Sở Vị Ái Tình - Cái Gọi Là Ái Tình
Chương 38
Con trư, cũng chính là Tần Tuấn đang ngồi úp mặt xuống bàn không nhúc nhích.
Uông Uông nhìn thấy cũng hiểu thân thể cậu vốn mỏi mệt không chịu nổi, cậu nhìn người đàn ông có vết sẹo kia nói: “ Anh nói đi, người tốt sao lại khó sống như thế nhỉ?"
Tần Tuấn ngồi đó cũng nghe rõ, nhưng lại cảm giác Uông Uông nói đến không phải là mình.
Tần Tuấn nghĩ đến người trong nhà mình, Đái Hải sống chết cứ hút thuốc mãi, râu ria vài ngày cũng không them cạo, bộ dáng tang thương cô độc, cảm nhận rõ vết thương trong lòng.
Tần Tuấn cũng không có sức khỏe mà đi nơi khác, đành ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, mê muội mà ngâm mình trong phòng cực nóng, cũng không biết phải có cách gì mới có thể tỉnh táo hơn.
Kết quả bão đi qua, thời tiết sang sủa hơn, Tần Tuấn không cần tắm dược nữa, dù thời tiết chưa hẳn tốt nhưng tâm tình cũng có chút tốt đẹp hơn.
Đái Hải sống chết ở bên cạnh nói: “ Từ Đằng Đào ở trước của nhà chờ vài ngày rồi."
Tần Tuấn bây giờ mới nhớ tới người này, đi đến gần cửa lại thấy ngượng ngùng quay lại hỏi Đái Hải: “ Mấy ngày rồi tôi cũng chưa nghĩ đến người này, có phải tôi không còn thật sự thương anh ta không nhỉ?"
Mang hải hừ lạnh, rõ rang không muốn nói chuyện.
Tần Tuấn đang tự hỏi lòng mình, Đái Hải lên tiếng làm vỡ suy tư của cậu: “ Cậu cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ đến ai, cậu thật sự nghĩ muốn ai?"
Tần Tuấn như tỉnh ngộ nhưng vẻ mặt lại không rõ ràng lắm.
Đái Hải ra sức cống hiến trí tuệ: “ Cậu xem, tôi vừa nói xong cậu liền chạy ra cửa còn gì."
Tần Tuấn nghĩ nghĩ, lại thở dài, “Cuối cùng là luyến tiếc."
Cậu đứng dậy, lại hướng ngoài cửa đi tiếp, lúc mở cửa. cậu thở hắt ra, đó là một loại cảm giác như không còn cách nào khác.
Giống như hoa bồ công anh, không biết sẽ phiêu lãng đến nơi nào, quay đầu lại cũng không tìm thấy mục tiêu, đành trở lại chỗ cũ, lại tiếp tục cuộc sống như trước.
Cũng chưa từng cho bản thân mình nhiều sự lựa chọn.
Bởi vì, ở trước mặt, đã là như vậy rồi.
Tần Tuấn cảm thấy được, hiện tại, đã tốt lắm.
Bước ra khỏi cửa, người đứng trước mặt cậu đã nở nụ cười tao nhã dịu dàng.
Rớt ra môn khi, nhân ngay tại trước mặt hắn, từ đằng đào lộ ra tươi cười, tao nhã, nhã khí.
Tần Tuấn cũng cười.
“Em khỏe không?" Từ Đằng Đào nói, nghe tựa như bọn họ mới quen biết nhau.
“Vẫn rất tốt." Tần Tuấn không thành thật, khỏe à? Có lẽ không khỏe lắm? Nhưng cũng không quan trọng, vẫn nên trả lời tốt là được.
“Anh có thể ôm em không?" Người kia dịu dàng khiêm tốn mỉm cười nói, cũng không rụt rè như trước nữa.
Tần Tuấn nghĩ ngợi, hơi cúi đầu, tay hơi nắm lại, cuối cùng mới nói: “ Được mà.’
Từ Đằng Đào cũng nở nụ cười: “ Đã nhiều năm như thế mà em vẫn chẳng thay đổi.’
