Soán Đường
Quyển 3 - Chương 2: Hãy nghe hạ hồi phân giải
Các thính giả thì vẫn chưa thỏa mãn, nhao nhao thảo luận rồi mới bỏ đi.
- Hãy nghe hạ hồi phân giải.
Thiếu niên họ Tiết thở phì phì nói, sau đó chấp tay nói với mọi người:
- Nghe xong rồi cũng nên trở về, chư vị huynh trưởng, tại hạ có một câu, Bán Duyến Quân chẳng qua là muốn làm vui mà thôi, chúng ta tới nghe một chút tiêu khiển thì đã sao, cần gì phải bức bách theo khuôn khổ, rất không thoải mái.
Nhan Sư Cổ lật đầu liên tục mà nói:
- Tiết tiểu đệ nói rất đúng, nghe náo nhiệt một chút, cần gì phải nhức óc.
Chẳng lẽ chư quân thực sự cho rằng đây là chính sử, đây chỉ là Bán Duyến Quân đùa nghịch cho vui mà thôi, không liên quan gì tới chúng ta.
Nói xong Nhan Sư Cổ cũng chắp tay cáo biệt mọi người.
Một số thư sinh vẫn không cam lòng, tranh luận với nhau một hồi rồi nhất thời tản đi.
Đám người này rời đi rồi sẽ có đám khác tiến tới.
Dù sao thời đại này mọi người chưa từng bao giờ được nghe những chuyện này, cho nên lại bắt đầu tranh luận.
------------------------------
Nhan Sư Cổ vẫn ở lại Trịnh gia như trước.
Chỉ là Trịnh phủ hiện tại đã không còn Trịnh phủ như trước kia nữa, Dương Quảng tu trì thành Lạc đem những ruộng tốt của Trịnh phủ trưng dụng sau đó đền bù hai nghìn khoảnh đất gần Lạc Thành cũ.
Nói là một đổi hai xem ra có vẻ có lợi.
Nhưng chuyện đất đai ở đây không thể đơn giản mà tính toán.
Hai nghìn khoảnh đất này không thể phì nhiêu bằng một nghìn khoảnh trước đây. Trịnh Nhân Cơ tính toán qua, hai nghìn khoảnh đất này cần ba năm nghỉ ngơi và hồi phục, nói cách khác trong vòng ba năm, Trịnh gia đừng hòng kiếm được chút lợi ích nào, cũng may Dương Quảng đại xá thiên hạ, miễn một năm thuế má.
Trịnh Nhân Cơ không muốn, nhưng còn cách nào khác.
Chẳng lẽ lại nói với hoàng đế, ta không thích đất đai nơi này, ngươi đổi cho ta cái khác sao?
Tốt nhất chỉ có thể im miệng, chỉ là sản nghiệp ở bên trong Lạc thành, Trịnh Nhân Cơ đã chiếm lấy không ít tiện nghi, các lão quân Thiên Tân Kiều phố trước kia đều phải dời tới thành mới, chỉ là bọn họ không chiếm dụng sản nghiệp của Trịnh gia mà tự phát kiếm tiền, định cư ở Hoài Nhơn phường mới xây.
Trịnh Nhân Cơ nhận được một đầu phố đền bù tổn thất cho mình.
Đám lão quân không tới nơi này khiến cho Trịnh Nhân Cơ có rất nhiều chỗ tốt.
Chỉ là ở năm ngoái, ở phía tây Hoài Nhơn, Dương Quảng đã hạ chiếu lập phong đô thị, phổ biến việc buôn bán rộng rãi.
Trương Trọng Kiên quyết đoán ra tay, biến đầu phố này thành lão Thiên Tân Kiều.
Tiệm Hùng Ký nằm ở con đường này, chỉ là mặt tiền so với lúc trước đã tăng lên gấp mười lần , nhà cửa trên dưới hai tầng, phía dưới bày đủ các loại tạp hóa như dao kép, Thất Xảo Bản. Mà Trương gia hiện tại buôn bán đường cát, sinh ý ngày càng nhiều.
