Sợ Yêu
Chương 16
''Bây giờ mấy giờ rồi? Tôi còn phải quay phim.'' Trác Nhiên quay ra hỏi Mạc Quân Thần đang ngồi bên cạnh.
Anh không quay lại chỉ trả lời nhàn nhạt:'' Tôi cho đoàn phim nghỉ một ngày rồi.''
''Anh cũng thừa tiền quá rồi.''
Anh không trả lời vấn đề của cô mà nhắc lại chuyện lần trước cô chưa hoàn thành:'' Hôm qua đáng lẽ em phải theo tôi về nhà. Không nhớ hay trốn?''
Cô lúc này mới chợt nhớ đến lời Mạc Quân Thần nhắc cô về cuộc hẹn hôm qua, chắc tại do cô mải quay phim nên quên mất, may mắn Mạc Quân Thần không có vẻ gì là tức giận.
''Cháo trên bàn, ăn đi kẻo nguội, nghỉ một lát thay quần áo tôi đưa em đi.''
''Không đi được không?'' Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng, chịu đựng Mạc Quân Thần đã đủ chết rồi lại còn phải đối mặt với Bố mẹ anh nữa, cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
''Bố mẹ tôi không ăn thịt em.'' Mạc Quân Thần đưa bát cháo cho Trác Nhiên hơi mỉm cười, anh biết cô lo lắng cái gì.
''Vậy...nhưng...''
''Không nhưng nhị gì cả, ăn hết cháo đi đã.'' Anh thật sự có thể tượng tưởng ra bản mặt của bố mẹ anh sẽ vui sướng như thế nào khi thấy mặt cô, chỉ mong anh nhanh chóng lập gia đình.
''Được.''
Cô ăn xong bát cháo cũng mất đến hơn mười phút, xoa cái bụng no căng của mình, cô cười cười: ''Anh không phải đi làm sao?''
''Em được nghỉ chẳng lẽ tôi không được?'' Anh hơi cau có, nhưng cô biết anh không giận.
Ba mươi phút sau, cô và anh đã có mặt ở salon làm đẹp, mặc dù cô có thể tự trang điểm được nhưng Mạc Quân Thần vẫn ép cô đến đây, có thể anh muốn giữ thể diện của bản thân mình.
Nhìn vào trong gương, thân thể mặc chiếc váy xanh liền thân tạo ra cảm giác hoạt bát lại thoải mái, xoay đi xoay lại vào vòng, cô xỏ đôi giày cao gót cỡ năm phân lên nhưng khi chuẩn bị bước ra lại khiến cô hơi hồi hộp cô cũng không hiểu tại sao nữa.
Vén rèm sang một bên, cô căng thẳng bước ra, chất vải mềm mại ôm sát thân thể cô, tuy không phải kiểu quyến rũ chết người nhưng cũng đẹp tựa thiên thần, trong sáng mà thanh khiết.
Mắt Mạc Quân Thần dừng lại vài giây, đôi môi hơi nhếch lên, anh bước từng bước đến bên cô hơi cúi xuống tai cô thầm thì:'' Đẹp, sau này đừng mặc đồ hở hang nữa.''
Sau này? Qua sáu tháng, họ lại trở thành người dưng mà thôi, tựa như có sợi lông vũ lướt qua, khiến cho người ta cảm thấy thật mơ hồ, thâm tâm có chút ngứa.
-------
Nhà anh không xa lắm, cũng cách căn nhà cô mua tầm năm kilomet, cánh cổng mang vài nét cổ xưa, to và vững trãi, anh lái ô tô vào gara, quay ra cười cười với cô:
''Đừng căng thẳng. Thật giống con dâu ra mắt mẹ chồng.''
''con dâu gì chứ, tôi vói anh cũng chỉ là giả thôi mà.''
Nét mặt của anh đang cười bỗng đanh lại, anh chợt nhận ra mình đã tốn nhiều thời gian lo lắng cho cô rồi.
