Soái Ca, Đừng Đi Mà
Chương 44: Xin cưới
Sở Minh lôi cô qua nhà lớn Lam gia, hình như là xin cưới. Phiền phức thật.
"Bác Lam" Sở Minh lễ phép cúi người chào.
"Có gì không? An Nhiên tới à, ngồi đi con. Đi đường có mệt không?" Lam Thành quay ngang quay dọc hỏi cô đủ điều.
Có một sự phân biệt không hề nhẹ ở đây!
"Bác, cháu muốn cưới An Nhiên"
"Phụt!" Lam Thành đang uống dở ngậm trà liền phun ra. "Muốn cưới con gái tôi á?"
"Vâng, cháu rất yêu cô ấy. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy bằng tất cả những gì mình có thể" Sở Minh trịnh trọng nói.
"Không cho"
"Bác ơi"
"Không"
"Bác à"
"Không"
...
"Đồng ý đi" Mục An Nhiên ở một bên lười biếng lên tiếng. Phiền phức quá nha.
"Con gái, con chắc chứ?"
"Chắc mà"
"Cho cậu cưới đó" Lam Thành hất mặt lên nói. Con gái bảo phải nghe.
- ----
Mãi đến tối, hai người mới về nhà, Sở Minh lại lật đật chuẩn bị bữa tối cho cô.
"Bảo bối, em muốn tổ chức ở đâu?"
"Đã nói là tùy anh rồi mà" Mục An Nhiên rất nhức đầu với những câu hỏi kiểu này.
"Thôi mà, em phải góp ý một chút chứ! Em thích màu gì?" Sở Minh nhẹ nhàng an ủi cô, phụ nữ có thai, tính tình thường cáu gắt, chuyện bình thường, phải dịu dàng.
"Đỏ đi!"
"Ok, mai mình ra siêu thị một tí được không?"
"Ừ, mệt rồi em muốn đi ngủ"
"Đây, anh đưa em đi"
"Em không què"
"Em có thai"
"..." Nhưng cô đâu tàn tật?
Sau khi cô ngủ, Sở Minh liền gọi cho Tiểu Trần. "Cậu gọi cho tôi một nhóm người, có thể làm việc, phải nhanh nhẹn, cẩn thận"
"Vâng"
Chỉ một lát, mười người đã tiến vào nhà.
"Mọi người bao hết tất cả góc nhọn, có thể gây nguy hiểm lại. Không được phát ra tiếng động, có người đang ngủ"
Họ bắt đầu tiến hành công việc của mình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, khó có thể phát hiện ở đây đang có người làm việc. Thật sự quá yên lặng.
Trong lúc đó, Sở Minh đã đi thiết kế hôn lễ với màu đỏ là chủ đạo. Còn rất nhiều việc, chụp hình cưới, áo cưới, phát thiệp.... Ôi mệt quá a!
Tối đó, căn hộ đã sáng đèn rất lâu.
Sáng hôm sau, đã đến giờ thức dậy nhưng Mục An Nhiên lại không muốn rời giường. Cô chỉ muốn ngủ, chỉ muốn ngủ... Cuối cùng, không hiểu sao cô vẫn dậy được.
Bước ra khỏi phòng, khá ngạc nhiên khi thấy căn nhà mình trở nên khác lạ, mọi ngóc ngách đều được bao lại. Cô khó hiểu nhìn chúng, làm vậy để làm gì?
- ----
Trong một nơi u ám, tối tăm, người phụ nữ với quần áo rách rưới đang bị treo thành hình chữ T trên cây cột. Cánh cửa được mở ra, người đàn ông bước vào.
"Có chịu nói gì chưa?"
"Thưa ngài, vẫn chưa"
Người canh cửa lễ phép cúi chào, trả lời lại.
"Mở cửa"
Lách cách.
"Kì Cảnh, em không làm gì cả, sao anh lại bắt em? Thả em ra đi mà"
"Hàn Tú Vân, con đàn bà đê tiện, hèn hạ. Mày đã dấu Thủy Thủy ở đâu?"