Đồng thời, Trương Trọng Kiên cũng lập một bến tàu chuyên môn kinh doanh vận chuyển hàng hóa.
Hắn giao hữu rộng lớn, lại có Trương gia sau lưng ủng hộ, thêm với việc Ngô huyện Trương gia thân mật với hoàng đế Dương Quảng cho nên sinh ý ngày càng lớn, bản thân Trương Trọng Kiên cũng lấy được rất nhiều lợi ích, địa vị của Trương gia nhờ vậy cũng ngày càng tăng lên, cha hắn là Trương Quý Linh còn giao hết sinh ý cho Trương Trọng Kiên quản lý.
So sánh lại Trịnh gia lại có hơi khổ sở.
Chẳng biết tại sao, sau khi loạn hán vương bị dẹp, Lạc thành sau khi kiến tạo, Dương Quảng đối với Dương Tố ngày càng bất hòa, tuy ngoài mặt Dương Quảng đối với Dương Tố vẫn lễ độ thậm chí còn ban thưởng rất nhiều.
Nhưng trên thực tế, Dương Quảng lại dùng dao đâm sau lưng, không ngừng cắt bỏ quyền lực của Dương Tố, Trịnh gia và Trịnh Đại Sĩ hiện tại xem ra đã phạm một sai lầm lớn vì đứng về bên của Dương Tố. Đứng sai đội ngũ, hậu quả dĩ nhiên nghiêm trọng, Dương Tố sau khi chết vì bệnh, Trịnh Đại Sĩ không gượng dậy nổi, mà Trịnh Nhân Cơ cũng không may, ngồi nguyên ở vị trí Tào Duyện không có biến chuyển.
Đồng liêu ngày xưa của hắn hiện tại đã là cấp trên.
Đầu năm nay, Tùy Dạng Đế Dương Quảng hạ lệnh, sửa châu thành quận, lại thiết lập Hà Nam doãn, trật tự theo tam phẩm, áp đảo tát cả các quận, so ra Trịnh Nhân Cơ lúc này còn thua cả Bùi Hoằng Sách một doãn vụ ở Hà Nam.
Trịnh Nhân Cơ trong chốc lát cơ hồ muốn sụp đổ.
Nhưng có biện pháp nào đây? Ai bảo hắn đứng sai đội ngũ, Dương Tố một nhà cao thấp nhìn địa vị thì có vẻ được tôn sùng như lúc trước nhưng người sáng suốt có thể nhận ra một nhà phong quang của Dương Tố chỉ sợ không được lâu nữa.
Vì thế Trịnh Nhân Cơ than vắn thở dài, Trịnh Đại Sĩ sau khi bị bệnh hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm chưa bao giờ có.
- Hiền đệ, đệ quay trở lại rồi.
Nhan Sư Cổ vừa vào của nhìn thấy Trịnh Nhân Cơ ở trong nội đường vô cùng sầu khổ.
- Đại huynh làm sao vậy?
Trịnh gia tuy xuống dốc hơn lúc trước nhưng Nhan Sư Cổ không vì vậy mà xa cách hơn so với Trịnh Nhân Cơ.
Hắn ngồi xuống, cười ha hả nói:
- Bên ngoài khí trời tốt, nên đi ra ngoài một chút, đại huynh nếu tâm tình của huynh không tốt, không bằng đi ra ngoài với tiểu đệ, ha ha hôm nay đệ tới Thiên Tân Kiều phố có cùng với mấy người đi du ngoạn.
- Sao?
- Có một người tên là Đỗ Yêm, chính là con út của công bộ thượng thư, lời nói rất có khí độ, người còn lại là con của tiết đại gia Tiết Đạo, tên là Tiết Thu, hiện nay đang học ở trường Quốc Tử Giám, tài hoa xuất chúng.
- Con của Tiết Đạo sao?
Trịnh Nhân Cơ nói:
- Tên người này ta cũng nghe nói, đúng là có tài.
- Đúng thế đại huynh chớ nên ngồi ở nhà chỉ thêm sầu khổ, đi ra ngoài một chút ca múa cùng danh sĩ cũng nên. Không bằng như vậy chúng ta triệu tập những bằng hữu tốt uống rượu làm thơ, thế nào? Ta nhớ đại huynh ở Trường An lúc trước rất thích như vậy, đại huynh cũng đã lâu không làm thơ rồi.
