn lao tới nữa thì giận tím mặt, thúc ngựa múa đao cùng với Trịnh Ngôn Khánh tái chiến.
Nếu bình thường Trịnh Ngôn Khánh không chừng có thể dây dưa với hắn trong chốc lát nhưng hiện tại hắn đang ở hiểm địa, không thể tốn nhiều thời gian, Trịnh Ngôn Khánh nhìn về phía bên cạnh thì thấy Hùng Khoát Hải và Hám Lăng đã tiến tới giết quân địch.
Tạ Khoa rõ ràng yếu đi rất nhiều, đúng là quả bất địch chúng nên rơi vào thế hạ phong.
Binh sĩ Cao Ly đã bắt đầu vọt tới trước Ngôn Khánh, nếu như không thể lao ra Trịnh Ngôn Khánh sẽ bị bọn họ vây ở đó.
Ngôn Khánh không kiên nhẫn, mắt hổ nhíu lại, giơ giáo lên chuyển qua tay trái, tay phải rút ngân tiên ra, thuận thế đánh về phía kim giáp thiếu niên, kim giáp thiếu niên võ nghệ không kém nhưng dù sao kinh nghiệm lâm địch vẫn còn quá ít, hắn giơ trường đao lên phòng ngự, Trịnh Ngôn Khánh thấy phía sau lưng có chỗ hở liền vung trường tiên đánh vào, kim giáp thiếu niên liền phun ra một ngụm máu tươi, đại đao cũng rời khỏi tay hắn phục trên lưng ngựa, thúc ngựa chạy trốn.
Nhưng Trịnh Ngôn Khánh há có thể để hắn chạy.
Trịnh Ngôn Khánh thu tiên lại, lấy từ trong người ra trường cung, mũi tên như lưu tinh đánh ra, bắn vào hậu tâm của thiếu niên kia.
Kim giáp thiếu niên hét to một tiếng, từ trên lưng ngựa ngã xuống, con hoàng phiêu mã vẫn chưa phát giác, chạy như điên, đám quân vây công Tạ Khoa lập tức rối loạn trận tuyến, tất cả đều lộ ra hoảng loạn.
Tướng lãnh vây công Tạ Khoa đều lao tới đánh về Ngôn Khánh.
Ngôn Khánh nhanh tay bắn ra sáu mũi tên, đem hai võ tướng Cao Ly giết đi, mà cùng lúc đó, Hùng Khoát Hải và Tạ Khoa cũng tụ hợp lại liên thủ giết người, tâm tư của người Cao Ly đã rối loạn, không còn sức để tái chiến, Trịnh Ngôn Khánh nhanh chóng nhảy vào trong quân địch, tay trái cầm ngân tiên tay phải cùng mã giáo, đem hai võ tướng nữa giết đi.
Một tên võ tướng quát to, thúc ngựa rời đi.
Đầu lĩnh đã rút dĩ nhiên là có vô số người noi theo, nhanh chóng sau đó Cao Ly đã tan tác chạy trốn để lại hơn 100 tử thi.
Hoàng phiêu mã này khá hùng vĩ, là thần câu lương tuấn.
Trịnh Ngôn Khánh sai người giữ chặt nó, cũng thu nạp ngựa ở bốn phía lại, tổng cộng được mười ba con chiến mã.
Sau đó hắn thúc ngựa đi tới trước mặt Tạ Khoa:
- Tạ đại ca huynh tại sao không ở Nam thủy mà lại ở đây để người Cao Ly đuổi giết?
Tạ Khoa nghe được không khỏi nở ra một nụ cười đắng chát.
- Ngôn Khánh, Nam Thủy đại doanh đã không còn nữa.
- Sao?
Lúc ban đêm ta thấy ngươi vẫn chưa trở lại vì vậy dẫn quân đi tiếp ứng, đem đại doanh giao cho Trịnh Tỉnh, không ngờ khi trở về Nam Thủy đại doanh đã trống rỗng, mấy nghìn binh mã đều không có tung tích, mà người Cao Ly từ bốn phương tám hướng lại vây quanh.
Rơi vào đường cùng ta đành phải lãnh binh phá vòng vây.
Suốt nửa đêm lâm chiến ta cũng không rõ phương hướng, về sau tùy tùng bị thương vong hầu như không còn.
Trên mặt của Tạ Khoa hiện ra vẻ ảm đạm.
