Sỏa Tử
Chương 11
Ta cũng không thích nam nhân. Sỡ dĩ phát sinh loại sự hoang đường này khả năng rất lớn là lỗi ở ta, ân, ta còn là xử nam, mà khi đó không khí thật sự rất tốt, trong lúc nhất thời kìm lòng không được.
Nhưng hiện tại cũng không thể nhẹ nhàng bâng quơ nói chỉ vì “kìm lòng không được" bốn chữ này mà che giấu quá khứ. Buổi tối hôm đó ta đứng ngoài ban công ba giờ đồng hồ, khắp nơi đều là tàn thuốc vương vãi, tâm tình nôn nóng bất an. Nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến sáu giờ liền vội vàng thay quần áo, chạy tới công ty. Ta không đánh răng, râu cũng chưa kịp cạo, cả người lôi thôi nhếch nhác đi đến công ty, mở máy tính ngồi ngắm cả buổi cũng không biết nên làm gì.
Nội tâm có chút sợ hãi, ta không biết nên đối mặt với Tề Mộc Dương như thế nào. Đến khi hắn lấy lại được ý thức mà biết ta đã làm loại sự tình này khẳng định sẽ sinh khí, không chừng còn cho một dao chém chết ta luôn. Thế nhưng tối hôm qua nếu không phải hắn chủ động dụ dỗ tất thảy đã không phát sinh gì cả hay sao?
Ta pha một ly café hòa tan, uống xuống hai ngụm, vị café thấp kém thật sự khiến ta muốn phun. Mê mang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Buổi sáng ta cứ đi như vậy, điểm tâm của Tề Mộc Dương thì làm sao? Cửa nhà không khóa, nếu hắn chạy ra ngoài rồi đi lạc mất thì ta phải nói dì Tề như thế nào?
Lại nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm. Tạt qua mua hai chén cháo và hai cái bánh bao ở quán bên đường, ta vội vàng chạy thẳng về nhà. Dọc đường đi ta đã nghĩ rất nhiều, dù sao hiện tại Tề Mộc Dương vẫn là ngốc tử, nói không chừng ngày mai hắn sẽ quên hết mọi việc của ngày hôm nay, nếu hắn hỏi đến ta thà chết không nhận là được.
Ta lấy hết can đảm mở cửa nhà, rèm phòng ngủ còn chưa kéo ra, Tề Mộc Dương vẫn còn đang ngủ.
Quán ven đường nên thịt làm bánh bao không tốt lắm, để lạnh sẽ có mùi. Ta bò lên giường muốn gọi Tề Mộc Dương dậy, rèm cửa tuy đã ngăn toàn bộ ánh sáng ở bên ngoài, trong phòng hôn ám nhưng ta vẫn có thể nhìn rõ hai má Tề Mộc Dương phiếm hồng. Ta theo bản năng sờ lên trán hắn, không ngờ tới thân nhiệt hắn cao kinh người.
Ta vội vàng lắc lắc bờ vai của hắn, kêu, “Tề Mộc Dương? Cậu khỏe không?"
Tề Mộc Dương còn có thể mở mắt nhưng biểu tình trì độn, nửa ngày sau mới nói, “… Đau."
“Cậu phát sốt rồi." Ta nói, “Mau đứng lên, tôi mang cậu đi bệnh viện."
Ta thực sự chán ghét bệnh viện. Bởi vừa đi bệnh viện khẳng định phải tốn không ít tiền, bình thường nếu ta chỉ cảm mạo phát sốt thông thường cũng chỉ muốn nằm trên giường ngủ, có chết cũng không muốn đi. Nhưng Tề Mộc Dương không phải ta, hắn là công tử quý giá của tập đoàn nổi tiếng nha, vạn nhất bệnh tình có làm sao, ta cáng đáng không nổi.
Tề Mộc Dương lắc lắc đầu, thì thào nói, “Không đi. Anh để em nằm thêm một lúc nữa là được."
“Đừng vô nghĩa, nhanh lên!"