Nhan Sư Cổ khuyên bảo một phen, đúng là có chút tác dụng.
Trịnh Nhân Cơ cười ha hả mà nói:
- Ta cũng muốn làm thơ, chỉ là mỗi lần hào hứng thì lại nghĩ đến chuyện kia kia một chút hào hứng cũng không có, hiền đệ đệ có chỗ không biết, ta làm thơ người ta sẽ so sánh ta với tên kia, ngươi nói xem ta đường đường là một nam nhi bảy thước, há có thể đánh đồng với tên tiểu nhi kia, chẳng phải cũng giống như Vương Bạch Ngưu rồi hay sao?
Vương Bạch Ngưu chính là để chỉ Vương Thông.
Lúc này hắn đã quay về quê quán, ẩn cư tại Long môn núi Bạch Ngưu cho nên mọi người đều gọi hắn là Vương Bạch Ngưu.
Nhan Sư Cổ nghe được thì không khỏi nở ra một nụ cười:
- Đại huynh huynh càng làm vậy thì càng buồn khổ, ta hiện nay luôn bị mọi người so sánh với Bán Duyến Quân, hôm nay Tiết Thu còn chê cười ta chớ để trở thành Nhan Bạch Ngưu... Ta buồn khổ, nhưng thế nào? Tên tiểu tử kia cũng đã nói, thi thư bất quá chỉ dùng để làm cho vui vẻ mà thôi.
Trịnh Nhân Cơ vỗ tay cười to nói:
- Nếu như đệ thật sự trở thành Nhan Bạch Ngưu thì không thể nói trước ta có trở thành Trịnh Bạch Ngưu hay không. Sau này chỉ sợ Bạch Ngưu thành đàn... ha ha, tên tiểu tử kia nói cũng không tệ, làm vui vẻ cho mình. Được rồi, nghe lời hiền đệ, bây giờ chúng ta tìm người uống rượu, làm Trịnh Bạch Ngưu.
- Hãy nghe hạ hồi phân giải.
Thiếu niên họ Tiết thở phì phì nói, sau đó chấp tay nói với mọi người:
- Nghe xong rồi cũng nên trở về, chư vị huynh trưởng, tại hạ có một câu, Bán Duyến Quân chẳng qua là muốn làm vui mà thôi, chúng ta tới nghe một chút tiêu khiển thì đã sao, cần gì phải bức bách theo khuôn khổ, rất không thoải mái.
Nhan Sư Cổ lật đầu liên tục mà nói:
- Tiết tiểu đệ nói rất đúng, nghe náo nhiệt một chút, cần gì phải nhức óc.
Chẳng lẽ chư quân thực sự cho rằng đây là chính sử, đây chỉ là Bán Duyến Quân đùa nghịch cho vui mà thôi, không liên quan gì tới chúng ta.
Nói xong Nhan Sư Cổ cũng chắp tay cáo biệt mọi người.
Một số thư sinh vẫn không cam lòng, tranh luận với nhau một hồi rồi nhất thời tản đi.
Đám người này rời đi rồi sẽ có đám khác tiến tới.
Dù sao thời đại này mọi người chưa từng bao giờ được nghe những chuyện này, cho nên lại bắt đầu tranh luận.
------------------------------
Nhan Sư Cổ vẫn ở lại Trịnh gia như trước.
Chỉ là Trịnh phủ hiện tại đã không còn Trịnh phủ như trước kia nữa, Dương Quảng tu trì thành Lạc đem những ruộng tốt của Trịnh phủ trưng dụng sau đó đền bù hai nghìn khoảnh đất gần Lạc Thành cũ.
Nói là một đổi hai xem ra có vẻ có lợi.
Nhưng chuyện đất đai ở đây không thể đơn giản mà tính toán.
