Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang
Chương 7: Dĩ nhiên ! Tôi là lương y
Cánh cửa đóng được 5 phút thì lại mở ra, mặt của cô có chút không tự nguyện để do dự một chút rồi đi đến chỗ của anh ngồi.
_ Này! Anh muốn thuốc chưa? - cô ngượng ngùng không nhìn anh, ánh mắt của cô lại nhìn trần nhà rồi nhìn chậu hoa.
_ Chưa! - Anh không nhìn cô vẫn cứ đọc tờ báo thản nhiên mà trả lời.
_ Bây giờ đã 7h tối anh còn chưa chịu uống thuốc lại chưa thay băng, vết thương làm sao mà lành? - Nghe câu trả lời thiếu ý thức kia của anh, cô là một bác sĩ làm sao có thể chịu nổi cơ chứ.
Lại nói mạng anh là một tay cô cứu lấy suốt 5 tiếng đồng hồ, mà giờ nhìn người kia thờ ơ với tính mạng mình như thế quả thực chọc tức lòng Lương Y của cô mà.
_ Cô đây là quan tâm tôi? - Lúc này anh mới bỏ tờ báo xuống, tỉ mỉ hiếp mắt hổ phách nhìn về phía cô tỏ vẻ đùa cợt.
_ Đương nhiên! Mạng anh tôi cứu, bệnh nhân của tôi trước mắt làm sao tôi có thể làm lơ - Khả Khả khoanh tay trước ngực ngẫng cao đầu mà nói.
_ Vậy cô thay băng giùm tôi đi! - Im lặng một hồi, anh đứng dậy cởi áo thun ra.
_ Được! - Nhìn người kia cởi áo, đâu phải là cô chưa từng thấy qua thân hình của anh nhưng mà thời gian anh ở bệnh viện cô đến thay băng thì chỉ chăm chú làm xong nhiệm vụ rồi đi, thân hình đó hoàn toàn không đập vào mắt cô một chút nào.
Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ đó không phải là bắt buộc mà là giúp đỡ, cho nên không gian này chỉ 2 người buộc lòng cô phải chú ý đến thân hình của anh a.
Khi ánh mắt của cô nhìn đến những đường cơ bắp trên người anh thì lúc đó cô quả thật là mất hồn.
Con bà nó, cô không thể khống chế lại lý trí của mình nữa rồi.... Một chút.... Nhìn một chút thôi a... Không sao... Không sao đâu a.
Lý trí kia coi như đập vở tan khi mà anh quay người sang 6 múi thịt kia múi nào múi này rõ ràng, đường rãnh giữa bụng kia nó thật sự hút cô vào trong, hai đường nhân ngư đầy mê người.
Ha thật là khiên cho người ta chảy cả nước miếng.
_ Xin hỏi! Bác sĩ Lâm nhìn có thích không? - Cởi xong áo ra, anh quay người lại để cô thay thuốc nào ngờ bắt gặp được khuông mặt sắc nữ này của cô.
_ Chưa a! - Câu trả lời này không phải là cô đâu a, không phải đâu a.
_ Vậy chừng nào mới đủ? - Đôi môi bạc của anh nhếch lên, câu nói này chứa được hơn phân nữa là tà mị.
_ Không bao giờ là đủ! - Coi kìa, coi đi, háo sắc đã thắng lý trí rồi giờ thì sao nào.
_ Có muốn sờ thử không? - Lôi Chiến Phong bước một bước tiếng đến gần cô hơn.
Cảnh tượng lúc này là cô đang ngồi còn anh thì đang đứng, cơ bụng của anh hoàn toàn nằm ngay trước mặt cô đó a.
Nuốt một ngụm nước miếng, Khả Khả đưa tay lên tiến đến cơ bụng của anh.
Khi mà những đầu ngón tay của cô chạm đến da thịt của anh thì một tiếng gầm nhẹ từ anh phát ra.
Còn cô thì hít vào một cái thật mạnh, những đầu ngón tay cô như có luồng điện chạy qua.
Cơ thịt của anh săn chắc vô cùng lại mang hơi ấm áp, mùi hương của anh thoáng qua mũi cô làm cho cô chợt tỉnh giấc.
