Sở Vị Ái Tình - Cái Gọi Là Ái Tình
Chương 35
Cả đêm Tần Tuấn không ngủ được.
Quá khứ không dám nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến hiện tại nhiều hơn.
Những mối quan hệ của chính cậu, quan hệ của Từ Đằng Đào, còn quan hệ giữa hai người bọn họ.
Nói có chút tàn nhẫn, nhưng nếu không có việc sống còn của Uông Uông thì cục diện hôm này cũng không xuất hiện, chuyện trước kia, Tần Tuấn nghĩ bao nhiêu cũng chẳng hề nghĩ tới việc của hôm nay.
Nhưng việc đến nước này, cậu cũng không trốn tránh,
Mặc kệ sẽ ra sao, đến đâu hay đến đó.
Đái Hải nói mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp, trong lòng Tần Tuấn cũng biết rất rõ, nếu bản thân không còn chút ý niệm mong muốn thì dù Từ Đằng Đào đem chính mình ra cứu Uông Uông, cậu cũng sẽ chẳng đoái hoài đến.
Mọi chuyện chỉ vì trái tim cậu rung động.
Đây là điều quyết định.
Tự làm bậy, không thể sống.
Ai kêu chính cậu còn nhung nhớ anh, nếu thế thì, chấp nhận đi.
Từ Đằng Đào lại đến như trước, gọi vài cuộc điện thoại, lúc Tần Tuấn tiếp thì đã là cuộc thứ sáu anh gọi.
Từ Đằng Đào ở bên kia nói: “Thực nghiệm đáng tới giai đoạn quan trọng, anh không đi được, mấy món đồ ăn hai ngày nữa anh mang tới nhé."
“Đang giai đoạn quan trọng?? Còn có thời gian rảnh mà gọi tới sao?" Tần Tuấn chọc ghẹo.
“Anh sợ anh không gọi, en cũng sẽ không gọi anh." Từ Đằng Đào thản nhiên trả lời.
Tần Tuấn nghe xong nở nụ cười, cười đến mức không dừng lại được, Từ Đằng Đào đang nghe điện sửng sốt mất mười mấy giây, đến lúc có học trò gọi anh thì anh mới lấy lại tinh thần.
Đái Hải đứng cạnh cậu hỏi: “ Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"
Tần Tuấn không còn khờ khạo, thậm chí có thể nói, đã thong minh lên nhiều lắm.
“Tôi muốn cái gì?" Tần Tuấn gian xảo nói: “ Tôi muốn gì không quan trọng, quan trọng chính là …. Làm cho người ta không biết được tôi muốn cái gì."
Đái Hải nhìn cậu, trợn mắt há hốc mồm, “Tôi sao vẫn không biết cậu đê tiện như thế nhỉ?"
“Anh không phải nói Từ Đằng Đào là thần sao?"
“A....."
“Tôi không biết thần thánh là cái gì hết, mà nếu anh ấy thật sự là thần, tôi đã sớm là kẻ trèo cao, nếu trèo quá cao mới biết anh ấy không phải thần, như vậy, tôi sec chỉ cần khiến anh ấy không nắm chắc được tôi, như vậy, cho dù anh ấy có là thần, anh ấy cũng phải xoay xung quanh tôi.’
Đái Hải im lặng vài giây, khó hiểu nhìn cậu.
Tần Tuấn nở nụ cười, nằm trên sô pha, cười đến mức khiến người ta cảm thấy khó hiểu trong lòng cậu đang muốn cái gì: “Tôi già rồi, đã sớm biết được hào quan của tình yêu vôn chẳng lưu lại cho người nào, nếu đã vậy, sao không dùng chút thủ đoạn, khiến người ta hiểu được, tôi vốn không phải không có lý do để làm người tốt, cho dù anh ấy là thánh nhân, là người tốt."
Đái Hải chỉ cảm thấy vớ vẩn: “ Lại vì anh ta?"
“Tôi thật sự yêu anh ấy rất sâu đậm, hiện giờ không còn là yêu nữa, anh ấy vốn đã ở trong trái tim tôi rồi." Tần Tuấn không có nói dối nửa từ.
Gặp lại Từ Đằng Đào, Tần Tuấn đã tổng kết lại mọi chuyện.
“Này, thay đổi một số, có thể kết toán được rồi…." Bên cạnh có người nói một câu, Tần Tuấn nhìn di động, sau đó ngẩng đầu lên, hóa ra là Từ Đằng Đào.
Cậu mỉm cười, nói: “Lại đây."
Khóe mắt Từ Đằng Đào có chút mệt mỏi, chắc là do thức đêm nhiều lắm, hốc mắc có chút thâm: “ Đến đây." Anh giơ hộp đồ ăn trên tay.
.
Tần Tuấn nhìn anh, lúc này đã cuối mùa xuân, quán cà phê vẫn chưa mở điều hòa, gió men theo từng đường đi mà điên cuồng thổi tới, khiến mắt mọi người rối loạn, trái tim con người, đều tuân theo ma xui quỉ khiến, Tần Tuấn nói: “Bận như thế, còn có thời gian nấu cơm?"
Từ Đằng Đào còn ma xui quỉ khiến hơn, nói: “ Trong quá khứ em theo đuổi anh, bây giờ anh theo đuổi em, hai người chúng ta nếu có thể công bằng như vậy là tốt đẹp nhất."
