Soái Ca, Đừng Đi Mà
Chương 4: Làm Sao Đây
Sói nhìn thấy cô cùng Sở Minh bên này thì đứng hình.
Ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao hai người này lại ôm nhau??? Cô gái này là ân nhân của hắn đấy!
Khoảng một thời gian trước, hắn bị đám côn đồ đuổi đánh thì một cô gái trói gà không chặt nhảy ra, không biết đúng sai nhào vào đánh cho đám côn đồ đấy kêu cha gọi mẹ, thiếu nước quỳ xuống xin tha.
Đánh xong, cô bỏ đi luôn, có vẻ cô đang say, dù hắn có muốn đỡ cô cũng không được vì hắn còn đang nằm liệt trên đất. Từ đó bạn Sói của chúng ta quyết tâm lấy thân báo đáp.
Khi gặp lại cô trong trường, hắn rất vui nhưng khổ nỗi khoảng cách giữa cô và hắn quá xa, hắn không bắt chuyện được với cô. Mãi đến bây giờ mới có cơ hội còn được cô coi trọng, thì bị tên kia cướp luôn!
Òa, làm sao bây giờ, thật muốn đánh tên đó quá nhưng không lại. Tức, tức!!!
Không, mình phải làm một cậu bé đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu.
Người bên cạnh nhìn sự biết đổi màu sắc trên mặt của Sói thì hết hồn, dự là sắp có biến?
Sói bước đến chỗ của cô và Sở Minh, kéo tay cô, nước mắt lã chã nhìn cô.
"..." Vừa dỗ xong một đứa, đã có đứa thứ hai, cô đã tạo cái nghiệp gì vậy trời!
"..." Sở Minh. Tên này có ý đồ gì?
"..." Đàn em. Nghe nói có biến? Đâu rồi.
"Chị Mục, chị bảo cho em theo chị cơ mà? Sao lại có tên này nữa chữ"
"Ý gì, tao dĩ nhiên phải theo chị hai rồi. Mày muốn gì? Bộ có nhan sắc là ngon lắm hả? Có giỏi thì đáng yêu như tao nè, hứ"
Sói vẫn mặc kệ Sở Minh chỉ nhìn về phía cô mà khóc.
"Thôi thôi, đừng khóc nữa, ngoan rồi muốn gì cũng được" Cô thật sự cảm thấy mình như người đàn ông phụ bạc, còn hai tên này là hai bé thỏ trắng đáng yêu! Đau đầu quá mà.
"Không được, nãy chị hứa với em rồi mà" Sở Minh lại chuẩn bị ra đại chiêu.
"Chị Mục..."
"Con mẹ nó! Chúng mày ồn quá im hết cho tao, muốn làm loạn hả?" Mục An Nhiên thật sự hết chịu nổi rồi. Tui hiền quá mà, chúng nó trèo lên đầu tui ngồi luôn rồi.
Nghe tiếng quát hai bên lập tức im lặng. Sở Minh biết cô đã nổi giận nhỏ giọng bảo. "Mình về lớp nha chị, xíu nữa rồi tính được không ạ?"
''Ừm, đi"
Ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao hai người này lại ôm nhau??? Cô gái này là ân nhân của hắn đấy!
Khoảng một thời gian trước, hắn bị đám côn đồ đuổi đánh thì một cô gái trói gà không chặt nhảy ra, không biết đúng sai nhào vào đánh cho đám côn đồ đấy kêu cha gọi mẹ, thiếu nước quỳ xuống xin tha.
Đánh xong, cô bỏ đi luôn, có vẻ cô đang say, dù hắn có muốn đỡ cô cũng không được vì hắn còn đang nằm liệt trên đất. Từ đó bạn Sói của chúng ta quyết tâm lấy thân báo đáp.
Khi gặp lại cô trong trường, hắn rất vui nhưng khổ nỗi khoảng cách giữa cô và hắn quá xa, hắn không bắt chuyện được với cô. Mãi đến bây giờ mới có cơ hội còn được cô coi trọng, thì bị tên kia cướp luôn!
Òa, làm sao bây giờ, thật muốn đánh tên đó quá nhưng không lại. Tức, tức!!!
Không, mình phải làm một cậu bé đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu.
Người bên cạnh nhìn sự biết đổi màu sắc trên mặt của Sói thì hết hồn, dự là sắp có biến?
Sói bước đến chỗ của cô và Sở Minh, kéo tay cô, nước mắt lã chã nhìn cô.
"..." Vừa dỗ xong một đứa, đã có đứa thứ hai, cô đã tạo cái nghiệp gì vậy trời!
"..." Sở Minh. Tên này có ý đồ gì?
"..." Đàn em. Nghe nói có biến? Đâu rồi.
"Chị Mục, chị bảo cho em theo chị cơ mà? Sao lại có tên này nữa chữ"
"Ý gì, tao dĩ nhiên phải theo chị hai rồi. Mày muốn gì? Bộ có nhan sắc là ngon lắm hả? Có giỏi thì đáng yêu như tao nè, hứ"
Sói vẫn mặc kệ Sở Minh chỉ nhìn về phía cô mà khóc.
"Thôi thôi, đừng khóc nữa, ngoan rồi muốn gì cũng được" Cô thật sự cảm thấy mình như người đàn ông phụ bạc, còn hai tên này là hai bé thỏ trắng đáng yêu! Đau đầu quá mà.
"Không được, nãy chị hứa với em rồi mà" Sở Minh lại chuẩn bị ra đại chiêu.
"Chị Mục..."
"Con mẹ nó! Chúng mày ồn quá im hết cho tao, muốn làm loạn hả?" Mục An Nhiên thật sự hết chịu nổi rồi. Tui hiền quá mà, chúng nó trèo lên đầu tui ngồi luôn rồi.
Nghe tiếng quát hai bên lập tức im lặng. Sở Minh biết cô đã nổi giận nhỏ giọng bảo. "Mình về lớp nha chị, xíu nữa rồi tính được không ạ?"
''Ừm, đi"
Tác giả :
Bobobobo