Soán Đường
Quyển 3 - Chương 27: Thẩm quang
Hơn nữa xem dáng vẻ nôn nóng kia của Trịnh Thế An thì Trịnh Ngôn Khánh biết rõ, cho dù hắn có khuyên bảo cách nào thì Trịnh Thế An cũng không nghe.
Trịnh Thế An liên tục gật đầu:
- Đại công tử, vậy chúng ta khi nào thì khởi hành?
- Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, trước khi trời tối chúng ta nên khởi hành, ngày hôm sau có thể tới Yển Sư, chậm nhất thiều buổi trưa mai là chúng ta có thể tới Huỳnh Dương.
- Được, ta lập tức trở về chuẩn bị.
Trịnh Thế An kéo tay Ngôn Khánh, đứng dậy muốn ra ngoài.
Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên dừng bước, quay đầu nghi hoặc hỏi:
- Trịnh thúc thúc, Thế Tích cũng đi Huỳnh Dương sao?
- Chuyện của Thế Tích có hơi phiền toái.
Trịnh Nhân Cơ nhíu mày hồi đáp:
- Phụ thân của hắn muốn hắn ở Lạc Dương đi học, tương lai có thể cầu công danh, đầu năm sau nếu có cuộc thi có thể thuận lợi đi học.
- Ý của cha ta cũng hi vọng để Thế Tích ở lại Lạc Dương, dù sao chỗ này đối với hắn cũng có lợi.
Thì ra là vậy Trịnh Nhân Cơ cũng quyết định được chủ ý rồi.
Cũng không hiểu tại sao, Trịnh Ngôn Khánh cảm giác chuyện này có điêu gì đó cổ quái, nhưng hắn nghĩ hoài không ra.
Trịnh Đại Sĩ lâm bệnh nguy kịch, chuyện này có lẽ không phải giả bộ.
Hiện nay coi trọng chữ hiếu, Trịnh Nhân Cơ cho dù muốn lừa bịp điều gì thì cũng không dám bịa ra chuyện này.
- Ngôn Khánh, con cũng không cần phải trở về.
- Tại sao?
Trên đường trở về, Trịnh Thế An trang trọng nói:
- Lý tiên sinh không phải đã nói đã tìm cho con một sư phụ sao? Đại lão gia bị bệnh này đoán chừng không dễ khỏi, vạn nhất sư phụ kia tìm tới cửa con lại không có ở đó thì không phải bỏ lỡ duyên tốt sao? Con hôm nay nên lấy việc học làm trọng.
- Đại công tử cũng nói, Lạc Dương rộng lớn, có thể lịch lãm rèn luyện người.
Ngay cả Từ Thế Tích cũng ở đây, con lại càng không nên đi... Huỳnh Dương quá nhỏ, con về sẽ làm chậm tiền đồ.
Trịnh Ngôn Khánh không cam tâm tình nguyện nhưng xem ra Trịnh Thế An đã vô cùng quả quyết.
Trở lại hoa viên xong, Trịnh Thế An mời Vương Chính trở lại nơi này, mong hắn có thể chiếu cố cho Trịnh Ngôn Khánh.
Sau đó ông vội vàng mang mấy bộ y phục, cưỡi con thanh lừa trở về Lạc Dương tụ hợp với Trịnh Nhân Cơ.
Vào lúc giữa trưa, Từ Thế Tích cưỡi một con ngựa, mang quần áo tới.
- Ngôn Khánh, Hoành Nghị và đại công tử bọn họ đã trở về, Trịnh quản gia ở lại giữ sản nghiệp, nhưng ta vẫn thấy qua đây ở cạnh ngươi vẫn hay hơn. Buổi chiều, Trịnh quản gia sẽ mang tới một số quyển sách, chính là đại công tử để lại cho ngươi.
- Để lại cho ta?
Trịnh Ngôn Khánh kinh ngạc nhìn Từ Thế Tích, trong lò không khỏi kỳ quái:
- Ta cùng với Trịnh gia khi nào thì có giao tình tốt như vậy?
Thời đại này, sách vở là thứ vô cùng trân quý.
Bởi vì thuật in ấn hiện tại vẫn còn vô cùng khó khăn, giá một quyển sách vô cùng đắt đỏ, người bình thường không thể mua được.
- Thế Tích, bệnh tình của đại lão gia thật sự nguy kịch hay sao?
Từ Thế Tích gật đầu:
- Ta đã hỏi qua Hoành Nghị, nó nói rằng hôm qua Huỳnh Dương truyền tin tức tới, trong nhà vô cùng rối loạn, chỉ là Hoành Nghị có vẻ không vui ta nghĩ nó cũng không muốn trở về.