“Không được." Tề Mộc Dương cau mày, “Em bởi vì mặt sau… mà phát sốt. Anh tình nguyện để cho người khác biết sao?"
Ta nghe mà sửng sốt, nghĩ một lát liền nâng hắn dậy để uống cháo, sau đó cầm ví tiền ra tiệm mua thuốc hạ sốt. Ra khỏi cửa ta mới bắt đầu thấy kì lạ, lúc Tề Mộc Dương nói chuyện vì sao lại có cảm giác “Bình thường" như vậy?
Ta giải thích đại khái tình huống cho dược sĩ, nữ y sư bốn mươi tuổi quỷ dị nhìn ta sau đó đem ra một đống thuốc đủ loại, bảo ta về nhà tự đọc cách dùng.
Ta phát hiện bên trong khi chỉ có thuốc uống mà còn có thuốc ngoài da. Đợi Tề Mộc Dương uống thuốc xong ta liền đem quần lót hắn cởi ra, để hắn ghé vào trên giường để bôi thuốc.
Mặt sau của hắn sưng đỏ lợi hại, tại sau khi ta đi hắn đã tự mình tẩy qua một lần. Bị ta đặt trên giường, hắn có dấu hiệu giãy giụa không muốn ta đụng ngón tay vào mặt sau. Được một lát thì phát hiện tránh không được, đành phải nằm im không nhúc nhích.
Ta bảo hắn ngoan ngoãn nằm ngủ, còn ta phải trở lại công ty. Tề Mộc Dương vốn đã nhắm mắt lại, nghe lời này xong đột nhiên kéo lấy cổ tay ta ngã xuống giường, dùng đầu cọ cọ lên ngực.
“Đoạn, ở nhà bồi em có được không?"
Ta hô hấp bị kiềm hãm, dừng một chút, thở dài, lấy điện thoại gọi cho công ty xin một ngày nghỉ.
Hai người chúng ta ở cùng một chỗ, Tề Mộc Dương mê man ngủ. Thân nhiệt hắn rất cao, mùa hè còn nóng như vậy khiến ta không thoải mái. Vì thế ta đành cởi áo ngoài, trừng mắt nhìn trần nhà, chẳng được bao lâu cũng thiếp đi.
Ngủ một giấc này đến thiên hôn địa ám, vẫn là Tề Mộc Dương đánh thức ta dậy. Ta quay đầu nhìn ra bên ngoài, phát hiện trời đã gần tối, đồng hồ cũng chỉ bảy giờ rưỡi.
Tề Mộc Dương nói, “Đoạn, ăn cơm đi."
Ta sờ sờ đầu hắn, thấy trên trán toàn mồ hôi liền xuống giường đi tìm nhiệt kế.
Dù sao cũng là người trẻ tuổi, sức khỏe vẫn còn tốt, Tề Mộc Dương đã hạ nhiệt rồi. Tư thế đi lại của hắn không được tự nhiên, như là không thể khép chân lại. Ta nhìn hắn đi chậm rề rề liền ngồi xổm xuống để hắn nằm sấp lên lưng rồi cõng hắn ra ngoài.
Tề Mộc Dương gắt gao ôm cổ ta, lén lút thân thân lỗ tai ta, còn tưởng rằng ta không biết.
Tề Mộc Dương lôi kéo ta đến phòng bếp, hắn thực sự đã làm cơm rất tốt, đặt quy củ lên bàn, bát đũa cũng chuẩn bị đầy đủ. Trong lòng ta có điểm xao động, đã từ bao lâu rồi, ta không còn cùng người khác ăn cơm nhỉ?
Ta mở miệng khen ngợi hắn, “Ai u, thật không sai nha. Nào đồ ăn nào là cậu làm a?"
Ta cho rằng hắn chỉ đặt cơm, còn các món khác đều là gọi từ bên ngoài vào. Mà thực tế thì dù hắn thực sự làm vậy ta cũng vẫn khen ngợi hắn.