Tùy tùng của hắn cùng với hổ vệ tùy tùng của Trịnh Ngôn Khánh cũng giống nhau, phần lớn là người trong tộc, nói cách khác trong một buổi tối tông đoàn của Tạ Khoa đã chết sạch.
Tạ Khoa nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cái tên Trịnh Tỉnh kia tự tiện lui lại, không duyên không cớ lãng phí cơ hội, sau này ta gặp hắn nhất định phải lấy đầu trên cổ của hắn, an ủi các tông đoàn huynh đệ ở trên trời.
Ngôn Khánh không phản bác được.
- Công tử chúng ta trước hết lui thôi.
Hám Lăng tiến lên phía trước nói:
- Ở nơi này nguy hiểm thật sự là quá nhiều, vạn nhất bị phát hiện thì chỉ sợ là một hồi ác chiến.
Vì vậy Trịnh Ngôn Khánh mang theo Tạ Khoa và hơn mười tên tùy tùng sống sót đi vào trong núi, tụ hợp cùng với đám người Mạch Tử Trọng.
Nghe thấy Nam Thủy không còn sắc mặt của mọi người liền trở nên trắng bệch.
Đại doanh đã không còn, quân Cao Ly bắt đầu phong tỏa, nguyên một đám tàn binh tướng bại kiệt sức, ngựa thì hết hơi tiếp theo nếu như gặp phải người Cao Ly thì chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, Ngôn Khánh tuy trầm ổn nhưng đối mặt với tình huống này thì nhất thời cũng không có chủ trương.
- Nói như vậy chúng ta không cách nào trở lại Hải Phổ sao?
Trịnh Hoành Nghị nuốt nước miếng mà nói.
Tạ Khoa ngồi xuống trên một tảng đá, Thẩm Quang lấy băng ra băng vết thương cho hắn, trên người của hắn không có vết thương trí mạng, nhưng trong đêm khổ chiến khó tránh khỏi một vài vết thương nhỏ. Tạ Khoa tuy dưới trường tùy tùng nhiều nhưng không có những mãnh tướng như là Hùng Khoát Hải, Hám Lăng, cho nên Trịnh Ngôn Khánh đánh suốt đêm không bị thương mà trên người của Tạ Khoa lại chồng chất vết thương, nhìn có vẻ thê thảm.
Hắn trầm giọng nói:
- Ta từ Nam thủy phá vòng vây nghe nói đại tướng quân đã trốn tới Hải Nhiễm.
Tuy nhiên thủ lĩnh phản loạn Cao Nguyên ra lệnh cho Uyên Thái Trá ở Mạc Ly Chi phía đông toàn bộ truy kích. Tộc đệ của hắn Cao Kiễn Vũ thì suất lĩnh tiêu diệt toàn bộ binh tàn tướng bai ở phía nam, tuy có binh mã của Chu tổng quản nhưng thực lực quân đội Cao Ly hiện tại rất thịnh, tụ hợp cùng đại quân là điều vô cùng khó khăn, trừ phi Chu tổng quản có thể chiến thắng. Chỉ sợ không bao lâu nữa, Cao Kiến Vũ tìm được chúng ta, khi đó hung hiểm vạn phần, Ngôn Khánh lúc này ngươi cần phải đưa ra quyết đoán.
Trịnh Ngôn Khánh tuổi tuy nhỏ nhất, nhưng trong mắt mọi người hắn lại là thủ lĩnh.
Mạch Tử Trọng tuy trong lòng không phục nhưng cũng biết hiện tại không phải là lúc tranh quyền đoạt lợi.
Ngôn Khánh do dự một lúc:
- Tạ đại ca huynh cho rằng Chu tổng quản đánh không lại Uyên Thái Trá sao?
Hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, Ngọc Đề Tuấn như một mũi tên lao thẳng về phía chiến trường, Trịnh Ngôn Khánh vừa chạy vừa quát lớn:
- Tạ đại ca, đừng kinh hoàng, Trịnh Ngôn Khánh ở đây.
Trịnh Ngôn Khánh hét lớn một tiếng khiến cho người Cao Ly phải bạo động, tuy nhiên Trịnh Ngôn Khánh không lao vào trận chiến mà phóng tới thẳng chỗ của kim giáp thiến niên, bắt giặc phải bắt vua trước, nói thì chậm nhưng lúc đó thì rất nhanh, Ngôn Khánh không kịp để thiếu niên có phản ứng, Ngọc Đề Tuấn đã tới trước mặt hắn, mã giáo trong tay vung lên, hung hăng đâm vào.
