Sở Tư Vấn Hôn Nhân Phi Nhân Loại
Chương 30 30 Mang Về Nhà

Sở Tư Vấn Hôn Nhân Phi Nhân Loại

Chương 30 30 Mang Về Nhà


Đối với đồng ngôn vô kỵ của Tiểu Xử Thử Ngôn Dục không hề nói gì, chỉ nói với Du Trì, muốn đem Tiểu Xử Thử về Phi nhân loại.

Ngôn Dục nói với Du Trì, hiện tại tiết Xử Thử chưa thức tỉnh hoàn toàn, không ý thức được chức trách của mình cho nên không thể để nó một mình ở bên ngoài.

Rất nguy hiểm.

Nhìn tình hình của cá trong hồ nước thì biết.
Tiểu Xử Thử tuy bề ngoài là dáng dấp của đứa trẻ bốn, năm tuổi, nhưng dù sao cũng là tân sinh linh mới ra đời năm nay, tâm trí vẫn chưa thành thục.

Du Trì vào trong tiệm tạp hóa duy nhất trong trại mua cho Tiểu Xử Thử một cây kẹo, nó tò mò nếm thử một miếng, sau đó hai mắt sáng ngời, ngọt quá đi!
Sau đó Tiểu Xử Thử răng rắc mấy ngụm nhai kẹo que nuốt xuống, nó từ trên mặt nước đứng lên, vỗ vỗ nước trên người, lạch bạch chạy đến bên người Du Trì, chủ động nắm tay cậu.
Đáng yêu muốn xỉu, đương nhiên Du Trì không từ chối, tùy ý cho nó nắm, còn xoa xoa đầu Tiểu Xử Thử.
Tiểu Xử Thử lúc lắc ngửa mặt nhìn cậu cười, miệng nói: "Ca ca, vừa nãy anh cho em ăn cái gì nha?"
Du Trì cũng cười, cố ý học theo ngữ khí nói chuyện của nó: "Kẹo nha."
Tiểu Xử Thử muốn nếm lại mùi vị lúc nãy một lần nữa, ngon hơn cá nhiều, vì vậy cong cong ánh mắt nhìn Du Trì: "Kẹo kẹo ngọt lắm, có còn hay không ạ?"
Du Trì ngồi xổm người xuống đối mặt với Tiểu Xử Thử, đàng hoàng trịnh trọng dùng ngữ khí dụ dỗ trẻ con dỗ dành: "Còn chứ, nếu em đi theo tụi anh, anh sẽ mua thật nhiều kẹo cho em ăn, còn có rất nhiều vị khác nữa."
Sau đó Du Trì thành công dùng kẹo que lừa gạt được một tiết linh.

Ánh mắt Ngôn Dục dời khỏi hình ảnh một người một linh nắm tay nhau, sau đó nhàn nhạt nói: "Thời gian không còn sớm, đi thôi."
Rời khỏi Khảm Lý Trại phải bò từ chân núi lên đường cái giữa sườn núi, Du Trì đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn đường núi gồ ghề, trong lòng thở dài thật sâu.

Người ta nói xuống núi dễ lên núi khó, cậu đây là xuống núi khó, lên núi càng khó.
Sau khi than thở xong Du Trì cúi đầu nhìn Tiểu Xử Thử cao chưa tới hông mình, có chút bận tâm.


Đứa bé nhỏ như vậy, có thể đi lên được không? Hai bên đều là cành cây, quẹt phải bị thương thì làm sao bây giờ?
Ngay sau đó Du Trì cũng biết là mình nghĩ nhiều quá rồi.

Bởi vì Tiểu Xử Thử đi trước cậu, thỉnh thoảng còn dừng bước quay đầu nhìn cậu, trên gương mặt nhỏ là nghi ngờ thật lớn: "Ca ca sao anh lại đi chậm như vậy a? Có muốn em kéo anh không?"
Du Trì: "..."
Không nghĩ tới sức chiến đấu của mình không bằng cả một tân sinh linh.

