Soái Ca, Đừng Đi Mà
Chương 51: Về nhà
Mục An Nhiên trầm ngâm lúc lâu mới ngẩng đầu lên. "Ba, giúp con điều tra thế lực sau lưng chúng"
Kì Cảnh cười nhẹ, gật đầu. Rất nhạy bén, mới đó đã nghĩ ra rồi.
"Được"
"Vậy con về trước đây"
"Khoan đã, con nên thân thiết với mẹ con hơn. Dù bà ấy có xa con bao lâu, bao xa thì cũng là người mang nặng đẻ đau, đừng vô tâm quá" Kì Cảnh hiền hòa nhìn cô, giọng nói thêm phần triết lí.
"Con còn chưa đủ thân thiết?" Ta luôn làm theo ý những người đó nha!
"Quan tâm giống như Sở Minh vậy" Bỏ lại câu nói hàm ý đối với Mục An Nhiên, Kì Cảnh đi vào trong thư phòng. Trước khi đi không quên vọng ra. "Thường xuyên thăm nhà đi"
Mục An Nhiên nhún vai, nửa hiểu nửa không về phòng. Sở Minh cũng vừa thức dậy, anh bước lên ôm cô vào lòng. "Bảo bối, dậy sớm vậy? Xin lỗi em, hôn lễ cuối cùng lại thành ra như vậy"
"Thủ tục thôi" Mục An Nhiên vô tâm vô phế, hồn nhiên vỗ vai anh. "Nên ra ngoài rồi, phải dời tàu"
"Ừm, em đợi chút" Sở Minh có chút thất thần, hôn lên má cô rồi vào phòng tắm.
- -----
Khi cô và Sở Minh ra phòng ăn của khoang tàu thì chỉ còn người trong gia đình.
"An Nhiên dậy rồi à? Ngồi xuống đi, A Minh cũng vậy, đừng ngại. Con phải ăn nhiều mới tốt cho em bé" Ông nội Lam tích cực kéo cô ngồi cạnh, gắp thức ăn.
"Ông sui, An Nhiên cũng là cháu tôi a!" Bà Tề ở một bên bất mãn lên tiếng.
"Chẳng sao cả! Nhanh lại ăn nào" Nói rồi không thèm quan tâm câu nói của bà ngoại cô.
"Hừ, An Nhiên, lại đây ăn này con. Chỗ dành cho con đó" Ông ngoại chỉ về phía bên cạnh, không chịu thua mà bắt đầu dành người.
"Mọi người mau ăn đi còn rời tàu. Con vào phòng chút" Mục An Nhiên chưa đói, nói với cả nhà một tiếng rồi sải bước.
Sở Minh cười cười, lễ phép một tiếng rồi theo cô. Sao hôm nay lại bỏ ăn vậy? Bình thường cô là người tham khụ, ăn tốt mà.
- ------
"Trả thù cho Sói" Sở Minh vừa vào phòng đã Mục An Nhiên nói vậy.
"Ừ." Tậm trạng anh trùng xuống, dù biết đó là điều chắc chắn. Cứ có cảm giác không an toàn.
Lương tâm: Không an toàn con mẹ mày! Mục An Nhiên là vợ của mày, mày còn bảo không an toàn cái méo gì?
Cô ấy có thể vượt tường mà?
Lương tâm: Mày không tin cô ấy à? Tao lại đánh cho méo trượt phát nào đấy!
Phải tin vợ.
Phải tôn trọng vợ.
Phải yêu vợ.
"Chúng ta nên làm gì?" Sau một hồi cùng lương tâm "thảo luận" Sở Minh đã thông suốt, anh còn ước gì người nhanh chân đỡ đạn là mình. Lúc đấy sẽ sung sướng biết bao nhiêu.
"Trước hết vẫn đi điều tra kĩ đi, chúng ta vẫn chưa đắc tội thế lực nào đâu vả lại em còn là con gái nuôi Kì Cảnh cả giới đều biết, không dại gì mà đụng đến em, nếu vậy... Thế lực ấy có chỗ dựa rất chắc hoặc mạnh hơn cả Hồng Môn*." Mục An Nhiên híp mắt, lãnh đạm phân tích, nói lên suy nghĩ của cô.