Chuyện này, Trịnh Đại Sĩ xem ra thực sự đã bị bệnh tình nguy kịch.
Trịnh Ngôn Khánh gãi gãi đầu, giúp đỡ Từ Thế Tích chuyển những đồ vật kia vào trong trúc lâu, hiện nay Trúc viện có tới ba tòa, còn có bảy tám gian bỏ không. Trước kia Trịnh Thế An chiếm một tòa, Đỗ Như Hối chiếm một tòa, hiện tại Đỗ Như Hối đã đi rồi, tào nhà kia để cho Từ Thế Tích.
Trịnh Thế An đi vô cùng vội vàng, không chờ tới lúc Hùng Đại Chuy quay trở về.
Mãi đến sau giờ ngọ, Hùng Đại Chuy mới mang tới bốn thanh niên về tới Trúc viên.
- Mũi to quay trở lại Huỳnh Dương rồi sao?
Hùng Đại Chuy vô cùng bất ngờ, chỉ là khi nghe Trịnh Đại Sĩ đã nguy kịch, hắn không còn kinh ngạc nữa. Trịnh Thế An dù sao cũng đã theo Trịnh Đại Sĩ đã 60 năm rồi.
- Ta cũng tới ở đây.
- Việc trong nhà ngươi mặc kệ sao?
Vương Chính hỏi.
- Hùng Vĩ hôm nay có thể quản lý cửa hàng rồi, mọi chuyện trong nhà không cần ta quan tâm nữa, ta tới đây cũng thuận tiện chiếu cố cho Ngôn Khánh một chút.
Đối với chuyện Hùng Đại Chuy và Vương Chính tới đây, Trịnh Ngôn Khánh không quá phản đối.
Ánh mắt của hắn dời khỏi người Hùng Đại Chuy mà tới thanh niên bên cạnh hắn.
Chuẩn xác mà nói, hắn chỉ mới là thiếu niên.
Tuổi tác ước chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi, ôn nhu trầm lặng.
- Khánh oa nhi, hắn tên là Thẩm Quang.
Hùng Đại Chuy đưa tay chỉ thiếu niên kia:
- Đây là Ngô Hưng, có mấy người này, chuyện ở trong nhà cũng không có gì lo lắng.
- Mặt khác ba người kia cũng đều là người địa phương ở Lạc Dương, cùng Thẩm Quang tới phố xá tìm việc làm, nhân phẩm bọn họ không tệ, gia thế rất trong sạch. Ta đã nói với bọn họ rồi, bao ăn ba ở, một năm hai mươi quan tiền. Thẩm Quang này vô cùng lơi hại, hắn ở trên phố có thể nhảy từ trên cột xuống,mọi người đều gọi hắn là Nhục Phi Tiên, vô cùng xuất chúng.
- Nhục Phi Tiên, Thẩm Quang?
Trịnh Ngôn Khánh vội vàng chắp tay nói:
- Tại hạ Trịnh Ngôn Khánh.
Thẩm Quang cũng hoàn lễ mà nói:
- Trịnh công tử không cần phải đa lễ, có thể ra sức vì Bán Duyến Quân đại danh đỉnh đỉnh, cũng là niềm vinh quang của chúng ta.
- Đúng thế, chúng ta đều đã xem sách của Trịnh công tử.
- Mọi người ở trên phố nghe nói chúng ta có thể tới đây đều vô cùng hâm mộ.
Những người phía sau không nói nhiều hành lễ xong sau đó không nói một lời.
Trịnh Ngôn Khánh vội vàng khách sáo nói vài câu, sau đó nói Mao Tẩu an trí chỗ ở cho mấy người Thẩm Quang.
Trịnh Ngôn Khánh lại nói tiếp với Mao tẩu:
- Mau tẩu, ngày mai mang Mao Tiểu Niệm vào thành, mua một chút chăn nệm, thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ sợ chăn nệm trong nhà không đủ. Đúng rồi, nhớ mang tới một chút củi lửa, ta sợ rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi.
Hiện nay trời rất lạnh, công thêm người tăng lên, củi lửa các loại vật phẩm chỉ sợ sẽ tiêu hao.
Vợ chồng Mao Vượng lập tức gật đầu đáp ứng, sau khi sắp xếp cho mấy người Thẩm Quang liền đi ra. Đối với trúc viên này bọn họ cũng vô cùng hài lòng, đột nhiên Thmẩ Quang nói với Trịnh Ngôn Khánh:
- Trịnh công tử, trong khoảng thời gian này, chớ vào thành.
Trịnh Ngôn Khánh sững sờ:
- Tại sao?