Không so được, không so được, duy trì mỉm cười.
......
Đường rời khỏi Khảm Lý Trại là Du Trì lái xe, sau mười mấy phút cậu nhìn thấy ven đường phía trước có một người đang đứng vẫy tay.

Du Trì liếc mắt nhìn Ngôn Dục ngồi bên ghế phó lái đang nhắm mắt dưỡng thần một cái, cuối cùng vẫn chậm rãi giảm tốc độ xe, dứng trước mặt người kia.
Ngôn Dục mở mắt nhìn Du Trì, cậu chỉ chỉ ngoài cửa xe, giải thích: "Phó bộ trưởng, có người vẫy tay."
Phía trước có người Ngôn Dục đã sớm biết, Du Trì hạ cửa sổ xe xuống, cậu quay đầu nhìn ra ngoài.

Người vẫy tay là một người đàn ông, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, mặc trên người quần áo dân tộc thiểu số, còn là một dân tộc Du Trì không biết.
Người đàn ông cúi người xuống từ cửa sổ xe nhìn bọn họ, vẻ mặt áy náy mở miệng: "Thật ngại quá, xin hỏi có thể đi nhờ xe không?"
Tiếng phổ thông của người đàn ông này không khác người trong Khảm Lý Trại bao nhiêu, đều mang khẩu âm, mỗi khi nói xong một câu sẽ thêm một từ ngữ khí ở đuôi, tỷ như: A, nha, ầy,...
Du Trì cảm thấy rất thú vị.
Du Trì: "Nhờ xe?"
Người đàn ông gật gật đầu, có chút câu nệ cười cười, sau đó giải thích: "Tôi muốn đến huyện Vọng Sơn, bỏ lỡ chuyến xe khách cuối cùng của ngày hôm nay, tôi ở đây chờ hơn một giờ, nhìn thấy xe của các cậu, cho nên mới vẫy tay đón xe."
Hiện giờ đã chạng vạng tối, nơi này là đường núi hẻo lánh ít xe cộ qua lại, nếu bỏ qua chiếc xe này của bọn Du Trì thì không biết có còn chiếc xe thứ hai hay không.

Vốn dĩ người đàn ông thấy xe của bọn Du Trì tới gần phát hiện là biển số xe của nơi khác có chút do dự, nhưng ông cũng không muốn chờ tiếp, cho nên lấy dũng khí thử vận may.

Nhưng mà sau khi ông nhìn thấy tướng mạo của Du Trì và Ngôn Dục, cũng đã không ôm hy vọng.

Không phải là tướng mạo Du Trì và Ngôn Dục hung ác, chỉ là có một vài người, bạn liếc mắt một cái liền biết họ và bạn không phải người đi chung một con đường, nói thêm một câu cũng dư thừa.

Gọi tắt là, không thèm để ý.
Đặc biệt là Ngôn Dục, bộ dáng lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm, vừa nhìn liền biết không giống như người nhiệt tình thích xen vào chuyện của người khác.

Huyện Vọng Sơn là cái huyện nhỏ ngày hôm qua Ngôn Dục và Du Trì nghỉ ngơi, bây giờ bọn họ trở về cũng phải đi qua đó.

Du Trì nghe xong nhìn Ngôn Dục, chuyện tiện đường này cậu muốn giúp đỡ, nhưng mà xe này là của Ngôn Dục, anh không biểu hiện gì, cậu cũng không tiện trực tiếp đáp ứng.
Sau đó Du Trì chỉ thấy Ngôn Dục gật đầu khe khẽ, biểu thị không thành vấn đề.
Vì vậy Du Trì cười nói với người đàn ông: "Được, chúng cháu cũng phải đi ngang qua huyện Vọng Sơn, có thể cho chú đi nhờ một đoạn."
Nghe Du Trì nói xong, thần sắc của người đàn ông liền vui vẻ, liên tục nói cảm ơn, ông không nghĩ tới bọn Du Trì lại sảng khoái như vậy.