Hai nghìn khoảnh đất này không thể phì nhiêu bằng một nghìn khoảnh trước đây. Trịnh Nhân Cơ tính toán qua, hai nghìn khoảnh đất này cần ba năm nghỉ ngơi và hồi phục, nói cách khác trong vòng ba năm, Trịnh gia đừng hòng kiếm được chút lợi ích nào, cũng may Dương Quảng đại xá thiên hạ, miễn một năm thuế má.
Trịnh Nhân Cơ không muốn, nhưng còn cách nào khác.
Chẳng lẽ lại nói với hoàng đế, ta không thích đất đai nơi này, ngươi đổi cho ta cái khác sao?
Tốt nhất chỉ có thể im miệng, chỉ là sản nghiệp ở bên trong Lạc thành, Trịnh Nhân Cơ đã chiếm lấy không ít tiện nghi, các lão quân Thiên Tân Kiều phố trước kia đều phải dời tới thành mới, chỉ là bọn họ không chiếm dụng sản nghiệp của Trịnh gia mà tự phát kiếm tiền, định cư ở Hoài Nhơn phường mới xây.
Trịnh Nhân Cơ nhận được một đầu phố đền bù tổn thất cho mình.
Đám lão quân không tới nơi này khiến cho Trịnh Nhân Cơ có rất nhiều chỗ tốt.
Chỉ là ở năm ngoái, ở phía tây Hoài Nhơn, Dương Quảng đã hạ chiếu lập phong đô thị, phổ biến việc buôn bán rộng rãi.
Trương Trọng Kiên quyết đoán ra tay, biến đầu phố này thành lão Thiên Tân Kiều.
Tiệm Hùng Ký nằm ở con đường này, chỉ là mặt tiền so với lúc trước đã tăng lên gấp mười lần , nhà cửa trên dưới hai tầng, phía dưới bày đủ các loại tạp hóa như dao kép, Thất Xảo Bản. Mà Trương gia hiện tại buôn bán đường cát, sinh ý ngày càng nhiều.
Đồng thời, Trương Trọng Kiên cũng lập một bến tàu chuyên môn kinh doanh vận chuyển hàng hóa.
Hắn giao hữu rộng lớn, lại có Trương gia sau lưng ủng hộ, thêm với việc Ngô huyện Trương gia thân mật với hoàng đế Dương Quảng cho nên sinh ý ngày càng lớn, bản thân Trương Trọng Kiên cũng lấy được rất nhiều lợi ích, địa vị của Trương gia nhờ vậy cũng ngày càng tăng lên, cha hắn là Trương Quý Linh còn giao hết sinh ý cho Trương Trọng Kiên quản lý.
So sánh lại Trịnh gia lại có hơi khổ sở.
Chẳng biết tại sao, sau khi loạn hán vương bị dẹp, Lạc thành sau khi kiến tạo, Dương Quảng đối với Dương Tố ngày càng bất hòa, tuy ngoài mặt Dương Quảng đối với Dương Tố vẫn lễ độ thậm chí còn ban thưởng rất nhiều.
Nhưng trên thực tế, Dương Quảng lại dùng dao đâm sau lưng, không ngừng cắt bỏ quyền lực của Dương Tố, Trịnh gia và Trịnh Đại Sĩ hiện tại xem ra đã phạm một sai lầm lớn vì đứng về bên của Dương Tố. Đứng sai đội ngũ, hậu quả dĩ nhiên nghiêm trọng, Dương Tố sau khi chết vì bệnh, Trịnh Đại Sĩ không gượng dậy nổi, mà Trịnh Nhân Cơ cũng không may, ngồi nguyên ở vị trí Tào Duyện không có biến chuyển.
Đồng liêu ngày xưa của hắn hiện tại đã là cấp trên.
Đầu năm nay, Tùy Dạng Đế Dương Quảng hạ lệnh, sửa châu thành quận, lại thiết lập Hà Nam doãn, trật tự theo tam phẩm, áp đảo tát cả các quận, so ra Trịnh Nhân Cơ lúc này còn thua cả Bùi Hoằng Sách một doãn vụ ở Hà Nam.
Trịnh Nhân Cơ trong chốc lát cơ hồ muốn sụp đổ.