Tề Mộc Dương cười cười, sau đó chỉ vào thùng rác. Ta thấy bên trong có rau dưa này nọ, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thấy dụng cụ bếp khi mua cơ hồ chưa từng dùng qua được rửa sạch sẽ. Lúc này ta mới kịp phản ứng lại, hóa ra tất cả đồ ăn này đều do Tề Mộc Dương làm.
“Trong nhà không có muối, em chỉ có thể dùng tương… Không biết ăn có được không?" Tề Mộc Dương rụt rè nói.
Trong tủ lạnh của ta chỉ có hai mớ rau cần, vài quả trứng gà, vài củ cà rốt sứt sẹo, hắn hôm qua bị ta ép buộc như vậy, đứng thẳng còn run run, thật không biết bằng cách nào mà Tề Mộc Dương có thể làm tốt được bàn đồ ăn này.
Hắn đưa đũa rồi xới cơm cho ta, ta nếm thử, không ngờ ăn thực ngon.
Chúng ta mặt đối mặt ăn cơm, cái gì cũng chưa nói nhưng không khí đặc biệt tốt.
Khi đó ta cũng không biết trong lòng là cảm giác gì, dù sao cũng thực sự cảm động, vành mắt nong nóng.
Qua một tuần, vết thương của Tề Mộc Dương đã tốt hơn. Hắn quấn lấy ta, cọ cọ ở trong lòng, nói với ta mặt sau của hắn đã tốt rồi, muốn ta hôn hôn hắn.
Sau đó ta thực sự hôn hắn, đem hắn ôm đến trên giường, dùng lực duyện nắn đầu vú Tề Mộc Dương, từ phía sau hắn tiến vào.
Mỗi một nam nhân đều có một hình tượng ở trong lòng, ảo tưởng một đời người có thể trải qua cùng nhau như vậy. Tính cách dịu ngoan, biết nghe lời, biết làm cơm, chịu để mình làm. Quả thực nam nhân trong lòng là một tình nhân hoàn mỹ, Tề Mộc Dương trừ bỏ việc không phải nữ nhân thì tất cả các mặt khác đều phù hợp.
Ta đột nhiên có suy nghĩ, mặc kệ Tề Mộc Dương là nam hay nữ, ta thật sự vĩnh viễn cứ như vậy muốn cùng hắn trầm luân.
Nhưng hiện tại cũng không thể nhẹ nhàng bâng quơ nói chỉ vì “kìm lòng không được" bốn chữ này mà che giấu quá khứ. Buổi tối hôm đó ta đứng ngoài ban công ba giờ đồng hồ, khắp nơi đều là tàn thuốc vương vãi, tâm tình nôn nóng bất an. Nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến sáu giờ liền vội vàng thay quần áo, chạy tới công ty. Ta không đánh răng, râu cũng chưa kịp cạo, cả người lôi thôi nhếch nhác đi đến công ty, mở máy tính ngồi ngắm cả buổi cũng không biết nên làm gì.
Nội tâm có chút sợ hãi, ta không biết nên đối mặt với Tề Mộc Dương như thế nào. Đến khi hắn lấy lại được ý thức mà biết ta đã làm loại sự tình này khẳng định sẽ sinh khí, không chừng còn cho một dao chém chết ta luôn. Thế nhưng tối hôm qua nếu không phải hắn chủ động dụ dỗ tất thảy đã không phát sinh gì cả hay sao?
Ta pha một ly café hòa tan, uống xuống hai ngụm, vị café thấp kém thật sự khiến ta muốn phun. Mê mang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Buổi sáng ta cứ đi như vậy, điểm tâm của Tề Mộc Dương thì làm sao? Cửa nhà không khóa, nếu hắn chạy ra ngoài rồi đi lạc mất thì ta phải nói dì Tề như thế nào?
Lại nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm. Tạt qua mua hai chén cháo và hai cái bánh bao ở quán bên đường, ta vội vàng chạy thẳng về nhà. Dọc đường đi ta đã nghĩ rất nhiều, dù sao hiện tại Tề Mộc Dương vẫn là ngốc tử, nói không chừng ngày mai hắn sẽ quên hết mọi việc của ngày hôm nay, nếu hắn hỏi đến ta thà chết không nhận là được.