Kim giáp thiếu niên chưa kịp phản ứng thì Trịnh Ngôn Khánh đã vung mã giáo như điện chớp tới trước mặt của hắn.
Trịnh Ngôn Khánh công kích như vũ bão từng đạo tàn ảnh hung mãnh tuyệt luân, càng lúc càng nhanh.
Kim giáp thiếu niên sợ hãi kêu lên một tiếng, vung đao chém ra.
Đao giáo tương giao, thiếu niên kia lùi lại mấy bước mà Ngọc Đề Tuấn cũng lao tới ngửa cổ hí một tiếng dài, mã giáo nghiêng qua một bên, một luồng hào quang lóe sáng như ngân xà lao thẳng về phía thiếu niên.
Kim giáp thiếu niên sau khi trao đổi một chiêu với tkn thì cánh tay hơi run lên.
Thấy Trịnh Ngôn Khánh muốn lao tới nữa thì giận tím mặt, thúc ngựa múa đao cùng với Trịnh Ngôn Khánh tái chiến.
Nếu bình thường Trịnh Ngôn Khánh không chừng có thể dây dưa với hắn trong chốc lát nhưng hiện tại hắn đang ở hiểm địa, không thể tốn nhiều thời gian, Trịnh Ngôn Khánh nhìn về phía bên cạnh thì thấy Hùng Khoát Hải và Hám Lăng đã tiến tới giết quân địch.
Tạ Khoa rõ ràng yếu đi rất nhiều, đúng là quả bất địch chúng nên rơi vào thế hạ phong.
Binh sĩ Cao Ly đã bắt đầu vọt tới trước Ngôn Khánh, nếu như không thể lao ra Trịnh Ngôn Khánh sẽ bị bọn họ vây ở đó.
Ngôn Khánh không kiên nhẫn, mắt hổ nhíu lại, giơ giáo lên chuyển qua tay trái, tay phải rút ngân tiên ra, thuận thế đánh về phía kim giáp thiếu niên, kim giáp thiếu niên võ nghệ không kém nhưng dù sao kinh nghiệm lâm địch vẫn còn quá ít, hắn giơ trường đao lên phòng ngự, Trịnh Ngôn Khánh thấy phía sau lưng có chỗ hở liền vung trường tiên đánh vào, kim giáp thiếu niên liền phun ra một ngụm máu tươi, đại đao cũng rời khỏi tay hắn phục trên lưng ngựa, thúc ngựa chạy trốn.
Nhưng Trịnh Ngôn Khánh há có thể để hắn chạy.
Trịnh Ngôn Khánh thu tiên lại, lấy từ trong người ra trường cung, mũi tên như lưu tinh đánh ra, bắn vào hậu tâm của thiếu niên kia.
Kim giáp thiếu niên hét to một tiếng, từ trên lưng ngựa ngã xuống, con hoàng phiêu mã vẫn chưa phát giác, chạy như điên, đám quân vây công Tạ Khoa lập tức rối loạn trận tuyến, tất cả đều lộ ra hoảng loạn.
Tướng lãnh vây công Tạ Khoa đều lao tới đánh về Ngôn Khánh.
Ngôn Khánh nhanh tay bắn ra sáu mũi tên, đem hai võ tướng Cao Ly giết đi, mà cùng lúc đó, Hùng Khoát Hải và Tạ Khoa cũng tụ hợp lại liên thủ giết người, tâm tư của người Cao Ly đã rối loạn, không còn sức để tái chiến, Trịnh Ngôn Khánh nhanh chóng nhảy vào trong quân địch, tay trái cầm ngân tiên tay phải cùng mã giáo, đem hai võ tướng nữa giết đi.
Một tên võ tướng quát to, thúc ngựa rời đi.
Đầu lĩnh đã rút dĩ nhiên là có vô số người noi theo, nhanh chóng sau đó Cao Ly đã tan tác chạy trốn để lại hơn 100 tử thi.
Hoàng phiêu mã này khá hùng vĩ, là thần câu lương tuấn.
Trịnh Ngôn Khánh sai người giữ chặt nó, cũng thu nạp ngựa ở bốn phía lại, tổng cộng được mười ba con chiến mã.
Sau đó hắn thúc ngựa đi tới trước mặt Tạ Khoa:
- Tạ đại ca huynh tại sao không ở Nam thủy mà lại ở đây để người Cao Ly đuổi giết?
Tạ Khoa nghe được không khỏi nở ra một nụ cười đắng chát.
- Ngôn Khánh, Nam Thủy đại doanh đã không còn nữa.