- Ta nghe nói, cón người định tìm công tử gây chuyện.
- Tìm ta gây phiền phức sao?
Trịnh Thế An liên tục gật đầu:
- Đại công tử, vậy chúng ta khi nào thì khởi hành?
- Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, trước khi trời tối chúng ta nên khởi hành, ngày hôm sau có thể tới Yển Sư, chậm nhất thiều buổi trưa mai là chúng ta có thể tới Huỳnh Dương.
- Được, ta lập tức trở về chuẩn bị.
Trịnh Thế An kéo tay Ngôn Khánh, đứng dậy muốn ra ngoài.
Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên dừng bước, quay đầu nghi hoặc hỏi:
- Trịnh thúc thúc, Thế Tích cũng đi Huỳnh Dương sao?
- Chuyện của Thế Tích có hơi phiền toái.
Trịnh Nhân Cơ nhíu mày hồi đáp:
- Phụ thân của hắn muốn hắn ở Lạc Dương đi học, tương lai có thể cầu công danh, đầu năm sau nếu có cuộc thi có thể thuận lợi đi học.
- Ý của cha ta cũng hi vọng để Thế Tích ở lại Lạc Dương, dù sao chỗ này đối với hắn cũng có lợi.
Thì ra là vậy Trịnh Nhân Cơ cũng quyết định được chủ ý rồi.
Cũng không hiểu tại sao, Trịnh Ngôn Khánh cảm giác chuyện này có điêu gì đó cổ quái, nhưng hắn nghĩ hoài không ra.
Trịnh Đại Sĩ lâm bệnh nguy kịch, chuyện này có lẽ không phải giả bộ.
Hiện nay coi trọng chữ hiếu, Trịnh Nhân Cơ cho dù muốn lừa bịp điều gì thì cũng không dám bịa ra chuyện này.
- Ngôn Khánh, con cũng không cần phải trở về.
- Tại sao?
Trên đường trở về, Trịnh Thế An trang trọng nói:
- Lý tiên sinh không phải đã nói đã tìm cho con một sư phụ sao? Đại lão gia bị bệnh này đoán chừng không dễ khỏi, vạn nhất sư phụ kia tìm tới cửa con lại không có ở đó thì không phải bỏ lỡ duyên tốt sao? Con hôm nay nên lấy việc học làm trọng.
- Đại công tử cũng nói, Lạc Dương rộng lớn, có thể lịch lãm rèn luyện người.
Ngay cả Từ Thế Tích cũng ở đây, con lại càng không nên đi... Huỳnh Dương quá nhỏ, con về sẽ làm chậm tiền đồ.
Trịnh Ngôn Khánh không cam tâm tình nguyện nhưng xem ra Trịnh Thế An đã vô cùng quả quyết.
Trở lại hoa viên xong, Trịnh Thế An mời Vương Chính trở lại nơi này, mong hắn có thể chiếu cố cho Trịnh Ngôn Khánh.
Sau đó ông vội vàng mang mấy bộ y phục, cưỡi con thanh lừa trở về Lạc Dương tụ hợp với Trịnh Nhân Cơ.
Vào lúc giữa trưa, Từ Thế Tích cưỡi một con ngựa, mang quần áo tới.
- Ngôn Khánh, Hoành Nghị và đại công tử bọn họ đã trở về, Trịnh quản gia ở lại giữ sản nghiệp, nhưng ta vẫn thấy qua đây ở cạnh ngươi vẫn hay hơn. Buổi chiều, Trịnh quản gia sẽ mang tới một số quyển sách, chính là đại công tử để lại cho ngươi.
- Để lại cho ta?
Trịnh Ngôn Khánh kinh ngạc nhìn Từ Thế Tích, trong lò không khỏi kỳ quái:
- Ta cùng với Trịnh gia khi nào thì có giao tình tốt như vậy?
Thời đại này, sách vở là thứ vô cùng trân quý.
Bởi vì thuật in ấn hiện tại vẫn còn vô cùng khó khăn, giá một quyển sách vô cùng đắt đỏ, người bình thường không thể mua được.
- Thế Tích, bệnh tình của đại lão gia thật sự nguy kịch hay sao?
Từ Thế Tích gật đầu:
- Ta đã hỏi qua Hoành Nghị, nó nói rằng hôm qua Huỳnh Dương truyền tin tức tới, trong nhà vô cùng rối loạn, chỉ là Hoành Nghị có vẻ không vui ta nghĩ nó cũng không muốn trở về.
Chuyện này, Trịnh Đại Sĩ xem ra thực sự đã bị bệnh tình nguy kịch.