Nhưng có biện pháp nào đây? Ai bảo hắn đứng sai đội ngũ, Dương Tố một nhà cao thấp nhìn địa vị thì có vẻ được tôn sùng như lúc trước nhưng người sáng suốt có thể nhận ra một nhà phong quang của Dương Tố chỉ sợ không được lâu nữa.
Vì thế Trịnh Nhân Cơ than vắn thở dài, Trịnh Đại Sĩ sau khi bị bệnh hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm chưa bao giờ có.
- Hiền đệ, đệ quay trở lại rồi.
Nhan Sư Cổ vừa vào của nhìn thấy Trịnh Nhân Cơ ở trong nội đường vô cùng sầu khổ.
- Đại huynh làm sao vậy?
Trịnh gia tuy xuống dốc hơn lúc trước nhưng Nhan Sư Cổ không vì vậy mà xa cách hơn so với Trịnh Nhân Cơ.
Hắn ngồi xuống, cười ha hả nói:
- Bên ngoài khí trời tốt, nên đi ra ngoài một chút, đại huynh nếu tâm tình của huynh không tốt, không bằng đi ra ngoài với tiểu đệ, ha ha hôm nay đệ tới Thiên Tân Kiều phố có cùng với mấy người đi du ngoạn.
- Sao?
- Có một người tên là Đỗ Yêm, chính là con út của công bộ thượng thư, lời nói rất có khí độ, người còn lại là con của tiết đại gia Tiết Đạo, tên là Tiết Thu, hiện nay đang học ở trường Quốc Tử Giám, tài hoa xuất chúng.
- Con của Tiết Đạo sao?
Trịnh Nhân Cơ nói:
- Tên người này ta cũng nghe nói, đúng là có tài.
- Đúng thế đại huynh chớ nên ngồi ở nhà chỉ thêm sầu khổ, đi ra ngoài một chút ca múa cùng danh sĩ cũng nên. Không bằng như vậy chúng ta triệu tập những bằng hữu tốt uống rượu làm thơ, thế nào? Ta nhớ đại huynh ở Trường An lúc trước rất thích như vậy, đại huynh cũng đã lâu không làm thơ rồi.
Nhan Sư Cổ khuyên bảo một phen, đúng là có chút tác dụng.
Trịnh Nhân Cơ cười ha hả mà nói:
- Ta cũng muốn làm thơ, chỉ là mỗi lần hào hứng thì lại nghĩ đến chuyện kia kia một chút hào hứng cũng không có, hiền đệ đệ có chỗ không biết, ta làm thơ người ta sẽ so sánh ta với tên kia, ngươi nói xem ta đường đường là một nam nhi bảy thước, há có thể đánh đồng với tên tiểu nhi kia, chẳng phải cũng giống như Vương Bạch Ngưu rồi hay sao?
Vương Bạch Ngưu chính là để chỉ Vương Thông.
Lúc này hắn đã quay về quê quán, ẩn cư tại Long môn núi Bạch Ngưu cho nên mọi người đều gọi hắn là Vương Bạch Ngưu.
Nhan Sư Cổ nghe được thì không khỏi nở ra một nụ cười:
- Đại huynh huynh càng làm vậy thì càng buồn khổ, ta hiện nay luôn bị mọi người so sánh với Bán Duyến Quân, hôm nay Tiết Thu còn chê cười ta chớ để trở thành Nhan Bạch Ngưu... Ta buồn khổ, nhưng thế nào? Tên tiểu tử kia cũng đã nói, thi thư bất quá chỉ dùng để làm cho vui vẻ mà thôi.
Trịnh Nhân Cơ vỗ tay cười to nói:
- Nếu như đệ thật sự trở thành Nhan Bạch Ngưu thì không thể nói trước ta có trở thành Trịnh Bạch Ngưu hay không. Sau này chỉ sợ Bạch Ngưu thành đàn... ha ha, tên tiểu tử kia nói cũng không tệ, làm vui vẻ cho mình. Được rồi, nghe lời hiền đệ, bây giờ chúng ta tìm người uống rượu, làm Trịnh Bạch Ngưu.
Tác giả :
Canh Tân