Ta lấy hết can đảm mở cửa nhà, rèm phòng ngủ còn chưa kéo ra, Tề Mộc Dương vẫn còn đang ngủ.
Quán ven đường nên thịt làm bánh bao không tốt lắm, để lạnh sẽ có mùi. Ta bò lên giường muốn gọi Tề Mộc Dương dậy, rèm cửa tuy đã ngăn toàn bộ ánh sáng ở bên ngoài, trong phòng hôn ám nhưng ta vẫn có thể nhìn rõ hai má Tề Mộc Dương phiếm hồng. Ta theo bản năng sờ lên trán hắn, không ngờ tới thân nhiệt hắn cao kinh người.
Ta vội vàng lắc lắc bờ vai của hắn, kêu, “Tề Mộc Dương? Cậu khỏe không?"
Tề Mộc Dương còn có thể mở mắt nhưng biểu tình trì độn, nửa ngày sau mới nói, “… Đau."
“Cậu phát sốt rồi." Ta nói, “Mau đứng lên, tôi mang cậu đi bệnh viện."
Ta thực sự chán ghét bệnh viện. Bởi vừa đi bệnh viện khẳng định phải tốn không ít tiền, bình thường nếu ta chỉ cảm mạo phát sốt thông thường cũng chỉ muốn nằm trên giường ngủ, có chết cũng không muốn đi. Nhưng Tề Mộc Dương không phải ta, hắn là công tử quý giá của tập đoàn nổi tiếng nha, vạn nhất bệnh tình có làm sao, ta cáng đáng không nổi.
Tề Mộc Dương lắc lắc đầu, thì thào nói, “Không đi. Anh để em nằm thêm một lúc nữa là được."
“Đừng vô nghĩa, nhanh lên!"
“Không được." Tề Mộc Dương cau mày, “Em bởi vì mặt sau… mà phát sốt. Anh tình nguyện để cho người khác biết sao?"
Ta nghe mà sửng sốt, nghĩ một lát liền nâng hắn dậy để uống cháo, sau đó cầm ví tiền ra tiệm mua thuốc hạ sốt. Ra khỏi cửa ta mới bắt đầu thấy kì lạ, lúc Tề Mộc Dương nói chuyện vì sao lại có cảm giác “Bình thường" như vậy?
Ta giải thích đại khái tình huống cho dược sĩ, nữ y sư bốn mươi tuổi quỷ dị nhìn ta sau đó đem ra một đống thuốc đủ loại, bảo ta về nhà tự đọc cách dùng.
Ta phát hiện bên trong khi chỉ có thuốc uống mà còn có thuốc ngoài da. Đợi Tề Mộc Dương uống thuốc xong ta liền đem quần lót hắn cởi ra, để hắn ghé vào trên giường để bôi thuốc.
Mặt sau của hắn sưng đỏ lợi hại, tại sau khi ta đi hắn đã tự mình tẩy qua một lần. Bị ta đặt trên giường, hắn có dấu hiệu giãy giụa không muốn ta đụng ngón tay vào mặt sau. Được một lát thì phát hiện tránh không được, đành phải nằm im không nhúc nhích.
Ta bảo hắn ngoan ngoãn nằm ngủ, còn ta phải trở lại công ty. Tề Mộc Dương vốn đã nhắm mắt lại, nghe lời này xong đột nhiên kéo lấy cổ tay ta ngã xuống giường, dùng đầu cọ cọ lên ngực.
“Đoạn, ở nhà bồi em có được không?"
Ta hô hấp bị kiềm hãm, dừng một chút, thở dài, lấy điện thoại gọi cho công ty xin một ngày nghỉ.
Hai người chúng ta ở cùng một chỗ, Tề Mộc Dương mê man ngủ. Thân nhiệt hắn rất cao, mùa hè còn nóng như vậy khiến ta không thoải mái. Vì thế ta đành cởi áo ngoài, trừng mắt nhìn trần nhà, chẳng được bao lâu cũng thiếp đi.