*Là môn phái của Kì Cảnh nha, trước đây chưa đề cập đến.
"Lần này là nhắm vào em, sau này đi đâu luôn phải có người bên cạnh, không thể ít được. Hay là em đừng ra ngoài nữa?" Sở Minh có chút sợ hãi, du thuyền đã bảo mật cẩn thận vẫn có thể xông vào, liệu cô ra ngoài có nguy hiểm gì không? Tuy biết cô giỏi võ nhưng chuyện đời ai biết giây tiếp theo sẽ thế nào? Cô có mệnh hệ gì thì hắn biết phải làm sao.
"Sợ gì? Em không phải chim con cần bảo vệ." Mục An Nhiên dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn anh khiến trái tim đang đậm dữ dội của anh bình ổn trở lại.
Phải, sợ gì chứ?
Cốc, cốc, cốc.
"Vào đi"
"Mục tổng, đã có chút mang mối nhỏ rồi." Tiểu Trần tiến vào, tuy cô không điều hành công ty nữa nhưng hắn vẫn là trợ lí riêng của cô.
"Nói." Mục An Nhiên không quá quan tâm với cách xưng hô của Tiểu Trần, với cô sao cũng được.
"Đã tìm thấy huy hiệu chữ B trên khoang thuyền" Tiểu Trần đưa nó cho cô, một huy hiệu màu đen khắc chữ B, vừa nhìn đã thấy sang trọng, quý phải, rất giống phong cách của cô.
Mục An Nhiên không nói gì, nhắm mắt ngồi xuống ghế, ngả lưng ra đằng sau.
Sở Minh ra hiệu Tiểu Trần lui xuống.
"Em nghĩ sao?"
"Cố tình để lại."
Sở Minh ngật ngù. Không lí gì kí hiệu của bang đảng lại làm rơi được, rất khó. Trừ khi cố tình làm rơi. Đối phương muốn họ biết, chúng muốn làm gì?
Lũ chó chết rắc rối này.
"An Nhiên, Tiểu Minh, các con ra ngoài đi chúng ta cùng về nhà." Tiếng Tề Thủy từ bên ngoài vọng vào, Sở Minh kéo vali, Mục An Nhiên đứng dậy, cả hai cùng ra về.
- -----
Vốn dĩ Lam Thành muốn cô về Lam gia ở nhưng cô lại từ chối. Cô không quá thích cái cảnh náo nhiệt ở đấy, cô muốn yên tĩnh hơn, ở nhà của mình là tốt nhất.
Về đến căn hộ, kệ Sở Minh thích sắp xếp thế nào, cô ra ban công đứng. Cô cực kì thích cảm giác này, gió thổi nhè nhẹ, được ngắm nhìn bầu trời, cảnh vật ở bên dưới, thoải mái lắm.
Lúc này, Sở Minh từ phía sau ôm lấy cô, cắn vào vành tai rồi gục lên vai cô.
"Bảo bối, em có muốn đi tuần trăng mật không? Ở đây có chút ngột ngạt."
"Qua chuyện này đi, lộn xộn như vậy anh muốn đi mà bị truy đuổi à?"
"Sao có thể chứ, anh sẽ bảo vệ cả em và con. Em nghĩ sao nếu sống trên đảo chỉ có gia đình chúng ta?"
"Sao cũng được. Không đi sắp xếp đồ à, anh thích lắm mà."
"Hừ, anh thích á? Do em lười biếng không bao giờ làm nên anh đành làm thay thôi!"
"Cưới anh về làm gì?"
"Em muốn bỏ anh à?" Sở Minh xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu như trẻ con.
"Thần kinh." Mục An Nhiên mặt không đổi sắc nhéo má anh một cái rồi quay người tiếp tục công trình ngắm trời của mình.
"Hứ." Sở Minh lè lưỡi với cô rồi xoay người vào nhà.
Reng reng reng.
Điện thoại cô bỗng dưng kêu lên.
"Alo?"
"Mục tổng may mắn thật."
"Sao thằng nhóc?" Giọng điệu cô đầy thách thức.