Quá khứ không dám nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến hiện tại nhiều hơn.
Những mối quan hệ của chính cậu, quan hệ của Từ Đằng Đào, còn quan hệ giữa hai người bọn họ.
Nói có chút tàn nhẫn, nhưng nếu không có việc sống còn của Uông Uông thì cục diện hôm này cũng không xuất hiện, chuyện trước kia, Tần Tuấn nghĩ bao nhiêu cũng chẳng hề nghĩ tới việc của hôm nay.
Nhưng việc đến nước này, cậu cũng không trốn tránh,
Mặc kệ sẽ ra sao, đến đâu hay đến đó.
Đái Hải nói mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp, trong lòng Tần Tuấn cũng biết rất rõ, nếu bản thân không còn chút ý niệm mong muốn thì dù Từ Đằng Đào đem chính mình ra cứu Uông Uông, cậu cũng sẽ chẳng đoái hoài đến.
Mọi chuyện chỉ vì trái tim cậu rung động.
Đây là điều quyết định.
Tự làm bậy, không thể sống.
Ai kêu chính cậu còn nhung nhớ anh, nếu thế thì, chấp nhận đi.
Từ Đằng Đào lại đến như trước, gọi vài cuộc điện thoại, lúc Tần Tuấn tiếp thì đã là cuộc thứ sáu anh gọi.
Từ Đằng Đào ở bên kia nói: “Thực nghiệm đáng tới giai đoạn quan trọng, anh không đi được, mấy món đồ ăn hai ngày nữa anh mang tới nhé."
“Đang giai đoạn quan trọng?? Còn có thời gian rảnh mà gọi tới sao?" Tần Tuấn chọc ghẹo.
“Anh sợ anh không gọi, en cũng sẽ không gọi anh." Từ Đằng Đào thản nhiên trả lời.
Tần Tuấn nghe xong nở nụ cười, cười đến mức không dừng lại được, Từ Đằng Đào đang nghe điện sửng sốt mất mười mấy giây, đến lúc có học trò gọi anh thì anh mới lấy lại tinh thần.
Đái Hải đứng cạnh cậu hỏi: “ Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"
Tần Tuấn không còn khờ khạo, thậm chí có thể nói, đã thong minh lên nhiều lắm.
“Tôi muốn cái gì?" Tần Tuấn gian xảo nói: “ Tôi muốn gì không quan trọng, quan trọng chính là …. Làm cho người ta không biết được tôi muốn cái gì."
Đái Hải nhìn cậu, trợn mắt há hốc mồm, “Tôi sao vẫn không biết cậu đê tiện như thế nhỉ?"
“Anh không phải nói Từ Đằng Đào là thần sao?"
“A....."
“Tôi không biết thần thánh là cái gì hết, mà nếu anh ấy thật sự là thần, tôi đã sớm là kẻ trèo cao, nếu trèo quá cao mới biết anh ấy không phải thần, như vậy, tôi sec chỉ cần khiến anh ấy không nắm chắc được tôi, như vậy, cho dù anh ấy có là thần, anh ấy cũng phải xoay xung quanh tôi.’
Đái Hải im lặng vài giây, khó hiểu nhìn cậu.
Tần Tuấn nở nụ cười, nằm trên sô pha, cười đến mức khiến người ta cảm thấy khó hiểu trong lòng cậu đang muốn cái gì: “Tôi già rồi, đã sớm biết được hào quan của tình yêu vôn chẳng lưu lại cho người nào, nếu đã vậy, sao không dùng chút thủ đoạn, khiến người ta hiểu được, tôi vốn không phải không có lý do để làm người tốt, cho dù anh ấy là thánh nhân, là người tốt."
Đái Hải chỉ cảm thấy vớ vẩn: “ Lại vì anh ta?"
“Tôi thật sự yêu anh ấy rất sâu đậm, hiện giờ không còn là yêu nữa, anh ấy vốn đã ở trong trái tim tôi rồi." Tần Tuấn không có nói dối nửa từ.
Gặp lại Từ Đằng Đào, Tần Tuấn đã tổng kết lại mọi chuyện.
“Này, thay đổi một số, có thể kết toán được rồi…." Bên cạnh có người nói một câu, Tần Tuấn nhìn di động, sau đó ngẩng đầu lên, hóa ra là Từ Đằng Đào.
Cậu mỉm cười, nói: “Lại đây."
Khóe mắt Từ Đằng Đào có chút mệt mỏi, chắc là do thức đêm nhiều lắm, hốc mắc có chút thâm: “ Đến đây." Anh giơ hộp đồ ăn trên tay.
.
Tần Tuấn nhìn anh, lúc này đã cuối mùa xuân, quán cà phê vẫn chưa mở điều hòa, gió men theo từng đường đi mà điên cuồng thổi tới, khiến mắt mọi người rối loạn, trái tim con người, đều tuân theo ma xui quỉ khiến, Tần Tuấn nói: “Bận như thế, còn có thời gian nấu cơm?"
Từ Đằng Đào còn ma xui quỉ khiến hơn, nói: “ Trong quá khứ em theo đuổi anh, bây giờ anh theo đuổi em, hai người chúng ta nếu có thể công bằng như vậy là tốt đẹp nhất."
Tác giả :
Không Mộng