_ A....! - Đến lúc này cô chợt tỉnh lại, không còn cái ánh mắt sắt nữ kia nữa mà trở lại bình thường lành lạnh.
_ Cô thích chứ? - Nhìn nét mặt biến đổi của cô, trong lòng anh thấy được cô gái này đúng là thú vị.
_ Anh, anh tính làm gì? - Lúc này cô thẹn quá hoá giận liền hỏi ngược.
_ Tôi hỏi cô mới đúng! - Anh nhàn nhạt ngồi xuống, tư thế vững vàng lưng thẳng tấp.
_ Tôi thay băng cho anh chứ làm gì! - Mặt Khả Khả lúc này đỏ như trái gất, chỉ mong kế bên có cái lỗ rồi nhanh nhanh chui vào.
Ha... Anh không chọc cô nữa nên im lặng ngồi đó, hướng mắt đến hộp cứu thương ý bảo cô làm việc đi.
Dù rằng cái nhìn đó của anh xem như là bình thường nhưng mà đối với cô nó như là một mệnh lệnh.
Yên ổn thay xong băng thuốc, cô quay sang nhìn đóng thuốc trên bàn.
_ Anh uống thuốc đi! - Khả Khả đứng dậy rời khỏi ghế sofa đi đến bên phích nước hứng lấy một ly nước.
Đến khi hứng xong cô thật không hiểu vì sao mình lại làm cái việc này, rõ ràng anh ta đâu bảo mình làm.
" A đúng rồi! Chắc chắn là do bệnh nghề nghiệp... Đúng đúng tất cả là do bệnh nghề nghiệp "
Tiếng lòng của cô vang vang bên trong cổ họng, đây được coi là cô cho ra một lý do chính đáng đi a.
Nhưng mà, cái con người ngồi ở đó anh ta thật là bức người, anh ta giống như là một ông hoàng ai ai nhìn vào cũng đều tự khắc muốn phục vụ anh ta.
Đúng là cực phẩm, cực phẩm đó a.
_ Tôi chưa ăn! - Đáp lại cô là một tiếng nói trầm.
" Chưa ăn " câu nói này không phải là cũng bắt cô nấu đồ ăn cho anh ta đi.
_ Hắc! Nè nè, anh là chủ nhà, tôi là người thuê nhà chứ không phải là người ở! - Cô hừ một tiếng, tiếng nói cũng lớn hơn mức bình thường.
_ Cùng tôi đi ăn! - ngược lại với trạng thái hung dữ của cô thì anh lại tỏ ra lười biếng vô cùng.
_ Tôi không đói! - Cái gì cơ chứ, anh dám ra lệnh cho cô sao? Mơ đi.
_ Vậy nhìn tôi ăn! - Anh không thèm nhìn đến cô ra sao, trực tiếp nắm tay cô lôi ra cửa.
_ Nè nè! Tên Đại Tá nhà anh, lòng tự trọng quân nhân để đâu hả? - Khả Khả bị anh nắm tay lôi đi cô không cam tâm mà hét lớn.
"....." Trả lời cô là không khí.
_ Ở đây chỗ nào ăn ngon? - Ra khỏi nhà rồi thì anh mới bỏ tay cô ra, đưa hai tay bỏ vào túi quần nhàn nhạt nói.
_ Tôi không biết! - chọc cô tức rồi còn bảo cô chỉ chỗ ăn ngon, ha.... Còn lâu.
_ Bên kia được không? - Anh chỉ tay về cái quán ăn đối diện nhà.
_ Chỗ đó dơ! - Cô khoanh tay trước ngực liếc một cái rồi nhìn đi chỗ khác.
_ Bên kia? - Anh lại chỉ qua một quán bên tay trái.
_ Được nhưng xô bồ xô bộn! - Cô nghe câu hỏi của anh cũng liếc một cái rồi lại nhìn qua hướng khác mà trả lời.
_ Quán kia! - Anh rất nhẫn nại hỏi tiếp.
_ Cực kì dỡ? - Khả Khả lúc này có vẻ quên dần với cái bực bội, lúc này có chút chú tâm vào những quán ăn hơn..
_ Vậy quán nào được? - anh không chỉ nữa thu tay về đưa tay vào túi quần.
_ Thật là mệt quá đi, anh có ăn được đồ nướng không? - cô dậm chân một cái, mày đẹp nhíu lại thở phì phò.