"Ha, Thủy Thủy à? Con khốn đó đã chết trên núi rồi. Chết theo con nó rồi" Người được gọi là Hàn Tú Vân điên cuồng hét lên, chất giọng cực kì chua ngoa, chói tai. "Tại sao nó luôn được những gì tốt đẹp còn tôi thì không? Tại sao? Tại sao? Tao hậm mày Tề Thủy, chính mày đã cướp đi Lam Thành của tao. Chính mày, mày đáng chết"
Kì Cảnh cảm thấy loại người này đã hết giá trị, cũng sắp bị thù hận mà biến thành người điên rồi, xua tay ý bảo giết bà ta đi.
"Không, đừng bỏ em ở đây mà anh Cảnh. Đừng mà" Lúc này, Hàn Tú Vân mới bắt đầu rơi nước mắt.
Kì Cảnh khinh thường, xoay người bỏ đi.
Ra khỏi nhà giam, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, Thủy Thủy, rốt cuộc em có còn sống không? Con gái em đã đoàn tụ với mọi người rồi, em cũng nên trở về đi chứ!
- -----
Ở một nơi khác, người phụ nữ nằm liệt bao nhiêu năm cũng đã có thể ngồi dậy. Bà không phải người thực vật, bà có thể suy nghĩ nhưng không thể nói và chỉ nằm yên một chỗ. Bà ấy chính là Tề Thủy.
25 năm trước, sau khi để vợ chồng Mục gia đưa con gái mình đi, bà liền bỏ khỏi thôn làng có người vừa đỡ đẻ cho mình để tránh bị Hàn Tú Vân tìm thấy. Không may, đồi núi sườn dốc, bà bị ngã xuống núi, nhân cơ hội, bà tạo chứng cứ rằng mình đã chết. Sau đó, bà tình cờ được sư chùa gần đấy đi cứu tế người nghèo tìm thấy và mang về. Rất may mắn, bà còn sống nhưng lại có cuộc sống không khác người thực vật là mấy.
"Bác Lam" Sở Minh lễ phép cúi người chào.
"Có gì không? An Nhiên tới à, ngồi đi con. Đi đường có mệt không?" Lam Thành quay ngang quay dọc hỏi cô đủ điều.
Có một sự phân biệt không hề nhẹ ở đây!
"Bác, cháu muốn cưới An Nhiên"
"Phụt!" Lam Thành đang uống dở ngậm trà liền phun ra. "Muốn cưới con gái tôi á?"
"Vâng, cháu rất yêu cô ấy. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy bằng tất cả những gì mình có thể" Sở Minh trịnh trọng nói.
"Không cho"
"Bác ơi"
"Không"
"Bác à"
"Không"
...
"Đồng ý đi" Mục An Nhiên ở một bên lười biếng lên tiếng. Phiền phức quá nha.
"Con gái, con chắc chứ?"
"Chắc mà"
"Cho cậu cưới đó" Lam Thành hất mặt lên nói. Con gái bảo phải nghe.
- ----
Mãi đến tối, hai người mới về nhà, Sở Minh lại lật đật chuẩn bị bữa tối cho cô.
"Bảo bối, em muốn tổ chức ở đâu?"
"Đã nói là tùy anh rồi mà" Mục An Nhiên rất nhức đầu với những câu hỏi kiểu này.
"Thôi mà, em phải góp ý một chút chứ! Em thích màu gì?" Sở Minh nhẹ nhàng an ủi cô, phụ nữ có thai, tính tình thường cáu gắt, chuyện bình thường, phải dịu dàng.
"Đỏ đi!"
"Ok, mai mình ra siêu thị một tí được không?"
"Ừ, mệt rồi em muốn đi ngủ"
"Đây, anh đưa em đi"
"Em không què"
"Em có thai"
"..." Nhưng cô đâu tàn tật?