Tần Tuấn hơi cười chút, vẻ mặt như bất lực, cái người này, rõ ràng bản thân luôn trả lời bằng kiểu xa cách nhưng rồi lại cứ như chưa từng có chút xa lạ nào.
Trên cành cây còn đọng mưa sương của trận bão đã qua, Từ Đằng Đào ôm chặt cậu, có chút độc đoán: “ Nếu đã nhiều biến cố như vậy mà chúng ta vẫn có thể tìm được cách có thể chung sống với nhau, lần này, anh sẽ cho em hạnh phúc, thật hạnh phúc, anh mới có thể có được hạnh phúc chân chính nhất …. Yêu đã thành thói quen, dù chúng ta có biến thành dạng gì đi nữa, cũng rất khó có thể yêu lại nhiều như vậy."
“Anh đúng là thánh nhân." Tần Tuấn cười cười.
“Không, anh không phải… Nếu anh đúng như vậy, sao có thể quay lại với em?"
Tần Tuấn sờ gương mặt anh: “ Đằng Đào, em hy vọng anh được hạnh phúc, em hy vọng trong hạnh phúc của anh không có em. Anh có tin hay không?"
“Ta tin." Từ Đằng Đào cười cười, nắm chặt tay cậu.
Tần Tuấn thả lỏng người nhưng không buông anh ra.
“Chỉ là, giữ chặt, mặc có có chuyện gì, cũng giữ cả đời." Từ Đằng cười dịu dàng nhưng vô cùng bướng bỉnh, ai cũng hiểu được cảnh này, cậu cười nhưng hang ngàn dòng nước trôi đi như mây khói kia, sự kiên trì của anh chính là điều tốt đẹp nhất.
Tần Tuấn ôm anh, cười không thôi.
Một lần nữa cảm thấy cho dù lại bắt đầu yêu thì tình yêu kia cũng sẽ không bao giờ giống như tình yêu trước kia.
Tình yêu, mất đi chính là vò thời gian.
Con người, nếu muốn ở chung với nhau một thời gian dài, sẽ đem tình yêu thành một loại tình cảm khác, mà loại tình cảm đó không cách nào khiến tình yêu hai người trở thành một, không có cách nào đem một người gắn bó với nhau cả đời.
Uông Uông nhìn thấy cũng hiểu thân thể cậu vốn mỏi mệt không chịu nổi, cậu nhìn người đàn ông có vết sẹo kia nói: “ Anh nói đi, người tốt sao lại khó sống như thế nhỉ?"
Tần Tuấn ngồi đó cũng nghe rõ, nhưng lại cảm giác Uông Uông nói đến không phải là mình.
Tần Tuấn nghĩ đến người trong nhà mình, Đái Hải sống chết cứ hút thuốc mãi, râu ria vài ngày cũng không them cạo, bộ dáng tang thương cô độc, cảm nhận rõ vết thương trong lòng.
Tần Tuấn cũng không có sức khỏe mà đi nơi khác, đành ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, mê muội mà ngâm mình trong phòng cực nóng, cũng không biết phải có cách gì mới có thể tỉnh táo hơn.
Kết quả bão đi qua, thời tiết sang sủa hơn, Tần Tuấn không cần tắm dược nữa, dù thời tiết chưa hẳn tốt nhưng tâm tình cũng có chút tốt đẹp hơn.
Đái Hải sống chết ở bên cạnh nói: “ Từ Đằng Đào ở trước của nhà chờ vài ngày rồi."
Tần Tuấn bây giờ mới nhớ tới người này, đi đến gần cửa lại thấy ngượng ngùng quay lại hỏi Đái Hải: “ Mấy ngày rồi tôi cũng chưa nghĩ đến người này, có phải tôi không còn thật sự thương anh ta không nhỉ?"
Mang hải hừ lạnh, rõ rang không muốn nói chuyện.
Tần Tuấn đang tự hỏi lòng mình, Đái Hải lên tiếng làm vỡ suy tư của cậu: “ Cậu cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ đến ai, cậu thật sự nghĩ muốn ai?"
Tần Tuấn như tỉnh ngộ nhưng vẻ mặt lại không rõ ràng lắm.