Sau khi nói cảm ơn người đàn ông có chút khó khăn mở miệng: "Tôi còn có một cái ba lô, cậu có thể mở cốp sau một chút không? Tôi bỏ vào."
Du Trì mở cốp sau xe đồng thời hỏi: "Ba lô có nặng không, có cần cháu giúp chú không?"
Người đàn ông vội vàng lắc đầu: "Không cần, tôi tự để vào là được."
Lúc người đàn ông mở cửa xe nhìn thấy Tiểu Xử Thử ngồi ở hàng ghế sau, ông liền ngẩn người, đứa nhỏ này thật đẹp.
Du Trì thấy vậy cười: "Không sao, chú lên đi."
Người đàn ông sững sờ gật đầu, lúc ngồi lên xe đóng cửa lại ông cảm thấy sao mà lại nóng như vậy? Người đàn ông liếc mắt nhìn Du Trì, ngại ngùng không dám hỏi có phải trong xe không bật máy lạnh hay không.

Mà Tiểu Xử Thử mắt to chỉ nhìn người đàn ông một vòng, sau đó tiếp tục ăn kẹo của nó.


Hiện tại trong lòng Tiểu Xử Thử, không có thứ gì quan trọng hơn kẹo trong tay.
Thấy người đàn ông gò bó, Du Trì chủ động mở miệng nói chuyện phiếm với ông: "Chú đi huyện Vọng Sơn làm gì thế ạ?"
"A?" Người đàn ông không nghĩ tới Du Trì sẽ nói chuyện phiếm với ông, sau khi phản ứng lại, nói: "Tôi bây giờ ở huyện Vọng Sơn, hôm nay được nghỉ trở về trại một chuyến, lấy chút gạo và đồ ăn, không nghĩ tới bỏ lỡ xe khách, thật sự rất cảm ơn các cậu."
Du Trì cười: "Không có gì, chúng cháu cũng tiện đường."
Sau khi nói xong Du Trì nhớ tới đường núi gồ ghề lúc nãy cậu bò lên, lại hỏi: "Chú mang gạo và đồ ăn từ dưới trại lên sao?"
Người đàn ông gật gật đầu: "Đúng vậy, trại của chúng tôi muốn đi lên chỉ có con đường đó, mỗi lần từ phía dưới đi lên phải mất hơn một giờ."
Ngữ khí Du Trì có chút bội phục: "Mỗi lần đều phiền phức như vậy, rất không dễ dàng."
Người đàn ông cũng cảm thán: "Đúng vậy a, cho nên người trẻ tuổi trong trại đều chuyển đến huyện thành, bây giờ trong trại chỉ còn lại những người lớn tuổi, đi một chuyến lên thị trấn càng không dễ dàng."
Du Trì: "Hiện giờ rất nhiều nơi đều như vậy."
Người già và trẻ nhỏ ở nhà, người trẻ tuổi ra ngoài dốc sức làm việc vì mảnh trời của mình.

Ngôn Dục nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Xử Thử chăm chú với kẹo que trong tay nó, vì vậy nhiệm vụ làm bầu không khí sôi nổi rơi xuống trên người Du Trì.
Du Trì hỏi người đàn ông: "Mỗi lần chú đi xe đến huyện Vọng Sơn phải tốn bao nhiêu tiền?"
Người đàn ông: "Bình thường là 10 đồng."
Du Trì nghe xong cười, đùa giỡn nói: "Xe của chúng cháu không giống vậy, chú ngồi xe chúng cháu, chuẩn bị trả bao nhiêu tiền đây ạ?"
Dù sao trên xe bọn họ có một vị đại yêu, một tiết linh, người khác muốn cùng ngồi xe với bọn họ đều không có cơ hội.

Người đàn ông chỉ nghĩ là Du Trì đùa với ông, cười nói: "Tôi cũng trả cậu 10 đồng."
Sau khi đến huyện Vọng Sơn, người đàn ông nhất định phải nhét 10 đồng vào tay Du Trì, nói là ngồi xe khách đến đây cũng phải tốn 10 đồng, đương nhiên là Du Trì không nhận, vừa nãy cậu chỉ nói giỡn mà thôi.