"Phụt, ha ha. Mục tổng thật có khiếu hài hước a."
"Giờ mới biết à? Rùa thì mãi là rùa thôi." Cô nhếch mép, châm biếm nói, không hề tò mò đấy là ai.
"No no, tôi không phải rùa nha, Mục tổng thật kì lạ, tự nhiên mắng người à." Đối phương vẫn không tức giận chỉ khẽ cười một tiếng.
"Tôi mắng cậu à?"
"Tôi có nói là cô mắng tôi đâu?"
"Vậy sao còn trả lời? Thần kinh à?"
"Này, cô nói trước nhé."
"Tao đập cho bây giờ, đứa nào gọi trước?"
"Ai mượn cô bắt máy."
"Ai mượn mày gọi?"
"Hừ, mạnh miệng" Nói xong liền cúp máy, hình như rất tức giận.
Mục An Nhiên mơ hồ nhìn điện thoại, ai vậy nhỉ?
À, hình như thằng nào đấy.
Thằng nào?
Ừm...
Nói chung không phải bạn!
Đúng!
Liệu có đẹp trai không?
Não ơi về thôi, đừng đi chơi nữa. Có chuyện gấp cần dùng rồi.
Sau khi lắp não Mục An Nhiên mới nhớ ra có lẽ là tên được gọi là K, số riêng tư của cô cũng biết... Cô tin chắc số điện thoại của hắn cũng là dùng một lần, tìm cũng chẳng ra. Chi bằng khỏi tìm, mà tên này gọi cho cô làm vẹo gì? Muốn đánh nhau à, ok sẵn sàng.
Mục An Nhiên giơ ngón giữa lên trời rồi bước vào nhà.
"Nãy em nói chuyện với ai vậy?" Sở Minh tò mò hỏi cô.
"K" Cô lười biếng ngồi xuống sofa lấy laptop ra.
"Ai vậy?"
"Ồ, chưa nói à? Cái thằng mà làm lão đại bên đòi đánh nhau ấy" Mục An Nhiên ngẩng mặt lên nhìn Sở Minh đang lau nhà bên kia nói.
Lão đại.
Đánh nhau.
Tức là lão đại của thế lực muốn giết cô.
Kì Cảnh cười nhẹ, gật đầu. Rất nhạy bén, mới đó đã nghĩ ra rồi.
"Được"
"Vậy con về trước đây"
"Khoan đã, con nên thân thiết với mẹ con hơn. Dù bà ấy có xa con bao lâu, bao xa thì cũng là người mang nặng đẻ đau, đừng vô tâm quá" Kì Cảnh hiền hòa nhìn cô, giọng nói thêm phần triết lí.
"Con còn chưa đủ thân thiết?" Ta luôn làm theo ý những người đó nha!
"Quan tâm giống như Sở Minh vậy" Bỏ lại câu nói hàm ý đối với Mục An Nhiên, Kì Cảnh đi vào trong thư phòng. Trước khi đi không quên vọng ra. "Thường xuyên thăm nhà đi"
Mục An Nhiên nhún vai, nửa hiểu nửa không về phòng. Sở Minh cũng vừa thức dậy, anh bước lên ôm cô vào lòng. "Bảo bối, dậy sớm vậy? Xin lỗi em, hôn lễ cuối cùng lại thành ra như vậy"
"Thủ tục thôi" Mục An Nhiên vô tâm vô phế, hồn nhiên vỗ vai anh. "Nên ra ngoài rồi, phải dời tàu"
"Ừm, em đợi chút" Sở Minh có chút thất thần, hôn lên má cô rồi vào phòng tắm.
- -----
Khi cô và Sở Minh ra phòng ăn của khoang tàu thì chỉ còn người trong gia đình.
"An Nhiên dậy rồi à? Ngồi xuống đi, A Minh cũng vậy, đừng ngại. Con phải ăn nhiều mới tốt cho em bé" Ông nội Lam tích cực kéo cô ngồi cạnh, gắp thức ăn.
"Ông sui, An Nhiên cũng là cháu tôi a!" Bà Tề ở một bên bất mãn lên tiếng.