Ngủ một giấc này đến thiên hôn địa ám, vẫn là Tề Mộc Dương đánh thức ta dậy. Ta quay đầu nhìn ra bên ngoài, phát hiện trời đã gần tối, đồng hồ cũng chỉ bảy giờ rưỡi.
Tề Mộc Dương nói, “Đoạn, ăn cơm đi."
Ta sờ sờ đầu hắn, thấy trên trán toàn mồ hôi liền xuống giường đi tìm nhiệt kế.
Dù sao cũng là người trẻ tuổi, sức khỏe vẫn còn tốt, Tề Mộc Dương đã hạ nhiệt rồi. Tư thế đi lại của hắn không được tự nhiên, như là không thể khép chân lại. Ta nhìn hắn đi chậm rề rề liền ngồi xổm xuống để hắn nằm sấp lên lưng rồi cõng hắn ra ngoài.
Tề Mộc Dương gắt gao ôm cổ ta, lén lút thân thân lỗ tai ta, còn tưởng rằng ta không biết.
Tề Mộc Dương lôi kéo ta đến phòng bếp, hắn thực sự đã làm cơm rất tốt, đặt quy củ lên bàn, bát đũa cũng chuẩn bị đầy đủ. Trong lòng ta có điểm xao động, đã từ bao lâu rồi, ta không còn cùng người khác ăn cơm nhỉ?
Ta mở miệng khen ngợi hắn, “Ai u, thật không sai nha. Nào đồ ăn nào là cậu làm a?"
Ta cho rằng hắn chỉ đặt cơm, còn các món khác đều là gọi từ bên ngoài vào. Mà thực tế thì dù hắn thực sự làm vậy ta cũng vẫn khen ngợi hắn.
Tề Mộc Dương cười cười, sau đó chỉ vào thùng rác. Ta thấy bên trong có rau dưa này nọ, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thấy dụng cụ bếp khi mua cơ hồ chưa từng dùng qua được rửa sạch sẽ. Lúc này ta mới kịp phản ứng lại, hóa ra tất cả đồ ăn này đều do Tề Mộc Dương làm.
“Trong nhà không có muối, em chỉ có thể dùng tương… Không biết ăn có được không?" Tề Mộc Dương rụt rè nói.
Trong tủ lạnh của ta chỉ có hai mớ rau cần, vài quả trứng gà, vài củ cà rốt sứt sẹo, hắn hôm qua bị ta ép buộc như vậy, đứng thẳng còn run run, thật không biết bằng cách nào mà Tề Mộc Dương có thể làm tốt được bàn đồ ăn này.
Hắn đưa đũa rồi xới cơm cho ta, ta nếm thử, không ngờ ăn thực ngon.
Chúng ta mặt đối mặt ăn cơm, cái gì cũng chưa nói nhưng không khí đặc biệt tốt.
Khi đó ta cũng không biết trong lòng là cảm giác gì, dù sao cũng thực sự cảm động, vành mắt nong nóng.
Qua một tuần, vết thương của Tề Mộc Dương đã tốt hơn. Hắn quấn lấy ta, cọ cọ ở trong lòng, nói với ta mặt sau của hắn đã tốt rồi, muốn ta hôn hôn hắn.
Sau đó ta thực sự hôn hắn, đem hắn ôm đến trên giường, dùng lực duyện nắn đầu vú Tề Mộc Dương, từ phía sau hắn tiến vào.
Mỗi một nam nhân đều có một hình tượng ở trong lòng, ảo tưởng một đời người có thể trải qua cùng nhau như vậy. Tính cách dịu ngoan, biết nghe lời, biết làm cơm, chịu để mình làm. Quả thực nam nhân trong lòng là một tình nhân hoàn mỹ, Tề Mộc Dương trừ bỏ việc không phải nữ nhân thì tất cả các mặt khác đều phù hợp.
Ta đột nhiên có suy nghĩ, mặc kệ Tề Mộc Dương là nam hay nữ, ta thật sự vĩnh viễn cứ như vậy muốn cùng hắn trầm luân.
Tác giả :
Quỷ Sửu