_ Không kén chọn! - Anh nhìn thẳng cô môi hơi nhết lên.
_ Đi! - Nghe anh nói xong cô quay lưng về phía anh đi thẳng.
Nhìn dáng vẻ bực bội của cô, bước chân dậm dậm cánh tay không an phận tàn sát mấy nhánh cây bên đường.
_ Cây là kẻ thù của cô à? - Anh đi phía sau cô, giọng nói trêu chọc.
_ Đúng đó! Tôi ghét cây, tôi hận cây, 8 đời tổ tông nhà nó tôi đều ghét có được chưa hả - Cô nghe anh quay lưng lại thật mạnh trừng mắt lớn tiếng với anh. Rồi lại quay lưng đi bước chân mạnh hơn tay quơ quào nhiều hơn.
Ha ha, con nhím nhỏ này xù lông nhìn đáng yêu đó chứ. Anh không trả lời, chỉ nhìn cô đi tới đâu tàn sát mấy nhánh cây đến đó.
_ Nè cô gái! Con gái gì mà đi phá hoại cây vậy hả, có biết chúng tôi trồng cực khổ lắm không hả? - một người đàn ông từ ngã tư trước mắt bước ra, trên người ông mặt bộ đồ cảnh vệ chứng tỏ ông là bảo vệ nơi này.
_ Dạ... Dạ...... - Bực tức lúc nãy liền tan biếng đổi ngay thành sợ vô cùng.
_ Ái dà nhìn cô là một cô gái đoan trang, đẹp người vậy mà sao lại không biết yêu thương cây cảnh như vậy hả? Ngoài kia nhiều cô gái còn biểu tình không được chặc cây vậy mà cô đây nhìn kìa nhìn những thứ cô đã làm kìa... Ai da... - Ông bảo vệ luyên thuyên vô số điều.
Lúc này cô len lén quay sang kiếm người cầu cứu.
Vậy mà cái người kia lại đang làm lơ cứ như " Tôi không quen cô ta " vẻ mặt anh lơ là nhìn đông nhìn tây.
Khả Khả nghiến răng, cắn chặc môi tay biến thành nắm đấm siết mạnh lại càng mạnh.
_ Này! Anh muốn thuốc chưa? - cô ngượng ngùng không nhìn anh, ánh mắt của cô lại nhìn trần nhà rồi nhìn chậu hoa.
_ Chưa! - Anh không nhìn cô vẫn cứ đọc tờ báo thản nhiên mà trả lời.
_ Bây giờ đã 7h tối anh còn chưa chịu uống thuốc lại chưa thay băng, vết thương làm sao mà lành? - Nghe câu trả lời thiếu ý thức kia của anh, cô là một bác sĩ làm sao có thể chịu nổi cơ chứ.
Lại nói mạng anh là một tay cô cứu lấy suốt 5 tiếng đồng hồ, mà giờ nhìn người kia thờ ơ với tính mạng mình như thế quả thực chọc tức lòng Lương Y của cô mà.
_ Cô đây là quan tâm tôi? - Lúc này anh mới bỏ tờ báo xuống, tỉ mỉ hiếp mắt hổ phách nhìn về phía cô tỏ vẻ đùa cợt.
_ Đương nhiên! Mạng anh tôi cứu, bệnh nhân của tôi trước mắt làm sao tôi có thể làm lơ - Khả Khả khoanh tay trước ngực ngẫng cao đầu mà nói.
_ Vậy cô thay băng giùm tôi đi! - Im lặng một hồi, anh đứng dậy cởi áo thun ra.
_ Được! - Nhìn người kia cởi áo, đâu phải là cô chưa từng thấy qua thân hình của anh nhưng mà thời gian anh ở bệnh viện cô đến thay băng thì chỉ chăm chú làm xong nhiệm vụ rồi đi, thân hình đó hoàn toàn không đập vào mắt cô một chút nào.
Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ đó không phải là bắt buộc mà là giúp đỡ, cho nên không gian này chỉ 2 người buộc lòng cô phải chú ý đến thân hình của anh a.
Khi ánh mắt của cô nhìn đến những đường cơ bắp trên người anh thì lúc đó cô quả thật là mất hồn.