Đái Hải ra sức cống hiến trí tuệ: “ Cậu xem, tôi vừa nói xong cậu liền chạy ra cửa còn gì."
Tần Tuấn nghĩ nghĩ, lại thở dài, “Cuối cùng là luyến tiếc."
Cậu đứng dậy, lại hướng ngoài cửa đi tiếp, lúc mở cửa. cậu thở hắt ra, đó là một loại cảm giác như không còn cách nào khác.
Giống như hoa bồ công anh, không biết sẽ phiêu lãng đến nơi nào, quay đầu lại cũng không tìm thấy mục tiêu, đành trở lại chỗ cũ, lại tiếp tục cuộc sống như trước.
Cũng chưa từng cho bản thân mình nhiều sự lựa chọn.
Bởi vì, ở trước mặt, đã là như vậy rồi.
Tần Tuấn cảm thấy được, hiện tại, đã tốt lắm.
Bước ra khỏi cửa, người đứng trước mặt cậu đã nở nụ cười tao nhã dịu dàng.
Rớt ra môn khi, nhân ngay tại trước mặt hắn, từ đằng đào lộ ra tươi cười, tao nhã, nhã khí.
Tần Tuấn cũng cười.
“Em khỏe không?" Từ Đằng Đào nói, nghe tựa như bọn họ mới quen biết nhau.
“Vẫn rất tốt." Tần Tuấn không thành thật, khỏe à? Có lẽ không khỏe lắm? Nhưng cũng không quan trọng, vẫn nên trả lời tốt là được.
“Anh có thể ôm em không?" Người kia dịu dàng khiêm tốn mỉm cười nói, cũng không rụt rè như trước nữa.
Tần Tuấn nghĩ ngợi, hơi cúi đầu, tay hơi nắm lại, cuối cùng mới nói: “ Được mà.’
Từ Đằng Đào cũng nở nụ cười: “ Đã nhiều năm như thế mà em vẫn chẳng thay đổi.’
Tần Tuấn hơi cười chút, vẻ mặt như bất lực, cái người này, rõ ràng bản thân luôn trả lời bằng kiểu xa cách nhưng rồi lại cứ như chưa từng có chút xa lạ nào.
Trên cành cây còn đọng mưa sương của trận bão đã qua, Từ Đằng Đào ôm chặt cậu, có chút độc đoán: “ Nếu đã nhiều biến cố như vậy mà chúng ta vẫn có thể tìm được cách có thể chung sống với nhau, lần này, anh sẽ cho em hạnh phúc, thật hạnh phúc, anh mới có thể có được hạnh phúc chân chính nhất …. Yêu đã thành thói quen, dù chúng ta có biến thành dạng gì đi nữa, cũng rất khó có thể yêu lại nhiều như vậy."
“Anh đúng là thánh nhân." Tần Tuấn cười cười.
“Không, anh không phải… Nếu anh đúng như vậy, sao có thể quay lại với em?"
Tần Tuấn sờ gương mặt anh: “ Đằng Đào, em hy vọng anh được hạnh phúc, em hy vọng trong hạnh phúc của anh không có em. Anh có tin hay không?"
“Ta tin." Từ Đằng Đào cười cười, nắm chặt tay cậu.
Tần Tuấn thả lỏng người nhưng không buông anh ra.
“Chỉ là, giữ chặt, mặc có có chuyện gì, cũng giữ cả đời." Từ Đằng cười dịu dàng nhưng vô cùng bướng bỉnh, ai cũng hiểu được cảnh này, cậu cười nhưng hang ngàn dòng nước trôi đi như mây khói kia, sự kiên trì của anh chính là điều tốt đẹp nhất.
Tần Tuấn ôm anh, cười không thôi.
Một lần nữa cảm thấy cho dù lại bắt đầu yêu thì tình yêu kia cũng sẽ không bao giờ giống như tình yêu trước kia.
Tình yêu, mất đi chính là vò thời gian.
Con người, nếu muốn ở chung với nhau một thời gian dài, sẽ đem tình yêu thành một loại tình cảm khác, mà loại tình cảm đó không cách nào khiến tình yêu hai người trở thành một, không có cách nào đem một người gắn bó với nhau cả đời.
Tác giả :
Không Mộng