Sau khi cô ngủ, Sở Minh liền gọi cho Tiểu Trần. "Cậu gọi cho tôi một nhóm người, có thể làm việc, phải nhanh nhẹn, cẩn thận"
"Vâng"
Chỉ một lát, mười người đã tiến vào nhà.
"Mọi người bao hết tất cả góc nhọn, có thể gây nguy hiểm lại. Không được phát ra tiếng động, có người đang ngủ"
Họ bắt đầu tiến hành công việc của mình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, khó có thể phát hiện ở đây đang có người làm việc. Thật sự quá yên lặng.
Trong lúc đó, Sở Minh đã đi thiết kế hôn lễ với màu đỏ là chủ đạo. Còn rất nhiều việc, chụp hình cưới, áo cưới, phát thiệp.... Ôi mệt quá a!
Tối đó, căn hộ đã sáng đèn rất lâu.
Sáng hôm sau, đã đến giờ thức dậy nhưng Mục An Nhiên lại không muốn rời giường. Cô chỉ muốn ngủ, chỉ muốn ngủ... Cuối cùng, không hiểu sao cô vẫn dậy được.
Bước ra khỏi phòng, khá ngạc nhiên khi thấy căn nhà mình trở nên khác lạ, mọi ngóc ngách đều được bao lại. Cô khó hiểu nhìn chúng, làm vậy để làm gì?
- ----
Trong một nơi u ám, tối tăm, người phụ nữ với quần áo rách rưới đang bị treo thành hình chữ T trên cây cột. Cánh cửa được mở ra, người đàn ông bước vào.
"Có chịu nói gì chưa?"
"Thưa ngài, vẫn chưa"
Người canh cửa lễ phép cúi chào, trả lời lại.
"Mở cửa"
Lách cách.
"Kì Cảnh, em không làm gì cả, sao anh lại bắt em? Thả em ra đi mà"
"Hàn Tú Vân, con đàn bà đê tiện, hèn hạ. Mày đã dấu Thủy Thủy ở đâu?"
"Ha, Thủy Thủy à? Con khốn đó đã chết trên núi rồi. Chết theo con nó rồi" Người được gọi là Hàn Tú Vân điên cuồng hét lên, chất giọng cực kì chua ngoa, chói tai. "Tại sao nó luôn được những gì tốt đẹp còn tôi thì không? Tại sao? Tại sao? Tao hậm mày Tề Thủy, chính mày đã cướp đi Lam Thành của tao. Chính mày, mày đáng chết"
Kì Cảnh cảm thấy loại người này đã hết giá trị, cũng sắp bị thù hận mà biến thành người điên rồi, xua tay ý bảo giết bà ta đi.
"Không, đừng bỏ em ở đây mà anh Cảnh. Đừng mà" Lúc này, Hàn Tú Vân mới bắt đầu rơi nước mắt.
Kì Cảnh khinh thường, xoay người bỏ đi.
Ra khỏi nhà giam, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, Thủy Thủy, rốt cuộc em có còn sống không? Con gái em đã đoàn tụ với mọi người rồi, em cũng nên trở về đi chứ!
- -----
Ở một nơi khác, người phụ nữ nằm liệt bao nhiêu năm cũng đã có thể ngồi dậy. Bà không phải người thực vật, bà có thể suy nghĩ nhưng không thể nói và chỉ nằm yên một chỗ. Bà ấy chính là Tề Thủy.
25 năm trước, sau khi để vợ chồng Mục gia đưa con gái mình đi, bà liền bỏ khỏi thôn làng có người vừa đỡ đẻ cho mình để tránh bị Hàn Tú Vân tìm thấy. Không may, đồi núi sườn dốc, bà bị ngã xuống núi, nhân cơ hội, bà tạo chứng cứ rằng mình đã chết. Sau đó, bà tình cờ được sư chùa gần đấy đi cứu tế người nghèo tìm thấy và mang về. Rất may mắn, bà còn sống nhưng lại có cuộc sống không khác người thực vật là mấy.
Tác giả :
Bobobobo