Con bà nó, cô không thể khống chế lại lý trí của mình nữa rồi.... Một chút.... Nhìn một chút thôi a... Không sao... Không sao đâu a.
Lý trí kia coi như đập vở tan khi mà anh quay người sang 6 múi thịt kia múi nào múi này rõ ràng, đường rãnh giữa bụng kia nó thật sự hút cô vào trong, hai đường nhân ngư đầy mê người.
Ha thật là khiên cho người ta chảy cả nước miếng.
_ Xin hỏi! Bác sĩ Lâm nhìn có thích không? - Cởi xong áo ra, anh quay người lại để cô thay thuốc nào ngờ bắt gặp được khuông mặt sắc nữ này của cô.
_ Chưa a! - Câu trả lời này không phải là cô đâu a, không phải đâu a.
_ Vậy chừng nào mới đủ? - Đôi môi bạc của anh nhếch lên, câu nói này chứa được hơn phân nữa là tà mị.
_ Không bao giờ là đủ! - Coi kìa, coi đi, háo sắc đã thắng lý trí rồi giờ thì sao nào.
_ Có muốn sờ thử không? - Lôi Chiến Phong bước một bước tiếng đến gần cô hơn.
Cảnh tượng lúc này là cô đang ngồi còn anh thì đang đứng, cơ bụng của anh hoàn toàn nằm ngay trước mặt cô đó a.
Nuốt một ngụm nước miếng, Khả Khả đưa tay lên tiến đến cơ bụng của anh.
Khi mà những đầu ngón tay của cô chạm đến da thịt của anh thì một tiếng gầm nhẹ từ anh phát ra.
Còn cô thì hít vào một cái thật mạnh, những đầu ngón tay cô như có luồng điện chạy qua.
Cơ thịt của anh săn chắc vô cùng lại mang hơi ấm áp, mùi hương của anh thoáng qua mũi cô làm cho cô chợt tỉnh giấc.
_ A....! - Đến lúc này cô chợt tỉnh lại, không còn cái ánh mắt sắt nữ kia nữa mà trở lại bình thường lành lạnh.
_ Cô thích chứ? - Nhìn nét mặt biến đổi của cô, trong lòng anh thấy được cô gái này đúng là thú vị.
_ Anh, anh tính làm gì? - Lúc này cô thẹn quá hoá giận liền hỏi ngược.
_ Tôi hỏi cô mới đúng! - Anh nhàn nhạt ngồi xuống, tư thế vững vàng lưng thẳng tấp.
_ Tôi thay băng cho anh chứ làm gì! - Mặt Khả Khả lúc này đỏ như trái gất, chỉ mong kế bên có cái lỗ rồi nhanh nhanh chui vào.
Ha... Anh không chọc cô nữa nên im lặng ngồi đó, hướng mắt đến hộp cứu thương ý bảo cô làm việc đi.
Dù rằng cái nhìn đó của anh xem như là bình thường nhưng mà đối với cô nó như là một mệnh lệnh.
Yên ổn thay xong băng thuốc, cô quay sang nhìn đóng thuốc trên bàn.
_ Anh uống thuốc đi! - Khả Khả đứng dậy rời khỏi ghế sofa đi đến bên phích nước hứng lấy một ly nước.
Đến khi hứng xong cô thật không hiểu vì sao mình lại làm cái việc này, rõ ràng anh ta đâu bảo mình làm.
" A đúng rồi! Chắc chắn là do bệnh nghề nghiệp... Đúng đúng tất cả là do bệnh nghề nghiệp "
Tiếng lòng của cô vang vang bên trong cổ họng, đây được coi là cô cho ra một lý do chính đáng đi a.
Nhưng mà, cái con người ngồi ở đó anh ta thật là bức người, anh ta giống như là một ông hoàng ai ai nhìn vào cũng đều tự khắc muốn phục vụ anh ta.
Đúng là cực phẩm, cực phẩm đó a.
_ Tôi chưa ăn! - Đáp lại cô là một tiếng nói trầm.
" Chưa ăn " câu nói này không phải là cũng bắt cô nấu đồ ăn cho anh ta đi.
_ Hắc! Nè nè, anh là chủ nhà, tôi là người thuê nhà chứ không phải là người ở! - Cô hừ một tiếng, tiếng nói cũng lớn hơn mức bình thường.