Đứng trước của lớn, một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn toát lên vẻ quý phái đang cười nói khoát tay người đàn ông bên cạnh, cô đoán đó chính là bố mẹ anh. Khác với tưởng tượng của cô, cả hai trông rất gần gũi, vừa thấy cô đã quẳng Mạc Quân Thần sang một bên khiến mặt anh tái đi vì tức giận.
''Thần nhi tránh ra để mẹ xem con dâu nào, con vướng víu quá vào nhà đi.''
Anh là con ruột của bà vậy mà bà ấy nỡ ném anh đi như thế, thật không chịu được. Bố anh cũng bị bỏ rơi giống anh, bà mẹ này của anh vô tâm quá rồi.
Cô nhìn cảnh bà người đầm ấm hạnh phúc mà tròng mắt hơi đỏ, gia đình cô trước đây không hạnh phúc, bố mẹ cô ly hôn, cô đã từng mong có một cuộc sống như thế này nhưng tất cả chỉ là mơ ước. Cố kìm nước mắt, cô cười ngọt ngào chào bố mẹ anh, nét mặt ngượng ngập.
''Cháu chào hai bác, cháu là Trác...Hiểu Linh Hy ạ.''
''Hy Nhi, đế nhà mẹ không cần phải ngại, cứ coi như nhà mình, Thần Nhi làm gì con thì bảo mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ nó.'' Mẹ anh nắm tay cô rất tình cảm, tựa như bàn tay năm xưa của mẹ cô vậy.
''Mẹ, con đói.'' Anh thờ ơ đáp lại rồi đứng dậy vào dọn cơm.
Cô cực kì ngạc nhiên, nhà anh giàu như vậy mà không có người giúp việc, để đích thân anh xuống bếp dọn cơm.
''Để conn đi dọn cơm giúp anh ấy ạ.'' Dù sao đây cũng là nhà anh, cô lại là phân gái nên dọn cơm là đúng rồi.
''Con để đấy để nó tự dọn, bình thường nó cũng như vậy, Lão Mạc, ông không đứng dậy vào dọn cơm cùng nó đi ngồi đây làm gì, để tôi nói chuyện với con dâu một lát.
Mẹ anh nhiệt tình quá rồi, cô chợt nhận ra nhà anh là chế độ nữ quyền.
&
Anh không quay lại chỉ trả lời nhàn nhạt:'' Tôi cho đoàn phim nghỉ một ngày rồi.''
''Anh cũng thừa tiền quá rồi.''
Anh không trả lời vấn đề của cô mà nhắc lại chuyện lần trước cô chưa hoàn thành:'' Hôm qua đáng lẽ em phải theo tôi về nhà. Không nhớ hay trốn?''
Cô lúc này mới chợt nhớ đến lời Mạc Quân Thần nhắc cô về cuộc hẹn hôm qua, chắc tại do cô mải quay phim nên quên mất, may mắn Mạc Quân Thần không có vẻ gì là tức giận.
''Cháo trên bàn, ăn đi kẻo nguội, nghỉ một lát thay quần áo tôi đưa em đi.''
''Không đi được không?'' Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng, chịu đựng Mạc Quân Thần đã đủ chết rồi lại còn phải đối mặt với Bố mẹ anh nữa, cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
''Bố mẹ tôi không ăn thịt em.'' Mạc Quân Thần đưa bát cháo cho Trác Nhiên hơi mỉm cười, anh biết cô lo lắng cái gì.
''Vậy...nhưng...''
''Không nhưng nhị gì cả, ăn hết cháo đi đã.'' Anh thật sự có thể tượng tưởng ra bản mặt của bố mẹ anh sẽ vui sướng như thế nào khi thấy mặt cô, chỉ mong anh nhanh chóng lập gia đình.
''Được.''
Cô ăn xong bát cháo cũng mất đến hơn mười phút, xoa cái bụng no căng của mình, cô cười cười: ''Anh không phải đi làm sao?''
''Em được nghỉ chẳng lẽ tôi không được?'' Anh hơi cau có, nhưng cô biết anh không giận.
Ba mươi phút sau, cô và anh đã có mặt ở salon làm đẹp, mặc dù cô có thể tự trang điểm được nhưng Mạc Quân Thần vẫn ép cô đến đây, có thể anh muốn giữ thể diện của bản thân mình.