"Chẳng sao cả! Nhanh lại ăn nào" Nói rồi không thèm quan tâm câu nói của bà ngoại cô.
"Hừ, An Nhiên, lại đây ăn này con. Chỗ dành cho con đó" Ông ngoại chỉ về phía bên cạnh, không chịu thua mà bắt đầu dành người.
"Mọi người mau ăn đi còn rời tàu. Con vào phòng chút" Mục An Nhiên chưa đói, nói với cả nhà một tiếng rồi sải bước.
Sở Minh cười cười, lễ phép một tiếng rồi theo cô. Sao hôm nay lại bỏ ăn vậy? Bình thường cô là người tham khụ, ăn tốt mà.
- ------
"Trả thù cho Sói" Sở Minh vừa vào phòng đã Mục An Nhiên nói vậy.
"Ừ." Tậm trạng anh trùng xuống, dù biết đó là điều chắc chắn. Cứ có cảm giác không an toàn.
Lương tâm: Không an toàn con mẹ mày! Mục An Nhiên là vợ của mày, mày còn bảo không an toàn cái méo gì?
Cô ấy có thể vượt tường mà?
Lương tâm: Mày không tin cô ấy à? Tao lại đánh cho méo trượt phát nào đấy!
Phải tin vợ.
Phải tôn trọng vợ.
Phải yêu vợ.
"Chúng ta nên làm gì?" Sau một hồi cùng lương tâm "thảo luận" Sở Minh đã thông suốt, anh còn ước gì người nhanh chân đỡ đạn là mình. Lúc đấy sẽ sung sướng biết bao nhiêu.
"Trước hết vẫn đi điều tra kĩ đi, chúng ta vẫn chưa đắc tội thế lực nào đâu vả lại em còn là con gái nuôi Kì Cảnh cả giới đều biết, không dại gì mà đụng đến em, nếu vậy... Thế lực ấy có chỗ dựa rất chắc hoặc mạnh hơn cả Hồng Môn*." Mục An Nhiên híp mắt, lãnh đạm phân tích, nói lên suy nghĩ của cô.
*Là môn phái của Kì Cảnh nha, trước đây chưa đề cập đến.
"Lần này là nhắm vào em, sau này đi đâu luôn phải có người bên cạnh, không thể ít được. Hay là em đừng ra ngoài nữa?" Sở Minh có chút sợ hãi, du thuyền đã bảo mật cẩn thận vẫn có thể xông vào, liệu cô ra ngoài có nguy hiểm gì không? Tuy biết cô giỏi võ nhưng chuyện đời ai biết giây tiếp theo sẽ thế nào? Cô có mệnh hệ gì thì hắn biết phải làm sao.
"Sợ gì? Em không phải chim con cần bảo vệ." Mục An Nhiên dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn anh khiến trái tim đang đậm dữ dội của anh bình ổn trở lại.
Phải, sợ gì chứ?
Cốc, cốc, cốc.
"Vào đi"
"Mục tổng, đã có chút mang mối nhỏ rồi." Tiểu Trần tiến vào, tuy cô không điều hành công ty nữa nhưng hắn vẫn là trợ lí riêng của cô.
"Nói." Mục An Nhiên không quá quan tâm với cách xưng hô của Tiểu Trần, với cô sao cũng được.
"Đã tìm thấy huy hiệu chữ B trên khoang thuyền" Tiểu Trần đưa nó cho cô, một huy hiệu màu đen khắc chữ B, vừa nhìn đã thấy sang trọng, quý phải, rất giống phong cách của cô.
Mục An Nhiên không nói gì, nhắm mắt ngồi xuống ghế, ngả lưng ra đằng sau.
Sở Minh ra hiệu Tiểu Trần lui xuống.
"Em nghĩ sao?"
"Cố tình để lại."
Sở Minh ngật ngù. Không lí gì kí hiệu của bang đảng lại làm rơi được, rất khó. Trừ khi cố tình làm rơi. Đối phương muốn họ biết, chúng muốn làm gì?
Lũ chó chết rắc rối này.
"An Nhiên, Tiểu Minh, các con ra ngoài đi chúng ta cùng về nhà." Tiếng Tề Thủy từ bên ngoài vọng vào, Sở Minh kéo vali, Mục An Nhiên đứng dậy, cả hai cùng ra về.