Trịnh Ngôn Khánh gãi gãi đầu, giúp đỡ Từ Thế Tích chuyển những đồ vật kia vào trong trúc lâu, hiện nay Trúc viện có tới ba tòa, còn có bảy tám gian bỏ không. Trước kia Trịnh Thế An chiếm một tòa, Đỗ Như Hối chiếm một tòa, hiện tại Đỗ Như Hối đã đi rồi, tào nhà kia để cho Từ Thế Tích.
Trịnh Thế An đi vô cùng vội vàng, không chờ tới lúc Hùng Đại Chuy quay trở về.
Mãi đến sau giờ ngọ, Hùng Đại Chuy mới mang tới bốn thanh niên về tới Trúc viên.
- Mũi to quay trở lại Huỳnh Dương rồi sao?
Hùng Đại Chuy vô cùng bất ngờ, chỉ là khi nghe Trịnh Đại Sĩ đã nguy kịch, hắn không còn kinh ngạc nữa. Trịnh Thế An dù sao cũng đã theo Trịnh Đại Sĩ đã 60 năm rồi.
- Ta cũng tới ở đây.
- Việc trong nhà ngươi mặc kệ sao?
Vương Chính hỏi.
- Hùng Vĩ hôm nay có thể quản lý cửa hàng rồi, mọi chuyện trong nhà không cần ta quan tâm nữa, ta tới đây cũng thuận tiện chiếu cố cho Ngôn Khánh một chút.
Đối với chuyện Hùng Đại Chuy và Vương Chính tới đây, Trịnh Ngôn Khánh không quá phản đối.
Ánh mắt của hắn dời khỏi người Hùng Đại Chuy mà tới thanh niên bên cạnh hắn.
Chuẩn xác mà nói, hắn chỉ mới là thiếu niên.
Tuổi tác ước chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi, ôn nhu trầm lặng.
- Khánh oa nhi, hắn tên là Thẩm Quang.
Hùng Đại Chuy đưa tay chỉ thiếu niên kia:
- Đây là Ngô Hưng, có mấy người này, chuyện ở trong nhà cũng không có gì lo lắng.
- Mặt khác ba người kia cũng đều là người địa phương ở Lạc Dương, cùng Thẩm Quang tới phố xá tìm việc làm, nhân phẩm bọn họ không tệ, gia thế rất trong sạch. Ta đã nói với bọn họ rồi, bao ăn ba ở, một năm hai mươi quan tiền. Thẩm Quang này vô cùng lơi hại, hắn ở trên phố có thể nhảy từ trên cột xuống,mọi người đều gọi hắn là Nhục Phi Tiên, vô cùng xuất chúng.
- Nhục Phi Tiên, Thẩm Quang?
Trịnh Ngôn Khánh vội vàng chắp tay nói:
- Tại hạ Trịnh Ngôn Khánh.
Thẩm Quang cũng hoàn lễ mà nói:
- Trịnh công tử không cần phải đa lễ, có thể ra sức vì Bán Duyến Quân đại danh đỉnh đỉnh, cũng là niềm vinh quang của chúng ta.
- Đúng thế, chúng ta đều đã xem sách của Trịnh công tử.
- Mọi người ở trên phố nghe nói chúng ta có thể tới đây đều vô cùng hâm mộ.
Những người phía sau không nói nhiều hành lễ xong sau đó không nói một lời.
Trịnh Ngôn Khánh vội vàng khách sáo nói vài câu, sau đó nói Mao Tẩu an trí chỗ ở cho mấy người Thẩm Quang.
Trịnh Ngôn Khánh lại nói tiếp với Mao tẩu:
- Mau tẩu, ngày mai mang Mao Tiểu Niệm vào thành, mua một chút chăn nệm, thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ sợ chăn nệm trong nhà không đủ. Đúng rồi, nhớ mang tới một chút củi lửa, ta sợ rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi.
Hiện nay trời rất lạnh, công thêm người tăng lên, củi lửa các loại vật phẩm chỉ sợ sẽ tiêu hao.
Vợ chồng Mao Vượng lập tức gật đầu đáp ứng, sau khi sắp xếp cho mấy người Thẩm Quang liền đi ra. Đối với trúc viên này bọn họ cũng vô cùng hài lòng, đột nhiên Thmẩ Quang nói với Trịnh Ngôn Khánh:
- Trịnh công tử, trong khoảng thời gian này, chớ vào thành.
Trịnh Ngôn Khánh sững sờ:
- Tại sao?
- Ta nghe nói, cón người định tìm công tử gây chuyện.
- Tìm ta gây phiền phức sao?
Tác giả :
Canh Tân