Nhìn vào trong gương, thân thể mặc chiếc váy xanh liền thân tạo ra cảm giác hoạt bát lại thoải mái, xoay đi xoay lại vào vòng, cô xỏ đôi giày cao gót cỡ năm phân lên nhưng khi chuẩn bị bước ra lại khiến cô hơi hồi hộp cô cũng không hiểu tại sao nữa.
Vén rèm sang một bên, cô căng thẳng bước ra, chất vải mềm mại ôm sát thân thể cô, tuy không phải kiểu quyến rũ chết người nhưng cũng đẹp tựa thiên thần, trong sáng mà thanh khiết.
Mắt Mạc Quân Thần dừng lại vài giây, đôi môi hơi nhếch lên, anh bước từng bước đến bên cô hơi cúi xuống tai cô thầm thì:'' Đẹp, sau này đừng mặc đồ hở hang nữa.''
Sau này? Qua sáu tháng, họ lại trở thành người dưng mà thôi, tựa như có sợi lông vũ lướt qua, khiến cho người ta cảm thấy thật mơ hồ, thâm tâm có chút ngứa.
-------
Nhà anh không xa lắm, cũng cách căn nhà cô mua tầm năm kilomet, cánh cổng mang vài nét cổ xưa, to và vững trãi, anh lái ô tô vào gara, quay ra cười cười với cô:
''Đừng căng thẳng. Thật giống con dâu ra mắt mẹ chồng.''
''con dâu gì chứ, tôi vói anh cũng chỉ là giả thôi mà.''
Nét mặt của anh đang cười bỗng đanh lại, anh chợt nhận ra mình đã tốn nhiều thời gian lo lắng cho cô rồi.
Đứng trước của lớn, một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn toát lên vẻ quý phái đang cười nói khoát tay người đàn ông bên cạnh, cô đoán đó chính là bố mẹ anh. Khác với tưởng tượng của cô, cả hai trông rất gần gũi, vừa thấy cô đã quẳng Mạc Quân Thần sang một bên khiến mặt anh tái đi vì tức giận.
''Thần nhi tránh ra để mẹ xem con dâu nào, con vướng víu quá vào nhà đi.''
Anh là con ruột của bà vậy mà bà ấy nỡ ném anh đi như thế, thật không chịu được. Bố anh cũng bị bỏ rơi giống anh, bà mẹ này của anh vô tâm quá rồi.
Cô nhìn cảnh bà người đầm ấm hạnh phúc mà tròng mắt hơi đỏ, gia đình cô trước đây không hạnh phúc, bố mẹ cô ly hôn, cô đã từng mong có một cuộc sống như thế này nhưng tất cả chỉ là mơ ước. Cố kìm nước mắt, cô cười ngọt ngào chào bố mẹ anh, nét mặt ngượng ngập.
''Cháu chào hai bác, cháu là Trác...Hiểu Linh Hy ạ.''
''Hy Nhi, đế nhà mẹ không cần phải ngại, cứ coi như nhà mình, Thần Nhi làm gì con thì bảo mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ nó.'' Mẹ anh nắm tay cô rất tình cảm, tựa như bàn tay năm xưa của mẹ cô vậy.
''Mẹ, con đói.'' Anh thờ ơ đáp lại rồi đứng dậy vào dọn cơm.
Cô cực kì ngạc nhiên, nhà anh giàu như vậy mà không có người giúp việc, để đích thân anh xuống bếp dọn cơm.
''Để conn đi dọn cơm giúp anh ấy ạ.'' Dù sao đây cũng là nhà anh, cô lại là phân gái nên dọn cơm là đúng rồi.
''Con để đấy để nó tự dọn, bình thường nó cũng như vậy, Lão Mạc, ông không đứng dậy vào dọn cơm cùng nó đi ngồi đây làm gì, để tôi nói chuyện với con dâu một lát.
Mẹ anh nhiệt tình quá rồi, cô chợt nhận ra nhà anh là chế độ nữ quyền.
&
Tác giả :
Hường Nguyễn