- -----
Vốn dĩ Lam Thành muốn cô về Lam gia ở nhưng cô lại từ chối. Cô không quá thích cái cảnh náo nhiệt ở đấy, cô muốn yên tĩnh hơn, ở nhà của mình là tốt nhất.
Về đến căn hộ, kệ Sở Minh thích sắp xếp thế nào, cô ra ban công đứng. Cô cực kì thích cảm giác này, gió thổi nhè nhẹ, được ngắm nhìn bầu trời, cảnh vật ở bên dưới, thoải mái lắm.
Lúc này, Sở Minh từ phía sau ôm lấy cô, cắn vào vành tai rồi gục lên vai cô.
"Bảo bối, em có muốn đi tuần trăng mật không? Ở đây có chút ngột ngạt."
"Qua chuyện này đi, lộn xộn như vậy anh muốn đi mà bị truy đuổi à?"
"Sao có thể chứ, anh sẽ bảo vệ cả em và con. Em nghĩ sao nếu sống trên đảo chỉ có gia đình chúng ta?"
"Sao cũng được. Không đi sắp xếp đồ à, anh thích lắm mà."
"Hừ, anh thích á? Do em lười biếng không bao giờ làm nên anh đành làm thay thôi!"
"Cưới anh về làm gì?"
"Em muốn bỏ anh à?" Sở Minh xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu như trẻ con.
"Thần kinh." Mục An Nhiên mặt không đổi sắc nhéo má anh một cái rồi quay người tiếp tục công trình ngắm trời của mình.
"Hứ." Sở Minh lè lưỡi với cô rồi xoay người vào nhà.
Reng reng reng.
Điện thoại cô bỗng dưng kêu lên.
"Alo?"
"Mục tổng may mắn thật."
"Sao thằng nhóc?" Giọng điệu cô đầy thách thức.
"Phụt, ha ha. Mục tổng thật có khiếu hài hước a."
"Giờ mới biết à? Rùa thì mãi là rùa thôi." Cô nhếch mép, châm biếm nói, không hề tò mò đấy là ai.
"No no, tôi không phải rùa nha, Mục tổng thật kì lạ, tự nhiên mắng người à." Đối phương vẫn không tức giận chỉ khẽ cười một tiếng.
"Tôi mắng cậu à?"
"Tôi có nói là cô mắng tôi đâu?"
"Vậy sao còn trả lời? Thần kinh à?"
"Này, cô nói trước nhé."
"Tao đập cho bây giờ, đứa nào gọi trước?"
"Ai mượn cô bắt máy."
"Ai mượn mày gọi?"
"Hừ, mạnh miệng" Nói xong liền cúp máy, hình như rất tức giận.
Mục An Nhiên mơ hồ nhìn điện thoại, ai vậy nhỉ?
À, hình như thằng nào đấy.
Thằng nào?
Ừm...
Nói chung không phải bạn!
Đúng!
Liệu có đẹp trai không?
Não ơi về thôi, đừng đi chơi nữa. Có chuyện gấp cần dùng rồi.
Sau khi lắp não Mục An Nhiên mới nhớ ra có lẽ là tên được gọi là K, số riêng tư của cô cũng biết... Cô tin chắc số điện thoại của hắn cũng là dùng một lần, tìm cũng chẳng ra. Chi bằng khỏi tìm, mà tên này gọi cho cô làm vẹo gì? Muốn đánh nhau à, ok sẵn sàng.
Mục An Nhiên giơ ngón giữa lên trời rồi bước vào nhà.
"Nãy em nói chuyện với ai vậy?" Sở Minh tò mò hỏi cô.
"K" Cô lười biếng ngồi xuống sofa lấy laptop ra.
"Ai vậy?"
"Ồ, chưa nói à? Cái thằng mà làm lão đại bên đòi đánh nhau ấy" Mục An Nhiên ngẩng mặt lên nhìn Sở Minh đang lau nhà bên kia nói.
Lão đại.
Đánh nhau.
Tức là lão đại của thế lực muốn giết cô.
Tác giả :
Bobobobo