- Sao?
Lúc ban đêm ta thấy ngươi vẫn chưa trở lại vì vậy dẫn quân đi tiếp ứng, đem đại doanh giao cho Trịnh Tỉnh, không ngờ khi trở về Nam Thủy đại doanh đã trống rỗng, mấy nghìn binh mã đều không có tung tích, mà người Cao Ly từ bốn phương tám hướng lại vây quanh.
Rơi vào đường cùng ta đành phải lãnh binh phá vòng vây.
Suốt nửa đêm lâm chiến ta cũng không rõ phương hướng, về sau tùy tùng bị thương vong hầu như không còn.
Trên mặt của Tạ Khoa hiện ra vẻ ảm đạm.
Tùy tùng của hắn cùng với hổ vệ tùy tùng của Trịnh Ngôn Khánh cũng giống nhau, phần lớn là người trong tộc, nói cách khác trong một buổi tối tông đoàn của Tạ Khoa đã chết sạch.
Tạ Khoa nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cái tên Trịnh Tỉnh kia tự tiện lui lại, không duyên không cớ lãng phí cơ hội, sau này ta gặp hắn nhất định phải lấy đầu trên cổ của hắn, an ủi các tông đoàn huynh đệ ở trên trời.
Ngôn Khánh không phản bác được.
- Công tử chúng ta trước hết lui thôi.
Hám Lăng tiến lên phía trước nói:
- Ở nơi này nguy hiểm thật sự là quá nhiều, vạn nhất bị phát hiện thì chỉ sợ là một hồi ác chiến.
Vì vậy Trịnh Ngôn Khánh mang theo Tạ Khoa và hơn mười tên tùy tùng sống sót đi vào trong núi, tụ hợp cùng với đám người Mạch Tử Trọng.
Nghe thấy Nam Thủy không còn sắc mặt của mọi người liền trở nên trắng bệch.
Đại doanh đã không còn, quân Cao Ly bắt đầu phong tỏa, nguyên một đám tàn binh tướng bại kiệt sức, ngựa thì hết hơi tiếp theo nếu như gặp phải người Cao Ly thì chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, Ngôn Khánh tuy trầm ổn nhưng đối mặt với tình huống này thì nhất thời cũng không có chủ trương.
- Nói như vậy chúng ta không cách nào trở lại Hải Phổ sao?
Trịnh Hoành Nghị nuốt nước miếng mà nói.
Tạ Khoa ngồi xuống trên một tảng đá, Thẩm Quang lấy băng ra băng vết thương cho hắn, trên người của hắn không có vết thương trí mạng, nhưng trong đêm khổ chiến khó tránh khỏi một vài vết thương nhỏ. Tạ Khoa tuy dưới trường tùy tùng nhiều nhưng không có những mãnh tướng như là Hùng Khoát Hải, Hám Lăng, cho nên Trịnh Ngôn Khánh đánh suốt đêm không bị thương mà trên người của Tạ Khoa lại chồng chất vết thương, nhìn có vẻ thê thảm.
Hắn trầm giọng nói:
- Ta từ Nam thủy phá vòng vây nghe nói đại tướng quân đã trốn tới Hải Nhiễm.
Tuy nhiên thủ lĩnh phản loạn Cao Nguyên ra lệnh cho Uyên Thái Trá ở Mạc Ly Chi phía đông toàn bộ truy kích. Tộc đệ của hắn Cao Kiễn Vũ thì suất lĩnh tiêu diệt toàn bộ binh tàn tướng bai ở phía nam, tuy có binh mã của Chu tổng quản nhưng thực lực quân đội Cao Ly hiện tại rất thịnh, tụ hợp cùng đại quân là điều vô cùng khó khăn, trừ phi Chu tổng quản có thể chiến thắng. Chỉ sợ không bao lâu nữa, Cao Kiến Vũ tìm được chúng ta, khi đó hung hiểm vạn phần, Ngôn Khánh lúc này ngươi cần phải đưa ra quyết đoán.
Trịnh Ngôn Khánh tuổi tuy nhỏ nhất, nhưng trong mắt mọi người hắn lại là thủ lĩnh.
Mạch Tử Trọng tuy trong lòng không phục nhưng cũng biết hiện tại không phải là lúc tranh quyền đoạt lợi.
Ngôn Khánh do dự một lúc:
- Tạ đại ca huynh cho rằng Chu tổng quản đánh không lại Uyên Thái Trá sao?
Tác giả :
Canh Tân