_ Cùng tôi đi ăn! - ngược lại với trạng thái hung dữ của cô thì anh lại tỏ ra lười biếng vô cùng.
_ Tôi không đói! - Cái gì cơ chứ, anh dám ra lệnh cho cô sao? Mơ đi.
_ Vậy nhìn tôi ăn! - Anh không thèm nhìn đến cô ra sao, trực tiếp nắm tay cô lôi ra cửa.
_ Nè nè! Tên Đại Tá nhà anh, lòng tự trọng quân nhân để đâu hả? - Khả Khả bị anh nắm tay lôi đi cô không cam tâm mà hét lớn.
"....." Trả lời cô là không khí.
_ Ở đây chỗ nào ăn ngon? - Ra khỏi nhà rồi thì anh mới bỏ tay cô ra, đưa hai tay bỏ vào túi quần nhàn nhạt nói.
_ Tôi không biết! - chọc cô tức rồi còn bảo cô chỉ chỗ ăn ngon, ha.... Còn lâu.
_ Bên kia được không? - Anh chỉ tay về cái quán ăn đối diện nhà.
_ Chỗ đó dơ! - Cô khoanh tay trước ngực liếc một cái rồi nhìn đi chỗ khác.
_ Bên kia? - Anh lại chỉ qua một quán bên tay trái.
_ Được nhưng xô bồ xô bộn! - Cô nghe câu hỏi của anh cũng liếc một cái rồi lại nhìn qua hướng khác mà trả lời.
_ Quán kia! - Anh rất nhẫn nại hỏi tiếp.
_ Cực kì dỡ? - Khả Khả lúc này có vẻ quên dần với cái bực bội, lúc này có chút chú tâm vào những quán ăn hơn..
_ Vậy quán nào được? - anh không chỉ nữa thu tay về đưa tay vào túi quần.
_ Thật là mệt quá đi, anh có ăn được đồ nướng không? - cô dậm chân một cái, mày đẹp nhíu lại thở phì phò.
_ Không kén chọn! - Anh nhìn thẳng cô môi hơi nhết lên.
_ Đi! - Nghe anh nói xong cô quay lưng về phía anh đi thẳng.
Nhìn dáng vẻ bực bội của cô, bước chân dậm dậm cánh tay không an phận tàn sát mấy nhánh cây bên đường.
_ Cây là kẻ thù của cô à? - Anh đi phía sau cô, giọng nói trêu chọc.
_ Đúng đó! Tôi ghét cây, tôi hận cây, 8 đời tổ tông nhà nó tôi đều ghét có được chưa hả - Cô nghe anh quay lưng lại thật mạnh trừng mắt lớn tiếng với anh. Rồi lại quay lưng đi bước chân mạnh hơn tay quơ quào nhiều hơn.
Ha ha, con nhím nhỏ này xù lông nhìn đáng yêu đó chứ. Anh không trả lời, chỉ nhìn cô đi tới đâu tàn sát mấy nhánh cây đến đó.
_ Nè cô gái! Con gái gì mà đi phá hoại cây vậy hả, có biết chúng tôi trồng cực khổ lắm không hả? - một người đàn ông từ ngã tư trước mắt bước ra, trên người ông mặt bộ đồ cảnh vệ chứng tỏ ông là bảo vệ nơi này.
_ Dạ... Dạ...... - Bực tức lúc nãy liền tan biếng đổi ngay thành sợ vô cùng.
_ Ái dà nhìn cô là một cô gái đoan trang, đẹp người vậy mà sao lại không biết yêu thương cây cảnh như vậy hả? Ngoài kia nhiều cô gái còn biểu tình không được chặc cây vậy mà cô đây nhìn kìa nhìn những thứ cô đã làm kìa... Ai da... - Ông bảo vệ luyên thuyên vô số điều.
Lúc này cô len lén quay sang kiếm người cầu cứu.
Vậy mà cái người kia lại đang làm lơ cứ như " Tôi không quen cô ta " vẻ mặt anh lơ là nhìn đông nhìn tây.
Khả Khả nghiến răng, cắn chặc môi tay biến thành nắm đấm siết mạnh lại càng mạnh.
Tác giả :
Mộc Dung