Người đàn ông thấy cậu không nhận cũng không miễn cưỡng, liền mời họ ăn cơm, cũng bị Du Trì cười khéo từ chối: "Ba người chúng cháu, nếu chú mời cơm nước xong không phải chú phải chịu thiệt sao, còn không bằng trả 10 đồng."
Một bữa cơm nơi nào giá 10 đồng.
Người đàn ông nhìn cậu: "Nói như vậy, ngày hôm nay thật sự các cậu đã giúp tôi một chuyện lớn, hơn nữa tôi trả tiền cho cậu cậu lại không nhận."
Du Trì cười: "Được rồi, không đùa với chú nữa, chờ lần sau có cơ hội chú lại mời chúng cháu ăn cơm nha."
Người đàn ông còn đang khuyên: "Vừa nãy tôi đã gọi điện thoại bảo trong nhà nấu cơm, rất nhanh liền xong, các cậu ở lại ăn xong rồi đi."
Du Trì: "Thật sự không được, chúng cháu còn có việc phải đi."
Người đàn ông hết cách, chỉ đành phải nói: "Vậy các cậu đi đường cẩn thận, lần sau trở lại Vong Sơn chơi nhé!"
Du Trì cười đáp lại.

Khi đến giao lộ vào đường cao tốc, Ngôn Dục bảo dừng xe thay đổi vị trí với Du Trì, Du Trì đã lái vòng quanh đường núi lâu như vậy, đôi mắt thật sự có chút mệt mỏi, cũng không từ chối.

Sau khi đổi chỗ ngồi, Ngôn Dục nhìn Du Trì đang há miệng ngáp, vì vậy nói: "Cậu mệt rồi, có thể ngả ghế ra phía sau nằm ngủ."
Du Trì nhìn Ngôn Dục cười cười: "Tôi vẫn chưa buồn ngủ, lát nữa buồn ngủ rồi tính vậy."
Nói xong Du Trì quay đầu lại nhìn Tiểu Xử Thử ngoan ngoãn ngồi phía sau ăn kẹo que, không khóc, không quậy, không nhịn được cong cong khóe miệng.
Tiểu Xử Thử mập mạp như một quả bóng ngồi đó, từ đầu tới cuối lực chú ý đều ở kẹo que trên tay, hai mắt to tròn viết đầy vui vẻ.

Không quan tâm chút nào tới việc bọn họ sẽ đi đâu.

Thật sự là vô cùng đáng yêu, không có tâm tư đề phòng gì cả.
Du Trì cảm thấy hành trình đi Nam Trại lần này còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, thời gian tiêu tốn cũng ngắn.

Chủ yếu là Tiểu Xử Thử phối hợp, một đường đi tới, dỗ cũng không cần dỗ đã đi theo bọn họ.
Lúc xe của Ngôn Dục chạy ra khỏi đường cao tốc, đã qua giờ tan sở.

Du Trì liếc mắt nhìn giờ, sau đó nhìn Ngôn Dục: "Phó bộ trưởng, bây giờ chúng ta về Sở sao?"
Ngôn Dục: "Đã tan làm rồi, ngày hôm nay không đến."
Du Trì gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy tiết Xử Thử làm sao bây giờ?"
Sau khi nói xong Du Trì còn liếc nhìn Tiểu Xử Thử, trong miệng nó vẫn đang ngậm kẹo que, thấy cậu nhìn mình lập tức cho cậu một nụ cười ngọt ngào.
Đáng yêu muốn xỉu luôn.
Ngôn Dục liếc mắt nhìn Tiểu Xử Thử, nhàn nhạt nói: "Tùy tiện tìm một chỗ ở trước."
Du Trì vừa nghe, suy nghĩ một chút: "Hay là đêm nay cho nó ngủ cùng tôi đi, sáng mai tôi sẽ đem nó đến Sở."
Hết chương 30.
Tác giả có lời muốn nói:
Ăn Cá: Tiểu Xử Thử có thể ngủ với em á.
Canh cá nấu chua: Duy trì mỉm cười..

Tác giả : Mặc Triêm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại